Người Tìm Xác
Chương 120: Vị trí cuối cùng
Triệu Lỗi gọi cho một người bạn đang làm ở đội cảnh sát giao thông, để người này giúp điều tra xem biển số xe đó là của ai. Đối phương nhanh chóng trả lời lại, đấy là ôtô của một công ty chuyên cho thuê xe. nhưng hơn một tháng trước công ty này đã báo bị mất xe rồi.
Ba chúng tôi lập tức chạy đến công ty cho thuê xe Hoa Dương kia, tiếp chúng tôi là một vị giám đốc họ Tống. Theo như ông ta nói, thì hai tháng trước, chiếc Mazda xám này được một đôi nam nữ thuê.
Triệu Lỗi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp của cậu ta cùng mẹ rồi đưa cho giám đốc Tống: “Chú xem, có phải là người phụ nữ trong ảnh không?"
Giám đốc Tống xem xong lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, chính là người này! Tuy tôi đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát phát hiện ra thông tin họ để lại đều là giả! Các cháu biết người phụ nữ này à?"
“Bà ấy là mẹ cháu, đã mất tích một thời gian rồi ạ." Triệu Lỗi hạ giọng.
Sau đó giám đốc Tống có nói, các xe ở công ty đều lắp hệ thống định vị toàn cầu, nên trước giờ chưa từng lo khách hàng sẽ lái xe chạy mất. Nhưng không ngờ hai người này thuê xe xong thì mất thật!
Triệu Lỗi nghe vậy thì chen lời: “Có hệ thống định vị ạ?"
“Đúng vậy, nhưng mà sau khi họ đi chưa được bốn ngày, thì tín hiệu định vị đột nhiên biến mất." Giám đốc Tống bất đắc dĩ nói.
“Vị trí cuối cùng của chiếc xe kia là ở đâu?" Đinh Nhất hỏi.
Có lẽ giám đốc Tống này cũng muốn nhanh chóng tìm lại xe, nên rất vui vẻ cho chúng tôi lộ tuyến của chiếc Mazda kia. Vị trí cuối cùng của xe là ở vùng đất thuộc khu vực danh lam thắng cảnh cấp 4A, cách khu vực địa phương hơn 400km.
Tôi xem lộ tuyến mà giám đốc Tống đưa, khó hiểu hỏi ông ta: “Giám đốc Tống, bình thường tín hiệu định vị biến mất thì nguyên nhân là gì ạ?"
Giám đốc Tống thở dài: “Tình huống thế này có thể chia làm hai khả năng, một là có cao thủ phá hủy hệ thống định vị trên xe. Nhưng xác suất này rất nhỏ, vì trong ô tô có rất nhiều linh kiện, nếu thợ lắp đặt không nói thì trời mới biết nó nằm ở đâu."
Tôi gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy còn một khả năng nữa là gì ạ?"
Giám đốc Tống nghĩ: “Một khả năng nữa là chính hệ thống định vị xảy ra vấn đề, đương nhiên khả năng này cũng không lớn, trừ phi là ô tô có chuyện."
“Thế là ý gì ạ?" Triệu Lỗi nghi ngờ, hỏi.
Giám đốc Tống đẩy mắt kính trên lên, sau đó nói: “Ví dụ như xe ngập nước, hay bị cháy dẫn đến hệ thống định vị tê liệt."
Ba chúng tôi trầm mặt, tuy biết dì Lý Mai đã chết, nhưng Triệu Lỗi vẫn khó mà chấp nhận được sự thật này. Giám đốc Tống cũng khá tốt, tự copy một bản lộ tuyến rồi đưa cho chúng tôi. Dù sao ông ấy cũng hi vọng có thể nhanh chóng tìm được chiếc xe bị mất.
Lát sau Đinh Nhất gọi cho chú Lê, nói đơn giản về tình huống bên này, cũng nói có thể chúng tôi sẽ phải đi ba, bốn ngày. Chú Lê nghe xong thì dặn dò chúng tôi cẩn thận, đi sớm về sớm.
Vì cảm xúc của Triệu Lỗi không được ổn định, nên cả đoạn đường đều là Đinh Nhất lái xe. Đến khi tới được khu vực danh lam thắng cảnh cấp 4A quốc gia, thì đã hơn bốn giờ chiều.
Khu vực danh lam thắng cảnh cấp 4A này gọi là núi Bích Hà, ở đây có phong cảnh như tranh vẽ, dọc đường đi, chúng tôi bắt gặp khá nhiều khách du lịch đến du ngoạn. Dựa vào bản lộ tuyến mà giám đốc Tống đưa cho, chúng tôi nhanh chóng tìm được vị trí xuất hiện cuối cùng của chiếc xe.
Đó là nơi được gọi là “vịnh Hồi Long", khi chúng tôi xuống xe, một mặt hồ lớn phẳng lặng như mặt gương hiện ra trước mắt. Nơi này đúng là quá đẹp, sơn thủy hữu tình, đầy đủ chim cá hương hoa.
Bên hồ có mấy cái đình làm nơi cho du khách nghỉ ngơi hoặc câu cá, có khá nhiều du khách đang câu cá ở đó. Tôi nhìn xung quanh, cái hồ này rất lớn, nếu muốn đi một vòng thì cũng phải mất ít nhất một tiếng.
“Thế nào? Cậu có cảm giác được cái gì không?" Đinh Nhất đi đến hỏi.
Tôi lắc đầu: “Vẫn chưa, nơi này quá lớn…"
Khi đang nói chuyện, tôi nhìn về phía Triệu Lỗi, thấy nó vẫn ủ rũ cúi đầu dựa vào xe, tôi đi qua vỗ vai nói: “Người anh em, mày yên tâm đi, dù thế nào tao cũng sẽ giúp mày tìm được dì…"
Triệu Lỗi nghe tôi nói thì cảm kích: “Tiến Bảo… tao…"
Tôi chặn lời nó: “Đừng nói linh tinh nữa, tình cảm của chúng ta mà còn phải nói vậy à? Yên tâm đi, đã có tao ở đây rồi…"
An ủi Triệu Lỗi xong, tâm trạng của cậu ta cũng tốt lên một chút, thế là ba người chúng tôi dừng xe ở ven đường, sau đó đi bộ tới vịnh Hồi Long.
Khi tới hồ, chúng tôi thấy ở đây có dựng một cái bảng rất lớn, dùng để giới thiệu về một truyền thuyết của vịnh Hồi Long.
Nghe nói ở rất nhiều năm trước, bỗng một đêm bầu trời kéo mây đen dày đặc, đánh sét khắp nơi. Dân chúng ở đó trước giờ chưa từng thấy trời cao phát uy như thế, ai cũng bị dọa sợ, tránh trong nhà không dám ra ngoài.
Lúc này, ở một gia đình cách hồ gần nhất, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gào thét của dã thú, âm thanh cực kỳ đau đớn. Lúc này, từng tia sét nối tiếp nhau đánh xuống, mà mỗi lần nó đánh xuống, thì tiếng kêu kia lại vang lên quằn quại hơn…
Gia đình này họ Lý, chủ nhà Lý Dũng là người trung hậu thật thà, bình thường chỉ dựa vào việc đánh cá trong hồ để kiếm sống. Anh ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng ở ngoài mà thấy không nỡ. Đành mặc áo tơi lên rồi ra cửa, ông ta muốn nhìn xem là động vật nào đang kêu thảm thiết như vậy.
Thế là ông ta men theo tiếng kêu tới gần hồ, sau đó phát hiện tia sét đang di chuyển trong hồ như đang đuổi theo thứ gì đó. Ngay khi đang hãi hùng trước cảnh tượng đó, thì đúng lúc này, ông ta lại thấy một tia sét đang đánh về phía mình…
Lý Dũng thấy thế thì xoay người muốn chạy, nhưng không ngờ tia sét đã đến ngay trước mặt. May mà ông kịp né nên tia sét đó bổ vào một cây to bên cạnh, sau khi tia sét này giáng xuống, bầu trời trở nên quang đãng, hiện ra đầy những vì sao.
Lý Dũng sợ hãi bò dậy, nhìn cây lớn vừa bị sét đánh khét lẹt, nghĩ mà kinh. Nhưng khi đang muốn vỗ đất trên người mình rồi chạy về nhà, thì ông thấy ở nơi mình vừa ngã có một thứ đen xì.
Ông cúi xuống nhìn, phát hiện đây là một con rắn đen đang bị thương…
Lý Dũng tốt bụng, thấy nó bị thương nặng thì lấy quần áo bọc nó lại rồi ôm về nhà. Đến khi mang về, để dưới ánh đèn, ông phát hiện đầu con rắn đen này khác với loài rắn khác.
Toàn thân rắn bóng loáng, mặc dù bị thương nhưng ánh mắt của nó sắc bén vô cùng. Hơn nữa trên đầu nó mọc ra hai cái giống như sừng! Đây là lần đầu tiên Lý Dũng nhìn thấy một con rắn đen có hình thù kỳ lạ như thế.
Ba chúng tôi lập tức chạy đến công ty cho thuê xe Hoa Dương kia, tiếp chúng tôi là một vị giám đốc họ Tống. Theo như ông ta nói, thì hai tháng trước, chiếc Mazda xám này được một đôi nam nữ thuê.
Triệu Lỗi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp của cậu ta cùng mẹ rồi đưa cho giám đốc Tống: “Chú xem, có phải là người phụ nữ trong ảnh không?"
Giám đốc Tống xem xong lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, chính là người này! Tuy tôi đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát phát hiện ra thông tin họ để lại đều là giả! Các cháu biết người phụ nữ này à?"
“Bà ấy là mẹ cháu, đã mất tích một thời gian rồi ạ." Triệu Lỗi hạ giọng.
Sau đó giám đốc Tống có nói, các xe ở công ty đều lắp hệ thống định vị toàn cầu, nên trước giờ chưa từng lo khách hàng sẽ lái xe chạy mất. Nhưng không ngờ hai người này thuê xe xong thì mất thật!
Triệu Lỗi nghe vậy thì chen lời: “Có hệ thống định vị ạ?"
“Đúng vậy, nhưng mà sau khi họ đi chưa được bốn ngày, thì tín hiệu định vị đột nhiên biến mất." Giám đốc Tống bất đắc dĩ nói.
“Vị trí cuối cùng của chiếc xe kia là ở đâu?" Đinh Nhất hỏi.
Có lẽ giám đốc Tống này cũng muốn nhanh chóng tìm lại xe, nên rất vui vẻ cho chúng tôi lộ tuyến của chiếc Mazda kia. Vị trí cuối cùng của xe là ở vùng đất thuộc khu vực danh lam thắng cảnh cấp 4A, cách khu vực địa phương hơn 400km.
Tôi xem lộ tuyến mà giám đốc Tống đưa, khó hiểu hỏi ông ta: “Giám đốc Tống, bình thường tín hiệu định vị biến mất thì nguyên nhân là gì ạ?"
Giám đốc Tống thở dài: “Tình huống thế này có thể chia làm hai khả năng, một là có cao thủ phá hủy hệ thống định vị trên xe. Nhưng xác suất này rất nhỏ, vì trong ô tô có rất nhiều linh kiện, nếu thợ lắp đặt không nói thì trời mới biết nó nằm ở đâu."
Tôi gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy còn một khả năng nữa là gì ạ?"
Giám đốc Tống nghĩ: “Một khả năng nữa là chính hệ thống định vị xảy ra vấn đề, đương nhiên khả năng này cũng không lớn, trừ phi là ô tô có chuyện."
“Thế là ý gì ạ?" Triệu Lỗi nghi ngờ, hỏi.
Giám đốc Tống đẩy mắt kính trên lên, sau đó nói: “Ví dụ như xe ngập nước, hay bị cháy dẫn đến hệ thống định vị tê liệt."
Ba chúng tôi trầm mặt, tuy biết dì Lý Mai đã chết, nhưng Triệu Lỗi vẫn khó mà chấp nhận được sự thật này. Giám đốc Tống cũng khá tốt, tự copy một bản lộ tuyến rồi đưa cho chúng tôi. Dù sao ông ấy cũng hi vọng có thể nhanh chóng tìm được chiếc xe bị mất.
Lát sau Đinh Nhất gọi cho chú Lê, nói đơn giản về tình huống bên này, cũng nói có thể chúng tôi sẽ phải đi ba, bốn ngày. Chú Lê nghe xong thì dặn dò chúng tôi cẩn thận, đi sớm về sớm.
Vì cảm xúc của Triệu Lỗi không được ổn định, nên cả đoạn đường đều là Đinh Nhất lái xe. Đến khi tới được khu vực danh lam thắng cảnh cấp 4A quốc gia, thì đã hơn bốn giờ chiều.
Khu vực danh lam thắng cảnh cấp 4A này gọi là núi Bích Hà, ở đây có phong cảnh như tranh vẽ, dọc đường đi, chúng tôi bắt gặp khá nhiều khách du lịch đến du ngoạn. Dựa vào bản lộ tuyến mà giám đốc Tống đưa cho, chúng tôi nhanh chóng tìm được vị trí xuất hiện cuối cùng của chiếc xe.
Đó là nơi được gọi là “vịnh Hồi Long", khi chúng tôi xuống xe, một mặt hồ lớn phẳng lặng như mặt gương hiện ra trước mắt. Nơi này đúng là quá đẹp, sơn thủy hữu tình, đầy đủ chim cá hương hoa.
Bên hồ có mấy cái đình làm nơi cho du khách nghỉ ngơi hoặc câu cá, có khá nhiều du khách đang câu cá ở đó. Tôi nhìn xung quanh, cái hồ này rất lớn, nếu muốn đi một vòng thì cũng phải mất ít nhất một tiếng.
“Thế nào? Cậu có cảm giác được cái gì không?" Đinh Nhất đi đến hỏi.
Tôi lắc đầu: “Vẫn chưa, nơi này quá lớn…"
Khi đang nói chuyện, tôi nhìn về phía Triệu Lỗi, thấy nó vẫn ủ rũ cúi đầu dựa vào xe, tôi đi qua vỗ vai nói: “Người anh em, mày yên tâm đi, dù thế nào tao cũng sẽ giúp mày tìm được dì…"
Triệu Lỗi nghe tôi nói thì cảm kích: “Tiến Bảo… tao…"
Tôi chặn lời nó: “Đừng nói linh tinh nữa, tình cảm của chúng ta mà còn phải nói vậy à? Yên tâm đi, đã có tao ở đây rồi…"
An ủi Triệu Lỗi xong, tâm trạng của cậu ta cũng tốt lên một chút, thế là ba người chúng tôi dừng xe ở ven đường, sau đó đi bộ tới vịnh Hồi Long.
Khi tới hồ, chúng tôi thấy ở đây có dựng một cái bảng rất lớn, dùng để giới thiệu về một truyền thuyết của vịnh Hồi Long.
Nghe nói ở rất nhiều năm trước, bỗng một đêm bầu trời kéo mây đen dày đặc, đánh sét khắp nơi. Dân chúng ở đó trước giờ chưa từng thấy trời cao phát uy như thế, ai cũng bị dọa sợ, tránh trong nhà không dám ra ngoài.
Lúc này, ở một gia đình cách hồ gần nhất, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gào thét của dã thú, âm thanh cực kỳ đau đớn. Lúc này, từng tia sét nối tiếp nhau đánh xuống, mà mỗi lần nó đánh xuống, thì tiếng kêu kia lại vang lên quằn quại hơn…
Gia đình này họ Lý, chủ nhà Lý Dũng là người trung hậu thật thà, bình thường chỉ dựa vào việc đánh cá trong hồ để kiếm sống. Anh ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng ở ngoài mà thấy không nỡ. Đành mặc áo tơi lên rồi ra cửa, ông ta muốn nhìn xem là động vật nào đang kêu thảm thiết như vậy.
Thế là ông ta men theo tiếng kêu tới gần hồ, sau đó phát hiện tia sét đang di chuyển trong hồ như đang đuổi theo thứ gì đó. Ngay khi đang hãi hùng trước cảnh tượng đó, thì đúng lúc này, ông ta lại thấy một tia sét đang đánh về phía mình…
Lý Dũng thấy thế thì xoay người muốn chạy, nhưng không ngờ tia sét đã đến ngay trước mặt. May mà ông kịp né nên tia sét đó bổ vào một cây to bên cạnh, sau khi tia sét này giáng xuống, bầu trời trở nên quang đãng, hiện ra đầy những vì sao.
Lý Dũng sợ hãi bò dậy, nhìn cây lớn vừa bị sét đánh khét lẹt, nghĩ mà kinh. Nhưng khi đang muốn vỗ đất trên người mình rồi chạy về nhà, thì ông thấy ở nơi mình vừa ngã có một thứ đen xì.
Ông cúi xuống nhìn, phát hiện đây là một con rắn đen đang bị thương…
Lý Dũng tốt bụng, thấy nó bị thương nặng thì lấy quần áo bọc nó lại rồi ôm về nhà. Đến khi mang về, để dưới ánh đèn, ông phát hiện đầu con rắn đen này khác với loài rắn khác.
Toàn thân rắn bóng loáng, mặc dù bị thương nhưng ánh mắt của nó sắc bén vô cùng. Hơn nữa trên đầu nó mọc ra hai cái giống như sừng! Đây là lần đầu tiên Lý Dũng nhìn thấy một con rắn đen có hình thù kỳ lạ như thế.
Tác giả :
Lạc Lâm Lang