Người Thừa Kế - Cơ Công Tử

Chương 99

CHƯƠNG 99: MỘT ĐÊM CỦA TẦN HẰNG

Tần Hằng ngồi xe taxi, rất nhanh đã đến quảng trường ở trước sân bay.

“Tần Hằng, ở đây." Nhìn thấy bóng dáng của Tần Hằng, Nhan Hiểu hưng phấn vẫy tay gọi anh, Tần Hằng hơi thở dài, đi tới bên người Nhan Hiểu, lúc nhìn thấy khóe miệng của Nhan Hiểu có máu ứ đọng, Tần Hằng còn rất ngạc nhiên, anh còn tưởng rằng cánh tay hoặc chân của Nhan Hiểu bị thương, cô ta là một thành viên của nhóm nhạc nữ, tại sao lại để miệng bị thương chứ.

Cho dù như thế nào, Tần Hằng cũng không nghĩ ra, vết thương ngoài miệng của Nhan Hiểu là bị Tần Thâm đánh

“Đi thôi, nhà cô ở đâu?" Tần Hằng xách hành lý của Nhan Hiểu lên, đi cùng Nhan Hiểu đến bên đường, kêu một chiếc xe taxi, lái về phía nhà của Nhan Hiểu.

Tần Hằng giúp Nhan Hiểu mang hành lý vào trong nhà, nhà của Nhan Hiểu là căn chung cư một người ở.

“Thật sự là rất cảm ơn anh, Tần Hằng, ở lại ăn bữa cơm đi, rất nhanh thôi tôi có thể làm xong…" Nhan Hiểu nhiệt tình nhìn Tần Hằng.

“Không cần, nếu không có chuyện gì,tôi đi trước…" Nói xong, Tần Hằng liền đi tới phía cửa.

Chờ một chút, Nhan Hiểu có chút kích động kêu một tiếng, cơ hội tốt như vậy, Nhan Hiểu làm sao cam tâm bỏ lỡ, nhìn Tần Hằng có chút buồn bực, trong đầu của Nhan Hiểu rất loạn: “Anh uống nước rồi hãy đi, nếu không trong lòng tôi sẽ để ý, dù sao anh cũng giúp tôi chuyện lớn như vậy…"

“Được, có thể." Tần Hằng khẽ gật đầu, uống nước thì còn có thể chấp nhận, nhìn dáng vẻ này của Nhan Hiểu, không cảm ơn anh một chút, trong lòng cô ta còn rất khó chịu.

“Vậy được, anh ngồi ở đây, tôi đi lấy nước cho anh…" Nghe xong Tần Hằng đồng ý, trong lòng Nhan Hiểu nở hoa, cô ta cầm một cái chén, đi tới bên cạnh máy đun nước, chú ý tới Tần Hằng đang nhìn điện thoại, cô ta len lén lấy bình thuốc mê từ chỗ Lý Duệ ra, đổ một chút vào trong chén, đổ nước, lắc lắc, thẳng đến khi bột phấn ở đáy nước toàn bộ biến mất, Nhan Hiểu đổ đầy nước, bưng đến trước mặt Tần Hằng.

“Cảm ơn." Tần Hằng nói tiếng cám ơn, chờ nước lạnh, uống từng ngụm: “Được, tôi đi đây…"

Khi Tần Hằng đứng lên, anh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc đặc biệt nặng nề, lại đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon.

“Tần Hằng, anh sao vậy?" Nhan Hiểu lo lắng hỏi Tần Hằng.

“Không có chuyện…" Tần Hằng cũng không biết, là do Nhan Hiểu hạ độc anh, còn tưởng rằng là vấn đề của chính mình, anh sờ đầu, chống cự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không duy trì được, chậm rãi ngã xuống trên ghế sa lon, nhắm mắt lại.

“Tần Hằng, Tần Hằng…" Nhan Hiểu nhẹ nhàng kêu vài tiếng ở bên tai Tần Hằng, Tần Hằng không có bất kỳ phản ứng gì, Nhan Hiểu nhếch miệng cong lên một nụ cười, hai tay của cô ta gác ở dưới nách Tần Hằng, phí sức kéo lấy thân thể nặng nề của Tần Hằng, từng chút đi đến phòng ngủ của mình…

Cùng lúc đó, Lý Duệ giả thân phận bạn bè của Tần Hằng, dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Chung Khiết ăn một bữa cơm với anh ta, cơm còn chưa ăn xong, Chung Khiết cũng giống như Tần Hằng, ghé vào trên bàn cơm.

Lúc trước Lý Duệ vẫn luôn biểu hiện là người khiêm tốn, cho đến lúc này, mới lộ ra nụ cười xấu xa khi đã thực hiện được gian kế, anh ta nhanh chóng thanh toán, ôm bả vai Chung Khiết đến trong xe, lái xe thẳng đến một khách sạn mà anh thường xuyên vào.

Anh ta đỡ bả vai của Chung Khiết, vội vã không nhịn nổi đi vào gian phòng ở khách sạn, đẩy Chung Khiết đã hôn mê lên giường lớn hình tròn, Chung Khiết ngã ở trên giường, thế nhưng cô ta không có bất kỳ phản ứng gì, giống như đã ngủ thiếp đi.

Ánh mắt của Lý Duệ đánh giá trên dưới người của Chung Khiết, anh ta nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, đi vào trong nhà vệ sinh, sau một âm thanh tắm rửa, Lý Duệ dùng khăn lông màu trắng vừa lau người mình, vừa đi chân trần từ phòng vệ sinh ra.

Nhìn xem Chung Khiết ở trên giường, trong thân thể của anh ta giống như đốt một đám lửa. Lý Duệ ném khăn xuống đất, mở chức năng ghi hình của điện thoại ra, để ống kính nhắm ngay vào giường, lúc này mới nhảy lên giường lớn, nằm ở bên người Chung Khiết.

Anh ta đã chơi mười mấy cô gái, cho tới bây giờ không một người nào như Chung Khiết, hoàn toàn khơi gợi khát vọng cùng dục hỏa bên trong cơ thể anh. anh ta không kịp chờ đợi, lại muốn từng chút từng chút ăn hết bữa tiệc đỉnh cấp Chung Khiết này.

Mu bàn tay của Lý Duệ nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Chung Khiết, cảm xúc tinh tế khiến Lý Duệ nhắm mắt lại, cảm giác lúc này giống như hút chất cấm vậy.

Nhìn xem miệng nhỏ của Chung Khiết bởi vì hô hấp, mà hơi mở mở ra, lộ ra chiếc lưỡi nhỏ và hàm răng trắng muốt, con mắt của Lý Duệ càng mở càng lớn.

Anh ta nhẹ nhàng đưa tay về phía trước ngực Chung Khiết, Chung Khiết mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, anh ta dùng ngón trỏ của tay phải nhẹ nhàng đặt ở vị trí cổ áo của Chung Khiết, chậm rãi hướng về phía dưới, cổ áo của Chung Khiết càng mở càng lớn, Lý Duệ thấy được xương quai xanh Chung Khiết, bên trong là áo lót màu đen…

Đôi mắt của Lý Duệ đầy máu, tay của anh ta bắt đầu phát run, anh ta nghiên cứu không biết bao nhiêu cô gái, Chung Khiết là người làm anh ta hưng phấn nhất, tuổi mười chín ngây thơ, thân thể trong sạch như tuyết, còn có dáng người đã phát dục gần hết…

Lý Duệ nhịn không được, con sói ác ở trong cơ thể anh ta đã thức tỉnh, sau một khắc, Lý Duệ liền muốn điên cuồng lột sạch sẽ quần áo ở trên người của Chung Khiết.

“Âm Ầm Ầm… “Lúc này, cửa phòng vang lên. Lý Duệ còn tưởng rằng là nhân viên công tác của khách sạn, liền rống lớn một câu: “Tôi không cần cái gì cả, đừng tới quấy rầy tôi."

“Âm Ầm Ầm…" Cửa còn đang gõ, ngược lại càng tăng lực lớn hơn.

“Con mẹ nó nghe không hiểu tiếng người sao? Cút ngay cho tôi!" Lý Duệ không khách khí gào lên một tiếng.

“Lý Duệ, anh lại mắng tôi một lần nữa thử xem!" Bên ngoài vang lên một giọng nói còn to hơn so với Lý Duệ.

Nghe được thanh âm này, sự hưng phấn trong cơ thể Lý Duệ lập tức tiêu tán, thay vào đó là bối rối, bởi vì người ở bên ngoài gọi chính là vợ của anh ta, Lý Duệ là dựa vào nhà vợ ủng hộ, mới có thể sống thoải mái như hiện tại, không có vợ, đừng nói là đi cua gái, chính là ăn cơm đều là vấn đề.

“Vợ, sao lại đến đây?" Lý Duệ vội vàng xuống giường, nếu để vợ anh ta nhìn thấy, anh ta yêu đương vụng trộm ở khách sạn, vậy anh liền xong rồi: “Em chờ một chút, anh tắm rửa xong đã…"

Nghe tiếng đập cửa của vợ, Lý Duệ sợ hãi muốn chết, anh ta vội vội vàng vàng ôm lấy Chung Khiết, lại lột ga giường ra, quấn vòng quanh dưới nách Chung Khiếp, buộc chặt Chung Khiết lại, hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên giấu Chung Khiết đi đã.

nhanh chóng buộc một nút thắt ở trên người Chung Khiết, ôm Chung Khiết đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, treo Chung Khiết xuống dưới, trước kia anh cùng người khác yêu đương vụng trộm, thời điểm chồng của người ta trở về, anh ta cũng dùng chiêu này để né tránh.

Đây là tầng bốn, ngoài cửa sổ còn có cái ban công, Lý Duệ đặt Chung Khiết vừa vặn ở trên ban công, mượn lực của ban công, cũng không có vấn đề gì, anh ta lại buộc một đầu ga giường ở cửa sổ, chỉ cần cửa sổ không mở ra, Chung Khiết cũng sẽ không rơi xuống dưới.

Lý Duệ kéo màn cửa lên, lại nhanh chóng sửa sang lại gối đầu và chăn màn, lấy lại điện thoại di động, lúc này mới mở cửa cho vợ anh ta.

Vợ anh ta đi đến đánh vào đầu Lý Duệ mấy lần, hỏi anh làm cái gì mà không trở về nhà, Lý Duệ nói láo vài câu, vợ anh ta lục soát trong phòng một vòng, quả thật không có phát hiện có người khác, cũng có mấy phần tin tưởng Lý Duệ.

“Đêm nay em sẽ ngủ ở đây, anh nộp hết “lương thực" ra, tránh khỏi anh ở bên ngoài làm bừa." Vợ trừng mắt nới với Lý Duệ, cô ta trông thấy màn cửa kéo kéo chặt, nhíu mày: “Kéo màn cửa làm gì, nhìn xem cảnh đêm bên ngoài tốt hơn bao nhiêu…"

Nói xong liền đi tới trước màn cửa, kéo ra.

“Hả, đây là…" Vợ anh ta thấy ga giường buộc ở cánh cửa.

“Vợ, đừng nhúc nhích…" Lúc này Lý Duệ nhịn không được hét lớn một tiếng, anh ta vội vàng tiến lên muốn ngăn cản vợ mình, nhưng mà, cửa cổ đã sớm bị vợ anh ta mở ra.

Hai người đồng thời nhìn xuống phía dưới xem xét, liền thấy một bóng trắng rơi xuống phía dưới, phịch một tiếng rơi trên mặt đất.

“Lý Duệ, con mẹ nó anh dám giấu người…" Vợ anh ta chỉ vào Lý Duệ tức giận mắng.

“Vợ, quay về anh sẽ giải thích với em" Hiện tại người đều rơi xuống, Lý Duệ cũng không giống như vợ mình, còn đang so đo chuyện dám vượt giới hạn, hiện tại quan trọng nhất chính là người, té chết thì phải làm sao bây giờ? Bị xe tông chết thì phải làm sao?

“Đúng rồi, anh còn đứng đó làm gì? Nhanh đi đi!" Lúc này, vợ anh ta cũng lớn tiếng quát Lý Duệ.

Hai vợ chồng sốt ruột bận bịu hoảng hốt chạy ra gian phòng, trực tiếp đi cầu thang xuống dưới tầng, mất 3,4 phút , bọn họ cuối cùng đã tới dưới cửa sổ gian phòng của mình.

Chỉ là đến chỗ này, hai người đều ngây người, bởi vì trên mặt đất không có người! Trên đường im ắng, thật giống như không hề xảy ra chuyện gì.

“Lý Duệ, người đâu?" Vợ anh ta không hiểu rõ đây là có chuyện gì xảy ra.

“Anh làm sao biết? Có khả năng cô ta bị xe cán đưa đi bệnh viện, cũng có thể bị những người khác cứu được…" Lý Duệ suy đoán nói, trong lòng của anh cực kỳ thấp thỏm, nếu như Chung Khiết được đưa đến bệnh viện, là nhất định sẽ điều tra ra được anh ta."

“Đi thôi, chúng ta về nhà…" Lý Duệ ngây ngốc nói.

“Anh giấu người, còn khiến người ta ngã xuống từ trên lầu, còn muốn trở về!" Vợ anh ta tức giận mắng Lý Duệ.

“Cô nói tôi phải làm thế nào? Đừng quên, là bởi vì cô, cô ta mới từ trên lầu rơi xuống, cô tốt nhất cầu nguyện cô ta không chết!" Lý Duệ hung tợn nói với vợ anh ta.

Lần này người vợ ỉu xìu, hai người lùi về phòng, đi về nhà, trên đường có mấy chiếc xe yên tĩnh đi qua, người của khách sạn cũng ra xem tiếng vang trước đó là âm thanh gì, nhưng ai cũng không phát hiện, chỗ này vừa rồi có một cô gái ngã xuống từ tầng bốn…

Ngày thứ hai, Tần Hằng bỗng nhiên mở mắt, tối hôm qua anh mơ một ác mộng, khiến hiện tại trong lòng anh ta có chút sợ hãi.

Từ từ, lúc này, Tần Hằng chợt phát hiện, nơi này không phải ký túc xá, cũng không phải biệt thự, vậy nơi này là…

Tần Hằng quay đầu, vậy mà phát hiện có một cô gái lộ vai, tựa ở trên ngực của anh , thân thể Tần Hằng chấn động, vội vàng ngồi dậy, trên người anh lại cũng trần truồng, nội tâm Tần Hằng run lên, anh xốc chăn mền trên người ra, nhìn thấy tình huống ở hạ thân, thân thể Tần Hằng mát lạnh, toàn thân anh ta, không mặc một bộ nội y.

“Tần Hằng, anh dậy rồi." Nhan Hiểu cũng ngồi dậy, Tần Hằng lập tức quay đầu đi, anh nhớ ra rồi, tối hôm qua anh đến giúp Nhan Hiểu đưa hành lý về, về sau uống một chén nước, đầu óc của anh càng lúc càng trầm, cuối cùng cái gì cũng không biết…

“Là cô cố ý!" Tần Hằng tức giận nói.

“Đúng vậy, là tôi cố ý." Lúc này Nhan Hiểu thừa nhận, cô ta cũng không có lý do khác tốt hơn.

“Chết tiệt!" Tần Hằng tức giận mắng một câu, cô gái này vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ này để hãm hại anh ta, như vậy anh ta phải giải thích với Chung Khiết như thế nào?

“Anh cứ mắng chửi đi, có thể anh không biết, kỳ thật từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh, thế nhưng mỗi lần anh đều tới đưa Chung Khiết, cũng không nhìn tôi một chút, trong lòng của tôi rất đố kị, tôi không chênh lệch gì với Chung Khiết, vì sao cô ta có được anh, mà không phải tôi, cho nên hôm qua, tôi bỏ thuốc anh…" Nhan Hiểu bắt đầu tìm lý do vì hành vi của mình.

“Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, nếu như cô để Chung Khiết biết chuyện này, tôi sẽ khiến cô phải hối hận, về sau cô là cô, tôi là tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi…" Tần Hằng suy tư một chút ngắn ngủi trong đầu, lạnh lùng nói với Nhan Hiểu.

Nói xong, Tần Hằng vén chăn lên, bắt đầu mặc quần áo..

“Tần Hằng, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi đã giao chính mình cho anh…" Sau lưng Tần Hằng truyền đến giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Nhan Hiểu, Tần Hằng vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy Nhan Hiểu chậm rãi đem chăn xốc lên, trên giường đơn tuyết trắng, có một màu máu đỏ chướng mắt…

Tác giả : Cơ Công Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại