Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 95
CHƯƠNG 95: DÙNG MỘT PHẦN NHỎ CỦA HẮN ÁP TAO
Khi Tần Thâm buông con Berger Đức ra thì con Berger Đức đã bị nhổ hết năm sáu cái răng.
Lúc này con Berger Đức không còn dám kiêu ngạo với Tần Thâm, nó như được sống lại mà từ dưới đất nhảy dựng lên, cụp đuôi chạy về phía Lưu An Kỳ.
“Tránh ra!" Vừa rồi khi Tần Thâm nhổ răng con Berger Đức, Lưu An Kỳ muốn chạy tới cứu nó nhưng Hạ Vũ Thần đã ngăn cô ta lại. Lúc này, cô đẩy Hạ Vũ Thần ra, ngồi xổm xuống nhìn con Berger Đức bị Tần Thâm đánh tới sưng đầu, trong miệng đầy máu, còn thiếu hết mấy cái răng.
“Tần Thâm—" Con chó Berger Đức này là do Lưu An Kỳ nuôi từ nhỏ tới lớn, bây giờ bị Tần Thâm đánh thành như vậy, sao cô ta không tức giận cho được.
“Mày kêu cái quần gì hả?" Lúc này Tần Thâm vỗ tay phủi bụi đi về phía Lưu An Kỳ, anh còn chưa tính sổ với Lưu An Kỳ cô, vậy mà còn bị cô ta mắng, con quỷ nhỏ đó chắc chắn không muốn sống nữa rồi?
“Cái tên mất dạy này, tao đánh chết mày—" Lưu An Kỳ vọt tới chỗ Tần Thâm, vung quả đấm nhỏ.
“Má mày…" Tần Thâm nắm lấy tóc của Lưu An Kỳ, vung tay một cái khiến Lưu An Kỳ té lăn ra đất.
“Gâu gâu…" Con chó Berger Đức thấy chủ nhân của mình bị đánh, sủa lớn hai tiếng, nhìn vào ánh mắt Tần Thâm, con Berger Đức ngoan ngõan ngậm miệng lại, ý thức vẫn còn sợ hãi.
“Nhìn con chó hôi hám này, liền biết chủ nhân không phải đồ tốt …" Tần Thâm mắng Lưu An Kỳ, vừa nhấc chân định đá cô.
“Tần Thâm, mày không được đánh tao!" Lưu An Kỳ trên mặt đất trừng mắt nói với Tần Thâm.
“Hửm?" Tần Thâm tức giận rồi, đầu óc cũng không sung huyết như trước, anh có hứng thú nghe Lưu An Kỳ nói một chút, chỉ dựa vào một model mẫu ảnh nho nhỏ mà dám cho rằng Tần Thâm anh không dám đánh cô ta sao.
“Bởi vì tao đang mang thai—" Lưu An Kỳ từ trên mặt đất đứng lên, nghe Lưu An Kỳ nói vậy thì trái lại Hạ Vũ Thần có hơi ngây ngẩn, mỗi lần hành sự thì anh vẫn đeo đồ bảo hộ, sao Lưu An Kỳ có cơ hội mang thai được: “An Kỳ, cô…"
“Mẹ kiếp, vô dụng…" Ngay cả Hạ Vũ Thần mà Tần Thâm còn dám đánh, cho dù cô ta có mang thai thì sao chứ, cho tới bây giờ Tần Thâm chưa bao giờ nương tay với người nào cả.
“Tần Thâm, mày còn dám mắng tao! Tao nói cho mày biết, đứa nhỏ tao mang thai không phải của Hạ Vũ Thần mà là của Vương Dục Long!"
Khi tin tức này phát ra, mọi người ở đây ai cũng kinh sợ rồi.
“Mẹ kiếp, Lưu An Kỳ dám cho Hạ Vũ Thần cắm sừng! Đúng là một con đĩ mà."
“Chó chết, cậu Vương, Vương Dục Long chính là con trai của Vương Xương, nhà giàu có nhất bây giờ á hả! Tôi cũng không rõ vì sao cái cô Lưu An Kỳ đó có thể thu phục được nhà giàu có bậc nhất như vậy chứ?"
“Tôi nói là ai mà dám cắm sừng Hạ Vũ Thần đâu, ngẫm lại là ai cũng không đủ tư cách hết á, hóa ra là cậu Vương Dục Long, nếu so với Vương Dục Long thì Hạ Vũ Thần chỉ có thể xếp thứ hai thôi."
“Tôi nghe nói vài ngày trước, Vương Dục Long đã tới Hollywood ở Mỹ chơi, đi cùng với các đạo diễn lớn như Eastwood, hơn nữa anh ta cũng sống khoảng một tuần ở trung tâm Hollywood, mấy ngày nay, có hơn 10 nữ diễn viên Hollywood thường xuyên ra vào chỗ của anh ta, còn về phần làm gì thì ai mà biết được."
“Lưu An Kỳ, mày…"Lúc này, mặt Hạ Vũ Thần đỏ lên, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, ánh mắt anh ta hơi run rẩy.
“Hừm, vốn dĩ tôi còn muốn dịu dàng chọn anh, nhưng hôm nay anh lại dám ở trước mặt Tần Thâm biểu hiện sợ hãi như vậy, dù sao thì anh cũng không bảo vệ được tôi, vậy tôi còn bận tâm giữ thể diện cho anh sao?" Lưu An Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thần, trực tiếp nói.
“Mày…con đĩ này…" Hạ Vũ Thần tức giận giơ tay lên.
“Đánh đi, nếu anh có bản lĩnh thì đụng vào tôi thử xem…" Lưu An Kỳ không có sợ hãi xíu nào, hơn nữa cô ta còn hất mặt lên, nắm tay của Hạ Vũ Thần cuối cùng vẫn buông xuống, nhà của anh ta đúng thật không phải đối thủ của Vương Dục Long, mà Lưu An Kỳ đã mang thai con của Vương Dục Long, anh ta không thể nào xuống tay được.
“Hừ, đúng là vô dụng." Lưu An Kỳ trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thần một cái, lại nhìn về phía Tần Thâm: “Tần Thâm, tao có hiểu biết về nhà của mày, tuy rằng nhà họ Tần ở Yến Kinh thuộc tần lớp thượng lưu có tiếng khắp cả nước, nhưng theo tao được biết thì xí nghiệp của nhà họ Tần mày thậm chí còn thua nhà của Hạ Vũ thần nữa, vì sao lời tiếng của mày lại cao hơn Hạ Vũ Thần nhiều như vậy?"
Tần Thâm cười nhạt nhìn Lưu An Kỳ, nhà họ Tần ở Yến Kinh chính là nhà họ Tần đã sáng lập ra một thế gia họ Tần ở thế tục, ở bên ngoài chỉ đưa vào hoạt động một phần nhỏ xí nghiệp của nhà họ Tần mà thôi. Về phần vì sao nhà họ Tần có danh vọng lớn ở Yến Kinh như vậy, cái này thì cần phải hỏi nữa sao? Nhà họ Tần có khu Hoa Đông, khu Hoa Bắc và các phân khu gia tộc khác, ví dụ ở T thành có Khổng Quý Quân phụ trách khu Hoa Đông, nhân vật nổi tiếng ở xã hội đều là người của nhà họ Tần, Uy danh của nhà họ Tần ở Yến Kinh có thể nhỏ à?
“Gia đình mày chẳng phải chỉ là một gia đình ‘Thượng lưu’ mà mày và giới truyền thông cùng nhau quảng cáo sao? Xã hội bây giờ có rất nhiều chuyện như thế này, hệt như Chu Đào Đào vậy, rõ ràng chỉ là một tên lưu manh ở T thành, còn dám lớn miệng nói là người sáng lập Hải Phái Thanh Khẩu, còn muốn lập tổ chức từ thiện giả mưu lợi, bây giờ bị ai đó nắm lấy cái đuôi, thân phận bị bại lộ. Tao thấy nhà của mày cũng chính là như vậy, trên thực tế tụi mày không có thực lực, mày có tư cách gì hung hăng ở trước mặt tao!" Lưu An Kỳ gây sự nói.
Cô ta càng nói càng thấy bản thân nói có đạo lý, hiện tại cô có Vương Dục Long chống lưng, cô còn sợ ai chứ?
“Đúng vậy nha, tao thật nghĩ không ra, nhà họ Tần ở Yến Kinh có cái dạng xí nghiệp lớn gì mà Hạ Vũ Thần người ta tốt xấu gì cũng tạo dựng một số món ăn ngon do chính anh ta thành lập và phát sóng trực tiếp Long Hà, mà Tần Thâm hệt như một tên ăn chơi, chơi siêu mẫu, chơi diễn viên, chơi mình tinh.
“Mẹ nó, nhà họ Tần ở Yến Kinh không phải như lời Lưu Kỳ An nói đâu, chỉ là nổi tiếng một chút, trên thực tế còn không lọt vào top mười gia tộc nước T?"
“Các người nói Tần Thâm có sợ Vương Dục Long không?"
“Một bên là con hổ giấy, một bên là kẻ giàu có nhất nước T, cái này còn phải hỏi nữa sao? Vương Dục Long muốn trị Tần Thâm, đó không phải là chuyện chỉ vài phút thôi sao?"
Mọi người ở xung quanh nghe được mấy lời của Lưu An Kỳ, suy nghĩ một chút, nếu thật đúng như lời của Lưu An Kỳ nói thì nhà họ Tần ở Yến Kiinh chỉ là một con hổ giấy.
“Tần Thâm, mày bị tao nói trúng rồi hả, mày dám đánh Andy của tao như vậy, nếu mày không muốn tao nói chuyện này với Vương Dục Long thì lập tức quỳ xuống dưới chân tao mà xin lỗi." Vương An Kỳ đắc ý nói, có Vương Dục Long làm chỗ dựa vững chắc, cô ta càng lên mặt.
“Hửm? Bảo tao quỳ xuống xin lỗi mày phải không? Được chứ" Tần Thâm nhàn nhạt cười, anh chậm rãi hạ thắt lưng.
Lưu An Kỳ đắc ý nở nụ cười, hừ, muốn đấu với Lưu An Kỳ cô, thì quỳ xuống cho bà!
“A—" Đang lúc Lưu An Kỳ nghĩ đến chuyện tốt thì đột nhiên cô ta cảm thấy trời đất như quay cuồng, chờ cô ta phản ứng lại thì đã bị Tần Thâm khiêng trên vai.
“Thả tao xuống…" Lưu An Kỳ kêu to.
Khóe miệng Tần Thiên gợi lên một nụ cười siêu sái, anh xoay người lại, nội tạng của Lưu An Kỳ gần như chấn động ra ngoài, cô hét lên một tiếng, cuối cùng Tần Thâm cũng dừng lại.
“Tần Thâm, đặt tao xuống, tao sẽ nói chuyện này với Vương Dục Long, mày tiêu đời rồi." Lưu An Kỳ lớn tiếng kêu.
“Mày muốn méc thì méc đi!" Tần Thâm chưa bao giờ để Vương Dục Long vào mắt. Nói xong, Tần Thâm dùng hai cánh tay cứng cáp của anh nâng Lưu An Kỳ lên.
“Tần Thâm, mày làm gì vậy? Tao cảnh cáo mày, trong bụng tao đang có đứa con của Vương Dục Long, nếu như tao xảy ra chuyện gì thì Vương Dục Long sẽ không bỏ qua cho mày đâu…" Lưu An Kỳ kêu to.
Tần Thâm cũng không để ý cô ta, trực tiếp ném Lưu An Kỳ lên trời.
“Bịch—" Lưu An Kỳ bay lên hai thước rồi rớt xuống đất, xương sườn bị gãy mấy cái, Lưu An Kỳ nằm trên mặt đất vặn vẹo, oa oa khóc to, cảm thấy sống không bằng chết.
Tần Thâm không có thời gian chơi đùa với mấy tên này, sau khi anh xác định không còn ai hại Chung Khiết thì anh nhanh chóng chạy về tới bệnh biện.
“Anh Tần, tôi là đồng đội của Chung Khiết."
“Tôi là người quản lý của Chung Khiết, chung tôi muốn tới bệnh viện thăm Chung Khiết."
Lúc này, Quách Á Nhiên và Trần Tịnh Dung tới trước mặt Tần Thâm, các cô rất lo lắng cho an nguy của Chung Khiết.
“Được, bọn họ cũng vậy à?" Tần Thâm nhận lời, anh thấy Lâm Kiều, Trương Hiểu Nhã, và Nhan Hiểu, mặc đồng phục giống Quách Á Nhiên thì hỏi Quách Á Nhiên, Quách Á Nhiên gật đầu.
Đám Lâm Kiều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cúi cúi gằm mặt xuống, không dám nhúc nhích, vì sợ Quách Á Nhiên sẽ nói ra chuyện lúc trước bọn họ ức hiếp Chung Khiết.
“Đi thôi!" Tần Thâm hung hăng nhìn Nhan Hiểu một cái, má nó, đây là đồng đội hãm hại chị dâu đây mà, nhưng anh cũng đã trừng trị Nhan Hiểu rồi.
Bọn họ lập tức lái hai chiếc xe tức tốc chạy tới bệnh viện nhân dân số một T thành.
Nghe bác sĩ nói, bọn họ đã tiêm thuốc giảm đau vào cơ thể Chung Khiết, cơ thể Chung Khiết không còn đau nữa, hơn nữa họ cũng băng bó vài vết thương bị cắn, đồng thời tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, may mà vết thương nhẹ.
Tình hình không tệ như Tần Thâm tưởng tượng..
Chung Khiết bị tiêm thuốc ngủ, nằm yên lặng trên giường bệnh.
Trần Tịnh Dung và những người khác chỉ nhìn Chung Khiết khoảng mười phút đã bị Tần Thâm đuổi ra ngoài.
Tần Thâm ngồi bên giường bệnh của Chung Khiết, lẳng lặng chờ Chung Khiết.
Sáng hôm sau, Chung Khiết từ từ mở mắt ra, lúc này cô mới hơi hoảng hốt, cô đã chết rồi sao?
Cô thấy có một người đàn ông đang ngủ bên cạnh giường cô.
Lúc này Tần Thâm cũng tỉnh lại.
“Chị dâu, chị tỉnh rồi! Thật tốt quá, bây giờ chị cảm thấy thế nào rồi?" Nhìn thấy Chung Khiết tỉnh lại, Tần Thâm đột nhiên vui vẻ lên.
“Tần Thâm …" Trung Khiết không biết vì sao Tần Thâm lại ở đây, lúc này cô vẫn còn cảm thấy rất kỳ quái.
“Ừm, chị dâu …" Nói xong, Tần Thâm lập tức nói chuyện hôm qua vô tình anh đi xem cuộc thi thì gặp được chuyện cô bị chó cắn nói: “Chị dâu, đừng lo lắng, ngày hôm qua tôi đã trừng trị tất cả những người bắt nạt chị, còn có đồng đội Nhan Hiểu của chị, con khốn đó thực đáng chết…"
Chung Khiết nhẹ nhàng gật đầu, lúc này trong lòng cô rất cảm kích Tần Thâm, nếu không có Tần Thâm thì có lẽ bây giờ cô hẳn là đã chết rồi?
Lúc này, một đám người yêu của Tần Thâm vui vẻ đi vào: “Chào chị dâu, anh Tần, trực thăng đã đậu ở sân bay T thành, chung ta nên bay về Thành Đô thôi, nếu không thì thời gian sẽ lệch với Thành Đô bên kia."
Hôm nay ở Thành Đô sẽ tổ chức một buổi lễ âm nhạc, mời mười ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí tới hát, Tần Thâm đã hẹn cô minh tinh kia rồi, vì vậy cô ấy đang đợi anh trong một phòng khách sạn ở Thành Đô. Tới muộn thì bên kia sẽ phải biểu diễn, thời gian không thể sai được.
“Cô đi trước đi, tôi sẽ cùng chị dâu ở T thành…" Tuy nói như vậy nhưng trong lòng của Tần Thâm thật sự ngứa ngáy, cái cô nữ minh tinh kia rất xinh đẹp.
“Cậu nên đi đi!" Chung Khiết nhìn Tần Thâm, cười nhạt nói, sao cô không nhìn ra trong lòng của Tần Thâm rất muốn đi.
“Nhưng mà chị dâu…"
“Không sao đâu." Chung Khiết thản nhiên nói: “Hiện tại tôi tốt lắm, trên người không còn đau nữa, chỉ là bị chó cắn vài vết thương nhỏ thôi, không phải chuyện lớn gì … "
“Cái này, vậy được rồi, vậy chị ở bệnh viện nghỉ ngơi đi, tôi gọi điện cho anh Tần Hằng, bảo anh đến T thành với chị, khi gặp anh ta thì chị nhất định phải mắng anh ấy…" Tần Thâm nói xong thì đứng lên, mấy lời nói của anh khiến cho Chung Khiết cảm thấy buồn cười.
Tần Thâm đi ra ngoài, ở ngoài hành lang rống lớn với Nhan Hiểu: “Cố gắng chăm sóc chị dâu tao, nếu chị ấy xảy ra chuyện gì thì ông đây sẽ tìm mày tính sổ nghe chưa!"
“Nghe rồi, nghe rồi…" Nhan Hiểu nhát gan nói. Tần Thâm nói xong, anh chào tạm biệt Chung Khiết rồi chuồn mất.