Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 27
CHƯƠNG 27: SAO CHIẾC BENZ G NÀY LẠI CÓ THỂ LÀ CỦA CẬU TA
Đám người Hạ Hà nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe, vừa nhìn đã thấy, Tạ Hào rạch một vết lõm rất sâu lên chiếc Mercedes Benz G này.
Tần Hằng đứng phía sau mọi người, nhìn thấy chiếc xe bị rạch kia chính là xe của mình, nhíu chặt mày lại. Cái tên Tạ Hào ngu ngốc này, vừa rồi khi ăn cơm còn khoác lác kỹ thuật lái xe của mình trâu bò thế nào, mẹ nó ngay cả lùi xe cậu cũng không lùi được! Lại còn rạch vào xe của ông, thật sự là sao chổi không chệch đi đâu được.
“Chiếc Benz G này ít nhất phải hơn ba tỷ, thảm rồi, rạch thành thế này, ít cũng phải đền một hai trăm triệu."
“Nếu là tôi lái xe thì tốt rồi, chắc chắn không rạch phải, ôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này chứ!"
“Ăn một bữa cơm mà phải bồi thường mấy trăm triệu? Mẹ nó ai gánh nổi đây?"
“Chuyện này có thể trách ai đây, nếu cẩn thận một chút, không gian lớn như vậy, căn bản không rạch vào được."
…
Những người khác nói chuyện không kiêng nể gì khiến cho tâm trạng Tạ Hào vốn đang rất buồn bực lại càng bhồn bực hơn, bây giờ tức đến độ muốn khâu hết miệng những người còn lại vào.
“Ồ, người anh em trúng giải độc đắc rồi, đây là chiếc Benz G mà tôi đã từng nhìn thấy trong triển lãm xe, là phiên bản cao cấp được nhập khẩu nguyên kiện từ nước Đức, hơn mười tỷ, lần này rạch phải, không có ba trăm triệu thì không thể nào thoát được." Một chiếc xe thể thao mui trần dừng ở trước mặt mọi người, người trong xe bình luận một câu, lại cười xấu xa dựng ngón cái lên với Tạ Hào, nói xong lái xe rời đi.
Ba trăm triệu!
Trái tim Tạ Hào nghẽn lại, toàn thân tê rần như bị điện giật, hai chân nhũn ra, gần như muốn ngã ngồi ngay tại chỗ.
Anh ta cũng chỉ là một cậu ấm con nhà giàu bình thường, thoáng cái phải bồi thường ba trăm triệu, với anh ta chính là một khoản tiền lớn! Nếu để người trong nhà biết chuyện này, ba anh ta không thể nào không đập anh ta một trận nên đòn!
Lúc này, những người khác mới chú ý đến cảm xúc của Tạ Hào, đều không tiếp tục bình luận nữa, chỉ phát ra từng tiếng từng tiếng thở dài.
Lòng tự trọng của Tạ Hào vô cùng mạnh, anh ta cũng không muốn biểu hiện mặt hèn yếu ở trước mặt người khác, anh ta quyết định, để bản thân không mất mặt trước bạn bè, cho dù về nhà chịu một trận no đòn của ba già cũng không thể để người khác coi thường anh ta.
“Hay là cậu lái xe đi đi, dù sao cũng không ai trông thấy, tôi nghĩ nếu chủ xe này đã có thể lái Mercedes Benz G, chắc hẳn cũng sẽ không để ý đến ba trăm triệu này của cậu đâu." Lúc này, Tần Hằng nói chuyện.
Nhìn thấy dáng vẻ như chết cha chết mẹ vừa rồi của Tạ Hào, Tần Hằng cũng cảm thấy buồn cười, nói thật, quả thật anh cũng không coi là chuyện gì to tát, càng quan trọng hơn là, bọn họ cứ đứng ở chỗ này, mình không thể lái xe đi được.
“Cái đồ óc heo nhà cậu suy nghĩ kiểu gì thế, không nhìn thấy xung quanh có camera giám sát sao? Rạch xe người ta như vậy xong chạy trốn lại càng mất mặt hơn, cậu hiểu không?"
Chiếc mũi ngọc xinh đẹp của Hạ Hà chun lại, nói.
“Hừ, cậu đấy, không ngờ cậu ăn mặc thấp kém, ngay cả tư tưởng cũng bỉ ổi như vậy, tôi nghĩ nếu hôm nay cậu đụng phải xe của người khác, chắc chắn sẽ chạy mất dạng, dù gì cũng là người đã từng học đại học, cậu có thể có văn hóa chút không?"
Tạ Hào cười lạnh nói: “Lại nói, tôi thiếu chút tiền này sao? Ba trăm triệu, cũng chỉ là tiền tiêu vặt hai tháng mà thôi, có là gì chứ?"
Nếu tiền tiêu vặt hai tháng của Tạ Hào là ba trăm triệu, vừa rồi anh ta sẽ không sợ như vậy, trên thực tế, một tháng Tạ Hào cũng chỉ có chừng mười triệu triền tiêu vặt, thế này thì gần bằng tiền tiêu vặt hai năm luôn rồi!
Những người khác lại bắt đầu thổi phồng Tạ Hào có tiền, châm chọc Tần Hằng không có văn hóa.
“Chúng ta đi, đừng chơi với bọn họ nữa." Nghê Kiệt không nghe nổi nữa, trước khi vào tiệm nói, lúc ăn cơm nói, bây giờ lại nói Tần Hằng, mấy người bắt nạt Tần Hằng đến nghiện rồi phải không?
Nghê Kiệt kéo tay Tần Hằng, không hề nể mặt những người khác mà đi ra ngoài.
“Nghê Kiệt, cậu đừng đi, chờ lát nữa chúng ta còn phải đi KTV ca hát mà." Hạ Hà vội vàng gọi Nghê Kiệt lại.
“Đúng vậy, cậu đi cùng Tần Hằng chỉ có thể ngồi xe buýt, đi theo chúng tôi có thể ngồi xe sang!" Vương Tiếu Địch và Tạ Hào cũng vội vàng giữ lại, bọn họ có ý với Nghê Kiệt, nhìn thấy Nghê Kiệt đi theo Tần Hằng, trong lòng vô cùng uất ức.
“Không cần, các cậu đi chơi là được rồi, tôi trở về cùng Tần Hằng, tôi cũng không thích ngồi xe sang, thật ra ngồi xe buýt cũng rất thoải mái." Trong lòng Nghê Kiệt kiên quyết, không hề có ý muốn quay trở lại.
“Chuyện xảy ra là?" Lúc này, nhân viên của bãi đỗ xe đi đến, anh ta thấy chỗ này có nhiều người vây quanh như vậy, trong lòng nổi lên nghi ngờ, lách vào đám người nhìn, lập tức trở nên vô cùng tức giận, chỉ vào chiếc Benz G, hùng hổ chất vấn những người khác: “Cái này là do ai làm!"
Tạ Hào chủ động thừa nhận, là mình không cẩn thận rạch phải xe người ta.
“Ôi trời, cậu đúng là một nhân tài, nơi rộng rãi thế này mà cũng có thể rạch trúng xe người ta! Tôi thật sự phục cậu sát đất." Nhân viên bãi đỗ xe châm chọc nói: “Đều ở lại chỗ này, một người cũng đừng hòng đi, chờ chủ xe đến, tự các cậu bồi thường cho người ta."
Tần Hằng nhìn thấy nhân viên bãi đỗ xe chính là người đỗ xe cho mình, sợ anh ta nhận ra mình, cầm tay Nghê Kiệt, len lén kéo cô ta mau chóng rời khỏi chỗ này cùng mình.
Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, anh vừa kéo tay Nghê Kiệt chạy đi, lại hấp dẫn lực chú ý của nhân viên bãi đỗ xe.
“Này, thằng nhóc kia, dừng lại!" Nhân viên bãi đỗ xe trông thấy Tần Hằng từ trong đám người này đi ra ngoài, lại còn chạy, điều này chứng tỏ đang chột dạ! Nhân viên bãi đỗ xe nhất định phải bắt được anh, nếu không, công việc này không được đảm bảo rồi.
Đám người Tạ Hào thì chuyển sang hình thức xem cuộc vui, bị nhân viên bãi đỗ xe đuổi, đây là một chuyện rất mất mặt, bọn họ còn muốn nhìn thấy cảnh tượng sau khi Tần Hằng bị nhân viên bãi đỗ xe bắt được, bị chửi mắng một trận tơi bời.
Nếu như chỉ có một mình Tần Hằng, chắc chắn chạy thoát rồi, nhưng mà bên cạnh còn có Nghê Kiệt, chạy không nhanh, chỉ thoáng chốc đã bị nhân viên bãi đỗ xe bắt lấy.
Nụ cười trên mặt những người khác càng rõ ràng hơn, mà trong lòng Nghê Kiệt thì trầm xuống, cảm thấy chắc chắn mình lại bị người ta chê cười rồi.
“Còn chạy! Cậu cho rằng chạy thoát được sao!" Nhân viên bãi đỗ xe túm lấy áo Tần Hằng: “Đường đường là một tên to xác, đụng vào xe của người ta rồi muốn chạy, ngay cả chút văn hóa…"
Khi nhìn thấy mặt Tần Hằng, nhân viên bãi đỗ xe giật mình: “Cậu Quý, tại sao lại là cậu…"
Người chạy Mercedes Benz G thế này, đa phần là bốn mươi tuổi trở lên, còn trẻ như Tần Hằng, vẫn là lần đầu tiên nhân viên bãi đỗ xe trông thấy, vì vậy vô cùng ấn tượng với khuôn mặt của Tần Hằng.
“Cậu Quý, xin lỗi, tôi thật sự không biết là cậu, tôi thật sự không phải cố ý đuổi theo cậu… Cậu Quý, bây giờ cậu muốn rời khỏi đây à, bây giờ tôi lập tức đi lái xe đến cho cậu…" Thái độ nhân viên bãi đỗ xe rất tích cực.
Quay người lại, nhân viên bãi đỗ xe nhìn thấy đám người Tạ Hào kia, lại vội vàng nói: “Cậu Quý, đám người này rạch trúng xe của cậu, nếu cậu muốn bọn họ bồi thường, tôi sẽ nói với bọn họ, bọn họ không bồi thường, vậy gọi cảnh sát đến…"
Đám người Tạ Hào đều như lọt vào trong sương mù, xảy ra chuyện gì, chiếc xe sang trọng này là của tên thấp hèn Tần Hằng?
“Anh trai, anh nhầm rồi hả? Mới vừa rồi thằng nhóc này còn xin xỏ ở cửa tiệm, sao chiếc Benz G này có thể là của cậu ta?"
“Chính tôi đỗ xe giúp cậu Quý, tôi lại không biết sao? Các cậu vẫn là ngẫm lại xem bồi thường bao nhiêu tiền cho cậu Quý đi?" Nhân viên bãi đỗ xe khinh bỉ liếc nhìn đám người Tạ Hào.
“Không cần bọn họ bồi thường, sửa lại cũng không tốn là bao." Bây giờ Tần Hằng chỉ muốn rời đi sớm một chút: “Anh trai, đưa chìa khóa xe cho tôi, tự tôi lái đi ra được rồi."
Nếu nhân viên bãi đỗ xe đã nói, Tần Hằng cũng không cần phải giấu diếm nữa.
Tần Hằng nhận lấy chìa khóa, đi lên chiếc Mercedes Benz G, vững vàng lái xe chạy đi.
Những người khác nhìn thấy cảnh này, ngây dại trợn to hai mắt, dù thế nào bọn họ cũng không thể nào tin nổi, Tần Hằng, tay sai giúp việc của đội cổ động viên, vậy mà thật sự là chủ sở hữu của Mercedes Benz G.
Giây phút này Hạ Hà giống hệt một pho tượng, trong đầu cô ta trống rỗng, đôi mắt mở to khóa chặt lên người Tần Hằng, cảm thấy tất cả những chuyện này thật không chân thực!
Trong lòng chịu nhiều tổn thương nhất thì phải kể đến Hứa Hạo và Tạ Hào, hai người bọn họ như tên ngốc nhìn Tần Hằng lên xe, trong đầu vô cùng rối loạn, rốt cuộc thằng nhóc này đã xảy ra chuyện gì, sao có thể lái xe sang như vậy.
“Tuýt tuýt…"
Những người này như bị điểm huyệt, đứng chắn ở giữa đường cũng không biết nhường ra, Tần Hằng ấn còi hai lần, lúc này bọn họ mới hoàn hồn, vội vàng tránh đường.
Tần Hằng lái xe đến bên cạnh Nghê Kiệt thì dừng lại, hạ cửa xe xuống, khẽ cười nói với Nghê Kiệt cũng đang trợn mắt há hốc miệng: “Lên xe, tôi đưa cậu về."
“Tôi…" Nghê Kiệt chỉ vào mũi mình, trong lòng bình tĩnh hơn chút, mỉm cười nói: “Được."
Nói xong, Nghê Kiệt mở cửa, lên xe.
Khi Tần Hằng đang muốn chạy xe ra ngoài, chợt thấy Hạ Hà ở bên cạnh gõ cửa sổ xe.
“Sao vậy?" Tần Hằng hạ cửa xe xuống, hỏi Hạ Hà.
“Tần Hằng, tôi muốn về trường, cậu cũng đưa tôi về nhé." Hạ Hà biết Tần Hằng là chủ sở hữu chiếc Benz G này, khỏi phải nói trong lòng vui mừng biết nhường nào.
Đây chính là xe sang hơn mười tỷ đấy, cho đến bây giờ Hạ Hà chưa bao giờ ngồi đâu, nếu có thể đăng hình ảnh ngồi xe sang lên tik tok, chắc chắn những người khác sẽ hâm mộ chết được!
“Hửm… tôi thấy cậu vẫn là ngồi xe Hứa Hạo đi, không phải các cậu còn muốn đi ca hát sao." Nói xong, Tần Hằng bắt đầu để cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, cũng lái xe đi.
“Tần Hằng, tôi không đi ca hát, cậu chở tôi một lần…" Hạ Hà đi theo chiếc Benz G, gõ cửa sổ xe, khao khát nói.
Tần Hằng không để ý đến cô ta, ra khỏi bãi đỗ xe, đạp chân ga, nhanh chóng vọt ra ngoài.
“Tần Hằng, Tần Hằng…" Hạ Hà đứng giữa đường lớn, giống như một người phụ nữ chanh chua to giọng gào thét, đáp lại cô ta chỉ có khói bụi và khí thải đuôi xe.
Người qua đường xung quanh nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Hạ Hà, trong lòng đều lặng yên suy đoán, chắc chắn Hạ Hà là bị bạn trai đá rồi.