Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 239
CHƯƠNG 239: KHÔNG THỂ NGĂN CẢN
Tần Hằng lai xe, không để ý đến ngăn cản của cảnh sát đang làm nhiệm vụ, vọt thẳng đến trước cửa biệt thự nhà họ Du.
Tốc độ cực nhanh và kỹ thuật lái xe cực đỉnh khiến những người vây xem ở đây đều kinh ngạc thốt lên.
“Người này ngầu quá!"
“Người này làm gì vậy, kỹ thuật lái xe thật tuyệt, không thua gì F1."
“Anh ta cũng đến tham gia hôn lễ của cậu Du sao? Chỉ là anh ta ăn mặc bình thường quá."
…
Tần Hằng bước xuống xe, lập tức có mười mấy cảnh sát xông đến, bây giờ Tần Hằng chỉ muốn nhanh chóng xông vào biệt thự nhà họ Du, không thể cho Long Linh kết hôn với Du Minh, lại càng không để ý đến cảnh sát.
Tần Hằng dứt khoát đi vào cửa lớn của nhà họ Du.
“Ngài Tần! Bây giờ cậu không thể đi vào, cậu Du và cô Long Linh đang cử hành hôn lễ." Diệp Đằng đi lên trước nói.
Bởi vì chuyện xảy ra ở khách sạn Thiên Tín và Nhà khách Tây hồ quốc , ông ta biết Tần Hằng có quan hệ không tầm thường với Vương Hậu Brunei, vì vậy rất tôn trọng anh, nếu đổi là những người khác, ông ta đã gọi thuộc hạ đến giữ lại rồi.
Nghe thấy người kết hôn quả nhiên là Long Linh, trong lòng Tần Hằng càng lo lắng hơn, nói: “Bây giờ tôi nhất định phải đi vào, Cục trưởng Diệp, mời người của ông tránh ra!"
Diệp Đằng cau mày nói: “Hôm nay nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho hôn lễ diễn ra bình thường, ngài Tần, xin ngài đừng làm khó tôi!"
Tần Hằng thấy sắp đến mười hai giờ rồi, tay phải siết chặt, muốn đánh ngã cảnh sát rồi xông vào!
Chợt nghe thấy có người sau lưng nói: “Vài ngày trước anh ta vừa nhận được huy chương vinh dự quốc gia của Brunei, Cục trưởng Diệp, ngài muốn khơi mào tranh chấp giữa nước H và Brunei sao?"
Tần Hằng nhìn lại, đúng là Lâm Châu đang từ tốn đi đến, trong lòng không nhịn được vui mừng.
Lâm Châu đi đến bên cạnh Tần Hằng, trừng mắt nhìn Tần Hằng, nói: “Anh còn không mau lấy huy chương ra cho Cục trưởng Diệp xem."
Tần Hằng lập tức lấy chiếc huy chương tám cạnh kia ra, đưa đến trước mặt Diệp Đằng.
Lâm Châu cười nói: “Cục trưởng Diệp, có lẽ ngài không rõ lắm, có thể lấy được huy chương vinh dự quốc gia, thể hiện rằng anh ta là khách quý của nước Brunei, nếu ông còn dùng vũ lực ngăn cản Tần Hằng, không biết Quốc vương Brunei có thể giận lây sang nước H hay không, chuyện này không nói trước được rồi."
Diệp Đằng nhìn huy chương trong tay Tần Hằng, lại nhìn Lâm Châu, ông ta chỉ là một Cục trưởng nho nhỏ của Cục cảnh sát Lâm An mà thôi, lần này điều động ba mươi cảnh sát cho nhà họ Du, vốn là trái với quy tắc, nếu đúng như lời Lâm Châu nói, bởi vì ông ta mà khơi lên tranh đấu hai nước, bị bên trên truy cứu, vậy chuyện này lớn rồi.
Huống hồ Diệp Đằng cũng từng nghe mấy vị quan lớn trong tỉnh nói, khi Quốc vương Brunei phát huy chương vinh dự, hai mươi gia tộc lớn của Lâm An đều có mặt, chắc chắn bọn họ cũng biết mức độ quý giá của huy chương vinh dự, hôm nay mình để cho Tần Hằng đi vào, chắc rằng nhà họ Du cũng không nói được gì.
Diệp Đằng nhìn mười mấy cảnh sát ngăn trước người Tần Hằng, nói: “Tránh ra, để cậu ta đi vào! Tiếp tục duy trì trật tự xung quanh."
Nói xong, Diệp Đằng dẫn theo mười mấy thuộc hạ đi sang bên cạnh quản lý những người vây xem khác.
“Cảm ơn!" Tần Hằng nói với Lâm Châu rồi chuẩn bị đi vào trong biệt thự nhà họ Du.
“Ai muốn xông vào nhà họ Du, không muốn sống sao!"
Một người đàn ông trung niên có dáng người gầy gò, mặc quần áo màu xám từ trong cổng lớn của biệt thự đi ra, chính là Hách Trúc Thông – một mình đánh bại mười đội viên đội dự bị đặc chiến trong cuộc kiểm tra võ công võ giả của Du Minh mấy ngày trước.
Hách Trúc Thông nhìn về phía Tần Hằng, lạnh lùng nói: “Vừa rồi chính là cậu muốn vào nhà họ Du phải không? Hừ, không biết quy tắc, bây giờ cậu quỳ xuống đất dập đầu mười cái, lại tự tát một trăm phát, tôi cho cậu cút!"
“Láo xược, cậu Tần là người mà đồ con rệp như anh có thể sỉ nhục sao!"
“Không biết xấu hổ! Anh là cái quái gì chứ!"
“Anh là cái quái gì chứ!"
“Lập tức xin lỗi với cậu Tần!"
Ngay sau đó, bốn giọng nói mềm mại từ trong đám người vây xem truyền ra, sau đó bốn bóng người từ trong đó bay ra, chính là bốn cô gái ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’.
Bốn cô gái phóng về phía Hách Trúc Thông, lập tức đánh nhau với hắn ta.
Hách Trúc Thông vừa đánh với bốn cô gái, trong lòng lập tức khiếp sợ, không ngờ bốn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này lại có võ công lợi hại như vậy.
Hắn ta cảm thấy nếu đánh với một người có lẽ còn có thể đánh ngang sức ngang tài được, nhưng một mình muốn đối phó với bốn người, đau khổ chèo chống cũng là hi vọng xa vời, thập chí hắn ta còn sợ hãi mạng của mình cũng mất ở trong tay bốn cô gái này.
Tiểu Phong đánh một chưởng vào bên hông của Hách Trúc Thông, Hách Trúc Thông vừa tránh thoát một cú của Tiểu Tuyết, lúc này lại miễn cưỡng tránh một chưởng của Tiểu Phong, dốc hết toàn lực khó khăn lắm mới tránh được.
Tiểu Hoa nhân cơ hội đánh một quyền vào lồng ngực Hách Trúc Thông, lồng ngực Hách Trúc Thông đau đớn, ứ nghẹn khó thở, còn chưa kịp phản ứng, lại bị đánh trúng liên tiếp vào eo, chân, lưng.
“Xin lỗi cậu Tần!"
Sau tiếng nói yêu kiều của Tiểu Phong, bốn cô gái đồng thời đánh vào bụng Hách Trúc Thông, Hách Trúc Thông ọe ra đầy nước chua, trong nước chua còn mang theo tia máu, bịch một tiếng ngã xuống trước người Tần Hằng.
Bốn cô gái đứng ở bên cạnh Tần Hằng, các cô nhìn sang Lâm Châu, nghĩ đến Lâm Châu là thị nữ của Chử Xuân Thủy, bốn người lập tức đánh về phía Lâm Châu.
“Tiểu tiện nhân, đi chết đi."
Lâm Châu vội vàng lùi về sau một bước, bày ra tư thế phòng ngự.
“Đừng ra tay!" Tần Hằng giật mình, lập tức ngăn cản trước người Lâm Châu, hai tay vung lên cản lại thế tấn công của bốn cô gái.
“Ân oán của lão Tôn chủ và Chử sư phụ không liên quan đến cô ta, đừng liên lụy đến cô ta, hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng, không thể trông coi các cô, nếu như các cô không nghe lời tôi, tôi sẽ tức giận thật đấy." Tần Hằng nghiêm mặt nói, bây giờ tình huống khẩn cấp, không thể giải thích quá nhiều với các cô.
“Nhưng cô ta…" Mấy người Tiểu Phong vẫn tức giận bất bình, nhưng Tần Hằng đã ra lệnh như vậy, nhìn thái độ nghiêm túc của Tần Hằng, các cô chỉ có thể đồng ý: “Vâng, chúng tôi nghe lời cậu Tần!"
Người vây xem và ba mươi cảnh sát nhìn mà ngây ngẩn, cảnh tượng đánh võ mà bọn họ chứng kiến còn hoành tráng hơn trong phim truyền hình, đều không dám tin vào hai mắt của mình, thật không thể tưởng tượng nổi, bốn cô gái trẻ mười tám mười chín, vậy mà cũng là cao nhân mang trong mình võ công cao cường.
Hách Trúc Thông ngã trên mặt đất, không hiểu nhìn bốn cô gái ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’, dù thế nào cũng nghĩ không ra, sao mình lại bại trong tay các cô.
“Được rồi! Bây giờ các cô tiến vào biệt thự cùng tôi!" Tần Hằng nói.
“Các anh coi nhà họ Du là nơi nào, là nơi anh muốn vào là vào sao!" Lại một giọng nói từ trong cửa lớn biệt thự truyền ra.
Lần này có bảy người từ trong cửa lớn đi ra, bọn họ có bề ngoài kỳ lạ, có nam có nữ, đa phần mặc trang phục cổ xưa.
Chính là những võ giả mà Du Minh mời chào mấy ngày trước.
Đi đầu tiên chính là hai huynh đệ Điền Quang, Tôn Kính.
Ngày đó sau khi Du Minh kiểm tra võ công của bọn họ xong, ngày hôm sau lập tức sử dụng bọn họ!
Nhưng mà lương bổng có cao có thấp, Khổ Huyền đạo nhân có lương cao nhất, lên đến một trăm hai mươi sáu tỷ! Điền Quang và Tôn Kính thứ hai, mỗi người sáu mươi tỷ, những người còn lại còn ít hơn bọn họ, ít nhất chỉ có mười tám tỷ.
Hôm nay là hôn lễ của Du Minh, bọn họ là võ giả nhà họ Du thuê, nhiệm vụ chính là đảm bảo hôn lễ được diễn ra thuận lợi, lúc đầu bọn họ chia ra canh giữ ở bốn phía biệt thự, chỉ là vừa rồi có người báo tin, nói Hách Trúc Thông bị người ta đánh bại, bọn họ đều lấy làm khiếp sợ, lập tức chạy đến cửa lớn.
Người vây xem xung quanh nhìn thấy bảy người, cũng nghĩ rằng bọn họ là cùng một loại người như Hách Trúc Thông vừa đi ra, khẽ bàn tán, sợ hãi thán phục, nhà họ Du không hổ là nhà họ Du, trong nhà có nhiều cao thủ như vậy.
Tần Hằng nhìn thấy tốc độ đi và thân hình của bảy người này, đã nhìn ra bọn họ đều là võ giả có võ công cao cường, hai người đi đầu tiên, anh còn từng gặp trong lễ bế mạc Á Vận, một người đánh ngã năm người đàn ông cao lớn nước ngoài, công lực tất nhiên không phải nói chơi.
Anh liếc nhìn điện thoại di động, bây giờ đã là mười một giờ bốn mươi lăm phút rồi, còn chậm trễ nữa, nghi thức kết hôn của Long Linh và Du Minh sẽ hoàn thành!
Hai mắt Tần Hằng đỏ lên, lạnh lùng quát: “Bảy người các anh tránh ra cho ông!"
Giọng nói như chuông lớn, chấn động khiến bốn người ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’ và Lâm Châu đều cảm thấy đau tai, trong lòng Lâm Châu và bốn cô gái giật mình khiếp sợ, các cô còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Tần Hằng nổi giận như vậy đâu.
“Một thằng oắt con mà cũng dám hô to gọi lớn trước mặt chúng ta, cậu đúng là chán sống rồi!" Tôn Kính lạnh lùng nói, bảy võ giả cùng nhau xông về phía đám người Tần Hằng!
Chỉ chớp mắt, hai nhóm người đấu đá lẫn nhau. Bốn cô gái ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’ mỗi người đánh với một tên võ giả, Lâm Châu có biết chút võ công nên cũng đánh với một võ giả!
Chỉ là cô ta hơi chịu thiệt chút thôi.
Điền Quang và Tôn Kính thì liên thủ đối phó với Tần Hằng.
Nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau quy mô lớn như vậy, người vây xem xung quanh đều mở to hai mắt, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm về phía trước, còn tập trung hơn so với xem phim, xem biểu diễn.
Cơ thể Tần Hằng khẽ cử động, Điền Quang và Tôn Kính một trước một sau đánh ra hai quyền, trượt đến bên hông anh.
Trong lòng Điền Quang và Tôn Kính đều giật mình, không ngờ người trẻ tuổi này lại có võ công cao cường như vậy, hai người kiêu căng tự mãn, từ khi xuống núi Trường Bạch, năm năm này chỉ từng thua một mình Khổ Huyền đạo nhân.
Bắt bọn họ tin rằng một thanh niên mới chừng đôi mới lại có võ công cao cường hơn bọn họ, sao có thể?
Điền Quang đánh một quyền về phía hông Tần Hằng, Tần Hằng chợt né, thắt lưng cong như động tác Yoga, khiến Điền Quang đánh hụt, anh thuận thế bắt lấy cổ tay Điền Quang, mạnh tay lắc một cái, ‘răng rắc’ một tiếng, cổ tay Điền Quang bị bẻ gãy!
Điền Quang hét lớn: “A…"
Tiếng hét thê lương, tựa như heo bị chọc tiết.
“Sư huynh!" Tôn Kính rống lên, căm tức nhìn Tần Hằng, oán hận nói: “Oắt con thối tha, hôm nay ông đây muốn mạng chó của mày!"
Tôn Kính giống như con khỉ vọt về phía Tần Hằng, năm ngón tay giơ ra thành trảo, chụp vào lồng ngực Tần Hằng! Một trảo này, hắn ta muốn lột một lớp da của Tần Hằng!
Nào ngờ tay của Tần Hằng vừa chạm vào người Tần Hằng, Tần Hằng đã ra chiêu ‘cá trườn nước cạn’ trong ‘Không ai ngoài ta’, cơ thể khẽ cử động, Tôn Kính giống như bắt được một tấm da cá, trơn trượt vô cùng, Tần Hằng thuận thế ưỡn ngực đụng một cái, Tôn Kính mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại mấy bước về phía sau.
Tần Hằng biết đã qua năm sáu phút, cách mười hai giờ chưa đến mười phút, không có tâm trạng đấu với hai huynh đệ này, lập tức đi vào trong biệt thự nhà họ Du.
“Mẹ nó, đứng lại cho ông!" Khi Tần Hằng đi qua bên cạnh, bỗng nhiên Điền Quang ôm lấy hai chân Tần Hằng, hét về phía Tôn Kính: “Sư đệ, mau giết hắn."
“Được! Huynh gắng chống đỡ, một quyền này của đệ sẽ đánh nát óc hắn!" Tôn Kính vừa quát vừa vội vàng xông về phía Tần Hằng, nắm đấm mạnh mẽ đánh về phía đầu Tần Hằng.
Bất chợt Điền Quang cảm thấy một luồng nội lực cực mạnh vận chuyển, hai cánh tay hắn ta kêu lên mấy tiếng ‘răng rắc’, các khớp xương đều gãy cả.
Trong nháy mắt, Điền Quang đau giãy giụa trên mặt đất, kêu lên thảm thiết.
Trong người Tần Hằng có tu vi nội lực của hai đại cao thủ Bích Ngọc Bà Bà và Chử Xuân Thủy, sao có thể bị Điền Phỉ ôm đến không thể cử động?
Tôn Kính nhìn thấy Tần Hằng không phí chút sức nào đã thoát khỏi trói buộc của sư huynh, trong lòng khiếp sợ, lập tức dừng bước, hoảng sợ nhìn Tần Hằng, không biết là nên lùi hay xông lên đánh tiếp!
Tần Hằng nghĩ hai huynh đệ này đều là tiểu nhân gian trá, không dạy dỗ bọn họ một trận, sau khi mình rời đi, có lẽ bọn họ sẽ còn đánh mấy người Tiểu Phong, lúc này xông về phía Tôn Kính.
“A…" Tôn Kính bị dọa cho hồn bay phách lạc, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng vừa xoay người, còn chưa chạy được hai bước đã cảm thấy một cánh tay bắt lấy cổ áo sau gáy hắn ta, từ cánh tay kia truyền đến một luồng nội lực khổng lồ, ‘bịch’ một tiếng, Tôn Kính bị ném xuống đất.