Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 207
CHƯƠNG 207: TÌNH HÌNH KHÓ KHĂN CỦA LỄ KHAI MẠC
Lúc nãy mọi người cũng không chú ý đến ba người Tần Hằng, bây giờ bị Điền Tinh chỉ thẳng ra mới phát hiện, mặt của cô gái tóc ngắn này gồ ghề lồi lõm, mặt thật sự rất xấu, lập tức rù rì to nhỏ, nhưng phần lớn bọn họ đều là sinh viên đại học, vẫn có một chút tố chất, cũng không thể chỉ vì người ta xấu mà đã đuổi người ta ra ngoài.
“Cậu Mã, anh mau đuổi ba người này ra đi, bọn họ không tôn trọng chúng ta!" Điền Tinh ôm tay Mã Dương nói.
“Mọi người nghe tôi nói, ba người này không phải thứ tốt lành gì, cậu con trai này mấy hôm trước còn sờ tay bạn gái tôi ở trong căn tin trường học, bị tôi bắt quả tang, còn cô gái này, mọi người cũng nghe bạn gái tôi nói rồi đó, học đại học Giang Nam, lại sa đọa đến mức hẹn hò với thằng ranh này, cũng có nghĩa cô ta hoàn toàn không có ý chí tiến tới! Ba người bọn họ ở bên nhau toàn là cấu kết làm việc xấu, ở chung một phòng với loại người này, tôi cảm thấy rất xấu hổ." Mã Dương la to.
Mấy người khác nghe Mã Dương nói thế, có người đã hùa theo.
“Đệt, thấy thằng nhóc này ăn mặc hơi nghèo nàn một chút, tôi còn tưởng anh ta là sinh viên giỏi vừa học vừa làm, thì ra là lén sờ tay của gái đẹp à!"
“Cô gái này cũng thế, đẹp như vậy, sao lại đi chung với người đê tiện như vậy chứ? Tự mình chà đạp mình."
“Nồi nào úp vung nấy, ông cha ta nói không sai."
Tần Hằng nhíu mày lại nói: “Mọi người đừng tin lời bọn họ nói, tôi có chút xích mích với bọn họ, bọn họ đang cố ý kiếm chuyện!"
“Nhảm nhí, anh dám nói hôm đó anh không chạm vào tay tôi đi?" Điền Tinh nói.
“Tôi nắm tay cô là vì…" Tần Hằng đang định giải thích rõ ràng nhưng lại bị Mã Dương ngắt ngang: “Mọi người nghe thấy rồi đó, thằng ranh này đã tự thừa nhận, bây giờ tôi đề nghị đuổi ba người này đi, thế nào?"
“Nhưng chúng ta không có quyền đuổi bọn họ ra ngoài." Một cậu con trai nói.
“Chậc, mọi người nghe tôi, đuổi bọn họ ra ngoài cũng không sao, bọn họ là thứ gì chứ, toàn là mấy tên nghèo hèn ở tầng dưới chóp của xã hội, mọi người đừng quên, gia đình tôi là nhà tài trợ cho Á Vận Hội, tôi nói với chủ nhiệm Trương quản lý của mọi người một tiếng là chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, hơn nữa tôi hứa, ai là người ra tay đầu tiên sẽ được thưởng ba mươi triệu, ai đẩy ba người bọn họ ra khỏi cửa, tôi lại thưởng thêm ba mươi triệu nữa!" Mã Dương cười nói.
“Thật sao?" Một tên mập mạp tóc quăn hưng phấn đứng lên, nghĩ đến người đầu tiên sẽ được thưởng ba mươi triệu, hăng hái kêu to: “Để tôi!"
Nhưng người khác ý thức được tên mập này đang muốn giành ba mươi triệu tiền thưởng kia, lập tức tranh nhau hô to:
“Để tôi lên!"
“Tôi cũng lên!"
“Để tôi."
Nói xong, mười mấy thanh niên xông về phía đám Tần Hằng.
“Mấy người làm gì đó! Biến ngay!" Lâm Châu tức giận quát.
Phó Ưu hoảng sợ, cô nắm tay Tần Hằng, ánh mắt hoảng sợ nói nhỏ: “Tần Hằng, làm sao đây."
Tần Hằng lập tức đứng cản trước mặt hai cô gái, cầm một cái ghế lên, xông vào đám người quơ quào lung tung, cản bọn họ ở cách xa tầm hai mét.
Tần Hằng thấy tình hình hiện tại, bọn họ không thế nào ở lại chỗ này nữa, nếu để mười mấy người thanh niên này xông lên, nói không chừng còn có người lợi dụng cơ hội sàm sỡ hai cô gái nữa, lập tức lớn tiếng nói: “Mấy người tránh ra, tự bọn tôi đi ra!"
“Tần Hằng à Tần Hằng, bây giờ anh không trâu bò nữa à? Bây giờ lại tự muốn cút đi, anh đúng là một con chó mà!" Điền Tinh cười đắc ý, lại cầm điện thoại lên, trong điện thoại là hình ảnh của cô trong buổi truyền hình trực tiếp khi nãy, ngạo nghễ nói với Phó Ưu: “Phó Ưu, thấy không, tối nay toàn bộ Châu Á, không, là toàn thế giới đều nhìn thấy tôi, mà cô tuy đã vào được trường đại học Giang Nam danh giá, nhưng cũng chỉ là một tình nguyện viên nho nhỏ, từ giờ đến khi cô chết đi cô cũng sẽ không đuổi kịp được thành tích ngày hôm nay của tôi! Cô sẽ xấu hổ đến chết."
Mã Dương cũng cười lạnh nói: “Thằng nghèo mạt kia, bây giờ anh muốn tự đi ra ngoài à? Tôi lại cứ không cho đấy, mọi người nghe đây, ai quăng anh ta ra ngoài được, tôi tăng giá cho người đó một trăm năm mươi triệu, thứ ông đây không thiếu nhất chính là tiền!"
Một trăm năm mươi triệu!
Vừa nghe những lời này, mấy người khác lại đỏ mắt, cho dù Tần Hằng có quơ ghế cũng chẳng có tác dụng gì, mấy người thanh niên kia hăng máu nhào về phía Tần Hằng.
Tần Hằng thấy sắp sửa không thể chống đỡ được phải bị bọn họ kéo đi ra ngoài, lập tức quăng ghế, đưa lưng về phía Phó Ưu và Lâm Châu, bảo vệ hai cô ở phía sau lưng, cố gắng để hai cô không bị thương.
Đột nhiên cửa đại sảnh mở ra, sau đó một giọng nói đầy uy nghiêm truyền đến: “Mấy người đang làm gì đó!"
Nghe thấy giọng người này, mọi người đều hoảng sợ, vội vàng dừng tay lại, xoay người nhìn người đang đi vào.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên để tóc húi cua đi đến trước mặt mọi người, sắc mặt như phủ sương, lạnh lùng quát: “Bảo mấy người đến đây là để phục vụ cho Á Vận Hội, không phải để mấy người đến đây chơi! Cả đám mấy người, là muốn tôi đánh giá không đạt tiêu chuẩn hết đúng không?"
Người đàn ông trung niên này chính là lãnh đạo trực tiếp của nhóm thanh niên trong nhiệm vụ Á Vận Hội, Trương Chí Quân. Ông cũng là một thành viên quan trọng trong ban tổ chức Á Vận Hội lần này, chủ yếu phụ trách tinh nguyện viên, các nhân viên bảo an bên ngoài.
Đám thanh niên sợ ông như thế không chỉ vì Trương Chí Quân có thể trừ lương của bọn họ, càng quan trọng hơn là vì Trương Chí Quân còn có một quyền lực, biểu hiện của nhiệm vụ Á Vận Hội kỳ này là do Trương Chí Quân nhận xét, cuối cùng nếu Trương Chí Quân nhận xét là không đủ tiêu chuẩn thì sẽ không lấy được các loại khen thưởng và ưu tiên của trường học, cố gắng trong một tháng này đều thành công cốc.
“Chủ nhiệm Trương, bọn họ chỉ đùa thôi, đều là thanh niên mà." Mã Dương đi đến trước mặt Trương Chí Quân, khách khí nói.
“Cậu Mã cũng ở đây à, xin chào!"
Trương Chí Quân không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt mà chào hỏi, lại quay sang nói với mấy người thanh niên này: “Bây giờ lễ khai mạc xuất hiện tình huống khẩn cấp, lát nữa quốc vương nước Brunei sẽ lên sân khấu phát biểu, nhưng mà tên phiên dịch xui xẻo kia bởi vì đủ thứ loại nguyên nhân mà không thể đến hiện trường, bây giờ cần gấp một sinh viên nào đó biết nói tiếng nước S, trong số mọi người có ai biết không?"
Nghe Trương Chí Quân nói, Lâm Châu hơi sửng sốt, khẽ lẩm bẩm: “Quốc Vương đến, Vương Hậu cũng đến sao…"
“Lâm Châu, cô nói gì đó…" Tần Hằng và Phó Ưu nghe Lâm Châu lẩm bẩm nói gì đó, không hiểu cô đang nói gì.
“Không có gì." Lâm Châu nói.
Mấy người khác đều hai mặt nhìn nhau, đều muốn nói tiếng nước S là ngôn ngữ không phổ biến như thế, ai mà biết chứ?
“Không có ai sao?" Trương Chí Quân lớn tiếng hỏi, lại không ai trả lời, Trương Chí Quân mở facebook vào group chat ban quản lý nhân viên, gửi một tin nhắn vào nhóm “Tình nguyện viên cũng không có."
Ông lướt tin lên trên xem, các quản lý khác cũng đều nhắn lại là “Không có".
Trương Chí Quân tắt điện thoại, nhíu mày nói: “Nếu tìm không được phiên dịch thì đây xem như là một sự cố truyền hình trực tiếp cực kỳ lớn, hơn nữa còn ảnh hưởng đến quan hệ quốc gia giữa chúng ta và Brunei, haizz, phải làm sao đây?"
Trương Chí Quân không khỏi dời mắt nhìn về phía TV trên tường, chỉ thấy trong màn ảnh, có một màn ảnh dài khoảng bốn năm giây quay trúng quốc vương nước Brunei, chỉ thấy là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, đội một cái mũ tròn có hai màu trắng đen xen kẽ đang ngồi trên khu cao nhất, bên cạnh ông còn để trống một chỗ, nhãn dán trên ghế đó là “Vương hậu nước Brunei".
Lâm Châu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hỏi to: “Vương hậu nước Brunei không đến sao?"
Trương Chí Quân trầm giọng đáp: “Vương hậu nước Brunei vốn sẽ đến, nhưng hôm nay lại không đến tham dự."
Lâm Châu vui vẻ, nhéo lỗ tai Tần Hằng, nói nhỏ bên tai anh: “Anh mau nói anh biết tiếng nước S đi!"
“Hả…" Tần Hằng ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Lâm Châu vui vẻ như thế, đột nhiên nhớ đến lúc chiều ở quảng trường, Lâm Châu đúng là biết nói tiếng nước S, tạm thời anh cũng không đoán được Lâm Châu muốn làm gì, lập tức nhấc tay nói to: “Chủ nhiệm Trương, tôi biết nói tiếng nước S!"
Tất cả mọi người đều nhìn Tần Hằng, Trương Chí Quân vui vẻ nói: “Thật sao, cậu đi ra đây, sắp đến lượt quốc vương Brunei phát biểu, không còn kịp nữa rồi, mau đi cùng tôi!"
Tần Hằng kéo Lâm Châu, Phó Ưu đi về phía Trương Chí Quân.
“Chủ nhiệm Trương, thằng nhóc này lừa ông đó, tôi là bạn học của anh ta, anh không không biết!" Điền Tinh lạnh lùng nói.
Những người khác cảm thấy Tần Hằng thừa nhận anh biết nói tiếng nước S chỉ là muốn tìm cái cớ để chạy ra khỏi nơi này, Tần Hằng đi rồi, sao bọn họ kiếm được tiền của cậu Mã nữa chứ Những người khác cũng lập tức dời đề tài về phía Tần Hằng.
“Chủ nhiệm Trương, anh ta không biết tiếng đâu."
“Nếu anh ta biết tôi sẽ truyền hình trực tiếp ăn tường."
“Anh ta chỉ là một tên nghèo hèn, 26 chữ cái tiếng Anh còn chưa học thuộc, sao lại biết nói tiếng nước S được, không thể để anh ta đi!"
Trương Chí Quân nhìn mặt mày và quần áo của Tần Hằng, cũng cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng dưới tình huống này, cũng chỉ có thể để anh đi thử, quốc vưởng Brunei còn dẫn theo một vài cấp dưới, để bọn họ thử cái là biết ngay, lập tức nhíu mày nói: “Cậu đi theo tôi!"
Tần Hằng kéo Lâm Châu và Phó Ưu, dưới sự dẫn dắt của Trương Chí Quân mà đi đến văn phòng ban tổ chức, tổng đạo diễn đang ngồi trong này nhíu mày lo âu, nhìn thấy Trương Chí Quân dẫn người biết nói tiếng nước S đến, lập tức vô cùng vui mừng, kéo Tần Hằng tới ngồi đối diện với hai người, để Tần Hằng nói chuyện với bọn họ.
“Ặc, tôi không biết…" Tần Hằng xấu hổ cười nói.
“Cái gì, cậu!" Tổng đạo diễn tức muốn méo mũi.
Tần Hằng vội nói: “Ông đừng vội nổi giận, tôi không biết nhưng có người biết!" Nói xong, kéo Lâm Châu đến trước mặt.
Lâm Châu nói chuyện trôi chảy với hai người kia, tổng đạo diễn và Trương Chí Quân đều thở phào nhẹ nhõm, cười tươi rói.
Lâm Châu nhìn tổng đạo diễn nói: “Tôi có thể làm phiên dịch, nhưng tôi không thể đối mặt trực tiếp với màn ảnh, để anh ta lên sân khấu, tôi giả làm linh vật đứng bên cạnh nói cho anh ấy, có được không?"
“Được." Tổng đạo diễn nghĩ, cô gái này quá xấu, lên TV cũng rất khó coi, cách của cô cũng vừa lúc có thể giải quyết mối e ngại của ông.
“Đạo diễn, tôi thấy bên cạnh còn cần thêm một phiên dịch viên tiếng Anh nữa, có thể cho bạn của tôi đảm nhiệm không?" Tần Hằng nói với đạo diễn, anh đột nhiên nhớ lại trong TV khi có người nói chuyện, bên cạnh sẽ có một phiên dịch viên tiếng Anh. Nhớ lại những lời Điền Tinh trào phúng Phó Ưu, Tần Hằng cũng đột nhiên muốn ganh đua, cũng phải cho Điền Tinh xem thử, rốt cuộc thì ai có địa vị cao hơn.
“Ặc… được thôi." Đạo diễn cắn răng đồng ý, ông lập tức bảo Tần Hằng và Phó Ưu đi trang điểm.
Không lâu sau, Tần Hằng và Phó Ưu đã thay quần áo, trang điểm xong, mà Lâm Châu cũng đã mặc quần áo linh vật, linh vật là một con hổ Hoa Nam theo phong cách hoạt hình, đội cái mũ con vật đầy lông lên, không ai nhận ra được.
Rất nhanh đã đến lượt quốc vương Brunei phát biểu, đạo diễn cho người dẫn nhóm Tần Hằng đến vị trí bên cạnh quốc vương Brunei, trên đường Tần Hằng đi đến đúng vị trí của anh, không khỏi líu lưỡi hoảng sợ.
Trên khu ghế cao nhất này có thể nói là tụ tập toàn các lãnh đạo tai to mặt lớn, có “Chủ tịch hội đồng Olympic" “Đặc sứ Nhật bản", “Bí thư tỉnh Giang Nam", “Giám đốc liên đoàn HongKong", “Hoắc Chấn Đình nổi tiếng trong giới thương nghiệp"…
Tuy Brunei chỉ là quốc gia nhỏ, nhưng dù sao người ta cũng là nguyên thủ cao cấp nhất của một quốc gia, cho nên vị trí ở chính giữa nhất, người ngồi ngang hàng cùng với ông ta là một người vô cùng quan trong – chủ tịch nước K.
Tần Hằng đứng ở bên cạnh hai vị thủ lĩnh, cũng vô cùng kích động, len lén nhìn gương mặt uy nghiêm của chủ tịch, chỉ cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt như đang nằm mơ, không thể tin được đây là sự thật.
Chỉ thấy một quan viên cấp cao nhận vị trí MC trên sân khấu nói: “Sau đây, xin mời quốc vương nước Brunei, ông Hassanal lên sân khấu đọc diễn văn!"
Vừa nói xong, xung quanh vỗ tay như sấm.