Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 189
CHƯƠNG 189: ĐÁNH NGÃ TÔI THÌ ĐỂ CẬU MÚA.
Giờ phút này trong hội trường yên tĩnh, tiếng cười của Tần Hằng đặc biệt chói tai và rõ ràng .
Tào Ninh liền khóa chặt Tần Hằng, ánh mắt phẫn nộ, anh ta lén lút liếc nhìn nhìn Long Linh một cái, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt của cô ta cũng vẫn chứa nụ cười thản nhiên, Tào Ninh không khỏi nổi giận hơn nữa.
“Nè, cười cái gì hả?" Đạo diễn là một học sinh, nhìn thấy Tần Hằng là một học sinh không lễ phép như thế, lập tức chạy đến giữa sân khấu chỉ vào Tần Hằng rồi lớn tiếng nói với micro.
“Tôi không có cười cái gì hết." Tần Hằng bị Long Linh nhìn như vậy, cũng không muốn để cô ta cảm thấy mình không có lễ phép.
“Đánh rắm! Cậu rõ ràng đang cười cậu Tào nấc cục, còn không thừa nhận." Đạo diễn chỉ vào Tần Hằng lớn tiếng nói lên.
“Biết mà cậu còn hỏi nữa, có phải là cậu cũng cảm thấy buồn cười không?" Tần Hằng nói, trên mặt của đạo diễn nóng lên, nhìn Tào Ninh, nhìn thấy anh ta đang bất mãn nhìn mình, đạo diễn co cổ lại, trong lòng vô cùng bất an.
“Nếu như cười nữa thì cậu đi ra ngoài cho tôi!" Tào Ninh nhìn về phía Tần Hằng, tức giận nói.
Nghe thấy âm thanh của Tào Ninh, lửa giận trong lòng Tần Hằng lập tức dâng lên, cậu níu kéo bạn gái của tôi còn nói chuyện với tôi như thế, cái đồ không có mặt mũi. Tần Hằng cười lạnh nói: “Miệng mọc ở trên mặt của tôi, tôi muốn cười thì tôi cười, cậu có thể cản được tôi à?"
Bình thường Tần Hằng cho dù có tức giận cũng sẽ không dùng ngôn ngữ mà công kích người khác, nhưng đối với Tào Ninh, lửa giận tích tụ trong lòng của anh làm cho anh cảm thấy mình không muốn nói chuyện đàng hoàng với anh ta.
Những người khác nghe thấy Tần Hằng lại dám khiêu chiến với Tào Ninh, đều vừa tức giận lại vừa kinh ngạc, nhìn Tần Hằng cũng không thuận mắt.
“Cái thằng này bị điên rồi hả? Cậu ta là ai vậy chứ, là học viện nào sao lớn gan như thế."
“Chỉ là một tên nghèo hèn mà cũng dám khiêu chiến với cậu Tào, đúng là không biết tự lượng sức mình."
“Cậu nhìn quần áo cậu ta mặc đi kìa, giống như là quần áo bán trên vỉa hè vậy đó, ở trước mặt của cậu Tào, cậu ta chính là một tên cặn bã, lại dám nói chuyện với cậu Tào như vậy, nếu như cậu Tào phát hỏa trực tiếp tiêu diệt cả nhà cậu ta luôn."
…
“Hừ, cậu xem xem tôi có quản cậu được hay không." Tào Ninh cười lạnh nói, nói xong, anh ta lại nói với những người ở dưới sân khấu: “Người của đội bảo vệ đâu rồi, đuổi tên này ra ngoài đi."
“Đến rồi đây. Cậu Tào, tôi đã sớm nhìn thằng nhóc này không vừa mắt rồi, hiện tại chúng tôi sẽ đuổi cậu tay đi ngay." Đội trưởng đội bảo vệ vừa lấy lòng Tào Ninh vừa dẫn theo hai cấp dưới của mình đi đến bên cạnh Tần Hằng.
“Chờ đã, Tào Ninh, cậu có quyền gì mà đuổi tôi đi?" Tần Hằng nhìn Tào Ninh trên sân khấu, mở miệng hỏi.
“Hừ, tôi đuổi cậu đi mà còn cần…" Bình thường anh ta phách lối đã quen rồi, vừa muốn nói “tôi đuổi cậu đi mà còn cần có quyền lực gì", nhưng mà đột nhiên ý thức được Long Linh vẫn còn đang đứng ở bên cạnh, sợ Long Linh bởi vì vậy mà sinh ra phản cảm với mình nên liền đổi giọng nói: “Cậu căn bản không phải là người đến đây để luyện tập, bây giờ cậu ở đây quấy nhiễu dẻo việc luyện tập của chúng tôi, cho nên chúng tôi đuổi cậu ra ngoài có cái gì mà không đúng?"
“Ai nói tôi không phải là người đến đây luyện tập?" Tần Hằng hỏi ngược lại: “Tôi tên là Tần Hằng, tên của tôi có nằm trên danh sách, không tin thì tự cậu nhìn đi."
“Đánh rắm! Tôi đã xem qua danh sách rồi, sao tôi lại không nhớ rõ có một người giống như cậu?" Đạo diễn cướp lời nói.
“Thật à?" Đầu của Tào Ninh hơi nghiêng nhìn đạo diễn, đạo diễn lập tức lấy danh sách tiết mục ra tìm. Rất nhanh, sắc mặt của đạo diễn trở nên cứng đờ, nhỏ giọng lầm bầm một chữ “mẹ kiếp", sau đó lại nhìn cậu Tào giống như là mẹ chết mà nói: “Đúng là có tên của người này, hơn nữa cậu ta… còn là vũ công… tiết mục của anh."
“Cái gì?" Tào Ninh giật lấy tờ danh sách ở trong tay của đạo diễn xem xét, quả là nhìn thấy tên của Tần Hằng, anh ta tức giận nhìn về phía Tần Hằng, nhìn thấy Tần Hằng cười cười nhìn anh ta, lửa giận trong lòng của anh ta bay thẳng lên trời.
“Cậu có tên trong danh sách là không sai, nhưng mà hiện tại tôi tuyên bố cậu có thể rời khỏi, tôi không cần cậu nhảy cho chúng tôi." Tào Ninh nói.
“Cậu kêu tôi đi thì tôi đi, cậu là cái thá gì chứ? Tôi nói thật nha, tôi đăng ký vào tiết mục này của các người cũng không phải là vì để nhìn cậu, tôi đến đây là vì bạn học Long Linh." Tần Hằng nói.
“Bạn học Long Linh cũng không cần cậu, cậu đi đi!" Tào Ninh nói thẳng ra, anh ta nói xong thì lại nhìn về phía Long Linh, nhìn thấy trong đôi mắt của Long Linh nhìn Tần Hằng có cảm xúc lo lắng, trong lòng của Tào Ninh hơi hốt hoảng, anh ta có thể nhìn ra được ánh mắt này của Long Linh ít nhất là có quen biết với Tần Hằng. Anh ta không khỏi nhớ đến ánh mắt của Tần Hằng đứng ở cửa vào ngày hôm qua, chẳng lẽ là bọn họ còn có chuyện cũ?
“Long Linh, cậu có cần bạn nhảy không?" Tào Ninh có hơi chột dạ mà hỏi.
Lúc này Tần Hằng mới dám nhìn Long Linh, trong lòng của anh cũng sợ Long Linh sẽ nói anh đi đi, hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong ánh mắt của Long Linh đều là không hiểu, là tức giận, là chán ghét, là bất đắc dĩ, mà trong ánh mắt của Tần Hằng cũng chỉ có sự kiên trì đụng tường nam cũng không quay đầu, cái tay đang đặt trên tay ghế cũng dùng lực nắm lại.
“Tôi không biết." Ánh mắt của Long Linh thu lại, không yên lòng thấp giọng nói: “Cậu cứ quyết định đi."
Tào Ninh vừa nhìn về phía Tần Hằng, Tần Hằng trong mắt của anh ta đã trở thành một cây gai nhọn làm cho anh ta cảm thấy rất khó chịu, bởi vì anh ta cảm thấy Long Linh không trực tiếp từ chối Tần Hằng là mình đã thua rồi..
“Được, nếu như cậu đã đến đây, tôi có thể cho cậu một cơ hội. Ca khúc “trẻ em theo đuổi ước mơ" lần này chúng tôi biểu diễn là một ca khúc rất có lực bộc phát, vũ công của chúng tôi cần cũng không phải là loại người yếu ớt mà chính là một người mạnh mẽ, có sức mạnh để có khả năng làm bạn múa của chúng tôi."
Tần Hằng lẳng lặng nhìn Tào Ninh, muốn xem xem anh ta đang chuẩn bị làm cái gì.
“Tôi kiểm tra cậu một chút, cậu lên đây đi, nếu như cậu có thể quật ngã tôi trên mặt đất thì tôi có thể cho cậu tham gia, cậu có dám lên đây không hả?" Tào Ninh cười lạnh nói.
Tào Ninh vừa mới nói xong, trên mặt của những người khác lộ ra một nụ cười nhẹ nhìn Tần Hằng, dường như đã chắc chắn là Tần Hằng sẽ không dám bước ra sân khấu.
“Có dám lên không?"
“Lần này sợ rồi chứ gì."
“Không phải là lúc nãy nói chuyện rất hùng hồn hả, sao không nói nữa đi?"
…
Tần Hằng từ từ đứng dậy đi qua một bên.
Những người khác nhìn Tần Hằng còn tưởng là anh chuẩn bị đi khỏi, đều châm chọc khiêu khích “con chó yếu kém", “không có tài cán gì mà cũng dám khiêu chiến với cậu Tào, không biết tự lượng sức mình", “cái đồ nghèo hèn thối tha cút đi",…
Không ngờ là Tần Hằng cũng không đi mà là đi qua bậc thang ở hai bên sân khấu, anh vừa mới đi về phía bên cạnh, lúc này Tần Hằng đã đạp lên bậc thang đi lên sân khấu.
Những người khác đều giật hết cả mình, cảm thấy Tần Hằng quá mức cuồng vọng, không biết thân phận mình là gì.
Tần Hằng bước từng bước đi đến bên cạnh Tào Ninh, đạo diễn cầm micro mang theo khí thế hung hăng đi tới, anh ta đứng ngăn cản ở trước mặt của Tần Hằng, dùng micro lớn tiếng mắng chửi: “Thằng nhóc thối, cậu chỉ là một sinh viên không tên không họ ở trong trường, cũng dám khiêu chiến với cậu Tào, cậu có xứng không hả? Tôi là tổng đạo diễn ở đây, bây giờ cậu đi cho tôi, chúng tôi không cần cậu."
Tần Hằng dùng sức đẩy vai của đạo diễn, đạo diễn liền té lăn trên đất, nhóm học sinh trong tổ đạo diễn đồng loạt chạy đến bên cạnh đạo diễn giúp đỡ anh ta đứng dậy, bọn họ chuẩn bị bước lên đánh Tần Hằng lại bị Tào Ninh quát tháo kêu dừng lại.
Ở trước mặt của Long Linh đương nhiên là Tào Ninh phải bảo trì phong độ, huống hồ gì anh ta còn có lòng tin sẽ giấu huấn Tần Hằng một trận, trút giận trong lòng.
Đạo diễn xấu hổ nói: “Cậu còn không biết năm ngoái cậu Tào đã tham gia đại hội thể dục thể thao thanh niên cả nước đã giành vị trí thứ ba trong cuộc thi taekwondo, kêu cậu cút là để lại mặt mũi cho cậu rồi, cậu còn không biết tốt xấu, chờ một lát nữa đừng có bị đánh cho răng rơi đầy đất."
Cái tên đạo diễn này vì nịnh Tào Ninh đã dụng tâm mà hiểu rõ bối cảnh và lai lịch của Tào Ninh, những người khác nghe thấy hóa ra Tào Ninh là cao thủ taekwondo, bây giờ mới hiểu được dụng ý của Tào Ninh, thi đấu với Tần Hằng là giả, đánh Tần Hằng là thật, bọn họ bắt đầu lộ ra sắc mặt xem kịch vui.
Tần Hằng không để ý đến đạo diễn đang nói cái gì, anh vẫn bước từng bước đi về phía Tào Ninh như cũ.
Long Linh nhìn anh một cái, chậm rãi đi đến trước mặt Tần Hằng, nhỏ giọng nói: “Cậu vẫn nên về đi, làm như vậy không đáng đâu…"
Long Linh thật sự không muốn hai bên bởi vì mình mà đánh nhau, vừa rồi nghe thấy Tào Ninh là cao thủ taekwondo, trong lòng không khỏi lo lắng Tần Hằng bị đánh sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Không có chuyện gì đâu, tôi với cậu ta chơi đùa với nhau mà thôi." Tần Hằng nở nụ cười nhẹ, nghe thấy Long Linh khuyên mình rút lui, trong lòng lại có chút mất mát.
“Long Linh, cậu tránh ra đi, tôi chỉ kiểm tra cậu ta một chút thôi, sẽ không để cho cậu ta có chuyện gì đâu." Tào Ninh ở sau lưng của Long Linh lên tiếng nói, ngụ ý của anh ta chính là anh ta nhất định có thể thắng được.
Tào Ninh liếc mắt ra hiệu cho người đứng ở bên cạnh, người ở bên cạnh liền kéo Long Linh qua một bên.
“Chuẩn bị xong chưa thằng nhóc?" Tào Ninh hỏi.
“Muốn ra thì cứ ra tay đi, nói tào lao làm gì." Tần Hằng nói.
“Miệng tiện!" Tào Ninh quát to lên một tiếng, đánh một đấm vào trong mặt của Tần Hằng, Tào Ninh không hổ là người đạt được huy chương đồng của thanh vận hội, ra tay nhanh nhẹn, Tần Hằng vội vàng lui ra phía sau trong sự kinh hãi, tránh né sang bên cạnh, nhưng mà tốc độ nắm đấm của Tào Ninh thật sự rất nhanh, mặc dù là nắm đấm không đánh lên trên mặt của Tần Hằng nhưng mà đánh vào trên cổ của Tần Hằng, Tần Hằng thật sự tê rần.
“Oa…" Những người dưới sân khấu và trên sân khấu đồng loạt hoang hô.
“Tên nghèo hèn bị cậu Tào đánh rồi."
“Nếu như cậu Tào ra tay mạnh hơn một chút nữa, trực tiếp đánh lên trên đầu của cậu ta, tôi đảm bảo là cái tên nghèo này sẽ ngã xuống tại chỗ luôn."
“Tôi còn tưởng rằng là cậu ta dám đi tới là có chút thân thủ, nhưng mà bây giờ xem ra cậu ta cũng chỉ là một cái bao cát sống, chỉ để ăn đấm mà thôi."
…
Long Linh thấy Tần Hằng lên sân khấu liền bị đánh trúng một đấm, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, hai tay nắm chặt lại một chỗ, khẩn trương nhìn hai người đang đánh nhau.
Lúc này cậu Tào đã đi sát đến trước người của Tần Hằng, khuỷu tay phải chạm vào lồng ngực của Tần Hằng, Tần Hằng “hự" một tiếng bỗng nhiên cảm thấy khó thở không ra hơi, Tào Ninh dùng vai khẽ chạm vào trước ngực Tần Hằng, Tần Hằng không cố sức được, “cộp cộp cộp" lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã quỵ.
“Thằng nhóc, xem ra là tố chất thân thể của cậu không được rồi, cậu không thể gánh vác nổi việc múa giúp chúng tôi đâu, cậu đi đi." Tào Ninh cười lạnh nói.
Tần Hằng nhìn thoáng qua Long Linh ở bên cạnh, chỉ nhìn thấy sắc mặt của cô ta đã yên tâm một chút, hiển nhiên cảm thấy tiếp theo đây mình chắc chắn sẽ biết khó mà lui, trong lòng của Tần Hằng oán hận. Long Linh đây là đang quyết định anh sẽ thua, Tần Hằng tức giận vô cùng, quát to với Tào Ninh: “Cái này mà có bao nhiêu, cậu đang xem thường ai vậy."
Nói rồi Tần Hằng xông về phía Tào Ninh.
Vốn dĩ Tào Ninh còn đánh chưa đã tay, anh ta định hung hăng giáo huấn Tần Hằng một trận, chỉ là sợ phá hủy ấn tượng của anh ta trong lòng Long Linh, lúc này mới bỏ qua cho Tần Hằng. Không ngờ đến là Tần Hằng lại là một người không biết suy nghĩ, ngược lại còn vọt về phía mình, Tào Ninh cười lạnh, cái này đúng lúc hợp ý của anh ta. Cô Long Linh, hiện tại không trách được tôi đâu nha, là cái thằng ngu ngốc không có hiểu biết cứ khiêu khích tôi nhiều lần, thế thì tôi đành để cho cậu ta chịu khổ thôi.
Tào Ninh nhanh nhẹn di chuyển chân tránh thoát nắm đấm của Tần Hằng, lúc nhìn thấy Tần Hằng còn chưa kịp xoay người, Tào Ninh đá một phát lên trên lưng của Tần Hằng. Tần Hằng không giữ được thăng bằng, ngã trên mặt đất, Tào Ninh kêu lên một tiếng, đồng thời nhảy lên thật cao, muốn dùng đầu gối nện lên trên người của Tần Hằng từ trên cao xuống dưới.
“Đừng mà!" Long Linh hét lên một tiếng, Tào Ninh thấy sắc mặt hoảng sợ của Long Linh thì vội vàng thu tay lại, chỉ là hung hăng đạp một đạp lên trên lưng của Tần Hằng, nhìn Tần Hằng bằng ánh mắt xem thường rồi nói: “Dựa vào cậu mà cũng muốn làm bạn nhảy của chúng tôi, kiếp sau đi."
Nói xong liền đi về phía Long Linh.
Tần Hằng bị Tào Ninh đạp một cái đau nhức, nghe thấy những từ ngữ nhục nhã của Tào Ninh, nghĩ đến mình mất mặt ở trước mặt của Long Linh như thế, trong lòng vô cùng xấu hổ và tức giận, anh không để ý đến đau đớn mà nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, nhìn bóng lưng của Tào Ninh rồi dùng nắm đấm hướng về đầu của anh ta.
Tào Ninh nghe thấy tiếng nhắc nhở của những người khác, lập tức tránh né, nhưng mà chung quy vẫn chậm một chút, bị Tần Hằng đánh trúng lỗ tai. Tào Ninh xoa xoa lỗ tai, biết là đã bị rách da, trong lòng cũng vô cùng oán giận, thầm nghĩ lần này muốn đánh Tần Hằng một trận thật dữ dội: “Dừng lại, mẹ nó! Cậu không muốn sống đúng không hả!"