Người Thừa Kế - Cơ Công Tử

Chương 185

CHƯƠNG 185: MẸ CON TÂM SỰ TRONG ĐÊM TÌNH NGHĨA NỒNG ĐẬM

“Không thể nào, sao ông ta có thể là……" Lý Diệu Uy nói, hoảng sợ nhìn về phía Khổng Quý Quân, chỉ thấy Khổng Quý Quân cười như không cười nhìn ông ta, ông ta không khỏi run rẫy toàn thân, đầu óc vang động một cái, khí chất như vậy tuyệt đối không phải từ một người giả vờ phát ra, huống chi, ông chủ Đỗ cần gì phải gạt mình.

Trong nháy mắt ông ta nhận ra, người này chính là Khổng Quý Quân!

“Ông Khổng, thật xin lỗi! Mạo phạm ông rồi……" Lý Diệu Uy bị doạ sợ đến lập tức quỳ xuống.

Mặc dù ông ta chưa từng thấy Khổng Quý Quân thật sự, nhưng chuyện về Khổng Quý Quân ông ta đã nghe nhiều ít rồi, vị này là nhân vật nổi tiếng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ở Hoa Đông, ngoại trừ các nhân vật nổi tiếng thấy ông ta phải nhường ba phần ra, bàn tay sắt của ông ta càng làm cho người ta sợ hãi, nghe nói trên tay ông ta ít nhất có hơn mười mạng người, vừa rồi mình lại vô lễ với ông ta như vậy, nếu như Khổng Quý Quân đối phó bản thân, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng, Lý Diệu Uy chỉ muốn mau chóng tiêu trừ lửa giận của Khổng Quý Quân, quỳ xuống là cách ông ta cho rằng tốt nhất.

“A……" Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, không phải Lý tổng đã gặp Khổng Quý Quân rồi sao? Sao bông nhiên ông ta lại quỳ xuống với tên giả mạo này chứ? Chẳng lẽ người đàn ông trước mặt này thật sự là Khổng Quý Quân?

Nghĩ được như vậy, trong lòng những người khác đều lo sợ, chân bọn họ mềm nhũn, rào một tiếng, trong phòng gần một trăm người tất cả đều quỳ xuống, vô cùng hoảng sợ.

“Ông Khổng, thật xin lỗi, là tôi có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đến danh tiếng quý giá của ông rồi, tôi không bằng heo chó……" Lý Diệu Uy quỳ dưới đất, tâm trạng thấp thỏm nói.

Khổng Quý Quân đá một cước đá vào đầu Lý Diệu Uy, Lý Diệu Uy kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, lại vội vàng đứng lên, quỳ xuống tiếp tục nói: “Đánh thật hay, đánh thật hay, tôi đáng chết, tôi đáng chết……"

Khổng Quý Quân hừ một tiếng, quay về ben cạnh Triệu Minh Minh: “Bà nói xem nên xử lý bọn họ thế nào?"

Lúc này cảm xúc của Triệu Minh Minh cũng bình phục, bà đứng lên, từng bước một đi đến hướng Lý Diệu Uy.

Nhịp tim Lý Diệu Uy càng thêm kịch liệt, Khổng Quý Quân vô cùng cung kính với người phụ nữ trung niên này, giống như cấp dưới vậy, vậy người phụ nữ trung niên này có thân phận gì?

Lý Diệu Uy quỳ rạp dưới đất, ông ta nhìn một đôi giày cao gót đi tới phía mình, nghe được tiếng bước chân lộp cộp kia, giống như âm thanh lấy mạng ông ta vậy, làm cho ông ta sợ hãi.

“Ngẩng đầu lên!" Nghe được tiếng thét ra lệnh của Triệu Minh Minh, trái tim Lý Diệu Uy đã sắp đụng đến cuống họng: “Vâng." Lý Diệu Uy kinh hồn bạt vía đáp một câu, chậm rãi ngẩng đầu, lúc nhìn thấy gương mặt mang nụ cười khẩy kia của Triệu Minh Minh, Lý Diệu Uy giống như nô tài đối xử với chủ cười hì hì liên tục.

Triệu Minh Minh một phát bắt được tóc của Lý Diệu Uy, nhắm vào khuôn mặt của ông ta không chút lưu tình tát bốp bốp xuống năm, sáu bạt tay, buông Lý Diệu Uy ra, Lý Diệu Uy chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, màng nhĩ sắp bị xuyên thủng, ông ta cũng có thể cảm giác được mặt mình đang nhanh chóng sưng lên, bỗng nhiên một chất lỏng nóng bỏng từ lỗ mũi chảy ra, Lý Diệu Uy quẹt một phát, trên tay dính đầy máu tươi.

“Xin bà thứ tội, xin bà thứ tội……" Lý Diệu Uy sắp bị đánh thành đầu heo, cũng không dám có bất kì bất mãn nào với Triệu Minh Minh, ông ta còn đang lấy lòng cười, cầu xin Triệu Minh Minh tha thứ cho ông ta.

Lúc này tâm trạng của những người khác không hề nhẹ nhõm hơn Lý Diệu Uy, bọn họ cũng đang nhỏ giọng nói: “Thứ tội thứ tội……"

“Một đám ngu xuẩn, nên xin lỗi ai cũng không nói cho rõ ràng được, không ai muốn sống nữa sao?" Triệu Minh Minh lạnh lùng nói, bà cũng không có hù dọa bọn họ, lấy sức mạnh của nhà họ Tần, muốn để 100 người này cùng biến mất, mặc dù xử lý vẫn có hơi khó khăn, nhưng chỉ cần nhà họ Tần muốn, sẽ không có gì không được.

Lý Diệu Uy phản ứng đầu tiên, ông ta lập tức nhắm đầu ngay Tần Hằng: " Cậu Tần, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi là thứ ngu dốt, những gì tôi mắng cậu lúc nảy đều không tính, đều là tôi tự mắng mình, trước mặt cậu tôi chính là một cái rắm, xin cậu đại nhân đại lượng, tha thứ cho dân đen như tôi đi…"

“Đúng, chúng tôi đều là dân đen."

“Cậu Tần tha cho chúng tôi đi."

“Cậu Tần, tôi sai rồi, là tôi mắt chó coi thường người khác."

……

“Người anh em, cậu nói nên xử lý đám súc vật này thế nào?" Triệu Minh Minh nhìn Tần Hằng hỏi.

“Bọn họ tự mắng mình cũng đủ thảm rồi, chỉ cần về sau đừng tìm đến con gây phiền phức, những chuyện khác cũng không sao." Tần Hằng nói.

Trước đó đám người này chỉ xem thường anh, giễu cợt anh vài câu, bây giờ bọn họ cũng đã tự mình mắng mình một lần, hơn nữa ngôn từ còn độc hơn khi mắng mình, Lý Diệu Uy với Điền Tinh châm ngòi cũng đã bị ăn mấy cái tát, Tần Hằng cảm thấy bọn họ đã trả cả gốc lẫn lãi bị thiếu mình rồi, cũng không cần thiết lại so đo cùng bọn họ nữa.

“Khó mà làm được!" Triệu Minh Minh thở dài trong lòng, 7 năm không gặp, tính tình của con trai mình vẫn khoan dung như thế, bọn họ nhục mạ con mình, Tần Hằng bỏ qua cho bọn họ, nhưng người làm mẹ như bà cũng không dễ dàng bỏ qua, Triệu Minh Minh liếc mắt về thức ăn trên bàn ở trong phòng, trong lòng có một suy nghĩ hay ho, quay sang nói với đám người này: “Các người đều đứng lên đi, bỏ thức ăn trên bàn xuống đất hết đi!"

“Vâng……" Lý Diệu Uy liên tục nói đúng, một đám người đứng lên, bỏ ra 2 phút, mới bỏ tất cả thức ăn trên bàn xuống đất, tất cả mọi người cúi đầu, không biết Triệu Minh Minh chuẩn bị làm gì.

Chỉ nghe Triệu Minh Minh nói: “Các người không phải một đám hôi thối cùng tụ lại hội đồng hương sao?Các người ăn hết thức ăn dưới đất thì có thể đi! Nhưng mà không được dùng đũa với thìa."

“A……" Trong đám người phát ra một trận than oán nhẹ, có người nhỏ giọng nói thầm: “Không cần đũa với thìa, thì làm sao ăn chứ?"

Triệu Minh Minh đắc ý cười một tiếng nói: “Tôi quản các người ăn thế nào, bất luận là bưng đĩa ăn cũng được, dùng tay lấy cũng được, hay là nằm rạp trên mặt đất liếm cũng được, chỉ cần ăn sạch sẽ tất cả đồ ăn, các người liền có thể đi!"

“Ông lấy đôi đũa trên bàn, thìa đều lấy hết đi, nếu như bọn họ ăn không hết, một người cũng không thả đi." Triệu Minh Minh nói với ông chủ Đỗ.

“Vâng." Ông chủ Đỗ cung kính lên tiếng, lập tức cho người tiến đến, lấy hết tất cả đũa thìa trên bàn.

“Chúng ta đi." Nhìn thấy hết thảy đều xử lý thỏa đáng, Triệu Minh Minh với Tần Hằng, Thẩm Vạn Thiên, ông chủ Đỗ theo ở phía sau, bốn người đi về phía cửa.

Tần Hằng liếc về phía Phó Ưu đứng trong đám người, dáng vẻ chau mày ủ rũ, Tần Hằng nhàn nhạt cười một tiếng, đi vào trong đám người, kéo Phó Ưu ra ngoài, nói với Triệu Minh Minh: “Để cô gái này ra ngoài đi?"

“Được, cứ nghe con." Triệu Minh Minh còn tưởng rằng Tần Hằng có ý với Phó Ưu, mắt đẹp dò xét Phó Ưu một vòng, lại không hài lòng lắm, có điều Tần Hằng đã nói như vậy, bà đương nhiên sẽ không phản đối.

“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu……" Phó Ưu liện tục nói cảm ơn với Tần Hằng, trong lòng quả nhiên là vô cùng vui vẻ, cô ấy len lén nhìn Tần Hằng một chút, chỉ thấy anh cũng mỉm cười nhìn mình, Phó Ưu bỗng nhiên cảm giác, lúc này Tần Hằng rất đẹp trai, không khỏi cũng cười một tiếng.

Những người khác thấy Phó Ưu được miễn trừng phạt, trong lòng đều sám hối không thôi, sớm biết trước đó mình cũng không chế giễu Tần Hằng, nói vài câu có lợi cho anh, như vậy, bây giờ cũng không cần bị người phụ nữ trung niên xinh đẹp này trừng phạt.

Bọn Tần Hằng đi ra khỏi phòng bao, Triệu Minh Minh bảo Phó Ưu đi trước, lại để cho ông chủ Đỗ giám sát kĩ đám người trong phòng bao kia, bà với Tần Hằng và Thẩm Vạn Thiên đi đến phòng bao v888.

Vừa đi vào phòng bao, Triệu Minh Minh liền ôm chặt Tần Hằng, Tần Hằng cũng ôm lấy Triệu Minh Minh, Triệu Minh Minh kêu một tiếng con của mẹ, Tần Hằng kêu một tiếng mẹ, hai người đều chảy nước mắt, chỉ là ngốc nghếch lập lại hai câu nói này, lại không tìm được từ ngữ có thể biểu tình cảm trong lòng lúc này.

7 năm hai mẹ con không gặp, một khi nhìn thấy, sau khi gặp mặt còn không được nhận nhau, cho đến lúc này không có người ngoài ở đây, mới có thể nói lên nỗi lòng của nhau, làm sao không làm người ta cảm thấy chua xót.

Khổng Quý Quân đứng ở một bên, cũng nhịn không được chuyển ánh mắt sang một bên, dùng tay xoa nhẹ nước mắt.

“Tốt rồi, Hằng, hai mẹ con mình đều đừng khóc, nếu không lại để ông Khổng chê cười đó." Triệu Minh Minh mới buông Tần Hằng ra, lau khô nước mắt, cười nói với Tần Hằng.

“Bà nói đùa rồi, thuộc hạ thấy bà với cậu chủ mẹ con trùng phùng, trong lòng cũng vô cùng vui mừng……" Khổng Quý Quân cười nhạt nói.

“Ông Khổng, đã lâu không gặp." Lúc này Tần Hằng mới lên tiếng chào Khổng Quý Quân.

“Chào cậu chủ, trước đó cậu gọi điện thoại thuộc hạ chưa nhận, thực sự là bởi vì gia tộc không cho phép thuộc hạ nghe, mong rằng cậu chủ tha thứ." nghĩ đến trước đó Tần Hằng gọi điện thoại cho mình mấy lần, mà chính mình lại không có nghe, lúc này Khổng Quý Quân nhìn thấy dáng vẻ Tần Hằng hào sảng như vậy, trong lòng vô cùng áy náy.

“Không có việc gì, ông nhận thì tôi mới trách tội ông đó." Tần Hằng cười nhạt nói.

Triệu Minh Minh để Tần Hằng cùng Khổng Quý Quân ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, những ngày qua Tần Hằng thật sự là chưa ăn thứ gì tốt, đối mặt với bàn ăn đầy món ngon này, thèm đến nhỏ dãi, liền cầm một chén cơm bắt đầu ăn như gió cuốn.

“Chậm một chút, không ai giành với con đâu." Nhìn thấy dáng vẻ Tần Hằng ăn cơm, Triệu Minh Minh lại nhịn không được lòng chua xót một trận.

“Hằng, con nghe mẹ nói, từ bỏ tìm kiếm Chung Khiết kia đi?" Triệu Minh Minh nói, chỉ cần Tần Hằng từ bỏ tìm kiếm Chung Khiết, anh sẽ lại có thể khôi phục thân phận nhà họ Tần, cũng không cần lại ăn cực khổ.

Tần Hằng chậm rãi lắc đầu nói: “Không, con đã tìm được cô ấy, chỉ là cô ấy không chịu nhận con, con muốn ở cùng cô ấy, mẹ, không có cô ấy con sống không nổi."

Nghe được Tần Hằng đã tìm được Chung Khiết, Khổng Quý Quân khẽ giật mình, từ khi gia tộc hạ lệnh bảo ông ta bỏ dở hành động tìm kiếm Chung Khiết, ông cũng không hành động nữa, không nghĩ tới cậu chủ lại dựa vào sức mình, tìm được cô Chung Khiết, xem ra chuyện này cần phải báo cáo với gia tộc một chút.

“Đứa nhỏ ngốc, mẹ nghe nói cô ta chỉ là một cô gái nông thôn, con nên biết, nhà chúng ta muốn tiếp nhận người có gia thế như vậy, so với lên trời còn khó hơn, con không muốn kế thừa……" Vẻ mặt Triệu Minh Minh hơi căng thẳng nói, bà vốn muốn nói con không muốn kế thừa gia nghiệp sao?

Ý thức được Khổng Quý Quân còn đang ở đây, lại ngậm miệng lại, chỉ vừa lo lắng vừa sốt ruột nhìn Tần Hằng một chút.

Tần Hằng có thể tiếp nhận huấn luyện 7 năm nghèo khó, chính là để cuối cùng có thể tranh đoạt vị trí gia chủ, bây giờ Tần Hằng liều lĩnh đi tìm kiếm cô gái gọi là Chung Khiết kia, đây không phải tự mình tìm cho mình chướng ngại sao? Thậm chí có khả năng vì vậy mà đánh mất quyền tranh đoạt vị trí gia chủ nữa.

“Mẹ, không phải mẹ cũng xuất thân từ gia đình bình thường sao? Cũng vào được nhà họ Tần đó, mẹ yên tâm đi, con muốn Chung Khiết, thứ thuộc về con con cũng sẽ tranh thủ! Khi còn bé không phải mẹ vẫn thường nói với con, gặp được thứ mình thích nhất định phải dùng toàn sức nắm lấy sao? Chung Khiết chính là người con thích, cô ấy sẽ không gạt con đâu?" Tần Hằng khẽ cười nói.

“Tiểu tử thúi!" Triệu Minh Minh cười mắng, nhìn thấy dáng vẻ con trai không chút phật lòng, trong lòng Triệu Minh Minh an tâm một chút, kinh ngạc nhìn nhìn Tần Hằng vài giây, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía Khổng Quý Quân: “Ông Khổng, nông thấy Hằng nhi đã như thế rồi, tôi biết trước đó trên đảo Bách Hoa, Hằng nhi còn nói giúp ông, ông thật không thể suy tính một chút lời tôi nói với ông sao?"

Trước đó Triệu Minh Minh muốn để Khổng Quý Quân len lén giúp đỡ Tần Hằng một chút, như thế này trong lòng mình cũng yên tâm một chút, nhưng Khổng Quý Quân vẫn bền chắc như thép, làm sao cũng đều không đồng ý, bà có thể nhìn ra, Khổng Quý Quân đối Tần Hằng cũng đặc biệt lo lắng, liền thử lấy tình cảm lay động.

“Chuyện này…" Khổng Quý Quân vô cùng khó xử, chính là Triệu Minh Minh không cầu ông ta, nhìn thấy cậu chủ thành dạng này, trong lòng của ông ta cũng vô cùng đau, nhưng mệnh lệnh gia tộc là lệnh chết, thân là người phụ trách của khu Hoa Đông, ông ta tuyệt đối không thể chống lại.

“Mẹ, mẹ cũng đừng làm khó ông Khổng nữa, bây giờ con trải qua rất đầy đủ, mẹ yên tâm, rất nhanh con sẽ thoát khỏi cảnh này, để mẹ nhanh chóng có nàng dâu." Tần Hằng mỉm cười nói, ngụ ý chính là, anh sẽ làm cho nhà họ Tần chấp nhận Chung Khiết, sau đó tất cả đều sẽ khá hơn.

Tác giả : Cơ Công Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại