Người Thừa Kế - Cơ Công Tử

Chương 142

CHƯƠNG 142: SO VỚI ANH TẦN HẰNG, TÔI KÉM XA

Tần Hằng chậm rãi bò dậy, với tính cách quái dị của bà bà có bề ngoài như trẻ nhỏ, Tần Hằng không có biện pháp nào hết.

“Thể cốt rất không tệ." Bà bà nhìn Tần Hằng, không hề cảm thấy có lỗi một chút nào, trên mặt còn có nụ cười. Tần Hằng chỉ không nói mà nhìn bà bà.

Tần Hằng chụp lấy con gà đó, lúc nãy vô tình thế cấp bách đã bị Tần Hằng ném trên mặt đất, lúc này dây thừng trói chân đã bị xúc ra, con gà cất cánh một cái liền bay ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt của bà bà ngưng trọng lại, trong lòng bàn tay đã có nhiều hơn một lưỡi dao mỏng, bà ta mới vừa đưa lên một cái con gà đang bay trong không trung kêu lên một phát rồi ngã xuống mặt đất, cổ đã bị cắt đứt rồi.

Bà bà đưa tay qua, con gà chết trên mặt đất giống như là bị sợi dây thừng dẫn dắt bay vào trong tay của bà bà, bà bà đẩy cổ của con gà ra, dùng miệng hút máu nó.

“Bà bà, tôi đi trước đây." Tần Hằng nhìn thấy thì lại vừa buồn nôn vừa sợ hãi, thấp giọng nói một câu, cúi đầu đi ra khỏi phòng của bà bà.

Đi ra rồi anh mới phát hiện vậy mà mình lại quen nói chuyện quan trọng nhất, ngày mai trong nhà sẽ có người đến, Tần Hằng suy nghĩ, dù sao thì bà bà cũng sẽ không bước ra khỏi phòng, hơn nữa bà bà không phải là một người ngu, ở trong nhà mình chắc chắn có khách đến chắc là bà bà cũng sẽ không ra hù dọa người ta. Nghĩ như vậy, Tần Hằng liền trở về phòng của mình.

Ngày hôm sau, Tần Hằng nhận điện thoại của Tôn Văn, liền đến cửa nam đại học Kim Lăng đợi cô ta.

Chỉ chốc lát sau một chiếc xe taxi dừng lại, Tôn Văn bước xuống từ trên xe.

Cô ta của ngày hôm nay làm hai mắt của Tần Hằng phát sáng, cô ta mặc một chiếc váy sọc đen trắng, mái tóc được đánh rối và phần đuôi tóc hơi gợn sóng, nhìn trông giống như là người mẫu shopee.

Tôn Văn nhìn thoáng qua Tần Hằng, âm thầm thở dài một hơi, cô ta mang theo một cái túi mua sắm đi tới: “Anh hay quá đó, anh chuẩn bị mặc bộ quần áo này để đến nhà của chúng tôi đó à? Cái này sẽ bị mẹ tôi mắng chết đó."

“Hắc, cô cũng biết tôi là một học sinh nghèo mà thôi, cũng không có quần áo gì đẹp." Tần Hằng sờ đầu một cái, xấu hổ cười cười.

“May mà tôi đã chuẩn bị anh, thay những cái này ra đi." Nói xong, Tôn Văn đưa túi mua sắm ở trong tay qua cho Tần Hằng.

“Không phải là cô mua quần áo cho tôi đó chứ?" Tần Hằng kinh ngạc nói, anh chậm rãi lấy đồ vật ở trong túi ra, không khỏi làm anh cảm thấy kinh hãi, ở bên trong là bộ trang phục mùa hè của Fives, một đôi giày da thông hơi của Sachi, và một chiếc đồng hồ Longines, mặc dù những món đồ này không phải là hàng xa xỉ nhưng mà cũng thuộc về phạm vi “xa xỉ nhẹ", cộng lại cũng mất khoảng sáu mươi triệu: “Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

Cảm giác đầu tiên của Tần Hằng là anh cảm thấy mình bị Tôn Văn lừa gạt, cô ta có thể mua được nhiều thứ quý giá như thế, vậy mà không đóng nổi tiền thuê nhà, thất nghiệp, đều là giả hết. Tần Hằng ghét nhất chính là mình bị người khác lừa gạt, nếu như Tôn Văn thật sự đang lừa gạt anh, vậy thì Tần Hằng chắc chắn sẽ ném đồ xuống dưới đất, đi cũng không thèm quay đầu lại.

“Mấy cái này là tôi thuê ở tổ làm phim đó, tất cả phải bỏ ra sáu trăm nghìn. Đã thuê một ngày, sau khi anh rời khỏi nhà tôi rồi thì tôi đem đi trả lại, anh cho rằng tôi thật sự có nhiều tiền để mua những thứ này à?" Tôn Văn đi đến bên cạnh Tần Hằng, nhỏ giọng nói, nhìn bộ dạng thần bí của cô ta dáng vẻ như là sợ người bên ngoài nhìn thấy cũng cảm thấy rất mất mặt.

“À?" Sắc mặt của Tần Hằng thay đổi, anh thật sự không ngờ tới là Tôn Văn còn có thể nghĩ đến cách như vậy, anh lại nhìn đồ vật ở trong túi mua sắm một chút, quần áo và giày anh không xác định được cho lắm nhưng mà cái đồng hồ Longiness đó không thể nghi ngờ chính là hàng giả, bởi vì kim đồng hồ đều không quay.

“À cái gì mà à, anh nhanh chóng thay quần áo đi, chúng ta đến nhà của tôi." Tôn Văn đẩy Tần Hằng một cái, Tần Hằng liền nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh nam thay đồ.

“Nhìn tốt hơn nhiều rồi đó." Tôn Văn nhìn thấy Tần Hằng mặc quần áo mà mình mang tới, thỏa mãn nhẹ gật đầu, cô ta nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cổ áo cho Tần Hằng: “Nhớ kỹ là thân phận ngày hôm nay của anh là cậu chủ của một gia đình không tệ, trong nhà mở một công ty mạng nhỏ, thu nhập một năm tám chín tỷ, anh phải nhớ đó nha."

“Không cần phải như vậy đó chứ?" Tần Hằng có chút phát sầu, hóa ra là làm giả bạn trai còn có nhiều chuyện như thế hả?

“Cái gì không cần chứ? Tôi nhắc nhở anh trước, mẹ của tôi là người rất để ý tới điều kiện của nhà trai, nếu như điều kiện không tốt thì bà ấy chắc chắn sẽ ép buộc anh, còn giới thiệu tôi cho người đàn ông đó nữa, nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta là phải hạ thấp người đàn ông mà mẹ tôi đã giới thiệu, để anh ta với mẹ tôi đều cảm thấy tôi với anh mới xứng đôi với nhau, có nghe rõ chưa?"

“Hiểu thì là hiểu rồi, nhưng mà sau này thì sao đây?" Tần Hằng có chút lo lắng, lần này mình giúp Tôn Văn thế thì sau này mình lại mang cái danh này rồi, không phải Dương Ngữ Nhi là như thế này đó à?

“Sau này tôi sẽ bịa ra một lý do nói là chia tay với anh rồi, còn không được nữa hả? Anh yên tâm đi, tôi sẽ không lừa gạt gì anh đâu." Trong lòng của Tôn Văn có chút mất mát, lời nói này của Tần Hằng là có ý gì vậy chứ? Cô gái như mình mà cũng không xứng với anh có đúng không hả?

“Đi thôi." Tôn Văn cũng không nghĩ nhiều, trước tiên qua cái cửa ải này của mẹ mình đi rồi nói tiếp, cô ta và Tần Hằng gọi một chiếc xe taxi chạy về phía nhà của mẹ.

Lúc này trong nhà mẹ Tôn Văn có một người trẻ tuổi tên là Cao Cường đang ngồi ở trên ghế sofa, trò chuyện với mẹ Tôn.

“Cường, Văn nhà của dì là phóng viên, còn cháu thì sao?" Mẹ Tôn cười cười hỏi, Cao Cường là do chị em của mình giới thiệu, mẹ Tôn cũng đã từng gặp, điều kiện gia đình rất không tệ, nhưng mà vẫn chính miệng hỏi Cao Cường một chút thì trong lòng mới yên tâm được.

“Dạ, chắc là dì cũng biết trấn nhỏ đặc sắc do đích thân chính phủ Kim Lăng khai phá viện khoa học kỹ thuật, nói trắng ra thì chỗ đó chính là một cơ sở điện ảnh truyền hình, cháu cảm thấy là mấy năm gần đây ngành nghề truyền hình điện ảnh ở trong nước vẫn rất tốt, cháu đã mở một công ty văn hóa ở trấn nhỏ đặc sắc, làm những chuyện liên quan đến truyền hình điện ảnh, cũng cung cấp đạo cụ cho mấy đoàn làm phim, thu nhập một năm của cháu chắc cũng là gần ba tỷ." Cao Cường khiêm tốn nói.

Nghe thấy một năm Cao Cường có thể kiếm được ba tỷ, hai mắt của mẹ Tôn đều phát sáng.

“Được đó, dì thấy là hai người bọn cháu ở cùng một chỗ chắc chắn có tiếng nói chung, chờ một lát nữa Văn trở về, cháu tâm sự với con bé nha."

“Reng reng."

Lúc này chuông cửa vang lên, mẹ Tôn lập tức đi đến mở cửa, mà Cao Cường cũng đi theo ở đằng sau.

Mẹ Tôn mở cửa ra, đúng là cô con gái nhỏ Tôn Văn của mình.

“Xem như là con cũng nhớ về nhà rồi." Đầu tiên là mẹ Tôn trách móc Tôn Văn một câu, bà ta sinh ra ba đứa con gái, chỉ có cô con gái út là không nghe lời. Năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi mà còn không quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình, phải biết rằng con cô cả đã lên đại học rồi mà vẫn không làm bà bớt lo lắng.

“Mau vào nhà đi, Cường đã đợi con một tiếng đồng hồ hơn rồi đó." Mẹ Tôn vội vàng muốn để con gái và Cao Cường gặp mặt nhau.

“Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, mẹ không cần phải quan tâm con đâu, mẹ cũng đừng có sốt ruột nữa."

“Cái đứa con gái này, mẹ không lo cho con vậy thì chuyện đại sự của con ai quan tâm đây hả, nếu như con có thể mang về cho mẹ một chàng rể mẹ còn cần phải sốt ruột như vậy à?" Thái độ của mẹ Tôn có chút gấp gáp, đứa con gái này đều lửa cháy đến nơi rồi mà cô ta vẫn như thế này, như vậy còn có thể tìm được chồng à.

Cái miệng nhỏ của Tôn Văn hơi mím lại, kéo Tần Hằng ở bên cạnh, kéo Tần Hằng vào trong tầm mắt của mẹ.

“À… Chào dì…" Tần Hằng cười nói một câu.

“Cậu là…" mẹ Tôn thắc mắc hỏi một câu, người trẻ tuổi này ăn mặc cũng không tệ lắm, tướng mạo cũng coi như là liêm chính, thái độ của mẹ Tôn không tự chủ được mà khách khí một chút.

“Khục… Anh ấy tên là Tần Hằng, là bạn trai của con." Tôn Văn lườm Tần Hằng một chút, nói với mẹ.

“Cậu ta là bạn trai của con hả?" Mẹ Tôn trông có vẻ rất kinh ngạc, nếu như trước đó Tần Hằng vẫn còn chưa thay quần áo chắc chắn là mẹ Tôn sẽ phát điên tại chỗ, nhưng mà hiện tại Tần Hằng ăn mặc rất có thể diện, chẳng lẽ gia đình của anh cũng có điều kiện rất không tệ à?

“Dạ…" Tần Hằng nhẹ gật đầu.

“Chúng ta đi vào trong đi." Tôn Văn nói, lôi kéo Tần Hằng đi vào trong phòng.

“Xin chào Tôn Văn, anh tên là Cao Cường." Cao Cường đang đứng trong phòng khách chào hỏi với Tôn Văn đang bước vào, trong lòng của anh ta cực kỳ vui vẻ, Tôn Văn còn xinh đẹp hơn là trong ảnh.

“Chào anh." Tôn Văn lạnh lùng trả lời lại một câu, trước tiên cô ta để Tần Hằng ngồi ở trên ghế sofa, mình đi tới linh vị của ba ở trong phòng thắp nhang.

“Cường, cháu nhìn đi…" Lúc này mẹ Tôn còn rất xấu hổ, hiện tại Tôn Văn đã nói Tần Hằng là bạn trai của nó, hơn nữa nhìn Tần Hằng có vẻ như là gia cảnh cũng không tệ, lúc này bà ta không thể nào đẩy con gái của mình cho Cao Cường được nữa.

Nhưng mà trong lòng của mẹ Tôn vẫn rất có mắt nhìn, cũng không biết rốt cuộc Tần Hằng và Cao Cường ai có tiền hơn ai, thái độ hiện tại của bà ta cũng không thể bộc lộ quá rõ ràng được.

“Không có chuyện gì đâu dì…" Cao Cường cũng có vẻ rất đại nhân đại lượng nói một câu, lúc nãy hai mẹ con Tôn Văn nói gì với nhau ở ngoài cửa anh ta cũng không phải là không nghe thấy, vừa rồi anh ta nhìn thấy Tôn Văn kinh động giống như gặp thiên ngân mỹ mạo, anh ta đã đưa ra quyết định anh ta phải vận dụng hết tất cả các thủ đoạn của mình để đạt được Tôn Văn.

Cao Cường nhìn Tần Hằng với ánh mắt không có thiện ý.

Ồ, ánh mắt của Cao Cường dừng ở trên quần áo của Tần Hằng, anh ta đánh giá từ trên xuống dưới một lần, bỗng nhiên lại nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có nụ cười trào phúng.

Tần Hằng nhìn mình một chút, lại không có phát hiện mình có chỗ nào không ổn, anh cũng không thèm quan tâm.

Tôn Văn thắp nhang xong trở về trong phòng khách, ngồi ở bên cạnh Tần Hằng.

“Văn, con với cậu Tần hẹn hò được bao lâu rồi, cũng không nói với mẹ một tiếng, nếu không thì mẹ cũng sẽ không kêu dì của con giới thiệu cho con… Con đó nha, nói cho mẹ nghe một chút đi." Mẹ Tôn nói lời này là cho Cao Cường nghe, cho thấy trước đó mình không biết Tôn Văn đã có bạn trai để tránh việc Cao Cường hận mình.

“Bọn con ấy ạ." Tôn Văn và Tần Hằng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ đều có thể nhìn ra được sự căng thẳng trong mắt của đối phương, Tôn Văn vẩy vẩy tóc: “Được mấy tháng rồi."

“Tần Hằng, nhà của cháu làm nghề gì thế?" Mẹ Tôn vẫn da mặt dày mà hỏi một câu, hiện tại bà ta muốn hỏi cho rõ ràng rồi so sánh Tần Hằng và Cao Cường rốt cuộc người nào ưu tú hơn người nào, không cần phải lãng phí cơ hội “hai con rồng".

“Dạ, nhà của cháu mở một công ty mạng, thu nhập một năm khoảng tám chín tỷ, cũng không thể coi như là công ty gì lớn, đủ để sống tạm mà thôi…" Tần Hằng cười cười nói, trên đường đi, Tôn Văn đã dặn dò anh không ít lần, anh vẫn nhớ kỹ.

“Ha ha, cậu Tần thật sự rất hài hước, tám chín tỷ mà cũng không phải là tiền lớn, ha ha…" Nghe thấy một năm nhà của Tần Hằng có thể kiếm được tám chín tỷ, mẹ Tôn cười đến nỗi không thể ngậm được miệng, dường như là điều kiện của Tần Hằng còn tốt hơn là Cao Cường, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Hằng của bà ta dần dần có ánh mắt của mẹ vợ nhiều con rể.

“Hừ…" Lúc này Cao Cường lại không khỏi hừ lạnh một tiếng, lắc đầu thú vị cười cười.

“Dì ơi, có lẽ là anh Tần Hằng đây giỏi hơn cháu nhiều."

Lúc này Cao Cường ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ Tôn, vừa cười vừa nói, miệng thì lại bĩu nhìn về phía Tần Hằng: “Chắc có lẽ là dì không có hiểu biết nhiều, để cháu nói cho dì biết bộ quần áo ở trên người của anh ta là của Fives, bộ quần áo này có giá cũng tám chín triệu, dì thấy đôi giày da ở trên chân của anh ta là giày chiba, cháu thấy phong cách này của anh ta không đến mười hai triệu, chiếc đồng hồ mà anh ta đeo trên cổ tay còn có giá trị hơn, nó là hàng của Longiness, cháu thấy cái mà anh ta mang là của bộ sưu tập concas diving, giá trị thị trường hơn năm mươi bốn triệu, của cháu thì chỉ có ba mươi triệu mà thôi, so với anh Tần Hằng cháu thua kém rất nhiều."

Tác giả : Cơ Công Tử
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại