Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 140
CHƯƠNG 140: HAY ANH LÀM BẠN TRAI TÔI ĐI
Rèm của đã bị quản lý Đinh kéo kín lại, anh ta vô cùng thích cái khoảnh khắc khi căn phòng chuyển từ sáng sủa thành tối tăm như vầy, lúc trước khi quan hệ với những khách hàng trước kia cũng giống y như vậy.
“Cô Tôn à, tôi vì cô làm nhiều như vậy, chẳng lẽ cô không nhận ra lý do tại sao tôi lại tốt với cô như vậy sao?" Quản lý Đinh quay đầu lại, trong căn phòng âm u khuôn mặt anh ta hiện lên hết sức nham hiểm, Tôn Văn thấy vậy thì lạnh gáy, như thể vào khoảnh khắc khi kéo bức màn kia lại, quản lý Đinh đã hoàn toàn biến thành một con người khác.
“Anh đang nói gì vậy, quản lý Đinh, anh kéo rèm ra đi, trong này tối quá, tôi rất khó chịu." Nói rồi Tôn Văn đi đến trước của sổ toan kéo rèm ra, nhưng bàn tay cô bỗng bị quản lý Đinh túm lấy.
“A." Tôn Văn giật thót, cô trông thấy nét cười vô cùng đáng sợ trên khuôn mặt quản lý Đinh: “Quản lý Đinh, anh làm gì vậy, mau buông tay."
Lúc trước hình tượng của quản lý Đinh trong lòng Tôn Văn vẫn luôn là một người ấm áp nhiệt tình thích giúp đỡ mọi người, dù lúc này Tôn Văn đã nhận ra hôm nay quản lý Đinh có gì đó kỳ kỳ, nhưng cô vẫn có kiềm chế bản thân để nói chuyện với anh ta.
“Tôi đã giúp cô nhiều chuyện như vậy, cô Tôn à, cô không nhận ra là tôi rất thích cô sao?" Trông thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của Tôn Văn, quản lý Đinh lại càng hưng phấn hơn: “Bây giờ hãy thỏa mãn tôi một lần đi, tôi sẽ không đòi tiền thuê phòng bốn tháng của cô nữa, sau này cô vẫn có thể ở lại đây, muốn ở bao lâu cũng được."
“Anh đang nói gì vậy, buông ra!" Tôn Văn thấy hai mắt quản lý Đinh đỏ ngầu thì cũng đã nhận ra được sự nguy hiểm trong lúc này, Tôn Văn bắt đầu giãy giụa, nhưng tay cô đang bị quản lý Đinh túm chặt lấy, cô không cách nào rút ra được.
“Đến cả kêu la mà cũng đẹp vậy." Quản lý Đinh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Tôn Văn, ánh mắt nham hiểm, đoạn anh ta đưa tay túm lấy cả hai tay Tôn Văn rồi lục túi lấy ‘áo mưa’ và viagra ra quơ quơ trước mặt Tôn Văn: “Cô không phải sợ đâu, tôi đã chuẩn bị đồ bào hộ cả rồi, uống viagra vào tôi sẽ mạnh lắm, đảm bảo sẽ khiến cô được hưởng thụ những cảm giác chưa bao giờ được nếm trải! Ba mươi triệu mua một lần, cô không thiệt đâu."
“Buông! Mau buông ra!" Trông thấy ‘áo mưa’ và thuốc trên tay anh ta, Tôn Văn cảm thấy vô cùng kinh tởm, lại càng sợ hãi hơn, cô lơn tiếng gào lên: “Buông ra, tên khốn này, buông ra!"
“Cô thật là xinh đẹp quá, nào, chúng ta mở màn trên sô pha chứ nhỉ?" Lúc này trong đầu của quản lý Đinh chỉ còn biết đến chuyện đó, anh ta kéo Tôn Văn đi về phía sô pha.
“Đùng đùng đùng!" Lúc này bỗng có tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
“Có chuyện gì vậy? Cô Tôn?"
Quản lý Đinh giật hết cả hồn, cảm thấy vô cùng khó hiểu, hai căn phòng bên cạnh và đối diện phòng Tôn Văn đều trống cả mà? Và khả năng cách âm trong cao ốc cũng khá tốt nữa, sao có thể bị người khác nghe thấy chứ? Chẳng lẽ là cô người đi ngang nghe được?
Anh ta tức tối vô cùng, nhưng giờ thì chẳng thể nào tiếp tục ép buộc Tôn Văn được nữa.
Quản lý Đinh mau chóng thả Tôn Văn ra.
“Đồ khốn nạn!" Tôn Văn thúc mạnh đầu gối vào phần dưới của quản lý Đinh.
“A…" Anh ta bụm chỗ đó rồi cúi gằm người xuống, cảm giác ‘chim bay trứng vỡ’ khiến anh ta đau không khác gì phụ nữ lúc lâm bồn.
Tôn Văn ra mở cửa, người đập cửa chính là Tần Hằng.
“Có chuyện gì vậy?" Tần Hằng lo lắng hỏi.
“Không có gì." Chuyện xảy ra ban nảy khiến Tôn Văn ngại không dám nói. Dù sao nguyên nhân ban đầu cũng là vì cô đã không nộp đủ tiền thuê phòng, mà bây giờ cô cũng vẫn chưa bị xâm hại thật sự, nếu nói chuyện mình suýt bị xâm hại tình dục ra thì sẽ ảnh hưởng xấu tới danh dự của cô.
“Còn không mau cút đi!" Tôn Văn hét lên. Quản lý Đinh cúi còng lưng như ông lão bảy mươi tám mươi tuối khó nhọc lê bước ra khỏi phòng của Tôn Văn.
Tôn Văn mời Tần Hằng vào trong phòng mình ngồi một lúc, cô kéo màn ra rồi buồn rầu ngồi xuống bên cạnh anh.
“Chuyện hồi nãy cảm ơn cậu." Nghĩ đến chuyện vừa rồi Tôn Văn vẫn thấy rất sợ hãi.
“Có phải kia đã…" Tần Hằng nhập ngừng hỏi.
“Cậu đừng nói nữa, không phải giống những gì cậu nghĩ đâu, nếu tên đó dám cưỡng ép tôi thì tôi sẽ đá nát trứng của tên đó." Tôn Văn bực dọc nói.
Tần Hằng khe khẽ thở dài, theo như thái độ của Tôn Văn thì anh đã đoán trúng rồi, lúc nãy quản lý Đinh có ý đồ xấu xa với Tôn Văn.
Lúc này bỗng ti vi và máy điều hòa trong phòng tắt ngúm, Tôn Văn đến phòng vệ sinh xem thử, nước cũng đã bị ngừng rồi.
“Sao lại như vậy?" Tần Hằng cau mày hỏi, Tôn Văn còn chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng đập cửa vang lên, hai người nhân viên bước vào không thèm nể nang gì mà lớn tiếng nói với Tôn Văn.
“Mau chuyển đi trong hôm nay, cờòn nữa, tiền thuê phòng bốn tháng nhớ mau mau trả cho chúng tôi, chúng tôi đã đưa cô vào danh sách đen trong giới bất động sản, nếu không sợ sau này không bao giờ thuê được phòng thì cô chứ quịt đi!" Hai tên kia cười khẩy rồi nói: “Mau dọn đi, nếu tới tối mà tôi còn thấy cô ở đây thì đừng trách tôi không nói trước!"
Nói rồi hai người họ huênh hoang bỏ đi.
“Là tay quản lý kia giở trò." Tần Hằng cau mày nói.
Tôn Văn thở dài nặng trĩu, trước kia cô còn trưởng là tên quản lý Đinh kia thật tâm muốn giúp đỡ cô nữa chứ, thật buồn cười, trên thế giới này làm gì có bữa trưa nào miễn phí đâu? Tôn Văn cười khẩy rồi bắt tay vào dọn đồ của mình.
“Cô có nơi nào để về không?" Tần Hằng lo lắng hỏi. Tôn Văn đã thiếu tiền thuê phòng bốn tháng rồi, chứng tỏ hiện giờ cô đang không có tiền, không có tiền thì làm sao sống nổi ở một thành phố đắt đỏ như Kim Lăng được? Cô lại là thân con gái, nếu lại gặp nguy hiểm ở bên ngoài thì sao?
“Không có." Tôn Văn thật thà nói, sau khi rời khỏi đây thì thiệt tình cô cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa, nếu cùng đường bí lối thì cô chỉ còn cách về quê thôi, nhưng cô đã hai mươi sáu rồi, giờ phải quay về ăn cơm ba mẹ, đối với một người hiếu thắng như cô thì đó chẳng khác nào cầm dao đâm vào lòng tự trọng của cô cả.
“Cậu né ra một chút, tôi phải đi rồi." Chẳng bao lâu sau Tôn Văn đã dọn hết đồ của mình định rời khỏi.
“Ừm… Hay là vầy đi, cô tới ở trong phòng của tôi nhé." Tần Hằng nhìn Tôn Văn nói, anh thật sự rất lo cho cô, cũng có thể là vì lúc trước Tôn Văn đã nhiệt tình giúp đỡ anh, khiến anh có ấn tượng tốt về cô, nếu đã có khả năng thì tại sao lại không giúp một tay chứ?
“Cậu…" Lúc này Tôn Văn vẫn đang tức anh ách vì chuyện quản lý Đinh ban nãy, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô là Tần Hằng muốn nhân cơ hội này ức hiếp cô, muốn giở trò xấu xa với mình, uổng công lúc nãy cô quan tâm anh như vậy, Tôn Văn thật sự tức đến nỗi muốn nhai đầu Tần Hằng luôn.
“Cô đừng hiểu lầm." Thấy Tôn Văn liếc mình bằng một ánh mắt sắc lẹm, Tần Hằng vội xua tay nói: “Tôi là sinh viên của tường đại học Kim Lăng, tuy bây giờ đã ra trường rồi nhưng vẫn có thể ở lại trong ký túc xá. Tạm thời tôi còn có chuyện cần làm trong trường, mặc dù đã thuê nhưng khoảng thời gian này sẽ không ở lại, dẫu sao cũng để không thôi, chi bằng cho cô vào ở."
“Thật sao? Cậu không gạt tôi đó chứ?" Tôn Văn nghi ngờ hỏi.
“Đảm bảo không lừa cô, nếu cô vẫn không tin tôi thì tất nhiên cô có thể đổi khóa, nếu tôi muốn vào nghỉ thì cũng sẽ gõ cửa cho cô biết." Tần Hằng nghiêm túc giải thích cho Tôn Văn nghe: “Cô không tin tôi cũng là bình thường thôi, tôi sợ cô ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, giờ trong túi tôi còn cỡ bốn triệu rưỡi, cô cầm tạm đi, ở khu Tử Ngô Đồng có cho thuê phòng giá ba triệu đó, an ninh cũng khá tốt, chừng nào cô có tiền trả lại cho tôi cũng được."
Nói rồi Tần Hằng móc bốn triệu rưỡi cuối cùng trong túi ra đưa cho cô.
“Được, vậy thôi sẽ ở trong phòng của cậu." Tôn Văn thấy Tần Hằng trông không giống đang nói dối chút nào, cô cũng có ấn tượng rất tốt về Tần Hằng: “Tiền cậu cứ giữ lại đi, tôi vẫn còn, cậu có thể giúp tôi chuyển đồ vào phòng của cậu không?"
“Được chứ." Tần Hằng khẳng khái cười rồi giúp Tôn Văn dọn đồ đạc của cô vào trong phòng mình.
“Tôn Văn, sao cô lại gặp phải tình cảnh như vậy?" Sau khi Tần Hằng giúp Tôn Văn dọn hành lý xong xuôi thì anh hỏi cô, trong lòng anh cũng đang rất khó hiểu, nhẽ ra với một người phụ nữ có vẻ ngoài thông minh lanh lẹ như Tôn Văn, dù năng lực có kém thì cũng không thể sống tệ đến mức này được, cả tiền thuê phòng mà cũng không có.
Tôn Văn thở dài, đây là chuyện khiến cô thấy rất khổ sở, cứ giữ mãi trong lòng thì cũng rất khó chịu, nói cho Tần Hằng biết cũng chẳng sao.
“Lúc trước tôi là phóng viên bên mảng thể thao, tiền lương cũng được cỡ hai mươi bốn triệu, tuy không phải là cao nhưng cũng ổn, dù sao thì đây cũng là công việc mà tôi rất yêu thích, các trận đấu lớn nhỏ trong nước tôi đều có thể tới ghi hình, cũng nhờ công việc này mà tôi đã được đi đến hơn một nửa các tỉnh trong nước rồi, thậm chí đôi khi còn có cơ hội ra nước ngoài." Khi nói những lời này, ánh mắt của Tôn Văn như bừng sáng.
“Nhưng sau này cấp trên vì muốn tăng tỉ suất người xem mà bắt tôi phải nói xấu một vận động viên trong nước trước ống kính, tôi không muốn làm vậy nên họ đã cắt chức của tôi, còn đánh tiếng cho mọi người trong giới cấm không được nhận tôi, sau đó tìm một người hại tôi, buộc tôi phải ra hầu tòa, tôi thua kiện nên phải đền hết số tiền dành dụm, vậy nên mới phải rơi vào tình cảnh như vầy."
“Cô rất dũng cảm, rất kiên cường." Nghe Tôn Văn nói vậy thì Tần Hằng cũng thấy kính nể cô.
“Dũng cảm kiên cường gì đâu, chẳng qua là tôi không muốn làm trái ý muốn của mình thôi." Tôn Văn thản nhiên cười cười.
Lúc này bỗng chuông điện thoại của Tôn Văn vang lên, trông thấy dòng chữ “Chị hai" hiện lên, cô do dự một lúc nhưng rồi vẫn bắt máy.
“Dạo này em đang làm gì vậy? Mấy tháng nay chẳng thèm về nhà thăm ai hết? Nếu em còn không chịu về nữa thì chắc người nhà này có thấy em cũng chả nhận ra đâu…" Vừa bắt máy thì người ở đầu dây bên kia đã trách mắng Tôn Văn một trận.
“Chị hai, em sai rồi, cũng tại dạo này công việc lu bù quá, vội vội vàng vàng chẳng còn nhớ được gì…" Tôn Văn cười nói.
“Rồi rồi, em thì bận lắm, người khác không bận, được chưa hả?" Người kia than ngắn thở dài rồi nói: “Ngày mai là lễ giỗ của ba đó, không lẽ em quên rồi à?"
“Chuyện này sao mà quên cho được, chị hai đừng đùa em mà…"
“Không quên là tốt, ngày mai về nhà mẹ sớm một chút, với cả mẹ đang rất lo cho em đó, còn để ý tìm người yêu cho em nữa, điều kiện đều rất ổn, ngày mai mặc đẹp vào, nói chuyện với nhà bên đó cho đàng hoàng…"
“Cái gì? Sao mẹ lại tìm người yêu cho em nữa rồi? Em đã nói với mẹ biết bao nhiêu lần là đừng nhúng tay vào chuyện của em rồi, mẹ còn…" Tôn Văn có vẻ đang rất bất mãn.
“Ơ, con bé này, con trách mẹ nữa chứ, em nhìn lại xem mình đã bao tuổi rồi, em không để ý chuyện này, mẹ thì lo đến bạc đầu luôn đó, em còn trách mẹ, đúng là không biết điều mà… Được rồi, vậy đi, cúp máy đây." Nói rồi chị hai của Tôn Văn liền cúp máy ngay.
Tôn Văn vội gọi điện cho mẹ để hỏi về chuyện tìm người yêu, mới nói và câu mà bầu không khí giữ hai người đã rất căng thẳng rồi, gần như muốn cãi nhau vậy, mẹ cô ở đầu dây bên kia cúp máy cái rụp, Tôn Văn rầu rĩ tựa vào ghế sô pha.
“Sao vậy?" Trong thấy Tôn Văn ủ rũ như vậy, Tần Hằng cũng thất lo lắng trong lòng.
“Mẹ tôi tự ý tìm người yêu cho tôi, ngày mai sẽ đưa tôi tới gặp người kia, tôi không thích chút nào, sao bà ấy cứ phải ép tôi thế chứ?" Tôn Văn vung tay đập mạnh vào ghế sô pha, tức giận đến nỗi rơm rớm nước mắt, cô ngồi trên ghế tức anh ách, lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hằng rồi nhẹ giọng hỏi: “Tần Hằng, hay là cậu là bạn trai của tôi đi, thế nào hả."