Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 137
CHƯƠNG 137: CÓ PHẢI ANH TỪNG LÀM RƠI SỢI DÂY TƠ HỒNG KHÔNG
Chuyện gì thế này? Châu Ý mời anh thì cũng còn có thể hiểu được, dù sao anh cũng là bạn thân với Hoàng Dụ, nhưng mà lại có thể Tống Tư Vũ thì hơi lạ rồi, rõ ràng Tống Tư Vũ rất ghét anh, rốt cuộc hai cô muốn làm gì chứ? Tần Hằng cảm thấy rất đáng nghi, nhưng người ta đã mời, anh cũng không tiên từ chối.
“Được." Tần Hằng đồng ý.
“Vậy được, tám giờ tối, tôi và Tư Vũ chờ cậu, không gặp không về." Nói xong, Châu Ý lập tức cúp máy, Tống Tư Vũ đang ngồi bên cạnh cô, nghe Tần Hằng đồng ý, trong lòng Tống Tư Vũ không khỏi vui vẻ, cong môi mỉm cười.
Lần trước trong chợ đêm Đan Phương, Châu Ý và Tống Tư Vũ bị một người giả làm kẻ mù bắt đi mất, sau đó được một cậu chủ thần bí ra lệnh cho Khổng Qúy Quân cứu hai cô ra, lúc đó các hành động kỳ lạ của những người thanh niên cứu bọn cô đều đang ám chỉ thân phận của cậu chủ thần bí kia là Tần Hằng.
Đêm đó Châu Ý và Tống Tư Vũ bàn bạc với nhau, bình thường phải để ý Tần Hằng nhiều hơn, xem có phải anh cố ý che giấu thân phận, thật ra là một cậu ấm siêu cấp giàu có hay không.
Nhưng mấy hôm sau, hành vi của Tần Hằng trong trường vẫn giống hệt như lúc trước, chẳng có chút dấu hiệu của công tử nhà giàu nào cả.
Châu Ý cảm thấy có lẽ là vì bọn họ có quá ít cơ hội tiếp xúc với Tần Hằng nên mới không tìm ra được dấu vết.
Mấy hôm nay, Tống Tư Vũ càng lúc càng nghi ngờ, cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc Tần Hằng có phải là cậu chủ thần bí kia không.
Châu Ý cũng giống thế, hai người lại bàn bạc, lập tức quyết định hai cô chủ động hẹn Tần Hằng ra chơi, “tập trung" quan sát kỹ lưỡng, xem thử xem có phải Tần Hằng đã che giấu thân phận với các cô hay không.
Nhưng lúc này sau khi hai người nhớ lại những chi tiết trong mấy ngày qua, đã khẳng định 70% rằng Tần Hằng chắc chắn có giấu hai cô điều gì đó, rất có khả năng anh thật sự là cậu ấm siêu giàu có thể ra lệnh cho Khổng Quý Quân.
“Nhìn cậu kìa, còn chưa có gặp anh ta mà đã cười như thế này rồi, nếu thật sự gặp anh ta thì cậu phải làm sao đây." Châu Ý trêu chọc Tống Tư Vũ.
“Tớ cười khi nào chứ?" Tống Tư Vũ không chịu thừa nhận, nhưng ý cười trên mặt cô đã không thể giấu được nữa: “Châu Ý, cậu nói coi Tần Hằng có phải là cậu chủ thần bí đã cứu chúng ta không?"
“Mấy ngày nay tớ đã nghiêm túc nhớ lại vẻ mặt của mấy người đưa chúng mình về, tớ nghĩ khoảng 70% là Tần Hằng rồi, nếu không hai sợi dây tơ hồng kia phải giải thích như thế nào đây, chúng ta vừa mắng Tần Hằng thì mấy người kia đã trừng mắt thì phải giải thích như thế nào."
“Ừ." Tống Tư Vũ khẽ ừ: “Vậy chúng ta phải hỏi anh ta như thế nào đây, hỏi thẳng anh ta có thân phận gì sao?"
“Ai nha, Tư Vũ à Tư Vũ, tớ thấy cậu thèm Tần Hằng đến phát điên rồi đúng không?" Châu Ý vỗ nhẹ lên đầu Tống Tư Vũ: “Nếu cậu hỏi anh ta như vậy, còn muốn anh ta nói thật với cậu à? Chúng ta phải nói bóng nói gió, không thể để anh ta phát hiện ra, như vậy mới có thể đào ra được thân phận của Tần Hằng."
“Tư Vũ, cậu nói cho tớ biết đi, có phải cậu thích Tần Hằng không?" Châu Ý dán sát vào Tống Tư Vũ, hỏi nhỏ, thấy Tống Tư Vũ ngượng ngùng không nói gì, Châu Ý lại đẩy đẩy vai cô: “Nói đi nói đi, cậu yên tâm, tớ có Hoàng Dụ rồi, không cướp Tần Hằng của cậu đâu."
“Nếu anh ta thật sự là cậu chủ thần bí cứu chúng ta, vậy đương nhiên tớ thích anh ta rồi, con gái ai mà không thích đàn ông tài giỏi chứ." Cuối cùng Tống Tư Vũ cũng nói chuyện: “Nhưng nếu anh ta không phải cậu chủ thần bí kia, vậy trong mắt tớ anh ta vẫn chỉ là một tên nghèo hèn vô dụng, tớ và anh ta sẽ không có chuyện gì cả."
“Cậu thực tế thật đó, đi thôi, chúng ta về ký túc xá trước, lát nữa đến quán bar U Nhã gặp Tần Hằng." Châu Ý nói, đi về ký túc xá cùng Tống Tư Vũ.
Bảy giờ rưỡi, Tần Hằng đi về hướng quán bar U Nhã ở ngoài khuôn viên trường học, Lý Huy của ngân hàng Hoa Kỳ gọi điện thoại đến cho anh.
“Anh Tần Hằng, hai hôm trước tôi đã mua cao ốc Lăng Võ giúp cậu rồi, tổng cộng là 2421 tỷ, lúc trước tôi đã thông báo với anh Khổng rồi, khoảng hơn một tiếng trước, tôi đã làm xong toàn bộ thủ tục cho cậu, cậu đang ở đâu, tôi chạy đến nói chuyện trực tiếp vơi cậu." Lý Huy có vẻ rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên anh xử lý hạn mức giao dịch lớn đến thế này, hơn nữa Khổng Quý Quân còn trả cho anh ba tỷ tiền công.
“Tốt lắm, bây giờ tôi đang bận, thế này đi, mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại với anh, tôi tự đến chỗ anh xem xét." Tần Hằng nghĩ Khổng Quý Quân không xử lý chuyện này giúp anh là muốn để anh biết rốt cuộc phải làm ăn buôn bán như thế nào, anh cũng không tiện đẩy sang chỗ Khổng Quý Quân nữa, nên đành nói thế.
Lý Huy đồng ý, chỉ cần Tần Hằng gọi điện thoại cho anh, gọi cái là đến ngay.
Cúp máy, Tần Hằng đẩy nhanh tốc độ, đi đến quán bar U Nhã.
“Tần Hằng, ở đây." Châu Ý phất tay với Tần Hằng, Tống Tư Vũ vẫn ngồi trên bàn uống rượu, không nhìn về phía Tần Hằng, nhưng tay đang cầm ly rượu lại hơi siết chặt lại.
“Mau ngồi đi, chúng tôi gọi cho cậu ly Hennessy, chắc là đúng khẩu vị của cậu chứ." Châu Ý không tự chủ được hơi nhiệt tình, Tần Hằng rất có khả năng là cậu ấm siêu giàu đó.
“Ừm, rất tốt." Tần Hằng cười nhạt, anh nhìn Tống Tư Vũ đang ngồi bên cạnh, thấy cô không nhìn anh, chỉ cắm đầu uống rượu, thầm than trong lòng, nếu không muốn gặp anh thì vì sao còn mời anh đến chứ?
Sao Tần Hằng có thể ngờ được, hôm nay Tống Tư Vũ không nhìn anh cũng không phải là vì ghét anh như lúc trước, mà là vì cô đang căng thẳng, càng sợ nếu như cô đột nhiên nhiệt tình với Tần Hằng thì Tần Hằng sẽ nghi ngờ.
“Tư Vũ, Tần Hằng đến, cậu không thèm chào Tần Hằng à?" Châu Ý ở giữa điều tiết, nói khẽ.
“Cậu đến rồi à." Lúc này Tống Tư Vũ mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn Tần Hằng, nhưng cái liếc nhìn này làm Tần Hằng có hơi kinh ngạc, bình thường Tống Tư Vũ đều dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn anh, nhưng ánh nhìn lúc nãy, trong ánh mắt lại có một chút mềm mại và mất tự nhiên, anh nhìn lầm rồi sao? Tần Hằng lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại.
Tần Hằng nhìn Tống Tư Vũ, hôm nay cô trang điểm rất đẹp, đẹp hơn tất cả những lần anh từng nhìn thấy, bóng người yên lặng ngồi nơi đó thật sự là đẹp không gì sánh bằng.
Châu Ý, Tống Tư Vũ và Tần Hằng trò chuyện một lúc, hai người nhìn thoáng qua nhau, bắt đầu kế hoạch của bọn họ.
“Tần Hằng, sao trước giờ không nghe cậu nhắc đến gia đình của cậu thế? Cậu kể cho chúng tôi nghe đi." Châu Ý vô cùng tự nhiên dẫn đề tài đến chuyện gia đình.
“Gia đình của tôi bình thường lắm, ba mẹ đều là nông dân, tôi là sinh viên đầu tiên trong dòng họ đó…" Câu hỏi này đã làm Tần Hằng cảm thấy hơi khó xử, trong suốt bảy năm “huấn luyện ở gia tộc nghèo khó", Tần Hằng đã biên ra được một câu chuyện hoàn mỹ, Châu Ý hỏi hai ba câu hỏi, Tần Hằng cũng bình tĩnh mà trả lời thành thạo.
Châu Ý và Tống Tư Vũ nhìn thoáng qua nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ khó hiểu, Châu Ý đưa mắt ra hiệu, hai cô lại hỏi thêm vài câu, cuối cùng vẫn không tìm ra được dấu vết nào.
“Tôi thấy khoảng thời gian này cậu không ở trong trường học, cậu đi đâu chơi à?"
“Đi ra ngoài làm thêm, chắc các cô cũng nghe Hoàng Dụ nói rồi, tiền sinh hoạt hằng tháng của tôi đều do tôi làm thêm kiếm lấy."
“Tần Hằng, cậu có biết nguyên lý kinh tế không? Tôi và Tư Vũ rất có hứng thú với đề tài này, cậu nói cho bọn tôi nghe đi."
“Hai cô đánh giá tôi quá cao rồi, tôi làm gì biết nguyên lý kinh tế gì chứ, chuyên ngành của tôi là nông lâm, nói trắng ra là trồng cây…"
“Cậu có biết mấy nhà giàu siêu cấp như nhà của Lý Gia Thành dạy dỗ con cháu như thế nào không?"
“Cậu cảm thấy thị trường chứng khoáng hiện tại như thế nào?"
“Cậu có từng đến khách sạn Berkeley chưa?"
“Trong tương lại cậu cảm thấy sản nghiệp nào có tiềm năng nhất?"
Đối với các câu hỏi của Châu Ý và Tống Tư Vũ, Tần Hằng luôn nói anh “không biết", “không hiểu", “chưa từng đến", đây cũng không phải là anh cố ý giả ngu, mà là vì nhà họ Tần lánh đời đã kéo dài suốt mấy trăm năm, nhà bọn họ có rất nhiều cấp dưới tài giỏi làm việc cho, mấy vấn đề chuyên nghiệp này bọn họ cũng không cần phải đích thân đi học hỏi tìm hiểu.
Chuyện này làm Châu Ý và Tống Tư Vũ không hiểu ra sao, rốt cuộc là như thế nào, những gì hai cô hỏi đều là những thứ mà các cậu ấm siêu cấp đều phải hiểu biết, hơn nữa hai cô cũng khẳng định, Tần Hằng không phát hiện ra được hai cô đang cố ý thử Tần Hằng.
Sao Tần Hằng lại không trả lời được bất cứ vấn đề nào vậy! Châu Ý và Tống Tư Vũ không khỏi có dự cảm, có lẽ Tần Hằng thật sự là một tên nghèo hèn vô dụng, hoàn toàn không phải là cậu ấp siêu giàu gì đó mà các cô nghĩ.
Tống Tư Vũ thở hắt ra.
“Tần Hằng, tôi nhớ lần trước khi đi dạo chợ đêm, bà cụ đeo cho cậu và Tư Vũ hai “sợi dây tơ hồng", cậu đã cầm đi đúng không?" Cuối cùng Châu Ý chỉ có thể hỏi đến vấn đề này.
Hai mắt Tống Tư Vũ cũng hơi sáng lên, lần trước hai cô đã phát hiện ra hai sợi dây tơ hồng ở trên xe, chỉ cần xác định hai sợi dây tơ hồng kia có phải là do Tần Hằng làm rớt hay không là có thể xác định được rốt cuộc Tần Hằng có phải là cậu chủ đã cứu hai cô không.
“Đúng vậy, sao thế?" Tần Hằng thuận miệng đáp, hơn nữa còn lấy hai sợi dây tơ hồng trong túi ra.
Nhìn thấy tơ hồng, Châu Ý và Tống Tư Vũ đều vui vẻ, hai cô cảm thấy sắp điều tra được thân phận của Tần Hằng rồi.
“Cho tôi xem thử." Tống Tư Vũ nhận lấy sợi dây tơ hồng trong tay Tần Hằng, nhìn nhìn, hình như chính là hai sợi dây tơ hồng cô thấy trên chiếc Maserati hôm đó.
“Tôi hỏi anh, anh cũng không đeo hai sợi dây tơ hồng này, rất dễ làm rớt, có phải anh từng làm mất nó không, hoặc là anh từng làm rớt nó ở chỗ nào đó" Tống Tư Vũ vừa cột hai sợi dây tơ hồng lại, vừa hỏi Tần Hằng.
Nếu là Tần Hằng nói hai sợi dây tơ hồng này từng bị rớt trên chiếc xe đó, vậy Tống Tư Vũ và Châu Ý không cần phải nghi ngờ nữa, cậu chủ thần bí lần trước cứu hai cô chính là Tần Hằng, Tần Hằng vẫn luôn che giấu thân phận với hai cô.
“Đúng là từng làm mất…" Tần Hằng thuận miệng đáp, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Lúc trước Châu Ý và Tống Tư Vũ đã hỏi anh những chuyện gì? “Kinh thế", “Khách sạn Berkeley", “Cách giáo dục của nhà giàu nhất", “Khoảng thời gian này đang ở đâu?"… Không xong! Rõ ràng hai cô đang nói bóng nói gió hỏi thăm thân phận của anh! Nhìn mắt của Tống Tư Vũ và Châu Ý lúc này đang sáng rực lên, Tần Hằng lại càng khẳng định.
Vậy sao bây giờ hai cô lại hỏi anh có từng làm mất dây tơ hồng không? Tần Hằng đột nhiên nhớ lại tình hình ngày hôm đó, đúng là anh từng làm rơi hai sợi dây tơ hồng này trên xe Maserati, sau đó là do mấy tên cấp dưới tìm lại cho anh, mà cái hôm đi đón hai người Tống Tư Vũ đúng là dùng chiếc Maserati kia!
Nghĩ đến đây, Tần Hằng đã hiểu ra ý đồ của hai người Tống Tư Vũ, muốn mượn hai sợi dây tơ hồng này để khẳng định thân phận của anh. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tống Tư Vũ khi nhìn anh, một khi biết được thân phận của anh, chắc chắn sẽ là một phiền phức rất lớn, Tần Hằng không muốn để lộ thân phận của anh cho hai cô biết.
“… Lần trước đi căn tin mua cơm, tơ hồng bị rớt ra khỏi túi, may mà tôi thấy được, nếu không đã bị mất rồi…" Tần Hằng nửa đường bịa ra một lý do khác.
“Căn tin?" Châu Ý và Tống Tư Vũ trợn tròn mắt, Tống Tư Vũ lại cố gắng hướng dẫn: “Anh có từng làm rơi ở nơi nào nữa không, chẳng hạn như…"
Cô thật sự rất muốn hỏi thẳng Tần Hằng là có phải từng làm rơi trên Maserati không, nhưng thế này thì quá rõ ràng rồi, cô chắc chắn không thể nói như thế.
“Ồ, tôi nhớ ra rồi!" Tần Hằng làm ra vẻ như vừa nhớ đến gì đó.
“Ở đâu?" Mắt của Châu Ý và Tống Tư Vũ sáng lấp lánh.
“Ở trong xe!" Tần Hằng lớn tiếng trả lời.
“Xe gì?" Tống Tư Vũ ngơ ngác hỏi.
“Xe buýt! Lúc tôi nhường ghế cho một bà cụ thì nó rơi xuống ghế, may mà bà cụ đó nhắc tôi!" Tần Hằng giả ngu giả ngơ nói.
Mẹ bà nó chứ xe buýt, Châu Ý và Tống Tư Vũ đều ôm trán, hai người các cô sắp phát điên rồi.