Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 118
CHƯƠNG 118: ÔNG KHỔNG CŨNG KHÔNG KÊU THẢ CÔ
Khổng Quý Quân! Nghe thấy tên Khổng Quý Quân, Mã Vạn Đường rùng mình một cái. Đương nhiên ông ta từng nghe nói tới tiếng tăm của Khổng Quý Quân, đây là một nhân vật lớn rất có danh tiếng ở mấy tỉnh ở khu Hoa Đông, ai cũng không biết rốt cuộc ông ta làm cái gì, nhưng dù là nhà giàu hay quan lớn có máu mặt ở Hoa Đông cũng đều rất cung kính với Khổng Quý Quân, tuyệt đối không dám mạo phạm chút nào.
Trước đó Mã Vạn Đường vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp Khổng Quý Quân, nhưng ông ta sử dụng tất cả mọi cách, cuối cùng vì thực lực có hạn, vẫn luôn không thể thành công, không ngờ lần đầu tiên ông ta trao đổi với Khổng Quý Quân lại là bằng cách này.
Mã Vạn Đường ngây người, ông ta nuốt một ngụm nước miếng.
Dù đối phương chỉ nói một câu đơn giản nên không thể kết luận ông ta là Khổng Quý Quân được, nhưng được mấy người có thể gọi điện thoại vào đường dây nội bộ của khách sạn bằng điện thoại bên ngoài chứ? Mã Vạn Đường cũng là một kẻ già đời chìm nổi biết bao nhiêu năm trong giới kinh doanh, sao có thể không biết rốt cuộc đối phương là thật hay giả chứ?
“Sao hả? Lời tôi nói không có trọng lượng à?" Khổng Quý Quân nặng nề hỏi một câu. Câu nói này khiến Mã Vạn Đường thức tỉnh, lúc này ông ta đã hoàn toàn tin đối phương là Khổng Quý Quân rồi.
“Vâng, tôi nghe lời ông, sẽ lập tức dừng lại…" Mã Vạn Đường hoảng hốt nói, ông ta nháy mắt với Mã Cách, Mã Cách vô cùng không vui buông Tống Tư Vũ ra. Tống Tư Vũ khom người, cô thấy buồn nôn vì vừa bị Mã Cách cưỡng hôn, điên cuồng phun nước miếng.
Mã Cách cảm thấy rất khó hiểu, bây giờ nhà bọn họ đã quyết định sẽ đến nơi khác phát triển rồi, dù Hội trưởng Trì Nhậm Trọng của Thương Liên Hội cũng không cần kiêng dè, sao đến lúc quan trọng ba lại sợ thế?
“Ông làm gì bọn họ rồi sao?" Khổng Quý Quân hỏi, Tần Hằng ngồi bên cạnh ông ta cũng đang chăm chú muốn nghe câu nói tiếp theo của Mã Vạn Đường.
Mã Vạn Đường sợ chết khiếp, ông ta nhìn thoáng qua Tống Tư Vũ đang khom lưng nôn điên cuồng, tay cầm điện thoại run rẩy.
“Ặc… Con trai của tôi… hôn Tống Tư Vũ mấy cái, cô gái con lại… chúng tôi chưa động vào…" Mã Vạn Đường kinh hồn bạt vía nói, không dám nói dối Khổng Quý Quân.
Nghe thấy lời của Mã Vạn Đường, Khổng Quý Quân nhìn thoáng qua Tần Hằng, sắc mặt anh trở nên u ám, sau đó đột nhiên nháy mắt ra hiệu với ông ta, kêu ông ta nói theo những gì mình căn dặn lúc trước.
“… Được, chỉ cần cô Châu Ý không sao là được rồi, những người khác tôi không quan tâm, các người muốn làm sao thì làm, bây giờ xe của tôi phái đi đã sắp đến khách sạn rồi, bây giờ ông đưa cô Châu Ý ra ngoài đi, nếu cô ấy xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tính sổ với ông đấy…" Khổng Quý Quân lạnh nhạt nói.
Không phải lúc trước Tống Tư Vũ từng nói dù cô ta thật sự xảy ra chuyện cũng không có liên quan gì đến Tần Hằng sao. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chính việc Tần Hằng mặc kệ cô. Anh đoán lần này Mã Cách hành động như thế với Tống Tư Vũ là vì cô ta kiêu ngạo đánh anh ta trước mặt mọi người trong bar U Nhã, tính cách của Tống Tư Vũ quá kiêu ngạo, Tần Hằng muốn lợi dụng cơ hội lần này cho cô ta một bài học.
“Được được, tôi lập tức thả người đây…" Mã Vạn Đường vội vã đáp lời, nói xong, đầu bên kia cúp máy, trên trán ông ta cũng đổ mồ hôi.
“Ba, là ai gọi điện thoại vậy, sao ba lại đồng ý thả người?" Mã Cách bất mãn hỏi Mã Vạn Đường, anh ta thật sự không biết bây giờ còn ai có thể khiến ba sợ hãi đến mức này.
“Là nhân vật chúng ta không trêu vào được, nghe ba, mau thả người đi…" Mã Vạn Đường trừng Mã Cách một cái rồi nói, có lẽ ông ta không sợ Hội trưởng Trì, nhưng Trì Nhậm Trọng và Khổng Quý Quân hoàn toàn không phải nhân vật cùng đẳng cấp, nhiều lắm Trì Nhậm Trọng chỉ khiến Mã Vạn Đường không thể sống nổi ở Kim Lăng thôi, còn với thực lực của Khổng Quý Quân, ông ta có khả năng khiến bọn họ không có chỗ dung thân ở mấy tỉnh Hoa Đông, thậm chí là cả nước.
Điều Mã Vạn Đường không nghĩ tới là nếu ông ta dám làm trái lời Khổng Quý Quân thì sẽ không đơn giản là không thể làm ăn được nữa thôi đâu, ông ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không cũng là một ẩn số.
“Người chúng ta không thể trêu vào? Ba, rốt cuộc là ai vậy…" Mã Cách nghĩ mãi không ra ai có thể khiến ba mình phải kiêng dè như thế.
“Khổng Quý Quân của T Thành, có lẽ con không quen ông ta, nhưng kể cả nhà giàu có nhất tỉnh Tô gặp ông ta cũng phải khách sáo, Trì Nhậm Trọng chẳng là cái thá gì trước mặt ông ta cả." Bây giờ Mã Vạn Đường rất lo lắng, không hiểu sao mình lại trêu vào Khổng Quý Quân?
Lúc này, dù Mã Cách có không tin đi nữa, còn chưa từng nghe đến cái tên Khổng Quý Quân, nhưng cũng không thể không tin Khổng Quý Quân là người nhà bọn họ không thể nào trêu vào nổi.
Anh ta nhìn về phía Tống Tư Vũ bằng ánh mắt căm hận, lần này đã sắp khiến Tống Tư Vũ phải chịu nỗi nhục vô tận rồi, nhưng lại có người đến cứu cô.
“Nhìn cái gì!" Tống Tư Vũ đứng lên, tức giận nhìn Mã Cách, nhớ đến khi nãy anh ta cưỡng hôn mình, Tống Tư Vũ tức giận xông lên, nâng tay tát một cái lên mặt Mã Cách: “Anh nghĩ mình là ai mà dám cưỡng hôn tôi hả, có tin tôi lật nhà anh lên không…"
“Cô…" Mặt Mã Cách bị đánh đau rát, như anh ta lại không dám làm gì Tống Tư Vũ, nếu chọc giận Khổng Quý Quân kia, theo phản ứng của ba, có lẽ nhà bọn họ sẽ không thể gánh vác nỗi hậu quả.
“Cô cái gì mà cô, hai cha con vô liêm sỉ các người nên bị đưa vào tù, ngồi tù đến mục xương!" Tống Tư Vũ thấy sắc mặt của Mã Cách, cơn giận dâng lên trong lòng, cô ta nhíu mày, đột nhiên giơ chân đạp vào hạ bộ của Mã Cách, không hề nể tình chút nào.
“A…" Mã Cách kêu thảm thiết che hạ bộ ngã xuống đất, đau đến mức muốn chết đi cho rồi.
“Hừ, đáng đời, thách anh dám có ý đồ với bản tiểu thư nữa đấy!" Tống Tư Vũ đắc ý nói với Mã Cách đang lăn lộn dưới đất.
“Tư Vũ, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi." Châu Ý cảm thấy Tống Tư Vũ làm như vậy quá nguy hiểm, nếu ép hai cha con Mã Cách quá, khiến bọn họ chó cùng rứt giậu, thật sự liều mạng với bọn họ thì phải làm sao? Bây giờ Châu Ý chỉ muốn rời khỏi đây thôi.
“Châu Ý, đừng sợ, cậu không thấy Mã Vạn Đường sợ chết khiếp rồi sao? Dù cho bọn họ hai lá gan, bọn họ cũng không dám làm gì chúng ta nữa." Khi nãy Tống Tư Vũ thấy rõ vẻ mặt khi nói chuyện điện thoại của Mã Vạn Đường, tựa như chuột thấy mèo vậy, người cứu bọn họ lần này còn có trọng lượng hơn cả Trì Nhậm Trọng nữa, cho nên Tống Tư Vũ không hệ sợ hãi chút nào.
“Còn có con rùa già này nữa." Nói xong, Tống Tư Vũ hung hăng đi về phía Mã Vạn Đường, giơ chân lên muốn đạp vào hạ bộ của ông ta, nhưng lần này Mã Vạn Đường lại nắm lấy chân cô.
“Cái con rùa già này, buông ra!" Tống Tư Vũ vừa giật mình vừa tức giận nói.
“Buông ra? Nghĩ hay nhỉ!" Mã Vạn Đường cười lạnh. Khi nãy Khổng Quý Quân đã nói trong điện thoại là chỉ quan tâm đến sự an toàn của Châu Ý, còn về những người khác thì ông ấy không quan tâm, nói cách khác dù bọn họ có làm gì Tống Tư Vũ, Khổng Quý Quân cũng sẽ không nổi giận với bọn họ.
“Buông ra, ông không sợ ông Khổng nổi giận với ông sao? Tôi mà xảy ra chuyện gì rồi, ông ta sẽ tính sổ với ông đấy." Tống Tư Vũ bị Mã Vạn Đường nắm chân, bực bội nói.
“Ha, ông Khổng chỉ kêu chúng tôi thả cô Châu Ý thôi, cô nghĩ mình là ai, ông Khổng đâu rảnh quan tâm đến sống chết của cô chứ." Mã Vạn Đường dữ tợn nói, nghe vậy, Tống Tư Vũ lập tức xanh mặt.
“Thật sao ba." Mã Cách bò dậy từ dưới đất, vui mừng hỏi Mã Vạn Đường, anh ta đi tới bên cạnh Tống Tư Vũ, cười khẩy: “Đồ ngu ngốc, khi nãy cô kiêu ngạo lắm mà, phách lối tiếp cho ông đây xem đi."
Nhìn cha con họ Mã như ác quỷ trước mặt, Tống Tư Vũ sợ đến gần chết, cô nhìn về phía Châu Ý: “Châu Ý, cứu tớ, Châu Ý, cứu tớ…"
“Xin các người tha cho cậu ấy, đừng làm hại cậu ấy…" Châu Ý cầu xin cha con Mã Cách.
“Cô đừng quan tâm đến chuyện của chúng tôi, cô vẫn nên đi mau đi!" Mã Vạn Đường khách sáo nói với Châu Ý, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đáng sợ.
Châu Ý sợ mình tiếp tục ở lại đây thì Mã Vạn Đường sẽ đổi ý ra tay với mình, cô cũng muốn cứu Tống Tư Vũ rời khỏi đây, nhưng cô không có năng lực, cô hoảng hốt lùi khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài tìm cảnh sát cứu Tống Tư Vũ.
Châu Ý vội vàng chạy ra khỏi quán rượu, đúng lúc này, chiếc xe Maserati Levante đón Tần Hằng trước đó dừng lại trước mặt cô.
“A…" Lúc có người đi xuống từ trên xe, Châu Ý giật mình một cái. Nghe đối phương nói bọn họ là người Khổng Quý Quân phái đến đón mình, Châu Ý mới bình tĩnh lại.
“Ông anh, xin các anh cứu bạn tôi với, bây giờ cậu ấy đang ở trên kia, rất có thể sẽ bị cha con nhà họ Mã làm nhục, tôi xin các anh đi cứu cậu ấy với." Châu Ý kéo chàng trai vóc người cao lớn, nôn nóng cầu xin bọn họ.
“Nhưng… chúng tôi có lệnh chỉ cần đảm bảo sự an toàn của cô là được rồi." Đối phương có vẻ rất khó xử.
“Tôi quỳ xuống với các anh, các anh giúp cậu ấy đi…" Châu Ý quỳ xuống đất, nước mắt chảy ra.
“Xin cô đứng lên, chúng tôi không nhận nổi đâu." Chàng trai lập tức cúi người đỡ lấy Châu Ý, nhưng Châu Ý không chịu đứng dậy, hết cách, bọn họ chỉ có thể đồng ý lời cầu xin của Châu Ý: “Được, chúng tôi đi cứu cô ta…"
“Cảm ơn, cảm ơn." Lúc Châu Ý nói cảm ơn, hai chàng trai cường tráng đã đi vào trong khách sạn.
Tống Tư Vũ bị cha con Mã Vạn Đường đè lên giường, Mã Vạn Đường giữ hai tay cô ta, Mã Cách túm lấy cổ áo Tống Tư Vũ, dùng sức xé một cái, vai Tống Tư Vũ lộ ra.
Tống Tư Vũ tuyệt vọng, cô kích động giãy giụa, nhưng sao cô có thể là đối thủ của hai người đàn ông trưởng thành được? Cô nhắm mắt lại, nước mắt đau xót chảy ra.
Lúc này, hai chàng trai cường tráng phá cửa đi vào, vung chân đá cha con Mã Vạn Đường rớt xuống đất, kéo Tống Tư Vũ dậy từ trên giường.
Tống Tư Vũ như nhặt được một cuộc đời mới, lúc này, cô nào dám ngu ngốc chửi rủa cha con nhà họ Mã nữa? Để hai chàng trai đỡ bước nhanh ra khỏi khách sạn.
“Tư Vũ, cậu không sao chứ?" Nhìn thấy Tống Tư Vũ được đỡ ra ngoài, Châu Ý vội vã xông tới an ủi. Hai cô gái ôm lấy nhau nói chuyện khoản hai mươi phút, Tống Tư Vũ mới dần bình tĩnh lại.
“Mời hai cô lên xe, chúng tôi đưa hai cô về." Một chàng trai trong đó cung kính nói.
“Được, để các anh đợi lâu rồi." Nói xong, Châu Ý và Tống Tư Vũ ngồi vào trong xe. Lúc này, sự chú ý của bọn họ cũng dần thay đổi, xe Maserati hơn 6 tỷ, đây là lần đầu tiên bọn họ được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như thế.
“Thưa anh, xin hỏi vì sao ông Khổng lại cứu tôi thế?" Châu Ý hỏi chàng trai cao to ở đối diện, cô thấy rất khó hiểu, trước giờ mình chưa từng gặp Khổng Quý Quân gì đó, sao ông ta có thể ra tay giúp được?
“À, ông Khổng ra tay vì cậu cả…" Chàng trai ngồi đối diện sắp nói ra sự thật, lúc này, người ngồi trên ghế lái phụ ho khan một tiếng, nghiêng đầu cau mày nặng nề nói một câu: “Cô không cần biết nhiều quá đâu."
“Cậu cả?" Châu Ý và Tống Tư Vũ đều ngạc nhiên, lại hỏi chàng trai ngồi đối diện: “Cậu cả của các anh là ai, có quen biết chúng tôi sao? Anh ta tên gì?"
“Cô không cần hỏi nhiều, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn của hai người, những chuyện khác chúng tôi đều không biết, xin cô thông cảm!" Lần này chàng trai cắn chặt răng, không dám để lộ thêm tin tức gì nữa.
Châu Ý và Tống Tư Vũ nhìn nhau, đều cảm thấy rất lạ.
“Ồ, đây là…" Châu Ý tùy ý sờ lên chỗ ngồi, cô ta thấy mình đụng trúng cái gì đó, cầm lên xem thử, hai cọng dây đỏ có vết gấp, cô ngạc nhiên nhìn về phía Tống Tư Vũ: “Tư Vũ, đây không phải là cọng dây đỏ bà cụ đưa cho cậu và Tần Hằng ở chợ đêm sao?"