Người Thừa Kế - Cơ Công Tử
Chương 115
CHƯƠNG 115: THỨ NÀY GỌI LÀ DÂY BUỘC DUYÊN
“Châu Ý, cậu bảo Hoàng Dụ nói với Tần Hằng, bảo anh ta quay về đi, chúng ta tự mình đi." Tống Tư Vũ kéo tay Châu Ý, ánh mắt rất kiên quyết.
“Tư Vũ, cậu cũng biết con gái chúng ta ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm, gần đây đã xảy ra liên tiếp các vụ việc nữ sinh bị xâm hại rồi, có người vì điều này mà đã mất mạng, cậu không thấy sợ hay sao? Chính vì điều này mà Hoàng Dụ mới bảo Tần Hằng đi theo chúng ta đó." Châu Ý hết lòng khuyên Tống Tư Vũ.
“Có gì phải sợ chứ? Chợ đêm nhiều người như vậy, chúng ta sao có thể gặp xui xẻo như thế được?" Tuy là nói như vậy, nhưng sau khi được Châu Ý nhắc nhở, trong lòng Tống Tư Vũ quả thực hơi sợ: “Cho dù gọi Tần Hằng đến, nếu như chúng ta gặp nguy hiểm, có lẽ anh ta chạy còn nhanh hơn chúng ta."
“Sẽ không đâu, tớ vẫn tin nhân phẩm của Tần Hằng, cậu đừng quên, lần trước Tần Hằng đã giúp cậu đến khách sạn ở Berkeley đó." Châu Ý nhìn Tống Tư Vũ hơi kinh sợ, cô cười thuyết phục: “Dù sao thì anh ta cũng đã ở đó đợi chúng ta rồi, nên để anh ta đi dạo với chúng ta một lát, còn nếu không thích thì chỉ cần không quan tâm anh ta là được."
“Nói cũng đúng, chỉ cần xem như anh ta không tồn tại thì sẽ tốt hơn." Tống Tư Vũ cũng chỉ đành trả lời như vậy.
Xe taxi rất nhanh đã lái đến chợ đêm ở phố Đan Phượng.
Đây là nơi mà ban lãnh đạo mới được bổ nhiệm ở thành phố Kim Lăng, tập trung vào việc tạo ra một nơi để người dân thư giãn và tận hưởng vào ban đêm, cũng là nơi quan trọng để người dân Kim Lăng giới thiệu văn hóa ẩm thực, cuộc sống về đêm cho khách du lịch.
Hàng loạt các gian hàng trang trí cửa cổng theo phong cách cung điện cổ kính nước K được sắp xếp ngay ngắn. Trên bảng hiệu trước các quầy hàng sử dụng bảng đèn với nhiều màu sắc khác nhau để viết nội dung kinh doanh của chính của họ, gồm có “Lẩu Ma lạt thang", “Mì qua cầu", “Thịt nướng", “Hải sản", “Bia" và " Tôm hùm", có đủ mọi thứ.
Những ánh đèn rực rỡ nhấp nháy, những gian hàng đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt.
Khi Tống Tư Vũ và Châu Ý bước xuống xe, họ đã bị thu hút bởi bầu không khí náo nhiệt và mùi thức ăn hấp dẫn ở đây.
“Châu Ý, Tống Tư Vũ", ngay lúc họ muốn gia nhập vào dòng người đông đúc này thì Tần Hằng từ bên kia đi tới, mỉm cười chào hỏi bọn họ.
“Tần Hằng, anh đã đến rồi." Châu Ý cười nói với Tần Hằng, tuy gạt bỏ khả năng Tần Hằng là cậu ấm, nhưng ấn tượng của Châu Ý đối với Tần Hằng vẫn rất tốt. Người này chỉ là nghèo một chút, về mặt nhân phẩm cũng khá tốt, cô và Hoàng Dụ vốn đã thân thiết với nhau, Tần Hằng là anh em của Hoàng Dụ, Châu Ý cần phải tạo mối quan hệ tốt với Tần Hằng.
Tống Tư Vũ nhìn Tần Hằng, cô vốn cho rằng bản thân sẽ đặc biệt chán ghét Tần Hằng, nhưng ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Hằng, cô không ngờ trong lòng lại hơi rung động, điều này khiến cô kinh ngạc.
Tống Tư Vũ không chào hỏi Tần Hằng, giống như không nhìn thấy anh.
“Tư Vũ…" Châu Ý muốn giảng hòa cho Tống Tư Vũ, nhưng cô chắc rằng Tần Hằng cũng biết tại sao Tống Tư Vũ lại có thái độ như vậy với mình, nên cô cũng không biết nói gì.
“Không sao …" Tần Hằng ngược lại mỉm cười thản nhiên, anh sớm đã nghĩ đến Tống Tư Vũ sẽ có phản ứng như vậy.
“Chúng ta cùng nhau đi dạo đi, ở đây có rất nhiều món ngon và rất nhiều trò chơi hay." Châu Ý nói xong vội ôm cánh tay của Tống Tư Vũ đi về phía trước, Tần Hằng đi phía sau họ.
Tống Tư Vũ quả nhiên xem như Tần Hằng không tồn tại, cô kéo Châu Ý lúc thì xem cái này, lúc thì thử cái kia. Ngược lại, lúc bọn họ đang chơi, Tần Hằng sẽ yên lặng ở bên cạnh, hoặc là nhìn điện thoại, hoặc là bản thân cũng yêu cầu ông chủ cho một vài món ăn để nếm thử.
Tống Tư Vũ và Châu Ý đi dạo khắp con phố, một quầy hàng nhỏ treo những ngọn đèn lấp lánh đã thu hút sự chú ý của họ. Trước quầy hàng có rất nhiều nam thanh nữ tú, Tống Tư Vũ kéo Châu Ý đi tới.
Đây là một gian hàng nhỏ bán mặt dây chuyền, trong đó có vài giá đỡ bằng gỗ, trên đó treo vô số mặt dây chuyền tinh xảo bằng “ngọc", “vàng", “mã não"…, cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau như hình Phật, Bồ Tát, các cung hoàng đạo, bình an, may mắn, vận mệnh…
Tống Tư Vũ và Châu Ý nhìn nhau vô cùng vui mừng. Họ thực sự rất thích những đồ vật nhỏ này. Mỗi người chọn một vài món đồ. Họ hỏi ông chủ về những món đồ này, chúng đều không phải là “Ngọc" thật và một món chỉ có giá khoảng bảy mươi nghìn.
“Tần Hằng, anh cũng tới xem đi." Châu Ý thấy Tần Hằng đứng một mình ở ngoài quầy hàng nên gọi anh vào. Tần Hằng chậm rãi đi tới chỗ giá gỗ treo đầy mặt dây chuyền.
Tống Tư Vũ không muốn đứng gần Tần Hằng, cô đưa mặt dây chuyền cô chọn được cho bà chủ và bảo thanh toán, bà chủ là một bà lão lớn tuổi, lưng hơi khom, mặt đầy những nếp nhăn.
“Tổng cộng là 360000." Bà lão tính toán xong rồi gói lại cho Tống Tư Vũ, bà thuận tay lấy một vài sợi dây màu đỏ gắn mặt dây chuyền ở bên cạnh, đưa cho Tống Tư Vũ: “Cô gái, nếu sợi dây bị bẩn, chỉ cần thay bằng những dây này. Ngoài ra, sợi dây màu đỏ này còn có một tác dụng khác "
“Ồ" Tống Tư Vũ và Châu Ý đều sững sờ.
“Cái này rất linh nghiệm, cô đưa tay cho tôi." Bàn tay khô khốc của bà lão nắm tay Tống Tư Vũ, bà rút ra một sợi dây màu đỏ, rồi từ từ quấn sợi dây đỏ vào ngón trỏ của Tống Tư Vũ. Sau khi đeo xong, nhìn giống như một chiếc nhẫn. Tống Tư Vũ nhìn Châu Ý, cả hai vẫn không hiểu ý nghĩa thực sự của nó là gì?
“Chàng trai, đưa tay cho ta." Bà lão nhìn về phía Tần Hằng.
“Dạ???" Tần Hằng đưa tay cho bà lão, bà chầm chậm buộc sợi dây màu đỏ vào ngón trỏ của Tần Hằng.
“Chính là thế này, đây được gọi là “Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" có sợi dây màu đỏ này trong tay, hai người cho dù cách xa nhau ngàn dặm, chỉ cần cháu di chuyển ngón tay đeo sợi dây đỏ này, đối phương sẽ có thể cảm nhận được vị trí của nhau," Bà lão nói với giọng tang thương.
A? Thì ra bà lão xem Tống Tư Vũ và Tần Hằng là một đôi tình nhân.
Mặt của Tống Tư Vũ đỏ bừng lên, Tần Hằng cũng sửng sốt.
“Bà chủ, bà nói nhảm gì vậy?" Tống Tư Vũ nói với bà lão, lại vô thức liếc mắt nhìn Tần Hằng, phát hiện anh vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như thường, điều này khiến Tống Tư Vũ càng cảm thấy mất mặt, cô cảm thấy bản thân kích động như vậy, sẽ khiến Tần Hằng cười nhạo mình.
Tống Tư Vũ cũng không nói gì nữa, cô lo lắng tháo sợi dây đỏ quấn quanh ngón tay ra, bà lão quấn rất chặt, Tống Tư Vũ phải tốn rất nhiều công sức, cuối cùng mới gỡ được sợi dây ra. Cô trừng mắt nhìn Tần Hằng đang bất động, ném sợi dây đỏ xuống đất, bước nhanh ra ngoài.
“Tư Vũ, đợi tớ……." Châu Ý gọi Tống Tư Vũ và theo cô ra ngoài.
Tần Hằng lắc đầu không nói gì, cúi người nhặt sợi dây màu đỏ mà Tống Tư Vũ vứt trên mặt đất. Anh cũng gỡ sợi dây màu đỏ của mình ra. Anh cảm thấy nó khá thú vị, chỉ cần đợi đến khi tìm thấy Chung Khiết, sẽ buộc sợi dây đỏ này vào tay cô. Bằng cách này, cho dù Chung Khiết có chạy đi đâu, Tần Hằng cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô.
Tần Hằng cất sợi dây đỏ vào trong túi, sau đó đi ra ngoài.
Nhìn thấy bóng dáng của Châu Ý và Tống Tư Vũ từ xa, Tần Hằng đang định bước tới, thì lúc này điện thoại của anh bỗng vang lên, là Tiểu Hồng, quản lý của Thu Thủy Y Nhân.
Tiểu Hồng sao lại gọi cho anh? Điều này làm cho Tần Hằng cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ cửa hàng xảy ra chuyện gì rồi?
“Ông chủ, anh nhanh đến đây đi…" Điện thoại vừa kết nối, giọng nói hoảng hốt của Tiểu Hồng từ đầu bên kia truyền đến. Tần Hằng lập tức nhíu mày lại, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?"
“Bạn gái cũ của anh đến cửa hàng gây lộn. Cô ta đã đóng cửa cửa hàng của chúng ta, còn muốn lấy tiền ở chỗ chúng ta. Cô ta nói cô ta là bà chủ ở đây, nên tất cả chúng tôi phải nghe theo lời cô ta, nếu không chúng tôi sẽ bị đuổi việc …" Tiểu Hồng lo lắng nói, Tần Hằng cũng nghe thấy tiếng kêu gào điên cuồng của Tạ Nhược Đồng từ trong điện thoại.
“Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ qua ngay bây giờ." Tần Hằng nói xong thì cúp điện thoại.
Buổi chiều, Tạ Nhược Đồng gọi điện cho anh mấy lần nhưng anh lại không bắt máy, cô ta chắc chắn đang tức giận nên mới nghĩ ra chiêu này để ép anh gặp mình.
Anh và Tạ Nhược Đồng đã ai đi đường nấy, Tạ Nhược Đồng còn muốn gặp anh làm gì? Tần Hằng nhíu mày.
Nhìn bóng dáng của Châu Ý và Tống Tư Vũ ở phía xa, Tần Hằng nghĩ thầm, Tống Tư Vũ lúc này đang tức giận, anh đi theo cũng chọc giận cô thêm, thà rằng để Tống Tư Vũ bình tĩnh lại một chút cũng được, nơi này cách trung tâm thương mại Fashion Lady ở Thu Thủy Y Nhân cũng không xa, đi một tiếng là có thể tới rồi, ở đây đông người như vậy, chắc không dễ xảy ra nguy hiểm gì đâu?
Nghĩ đến đây, Tần Hằng xoay người chuẩn bị đi đến Thu Thủy Y Nhân.
“Ai ya." Tần Hằng quá lo lắng, xoay người thìđụng phải một người ở phía sau, người nọ kêu lên một tiếng.
“Xin lỗi, xin lỗi…" Tần Hằng nhanh chóng xin lỗi, phát hiện người nọ là người mù, vì anh ta đeo kính râm, gậy chống của anh ta bị anh đụng phải mà rơi xuống đất, anh ta còn đội mũ và đeo kính râm, trên người mặc một bộ quần áo tay dài màu xanh lục.
“Không sao …" Người nọ cúi đầu, có vẻ nhún nhường.
Tần Hằng đang định giúp anh ta nhặt cây gậy, thì người nọ đã tự mình nhặt lên, sau đó gõ xuống đất và đi về phía trước.
Quái lạ, tại sao người đàn ông này lại giả vờ bị mù? Có thể là muốn mượn sự đồng cảm của người khác để kiếm tiền à? Không nghĩ nhiều nữa, Tần Hằng vội vàng đi tới Thu Thủy Y Nhân.
Chẳng mấy chốc, Tần Hằng đã đến nơi, vừa bước vào đã thấy Tạ Nhược Đồng đang “nổi điên" ở bên trong, cô ta ngạo mạn hét lên: “Tôi là bà chủ của các người. Ai không dám nghe lời tôi? Ai dám chạm vào tôi xem? Tôi nói ông chủ các người đuổi việc hết, mở két đựng tiền ra, bên trong đều là tiền của tôi. Đưa cho tôi. Tôi muốn tiêu … “
Tạ Nhược Đồng thấy mọi người đều nhìn về phía cửa, cô ta kích động quay đầu lại, khi nhìn thấy Tần Hằng, cô ta ngừng nói, khuôn mặt bắt đầu nhăn lại: “Rốt cuộc anh cũng chịu đến gặp tôi, cuối cùng cũng bằng lòng đến gặp tôi rồi…"
Tạ Nhược Đồng đáng thương nói.
Ngày hôm qua, khi bị Bành Nam đuổi ra ngoài, cô ta không rời đi mà trốn sau một gốc cây.
Cô ta rõ ràng đã sắp gả vào một gia đình giàu có, nhưng vì mối quan hệ giữa cô ta và Tần Hằng, mà bà chủ nhà họ Bành không chấp nhận cô ta, cuối cùng còn bị Bành Nam tàn nhẫn đuổi ra ngoài, khiến giấc mộng được bước vào cánh cửa hào môn của cô ta cũng tan thành mây khói, tất cả những điều này đều là do Tần Hằng gây ra!
Cô ta trốn sau gốc cây chỉ để chứng kiến cảnh Tần Hằng bị nhà họ Bành đuổi ra ngoài!
Thế nhưng, diễn biến sau đó của sự việc lại nằm ngoài dự đoán của cô ta, Tần Hằng không những không bị người nhà họ Bành đuổi ra khỏi nhà mà cuối cùng, Giám đốc Từ của trung tâm triển lãm ô tô Kim Lăng và tổng giám đốc của công ty Ferrari đã đích thân sử dụng xe vận chuyển chuyên dụng đưa Ferrari đến cho Tần Hằng!
Hơn nữa đó còn là chiếc xe Ferrari đắt nhất trong lịch sử! Lúc đó, Tạ Nhược Đồng đang che miệng núp sau cái cây, cô ta không để mình phát ra tiếng động.
Khi Tần Hằng lái xe đâm nát chiếc Ferrari của Phương Luân, Tạ Nhược Đồng đã biết rõ rằng Tần Hằng không phải là kẻ nghèo hèn như lúc trước, dù tiền của anh từ đâu có được thì một sự thật không thể chối cãi, đó là Tần Hằng vô cùng giàu có, cho dù là người nhà họ Bành ở trước mặt cũng không đáng nhắc đến.
Tạ Nhược Đồng cuối cùng đã đi bộ trở về từ hồ Tử Hà cách 10 cây số, đêm qua, trong tâm trí cô ta là hình ảnh Tần Hằng lái một chiếc Ferrari.
Hôm nay tỉnh lại, cô ta mới nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào khi chia tay với Tần Hằng, dù sao cô ta cũng là người bạn gái mà Tần Hằng quan tâm nhất, dù thế nào đi nữa cô ta cũng phải nỗ lực để khiến Tần Hằng trở thành của mình. Lúc này, cô ta đã quên mất mình đã làm gì với Tần Hằng lúc trước, cô ta vẫn đang tưởng tượng chỉ cần bản thân nhận lỗi và xin lỗi, Tần Hằng luôn nghe theo cô ta cũng sẽ tha thứ cho mình.