Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng
Chương 60: Đường về mê loạn
Trải qua vô số người hy sinh, chiến tranh hạ màn, an bài tốt tất cả, Triển Vân thống lĩnh nhân mã hướng về phía đường về nhà mà đi.
Tử Hàm ngồi ở trong xe ngựa, trên người vòng quanh áo choàng dày đặc, dùng để sưởi ấm thân thể của mình, trời đã tiến vào đông lạnh, trời thu cũng bất tri bất giác đi qua, khí lạnh bức người.
Trận chiến này nhanh hơn so với trong mong muốn, tất cả mọi người thật cao hứng có thể lấy được thắng lợi nhanh như vậy, không ai suy nghĩ sâu xa huyền cơ trong chuyện này.
Chỉ có Triển Vân đang suy tư ở sâu trong nội tâm, trận chiến này thắng lợi hơi quỷ dị, giống như có một cỗ lực lượng đang âm thầm hỗ trợ.
Ngồi trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn lại nhịn không được nhìn Tử Hàm ngồi trên xe ngựa một cái, bên tai nghe được người bên trong ‘hắt xì’ một tiếng.
Triển Vân nhíu đôi chân mày, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, lấy áo choàng màu đỏ sẫm của mình, đưa cho Gi¬ang Thanh Sơn bên cạnh.
Gi¬ang Thanh Sơn đầu tiên là không kịp phản ứng, sững sờ một chút, sau khi nhìn đến tầm mắt Triển Vân nhìn chằm chằm vào xe ngựa, mới hiểu được, xoay người xuống ngựa hướng xe ngựa Tử Hàm đi đến.
Triển Vân thúc ngựa đi ở phía trước, khoảng cách xe ngựa có một chút khoảng cách, trong tư thái u nhã của Địch công tử mang theo vài phần khó dò, sắc mặt có chút trầm trọng, con ngươi híp lại nhìn qua đội ngũ phía trước.
Gi¬ang Thanh Sơn ngồi ở trên càng xe ngựa, hướng về Tử Hàm phía bên trong nói: “Tử Hàm, lạnh hỏng rồi a, khoác cái này."
Tử Hàm vung lên màn xe, thấy cặp mắt đào hoa của Giang Thanh Sơn, còn có áo choàng trong tay, màu đỏ thẫm, ngoại trừ Triển Vân còn ai có áo choàng màu này, lập tức liền lắc đầu nói: “Cám ơn ý tốt, ta không lạnh." Tử Hàm nói, tầm mắt nhìn về phía trước, thấy được tấm lưng rộng rãi của Triển Vân, còn có dung nhan mặt bên của hắn.
“Di, đang giận lẫy sao, mũi đều đông lạnh đỏ, phủ thêm a." Gi¬ang Thanh Sơn cười cầm áo choàng trong tay đưa cho Tử Hàm, “Đây chính là Vương gia có ý tốt."
“Cầm lấy đi trả lại cho Vương gia, cám ơn ý tốt của hắn." Tử Hàm nói buông rèm xe xuống, không để ý tới Gi¬ang Thanh Sơn nữa.
Đã không thích, không thương, cũng đừng có biểu hiện ra một bộ dáng rất quan tâm, nàng không muốn làm cho chính mình càng lún càng sâu, chẳng lẽ hắn không biết, một cái quan tâm rất nhỏ của hắn, một câu nói săn sóc vô tâm, cũng sẽ làm cho lòng nàng thay đổi sao?
Gi¬ang Thanh Sơn nhíu mày, cầm áo choàng nhảy xuống xe, bóng dáng nhanh nhẹn chạy vội vài bước, về tới bên người Triển Vân, thân thể nhảy lên, về tới trên lưng ngựa của hắn.
“Vương gia ngài mặc vào đi, Tử Hàm nói không cần." Gi¬ang Thanh Sơn vươn tay đem áo choàng ném vào trong tay Triển Vân.
Con ngươi đen của Triển Vân có điểm không vui, mặt chìm xuống.
“Ta xem nàng là mạnh miệng, khuôn mặt đông lạnh trắng bệch, môi đều biến thành màu đen rồi, còn nói không lạnh." Gi¬ang Thanh Sơn giống như vô ý lầm bầm lầu bầu, cũng thúc giục con ngựa đi nhanh chút.
Triển Vân mặt lạnh quay đầu lại ngay, hướng xe ngựa Tử Hàm đi đến, bóng dáng bay thấp một cái, vững vàng rơi vào trên xe ngựa, một bả xốc rèm lên.
Tử Hàm tưởng Gi¬ang Thanh Sơn, giận nói: “Ta nói không cần phải a, ngươi...." Lời còn chưa dứt, lại thấy được tuấn nhan của Triển Vân, hắn lóe thân lên chui vào xe ngựa, trong nháy mắt, nguyên bản trong xe ngựa cảm thấy rộng rãi quạnh quẽ, co quắp, nhỏ hẹp làm cho Tử Hàm cảm thấy có loại cảm giác áp bách.
Môi mỏng của Triển Vân nhếch lên, không nói một lời, con ngươi đen híp nửa nhìn qua cái mũi đông lạnh đến đỏ của Tử Hàm, giơ tay lên, áo choàng vẽ cái độ cong xinh đẹp, rơi vào trên người Tử Hàm, đôi tay thon dài màu mạch kia cẩn thận đem dây phía trước áo choàng cột lại.
Tử Hàm nhìn mặt Triển Vân, rồi sau đó cúi đầu xuống nhìn xem động tác nhu hoà hắn thắt áo choàng cho nàng, lòng có loại cảm giác rung động, lại ngẩng đầu đối mặt đôi mắt cô đơn của Triển Vân.
Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cuống quít cởi áo choàng ra, “Nô tỳ thật sự không lạnh, đa tạ ý tốt của Tướng quân."
Tay Triển Vân lại ấn chặt bàn tay nhỏ bé bận rộn của nàng, trầm giọng nói: “Mặc, không cho phép lấy xuống."
Khẩu khí bá đạo không được xía vào, vì cái gì hắn lại không chỗ nào cố kỵ lộ ra ôn nhu, quan tâm của hắn như vậy, làm cho nàng ảo giác cho là hắn săn sóc nàng, đã không thích nàng, hắn nên lạnh nhạt tới cùng không phải sao?
Tay của hắn rất ấm áp, không lạnh như băng giống nàng, nóng rực làm cho Tử Hàm không khỏi rút tay ra ngoài.
Tay Triển Vân không còn, bàn tay nhỏ bé băng băng lành lạnh lại mềm mại của Tử Hàm đã rụt về lại, nàng đụng cũng không cho hắn đụng một chút.
Lòng Triển Vân có chút ít thất lạc cùng đau đớn, không biết mình đây là thế nào, rất giận Tử Hàm cự tuyệt như vậy, nhưng cự tuyệt như vậy không phải rất bình thường ư, tại sao hắn phải tức giận, sau khi hắn xoay đầu, không nhìn tới đôi mắt câu hồn của Tử Hàm, nặng nề hỏi, “Còn lạnh không?"
Tử Hàm nghiêng qua Triển Vân liếc, cúi đầu nói: “Vốn là không... Hắt xì... Không lạnh." Tử Hàm hung hăng đánh một cái hắt xì, có lạnh hay không, không cần phải nói rồi, Tử Hàm hơi thẹn thùng, “Là có một chút lạnh mà thôi, bất quá không quan trọng."
Lúc này gió thổi nâng rèm cửa sổ xe ngựa lên, một trận gió lạnh chui vào, Tử Hàm nhịn không được co rúm lại một chút, nhưng không chịu ngẩng đầu nhìn con ngươi cô đơn của Triển Vân, thân thể lại cảm giác bị người túm, nghiêng về phía trước một chút, rơi vào một cái lồng ngực ấm áp.
“Còn lạnh không?" Thanh âm của Triển Vân ở đỉnh đầu Tử Hàm vang lên, hô hấp của hắn nàng nghe được rõ ràng, hương vị của hắn tràn ngập ở hơi thở của nàng, ngực rộng lớn lại kiên cố mà ấm áp, cánh tay chăm chú vòng quanh nàng, như vậy dùng sức... Cho nên nàng cùng thân thể của hắn mật thiết dán hợp cùng một chỗ, không lưu một khe hở, tâm động, mặt nóng rực.
Nàng ngẩng đầu, môi như có như không phớt qua cằm của hắn, môi mỏng mà khêu gợi của Triển Vân, cái mũi cao thẳng, còn có ánh mắt đen láy cô đơn, gần trong gang tấc, rơi vào trong mắt của nàng, trong không gi¬an thu hẹp tràn ngập hơi thở mập mờ, giống như hết sức căng thẳng.
Triển Vân cảm thụ được ôm Tử Hàm trong ngực thật mềm mại, nhìn qua đôi mắt loé lên một chút của nàng, còn có môi của nàng, hắn luôn không cách nào khống chế chính mình, nhịn không được nghĩ thân cận nàng, môi mỏng chậm rãi tới gần môi anh đào của Tử Hàm.
Tử Hàm thấy môi Triển Vân từ từ tới gần nàng, tựa hồ muốn hôn lên môi của nàng, hô hấp ấm áp của hắn cũng phun ở trên mặt của nàng, một hồi tâm ý mê loạn, trong đầu đột nhớ tới lời nói của Triển Vân…, ta không thích ngươi, người ta yêu là Tâm nhi, Tâm nhi... Những lời này giống như ma chú, đem mê loạn của Tử Hàm đánh tan, nàng bối rối đẩy Triển Vân, lắc đầu hô: “Vương gia... Không cần."
Triển Vân nghe được lời nói của Tử Hàm…, ý thức được mình lỗi, trong nháy mắt đẩy Tử Hàm ra, trên mặt tuấn tú có thất bại, ảo não, xấu hổ và giận dữ, vén rèm xe lên, nhảy xuống xe ngựa, rồi sau đó điểm nhẹ vài cái dưới chân, bay người lên trên con tuấn mã, giục ngựa chạy trốn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạy vô cùng xa.
Tử Hàm ngồi ở trong xe ngựa, nhìn qua bóng dáng cao lớn dần dần rời xa của Triển Vân, trên người còn có nhiệt độ và hơi thở của hắn, quấn quanh, làm cho nàng mê loạn.
Màn xe rơi xuống, che khuất tầm mắt của Tử Hàm, tâm chậm rãi quay về bình tĩnh, đường còn rất lâu, phải tiếp tục đi về phía trước...
Tử Hàm ngồi ở trong xe ngựa, trên người vòng quanh áo choàng dày đặc, dùng để sưởi ấm thân thể của mình, trời đã tiến vào đông lạnh, trời thu cũng bất tri bất giác đi qua, khí lạnh bức người.
Trận chiến này nhanh hơn so với trong mong muốn, tất cả mọi người thật cao hứng có thể lấy được thắng lợi nhanh như vậy, không ai suy nghĩ sâu xa huyền cơ trong chuyện này.
Chỉ có Triển Vân đang suy tư ở sâu trong nội tâm, trận chiến này thắng lợi hơi quỷ dị, giống như có một cỗ lực lượng đang âm thầm hỗ trợ.
Ngồi trên lưng ngựa, ngoái đầu nhìn lại nhịn không được nhìn Tử Hàm ngồi trên xe ngựa một cái, bên tai nghe được người bên trong ‘hắt xì’ một tiếng.
Triển Vân nhíu đôi chân mày, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, lấy áo choàng màu đỏ sẫm của mình, đưa cho Gi¬ang Thanh Sơn bên cạnh.
Gi¬ang Thanh Sơn đầu tiên là không kịp phản ứng, sững sờ một chút, sau khi nhìn đến tầm mắt Triển Vân nhìn chằm chằm vào xe ngựa, mới hiểu được, xoay người xuống ngựa hướng xe ngựa Tử Hàm đi đến.
Triển Vân thúc ngựa đi ở phía trước, khoảng cách xe ngựa có một chút khoảng cách, trong tư thái u nhã của Địch công tử mang theo vài phần khó dò, sắc mặt có chút trầm trọng, con ngươi híp lại nhìn qua đội ngũ phía trước.
Gi¬ang Thanh Sơn ngồi ở trên càng xe ngựa, hướng về Tử Hàm phía bên trong nói: “Tử Hàm, lạnh hỏng rồi a, khoác cái này."
Tử Hàm vung lên màn xe, thấy cặp mắt đào hoa của Giang Thanh Sơn, còn có áo choàng trong tay, màu đỏ thẫm, ngoại trừ Triển Vân còn ai có áo choàng màu này, lập tức liền lắc đầu nói: “Cám ơn ý tốt, ta không lạnh." Tử Hàm nói, tầm mắt nhìn về phía trước, thấy được tấm lưng rộng rãi của Triển Vân, còn có dung nhan mặt bên của hắn.
“Di, đang giận lẫy sao, mũi đều đông lạnh đỏ, phủ thêm a." Gi¬ang Thanh Sơn cười cầm áo choàng trong tay đưa cho Tử Hàm, “Đây chính là Vương gia có ý tốt."
“Cầm lấy đi trả lại cho Vương gia, cám ơn ý tốt của hắn." Tử Hàm nói buông rèm xe xuống, không để ý tới Gi¬ang Thanh Sơn nữa.
Đã không thích, không thương, cũng đừng có biểu hiện ra một bộ dáng rất quan tâm, nàng không muốn làm cho chính mình càng lún càng sâu, chẳng lẽ hắn không biết, một cái quan tâm rất nhỏ của hắn, một câu nói săn sóc vô tâm, cũng sẽ làm cho lòng nàng thay đổi sao?
Gi¬ang Thanh Sơn nhíu mày, cầm áo choàng nhảy xuống xe, bóng dáng nhanh nhẹn chạy vội vài bước, về tới bên người Triển Vân, thân thể nhảy lên, về tới trên lưng ngựa của hắn.
“Vương gia ngài mặc vào đi, Tử Hàm nói không cần." Gi¬ang Thanh Sơn vươn tay đem áo choàng ném vào trong tay Triển Vân.
Con ngươi đen của Triển Vân có điểm không vui, mặt chìm xuống.
“Ta xem nàng là mạnh miệng, khuôn mặt đông lạnh trắng bệch, môi đều biến thành màu đen rồi, còn nói không lạnh." Gi¬ang Thanh Sơn giống như vô ý lầm bầm lầu bầu, cũng thúc giục con ngựa đi nhanh chút.
Triển Vân mặt lạnh quay đầu lại ngay, hướng xe ngựa Tử Hàm đi đến, bóng dáng bay thấp một cái, vững vàng rơi vào trên xe ngựa, một bả xốc rèm lên.
Tử Hàm tưởng Gi¬ang Thanh Sơn, giận nói: “Ta nói không cần phải a, ngươi...." Lời còn chưa dứt, lại thấy được tuấn nhan của Triển Vân, hắn lóe thân lên chui vào xe ngựa, trong nháy mắt, nguyên bản trong xe ngựa cảm thấy rộng rãi quạnh quẽ, co quắp, nhỏ hẹp làm cho Tử Hàm cảm thấy có loại cảm giác áp bách.
Môi mỏng của Triển Vân nhếch lên, không nói một lời, con ngươi đen híp nửa nhìn qua cái mũi đông lạnh đến đỏ của Tử Hàm, giơ tay lên, áo choàng vẽ cái độ cong xinh đẹp, rơi vào trên người Tử Hàm, đôi tay thon dài màu mạch kia cẩn thận đem dây phía trước áo choàng cột lại.
Tử Hàm nhìn mặt Triển Vân, rồi sau đó cúi đầu xuống nhìn xem động tác nhu hoà hắn thắt áo choàng cho nàng, lòng có loại cảm giác rung động, lại ngẩng đầu đối mặt đôi mắt cô đơn của Triển Vân.
Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cuống quít cởi áo choàng ra, “Nô tỳ thật sự không lạnh, đa tạ ý tốt của Tướng quân."
Tay Triển Vân lại ấn chặt bàn tay nhỏ bé bận rộn của nàng, trầm giọng nói: “Mặc, không cho phép lấy xuống."
Khẩu khí bá đạo không được xía vào, vì cái gì hắn lại không chỗ nào cố kỵ lộ ra ôn nhu, quan tâm của hắn như vậy, làm cho nàng ảo giác cho là hắn săn sóc nàng, đã không thích nàng, hắn nên lạnh nhạt tới cùng không phải sao?
Tay của hắn rất ấm áp, không lạnh như băng giống nàng, nóng rực làm cho Tử Hàm không khỏi rút tay ra ngoài.
Tay Triển Vân không còn, bàn tay nhỏ bé băng băng lành lạnh lại mềm mại của Tử Hàm đã rụt về lại, nàng đụng cũng không cho hắn đụng một chút.
Lòng Triển Vân có chút ít thất lạc cùng đau đớn, không biết mình đây là thế nào, rất giận Tử Hàm cự tuyệt như vậy, nhưng cự tuyệt như vậy không phải rất bình thường ư, tại sao hắn phải tức giận, sau khi hắn xoay đầu, không nhìn tới đôi mắt câu hồn của Tử Hàm, nặng nề hỏi, “Còn lạnh không?"
Tử Hàm nghiêng qua Triển Vân liếc, cúi đầu nói: “Vốn là không... Hắt xì... Không lạnh." Tử Hàm hung hăng đánh một cái hắt xì, có lạnh hay không, không cần phải nói rồi, Tử Hàm hơi thẹn thùng, “Là có một chút lạnh mà thôi, bất quá không quan trọng."
Lúc này gió thổi nâng rèm cửa sổ xe ngựa lên, một trận gió lạnh chui vào, Tử Hàm nhịn không được co rúm lại một chút, nhưng không chịu ngẩng đầu nhìn con ngươi cô đơn của Triển Vân, thân thể lại cảm giác bị người túm, nghiêng về phía trước một chút, rơi vào một cái lồng ngực ấm áp.
“Còn lạnh không?" Thanh âm của Triển Vân ở đỉnh đầu Tử Hàm vang lên, hô hấp của hắn nàng nghe được rõ ràng, hương vị của hắn tràn ngập ở hơi thở của nàng, ngực rộng lớn lại kiên cố mà ấm áp, cánh tay chăm chú vòng quanh nàng, như vậy dùng sức... Cho nên nàng cùng thân thể của hắn mật thiết dán hợp cùng một chỗ, không lưu một khe hở, tâm động, mặt nóng rực.
Nàng ngẩng đầu, môi như có như không phớt qua cằm của hắn, môi mỏng mà khêu gợi của Triển Vân, cái mũi cao thẳng, còn có ánh mắt đen láy cô đơn, gần trong gang tấc, rơi vào trong mắt của nàng, trong không gi¬an thu hẹp tràn ngập hơi thở mập mờ, giống như hết sức căng thẳng.
Triển Vân cảm thụ được ôm Tử Hàm trong ngực thật mềm mại, nhìn qua đôi mắt loé lên một chút của nàng, còn có môi của nàng, hắn luôn không cách nào khống chế chính mình, nhịn không được nghĩ thân cận nàng, môi mỏng chậm rãi tới gần môi anh đào của Tử Hàm.
Tử Hàm thấy môi Triển Vân từ từ tới gần nàng, tựa hồ muốn hôn lên môi của nàng, hô hấp ấm áp của hắn cũng phun ở trên mặt của nàng, một hồi tâm ý mê loạn, trong đầu đột nhớ tới lời nói của Triển Vân…, ta không thích ngươi, người ta yêu là Tâm nhi, Tâm nhi... Những lời này giống như ma chú, đem mê loạn của Tử Hàm đánh tan, nàng bối rối đẩy Triển Vân, lắc đầu hô: “Vương gia... Không cần."
Triển Vân nghe được lời nói của Tử Hàm…, ý thức được mình lỗi, trong nháy mắt đẩy Tử Hàm ra, trên mặt tuấn tú có thất bại, ảo não, xấu hổ và giận dữ, vén rèm xe lên, nhảy xuống xe ngựa, rồi sau đó điểm nhẹ vài cái dưới chân, bay người lên trên con tuấn mã, giục ngựa chạy trốn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạy vô cùng xa.
Tử Hàm ngồi ở trong xe ngựa, nhìn qua bóng dáng cao lớn dần dần rời xa của Triển Vân, trên người còn có nhiệt độ và hơi thở của hắn, quấn quanh, làm cho nàng mê loạn.
Màn xe rơi xuống, che khuất tầm mắt của Tử Hàm, tâm chậm rãi quay về bình tĩnh, đường còn rất lâu, phải tiếp tục đi về phía trước...
Tác giả :
Hồ Ly