Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng
Chương 53: Cầu kiếm
Đề nghị của Tử Hàm, những võ tướng này căn bản là không có để ở trong lòng, chỉ xem là chuyện cười, một nữ lưu có thể có đề nghị gì hay chứ, bởi vậy, một đội nhân mã lại lần nữa, lên chiến trường, một chết hai bị thương, bại!
Xám xịt trở về gặp chủ tướng Triển Vân, trên mặt mỗi người đều che kín màu đất.
“Tướng quân, thuộc hạ vô năng, xin tướng quân trách phạt!" Võ tướng râu dài kia, chắp tay quỳ xuống, một khuôn mặt hổ thẹn.
Triển Vân không có nói chuyện, hơi hơi nheo hai mắt lại, không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì.
“Hai quân đội mới gi¬ao chiến, chiến y trên người đối phương thật là cổ quái, thế nhưng đao thương bất nhập, cho nên quân ta tổn thất thảm trọng." Tên còn lại mặt tràn đầy bi thống, vô cùng đau đớn nói.
Triển Vân chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, mặt tràn đầy ngưng trọng, tay siết thành nắm tay, hơi hơi đập vào trên bàn, cúi đầu nói: "Xem ra, chúng ta gặp đối thủ."
“Tướng quân, ta thấy lời của Đồng cô nương, có phải cần cân nhắc hay không." Mới vừa rồi ra chiến, Giang Thanh Sơn bị trọng thương, đột nhiên nói một câu như thế, dẫn đến toàn bộ ánh mắt của mọi người.
Tầm mắt của Triển Vân, đã rơi vào trên người Tử Hàm đứng ở phía sau đám người, “Đường Thiên Sơn."
Tử Hàm đi từ từ lại đây, nhíu mày nói: "Nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, ở chỗ giao nhau của Khương Vương triều và Lưu Vân quốc, đi về phía tây, nhưng cụ thể phải đi thế nào, nô tỳ cũng không rõ ràng, bất quá trên đời không việc khó chỉ cần người có quyết tâm, chỉ cần sơn trang này thật sự tồn tại, không lo tìm không thấy."
“Ai nguyện đi?" Triển Vân giương mắt, con ngươi đen quét mọi người một cái.
Mọi người lại cúi đầu xuống, thật là khinh thường, mặc dù là chết, cũng không nguyện ý nghe một nữ nhân bố trí.
Giang Thanh Sơn đối với Tử Hàm rất hảo cảm, chỉ là mắt hoa đào kia rốt cuộc không có nhàn tình liếc mắt đưa tình với Tử Hàm, thực nghiêm túc nói: "Thuộc hạ nguyện đi trước."
“Ngươi người bị trọng thương, sao lên đến Thiên Sơn, tìm đến phương pháp phá địch thủ." Tử Hàm lại không lịch sự chút nào vạch sự thật này.
Lông mày Triển Vân nhăn lại, nếu là bảo kiếm, người bình thường đi chủ nhân sao dễ dàng hỗ trợ.
Nhưng phái ai đi đây, Triển Vân quét mắt chúng vị tướng sĩ một cái, cảm thấy thực không có người thích hợp, Địch công tử là người hoàng đế phái đến bên cạnh hắn, nhưng lại là người thanh cao tuyệt ngạo, sẽ đi sơn trang khom lưng cầu người sao? Quan trọng nhất là, bên cạnh hắn không thể thiếu Địch công tử, bây giờ trong quân người chết người bị thương, có thể đảm đương trọng trách đã ít người lại càng thiếu, Triển Vân có chút nguy nan, ánh mắt nhìn về phía Địch công tử, quả nhiên thấy hắn một bộ biểu tình không có ý đi.
Nếu Thiên Hạ sơn trang thật sự tồn tại, Địch công tử chắc chắn có mưu kế lấy bảo kiếm, tìm đến phương pháp phá địch thủ.
Nhưng lại không biện pháp phái ra Địch công tử, mà tướng lãnh khác lại đối với việc này chẳng thèm ngó tới, nhiệm vụ cũng sẽ không hoàn thành.
Xem ra chỉ có hạ quân lệnh, không làm xong nhiệm vụ này, giết!
Lúc này phó tướng quân lên tiếng, tiếng thô nói: "Biện pháp này, nếu là Đồng cô nương nghĩ ra, vậy thì do Đồng cô nương đi làm là thích hợp nhất."
Võ tướng râu dài nói: "Câu này của phó tướng quân rất đúng, là ai đưa ra, liền từ ai đi mới tốt, chúng ta là các ông mang theo binh đánh giặc, chuyện khom lưng cầu người, chúng huynh đệ làm không được."
“Đúng vậy a..."
“Nói đúng!"
Mọi người nghị luận liền liền.
Trong mắt Triển Vân bật ra giận khí, đang muốn vỗ bàn giận dữ mắng mỏ, Tử Hàm lại không cam lòng yếu thế nói: "Ta đi thì đi."
“Đừng vội làm càn." Khí giận của Triển Vân lập tức chuyển đến trên người Tử Hàm, lên tiếng quở trách.
Gương mặt nhỏ xinh đẹp của Tử Hàm, một khuôn mặt không phục, “Nếu các vị tướng quân nâng đỡ nữ nhân chúng ta như thế, ta làm sao có thể làm nữ nhân mất thể diện."
“Đều câm mồm cho ta." Triển Vân nổi giận, một tiếng hét to.
Phó tướng quân thô tiếng thô khí, quỳ xuống, khiêm tốn và cường thế nói: "Vương gia, không biết ngày gần đây quá nhiều tâm tư ở trên người một nữ nhân sao? Nếu nàng muốn đi thì cứ đi, xin tướng quân lấy đại cục suy nghĩ."
“Thế nào, ngươi là giáo huấn bổn vương?" Tay Triển Vân vỗ thật mạnh vào trên bàn, kỳ thật nghị luận của mọi người hắn sớm đã biết. Nhất là phó tướng quân, kể từ ngày quân kỹ bị đưa đi, đối với việc Triển Vân đem Tử Hàm ở lại quân doanh sớm có câu oán hận, giờ phút này gặp dịp phát đi.
“Ta nói đi sẽ đi, nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng." Tử Hàm xen mồm nói.
“Hừ, mạnh miệng ai không nói được." Võ tướng râu dài một khuôn mặt khinh thường, một nữ nhân, phỏng chừng núi không lên nổi, còn tìm phương pháp phá địch thủ gì.
“Nếu ta làm được thì sao?" Tử Hàm không đếm xỉa Triển Vân quở trách, mặt nhỏ nâng cao một khuôn mặt không phục.
“Nếu ngươi có thể tìm đến kiếm có thể chặt đứt bảo đao của kẻ địch, còn có phương pháp phá áo giáp đao thương bất nhập của kẻ địch, lão phu theo họ ngươi."
Trong lòng Tử Hàm rất không thích lão nhân ngoan cố này, rõ ràng là khinh thường nàng, lập tức cũng không yếu nói: "Cắt, theo ta, ta mới không có tôn nhi già, đến lúc đó học chó sủa là được."
“Ngươi....!" Phó tướng quân phát cáu, “Được.... Nếu ngươi làm không được, đừng trở về."
“Ta nhất định sẽ làm được, ngươi... Ngươi... Ngươi, còn có ngươi." Tử Hàm vừa nói vừa dùng ngón tay ngọc chỉ chỉ vài võ tướng, lại nói: "Đợi học chó sủa đi." Tử Hàm chau chau cái mũi, mỉm cười, một khuôn mặt nghịch ngợm.
“Đủ rồi!" Triển Vân gầm lên một tiếng, “Ngươi lại làm càn, ta...."
Tử Hàm lại không cam chịu bộ dạng của Triển Vân, đôi mắt đẹp nhìn Triển Vân, “Như thế nào, Vương gia ăn nô tỳ phải không, Vương gia, nô tỳ nói đều là nghiêm túc, nô tỳ tức khắc xuất phát, nhất định sẽ tìm được phương pháp phá địch thủ."
“Đồng Tử Hàm!" Triển Vân đã thẹn quá hóa giận rồi, người cũng từ phía sau bàn tướng quân đi đến phía trước, muốn bắt lấy Tử Hàm đem nàng ra ngoài, Tử Hàm lại tách ra, “Bây giờ nô tỳ phải đi thu thập hành lý, các vị đại nhân, chờ tin tức tốt của ta, thuận tiện... Luyện tập chó sủa một chút nha."
Sắc mặt chúng tướng lãnh đột biến, rất là không vui, nhưng nghĩ đến dáng vẻ không phục của Tử Hàm, lại cảm thấy Tử Hàm có dũng khí và phân tích, lập tức đen mặt, không tính toán, nghĩ Tử Hàm chỉ là nói nói mà thôi, sẽ không đi thật.
Tử Hàm nói xong nghịch ngợm cười, người cũng ra ngoài doanh trướng, mà Triển Vân cũng như một trận gió mạnh, đuổi theo.
“Đồng Tử Hàm, ngươi tìm việc có phải hay không!" Triển Vân từ phía sau Tử Hàm, bắt được cổ tay Tử Hàm, khiến nàng đứng lại.
Tử Hàm quay lại nhìn Triển Vân, đôi mắt đẹp đầy nghiêm túc, cùng gì đó Triển Vân nhìn không hiểu.
“Vương gia, nô tỳ là người thích hợp nhất có phải không? Vương gia không cần nghi ngại nhiều."
“Ta không chuẩn."
“Ta muốn đi."
“Có phải muốn cho ta đánh ngươi bất tỉnh hay không."
“Trừ phi Vương gia đánh chết ta."
“Ngươi...." Triển Vân bị sự cố chấp của Tử Hàm khiến tức giận nói không ra lời.
Tử Hàm đột nhiên trở nên thực ôn nhu, “Vương gia, chờ ta trở về, ta cho ngươi kinh hỉ."
“Không được, ta lo lắng, tuyệt đối sẽ không để ngươi đi." Triển Vân nói như chém đinh chặt sắt.
“Vương gia, nếu ta không làm chút gì, ta đây chỉ có rời đi, bởi vì chúng tướng sĩ đối với nô tỳ đã có câu oán hận, tướng quân là muốn nô tỳ rời khỏi sao?"
Tâm Triển Vân đột nhiên nhanh hạ xuống, hắn không muốn Tử Hàm không ở bên cạnh hắn, mặc kệ hoàn cảnh là tốt hay xấu, hắn đều muốn chia xẻ cùng Tử Hàm, để nàng ở cạnh hắn.
“Ta đây phái người đưa ngươi quay về Vương Phủ." Mặc dù là như thế, Triển Vân cũng không để Tử Hàm - một nữ hài tử, đeo lên túi vải lên đường dài đối mặt nguy hiểm không biết đến.
Tử Hàm lại cười sáng ngời, rất vui vẻ nhìn hắn vì lo lắng cho nàng mà có biểu tình phiền muộn, muốn ôm lấy hắn, nam nhân tuấn mỹ động lòng người này, Tử Hàm đột nhiên ôm lấy eo Triển Vân, giống một con nai nhỏ, ở trên môi mỏng của Triển Vân hôn nhẹ một cái, xoay người trốn đi.
Con ngươi đen của Triển Vân nhìn bóng dáng phóng đi của Tử Hàm, bóng dáng mang e lệ, mang vui vẻ.
Nàng hôn hắn, mặc dù là nụ hôn nhợt nhạt như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn như cũ có thể quấy phá loạn tim của hắn.
Nàng hôn hắn, vì sao! Triển Vân bình tĩnh trở lại, Tử Hàm đã chạy thực xa, hắn vẫn không quên hô lớn: "Ngươi mơ tưởng đi!"
Xám xịt trở về gặp chủ tướng Triển Vân, trên mặt mỗi người đều che kín màu đất.
“Tướng quân, thuộc hạ vô năng, xin tướng quân trách phạt!" Võ tướng râu dài kia, chắp tay quỳ xuống, một khuôn mặt hổ thẹn.
Triển Vân không có nói chuyện, hơi hơi nheo hai mắt lại, không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì.
“Hai quân đội mới gi¬ao chiến, chiến y trên người đối phương thật là cổ quái, thế nhưng đao thương bất nhập, cho nên quân ta tổn thất thảm trọng." Tên còn lại mặt tràn đầy bi thống, vô cùng đau đớn nói.
Triển Vân chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, mặt tràn đầy ngưng trọng, tay siết thành nắm tay, hơi hơi đập vào trên bàn, cúi đầu nói: "Xem ra, chúng ta gặp đối thủ."
“Tướng quân, ta thấy lời của Đồng cô nương, có phải cần cân nhắc hay không." Mới vừa rồi ra chiến, Giang Thanh Sơn bị trọng thương, đột nhiên nói một câu như thế, dẫn đến toàn bộ ánh mắt của mọi người.
Tầm mắt của Triển Vân, đã rơi vào trên người Tử Hàm đứng ở phía sau đám người, “Đường Thiên Sơn."
Tử Hàm đi từ từ lại đây, nhíu mày nói: "Nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, ở chỗ giao nhau của Khương Vương triều và Lưu Vân quốc, đi về phía tây, nhưng cụ thể phải đi thế nào, nô tỳ cũng không rõ ràng, bất quá trên đời không việc khó chỉ cần người có quyết tâm, chỉ cần sơn trang này thật sự tồn tại, không lo tìm không thấy."
“Ai nguyện đi?" Triển Vân giương mắt, con ngươi đen quét mọi người một cái.
Mọi người lại cúi đầu xuống, thật là khinh thường, mặc dù là chết, cũng không nguyện ý nghe một nữ nhân bố trí.
Giang Thanh Sơn đối với Tử Hàm rất hảo cảm, chỉ là mắt hoa đào kia rốt cuộc không có nhàn tình liếc mắt đưa tình với Tử Hàm, thực nghiêm túc nói: "Thuộc hạ nguyện đi trước."
“Ngươi người bị trọng thương, sao lên đến Thiên Sơn, tìm đến phương pháp phá địch thủ." Tử Hàm lại không lịch sự chút nào vạch sự thật này.
Lông mày Triển Vân nhăn lại, nếu là bảo kiếm, người bình thường đi chủ nhân sao dễ dàng hỗ trợ.
Nhưng phái ai đi đây, Triển Vân quét mắt chúng vị tướng sĩ một cái, cảm thấy thực không có người thích hợp, Địch công tử là người hoàng đế phái đến bên cạnh hắn, nhưng lại là người thanh cao tuyệt ngạo, sẽ đi sơn trang khom lưng cầu người sao? Quan trọng nhất là, bên cạnh hắn không thể thiếu Địch công tử, bây giờ trong quân người chết người bị thương, có thể đảm đương trọng trách đã ít người lại càng thiếu, Triển Vân có chút nguy nan, ánh mắt nhìn về phía Địch công tử, quả nhiên thấy hắn một bộ biểu tình không có ý đi.
Nếu Thiên Hạ sơn trang thật sự tồn tại, Địch công tử chắc chắn có mưu kế lấy bảo kiếm, tìm đến phương pháp phá địch thủ.
Nhưng lại không biện pháp phái ra Địch công tử, mà tướng lãnh khác lại đối với việc này chẳng thèm ngó tới, nhiệm vụ cũng sẽ không hoàn thành.
Xem ra chỉ có hạ quân lệnh, không làm xong nhiệm vụ này, giết!
Lúc này phó tướng quân lên tiếng, tiếng thô nói: "Biện pháp này, nếu là Đồng cô nương nghĩ ra, vậy thì do Đồng cô nương đi làm là thích hợp nhất."
Võ tướng râu dài nói: "Câu này của phó tướng quân rất đúng, là ai đưa ra, liền từ ai đi mới tốt, chúng ta là các ông mang theo binh đánh giặc, chuyện khom lưng cầu người, chúng huynh đệ làm không được."
“Đúng vậy a..."
“Nói đúng!"
Mọi người nghị luận liền liền.
Trong mắt Triển Vân bật ra giận khí, đang muốn vỗ bàn giận dữ mắng mỏ, Tử Hàm lại không cam lòng yếu thế nói: "Ta đi thì đi."
“Đừng vội làm càn." Khí giận của Triển Vân lập tức chuyển đến trên người Tử Hàm, lên tiếng quở trách.
Gương mặt nhỏ xinh đẹp của Tử Hàm, một khuôn mặt không phục, “Nếu các vị tướng quân nâng đỡ nữ nhân chúng ta như thế, ta làm sao có thể làm nữ nhân mất thể diện."
“Đều câm mồm cho ta." Triển Vân nổi giận, một tiếng hét to.
Phó tướng quân thô tiếng thô khí, quỳ xuống, khiêm tốn và cường thế nói: "Vương gia, không biết ngày gần đây quá nhiều tâm tư ở trên người một nữ nhân sao? Nếu nàng muốn đi thì cứ đi, xin tướng quân lấy đại cục suy nghĩ."
“Thế nào, ngươi là giáo huấn bổn vương?" Tay Triển Vân vỗ thật mạnh vào trên bàn, kỳ thật nghị luận của mọi người hắn sớm đã biết. Nhất là phó tướng quân, kể từ ngày quân kỹ bị đưa đi, đối với việc Triển Vân đem Tử Hàm ở lại quân doanh sớm có câu oán hận, giờ phút này gặp dịp phát đi.
“Ta nói đi sẽ đi, nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng." Tử Hàm xen mồm nói.
“Hừ, mạnh miệng ai không nói được." Võ tướng râu dài một khuôn mặt khinh thường, một nữ nhân, phỏng chừng núi không lên nổi, còn tìm phương pháp phá địch thủ gì.
“Nếu ta làm được thì sao?" Tử Hàm không đếm xỉa Triển Vân quở trách, mặt nhỏ nâng cao một khuôn mặt không phục.
“Nếu ngươi có thể tìm đến kiếm có thể chặt đứt bảo đao của kẻ địch, còn có phương pháp phá áo giáp đao thương bất nhập của kẻ địch, lão phu theo họ ngươi."
Trong lòng Tử Hàm rất không thích lão nhân ngoan cố này, rõ ràng là khinh thường nàng, lập tức cũng không yếu nói: "Cắt, theo ta, ta mới không có tôn nhi già, đến lúc đó học chó sủa là được."
“Ngươi....!" Phó tướng quân phát cáu, “Được.... Nếu ngươi làm không được, đừng trở về."
“Ta nhất định sẽ làm được, ngươi... Ngươi... Ngươi, còn có ngươi." Tử Hàm vừa nói vừa dùng ngón tay ngọc chỉ chỉ vài võ tướng, lại nói: "Đợi học chó sủa đi." Tử Hàm chau chau cái mũi, mỉm cười, một khuôn mặt nghịch ngợm.
“Đủ rồi!" Triển Vân gầm lên một tiếng, “Ngươi lại làm càn, ta...."
Tử Hàm lại không cam chịu bộ dạng của Triển Vân, đôi mắt đẹp nhìn Triển Vân, “Như thế nào, Vương gia ăn nô tỳ phải không, Vương gia, nô tỳ nói đều là nghiêm túc, nô tỳ tức khắc xuất phát, nhất định sẽ tìm được phương pháp phá địch thủ."
“Đồng Tử Hàm!" Triển Vân đã thẹn quá hóa giận rồi, người cũng từ phía sau bàn tướng quân đi đến phía trước, muốn bắt lấy Tử Hàm đem nàng ra ngoài, Tử Hàm lại tách ra, “Bây giờ nô tỳ phải đi thu thập hành lý, các vị đại nhân, chờ tin tức tốt của ta, thuận tiện... Luyện tập chó sủa một chút nha."
Sắc mặt chúng tướng lãnh đột biến, rất là không vui, nhưng nghĩ đến dáng vẻ không phục của Tử Hàm, lại cảm thấy Tử Hàm có dũng khí và phân tích, lập tức đen mặt, không tính toán, nghĩ Tử Hàm chỉ là nói nói mà thôi, sẽ không đi thật.
Tử Hàm nói xong nghịch ngợm cười, người cũng ra ngoài doanh trướng, mà Triển Vân cũng như một trận gió mạnh, đuổi theo.
“Đồng Tử Hàm, ngươi tìm việc có phải hay không!" Triển Vân từ phía sau Tử Hàm, bắt được cổ tay Tử Hàm, khiến nàng đứng lại.
Tử Hàm quay lại nhìn Triển Vân, đôi mắt đẹp đầy nghiêm túc, cùng gì đó Triển Vân nhìn không hiểu.
“Vương gia, nô tỳ là người thích hợp nhất có phải không? Vương gia không cần nghi ngại nhiều."
“Ta không chuẩn."
“Ta muốn đi."
“Có phải muốn cho ta đánh ngươi bất tỉnh hay không."
“Trừ phi Vương gia đánh chết ta."
“Ngươi...." Triển Vân bị sự cố chấp của Tử Hàm khiến tức giận nói không ra lời.
Tử Hàm đột nhiên trở nên thực ôn nhu, “Vương gia, chờ ta trở về, ta cho ngươi kinh hỉ."
“Không được, ta lo lắng, tuyệt đối sẽ không để ngươi đi." Triển Vân nói như chém đinh chặt sắt.
“Vương gia, nếu ta không làm chút gì, ta đây chỉ có rời đi, bởi vì chúng tướng sĩ đối với nô tỳ đã có câu oán hận, tướng quân là muốn nô tỳ rời khỏi sao?"
Tâm Triển Vân đột nhiên nhanh hạ xuống, hắn không muốn Tử Hàm không ở bên cạnh hắn, mặc kệ hoàn cảnh là tốt hay xấu, hắn đều muốn chia xẻ cùng Tử Hàm, để nàng ở cạnh hắn.
“Ta đây phái người đưa ngươi quay về Vương Phủ." Mặc dù là như thế, Triển Vân cũng không để Tử Hàm - một nữ hài tử, đeo lên túi vải lên đường dài đối mặt nguy hiểm không biết đến.
Tử Hàm lại cười sáng ngời, rất vui vẻ nhìn hắn vì lo lắng cho nàng mà có biểu tình phiền muộn, muốn ôm lấy hắn, nam nhân tuấn mỹ động lòng người này, Tử Hàm đột nhiên ôm lấy eo Triển Vân, giống một con nai nhỏ, ở trên môi mỏng của Triển Vân hôn nhẹ một cái, xoay người trốn đi.
Con ngươi đen của Triển Vân nhìn bóng dáng phóng đi của Tử Hàm, bóng dáng mang e lệ, mang vui vẻ.
Nàng hôn hắn, mặc dù là nụ hôn nhợt nhạt như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn như cũ có thể quấy phá loạn tim của hắn.
Nàng hôn hắn, vì sao! Triển Vân bình tĩnh trở lại, Tử Hàm đã chạy thực xa, hắn vẫn không quên hô lớn: "Ngươi mơ tưởng đi!"
Tác giả :
Hồ Ly