Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng
Chương 43: Không thể yêu
Triển Vân được ra khỏi thành, Huyền Dực mặc dù nham hiểm, nhưng với Tử Hàm vẫn là giữ chữ tín, cũng không có ngầm hạ sát thủ.
Trên tay chân Triển Vân đều là xích, hắn đứng ở trên bãi cỏ vùng ngoại ô, ngẩng đầu nhìn triều dương (mặt trời buổi chiều), không thể từ chuyện Tử Hàm là thê tử của Huyền Dực giải thoát đi ra.
Cho đến giờ phút này, hắn bắt đầu có một chút hiểu được bản thân mình vì sao lại liều lĩnh xâm nhập Yển Thành, chỉ vì cái người phụ nữ mơ hồ mà ngu ngốc đó, cũng có chút hiểu được, chính mình nghe thấy nàng đúng là thê tử của người khác thì phút chốc cảm nhận được thống khổ, là vì cái gì.
Loại cảm giác đó, noí không lên lời, thực khó chịu, muốn huỷ diệt hết mọi thứ, muốn cướp đi mọi thứ.
Triển Vân chậm rãi bước hai bước về phía trước, lại quay lại xem Yển thành, Tử Hàm ở ngay bên trong, tại nơi đó bên cạnh trượng phu của nàng, tâm phiền chán và phát điên một hồi, lại chẳng biết làm thế nào cho phải.
Tóc đen có chút hỗn loạn theo gió nhẹ tung bay, một vài sợi che khuất một bên mắt, lộ ra cả người có vẻ thật cô đơn mà bi thương.
“Vương gia". một loạt những tiếng hô kinh sợ trong rừng tùng bên cạnh truyền đến, tiếp đó hai bóng người thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra.
Đứng ở trước mặt Triển Vân chính là một nam tử mặc áo trắng tay cầm ống sáo, ưu nhã mà tuấn tú, chính là Địch công tử trong miệng Tử Hàm thường nói.
Ánh mắt hắn giống như không quan tâm tình hình thực tế, chuyển chuyển một chút cây sáo trong tay, cây sáo lập tức biến thành một lưỡi dao bén sắc, lưỡi đao rơi xuống, xiềng xích trên tay chân Triển Vân bị vỡ vụn, rơi xuống mặt đất, tay chân Triển Vân khôi phục tự do.
Hoá ra là thủ hạ của Triển Vân tìm tới
Địch công tử ưu nhã, rất không vui nói: “Vương gia cứ như vậy chạy tới Yển Thành thật là không cẩn thận "
Xem ra Triển Vân đúng là lén lút đi tới Yển Thành, nhưng cũng đã sắp xếp tất cả mọi thứ, nếu hắn chết, thì trận chắc chắn đánh vanh lừng mãnh liệt, chắc chắn không thất bại.
Triển Vân nhìn liếc Địch công tử một cái, sắc mặt âm trầm, không nói một lời mà đi thẳng về phía trước.
“Vương gia không quan tâm đến đại cục, chính là vì nữ nhân đó?" Địch công tử hiển nhiên là tức giân, nhưng mà dáng vẻ tức giận cũng thật là ưu nhã, mắt nhìn đi nơi nào đó, ngón tay xoay xoay cây sáo ngọc, ngữ điệu cũng lộ rõ khí giận.
“Chuyện của ta, ngươi ít quản." Triển Vân hung hăng trừng mắt nhìn vị công tử kia, lại tiếp tục hướng phía trước đi càng nhanh, nhưng do có thương tích trong người, nên không thể đi nhanh được.
“Vương gia chẳng lẽ đã yêu tiểu nha đầu kia?" Địch công tử thản nhiên nói, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét thoáng qua Triển Vân.
Triển Vân nghe được câu nói vừa rồi, bước chân tạm dừng lại, ngây ra một hồi, ánh mắt mê mang trong giây lát, yêu? Hắn yêu chính là Tâm nhi, thế nào lại có thể yêu tiểu nha đầu đó, hắn nói to: “Còn nhảm nhí nữa, ta xé nát cái mặt của ngươi ra" (kinh dị)
Yêu hay không, không để ý tới việc đó, chính là chỉ muốn cứu thối nha đầu đó, tâm khó chịu như vậy là vì cái gì?
Mạo hiểm xông pha nơi nguy hiểm, đổi lại chính là tan nát cõi lòng.... Nàng đã trở thành thê tử của người khác. Tâm Triển Vân như nứt ra, như có một cỗ khí lạnh xâm nhập, làm tâm của hắn một trận phát lạnh.
Cảm giác như vậy là yêu ư, không, nhất định không phải, hắn yêu chính là Tâm nhi - vương phi của hắn, không phải là Tử Hàm, không phải..
Địch công tử nở nụ cười nhạt, ưu nhã tới cực điểm, cũng không nhiều lời nữa. Đoàn người theo ánh rạng đông hướng quân doanh đi tới.
Triển Vân đã an toàn rời đi rồi, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, tối nay nàng phải hoàn thành cái gi¬ao dịch kia, đem chính mình cho Huyền Dực.
Không hiểu sao, cho dù trong Vương phủ cũng gặp phải nguy cơ như vậy, nhưng nàng chưa từng sợ hãi như hiện tại.
Huyền Dực là một nam nhân, hắn sẽ không nghe những lời thoái thác của nàng, bởi vì nàng đã đáp ứng hắn rồi, hắn sẽ không để ý tới mà đoạt thân thể của nàng.
Trái tim của Tử Hàm lạnh, thực không làm gì được, nàng rõ ràng bị thao túng, ban đêm hoảng hốt, tắm rửa sạch sẽ, mặc lên váy bằng lụa mỏng, liền được đưa đến trong phòng Huyền Dực
Nàng có phần khẩn trương, tâm tình hơi bứt rứt không yên, cứng ngắc ngồi ở trên giường, giống người đang đợi chết. Nàng muốn bỏ trốn khỏi chỗ này, nhưng nàng không được phép, chỉ có thể ngồi ở đấy, để Huyền Dực dùng ánh mắt nhìn chăm chú.
Ánh mắt Huyền Dực si ngốc, một loại thành kính giống như cúng bái, hắn nhìn Tử Hàm giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật
Miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt to đen láy, mày không vẽ mà đen, môi không tô mà đỏ, mặc dù im lặng ngồi cũng vô hạn mê người, câu hồn phách người
Tay của Huyền Dực phất qua má của Tử Hàm, lọt qua mấy sợi tóc tơ của nàng, ngón tay cái nhẹ xoa hai má trắng nõn nà của nàng, cơ thể cao lớn thuận thế ngồi bên cạnh nàng.
Ánh mắt của hắn u oán, yếu ớt nói: “Ta chờ nàng đã mười năm rồi, mười năm....!".
Tay của Tử Hàm nắm chặt một chỗ, lộ ra sự bất an cùng khẩn trương của nàng. Nàng càng không dám nhìn thẳng vào ánh mặt nóng bỏng của Huyền Dực.
Hai bàn tay trắng như ngọc của Huyền Dực nâng mặt của Tử Hàm, bên môi mang ý vội vàng cùng khát vọng, hôn lên môi của Tử Hàm. Nàng trừng lớn hai mắt, hai tay nắm chặt mép giường, tim nhảy kịch liệt.
Nụ hôn này mang vô hạn khát vọng,tưởng niệm sâu sắc. Đầu lưỡi hắn xâm nhập khoang miệng của nàng, truy đuổi đầu lưỡi nàng, loạn động. Tay của hắn từ má nàng, phủ xuống cái cổ nhỏ khéo léo, đi tới vạt áo trước của nàng, luồn tay vào đó, cầm khối tròn trĩnh của nàng. Động tác thật ôn nhu nhưng lại mang cường thế khiến nàng không thể thở được
Tử Hàm bị động cùng Huyền Dực thân thiết. Trong não lại nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng cùng Triển Vân đêm đó, khiến nàng xụi lơ giống như nước, nụ hôn kia chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế.
Mà ở dưới thân Huyền Dực, nàng giống như con cừu đang đợi bị làm thịt, Huyền Dực lột ra từng mảng quần áo, cơ thể cao lớn của hắn vội vàng đem nàng đặt ở dưới thân.
Cơ thể Tử Hàm cứng ngắc, lòng nàng có chút run rẩy, hoàn toàn không cách nào tập trung vào nụ hôn của Huyền Dực, cũng không cách nào đáp ứng nụ hôn của hắn, chỉ có thể bị động tiếp nhận tình cảm như cơn bão lốc của hắn.
Lấy tâm tình coi thường cái chết, nhắm nghiền mắt, chờ đợi các động tác tiếp theo của Huyền Dực.
Gi¬ao dịch, chỉ là một hồi gi¬ao dịch thôi, bất quá là một giọt lạc hồng, nàng không được phép chống lại, chỉ có im lặng chấp nhận. Tử Hàm cảm giác khoé mắt mình ươn ướt, dĩ nhiên là rơi lệ.
Hắn đang bị dục vọng chi phối, sao có thể cảm nhận được cảm giác của nàng, hắn vội vàng muốn tiến nhập vào cơ thể nàng, cánh tay hắn phủ trước ngực mềm mại của nàng, một đường xuống phía dưới, đi tới nơi nữ tính mềm mại của nàng, tay cảm nhận được có gì đó ẩm ẩm, cảm giác này thật khiến hắn không quen, Huyền Dực không khỏi cúi đầu nhìn lại, thế nhưng trên tay hắn là một mảng huyết đỏ.
Tâm lập tức có chút ảo não cùng ý lạnh.
Tử Hàm cảm giác được thân thể hắn khác thường, cũng cảm giác được hắn tạm dừng, nàng không khỏi nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy màu đỏ trên tay Huyền Dực, một ý nghĩ thoáng qua, sắc mặt nàng bỗng đỏ bừng không ngớt, nguyệt sự của nàng đến.
Trên tuấn nhan của Huyền Dực toàn là ảo não, nhăn mày, thân mình to lớn đè trên người Tử Hàm, môi cắn cắn cổ nàng, thanh âm ám muội nói: “Ngươi cố ý chống lại ta có phải không, sớm không đến, muộn không đến, bây giờ đến thật sự làm ta sống không bằng chết"
Khuôn mặt nàng toàn là ảo não, nhưng trong lòng thì cười trộm, thật ân hận nói: "Xin lỗi Huyễn Dực, ta không phải cố ý, ta cũng không biết là sẽ như vậy, sau một vài ngày nữa được không.
Hắn ngẩng đầu sắc mặt đầy thảm hại, ánh mắt không cam lòng nhìn nàng, rất lâu mới do dự nói: “Ngươi thực sự là một yêu tinh giày vò người ta mà"
Nàng đưa tay vỗ vỗ mặt của Huyền Dực, nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi, đi ngủ đi, ta cần đi xử lý một chút"
Hắn nằm thẳng ở bên cạnh nàng, khẩu khí kéo dài nói: “Đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ, ngươi đi xử lý đi rồi quay lại, ta chờ ngươi"
Tử Hàm cắn môi dưới, cúi thấp đầu nói: “Được"
Nghĩ đến hắn không thể làm gì mình, lần đầu tiên Tử Hàm không có ghét nguyệt sự của mình như thế
Nàng xuống giường, đi giày, sửa sang lại quần áo, quay lưng lại với Huyền Dực, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
----Hết chương 43----
Mình thực sự không thích đoạn này lắm. vì mình thích chỉ một mình Triệu vân được nhìn thấy cơ thể Tử hàm thôi.
Trên tay chân Triển Vân đều là xích, hắn đứng ở trên bãi cỏ vùng ngoại ô, ngẩng đầu nhìn triều dương (mặt trời buổi chiều), không thể từ chuyện Tử Hàm là thê tử của Huyền Dực giải thoát đi ra.
Cho đến giờ phút này, hắn bắt đầu có một chút hiểu được bản thân mình vì sao lại liều lĩnh xâm nhập Yển Thành, chỉ vì cái người phụ nữ mơ hồ mà ngu ngốc đó, cũng có chút hiểu được, chính mình nghe thấy nàng đúng là thê tử của người khác thì phút chốc cảm nhận được thống khổ, là vì cái gì.
Loại cảm giác đó, noí không lên lời, thực khó chịu, muốn huỷ diệt hết mọi thứ, muốn cướp đi mọi thứ.
Triển Vân chậm rãi bước hai bước về phía trước, lại quay lại xem Yển thành, Tử Hàm ở ngay bên trong, tại nơi đó bên cạnh trượng phu của nàng, tâm phiền chán và phát điên một hồi, lại chẳng biết làm thế nào cho phải.
Tóc đen có chút hỗn loạn theo gió nhẹ tung bay, một vài sợi che khuất một bên mắt, lộ ra cả người có vẻ thật cô đơn mà bi thương.
“Vương gia". một loạt những tiếng hô kinh sợ trong rừng tùng bên cạnh truyền đến, tiếp đó hai bóng người thân thủ nhanh nhẹn nhảy ra.
Đứng ở trước mặt Triển Vân chính là một nam tử mặc áo trắng tay cầm ống sáo, ưu nhã mà tuấn tú, chính là Địch công tử trong miệng Tử Hàm thường nói.
Ánh mắt hắn giống như không quan tâm tình hình thực tế, chuyển chuyển một chút cây sáo trong tay, cây sáo lập tức biến thành một lưỡi dao bén sắc, lưỡi đao rơi xuống, xiềng xích trên tay chân Triển Vân bị vỡ vụn, rơi xuống mặt đất, tay chân Triển Vân khôi phục tự do.
Hoá ra là thủ hạ của Triển Vân tìm tới
Địch công tử ưu nhã, rất không vui nói: “Vương gia cứ như vậy chạy tới Yển Thành thật là không cẩn thận "
Xem ra Triển Vân đúng là lén lút đi tới Yển Thành, nhưng cũng đã sắp xếp tất cả mọi thứ, nếu hắn chết, thì trận chắc chắn đánh vanh lừng mãnh liệt, chắc chắn không thất bại.
Triển Vân nhìn liếc Địch công tử một cái, sắc mặt âm trầm, không nói một lời mà đi thẳng về phía trước.
“Vương gia không quan tâm đến đại cục, chính là vì nữ nhân đó?" Địch công tử hiển nhiên là tức giân, nhưng mà dáng vẻ tức giận cũng thật là ưu nhã, mắt nhìn đi nơi nào đó, ngón tay xoay xoay cây sáo ngọc, ngữ điệu cũng lộ rõ khí giận.
“Chuyện của ta, ngươi ít quản." Triển Vân hung hăng trừng mắt nhìn vị công tử kia, lại tiếp tục hướng phía trước đi càng nhanh, nhưng do có thương tích trong người, nên không thể đi nhanh được.
“Vương gia chẳng lẽ đã yêu tiểu nha đầu kia?" Địch công tử thản nhiên nói, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét thoáng qua Triển Vân.
Triển Vân nghe được câu nói vừa rồi, bước chân tạm dừng lại, ngây ra một hồi, ánh mắt mê mang trong giây lát, yêu? Hắn yêu chính là Tâm nhi, thế nào lại có thể yêu tiểu nha đầu đó, hắn nói to: “Còn nhảm nhí nữa, ta xé nát cái mặt của ngươi ra" (kinh dị)
Yêu hay không, không để ý tới việc đó, chính là chỉ muốn cứu thối nha đầu đó, tâm khó chịu như vậy là vì cái gì?
Mạo hiểm xông pha nơi nguy hiểm, đổi lại chính là tan nát cõi lòng.... Nàng đã trở thành thê tử của người khác. Tâm Triển Vân như nứt ra, như có một cỗ khí lạnh xâm nhập, làm tâm của hắn một trận phát lạnh.
Cảm giác như vậy là yêu ư, không, nhất định không phải, hắn yêu chính là Tâm nhi - vương phi của hắn, không phải là Tử Hàm, không phải..
Địch công tử nở nụ cười nhạt, ưu nhã tới cực điểm, cũng không nhiều lời nữa. Đoàn người theo ánh rạng đông hướng quân doanh đi tới.
Triển Vân đã an toàn rời đi rồi, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, tối nay nàng phải hoàn thành cái gi¬ao dịch kia, đem chính mình cho Huyền Dực.
Không hiểu sao, cho dù trong Vương phủ cũng gặp phải nguy cơ như vậy, nhưng nàng chưa từng sợ hãi như hiện tại.
Huyền Dực là một nam nhân, hắn sẽ không nghe những lời thoái thác của nàng, bởi vì nàng đã đáp ứng hắn rồi, hắn sẽ không để ý tới mà đoạt thân thể của nàng.
Trái tim của Tử Hàm lạnh, thực không làm gì được, nàng rõ ràng bị thao túng, ban đêm hoảng hốt, tắm rửa sạch sẽ, mặc lên váy bằng lụa mỏng, liền được đưa đến trong phòng Huyền Dực
Nàng có phần khẩn trương, tâm tình hơi bứt rứt không yên, cứng ngắc ngồi ở trên giường, giống người đang đợi chết. Nàng muốn bỏ trốn khỏi chỗ này, nhưng nàng không được phép, chỉ có thể ngồi ở đấy, để Huyền Dực dùng ánh mắt nhìn chăm chú.
Ánh mắt Huyền Dực si ngốc, một loại thành kính giống như cúng bái, hắn nhìn Tử Hàm giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật
Miệng anh đào nhỏ nhắn, mắt to đen láy, mày không vẽ mà đen, môi không tô mà đỏ, mặc dù im lặng ngồi cũng vô hạn mê người, câu hồn phách người
Tay của Huyền Dực phất qua má của Tử Hàm, lọt qua mấy sợi tóc tơ của nàng, ngón tay cái nhẹ xoa hai má trắng nõn nà của nàng, cơ thể cao lớn thuận thế ngồi bên cạnh nàng.
Ánh mắt của hắn u oán, yếu ớt nói: “Ta chờ nàng đã mười năm rồi, mười năm....!".
Tay của Tử Hàm nắm chặt một chỗ, lộ ra sự bất an cùng khẩn trương của nàng. Nàng càng không dám nhìn thẳng vào ánh mặt nóng bỏng của Huyền Dực.
Hai bàn tay trắng như ngọc của Huyền Dực nâng mặt của Tử Hàm, bên môi mang ý vội vàng cùng khát vọng, hôn lên môi của Tử Hàm. Nàng trừng lớn hai mắt, hai tay nắm chặt mép giường, tim nhảy kịch liệt.
Nụ hôn này mang vô hạn khát vọng,tưởng niệm sâu sắc. Đầu lưỡi hắn xâm nhập khoang miệng của nàng, truy đuổi đầu lưỡi nàng, loạn động. Tay của hắn từ má nàng, phủ xuống cái cổ nhỏ khéo léo, đi tới vạt áo trước của nàng, luồn tay vào đó, cầm khối tròn trĩnh của nàng. Động tác thật ôn nhu nhưng lại mang cường thế khiến nàng không thể thở được
Tử Hàm bị động cùng Huyền Dực thân thiết. Trong não lại nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng cùng Triển Vân đêm đó, khiến nàng xụi lơ giống như nước, nụ hôn kia chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế.
Mà ở dưới thân Huyền Dực, nàng giống như con cừu đang đợi bị làm thịt, Huyền Dực lột ra từng mảng quần áo, cơ thể cao lớn của hắn vội vàng đem nàng đặt ở dưới thân.
Cơ thể Tử Hàm cứng ngắc, lòng nàng có chút run rẩy, hoàn toàn không cách nào tập trung vào nụ hôn của Huyền Dực, cũng không cách nào đáp ứng nụ hôn của hắn, chỉ có thể bị động tiếp nhận tình cảm như cơn bão lốc của hắn.
Lấy tâm tình coi thường cái chết, nhắm nghiền mắt, chờ đợi các động tác tiếp theo của Huyền Dực.
Gi¬ao dịch, chỉ là một hồi gi¬ao dịch thôi, bất quá là một giọt lạc hồng, nàng không được phép chống lại, chỉ có im lặng chấp nhận. Tử Hàm cảm giác khoé mắt mình ươn ướt, dĩ nhiên là rơi lệ.
Hắn đang bị dục vọng chi phối, sao có thể cảm nhận được cảm giác của nàng, hắn vội vàng muốn tiến nhập vào cơ thể nàng, cánh tay hắn phủ trước ngực mềm mại của nàng, một đường xuống phía dưới, đi tới nơi nữ tính mềm mại của nàng, tay cảm nhận được có gì đó ẩm ẩm, cảm giác này thật khiến hắn không quen, Huyền Dực không khỏi cúi đầu nhìn lại, thế nhưng trên tay hắn là một mảng huyết đỏ.
Tâm lập tức có chút ảo não cùng ý lạnh.
Tử Hàm cảm giác được thân thể hắn khác thường, cũng cảm giác được hắn tạm dừng, nàng không khỏi nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy màu đỏ trên tay Huyền Dực, một ý nghĩ thoáng qua, sắc mặt nàng bỗng đỏ bừng không ngớt, nguyệt sự của nàng đến.
Trên tuấn nhan của Huyền Dực toàn là ảo não, nhăn mày, thân mình to lớn đè trên người Tử Hàm, môi cắn cắn cổ nàng, thanh âm ám muội nói: “Ngươi cố ý chống lại ta có phải không, sớm không đến, muộn không đến, bây giờ đến thật sự làm ta sống không bằng chết"
Khuôn mặt nàng toàn là ảo não, nhưng trong lòng thì cười trộm, thật ân hận nói: "Xin lỗi Huyễn Dực, ta không phải cố ý, ta cũng không biết là sẽ như vậy, sau một vài ngày nữa được không.
Hắn ngẩng đầu sắc mặt đầy thảm hại, ánh mắt không cam lòng nhìn nàng, rất lâu mới do dự nói: “Ngươi thực sự là một yêu tinh giày vò người ta mà"
Nàng đưa tay vỗ vỗ mặt của Huyền Dực, nhỏ nhẹ nói: “Xin lỗi, đi ngủ đi, ta cần đi xử lý một chút"
Hắn nằm thẳng ở bên cạnh nàng, khẩu khí kéo dài nói: “Đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ, ngươi đi xử lý đi rồi quay lại, ta chờ ngươi"
Tử Hàm cắn môi dưới, cúi thấp đầu nói: “Được"
Nghĩ đến hắn không thể làm gì mình, lần đầu tiên Tử Hàm không có ghét nguyệt sự của mình như thế
Nàng xuống giường, đi giày, sửa sang lại quần áo, quay lưng lại với Huyền Dực, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.
----Hết chương 43----
Mình thực sự không thích đoạn này lắm. vì mình thích chỉ một mình Triệu vân được nhìn thấy cơ thể Tử hàm thôi.
Tác giả :
Hồ Ly