Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Chương 3
Tám năm trước.
Vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, Hứa Húc liền chính thức nghênh đón một giai đoạn mới trong cuộc đời – rời nhà đi học đại học. Chuyện đầu tiên phải làm để chứng minh sự trưởng thành, chính là thông báo với ba mẹ mình sẽ đến trường đại học báo danh một mình.
Ba mẹ cô rốt cuộc vẫn không yên lòng, nói như thế nào cũng muốn tiễn cô đến ga xe lửa, ngàn căn dặn vạn dặn dò thế nhưng sau đó vẫn là lo lắng, Hứa ba thậm chí vào phút cuối còn muốn mua vé đứng để đưa con gái đi học, cuối cùng bởi vì nhân viên trên tàu thúc giục, Hứa Húc không thể không xụ mặt đuổi đôi ba mẹ mắt đã đỏ hồng này đi xuống xe.
Cô cảm thấy ba mẹ thật sự là làm quá, mặc dù đây là lần đầu tiên cô một mình đi xa nhà, nhưng Giang Thành chỉ cách không tới bốn tiếng đồng hồ đường xe, cô to xác như thế rồi, còn sợ cô đi lạc sao? Cô thế mà đã là sinh viên đại học rồi đấy!
Nương theo sự khởi động chậm rãi của đoàn tàu xe lửa, là sự hưng phấn mong chờ đối với thế giới mới của một thiếu nữ mười tám tuổi.
Nhưng mà bốn tiếng đồng hồ sau, Hứa Húc đầu đầy mồ hôi kéo lấy va li hành lý cực kỳ lớn, lúc đứng ở cổng ra của nhà ga giữa biển người chật như nêm cối, đối mặt với thành phố lạ lậm, thiếu nữ tràn đầy chí khí đứng yên tại chỗ ngây ra như mộng, trong lúc nhất thời quên mất bước tiếp theo phải đi như thế nào.
Cũng may đúng lúc này, điên thoại vang lên, là ba cô gọi tới. Đây là lần thứ sáu Hứa Húc nhận điện thoại từ nhà gọi tới kể từ khi cô lên xe lửa, hẳn là sợ một người gọi tới sẽ làm cô cảm thấy phiền, Hứa ba Hứa mẹ còn tận lực thay phiên nhau gọi. Hứa Húc nhận điện thoại đến lần thứ ba đã cảm thấy chán, mấy lần sau đó đều chẳng muốn nghe nữa, trực tiếp gửi tin nhắn báo bình an qua loa cho xong chuyện.
Nhưng hiện giờ cú điện thoại này, lại làm cho cô cảm thấy thật sự là quá đúng lúc, thế là tranh thủ thời gian nhận.
“Hứa Húc, con đến nơi rồi à?"
“Đến rồi, vừa ra khỏi nhà ga."
“À, vậy con đi về phía bên phải đi, bên đó là chỗ đón xe, con lên xe rồi thì nhắn tin biển số xe qua cho ba nhé!" Bên kia Hứa ba đã kịp thời giải quyết bài toán khó đầu tiên mà Hứa Húc một mình xông ra thế giới lần đầu gặp phải.
“Được rồi ạ!"
Đã rõ ràng bước đi kế tiếp như thế nào, Hứa Húc như trút được gánh nặng cúp điện thoại, sau đó vui vui vẻ vẻ kéo va li đi về phía bên phải. Đi không được bao xa, có một người đàn ông trung niên da ngăm đen chạy đến bên cạnh cô, cười ha ha hỏi: “Cô gái nhỏ, muốn đón xe sao."
Hứa Húc gật đầu.
Người đàn ông nói: “Phía trước xếp hàng rất dài đấy! Xe chú ở phía đối diện, đi xe của chú thì không cần xếp hàng, đi qua là được."
Hứa Húc quay đầu nhìn theo hướng ông ta chỉ, đúng là có một chiếc xe taxi, mặc dù ba mẹ đã dặn dò cô tuyệt đối không được ngồi xe dù, nhưng khái niệm xe dù đối với cô chính là, chỉ cần là xe taxi chính quy hẳn là không có vấn đề gì, thế là không nghĩ nhiều, kéo theo va li chuẩn bị theo người đàn ông băng qua đường.
Đúng lúc này, đột nhiên có một nam sinh chạy tới vỗ vỗ vai cô: “Bạn học, bạn là tân sinh viên sao? Bạn học trường nào?"
Hứa Húc quay đầu: “Đúng vậy, Giang Đại."
Đang khi nói chuyện, cô đã thấy trên người nam sinh mặc một chiếc áo thun, phía trên viết bốn chữ Đại học Giang Thành.
Đây là lần đầu tiên Hứa Húc gặp Trình Phóng, đầu tháng chín thời tiết vẫn còn rất nóng. Vầng tráng của thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời chói chang lấm tấm mồ hôi, gương mặt có chút đỏ lên, cả người tràn đầy năng lượng làm cho người ta chỉ nhìn một chút đều nhớ kỹ.
Hứa Húc nghĩ, bạn ngồi cùng bàn trước đây của cô Từ Bội Bội quả nhiên đã không gạt cô, đại học chính là nơi có nhiều trai đẹp mà.
Trình Phóng không biết tân sinh viên đứng đối diện đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng hai ngày nay anh đã quen với cái biểu cảm ngây thơ không lẫn vào đâu được của tân sinh viên rồi, anh đưa tay cầm lấy bảng tên đang đeo trên cô, hướng về phía cô lắc lắc, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, cười nói: “Học muội xinh chào! Hoan nghênh đến với trường chúng ta Giang Đại, anh là học trưởng được trường học cử đi đón học sinh mới." Anh quay người hướng về phía nhà ga cách đó không xa, chỉ chỉ vào cái bàn dài, “Đó là điểm đón học sinh mới của trường chúng ta! Chủ yếu là chỉ đường cho những tân sinh viên từ nơi khác đến."
Hứa Húc nhìn về phía anh chỉ, quả nhiên nhìn thấy một cái bàn dài treo băng rôn trường đại học, vậy mà mới nãy mình không chú ý tới.
Ông chú lái xe da ngăm đen thấy thế, nhắc nhở cô: “Có đi hay không đây! Xe của chú không thể ngừng quá lâu đâu."
Trình Phóng kéo va li của Hứa Húc qua, nói: “Hiện giờ vừa đúng lúc có một chuyến xe về trường học, anh dẫn em đến."
Nghe được có xe về trường học, Hứa Hục cười tủm tỉm quay đầu về phía tài xế nói: “Chú à, cháu không đi xe nữa."
Thịt mở đến miệng còn không ăn được, lái xe có chút hậm hực bỏ đi.
Trình Phóng giúp Hứa Húc kéo lấy cái va li, đi về phía bãi đỗ xe bên cạnh, vẫy vẫy tay với bạn học cũng làm công tác đón người mới bên cạnh quảng trường: “Ở đây tớ có một học muội một mình đi đến, tớ đưa em ấy ngồi xe về trường học."
Cũng không biết là ai huýt sáo, cười trêu chọc: “À à! Đợi ở nhà ga này cả nửa ngày rồi, một người có thể lọt vào mắt còn không có, còn nói cái gì mà tân sinh viên năm nay chất lượng quá kém, xem ra có những chuyện không thể sớm kết luận nha!"
Hứa Húc nhếch miệng.
Trình Phóng đối với lời nói đùa kia đều ngoảnh mặt làm ngơ, mở miệng cười: “Vừa mới nãy là xe dù đấy."
“Hả?" Hứa Húc ngẩng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu, “Em thấy có vẻ là xe taxi chính quy mà!"
Trình Phóng nói: “Đến quảng trường đón khách đều là xe dù cả, cho dù có là xe taxi chính quy thì cũng là cho mấy người lái xe vãng lai thuê, hoặc là đồng hồ tính tiền có vấn đề, thật ra đồng hồ tính tiền đã bị động tay động chân, bình thường đón xe đi về trường chỉ có năm mươi sáu mươi tệ, nhưng loại xe dù cho thuê này có thể tốn hơn hai trăm tệ, hôm qua anh đã thấy có mấy học sinh bị trúng chiêu rồi."
Hứa Húc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: “May mắn học trưởng anh ngăn em lại, không thôi là em lỗ to rồi."
Trên đầu mũi cô lấm tấm mồ hôi, có lẽ là khoé miệng trời sinh đã cong cong tự nhiên, cười lên liền mang theo vẻ hoạt bát.
Trình Phóng cúi đầu nhìn về phía cô, trong lòng hơi xao động một chút.
Xe đón học sinh mới về trường học, một tiếng một chuyến, Hứa Húc đến vừa đúng lúc, còn đúng hơn là chỉ còn một chỗ ngồi. Trình Phóng giúp cô để hành lý gọn gàng, lúc cô nói lời cám ơn với mình khi lên xe, thuận miện hỏi: “Đúng rồi, em học ở học viện nào?"
“Học viện luật."
Hai mắt Trình Phóng sáng lên, dường như có chút kinh hỉ, cười nói: “Thật sự là trùng hợp, anh cũng học ở Học viện luật."
Vừa mới xuống xe lửa đã gặp được đàn anh học cùng một khoa, Hứa Húc đương nhiên là rất vui vẻ, chỉ tiếc là tài xế phải đi ngay lập tức, không có thời gian cho hai người bọn họ lôi kéo làm quen, Trình Phóng nhanh chóng lấy từ trong túi quần ra một tập giấy nhớ nho nhỏ, cầm lấy cây bút kẹp ở trước ngực, vội vàng ghi xuống số điện thoại và tên họ của mình, sau đó đưa cho cô: “Có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi điện thoại cho anh."
Hứa Húc cong cong khoé miệng nhận lấy tờ giấy nhớ: “Hôm nay rất cám ơn học trưởng, đợi em thu xếp xong xuôi thì lại gọi điện cám ơn anh cho đàng hoàng."
Sau đó tài xế lại thúc giục, tiện tay đem tờ giấy nhớ nhét vào trong túi quần jeans, vội vã quay người lên xe, tìm được chỗ trống cuối cùng ngồi xuống.
Sau khi đến trường học, liền luôn tay luôn chân đăng ký ký túc xá nhận phòng nhận giường, cho đến khi mệt như chó nằm xuống trên giường đã trải ga sạch sẽ, thì đã là tám giờ tối, người nhà đưa con cái đến trường cũng đều đã rời đi, chỉ còn lại bốn người bạn cùng phòng mới quen.
Không có ba mẹ bên cạnh, những cô gái vừa mới tiến vào cuộc sống đại học mới mẻ liền như ngựa hoang thoát cương, trò chuyện khí thế ngất trời, nói đi nói lại cũng là chủ đề mà thời trung học không thể tự do bàn tán – tìm bạn trai nói chuyện yêu đương.
Bốn cô gái có hai người đã có bạn trai, còn một người thì đã có nam sinh mình thầm mến ba năm, chỉ có Hứa Húc là một tờ giấy trắng, không có bạn trai cũng không có người thầm thương trộm nhớ. Cho nên nghe mọi người bát quái chia sẻ loại chuyện này thì hào hứng bừng bừng, hai mắt sáng lên.
Thật ra trước đây lúc mới biết yêu cô cũng đã từng động tâm với một nam sinh nào đó, nhưng loại cảm giác này cũng không tồn tại được bao lâu, còn chưa nhận ra thì đã biến mất. Hiện giờ nghe mấy cô bạn cùng phóng mắt sáng như sao bàn luận về người đàn ông mình thích, cô đột nhiên cũng có cảm giác tâm tình ngứa ngáy khó nhịn.
Nói cũng phải, con gái ở độ tuổi này, có ai mà không tưởng tượng qua mình là nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình đâu chứ?
Cô nhớ tới Bội Bội từng nói, nhiệm vụ thiết yếu của thời đại học chính là yêu đương. Cô trước đây còn khịt mũi coi thường, hiện tại nghe ba cô bạn cùng phòng nói yêu đương mới có cảm giác sướng vui buồn giận, cô cảm thấy chuyện này đúng là nên là nhiệm vụ thiết yếu của giai đoạn này. Dù sao thanh xuân cũng rất ngắn ngủi, không thể lãng phí được.
Đối diện với giường của Hứa Húc chính là cô gái tên là Vương Nghiên, chính là vị đã thầm mến một nam sinh ba năm kia, cô thấy Hứa Húc vừa mới tràn ngập nhiệt tình rơi vào trầm tư, cười hỏi: “Hứa Húc, cậu thích dạng nam sinh gì?"
Hứa Húc không thèm che giấu nói: “Đẹp trai."
Đáp án của cô cũng không khiến người khác cảm thấy buồn cười, trên thực tế con gái ở độ tuổi này, đối với chuyện thích bạn nam như thế nào, ngoại hình chính là yếu tố lớn nhất, điểm khác nhau duy nhất là loại đẹp trai nào? Ví dụ như Kim Thành Vũ hay là Ngô Ngạn Tổ?
Cô nói xong, chợt nhớ tới học trưởng đẹp trai đã gặp được ở nhà ga hôm nay, nhanh chóng với lấy cái quần jeans nằm phía cuối giường, nhưng bên trong ngoại trừ mấy tờ tiền giấy, làm gì còn có tờ giấy ghi nhớ nào đâu!
“Á?"
“Sao vậy?" Vương Nghiên hỏi.
Hứa Húc lắc đầu: “Không có việc gì."
Dù sao cũng học cùng một học viện, sau này chắc chắn cũng sẽ gặp được, chỉ là lúc đó gấp gấp gáp gáp, ngay cả tên của học trưởng là gì cũng không nhìn kỹ nữa.
Người nằm giường bên cạnh cô Phùng Giai đột nhiên bình chân như vại ngồi xuống, nói: “Nói đến trai đẹp, nghe nói năm ba năm bốn là nơi tập trung trai đẹp của học viện chúng ta, nhất là năm ba ấy. Đợi xong đợt huấn luyện quân sự đi đã, tớ sẽ đi nằm vùng ở toà nhà dạy học, nhìn xem có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào hay không."
Hứa Húc cười to: “Cậu là hoa đã có chủ còn chạy đi nhìn lén trai đẹp, có phải hay không đây?"
Phùng Giai nói: “Mặc dù tình cảm của tớ và bạn trai hiện tại rất tốt, nhưng dù sao hai trường cũng cách nhau hơn phân nửa thành phố, không thể nào thường xuyên gặp mặt. Bên trong sân trường đại học rực rỡ sắc màu như thế, cho dù là tớ có một lòng một dạ đi chăng nữa, cũng không thể chắc chắn đối phương cũng giống tớ không đúng sao? Cho nên tớ phải chuẩn bị đường lui cho trái tim của mình. Với lại yêu đương vốn dĩ chính là cảm giác, ai dám đảm bảo không thể bị cám dỗ đâu?"
Ngoại hình của Phùng Giai rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất có phong cách, so với ba cô gái vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngây ngô thời học sinh, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ, dáng người cao gầy, phong thái nhấc tay nhấc chân đều phóng khoáng thoải mái, đi trong sân trường chắc hắn là loại nữ thần trong truyền thuyết. Mỹ nữ đương nhiên sẽ không thiếu người theo đuổi, lịch sử tình trường của cô nàng rất phong phú, từ lúc bắt đầu học cấp ba đến giờ, đã thay ba người bạn trai rồi.
Vương Nghiên cười hì hì nói: “Đúng vậy, thế nên phải tranh thủ thời gian câu được một anh chàng đẹp trai, đem tình cảm thầm mến không có tương lai của tớ vứt đi cho xong!"
Phùng Giai xếp bằng ở trên giường, ngón tay gõ gõ đầu gối: “Tớ có quen một học tỷ học cùng trường cấp hai hiện đang học năm ba, tớ và chị ấy có nghe ngóng, trai đẹp số một của viện chúng ta chính là Hội trưởng hội học sinh của viện Trình Phóng, nghe nói đâu vừa mới khôi phục tình trang độc thân, có rất nhiều cô gái đều đang kích động tạo ấn tượng để thượng vị, hai người các cậu đang còn độc thân, có cơ hội đấy!"
Vương Nghiên hừ một tiếng, khoát khoát tay cười to: “Vừa là trai đẹp số một, vừa là Hội trưởng hội học sinh, đoán chừng ánh mắt cao đến quá đầu, bọn tớ là lính mới rời làng, hẳn là không nên đi khiêu chiến độ khó cao đến vậy đâu."
Hứa Húc không chịu thua cười nói: “Chúng ta cũng không kém ai mà! Với lại yêu đương thì phải tìm cảnh đẹp ý vui, nếu không thì yêu làm gì?"
Vương Nghiên cười: “Vậy cậu đi khiêu chiến đi! Tớ sẽ cổ vũ sức mạnh cho cậu."
Hứa Húc cũng cười theo, sau khi cười xong lại nghĩ tới chuyện gì đó, nói: “Thế nhưng viện chúng ta hình như thật đúng là có trai đẹp, cái người tên Trình Phóng mà các cậu nói không biết đẹp trai cỡ nào, thế nhưng hôm nay ở nhà ga, tớ có nhìn thấy một học trưởng đến làm công tác đón học sinh mới, dáng dấp vô cùng đẹp trai. Anh ấy còn cho tớ cả số điện thoại, nói có cần gì thì có thể đi tìm anh ấy, đáng tiếc là bị tớ làm mất rồi!"
Vương Nghiên che mặt nói: “Cậu nói cậu xem, vốn là một kịch bản ngôn tình, ngày đầu tiên học đại học đã gặp được học trưởng đẹp trai, còn đưa số điện thoại, thế mà liền bị cậu lãng phí mất cơ hội. Được rồi được rồi, tớ đối với quá trình khiêu chiến của cậu chính là không ôm hy vọng gì cao vời."
Hứa Húc cười to, mặt dày vô sỉ nói: “Cậu sao lại không có lòng tin với tớ như thế? Tớ coi vậy thế nhưng là mỹ thiếu nữ vô địch lứa tuổi mười tám đấy!"
“Tớ khinh!"
Vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, Hứa Húc liền chính thức nghênh đón một giai đoạn mới trong cuộc đời – rời nhà đi học đại học. Chuyện đầu tiên phải làm để chứng minh sự trưởng thành, chính là thông báo với ba mẹ mình sẽ đến trường đại học báo danh một mình.
Ba mẹ cô rốt cuộc vẫn không yên lòng, nói như thế nào cũng muốn tiễn cô đến ga xe lửa, ngàn căn dặn vạn dặn dò thế nhưng sau đó vẫn là lo lắng, Hứa ba thậm chí vào phút cuối còn muốn mua vé đứng để đưa con gái đi học, cuối cùng bởi vì nhân viên trên tàu thúc giục, Hứa Húc không thể không xụ mặt đuổi đôi ba mẹ mắt đã đỏ hồng này đi xuống xe.
Cô cảm thấy ba mẹ thật sự là làm quá, mặc dù đây là lần đầu tiên cô một mình đi xa nhà, nhưng Giang Thành chỉ cách không tới bốn tiếng đồng hồ đường xe, cô to xác như thế rồi, còn sợ cô đi lạc sao? Cô thế mà đã là sinh viên đại học rồi đấy!
Nương theo sự khởi động chậm rãi của đoàn tàu xe lửa, là sự hưng phấn mong chờ đối với thế giới mới của một thiếu nữ mười tám tuổi.
Nhưng mà bốn tiếng đồng hồ sau, Hứa Húc đầu đầy mồ hôi kéo lấy va li hành lý cực kỳ lớn, lúc đứng ở cổng ra của nhà ga giữa biển người chật như nêm cối, đối mặt với thành phố lạ lậm, thiếu nữ tràn đầy chí khí đứng yên tại chỗ ngây ra như mộng, trong lúc nhất thời quên mất bước tiếp theo phải đi như thế nào.
Cũng may đúng lúc này, điên thoại vang lên, là ba cô gọi tới. Đây là lần thứ sáu Hứa Húc nhận điện thoại từ nhà gọi tới kể từ khi cô lên xe lửa, hẳn là sợ một người gọi tới sẽ làm cô cảm thấy phiền, Hứa ba Hứa mẹ còn tận lực thay phiên nhau gọi. Hứa Húc nhận điện thoại đến lần thứ ba đã cảm thấy chán, mấy lần sau đó đều chẳng muốn nghe nữa, trực tiếp gửi tin nhắn báo bình an qua loa cho xong chuyện.
Nhưng hiện giờ cú điện thoại này, lại làm cho cô cảm thấy thật sự là quá đúng lúc, thế là tranh thủ thời gian nhận.
“Hứa Húc, con đến nơi rồi à?"
“Đến rồi, vừa ra khỏi nhà ga."
“À, vậy con đi về phía bên phải đi, bên đó là chỗ đón xe, con lên xe rồi thì nhắn tin biển số xe qua cho ba nhé!" Bên kia Hứa ba đã kịp thời giải quyết bài toán khó đầu tiên mà Hứa Húc một mình xông ra thế giới lần đầu gặp phải.
“Được rồi ạ!"
Đã rõ ràng bước đi kế tiếp như thế nào, Hứa Húc như trút được gánh nặng cúp điện thoại, sau đó vui vui vẻ vẻ kéo va li đi về phía bên phải. Đi không được bao xa, có một người đàn ông trung niên da ngăm đen chạy đến bên cạnh cô, cười ha ha hỏi: “Cô gái nhỏ, muốn đón xe sao."
Hứa Húc gật đầu.
Người đàn ông nói: “Phía trước xếp hàng rất dài đấy! Xe chú ở phía đối diện, đi xe của chú thì không cần xếp hàng, đi qua là được."
Hứa Húc quay đầu nhìn theo hướng ông ta chỉ, đúng là có một chiếc xe taxi, mặc dù ba mẹ đã dặn dò cô tuyệt đối không được ngồi xe dù, nhưng khái niệm xe dù đối với cô chính là, chỉ cần là xe taxi chính quy hẳn là không có vấn đề gì, thế là không nghĩ nhiều, kéo theo va li chuẩn bị theo người đàn ông băng qua đường.
Đúng lúc này, đột nhiên có một nam sinh chạy tới vỗ vỗ vai cô: “Bạn học, bạn là tân sinh viên sao? Bạn học trường nào?"
Hứa Húc quay đầu: “Đúng vậy, Giang Đại."
Đang khi nói chuyện, cô đã thấy trên người nam sinh mặc một chiếc áo thun, phía trên viết bốn chữ Đại học Giang Thành.
Đây là lần đầu tiên Hứa Húc gặp Trình Phóng, đầu tháng chín thời tiết vẫn còn rất nóng. Vầng tráng của thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời chói chang lấm tấm mồ hôi, gương mặt có chút đỏ lên, cả người tràn đầy năng lượng làm cho người ta chỉ nhìn một chút đều nhớ kỹ.
Hứa Húc nghĩ, bạn ngồi cùng bàn trước đây của cô Từ Bội Bội quả nhiên đã không gạt cô, đại học chính là nơi có nhiều trai đẹp mà.
Trình Phóng không biết tân sinh viên đứng đối diện đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng hai ngày nay anh đã quen với cái biểu cảm ngây thơ không lẫn vào đâu được của tân sinh viên rồi, anh đưa tay cầm lấy bảng tên đang đeo trên cô, hướng về phía cô lắc lắc, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, cười nói: “Học muội xinh chào! Hoan nghênh đến với trường chúng ta Giang Đại, anh là học trưởng được trường học cử đi đón học sinh mới." Anh quay người hướng về phía nhà ga cách đó không xa, chỉ chỉ vào cái bàn dài, “Đó là điểm đón học sinh mới của trường chúng ta! Chủ yếu là chỉ đường cho những tân sinh viên từ nơi khác đến."
Hứa Húc nhìn về phía anh chỉ, quả nhiên nhìn thấy một cái bàn dài treo băng rôn trường đại học, vậy mà mới nãy mình không chú ý tới.
Ông chú lái xe da ngăm đen thấy thế, nhắc nhở cô: “Có đi hay không đây! Xe của chú không thể ngừng quá lâu đâu."
Trình Phóng kéo va li của Hứa Húc qua, nói: “Hiện giờ vừa đúng lúc có một chuyến xe về trường học, anh dẫn em đến."
Nghe được có xe về trường học, Hứa Hục cười tủm tỉm quay đầu về phía tài xế nói: “Chú à, cháu không đi xe nữa."
Thịt mở đến miệng còn không ăn được, lái xe có chút hậm hực bỏ đi.
Trình Phóng giúp Hứa Húc kéo lấy cái va li, đi về phía bãi đỗ xe bên cạnh, vẫy vẫy tay với bạn học cũng làm công tác đón người mới bên cạnh quảng trường: “Ở đây tớ có một học muội một mình đi đến, tớ đưa em ấy ngồi xe về trường học."
Cũng không biết là ai huýt sáo, cười trêu chọc: “À à! Đợi ở nhà ga này cả nửa ngày rồi, một người có thể lọt vào mắt còn không có, còn nói cái gì mà tân sinh viên năm nay chất lượng quá kém, xem ra có những chuyện không thể sớm kết luận nha!"
Hứa Húc nhếch miệng.
Trình Phóng đối với lời nói đùa kia đều ngoảnh mặt làm ngơ, mở miệng cười: “Vừa mới nãy là xe dù đấy."
“Hả?" Hứa Húc ngẩng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu, “Em thấy có vẻ là xe taxi chính quy mà!"
Trình Phóng nói: “Đến quảng trường đón khách đều là xe dù cả, cho dù có là xe taxi chính quy thì cũng là cho mấy người lái xe vãng lai thuê, hoặc là đồng hồ tính tiền có vấn đề, thật ra đồng hồ tính tiền đã bị động tay động chân, bình thường đón xe đi về trường chỉ có năm mươi sáu mươi tệ, nhưng loại xe dù cho thuê này có thể tốn hơn hai trăm tệ, hôm qua anh đã thấy có mấy học sinh bị trúng chiêu rồi."
Hứa Húc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: “May mắn học trưởng anh ngăn em lại, không thôi là em lỗ to rồi."
Trên đầu mũi cô lấm tấm mồ hôi, có lẽ là khoé miệng trời sinh đã cong cong tự nhiên, cười lên liền mang theo vẻ hoạt bát.
Trình Phóng cúi đầu nhìn về phía cô, trong lòng hơi xao động một chút.
Xe đón học sinh mới về trường học, một tiếng một chuyến, Hứa Húc đến vừa đúng lúc, còn đúng hơn là chỉ còn một chỗ ngồi. Trình Phóng giúp cô để hành lý gọn gàng, lúc cô nói lời cám ơn với mình khi lên xe, thuận miện hỏi: “Đúng rồi, em học ở học viện nào?"
“Học viện luật."
Hai mắt Trình Phóng sáng lên, dường như có chút kinh hỉ, cười nói: “Thật sự là trùng hợp, anh cũng học ở Học viện luật."
Vừa mới xuống xe lửa đã gặp được đàn anh học cùng một khoa, Hứa Húc đương nhiên là rất vui vẻ, chỉ tiếc là tài xế phải đi ngay lập tức, không có thời gian cho hai người bọn họ lôi kéo làm quen, Trình Phóng nhanh chóng lấy từ trong túi quần ra một tập giấy nhớ nho nhỏ, cầm lấy cây bút kẹp ở trước ngực, vội vàng ghi xuống số điện thoại và tên họ của mình, sau đó đưa cho cô: “Có cần giúp đỡ gì thì cứ gọi điện thoại cho anh."
Hứa Húc cong cong khoé miệng nhận lấy tờ giấy nhớ: “Hôm nay rất cám ơn học trưởng, đợi em thu xếp xong xuôi thì lại gọi điện cám ơn anh cho đàng hoàng."
Sau đó tài xế lại thúc giục, tiện tay đem tờ giấy nhớ nhét vào trong túi quần jeans, vội vã quay người lên xe, tìm được chỗ trống cuối cùng ngồi xuống.
Sau khi đến trường học, liền luôn tay luôn chân đăng ký ký túc xá nhận phòng nhận giường, cho đến khi mệt như chó nằm xuống trên giường đã trải ga sạch sẽ, thì đã là tám giờ tối, người nhà đưa con cái đến trường cũng đều đã rời đi, chỉ còn lại bốn người bạn cùng phòng mới quen.
Không có ba mẹ bên cạnh, những cô gái vừa mới tiến vào cuộc sống đại học mới mẻ liền như ngựa hoang thoát cương, trò chuyện khí thế ngất trời, nói đi nói lại cũng là chủ đề mà thời trung học không thể tự do bàn tán – tìm bạn trai nói chuyện yêu đương.
Bốn cô gái có hai người đã có bạn trai, còn một người thì đã có nam sinh mình thầm mến ba năm, chỉ có Hứa Húc là một tờ giấy trắng, không có bạn trai cũng không có người thầm thương trộm nhớ. Cho nên nghe mọi người bát quái chia sẻ loại chuyện này thì hào hứng bừng bừng, hai mắt sáng lên.
Thật ra trước đây lúc mới biết yêu cô cũng đã từng động tâm với một nam sinh nào đó, nhưng loại cảm giác này cũng không tồn tại được bao lâu, còn chưa nhận ra thì đã biến mất. Hiện giờ nghe mấy cô bạn cùng phóng mắt sáng như sao bàn luận về người đàn ông mình thích, cô đột nhiên cũng có cảm giác tâm tình ngứa ngáy khó nhịn.
Nói cũng phải, con gái ở độ tuổi này, có ai mà không tưởng tượng qua mình là nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình đâu chứ?
Cô nhớ tới Bội Bội từng nói, nhiệm vụ thiết yếu của thời đại học chính là yêu đương. Cô trước đây còn khịt mũi coi thường, hiện tại nghe ba cô bạn cùng phòng nói yêu đương mới có cảm giác sướng vui buồn giận, cô cảm thấy chuyện này đúng là nên là nhiệm vụ thiết yếu của giai đoạn này. Dù sao thanh xuân cũng rất ngắn ngủi, không thể lãng phí được.
Đối diện với giường của Hứa Húc chính là cô gái tên là Vương Nghiên, chính là vị đã thầm mến một nam sinh ba năm kia, cô thấy Hứa Húc vừa mới tràn ngập nhiệt tình rơi vào trầm tư, cười hỏi: “Hứa Húc, cậu thích dạng nam sinh gì?"
Hứa Húc không thèm che giấu nói: “Đẹp trai."
Đáp án của cô cũng không khiến người khác cảm thấy buồn cười, trên thực tế con gái ở độ tuổi này, đối với chuyện thích bạn nam như thế nào, ngoại hình chính là yếu tố lớn nhất, điểm khác nhau duy nhất là loại đẹp trai nào? Ví dụ như Kim Thành Vũ hay là Ngô Ngạn Tổ?
Cô nói xong, chợt nhớ tới học trưởng đẹp trai đã gặp được ở nhà ga hôm nay, nhanh chóng với lấy cái quần jeans nằm phía cuối giường, nhưng bên trong ngoại trừ mấy tờ tiền giấy, làm gì còn có tờ giấy ghi nhớ nào đâu!
“Á?"
“Sao vậy?" Vương Nghiên hỏi.
Hứa Húc lắc đầu: “Không có việc gì."
Dù sao cũng học cùng một học viện, sau này chắc chắn cũng sẽ gặp được, chỉ là lúc đó gấp gấp gáp gáp, ngay cả tên của học trưởng là gì cũng không nhìn kỹ nữa.
Người nằm giường bên cạnh cô Phùng Giai đột nhiên bình chân như vại ngồi xuống, nói: “Nói đến trai đẹp, nghe nói năm ba năm bốn là nơi tập trung trai đẹp của học viện chúng ta, nhất là năm ba ấy. Đợi xong đợt huấn luyện quân sự đi đã, tớ sẽ đi nằm vùng ở toà nhà dạy học, nhìn xem có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào hay không."
Hứa Húc cười to: “Cậu là hoa đã có chủ còn chạy đi nhìn lén trai đẹp, có phải hay không đây?"
Phùng Giai nói: “Mặc dù tình cảm của tớ và bạn trai hiện tại rất tốt, nhưng dù sao hai trường cũng cách nhau hơn phân nửa thành phố, không thể nào thường xuyên gặp mặt. Bên trong sân trường đại học rực rỡ sắc màu như thế, cho dù là tớ có một lòng một dạ đi chăng nữa, cũng không thể chắc chắn đối phương cũng giống tớ không đúng sao? Cho nên tớ phải chuẩn bị đường lui cho trái tim của mình. Với lại yêu đương vốn dĩ chính là cảm giác, ai dám đảm bảo không thể bị cám dỗ đâu?"
Ngoại hình của Phùng Giai rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất có phong cách, so với ba cô gái vẫn còn chưa thoát khỏi sự ngây ngô thời học sinh, mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ, dáng người cao gầy, phong thái nhấc tay nhấc chân đều phóng khoáng thoải mái, đi trong sân trường chắc hắn là loại nữ thần trong truyền thuyết. Mỹ nữ đương nhiên sẽ không thiếu người theo đuổi, lịch sử tình trường của cô nàng rất phong phú, từ lúc bắt đầu học cấp ba đến giờ, đã thay ba người bạn trai rồi.
Vương Nghiên cười hì hì nói: “Đúng vậy, thế nên phải tranh thủ thời gian câu được một anh chàng đẹp trai, đem tình cảm thầm mến không có tương lai của tớ vứt đi cho xong!"
Phùng Giai xếp bằng ở trên giường, ngón tay gõ gõ đầu gối: “Tớ có quen một học tỷ học cùng trường cấp hai hiện đang học năm ba, tớ và chị ấy có nghe ngóng, trai đẹp số một của viện chúng ta chính là Hội trưởng hội học sinh của viện Trình Phóng, nghe nói đâu vừa mới khôi phục tình trang độc thân, có rất nhiều cô gái đều đang kích động tạo ấn tượng để thượng vị, hai người các cậu đang còn độc thân, có cơ hội đấy!"
Vương Nghiên hừ một tiếng, khoát khoát tay cười to: “Vừa là trai đẹp số một, vừa là Hội trưởng hội học sinh, đoán chừng ánh mắt cao đến quá đầu, bọn tớ là lính mới rời làng, hẳn là không nên đi khiêu chiến độ khó cao đến vậy đâu."
Hứa Húc không chịu thua cười nói: “Chúng ta cũng không kém ai mà! Với lại yêu đương thì phải tìm cảnh đẹp ý vui, nếu không thì yêu làm gì?"
Vương Nghiên cười: “Vậy cậu đi khiêu chiến đi! Tớ sẽ cổ vũ sức mạnh cho cậu."
Hứa Húc cũng cười theo, sau khi cười xong lại nghĩ tới chuyện gì đó, nói: “Thế nhưng viện chúng ta hình như thật đúng là có trai đẹp, cái người tên Trình Phóng mà các cậu nói không biết đẹp trai cỡ nào, thế nhưng hôm nay ở nhà ga, tớ có nhìn thấy một học trưởng đến làm công tác đón học sinh mới, dáng dấp vô cùng đẹp trai. Anh ấy còn cho tớ cả số điện thoại, nói có cần gì thì có thể đi tìm anh ấy, đáng tiếc là bị tớ làm mất rồi!"
Vương Nghiên che mặt nói: “Cậu nói cậu xem, vốn là một kịch bản ngôn tình, ngày đầu tiên học đại học đã gặp được học trưởng đẹp trai, còn đưa số điện thoại, thế mà liền bị cậu lãng phí mất cơ hội. Được rồi được rồi, tớ đối với quá trình khiêu chiến của cậu chính là không ôm hy vọng gì cao vời."
Hứa Húc cười to, mặt dày vô sỉ nói: “Cậu sao lại không có lòng tin với tớ như thế? Tớ coi vậy thế nhưng là mỹ thiếu nữ vô địch lứa tuổi mười tám đấy!"
“Tớ khinh!"
Tác giả :
Úy Không