Người Thay Thế - Thanh Ngọc
Chương 1: Mở đầu
" Thừa Dật anh say rồi, em dìu anh về phòng "
" Uyển Nhi đúng là em rồi, em quay về với anh rồi đúng không "
" Thừa Dật, em là Khả Ái "
" Cô đi đi "
Anh đẩy cô ra khỏi người rồi loạng choạng bước về phòng.
Bị anh đối xử như vậy, cô không khóc vì cô đã quen với cái cảnh này rồi. Nhìn theo bóng lưng anh, cô nở nụ cười tự giễu sau đó quay người đi về hướng ngược lại.
Buổi sáng khi cô tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, bên cạnh là ly cà phê.
Cô nói:
" Thừa Dật, uống cà phê vào buổi sáng không tốt. Em đi lấy cho anh cốc sữa "
" Không cần, cô vào ăn sáng rồi cùng tôi về thăm ông nội " Anh lạnh nhạt rồi bỏ lại cô mà đi lên lầu.
Sau khi ăn sáng xong cô lên phòng thay đồ cùng anh về thăm ông nội. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Anh đang lái xe cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay sang bên cạnh thấy cô đang nhìn chằm chằm anh đến nỗi anh nhìn lại cô, cô cũng không biết. Anh nhíu mày, mắt vẫn chăm chú lái xe lạnh nhạt nói:
" Nhìn đủ chưa "
" A... Em xin lỗi " Cô giật mình kêu nhỏ một tiếng rồi ngượng ngùng quay đi nơi khác.
Chẳng mấy chốc anh và cô đã đến Tống gia, Thừa Dật ôm ngang eo cô bước xuống xe đi vào trong, vừa đi anh vừa nói nhỏ vào tai cô:
" Diễn cho tốt, đừng làm liên lụy đến tôi "
" Vâng " Cô gật đầu tỏ í đã hiểu, lúc nào chẳng như vậy. Anh gần gũi, dịu dàng, thân mật với cô cũng chỉ là diễn kịch cho mọi người xem mà thôi.
" Ông nội " Cả hai đều đồng thanh chào hỏi người đàn ông tóc đã bạc trắng ngồi ở phía trước. Đó không ai khác đó chính là ông nội Tống. Ông nội Tống rất thích Khả Ái, vì vậy cứ vào mỗi dịp cuối tuần ông đều kêu cháu trai của ông mang cô đến đây.
" Hai đứa đến rồi, mau mau ngồi xuống đi "
" Dạ " Anh vẫn chung thủy ôm eo cô cùng cô ngồi xuống.
" Nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy nội rất vui. Thừa Dật, cháu phải luôn yêu thương Khả Ái như vậy biết chưa "
Anh nhìn ông cười nói:
" Nội yên tâm, con sẽ luôn yêu thương cô ấy "
Nghe được câu nói của đứa cháu trai ông rất vui, nhưng cô thì khác. Cô ước gì đây là câu nói xuất phát từ đáy lòng của anh chứ không phải là câu nói giả tạo để khiến ông nội vui lòng như lúc này.
-------
Hế hế truyện mới kkkk ngược tả tơi luôn nà.
Vote vote nào....
" Uyển Nhi đúng là em rồi, em quay về với anh rồi đúng không "
" Thừa Dật, em là Khả Ái "
" Cô đi đi "
Anh đẩy cô ra khỏi người rồi loạng choạng bước về phòng.
Bị anh đối xử như vậy, cô không khóc vì cô đã quen với cái cảnh này rồi. Nhìn theo bóng lưng anh, cô nở nụ cười tự giễu sau đó quay người đi về hướng ngược lại.
Buổi sáng khi cô tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, bên cạnh là ly cà phê.
Cô nói:
" Thừa Dật, uống cà phê vào buổi sáng không tốt. Em đi lấy cho anh cốc sữa "
" Không cần, cô vào ăn sáng rồi cùng tôi về thăm ông nội " Anh lạnh nhạt rồi bỏ lại cô mà đi lên lầu.
Sau khi ăn sáng xong cô lên phòng thay đồ cùng anh về thăm ông nội. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Anh đang lái xe cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, quay sang bên cạnh thấy cô đang nhìn chằm chằm anh đến nỗi anh nhìn lại cô, cô cũng không biết. Anh nhíu mày, mắt vẫn chăm chú lái xe lạnh nhạt nói:
" Nhìn đủ chưa "
" A... Em xin lỗi " Cô giật mình kêu nhỏ một tiếng rồi ngượng ngùng quay đi nơi khác.
Chẳng mấy chốc anh và cô đã đến Tống gia, Thừa Dật ôm ngang eo cô bước xuống xe đi vào trong, vừa đi anh vừa nói nhỏ vào tai cô:
" Diễn cho tốt, đừng làm liên lụy đến tôi "
" Vâng " Cô gật đầu tỏ í đã hiểu, lúc nào chẳng như vậy. Anh gần gũi, dịu dàng, thân mật với cô cũng chỉ là diễn kịch cho mọi người xem mà thôi.
" Ông nội " Cả hai đều đồng thanh chào hỏi người đàn ông tóc đã bạc trắng ngồi ở phía trước. Đó không ai khác đó chính là ông nội Tống. Ông nội Tống rất thích Khả Ái, vì vậy cứ vào mỗi dịp cuối tuần ông đều kêu cháu trai của ông mang cô đến đây.
" Hai đứa đến rồi, mau mau ngồi xuống đi "
" Dạ " Anh vẫn chung thủy ôm eo cô cùng cô ngồi xuống.
" Nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau như vậy nội rất vui. Thừa Dật, cháu phải luôn yêu thương Khả Ái như vậy biết chưa "
Anh nhìn ông cười nói:
" Nội yên tâm, con sẽ luôn yêu thương cô ấy "
Nghe được câu nói của đứa cháu trai ông rất vui, nhưng cô thì khác. Cô ước gì đây là câu nói xuất phát từ đáy lòng của anh chứ không phải là câu nói giả tạo để khiến ông nội vui lòng như lúc này.
-------
Hế hế truyện mới kkkk ngược tả tơi luôn nà.
Vote vote nào....
Tác giả :
Thanh Ngọc