Người Thắng Cuộc
Chương 52
Du Dã nói không ra lời, sống lưng của cậu khẽ cong lên, nhìn Quý Khâm Sinh với một vẻ mặt trông khá tội nghiệp, hi vọng người nọ buông ra. Chỗ đó quá buốt, buốt đến nỗi thậm chí có hơi đau, nói không chừng còn có thể bị sưng lên. Nếu chỉ bị sưng một bên, quần áo mùa hè chất liệu mỏng, sẽ rất ngại ngùng.
Mắt kính của Quý Khâm Sinh, là kiểu mà Du Dã thích, cậu thậm chí cảm thấy mắt kính của người này trông rất là xinh đẹp. Hiện tại đôi mắt này, hàm chứa vẻ lạnh lẽo, giống như viên nước đá đang dán ở trên người cậu, không xác định rõ được thứ nào lạnh hơn, và thứ nào khiến cậu sợ sệt hơn.
Du Dã và Quý Khâm Sinh nhìn nhau, tựa như một cuộc đối chọi, vừa giống như một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng. Viên nước đá trượt dọc theo thân thể cậu ra bên ngoài, đập xuống đất, bắn văng ra xa. Vào lúc Quý Khâm Sinh buông tay, Du Dã đồng thời mở miệng: "Không có ai hết, vẫn luôn chỉ có mình anh."
Áo tơ lụa trơn bóng và mát lạnh, bị dính nước, thấm ra một vết đậm màu. Ngón tay của Du Dã nắm vào vạt áo, kéo ra ngoài một chút cho lỏng lẻo, sau khi kéo áo ra khỏi quần, cậu thò tay vào một cách tự nhiên, sờ đến nơi vừa mới bị đông cứng.
Quý Khâm Sinh chăm chú theo dõi từng cử chỉ và hành động của cậu, thấy mũi cậu hơi nhăn lại, nghe cậu khẽ thốt ra lời oán giận. Du Dã sờ tay vào bên trong, nhỏ giọng nói: "Sưng rồi, đau."
Tiếng "đau" kia của cậu bị kéo ra hơi dài, âm cuối ngân nga, tựa như làm nũng. Cậu xoay người nằm bò lên quầy bar, giống như một đứa trẻ bị oan ức, cậu vùi nửa khuôn mặt vào giữa hai tay, nhưng ánh mắt lại ló ra ngoài, đậu lại trên người của Quý Khâm Sinh: "Hôm nay tôi đã chờ ở cửa nhà anh lâu lắm đấy."
Nếu không thể phân biệt rõ thật giả, đó là một biểu hiện của sự yếu thế, cũng là một sự mời gọi quyến rũ trong thầm lặng. Cậu cảm giác được tầm mắt của Quý Khâm Sinh dao động qua lại trên đường cong eo bị lộ ra một khúc của cậu, thế rồi tay của người đàn ông này đặt lên đó.
Quý Khâm Sinh bóp lấy eo của cậu, hỏi với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Em chỉ là muốn ngủ với tôi?"
Du Dã sững sờ, câu hỏi này thẳng thắn quá chừng, thậm chí khiến cho cậu có chút bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Nói "phải"? Biết đâu Quý Khâm Sinh có thể thỏa mãn cậu ngay đêm nay. Nói "không phải"? Lại có hơi quá mức ngây thơ trong sáng.
Đàn ông ấy mà, mục đích cuối cùng của việc hẹn hò yêu đương đều là lên giường. Một là có tình cảm mà ngủ, hai là ngủ chỉ để ngủ.
Du Dã ngồi thẳng người dậy, giơ tay đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình của Quý Khâm Sinh ra: "Tôi cũng đâu có nói như vậy."
Quý Khâm Sinh không nhìn cậu nữa, nghiêng người cầm cốc rượu lên, nhấp một ngụm. Du Dã nhìn người nọ chằm chằm, nhìn chất lỏng màu nâu kia đi vào đôi môi đẹp xuất sắc của người nọ, hầu kết trượt lên trượt xuống, có chút gợi cảm. Nếu như nơi này chỉ có hai người bọn họ, cậu chắc hẳn sẽ không biết xấu hổ mà liếm hầu kết của Quý Khâm Sinh, sau đó ngoạm lấy, cảm nhận sự rung động truyền tới từ bên trên.
Quý Khâm Sinh đặt chén rượu xuống, ngón tay cái lau qua một ít rượu trên khóe môi, động tác phóng đãng này bất ngờ đánh trúng trái tim bé nhỏ của Du Dã, cậu nuốt nước bọt trong vô thức. Quý Khâm Sinh nói: "Nếu là như vậy, tốt nhất đừng nên tìm tôi."
Du Dã vốn còn có rất nhiều nỗi suy tư mơ màng, đều bị lời này xua đi hết, cậu ra vẻ không vui cho lắm mà nói: "Anh có ý gì?"
Quý Khâm Sinh cũng không buồn nhìn cậu: "Tôi có nói là tôi rất thích em."
Du Dã muốn giơ tay lên gãi vùng xương quai xanh kia trong vô thức, cậu chỉ đơn thuần là muốn làm một động tác mà thôi, bởi vì lúng túng, cho nên có chút nhấp nhổm ngồi không yên. Cậu cũng quay về phía quầy bar, giống như Quý Khâm Sinh, mặt đối diện quầy bar, giả vờ ra vẻ đàng hoàng nghiêm túc: "Ừ, anh có nói thế, vậy thì sao?"
Quý Khâm Sinh dường như cảm thấy lời này của cậu rất buồn cười, cũng bật cười luôn: "Vậy nên nếu thứ em muốn chỉ đơn thuần là muốn tìm một người để ngủ, thế thì đừng rủ tôi, Lục Văn."
Du Dã cầm vào cốc rượu bằng cả hai tay, giữa hai hàng lông mày có một sự dao động dễ dàng nhận thấy, cậu cắn xương quai hàm, gồng chặt, như thể Quý Khâm Sinh đang nói với cậu một việc rất chi là khó xử.
Quý Khâm Sinh đưa tay lên xoa nặn sau gáy của Du Dã, lắc lắc, sau đó buông xuống, giữ chặt vai cậu, dùng sức bóp mạnh. Tầm mắt của hắn quét về phía sàn nhảy: "Thực ra có rất nhiều đối tượng mà em có thể lựa chọn, tôi dám đánh cược, một nửa số người ở đây đều sẵn sàng lên giường với em. Chỉ là đừng tính tôi vào, muốn ngủ với tôi, cái giá phải trả hơi bị đắt, để xem em có trả nổi hay không đã."
==========================================================
Mắt kính của Quý Khâm Sinh, là kiểu mà Du Dã thích, cậu thậm chí cảm thấy mắt kính của người này trông rất là xinh đẹp. Hiện tại đôi mắt này, hàm chứa vẻ lạnh lẽo, giống như viên nước đá đang dán ở trên người cậu, không xác định rõ được thứ nào lạnh hơn, và thứ nào khiến cậu sợ sệt hơn.
Du Dã và Quý Khâm Sinh nhìn nhau, tựa như một cuộc đối chọi, vừa giống như một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng. Viên nước đá trượt dọc theo thân thể cậu ra bên ngoài, đập xuống đất, bắn văng ra xa. Vào lúc Quý Khâm Sinh buông tay, Du Dã đồng thời mở miệng: "Không có ai hết, vẫn luôn chỉ có mình anh."
Áo tơ lụa trơn bóng và mát lạnh, bị dính nước, thấm ra một vết đậm màu. Ngón tay của Du Dã nắm vào vạt áo, kéo ra ngoài một chút cho lỏng lẻo, sau khi kéo áo ra khỏi quần, cậu thò tay vào một cách tự nhiên, sờ đến nơi vừa mới bị đông cứng.
Quý Khâm Sinh chăm chú theo dõi từng cử chỉ và hành động của cậu, thấy mũi cậu hơi nhăn lại, nghe cậu khẽ thốt ra lời oán giận. Du Dã sờ tay vào bên trong, nhỏ giọng nói: "Sưng rồi, đau."
Tiếng "đau" kia của cậu bị kéo ra hơi dài, âm cuối ngân nga, tựa như làm nũng. Cậu xoay người nằm bò lên quầy bar, giống như một đứa trẻ bị oan ức, cậu vùi nửa khuôn mặt vào giữa hai tay, nhưng ánh mắt lại ló ra ngoài, đậu lại trên người của Quý Khâm Sinh: "Hôm nay tôi đã chờ ở cửa nhà anh lâu lắm đấy."
Nếu không thể phân biệt rõ thật giả, đó là một biểu hiện của sự yếu thế, cũng là một sự mời gọi quyến rũ trong thầm lặng. Cậu cảm giác được tầm mắt của Quý Khâm Sinh dao động qua lại trên đường cong eo bị lộ ra một khúc của cậu, thế rồi tay của người đàn ông này đặt lên đó.
Quý Khâm Sinh bóp lấy eo của cậu, hỏi với giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Em chỉ là muốn ngủ với tôi?"
Du Dã sững sờ, câu hỏi này thẳng thắn quá chừng, thậm chí khiến cho cậu có chút bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Nói "phải"? Biết đâu Quý Khâm Sinh có thể thỏa mãn cậu ngay đêm nay. Nói "không phải"? Lại có hơi quá mức ngây thơ trong sáng.
Đàn ông ấy mà, mục đích cuối cùng của việc hẹn hò yêu đương đều là lên giường. Một là có tình cảm mà ngủ, hai là ngủ chỉ để ngủ.
Du Dã ngồi thẳng người dậy, giơ tay đẩy bàn tay đang đặt trên eo mình của Quý Khâm Sinh ra: "Tôi cũng đâu có nói như vậy."
Quý Khâm Sinh không nhìn cậu nữa, nghiêng người cầm cốc rượu lên, nhấp một ngụm. Du Dã nhìn người nọ chằm chằm, nhìn chất lỏng màu nâu kia đi vào đôi môi đẹp xuất sắc của người nọ, hầu kết trượt lên trượt xuống, có chút gợi cảm. Nếu như nơi này chỉ có hai người bọn họ, cậu chắc hẳn sẽ không biết xấu hổ mà liếm hầu kết của Quý Khâm Sinh, sau đó ngoạm lấy, cảm nhận sự rung động truyền tới từ bên trên.
Quý Khâm Sinh đặt chén rượu xuống, ngón tay cái lau qua một ít rượu trên khóe môi, động tác phóng đãng này bất ngờ đánh trúng trái tim bé nhỏ của Du Dã, cậu nuốt nước bọt trong vô thức. Quý Khâm Sinh nói: "Nếu là như vậy, tốt nhất đừng nên tìm tôi."
Du Dã vốn còn có rất nhiều nỗi suy tư mơ màng, đều bị lời này xua đi hết, cậu ra vẻ không vui cho lắm mà nói: "Anh có ý gì?"
Quý Khâm Sinh cũng không buồn nhìn cậu: "Tôi có nói là tôi rất thích em."
Du Dã muốn giơ tay lên gãi vùng xương quai xanh kia trong vô thức, cậu chỉ đơn thuần là muốn làm một động tác mà thôi, bởi vì lúng túng, cho nên có chút nhấp nhổm ngồi không yên. Cậu cũng quay về phía quầy bar, giống như Quý Khâm Sinh, mặt đối diện quầy bar, giả vờ ra vẻ đàng hoàng nghiêm túc: "Ừ, anh có nói thế, vậy thì sao?"
Quý Khâm Sinh dường như cảm thấy lời này của cậu rất buồn cười, cũng bật cười luôn: "Vậy nên nếu thứ em muốn chỉ đơn thuần là muốn tìm một người để ngủ, thế thì đừng rủ tôi, Lục Văn."
Du Dã cầm vào cốc rượu bằng cả hai tay, giữa hai hàng lông mày có một sự dao động dễ dàng nhận thấy, cậu cắn xương quai hàm, gồng chặt, như thể Quý Khâm Sinh đang nói với cậu một việc rất chi là khó xử.
Quý Khâm Sinh đưa tay lên xoa nặn sau gáy của Du Dã, lắc lắc, sau đó buông xuống, giữ chặt vai cậu, dùng sức bóp mạnh. Tầm mắt của hắn quét về phía sàn nhảy: "Thực ra có rất nhiều đối tượng mà em có thể lựa chọn, tôi dám đánh cược, một nửa số người ở đây đều sẵn sàng lên giường với em. Chỉ là đừng tính tôi vào, muốn ngủ với tôi, cái giá phải trả hơi bị đắt, để xem em có trả nổi hay không đã."
==========================================================
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường