Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!
Chương 36: Bởi vì tôi thích anh!
Phí Nam Thành thấy dáng vẻ cô không thông suốt, dứt khoát nói thẳng thắn: "Tôi sẽ không đính hôn với cô. Một đêm kia, cho dù là cô tốn tâm cơ, hay là tôi say rượu hỏng việc, đều là cô chịu thiệt, cho nên, nói cái giá đi."
Thẩm Vu Quy cảm giác trên mặt giống như bị người hung hăng đánh một cái tát, một loại cảm giác nhục nhã lan khắp toàn thân, khiến cô nắm chặt nắm tay.
Anh có biết, những lời này tổn thương một cô gái bao nhiêu hay không?
Chịu thiệt?
Cô rất muốn cất cao giọng: Vẻ ngoài của anh tốt hơn tôi, chịu thiệt chính là anh mới đúng?
Có thể tưởng tượng đến vài lần tìm đường chết lúc trước, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Một đêm kia, cô xuất hiện ở trong nhà anh, vốn là muốn bấu víu anh, cho nên lời châm chọc này cũng không sai.
Cô cúi đầu, không nói chuyện.
Phí Nam Thành có chút không kiên nhẫn.
Vài lần điều tra không ra chi tiết của người phụ nữ này, lại không rõ vì sao bà nội lại muốn cô, anh cũng chỉ có thể ra tay từ người phụ nữ này thôi.
Cô không phải vì tiền sao?
Vậy thì cho cô tiền!
Nhưng giờ phút này cô làm ra dáng vẻ uất ức như vậy cho ai xem?
Như dù sao cũng có chút hiểu lầm cô vì chuyện hợp đồng, Phí Nam Thành ngừng một chút, cố gắng kiên nhẫn nói: "Cô muốn đính hôn với tôi, không phải là vì tiền sao? Nếu đã như vậy, cô muốn bao nhiêu, tôi đều cho cô, như vậy cô và tôi đều được giải thoát, không phải là rất tốt sao?"
Anh thật sự không hiểu nổi người phụ nữ này đang yên lặng cái gì.
Thẩm Vu Quy lại nghe ra vài phần chân thành trong lời nói của Phí Nam Thành, câu nói vừa rồi kia, dường như cũng không phải là đang châm chọc cô.
Nhưng...một đêm kia, là tự cô lựa chọn, cô dựa vào cái gì lấy tiền của anh?
Thứ cô muốn chính là, mượn danh vọng của anh, dựa vào thực lực của chính mình, vào công ty Vu gia giành lại từ trong tay Thẩm Thiên Hạo!
Đến lúc đó bọn họ sẽ thanh toán xong, mặc dù là đính hôn, cũng có thể lùi.
Nếu anh không ngủ với cô, cô cũng sẽ không thể ỷ lại anh như vậy.
Nhưng lời này, cô không dám nói. Cô không biết Phí Nam Thành, không tin anh, nếu nói lời này ra, anh nói cho Thẩm Thiên Hạo, như vậy cô sẽ thật bị động!
Không nói thật, thì làm sao từ chối đề tài này?
Thẩm Vu Quy vắt hết óc, đột nhiên linh quang chợt lóe.
Ngay lúc Phí Nam Thành cảm thấy bản thân hao hết kiên nhẫn, nghe được cô gái mềm dẻo nói: "Không được."
Phí Nam Thành sửng sốt, không được cái gì?
Chỉ thấy cô gái như là nổi lên dũng khí, rốt cục ngẩng đầu lên. Bên trong đôi mắt phượng của cô ngượng ngùng, sắc mặt cũng đỏ, cô như hạ quyết tâm, kêu lên: "Tôi muốn đính hôn với anh, không phải là vì tiền của anh, mà là vì..."
Phí Nam Thành nhíu mày: "Bởi vì sao?"
Cô muốn cái gì, chỉ cần không quá mức, vì đỡ chút phiền phức, anh đều sẽ đáp ứng cô.
Nhưng ngay sau đó chợt nghe thấy cô nói: "Bởi vì tôi thích anh!"
Phí Nam Thành:...
Thẩm Vu Quy thật vất vả khiến mặt mình đến mức đỏ bừng, ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, nói dối: "Rất nhiều năm trước, tôi đã gặp anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh rồi! Anh không biết, lúc lão phu nhân nói để em làm vị hôn thê của anh, tôi rất vui vẻ! Tôi thật sự không phải vì tiền của anh, cha kêu tôi ký hợp đồng với anh, tôi đều từ chối. Nếu anh không tin, tôi có thể thề."
Cô giơ hai ngón tay lên, giọng nói chân thành, nói: "Nếu tôi ham tiền của anh, để tôi bị thiên lôi đánh xuống! Còn nữa, sau này anh có thể không cho tôi một phân tiền!"
Trời ơi, cô thật sự không ham tiền của anh!
Nàng nói chân thành tha thiết như vậy, hẳn là người đàn ông này đã tin?
Thẩm Vu Quy cảm giác trên mặt giống như bị người hung hăng đánh một cái tát, một loại cảm giác nhục nhã lan khắp toàn thân, khiến cô nắm chặt nắm tay.
Anh có biết, những lời này tổn thương một cô gái bao nhiêu hay không?
Chịu thiệt?
Cô rất muốn cất cao giọng: Vẻ ngoài của anh tốt hơn tôi, chịu thiệt chính là anh mới đúng?
Có thể tưởng tượng đến vài lần tìm đường chết lúc trước, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.
Một đêm kia, cô xuất hiện ở trong nhà anh, vốn là muốn bấu víu anh, cho nên lời châm chọc này cũng không sai.
Cô cúi đầu, không nói chuyện.
Phí Nam Thành có chút không kiên nhẫn.
Vài lần điều tra không ra chi tiết của người phụ nữ này, lại không rõ vì sao bà nội lại muốn cô, anh cũng chỉ có thể ra tay từ người phụ nữ này thôi.
Cô không phải vì tiền sao?
Vậy thì cho cô tiền!
Nhưng giờ phút này cô làm ra dáng vẻ uất ức như vậy cho ai xem?
Như dù sao cũng có chút hiểu lầm cô vì chuyện hợp đồng, Phí Nam Thành ngừng một chút, cố gắng kiên nhẫn nói: "Cô muốn đính hôn với tôi, không phải là vì tiền sao? Nếu đã như vậy, cô muốn bao nhiêu, tôi đều cho cô, như vậy cô và tôi đều được giải thoát, không phải là rất tốt sao?"
Anh thật sự không hiểu nổi người phụ nữ này đang yên lặng cái gì.
Thẩm Vu Quy lại nghe ra vài phần chân thành trong lời nói của Phí Nam Thành, câu nói vừa rồi kia, dường như cũng không phải là đang châm chọc cô.
Nhưng...một đêm kia, là tự cô lựa chọn, cô dựa vào cái gì lấy tiền của anh?
Thứ cô muốn chính là, mượn danh vọng của anh, dựa vào thực lực của chính mình, vào công ty Vu gia giành lại từ trong tay Thẩm Thiên Hạo!
Đến lúc đó bọn họ sẽ thanh toán xong, mặc dù là đính hôn, cũng có thể lùi.
Nếu anh không ngủ với cô, cô cũng sẽ không thể ỷ lại anh như vậy.
Nhưng lời này, cô không dám nói. Cô không biết Phí Nam Thành, không tin anh, nếu nói lời này ra, anh nói cho Thẩm Thiên Hạo, như vậy cô sẽ thật bị động!
Không nói thật, thì làm sao từ chối đề tài này?
Thẩm Vu Quy vắt hết óc, đột nhiên linh quang chợt lóe.
Ngay lúc Phí Nam Thành cảm thấy bản thân hao hết kiên nhẫn, nghe được cô gái mềm dẻo nói: "Không được."
Phí Nam Thành sửng sốt, không được cái gì?
Chỉ thấy cô gái như là nổi lên dũng khí, rốt cục ngẩng đầu lên. Bên trong đôi mắt phượng của cô ngượng ngùng, sắc mặt cũng đỏ, cô như hạ quyết tâm, kêu lên: "Tôi muốn đính hôn với anh, không phải là vì tiền của anh, mà là vì..."
Phí Nam Thành nhíu mày: "Bởi vì sao?"
Cô muốn cái gì, chỉ cần không quá mức, vì đỡ chút phiền phức, anh đều sẽ đáp ứng cô.
Nhưng ngay sau đó chợt nghe thấy cô nói: "Bởi vì tôi thích anh!"
Phí Nam Thành:...
Thẩm Vu Quy thật vất vả khiến mặt mình đến mức đỏ bừng, ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, nói dối: "Rất nhiều năm trước, tôi đã gặp anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh rồi! Anh không biết, lúc lão phu nhân nói để em làm vị hôn thê của anh, tôi rất vui vẻ! Tôi thật sự không phải vì tiền của anh, cha kêu tôi ký hợp đồng với anh, tôi đều từ chối. Nếu anh không tin, tôi có thể thề."
Cô giơ hai ngón tay lên, giọng nói chân thành, nói: "Nếu tôi ham tiền của anh, để tôi bị thiên lôi đánh xuống! Còn nữa, sau này anh có thể không cho tôi một phân tiền!"
Trời ơi, cô thật sự không ham tiền của anh!
Nàng nói chân thành tha thiết như vậy, hẳn là người đàn ông này đã tin?
Tác giả :
Công Tử Diễn