Người Ta Yêu Là Chiến Thần
Chương 65
Lục Ly chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên như hôm nay. Tại sao đang nói chuyện với "Mộ Khanh Trần" bây giờ lại lòi ra thêm một tên Mộ Khanh Trần nữa. Hắn nhìn về phía Mặc Triều Bạch.
Chỉ thấy "Mộ Khanh Trần" đang chầm chậm đi lên đứng trước mặt Mộ Khanh Trần. Khuôn mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nào còn chút bóng dáng gì của Mộ Khanh Trần.
"Thì ra các ngươi còn biết dùng thuật pháp."
Mộ Khanh Trần kéo tay Lục Thủy.
"Chúng ta còn biết rất nhiều thứ. Ngươi có muốn thử không?"
Nhưng Lục Thủy vẫn không chịu lùi lại mà đi lên chắn trước Mặc Triều Bạch. Liếc thấy con trai mình đang đứng dang tay bảo vệ hai kẻ sau lưng. Lục Ly lúc này đã hoàn toàn điên tiếc.
"Ta phải đem ngươi về dạy dỗ một trận."
Rồi nhào đến khóa tay Lục Thủy kéo hắn bay đi.
"Thả con ra!"
Mặc kệ tiếng la hét của Lục Thủy.
Mộ Khanh Trần không thể để Lục Thủy tiến vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đứng giữa mình và phụ thân hắn được. Chỉ còn cách để cho Lục ly bắt hắn trở về. Như vậy sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không làʍ ŧìиɦ bạn của hai người sứt mẻ.
Một đường dài đi cùng nhau như thế, tình cảm giữa Mộ Khanh Trần và Lục Thủy đã không thể gọi là tình bạn thông thường. Hai người tuy gặp nhau là chửi mắng, thậm chí đánh nhau. Nhưng trong thâm tâm đều hiểu tình cảm giữa bọn họ là thứ cả hai luôn luôn trân trọng. Nếu nói lúc trước Mộ Khanh Trần chỉ có một người thân là Bạch Ức Quân, nhưng đến bây giờ ngoài người thân là Mặc Triều Bạch cũng chính là Bạch Ức Quân y lại còn có thêm một người thân là Lục Thủy. Mặc Triều Bạch đi tới nhẹ nhàng nắm tay Mộ Khanh Trần an ủi.
Dựa đầu vào vai Mặc Triều Bạch một lúc Mộ Khanh Trần mới lấy lại tinh thần. Hai người đi trở về bên xác Trang Liễu Niên. Hắn vậy mà chết thật rồi. Nhưng dưới đất lại có một hàng chữ xiêu vẹo. Mộ Khanh Trần đoán là do trước khi Trang Liễu Niên chết đã cố gắng ghi lại.
Hàng chữ đó lại là "Thanh Vân Cốc."
Tại sao trước khi chết Trang Liễu Niên lại muốn ghi lại hàng chữ này. Chứng tỏ đây là một nơi rất quan trọng. Ẩn dấu toàn bộ mọi chuyện. Bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cả hai người cùng đồng thanh.
"Sơn Hà Cung."
Nếu như suy đoán của hai người chính xác, vậy thì Thanh Vân Cốc chính là nơi ẩn chứa Sơn Hà Cung.
Nhắc đến Thanh Vân Cốc mi mắt Mộ Khanh Trần bất giác nhíu lại. Y vẫn còn chưa quên Triều Âm đã làm gì mình ở nơi đó. Mặc Triều Bạch đã từng nghe Mộ Khanh Trần kể về chuyện xảy ra trong Thanh Vân Cốc. Biết y rất cố kỵ nơi đó nên vươn tay vuốt nhẹ lên mi tâm của Mộ Khanh Trần.
Mộ Khanh Trần gật đầu.
"Ta biết!"
Mặc Triều Bạch ngọt giọng dỗ dành.
"Về tiểu viện nghĩ ngơi vài ngày, rồi chúng ta lại tính tới bước tiếp theo. Được không?"
"Cũng được!"
Mặc Triều Bạch không đưa Mộ Khanh Trần về tiểu viện ngay mà dẫn y đi đến quán mì trong hẻm nhỏ. Khó khăn lắm mới dỗ cho Mộ Khanh Trần ăn hết một chén mì thịt bò. Mặc Triều Bạch tiếp tục nắm tay dẫn Mộ Khanh Trần đi về tiểu viện.
"Có muốn ăn thêm gì nữa không?"
Trông thấy trạng thái ủ rũ của Mộ Khanh Trần. Mặc Triều Bạch chỉ còn cách nhanh chóng đem y về tiểu viện mà Lục Thủy đã mua cho hai người.
"Không muốn, ta muốn về nhà!"
Nơi này cũng đã trở thành ngôi nhà của cả hai. Về đến tiểu viện trời cũng đã nhá nhem tối. Mộ Khanh Trần lẳng lặng ngồi ở bên bàn, Mặc Triều Bạch lại loay xoay đi nấu nước cho y tắm. Từ trước đến nay đều là Mộ Khanh Trần lo lắng cho mình. Đến hôm nay mới có dịp chăm sóc cho y. Nhưng Mặc Triều Bạch vất vả cả buổi vẫn chưa thành công nhóm được bếp lửa. Từ khi biết Sơn Hà Cung ở tại Thanh Vân Cốc cả người Mộ Khanh Trần cứ bần thần không yên. Cảm giác đôi mắt đáng sợ của Triều Âm đang nhìn mình làm cho Mộ Khanh Trần nổi cả da gà. Nhưng mà suy nghĩ một lát lại thấy cũng không có gì đáng lo. Trước đây do quá chủ quan nên Triều Âm mới thừa cơ làm càn như thế. Vả lại hiện giờ không phải bên cạnh mình còn có Mặc Triều Bạch hay sao. Nghĩ đến Mặc Triều Bạch lại làm cho tâm tình Mộ Khanh Trần bình tĩnh trở lại.
Suy nghĩ thông suốt lại không thấy Mặc Triều Bạch đâu. Tìm một vòng quanh tiểu viện mới phát hiện người đang ở trong bếp.
Mặc Triều Bạch đang lúi húi nhóm lửa, nghe tiếng bước chân Mộ Khanh Trần đi vào. Ngẩng mặt lên đã làm cho Mộ Khanh Trần suýt thì cười ra tiếng.
"Ta mới không để ý một lúc mà người đã làm cho mình thành cái gì thế kia."
Mộ Khanh Trần vừa cười khúc khích vừa tiến đến, dùng ống tay áo lau đi bụi than đang bám đầy trên mặt Mặc Triều Bạch.
Mặc Triều Bạch ngại ngùng cầm khúc củi dơ lên.
"Ta muốn nấu cho ngươi một ít nước tắm, nhưng làm thế nào cũng không nhóm được bếp."
Lau mặt cho Mặc Triều Bạch sạch sẽ, Mộ Khanh Trần mới cầm khúc củi trong tay Mặc Triều Bạch, sau đó đẩy y ra xa.
"Để ta làm cho!"
Mặc Triều Bạch biết mình không thể giúp gì, nên cũng ngoan ngoãn mà trả lại bếp lò cho Mộ Khanh Trần. Còn mình ngồi lên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Ngọn lửa phừng lên chiếu rọi từng tia sáng rực rỡ trên khuôn mặt Mộ Khanh Trần. Mặc Triều Bạch không kềm lòng được mà cúi người hôn lấy. Hai người cứ hôn nhau say sưa như thế, đến khi nghe tiếng nước sôi ùn ục mới miễn cưỡng mà buông nhau ra.
Mộ Khanh Trần pha một bồn tắm rồi đẩy vai Mặc Triều Bạch đi về phía đó.
"Người vào tắm trước!"
Mặc Triều Bạch níu cánh tay Mộ Khanh Trần lại.
"Không Khanh Trần tắm trước, ta sẽ tắm sau."
"Không cần, người cứ tắm trước đi!"
Hai người cứ đùn đẩy nhau một lúc. Mặc Triều Bạch bật cười bế Mộ Khanh Trần lên.
"Chúng ta cùng tắm!"
Mộ Khanh Trần cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Mặc Triều Bạch.
"Đừng mà!"
Mắt thấy bồn tắm ngày càng gần, mặt Mộ Khanh Trần đã đỏ tới mang tai.
"Bồn tắm nhỏ lắm!"
Mặc Triều Bạch đâu phải không trông thấy khuôn mặt đã đỏ như hoa đào của Mộ Khanh Trần. Nhưng mà hai người bên cạnh nhau lâu như thế, chuyện tắm chung này còn chưa có làm bao giờ đâu.
"Sao lại nhỏ, còn có thể chứa được mười người ấy chứ?"
Vì thế Mặc Triều Bạch cũng kệ Mộ Khanh Trần phản kháng, cứ ôm lấy y đi nhanh đến bồn tắm. Tới nơi để Mộ Khanh Trần xuống, sau đó rất thành thục mà cởi từng món y phục trên người Mộ Khanh Trần.
Mộ Khanh Trần túng quẫn quá sức, biết không thể chống lại được Mặc Triều Bạch chỉ còn cách thỏa thuận.
"Ta tự cởi!"
Mặc Triều Bạch gật đầu sau đó nhanh nhẹn cởi sạch y phục của mình. Mộ Khanh Trần nghe rõ tiếng nước lõm bõm khi Mặc Triều Bạch bước vào. Đắn đo một lúc cũng quay lưng về phía Mặc Triều Bạch mà cởi y phục của mình. Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn chừa lại bộ trung y màu trắng. Toàn bộ quá trình không thoát khỏi ánh mắt nóng rực của Mặc Triều Bạch đang dõi theo từng hành động của Mộ Khanh Trần. Bước vào bồn tắm đã bị Mặc Triều Bạch ôm vào trong ngực, tiếp tục nụ hôn còn dang dở lúc nãy.
Bộ trung y mỏng như cánh ve bây giờ còn gặp nước, càng làm hiện rõ từng đường nét trên cơ thể mảnh mai của Mộ Khanh Trần. Mặc Triều Bạch hôn đến khi cơ thể Mộ Khanh Trần mềm nhũng, mới kiên nhẫn mà cởi bỏ ràng buộc còn lại trên cơ thể Mộ Khanh Trần. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng nước bì bõm và tiếng hít thở dồn dập của hai người.
Một lúc lâu sau khi đã thõa mãn, Mặc Triều Bạch ngồi trên ghế để Mộ Khanh Trần ở trên đùi mình. Tóc Mộ Khanh Trần ướt nhem, toàn thân trắng bóng sau khi trải qua kíƈɦ ŧìиɦ lại có chút phớt hồng. Mặc Triều Bạch dùng khăn lau tóc cho Mộ Khanh Trần, lau đến bờ vai trần trụi bóng loáng của y thì ngừng lại dùng môi lưu lại trên đó thêm vài ấn ký.
Khăn đi đến nơi nào, bờ môi càng luyến tiếc mà lưu lại lâu hơn một chút. Đến khi chiếc khăn trượt xuống bờ ngực của Mộ Khanh Trần. Mặc Triều Bạch quăng chiếc khăn ra xa, sau đó ôm Mộ Khanh Trần đi về phía phòng ngủ.
"Người làm gì vậy, còn chiếc khăn a!"
Mặc Triều Bạch hôn xuống đôi môi đang kiến nghị của Mộ Khanh Trần.
"Chúng ta còn chưa có xong, không cần khăn nữa."
Mặc Triều Bạch đá cửa phòng thật mạnh, để Mộ Khanh Trần nằm xuống giường. Môi lại tiếp tục du ngoạn trên khắp cơ thể y.
"Nhưng mà chúng ta vừa mới.."
Mặc Triều Bạch mút mạnh vào cổ Mộ Khanh Trần. Thành công làm Mộ Khanh Trần hít thở không thông.
"Ta còn chưa có ăn no!"
Miệng y ngậm vào cánh môi ngăn chặn tất cả lời muốn nói của Mộ Khanh Trần. Ánh nến bắt đầu lung lay sắp tắt. Nhưng tiếng rên khẽ vẫn không dừng lại bên trong căn phòng. Nguyên một đêm này Mộ Khanh Trần thả mình hoàn toàn trôi nổi trong những cảm giác mà Mặc Triều Bạch mang lại. Đến khi cả người không còn chút sức lực thì sắc trời cũng đã sáng rõ. Một đêm không ngủ dưới mắt Mộ Khanh Trần đã có một quầng thâm nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sáng tỏ nhìn người vẫn đang ở trên mình. Mặc Triều Bạch hôn vào quầng thâm dưới mắt Mộ Khanh Trần.
"Mệt không?"
"Uh!"
Vì quá mệt mỏi mà tiếng của Mộ Khanh Trần như tiếng rên khẽ của một con mèo. Mặc Triều Bạch cười rạng rỡ nhéo khuôn mặt của Mộ Khanh Trần.
"Muốn ăn chút gì không?"
"Không muốn!"
"Ta đi mua đùi gà về cho Khanh Trần. Đợi ta một lát!"
Mặc Triều Bạch rời khỏi người Mộ Khanh Trần , tay với lấy chiếc áo ở góc giường. Nhưng Mộ Khanh Trần đã kéo tay y lại.
"Đừng đi, ngủ với ta một lúc."
Nghe Mộ Khanh Trần nói thế Mặc Triều Bạch cũng không rời giường nữa, mà nằm xuống ôm lấy Mộ Khanh Trần.
"Vậy là muốn ngủ với ta đúng không?"
Nghe giọng điệu trêu đùa của Mặc Triều Bạch, làm cho Mộ Khanh Trần tức thời nhớ ra mình lỡ lời. Tay y đấm lấy ngực Mặc Triều Bạch.
"Ta nói ngủ chính là ngủ!"
Mặc Triều Bạch vẫn còn chưa ngừng chọc ghẹo Mộ Khanh Trần.
"Vậy mà ta còn tưởng Khanh Trần vẫn chưa hài lòng nỗ lực của ta đêm qua chứ."
"Người còn nói nữa ta sẽ giận thật đấy."
Biết da mặt Mộ Khanh Trần rất mỏng, cũng không dám làm y thật sự tức giận. Mặc Triều Bạch bèn ôm Mộ Khanh Trần vào ngực vỗ về.
"Được rồi, ta không nói nữa. Ngủ đi!"
Lúc này Mộ Khanh Trần thật sự hài lòng, tìm một tư thế thoải mái an ổn rúc vào lồng ngực to lớn của Mặc Triều Bạch mà đi vào giấc ngủ.