Người Săn Ác Quỷ
Chương 35
Tìm được rồi! Tôi mở to mắt, cố nhìn vào cánh tay ba tên to lớn đó, nhưng bị tay áo sơ mi che khuất, không nhìn thấy gì cả.
"Này, chuyện khác thì không cần làm. Xắn tay áo tụi mày lên đi!"
"Ha ha, xem con khốn đó kìa! Thật không biết từ đâu ra con điên này? Ha ha!"
Ba tên đó cười lớn, lại còn nhìn nhau cười mỉa mai tôi.
Là vì tôi quá nhỏ, nên làm bọn chúng cười sao? Hoặc là vì bọn chúng đã biết trước tương lai không xa, mình sẽ chết, nên muốn cười cho đã trong những năm tháng còn lại? Tất nhiên, kết quả sẽ biết nhanh thôi mà.
Bỗng nhiên, bọn chúng cùng nắm chặt tay: "Con khốn kia, có phải mày muốn tụi tao dạy cho một bài học lễ độ không?"
"Đầu chúng mày trống rỗng rồi à? Hung hăng gì chứ, nổi điên gì chứ? Muốn tấn công thì xông vào đi!"
Tôi cười khì một tiếng, việc này chắc làm tổn thương đến lòng tự trọng của bọn chúng nên chúng nổi giận. Tên đầu đảng nhìn tôi hầm hầm. "Muốn đánh nhau ở đâu?"
"Ở đây, sao thế? Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đều rất bận. " Tôi nói một câu đầy vẻ khinh thường.
Nhưng không giống như cơ thể đồ sộ của hắn, động tác hắn tấn công tôi rất nhanh nhẹn.
"Hây da!"
Bập.
"Thế này kết thúc chưa?"
Tôi lấy tay cản được nắm đấm của tên đầu sỏ. Tên ngu dốt đó cứ tưỏng ra tay trước thì sẽ giải quyết được cuộc chiến sao. Nói thế nào cũng giống một tên dựa vào sức mạnh mà tồn tại đến bây giờ, nếu không thì sao tấn công ngu ngốc như thế chứ?
"Con khốn này!"
"Tên thối tha, mở miệng ra là con khốn này con khốn nọ!" Mắt tôi long lên, bẻ ngoặt cánh tay của hắn, sau đó, nện cùi trỏ vào lưng hắn. Mất đà, hắn nằm sấp dưới đất, tôi giẫm lên lưng nói: "Tên này lại tấn công bằng chiêu thức không ra gì. Muốn chết sớm hả?"
"Đồ khốn kiếp!" Xem ra vẫn chưa biết thân biết phận, một tên nữa xông vào tôi, sau đó tên bên cạnh cũng từ trên xe rút ra cây côn, chống lên vai. Tôi vẫn giẫm lên lưng tên đang nằm dưới chân:
"Nói cho mà biết, tao sốt ruột rồi. Đừng hí hửng vì có mấy thứ vũ khí đó đánh tao. Bọn nhãi nhép chúng mày, nếu thật sự chúng mày khốn kiếp!"
Người chết trong tay bọn chúng là mẹ tôi... Mẹ tôi!
"Này!"
Tôi đá vào bụng tên vừa xông vào tôi, hét lớn. Tiếp theo, đá vào mặt một tên khác, bẻ ngoặt tay tên lại xông vào tôi. Động tác tiếp là giẫm lên đầu, làm đầu hắn áp sát đất. Tiếp đến, tôi đỡ nắm đấm của tên có đôi mắt rực lửa đang xông vào tôi, đấm lại hắn một đấm, Lập tức, hắn bị chảy máu mũi, nhìn thấy máu, hắn hoảng hốt.
"Khốn kiếp..."
Bịch!
Tôi đá vào vai tên đang chửi thề với giọng rất nhỏ.
"Khốn kiếp gì mà khốn kiếp?"
"Mày... mày rốt cuộc là ai?"
Bịch!
"Hự!"
"CÒn chưa biết thân à? Phải lễ độ?"
"Dạ.... dạ... chị... chị là ai?"
Bị doạ dễ như thế sao?
"Muốn biết hả? Mày không cần biết."
Tôi đi lại trước tên đang dựa vào tường và nắm chặt cánh tay hắn, mặt hắn đầy vẻ sợ hãi. Tôi là sư tử dưới suối vàng sao? Đáng sợ thế à?
Giở tay áo sơ mi hắn lên. Không có.
"Hình xăm cây thánh giá đâu rồi?"
"Hình... hình xăm cây thánh giá?"
"Hình xăm trên cánh tay!"
"À, cái đó, cái đó ở cánh tay khác..."
À, tôi cứ tưởng uổng công vô ích, suýt nữa, tôi đã hối hận vì lãng phí thời gian. Tôi nắm chặt cánh tay kia của hắn, mặt hắn vẫn lộ vẻ khiếp sợ. Tôi giở tay áo lên: Hình xăm cây thánh giá khác trong ký ức của tôi, hình xăm cây thánh giá đó.
"Khốn kiếp, không phải."
"Hơ... hơ?"
"Đây là hình xăm của bọn mày à? Phái nào thế?"
"Đơn... Nhất Phái."
Xem ra là bọn thủ hạ rác rưởi của Đơn Nhất Phái. Tôi phủi tay nói: "Tên Thái Nguyên chết tiệt, dám báo tin giả."
"Hơ... hơ..."
Chúng mày đừng nhìn tao với ánh mắt oán trách đó, đừng trách tao, đều tại Thái Nguyên.
Tôi đi ra khỏi Á m Đống và đi thẳng đến nhà Thái Nguyên.
Rầm! Rầm rầm rầm!
"Lại là tên lưu manh chết tiệt nào đá vào cánh cửa vừa đẹp vừa đắt?"
"Tên lưu manh chết tiệt đó là tớ. Sao hả?"
"Cậu... Lý... Huệ Bân?"
"Hôm nay là lần đầu tiên gặp tớ à? Cậu sao thế?" Tôi đi vào nhà Thái Nguyên. Vẫn là căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp. "Ở nhà một mình à?"
"Ừ, uống gì không? À, đánh một trận rồi hả? Bọn họ bị đánh hả?"
"Không, không phải."
"Lại không phải?"
"Ừ, không phải, phù..." Nằm bệt xuống ghế nệm, tôi thở dài. Ở một góc nào đó trong lòng, tôi cũng có chút vui mừng, nếu mẹ bị những tên nhãi nhép đó giết hại, tôi có lẽ sẽ điên mất.
A, mát quá! Ngẩng đầu lên, hoá ra là Thái Nguyên lấy nước lạnh áp vào mặt tôi. Tôi nhận ly nước trong tay Thái Nguyên và trừng mắt nhìn anh ta.
"Này, làm gì nhìn tớ thế?"
"Đều tại cậu, làm tôi phí công đánh mấy tên vô danh tiểu tốt."
"Sao thế? Vận động cho cơ thể thoải mái không phải rất tốt sao?"
"Cũng phải."
"Ở nhà, cậu không thể tuỳ tiện chửi thề, chỉ tập thể dục cũng không thể áp chế được tính nóng của cậu. Đặc biệt là người tên Ngân Hách đó, một ngày từ sáng đến tối, hắn luôn ở bên cạnh giám sát cậu. Cậu có thể làm được gì? Theo tớ thấy, cậu có thể ra ngoài một mình đã là chuyện kỳ lạ, điều may mắn là cậu đã vận động cơ thể phải không."
"Ừ, phải, trận này đã bắt mình phải ngoan ngoãn nghe lời. Cơn giận của tớ cũng tiêu tan."
"đúng thế, cậu cuối cùng cũng trở thành một nữ..."
"Nói tiếp đi?"
"Cậu vốn dĩ đã là nữ sinh rồi, ha ha..."
Cuời cho qua chuyện à? Thật ra, tôi đọc được sự sợ hãi trong mắt Thái Nguyên. Hắn cuối cùng cũng nhận ra sự đe doạ của tôi.
"A, nhiều tin nhắn thế này. Này, cậu đọc đi."
"Tại sao là tớ đọc!" Thái Nguyên bỗng nổi trận lôi đình. "Lẽ nào muốn để tớ vừa chịu những sóng điện tử cực kỳ độc hại, còn phải dán mắt vào đọc tin nhắn à?"
"Hừm!"
Thái Nguyên vội mở điện thoại của tôi lên: "Nói chính xác là có 11 tin nhắn. Đầu tiên, yêu tố tạo thành 11 tin nhắn là..."
"Yêu tố tạo thành rút cuộc là gì?"
"Ưm! 5 tin của Tú Nhi. Cậu ấy nói là buồn, nên nhắn tin nhiều như vậy."
"Cái đó không cần đọc. Xoá đi."
"Được. Các tin nhắn còn lại. 3 tin của lớp phó. Lớp phó cậu gởi tin này, lần lượt là: Trong ngày cuối tuần đẹp đẽ như thế, có phải nhớ tớ đến không muốn sống nữa? Làm gì thế? Ê, đang hẹn hò hả?"
"Này, mấy tin nhắn này xoá toàn bộ!"
"Xem ra, sau khi lên lớp 12, cậu lại kết giao với mầy người bạn kỳ lạ."
"Bạn bè gì."
"Ừm, còn lại 3 tin, là: Tôi có nói, mau về, Cậu có phải là lột da toàn thân không?, Có cần tôi đưa ống thoát nước cho cậu?. Ưm, là Hạ Ngân Hách."
"Khốn kiếp."
Tôi bất giác đứng dậy rồi lại ngồi xuống, vốn định trả lời, nhưng tôi lại thở dài và nằm xuống ghế.
"Này, cậu sẽ không..."
"Ừ, muốn ngủ một giấc."
"...?"
"30 phút sao, gọi tớ dậy. Biết chưa"
Tôi không để ý Thái Nguyên ở phía sau, từ từ nhắm mát lại. Có lẽ là vì lâu rồi không có cơ hội vận động gân cốt như vậy, nên cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, sau đó, cái giá phải trả cho giấc ngủ rất đau đớn.
Trong giấc mơ, lớp phó biến thành 5 người. Ngồi bàn trước, bàn bên cạnh, bàn phía sau, ở góc tường đối diện, nhìn đâu cũng đều là lớp phó. Tôi sáp điên rồi...
Cầu xin Thượng đế... Con nhất định sẽ làm nhiều việc thiện! Con cũng chưa sát sinh bao giờ, tại sao lại cho con có giấc mo đáng sợ vậy?
"Chà.... Một cơn ác mộng khủng khiếp!" Tôi lắc đầu.
Bỗng vang lên một giọng nói, rất quen thuộc.
"Ngủ mà còn thi triển võ công à?"
"Này, chuyện khác thì không cần làm. Xắn tay áo tụi mày lên đi!"
"Ha ha, xem con khốn đó kìa! Thật không biết từ đâu ra con điên này? Ha ha!"
Ba tên đó cười lớn, lại còn nhìn nhau cười mỉa mai tôi.
Là vì tôi quá nhỏ, nên làm bọn chúng cười sao? Hoặc là vì bọn chúng đã biết trước tương lai không xa, mình sẽ chết, nên muốn cười cho đã trong những năm tháng còn lại? Tất nhiên, kết quả sẽ biết nhanh thôi mà.
Bỗng nhiên, bọn chúng cùng nắm chặt tay: "Con khốn kia, có phải mày muốn tụi tao dạy cho một bài học lễ độ không?"
"Đầu chúng mày trống rỗng rồi à? Hung hăng gì chứ, nổi điên gì chứ? Muốn tấn công thì xông vào đi!"
Tôi cười khì một tiếng, việc này chắc làm tổn thương đến lòng tự trọng của bọn chúng nên chúng nổi giận. Tên đầu đảng nhìn tôi hầm hầm. "Muốn đánh nhau ở đâu?"
"Ở đây, sao thế? Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đều rất bận. " Tôi nói một câu đầy vẻ khinh thường.
Nhưng không giống như cơ thể đồ sộ của hắn, động tác hắn tấn công tôi rất nhanh nhẹn.
"Hây da!"
Bập.
"Thế này kết thúc chưa?"
Tôi lấy tay cản được nắm đấm của tên đầu sỏ. Tên ngu dốt đó cứ tưỏng ra tay trước thì sẽ giải quyết được cuộc chiến sao. Nói thế nào cũng giống một tên dựa vào sức mạnh mà tồn tại đến bây giờ, nếu không thì sao tấn công ngu ngốc như thế chứ?
"Con khốn này!"
"Tên thối tha, mở miệng ra là con khốn này con khốn nọ!" Mắt tôi long lên, bẻ ngoặt cánh tay của hắn, sau đó, nện cùi trỏ vào lưng hắn. Mất đà, hắn nằm sấp dưới đất, tôi giẫm lên lưng nói: "Tên này lại tấn công bằng chiêu thức không ra gì. Muốn chết sớm hả?"
"Đồ khốn kiếp!" Xem ra vẫn chưa biết thân biết phận, một tên nữa xông vào tôi, sau đó tên bên cạnh cũng từ trên xe rút ra cây côn, chống lên vai. Tôi vẫn giẫm lên lưng tên đang nằm dưới chân:
"Nói cho mà biết, tao sốt ruột rồi. Đừng hí hửng vì có mấy thứ vũ khí đó đánh tao. Bọn nhãi nhép chúng mày, nếu thật sự chúng mày khốn kiếp!"
Người chết trong tay bọn chúng là mẹ tôi... Mẹ tôi!
"Này!"
Tôi đá vào bụng tên vừa xông vào tôi, hét lớn. Tiếp theo, đá vào mặt một tên khác, bẻ ngoặt tay tên lại xông vào tôi. Động tác tiếp là giẫm lên đầu, làm đầu hắn áp sát đất. Tiếp đến, tôi đỡ nắm đấm của tên có đôi mắt rực lửa đang xông vào tôi, đấm lại hắn một đấm, Lập tức, hắn bị chảy máu mũi, nhìn thấy máu, hắn hoảng hốt.
"Khốn kiếp..."
Bịch!
Tôi đá vào vai tên đang chửi thề với giọng rất nhỏ.
"Khốn kiếp gì mà khốn kiếp?"
"Mày... mày rốt cuộc là ai?"
Bịch!
"Hự!"
"CÒn chưa biết thân à? Phải lễ độ?"
"Dạ.... dạ... chị... chị là ai?"
Bị doạ dễ như thế sao?
"Muốn biết hả? Mày không cần biết."
Tôi đi lại trước tên đang dựa vào tường và nắm chặt cánh tay hắn, mặt hắn đầy vẻ sợ hãi. Tôi là sư tử dưới suối vàng sao? Đáng sợ thế à?
Giở tay áo sơ mi hắn lên. Không có.
"Hình xăm cây thánh giá đâu rồi?"
"Hình... hình xăm cây thánh giá?"
"Hình xăm trên cánh tay!"
"À, cái đó, cái đó ở cánh tay khác..."
À, tôi cứ tưởng uổng công vô ích, suýt nữa, tôi đã hối hận vì lãng phí thời gian. Tôi nắm chặt cánh tay kia của hắn, mặt hắn vẫn lộ vẻ khiếp sợ. Tôi giở tay áo lên: Hình xăm cây thánh giá khác trong ký ức của tôi, hình xăm cây thánh giá đó.
"Khốn kiếp, không phải."
"Hơ... hơ?"
"Đây là hình xăm của bọn mày à? Phái nào thế?"
"Đơn... Nhất Phái."
Xem ra là bọn thủ hạ rác rưởi của Đơn Nhất Phái. Tôi phủi tay nói: "Tên Thái Nguyên chết tiệt, dám báo tin giả."
"Hơ... hơ..."
Chúng mày đừng nhìn tao với ánh mắt oán trách đó, đừng trách tao, đều tại Thái Nguyên.
Tôi đi ra khỏi Á m Đống và đi thẳng đến nhà Thái Nguyên.
Rầm! Rầm rầm rầm!
"Lại là tên lưu manh chết tiệt nào đá vào cánh cửa vừa đẹp vừa đắt?"
"Tên lưu manh chết tiệt đó là tớ. Sao hả?"
"Cậu... Lý... Huệ Bân?"
"Hôm nay là lần đầu tiên gặp tớ à? Cậu sao thế?" Tôi đi vào nhà Thái Nguyên. Vẫn là căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp. "Ở nhà một mình à?"
"Ừ, uống gì không? À, đánh một trận rồi hả? Bọn họ bị đánh hả?"
"Không, không phải."
"Lại không phải?"
"Ừ, không phải, phù..." Nằm bệt xuống ghế nệm, tôi thở dài. Ở một góc nào đó trong lòng, tôi cũng có chút vui mừng, nếu mẹ bị những tên nhãi nhép đó giết hại, tôi có lẽ sẽ điên mất.
A, mát quá! Ngẩng đầu lên, hoá ra là Thái Nguyên lấy nước lạnh áp vào mặt tôi. Tôi nhận ly nước trong tay Thái Nguyên và trừng mắt nhìn anh ta.
"Này, làm gì nhìn tớ thế?"
"Đều tại cậu, làm tôi phí công đánh mấy tên vô danh tiểu tốt."
"Sao thế? Vận động cho cơ thể thoải mái không phải rất tốt sao?"
"Cũng phải."
"Ở nhà, cậu không thể tuỳ tiện chửi thề, chỉ tập thể dục cũng không thể áp chế được tính nóng của cậu. Đặc biệt là người tên Ngân Hách đó, một ngày từ sáng đến tối, hắn luôn ở bên cạnh giám sát cậu. Cậu có thể làm được gì? Theo tớ thấy, cậu có thể ra ngoài một mình đã là chuyện kỳ lạ, điều may mắn là cậu đã vận động cơ thể phải không."
"Ừ, phải, trận này đã bắt mình phải ngoan ngoãn nghe lời. Cơn giận của tớ cũng tiêu tan."
"đúng thế, cậu cuối cùng cũng trở thành một nữ..."
"Nói tiếp đi?"
"Cậu vốn dĩ đã là nữ sinh rồi, ha ha..."
Cuời cho qua chuyện à? Thật ra, tôi đọc được sự sợ hãi trong mắt Thái Nguyên. Hắn cuối cùng cũng nhận ra sự đe doạ của tôi.
"A, nhiều tin nhắn thế này. Này, cậu đọc đi."
"Tại sao là tớ đọc!" Thái Nguyên bỗng nổi trận lôi đình. "Lẽ nào muốn để tớ vừa chịu những sóng điện tử cực kỳ độc hại, còn phải dán mắt vào đọc tin nhắn à?"
"Hừm!"
Thái Nguyên vội mở điện thoại của tôi lên: "Nói chính xác là có 11 tin nhắn. Đầu tiên, yêu tố tạo thành 11 tin nhắn là..."
"Yêu tố tạo thành rút cuộc là gì?"
"Ưm! 5 tin của Tú Nhi. Cậu ấy nói là buồn, nên nhắn tin nhiều như vậy."
"Cái đó không cần đọc. Xoá đi."
"Được. Các tin nhắn còn lại. 3 tin của lớp phó. Lớp phó cậu gởi tin này, lần lượt là: Trong ngày cuối tuần đẹp đẽ như thế, có phải nhớ tớ đến không muốn sống nữa? Làm gì thế? Ê, đang hẹn hò hả?"
"Này, mấy tin nhắn này xoá toàn bộ!"
"Xem ra, sau khi lên lớp 12, cậu lại kết giao với mầy người bạn kỳ lạ."
"Bạn bè gì."
"Ừm, còn lại 3 tin, là: Tôi có nói, mau về, Cậu có phải là lột da toàn thân không?, Có cần tôi đưa ống thoát nước cho cậu?. Ưm, là Hạ Ngân Hách."
"Khốn kiếp."
Tôi bất giác đứng dậy rồi lại ngồi xuống, vốn định trả lời, nhưng tôi lại thở dài và nằm xuống ghế.
"Này, cậu sẽ không..."
"Ừ, muốn ngủ một giấc."
"...?"
"30 phút sao, gọi tớ dậy. Biết chưa"
Tôi không để ý Thái Nguyên ở phía sau, từ từ nhắm mát lại. Có lẽ là vì lâu rồi không có cơ hội vận động gân cốt như vậy, nên cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, sau đó, cái giá phải trả cho giấc ngủ rất đau đớn.
Trong giấc mơ, lớp phó biến thành 5 người. Ngồi bàn trước, bàn bên cạnh, bàn phía sau, ở góc tường đối diện, nhìn đâu cũng đều là lớp phó. Tôi sáp điên rồi...
Cầu xin Thượng đế... Con nhất định sẽ làm nhiều việc thiện! Con cũng chưa sát sinh bao giờ, tại sao lại cho con có giấc mo đáng sợ vậy?
"Chà.... Một cơn ác mộng khủng khiếp!" Tôi lắc đầu.
Bỗng vang lên một giọng nói, rất quen thuộc.
"Ngủ mà còn thi triển võ công à?"
Tác giả :
Lý Thảo Nhã