Người Săn Ác Quỷ
Chương 16
“Đi đâu? Giờ mới về?"
Tôi thi triển khinh công mà tôi cho là rất lợi hại. Kết quả, bị bố tóm được.
“Dạ…. chuyện đó…."
“Cúng mẹ con trước rồi hãy nói."
Rồi bố im lặng. Sau đó, bắt đầu lễ tế vừa đáng sợ vừa im lìm, tôi đã cố sức chạy trốn, vậy mà vẫn đợi tôi về mới bắt đầu.
Trong lúc làm lễ, tôi không ngước nhìn ảnh mẹ, chỉ cắn chặt môi hành lễ. Sau khi kết thúc, trong lúc đi dọn thức ăn trên bàn, tôi bị bố giáo huấn.
“Rốt cuộc đã đi đâu, điện thoại cũng không mở! Con có biết suy nghĩ không?"
“….."
Bố đang khóc. Tôi im lặng nghe, không hé môi nói tiếng nào, bố dường như giận hơn tôi tưởng.
“Đám giỗ mỗi năm chỉ có một lần, con không giúp được gì, lại bỏ ra ngoài như vậy, mẹ con vui sao? Đã mấy giờ rồi, bây giờ mới về!" Tôi không muốn bố thấy tôi khóc. Để xoa dịu tâm trạng mình, tôi bỏ ra ngoài, bố lại nói với theo như thế.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bố: “Vì mẹ không thích nên con mới bỏ ra ngoài! Muốn con khóc ở nhà à? Tim con sắp nổ tung, chỉ cần đừng ở cửa thôi con cũng muốn điên rồi, thở không nổi nữa! Bố biết rõ con đã sống như thế nào trong gia đình không có mẹ. Tại sao bố lại còn như vậy! Mỗi năm, con đều như thế sao? Chẳng phải con luôn chịu đựng rất tốt sao! Chỉ ngày hôm nay…. Chỉ hôm nay, con lo mình sẽ điên mất nên mới bỏ ra ngoài!"
“Tại sao chỉ là hôm nay! Hơn nữa, đã mấy giờ rồi? Là giờ một đứa con gái trở về nhà sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
“Thế con cũng sẽ đi ra ngoài! Thà ra ngoài còn hơn chết ngạt ở nhà!"
Bốp!
Lúc tôi định thần lại, một bên má tôi nóng ran, nước mắt đầm đìa, nức nở…môi run run…
“Đó là…đó là… lời lẽ để nói chuyện với bố sao…?" Bố dường như cũng hối hận về hành động của mình, nhưng vẫn nói như thế. Tôi biết bố lo lắng thế nào, cũng biết bố giận thế nào. Nhưng…nhưng mà…
“Con…biết…lúc 7 tuổi… Con vẫn nhớ rất rõ… là vì con… vì lỗi của con…. Mẹ mới chết…"
“Huệ Bân…"
“Là tại con. Con làm sao có thể ở nhà được, sao có thể làm lễ được."
“Huệ Bân, chuyện đó…"
“Nếu con…. Không nhất quyết đi bộ… Nếu như thế? Có thể sẽ không xảy ra chuyện như vậy! Con là kẻ có tội, con sao có thể…"
Tôi lấy tay ngăn dòng nước mắt, chạy lên lầu, sau đó, chạy thẳng về phòng mình. Lòng tôi đau buốt. Cho dù tôi khóc thế nào cũng không thể phá tan được tảng đá trong lòng mình. Hôm nay, tôi chỉ có thể cảm nhận được sức nặng của tảng đá. Người mẹ trong sâu thẳm lòng tôi, hôm nay đang đâm vào tim tôi đau nhói.
Cộc cộc!...
Có người đang gõ cửa phòng, nhưng tôi không lên tiếng. Người ở bên ngoài xoay tay nắm cửa, cửa phòng đã khóa rồi. Tiếp đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, không phải bố thì là dì, cho nên tôi không trả lời. Không, cho dù là ai đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Ai cũng không muốn gặp!
Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! “Này, mở cửa."
Tôi đang nằm trên giường, chợt run lên. Giọng nói của Ngân Hách. Hắn từ nào giờ không có hứng thú với chuyện người khác, sao lại gõ cửa phòng người ta. Hơn nữa, hắn bình thường không xem tôi là con gái, mỗi lần, hắn đều tự tiện mở cửa bước vào.
“Này, còn không mở à?"
“….."
“Tôi phà cửa đấy!"
“Cậu đừng gõ nữa, về phòng đi!" Tôi la lên.
“Cậu tốt nhất nên nhân lúc tôi chưa trở mặt, mau mở cửa đi!"
“Tối rồi, cậu về ngủ đi."
“Ừ, biết rồi."
Hắn dường như đã từ bỏ ý định rồi, tôi cứ tưởng vậy.
Rầm!!! Vang lên tiếng vật gì đó bị phá vỡ, tôi quay lại nhìn. Cửa phòng bị hắn đá lắc lư như tấm giẻ lau.
“Này!"
“Hử, gì?"
“Cậu? Cửa phòng tôi?....."
Vốn dĩ, đầu tôi sắp nổ tung rồi, hắn lại làm gì thế.
“Xem ra, tôi nói nhẹ nhàng không có tác dụng gì, cho nên…" hắn còn dám nói như vậy?
“Cậu nên hỏi tôi một tiếng chứ?"
Ngân Hách dường như bỗng nhớ chuyện gì, nhìn vào tay trái mình. Tôi còn tưởng là gì, hóa ra là túi chườm nước đá.
“Cái đó là gì?" Tôi cáu gắt hỏi.
“Sau khi bị tát, nghe nói nên chườm nước đá."
“Ai nói?"
“Dì nói, cậu lại đây."
“Thôi đi!"
Tôi bắt đầu nhe nanh múa vuốt. Hắn vẫn nắm chặt tay tôi, áp túi nước đá vào mặt tôi. Tôi há miệng thở. Trên mặt sưng đỏ bỗng nhiên áp vào thứ lạnh như vậy, thật không có tí nghi thức ngoại giao nào.
“Bỏ ra! Tôi bảo cậu bỏ ra?"
“Mát không?"
“Thịt sắp tê cứng rồi, bỏ ra!"
“Được, nghe cậu vậy."
Nói rồi, hắn lấy túi nước đá xát vào mặt tôi?
A! Đau! Tôi đá thình thịch vào chân hắn. Hắn vẫn không buông. Tôi suýt chút bị tên điên này làm cho thịt đông cứng hết. Gò má tôi dính nước trong túi đá chảy ra ướt nhèm, tất nhiên cũng là vì nước mặt tôi chảy ra.
Phủi quần áo đứng dậy, tôi ra ngoài rửa mặt. Vửa định đi vào phòng mình, lại bị hắn bắt làm tù binh.
“Hôm nay cậu sao thế hả? Bây giờm tôi rất mệt, hơn nữa, giờ đã là một giờ sáng rồi."
Nhưng hắn chẳng nói gì, tắt hết đèn trong phòng khách. Hắn bắt tôi ngồi xuống ghế, tôi đã sức cùng lực kiệt, nên đành nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Ngân Hách sử dụng cái remote, là vở hài kịch. Tôi đang định nói, Ngân Hách đã nói trước: “Đây là vở kịch rất vui. Tôi đã chạy suốt một tiếng để mượn về đấy. Cậu mà không cười thì biết tay tôi."
Tôi thi triển khinh công mà tôi cho là rất lợi hại. Kết quả, bị bố tóm được.
“Dạ…. chuyện đó…."
“Cúng mẹ con trước rồi hãy nói."
Rồi bố im lặng. Sau đó, bắt đầu lễ tế vừa đáng sợ vừa im lìm, tôi đã cố sức chạy trốn, vậy mà vẫn đợi tôi về mới bắt đầu.
Trong lúc làm lễ, tôi không ngước nhìn ảnh mẹ, chỉ cắn chặt môi hành lễ. Sau khi kết thúc, trong lúc đi dọn thức ăn trên bàn, tôi bị bố giáo huấn.
“Rốt cuộc đã đi đâu, điện thoại cũng không mở! Con có biết suy nghĩ không?"
“….."
Bố đang khóc. Tôi im lặng nghe, không hé môi nói tiếng nào, bố dường như giận hơn tôi tưởng.
“Đám giỗ mỗi năm chỉ có một lần, con không giúp được gì, lại bỏ ra ngoài như vậy, mẹ con vui sao? Đã mấy giờ rồi, bây giờ mới về!" Tôi không muốn bố thấy tôi khóc. Để xoa dịu tâm trạng mình, tôi bỏ ra ngoài, bố lại nói với theo như thế.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bố: “Vì mẹ không thích nên con mới bỏ ra ngoài! Muốn con khóc ở nhà à? Tim con sắp nổ tung, chỉ cần đừng ở cửa thôi con cũng muốn điên rồi, thở không nổi nữa! Bố biết rõ con đã sống như thế nào trong gia đình không có mẹ. Tại sao bố lại còn như vậy! Mỗi năm, con đều như thế sao? Chẳng phải con luôn chịu đựng rất tốt sao! Chỉ ngày hôm nay…. Chỉ hôm nay, con lo mình sẽ điên mất nên mới bỏ ra ngoài!"
“Tại sao chỉ là hôm nay! Hơn nữa, đã mấy giờ rồi? Là giờ một đứa con gái trở về nhà sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
“Thế con cũng sẽ đi ra ngoài! Thà ra ngoài còn hơn chết ngạt ở nhà!"
Bốp!
Lúc tôi định thần lại, một bên má tôi nóng ran, nước mắt đầm đìa, nức nở…môi run run…
“Đó là…đó là… lời lẽ để nói chuyện với bố sao…?" Bố dường như cũng hối hận về hành động của mình, nhưng vẫn nói như thế. Tôi biết bố lo lắng thế nào, cũng biết bố giận thế nào. Nhưng…nhưng mà…
“Con…biết…lúc 7 tuổi… Con vẫn nhớ rất rõ… là vì con… vì lỗi của con…. Mẹ mới chết…"
“Huệ Bân…"
“Là tại con. Con làm sao có thể ở nhà được, sao có thể làm lễ được."
“Huệ Bân, chuyện đó…"
“Nếu con…. Không nhất quyết đi bộ… Nếu như thế? Có thể sẽ không xảy ra chuyện như vậy! Con là kẻ có tội, con sao có thể…"
Tôi lấy tay ngăn dòng nước mắt, chạy lên lầu, sau đó, chạy thẳng về phòng mình. Lòng tôi đau buốt. Cho dù tôi khóc thế nào cũng không thể phá tan được tảng đá trong lòng mình. Hôm nay, tôi chỉ có thể cảm nhận được sức nặng của tảng đá. Người mẹ trong sâu thẳm lòng tôi, hôm nay đang đâm vào tim tôi đau nhói.
Cộc cộc!...
Có người đang gõ cửa phòng, nhưng tôi không lên tiếng. Người ở bên ngoài xoay tay nắm cửa, cửa phòng đã khóa rồi. Tiếp đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, không phải bố thì là dì, cho nên tôi không trả lời. Không, cho dù là ai đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Ai cũng không muốn gặp!
Cộc! Cộc! Cộc! Cộc! “Này, mở cửa."
Tôi đang nằm trên giường, chợt run lên. Giọng nói của Ngân Hách. Hắn từ nào giờ không có hứng thú với chuyện người khác, sao lại gõ cửa phòng người ta. Hơn nữa, hắn bình thường không xem tôi là con gái, mỗi lần, hắn đều tự tiện mở cửa bước vào.
“Này, còn không mở à?"
“….."
“Tôi phà cửa đấy!"
“Cậu đừng gõ nữa, về phòng đi!" Tôi la lên.
“Cậu tốt nhất nên nhân lúc tôi chưa trở mặt, mau mở cửa đi!"
“Tối rồi, cậu về ngủ đi."
“Ừ, biết rồi."
Hắn dường như đã từ bỏ ý định rồi, tôi cứ tưởng vậy.
Rầm!!! Vang lên tiếng vật gì đó bị phá vỡ, tôi quay lại nhìn. Cửa phòng bị hắn đá lắc lư như tấm giẻ lau.
“Này!"
“Hử, gì?"
“Cậu? Cửa phòng tôi?....."
Vốn dĩ, đầu tôi sắp nổ tung rồi, hắn lại làm gì thế.
“Xem ra, tôi nói nhẹ nhàng không có tác dụng gì, cho nên…" hắn còn dám nói như vậy?
“Cậu nên hỏi tôi một tiếng chứ?"
Ngân Hách dường như bỗng nhớ chuyện gì, nhìn vào tay trái mình. Tôi còn tưởng là gì, hóa ra là túi chườm nước đá.
“Cái đó là gì?" Tôi cáu gắt hỏi.
“Sau khi bị tát, nghe nói nên chườm nước đá."
“Ai nói?"
“Dì nói, cậu lại đây."
“Thôi đi!"
Tôi bắt đầu nhe nanh múa vuốt. Hắn vẫn nắm chặt tay tôi, áp túi nước đá vào mặt tôi. Tôi há miệng thở. Trên mặt sưng đỏ bỗng nhiên áp vào thứ lạnh như vậy, thật không có tí nghi thức ngoại giao nào.
“Bỏ ra! Tôi bảo cậu bỏ ra?"
“Mát không?"
“Thịt sắp tê cứng rồi, bỏ ra!"
“Được, nghe cậu vậy."
Nói rồi, hắn lấy túi nước đá xát vào mặt tôi?
A! Đau! Tôi đá thình thịch vào chân hắn. Hắn vẫn không buông. Tôi suýt chút bị tên điên này làm cho thịt đông cứng hết. Gò má tôi dính nước trong túi đá chảy ra ướt nhèm, tất nhiên cũng là vì nước mặt tôi chảy ra.
Phủi quần áo đứng dậy, tôi ra ngoài rửa mặt. Vửa định đi vào phòng mình, lại bị hắn bắt làm tù binh.
“Hôm nay cậu sao thế hả? Bây giờm tôi rất mệt, hơn nữa, giờ đã là một giờ sáng rồi."
Nhưng hắn chẳng nói gì, tắt hết đèn trong phòng khách. Hắn bắt tôi ngồi xuống ghế, tôi đã sức cùng lực kiệt, nên đành nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Ngân Hách sử dụng cái remote, là vở hài kịch. Tôi đang định nói, Ngân Hách đã nói trước: “Đây là vở kịch rất vui. Tôi đã chạy suốt một tiếng để mượn về đấy. Cậu mà không cười thì biết tay tôi."
Tác giả :
Lý Thảo Nhã