Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú
Chương 29
Trong lối đi âm u gió lạnh.
Kỷ Tiểu Yêu theo quán tính bước xuống vài bước bậc thang.
Mới nhìn rõ, người dẫn chính mình đi là Kha tổng.
Kha tổng mặc đồ thể thao cùng với bình thường rất không giống, hiện ra tuổi trẻ, ánh mắt có chút giảo hoạt.
Nhẹ nhàng ở phía dưới —— “Đi."
Khi nói chuyện, trong đôi mắt lưu động ánh sáng nhạt, khó giải thích được khiến người ta liên tưởng tới đội trưởng dân binh bên trong địa đạo chiến tranh.
Kỷ Tiểu Yêu theo sát bóng lưng Kha tổng, đi đến nhà để xe rộng rãi dưới hầm.
Hai người ngồi vào trong xe. Rất nhanh tiến lên mặt đất.
Kỷ Tiểu Yêu nghĩ đến đồng sự, muốn mượn điện thoại di động Kha tổng gọi điện thoại.
Kha tổng rất thẳng thắn nói: “Tôi không có sim."
“… Tôi có." Kỷ Tiểu Yêu từ trong túi quần lấy ra SIM thẻ.
Kha tổng hơi kinh ngạc, đưa điện thoại di động của mình.
Kỷ Tiểu Yêu lắp sim lên chỗ dự bị, nhanh chóng cùng đồng sự nói chuyện, biết được đồng sự cũng đã “thoát hiểm".
Cúp điện thoại, Kỷ Tiểu Yêu muốn móc sim ra.
Kha tổng dùng khóe mắt liếc nghiêng, “Trước cứ kệ ở bên trong đi."
“Cũng tốt." Kỷ Tiểu Yêu ngượng ngùng cười, “Điện thoại di động tôi hỏng."
Xe rất nhanh liền đi qua cục cảnh sát, Kỷ Tiểu Yêu nhanh chóng xin Kha tổng dừng lại.
Kha tổng nói: “Cậu muốn đi tự thú?"
“Không, không phải, tôi vốn là có việc muốn đi cục cảnh sát."
Kha tổng dừng xe ở ven đường.
Kỷ Tiểu Yêu vừa muốn xuống, Kha tổng nói: “Chờ đã."
Hai người từ gương chiếu hậu nhìn, mấy tiên nữ kia cũng hướng về cục cảnh sát đi tới.
Kỷ Tiểu Yêu thực sự chịu thua, rốt cuộc biết cái gì gọi là không dễ chọc.
Kha tổng đạp chân ga, xe một lần nữa di chuyển.
“Bây giờ có thể giải thích cho tôi một chút chuyện vừa rồi không?"
“Nói ra, sợ ngài sẽ không tin."
“Cậu thử xem."
“Ừm… Vẫn là kẻ xấu lần trước hại tôi nằm viện kia. Hắn nhìn chằm chằm tôi, ngay cả chìa khóa cửa nhà tôi cũng có, tối hôm qua lại tìm đến gây sự. Tôi không dám ở nhà nữa, muốn báo cảnh sát cũng sợ bị hắn phát hiện, liền ngơ ngơ ngác ngác cải trang…"
Đang nói chuyện, mắt Kha tổng vẫn luôn nhìn phía trước, tựa hồ không nghiêm túc nghe.
Chờ Kỷ Tiểu Yêu nói xong nửa phút, mới phản ứng —— “Tôi vừa nãy muốn hỏi chính là, cậu nói cậu là gay?"
“A? Này, cái này a… Tôi lúc đó cuống lên, thuận miệng nói bừa."
Kỷ Tiểu Yêu xấu hổ cúi đầu, không biết làm sao cùng lãnh đạo giải thích chuyện như vậy mới tốt.
“Kha, Kha tổng, ngài ở đâu đó dừng xe liền cho tôi xuống đi, tôi tự mình trở lại."
Kha tổng làm như không nghe thấy, mắt vẫn luôn nhìn phía trước.
Thời điểm chờ đèn xanh đèn đỏ, cầm điện thoại di động lên nhìn thấy một tin nhắn hình ảnh.
Là bức ảnh mặc cảnh phục bị trói chặt —— sim phụ nhận được.
Kha tổng tỉ mỉ nhận định bức ảnh, nhìn lại Kỷ Tiểu Yêu bên cạnh nhìn phía ngoài cửa sổ một chút.
“Cậu mới vừa nói, cậu nói bừa cậu là gay?"
“Ừm."
“Cậu chắc chắn chứ?"
Kỷ Tiểu Yêu theo quán tính bước xuống vài bước bậc thang.
Mới nhìn rõ, người dẫn chính mình đi là Kha tổng.
Kha tổng mặc đồ thể thao cùng với bình thường rất không giống, hiện ra tuổi trẻ, ánh mắt có chút giảo hoạt.
Nhẹ nhàng ở phía dưới —— “Đi."
Khi nói chuyện, trong đôi mắt lưu động ánh sáng nhạt, khó giải thích được khiến người ta liên tưởng tới đội trưởng dân binh bên trong địa đạo chiến tranh.
Kỷ Tiểu Yêu theo sát bóng lưng Kha tổng, đi đến nhà để xe rộng rãi dưới hầm.
Hai người ngồi vào trong xe. Rất nhanh tiến lên mặt đất.
Kỷ Tiểu Yêu nghĩ đến đồng sự, muốn mượn điện thoại di động Kha tổng gọi điện thoại.
Kha tổng rất thẳng thắn nói: “Tôi không có sim."
“… Tôi có." Kỷ Tiểu Yêu từ trong túi quần lấy ra SIM thẻ.
Kha tổng hơi kinh ngạc, đưa điện thoại di động của mình.
Kỷ Tiểu Yêu lắp sim lên chỗ dự bị, nhanh chóng cùng đồng sự nói chuyện, biết được đồng sự cũng đã “thoát hiểm".
Cúp điện thoại, Kỷ Tiểu Yêu muốn móc sim ra.
Kha tổng dùng khóe mắt liếc nghiêng, “Trước cứ kệ ở bên trong đi."
“Cũng tốt." Kỷ Tiểu Yêu ngượng ngùng cười, “Điện thoại di động tôi hỏng."
Xe rất nhanh liền đi qua cục cảnh sát, Kỷ Tiểu Yêu nhanh chóng xin Kha tổng dừng lại.
Kha tổng nói: “Cậu muốn đi tự thú?"
“Không, không phải, tôi vốn là có việc muốn đi cục cảnh sát."
Kha tổng dừng xe ở ven đường.
Kỷ Tiểu Yêu vừa muốn xuống, Kha tổng nói: “Chờ đã."
Hai người từ gương chiếu hậu nhìn, mấy tiên nữ kia cũng hướng về cục cảnh sát đi tới.
Kỷ Tiểu Yêu thực sự chịu thua, rốt cuộc biết cái gì gọi là không dễ chọc.
Kha tổng đạp chân ga, xe một lần nữa di chuyển.
“Bây giờ có thể giải thích cho tôi một chút chuyện vừa rồi không?"
“Nói ra, sợ ngài sẽ không tin."
“Cậu thử xem."
“Ừm… Vẫn là kẻ xấu lần trước hại tôi nằm viện kia. Hắn nhìn chằm chằm tôi, ngay cả chìa khóa cửa nhà tôi cũng có, tối hôm qua lại tìm đến gây sự. Tôi không dám ở nhà nữa, muốn báo cảnh sát cũng sợ bị hắn phát hiện, liền ngơ ngơ ngác ngác cải trang…"
Đang nói chuyện, mắt Kha tổng vẫn luôn nhìn phía trước, tựa hồ không nghiêm túc nghe.
Chờ Kỷ Tiểu Yêu nói xong nửa phút, mới phản ứng —— “Tôi vừa nãy muốn hỏi chính là, cậu nói cậu là gay?"
“A? Này, cái này a… Tôi lúc đó cuống lên, thuận miệng nói bừa."
Kỷ Tiểu Yêu xấu hổ cúi đầu, không biết làm sao cùng lãnh đạo giải thích chuyện như vậy mới tốt.
“Kha, Kha tổng, ngài ở đâu đó dừng xe liền cho tôi xuống đi, tôi tự mình trở lại."
Kha tổng làm như không nghe thấy, mắt vẫn luôn nhìn phía trước.
Thời điểm chờ đèn xanh đèn đỏ, cầm điện thoại di động lên nhìn thấy một tin nhắn hình ảnh.
Là bức ảnh mặc cảnh phục bị trói chặt —— sim phụ nhận được.
Kha tổng tỉ mỉ nhận định bức ảnh, nhìn lại Kỷ Tiểu Yêu bên cạnh nhìn phía ngoài cửa sổ một chút.
“Cậu mới vừa nói, cậu nói bừa cậu là gay?"
“Ừm."
“Cậu chắc chắn chứ?"
Tác giả :
Trương Mê Kinh