Người Què
Chương 38 38 Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy Ii

Người Què

Chương 38 38 Diễn Tập Phòng Cháy Chữa Cháy Ii


Các đồng nghiệp ở phòng nhân sự phân chia nhau hành động, ở cầu thang của mỗi tòa nhà đều dấy lên mùi khói thuốc, tăng thêm mấy phần chân thực cho cuộc diễn tập lần này.
Mọi người vừa nghe tiếng chuông cảnh báo vang lên, liền bước vào tình thế đi sơ tán, lấy khăn tay thấm nước bịt miệng và mũi, cúi gập người chạy đi.
Trong khoảng thời gian ngắn, cầu thang khắp nơi đều bị chặn, cho dù là diễn tập nhưng ai cũng ta dẫm ngươi ngươi dẫm ta, nhất thời có chút hỗn loạn.
Lý Dật Thành với tư thái nghiêm túc tiêu chuẩn rời khi văn phòng riêng của mình, phòng của hắn ở tầng cao, văn phòng chiếm một khoảng lớn, cho nên người cũng không nhiều.
Vừa xuống mấy tầng lầu, hắn lập tức ngẩn ra.
Lý Dật Thành đi du học ở Mỹ mấy năm, khái niệm đất rộng người thưa đã in sâu vào tâm trí hắn từ lâu, nhưng không ngờ giờ phút này khi ở Trung Quốc, đột nhiên hắn thấy một biển người.

Nhìn cảnh tượng lối sơ tán chật chội không đi nổi thật không quen.
Chen chúc như vậy, có thể đừng chen Thiên Thiên của hắn ngã mới tốt.
Haiz, sớm biết đã nói với Phương quản lý bảo Thiên Thiên đừng tham gia làm gì, kẻo làm anh ấy lo lắng.
Đột nhiên, qua khẽ hở từ cầu thang phía trên, Lý Dật Thành nhìn thấy một đám đông ở tầng dưới.
Có người lớn tiếng mắng, "Không được đẩy nữa, có người ngã rồi!"
Nơi xảy ra vụ náo động đó lại là nơi phòng nhân sự bố trí khói thuốc, các nhân viên mắc kẹt ở đó đã bị khói hun đến không mở được mắt ra, tất cả chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khu vực này, họ không hề nghe thấy tiếng hét, vẫn không biết gì mà lao về phía trước, huyên náo ngày càng lớn.
Lý Dật Thành nhận thấy đó là cầu thang đối diện trực tiếp với lối vào trung tâm kiểm soát tài liệu.
Lập tức, trong lòng hắn có dự cảm chẳng lành, thầm nghĩ, không lẽ là Thiên Thiên của hắn?! Hắn muốn đẩy đám đông ra và lao đến ngay lập tức, nhưng hắn không di chuyển được.
Hắn mở miệng quát, "Tránh ra! Tránh ra!"

Nhưng hiện trường quá ồn ào hỗn loạn, ai cũng chỉ lo nhanh chóng sơ tán, ai thèm nghe ông chủ nói gì!
"Thiên Thiên! Là anh sao? Quay lại đi, đừng đi ra!" Lý Dật Thành lo lắng đến nỗi tim sắp nhảy cả ra ngoài, trong lòng mắng chính mình 800 lần.

Tại sao hắn rảnh quá vậy? Hẳn là chẳng còn việc gì làm ngoài việc bố trí một cuộc diễn tập cứu hỏa ngu ngốc như vậy.

Hắn biết Lâm Thiên Nhiên bị què, đi lại không tiện, chứ đừng nói là chạy trốn.

Nếu Lâm Thiên Nhiên xảy ra chuyện gì thì sao? Hắn nhất định không bao giờ tha thứ cho chính mình!
Một lúc sau, lối đi cuối cùng cũng thoáng hơn rất nhiều, Lý Dật Thành cuối cùng cũng xuống được tầng dưới, hắn nóng lòng muốn thoát ra khỏi đường thoát hiểm, đẩy cửa phòng trung tâm kiểm soát tài liệu ra.
Trống không!
"Thiên Thiên, anh đâu rồi?" Không khỏi sửng sốt, Lý Dật Thành lại hoảng sợ chạy ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng gầy yếu trong đám người mênh mông.
Ai đó vô tình dẫm lên chân hắn, hắn chẳng quan tâm.

Ai đó vô tình làm rơi khăn tay của hắn, hắn không để ý.

Thậm chí bộ vest hắn mặc bị nhàu nát và cà vạt lệch sang một bên, hắn cũng không quản sự xấu hổ ấy.
Tất cả những gì hắn quan tâm là sự an toàn của Lâm Thiên Nhiên.

Lâm Thiên Nhiên sợ rất nhiều thứ, cảnh tượng như vậy chắc khiến anh sợ lắm.

Văn phòng kiểm soát tài liệu chỉ có một mình anh thôi, nếu anh không thấy thông báo trên máy tính và không biết hôm nay chỉ là một cuộc diễn tập, nếu anh nghiêm túc thì sao!
Lý Dật Thành điên cuồng chạy đến các bộ phận khác tìm kiếm Lâm Thiên Nhiên.

Có lẽ anh chỉ là sợ hãi quá nên tìm chỗ trốn đi mà thôi! Ngoài văn phòng bộ ngành ra, Lý Dật Thành đến phòng hồ sơ, phòng họp cũng không bỏ qua mà tìm kiếm, thậm chí ở WC cũng tìm.

Thế nhưng, đều không tìm được Lâm Thiên Nhiên.
Theo kế hoạch sơ tán, tất cả nhân viên của Hoa Mậu phải sơ tán đến sân bóng rổ trong khu kí túc xá để tập hợp lại, sau đó bộ phận nhân sự điểm danh số người mới coi như xong.
Các nhân viên ở đây đều được sơ tán và lần lượt chạy đến sân bóng rổ, dưới sự chỉ dẫn của Phương quản lý, họ xếp hàng theo thứ tự các phòng ban rồi.
Tòa nhà văn phòng dần trở nên trống không, chỉ còn lại một mình Lý Dật Thành, mùi khói thuốc vẫn còn phảng phất trên hành lang.

"Phương quản lý, số lượng người đủ rồi." Một cấp dưới nào đó đã lấy sổ đăng kí và báo cáo cho Phương Thuật.
"Được, tôi biết rồi." Phương quản lý gật đầu, bắt đầu tìm kiếm ông chủ của mình trong đám đông, hắn muốn cẩn thận phát biểu trên sân khấu mà, người đâu rồi?
Phương quản lý đứng trên bục cao, hơn nghìn con mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Ừm..." Phương quản lý có chút không rõ ràng, tiếp theo nên làm gì đây?
Sau hơn mười phút chờ đợi, những công nhân trong xưởng thiếu kiên nhẫn đã xì xào bàn tán và bỏ đi.
"Chà, để tôi tóm tắt việc tiếp theo.

Tất cả các bộ phận đã phối hợp tốt trong cuộc diễn tập chữa cháy này, điều này phản ánh ý thức phòng cháy chữa cháy cao của tập đoàn Hoa Mậu chúng ta..." Phương quản lý chỉ có thể cắn viên đạn*.
cắn viên đạn*: hiểu đơn giản là dũng cảm làm một việc gì đó khó khăn.

(baidu)
Sau khi tùy cơ ứng biến và nói rất nhiều chuyện, Phương Thuật cuối cùng giải tán mọi người.

Đám đông giải tán, các nhân viên đều rời đi.
Nhân viên của phòng marketing, tôi dắt cậu, cậu ôm tôi, vừa đi vừa cười nói rôm rả.
"Khói vừa nãy trông thật quá!"
"Ừ, ừ, tôi bị nghẹn thật đấy, nó có vị tệ quá!"
"Sự kiện lần này rất bổ ích, nếu thật sự sau này có phát hỏa, chúng ta cũng không sợ!"
Lâm Thiên Nhiên đi theo Lina, khuôn mặt anh đỏ bừng, cuộc diễn tập vừa rồi đối với người què như anh là một "bài tập" quá sức.


May mắn thay, chị Lina đã dẫn anh theo và chăm sóc anh cả chặng đường.

Nếu không, anh không thể hoàn thành cuộc diễn tập này, và cũng đã bị giẫm chết lâu rồi.
"Chị Lina, vừa rồi cảm ơn chị."
"Ồ, cảm ơn gì chứ, chúng ta là đồng nghiệp, nên giúp đỡ lẫn nhau." Lina vẫn đi đôi giày cao gót mười phân, như thể buổi diễn tập ban nãy đối với cô chẳng qua là chuyện nhỏ.
"Thiên Thiên!" Đột nhiên, một tiếng hét truyền đến từ xa.
Lâm Thiên Nhiên còn chưa nhìn rõ là ai gọi mình, một người đàn ông lao về phía anh với tốc độ như chạy nước rút một trăm mét, gắt gao ôm lấy anh, như muốn chà xát anh hòa thành máu thịt của mình.
"Tạ ơn trời, anh đây rồi!" Người đàn ông toàn thân phát run, ngay cả âm thanh cũng run rẩy, "Cuối cùng cũng tìm được anh!"
Lâm Thiên Nhiên, bao gồm của Lina - người ăn dưa đều đóng băng tại chỗ.
"Anh sao rồi? Có bị thương không? để em* nhìn xem!" Lý Dật Thành rốt cuộc buông anh ra, cẩn thận kiểm tra thân thể anh, lông mày nhíu lại cực sâu.
em*: khúc này Dật Thành hoảng quá nói năng không để ý ngôi xưng nữa, tôi đổi luôn ngôi xưng để chúng ta cùng giãy giãy=))))
"Lý tổng, tôi không sao." Lâm Thiên Nhiên thụ sủng nhược kinh (được yêu mà thấy sợ), vội vàng ngăn cản Lý Dật Thành giờ phút này công khai thân mật.
Không chỉ Lina mà một số nhân viên trong bộ phận marketing cũng nhìn lại, người của bộ phận khác cũng chú ý đến họ, trời ạ!
"tôi không sao, tôi không sao thật mà!" Lâm Thiên Nhiên muốn nhanh chóng tìm cái lỗ chui xuống, anh xấu hổ quá rồi!
Diêu Vọng, người vừa đến công ty, cũng chú ý đến cảnh tượng này..

Tác giả : 欧阳Kvoya
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại