Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên
Chương 8: Đến đây bắt cóc đi!

Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên

Chương 8: Đến đây bắt cóc đi!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by Nhã Diệp
Beta by Kim_Minseol, Nhã Diệp


==========================


Mấy người Triệu Bằng Vũ bị động tác nhào qua bên này của tiểu quỷ dọa liền chửi ầm lên "Mẹ nó!" rồi vội vàng rúc về phía sau Cố Diệp. Đúng lúc này Cố Diệp vung tay lên, "Bốp" một tiếng liền tát quỷ ảnh ngã lăn ra mặt đất, sau đó cậu ấn đầu nó xuống, xoa nhẹ một phen trong ảnh mắt kinh hoàng của mọi người. "Ngoan, đừng nghịch!"


Quỷ anh làm gì cũng là theo bản năng, vừa rồi bị đánh một phát lập tức không dám hó hé gì. Nó rụt rè nhìn Cố Diệp, thấy trên mặt cậu mang theo nét cười nhẹ nhàng, dường như không còn ý muốn đánh nó nữa mới cẩn thận tiến đến bên chân Cố Diệp rồi cọ cọ vào đó làm nũng.


Cố Diệp khom lưng bế nó lên đặt lên trên đùi mình, khẽ vuốt đầu nó rồi mới khen. "Ngoan lắm! Nhưng đáng tiếc là hai ta không có duyên, bằng không đã anh để em làm tiểu tinh linh số một của anh rồi."


Nhóm người Triệu Bằng Vũ suýt chút nữa quỳ xuống lạy Cố Diệp, lập tức lùi ra xa hai mét.


Vương Thiến Thiến sốt ruột giải thích: "Đứa nhỏ này không được sinh ra nên bẩm sinh đã mang nặng oán niệm, tuy không hiểu chuyện đời nhưng cũng chưa từng làm hại ai bao giờ. Xin đại sư đừng bắt nó đi!"


Cố Diệp cười xoa xoa đầu quỷ anh. "Em biết."


Phát hiện Cố Diệp thực sự không có ý tổn thương bọn họ, Vương Thiến Thiến không tin tưởng hỏi lại. "Cậu thật sự sẽ giúp tôi?"


Cố Diệp gật đầu chắc nịch. "Đương nhiên. Em không bao giờ lừa quỷ cả."


Lưu Diêc Văn nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có thể giúp quỷ sao?"


Triệu Bằng Vũ lại đứng về phía Cố Diệp. "Tên cặn bã đó nhất định phải nhận quả báo."


Lâm Tử Hào nhăn mày, dường như không đồng ý với quan điểm này cho lắm. "Giúp quỷ hại người là không đúng, dù sao người chết rồi cũng không sống lại được. Cố Diệp, cô ta quá nguy hiểm, cậu mau làm cô ta biến mất đi!"


Cố Diệp nheo nheo mắt, ai cũng nhìn ra cậu thật sự không thích Lâm Tử Hào. "Thật ra quỷ tìm cậu trước cũng không phải không có lí do. Đồ vật hắc ám theo bản năng sẽ đi tìm vùng đất sinh ra hắc ám."


Triệu Bằng Vũ hiểu được Cố Diệp đang nói Lâm Tử Hào tâm tư không đơn thuần. Tuy trước mắt điểm này hắn không nhìn ra nhưng lại có thể cảm thấy được Lâm Tử Hào này ngày càng ngu ngốc. "Ý cậu là tên khốn kia vô tội? Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy hai mạng người ngay trước mắt? Là một thi hai mạng đấy!! Mắt của cậu chỉ dùng để trang trí thôi à?! Quỷ thì không phải từ người biến thành sao!!"


Lâm Tử Hào bị Triệu Bằng Vũ mắng đến á khẩu, không cãi được câu nào chỉ có thể cúi đầu im lặng.


Cố Diệp ôm tiểu quỷ đứng lên, ngón tay búng "Bang" một cái liền phá vỡ kết giới nữ quỷ thiết lập. Cậu lôi từ trong túi ra một cái bình sứ nhỏ rồi nói với Vương Thiến Thiến. "Chị trốn vào trong này trước, đợi đến cuối tháng được nghỉ em sẽ mang chị đi tìm hắn."


Tiểu quỷ kia nghiêng đầu về phía bình sứ, chăm chú ngắm nghía dưới đáy bình. Cố Diệp đem nó xách lên rồi nhét vào trong. Quỷ anh này vẫn nên nhốt lại mới an toàn, ngộ nhỡ nó cắn người, cậu chắc chắn sẽ điên lên đánh nó không trượt phát nào.


Tình cảm của nữ quỷ đối với đứa nhỏ này cũng rất phức tạp. Thấy nó bị nhét vào trong bình, nữ quỷ do dự một chút rồi cũng hóa thành một sợi sương đen đi theo, trước khi vào còn liếc nhìn Lâm Tử Hào với ánh mắt đầy tiếc nuối.


"Về sau các cậu có thể yên tâm mà ngủ thật ngon rồi đó." Cố Diệp vẫy vẫy tay, ngáp một cái rồi rời đi. Nhìn bóng dáng này của cậu, Triệu Bằng Vũ thật sự muốn quỳ xuống đất kêu một tiếng ba ba! Người anh em này quá trâu bò! Hắn muốn đổi kí túc xá, rời khỏi hai tên ngu ngốc này để đi tìm Hạ Tường và Cố Diệp.


Sau khi Cố Diệp trở về kí túc xá, các bạn cùng phòng đều đã ngủ say. Vì hiệu quả của Trị Ma Chú nên Hạ Tường đã ngủ đến ngáy ầm ầm, có lẽ đã lâu rồi chưa từng được ngủ ngon như vậy. Cố Diệp đặt cái bình ở bên dưới gối đầu rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.


----


Ngày hôm sau khi sắc trời chạng vạng tối, trong lúc mọi người đang ăn cơm ở nhà ăn thì Cố Diệp lại vừa cắn bánh vừa đi loanh quanh, cố gắng thăm dò một chút xem thi cốt của mẹ con Vương Thiến Thiến ở chỗ nào. Chạy vòng vòng một hồi cuối cùng cậu cũng tìm được nơi chôn cất. Đó là một tòa núi nhỏ dựa vào bức tường phía tây sân thể dục. Thật ra khi xây dựng trường học còn thừa lại một ít đất cát và đá vụn nên mới tạo thành gò đất đó. Sau một thời gian dài, gò đất nhỏ mọc đầy cỏ dại nên không còn nhìn ra hình dạng ban đầu vốn có nữa. Học sinh đều nói đùa rằng đây là nơi tối cao nhất của trường học, khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì trèo lên trên, đứng ở đó có thể thấy được phong cảnh bên ngoài trường học. Thế nhưng không một ai biết rằng, phía dưới gò đất này lại đang chôn một thi thể.


Bình nhỏ trong túi cảm nhận được nơi chôn cất mình, tâm tình nhất thời trở nên không ổn định. Cố Diệp dùng tay vỗ nhẹ một cái, nhàn nhạt nói: "Bảy năm còn đợi được, chẳng lẽ lại không nhịn nổi một tháng này sao?"


Chiếc bình lập tức an tĩnh lại. Cố Diệp nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi lấy khăn giấy trong túi ra lau lau tay. Đang muốn trở về đột nhiên cảm giác sau đầu có một trận ác phong. Cậu vừa nghiêng đầu một quả bóng rổ liền bay vèo qua sườn mặt phải, đập xuống mặt đất rồi bắn ngược lên cao vài mét, có thể thấy rõ lực đạo lớn đến mức nào.


Cố Diệp nhăn mày, khó chịu quay đầu lại thì thấy một nam sinh cao to đang nhe răng cười, nói không một chút chút áy náy: "Ngại quá, trượt tay."


Cố Diệp cười nhạo một tiếng rồi đồng tình liếc mắt nhìn học sinh này, cũng lười so đo với hắn, quay người đi thẳng.


"Không phải ai cũng nói đầu óc Cố Diệp đã tốt hơn rồi sao, sao tao lại thấy nó vẫn ngu như cũ nhỉ?"


"Sao tao biết được? Mẹ kế nuôi dưỡng, ai biết nó ăn cái gì mà lớn."


"Chẳng lẽ sữa mẹ kế có độc? Ha ha ha ha ha......."


......


Cố Diệp mới đi được vài bước, nghe thấy lời này liền dừng lại. Cậu quay đầu, lạnh lùng nhìn đám người kia, con ngươi đen như mực không lộ ra chút cảm xúc nào. Mấy nam sinh đang châm biếm cậu lập tức im miệng, những lời tiếp theo muốn nói ra đều bị nghẹn lại. Vừa nhận ra mình bị ánh mắt Cố Diệp dọa sợ, nam sinh dẫn đầu lúc nãy mới cầm bóng ném vào đầu cậu lập tức thẹn quá hóa giận. "M* nó nhìn cái gì mà nhìn!! Tao nói mày đấy rồi sao?!"


Cố Diệp trào phúng cong cong khóe miệng. "Ít nhất tôi vẫn có mẹ. Còn cậu, rất nhanh đến cả mẹ kế cũng sẽ không có. Cô nhi!"


Hai chữ "cô nhi" này như đụng phải vảy rồng của Tư Hồng Hưng. Hắn xông lên muốn đánh Cố Diệp. "Ba mẹ tao vẫn đang sống khỏe mạnh, thằng ngu này mày trù ẻo ai đấy?!"


Cố Diệp bắt lấy tay Tư Hồng Hưng, nắm lấy bả vai hắn rồi lưu loát thực hiện một cú quật qua vai, sau đó quăng ngã đối phương trên đường băng dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Cậu tiến lên một bước, dùng một chân giẫm lên ngực đối phương, tức đến bật cười. "Có vẻ như ai cũng muốn dùng bạo lực với tôi thì phải... Cậu thật sự cho rằng tôi ngu như vậy sao!"


Cố Diệp muốn điên luôn rồi, nguyên chủ trước kia rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng này như thế nào vậy... Một tiểu thiếu gia hào môn lại bị một đám học sinh bất lương bắt nạt khiến cho ai cũng coi thường cậu ngu ngốc, còn dám dùng bóng đập đầu của cậu, cho dù IQ không sụt giảm thì cũng bị đập đến xây xẩm mặt mày.


Mấy tên đàn em của Tư Hồng Hưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo cùng thân thủ nhanh nhẹn của Cố Diệp dọa cho ngây người. Tư Hồng Hưng vốn dáng người cao to, ai mà ngờ được hắn lại bị một Cố Diệp nhỏ bé gầy gò như vậy đánh bại cơ chứ?


Cố Diệp liếc bọn họ một cái, trầm giọng: "Ai không phục thì lên hết đi!"


"Làm gì đấy?! Đánh nhau à?!" Bác bảo vệ đang tuần tra đúng lúc này đi đến sân thể dục, thấy bọn họ liền gân cổ hô lên. Đám nam sinh ở đây thầm kêu một tiếng "Thôi xong!" liền vội vàng bỏ chạy tán loạn như đàn cừu con bị chó sói truy đuổi. Cố Diệp bĩu môi, cố ý giẫm lên người Tư Hồng Hưng một cái rồi mới nhẹ nhàng co chân, êm ru chuồn trước.


Bác bảo vệ chạy tới chỉ bắt được Tư Hồng Hưng đang nằm trên mặt đất ôm cái bụng suýt bị giẫm cho bẹp dí. Tên này thường xuyên đi học muộn lại còn hay trèo tường trốn ra ngoài chơi, bác bảo vệ vốn đã có ác cảm với hắn lập tức trừng mắt. "Tư Hồng Hưng, cậu dám đánh nhau? Tôi đi báo cho chủ nhiệm lớp của cậu!"


Tư Hồng Hưng nghẹn khuất bò dậy, lấy lòng nói: "Đừng đừng đừng. Đó chỉ là đùa thôi, anh em bọn cháu chỉ đùa nhau chút thôi."


Tư Hồng Hưng chỉ có thể nghiến răng nuốt giận vào bụng, lựa lời nói mấy câu dễ nghe rồi thừa dịp sắc mặt bác bảo vệ hòa hoãn một chút liền bỏ chạy mất hút. Trong lòng hắn mắng Cố Diệp tám nghìn lần, thầm nghĩ thằng ngu này cứ chờ đấy, có cơ hội tao nhất định sẽ giết mày!


Tư Hồng Hưng mới vừa chạy đến chỗ ngoặt đã bị Tiền Chấn tóm cổ ngăn lại. Hai người đứng đối diện nhau, Tiền Chấn sắc mặt u ám hỏi Tư Hồng Hưng: "Tao nghe nói anh họ mày là dân giang hồ đúng không?"


Tư Hồng Hưng cảnh giác hỏi: "Chấn ca có ý gì?"


Tiền Chấn âm trầm đáp: "Tao muốn đập Cố Diệp một trận nhưng không thể ra tay ở trong trường được. Chỉ cần anh họ mày hỗ trợ, tiền bạc không thành vấn đề."


Trong lúc Tư Hồng Hưng còn đang do dự, Tiền Chấn đột nhiên bị một con chim sẻ ở đâu bay qua ị một đống phân rớt trúng mũi.


Tiền Chấn mặt không biểu cảm dùng tay áo lau phân đi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Thế nào?"


Tư Hồng Hưng ngập ngừng một chút rồi nói: "..... Được. Em giúp anh hỏi thử."


----


Buổi tối Cố Diệp trở lại kí túc xá liền phát hiện bạn cùng phòng của cậu lại thay đổi.


Hạ Tường ngồi trên giường, hai chân thả xuống vừa lắc lu vừa ăn bánh mì, nhìn thấy Cố Diệp trở về liền đứa cho cậu một cái. "Muốn bổ sung thêm năng lượng không?"


Thiếu niên tuổi mười tám đang là thời điểm ăn khỏe ngủ khỏe, vừa nói như vậy Cố Diệp cũng có chút đói bụng bèn không khách khí nhận lấy rồi vừa xé bao bì vừa hỏi: "Người mới đến là ai vậy?"


Hạ Tường cười cong đôi mắt. "Là Triệu Bằng Vũ đó. Cậu ấy nói là ở cùng cậu có cảm giác an toàn nên đã lừa Vương Khải và Mã Hiểu Giang đến kí túc xá cũ của bọn tớ rồi."


Cố Diệp còn đang ghét bỏ thì Triệu Bằng Vũ ôm một quả bóng rổ trở về. Người khác đều mặc áo len còn hắn thì lại đang mặc một bộ đồ vận động mỏng, chơi bóng đến cả người toàn là mồ hôi, vừa đẩy cửa ra đã nhiệt tình như lửa hô: "Yo ~ Cố Tiểu Diệp đã trở về? Tự giới thiệu một chút, tớ là bạn cùng phòng mới của các cậu, Triệu Bằng Vũ!"


Cố Diệp bẻ một miếng bánh mì to ở đầu cậu chưa ăn rồi nhét vào miệng Triệu Bằng Vũ. "Ở với tôi thì nhớ giữ im lặng. Cảm ơn."


Triệu Bằng Vũ phồng quai hàm lên nhai bánh, cười cười dùng ánh mắt bảo: Yên tâm! Nhất định sẽ an tĩnh!


Sau khi tắt đèn, Cố Diệp vừa nằm xuống đã thấy Triệu Bằng Vũ ở đối diện dùng một động tác cá chép bật mình* nhảy lên. "Đói ghê! Các cậu có muốn ăn móng heo không? Tớ mang theo vài cái này."


鲤鱼打挺: Lý ngư đả đỉnh là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất. (Cre: https://hanguyet2012.wordpress.com/)



Cố Diệp thở dài. Đây đích thực là một tên nhóc không thể nào an tĩnh được, những ngày tháng sau này đảm bảo sẽ náo nhiệt vô cùng.


Những ngày tháng của học sinh cấp ba chính là học, học, rồi lại học. Ở trong trường học sinh học hành cực kỳ bận rộn, vừa chớp mắt một cái đã qua ba tuần, cuối tháng đã đến. Sau khi học xong hai tiết buổi sáng, thầy Vu đi vào phòng học, gõ gõ bàn kéo lại tâm trạng đang kích động vì được về nhà của học sinh.


"Các em, chương trình học hai tuần này đã kết thúc. Tâm trí chơi đùa điên cuồng từ lúc nghỉ đông cũng nên bỏ đi thôi. Bắt đầu từ tháng tới sẽ là thời gian chạy nước rút cuối cùng của chúng ta. Biểu ngữ cho các em thầy cũng đã làm xong rồi, đợi đến hết kì nghỉ sẽ treo lên. Về đến nhà rồi các em cũng phải tiếp tục chăm chỉ ôn tập. Thời điểm quan trọng nhất của cả cuộc đời này sắp đến rồi! Tục ngữ nói rất đúng, bất chưng màn thầu tranh khẩu khí*. Lớp 6 của chúng ta thành tích luôn xếp cuối nhưng thầy tin tưởng các em đều không ngốc, chỉ cần nỗ lực nhất định có thể lấy được thành tích thật tốt! Cố lên!!!"


*不蒸馒头争口气 (bù zhēng mán tou zhēng kǒu qì): Bất chưng màn thầu tranh khẩu khí. Đây là một câu nói được dùng để mô tả một người phải tự tin, mạnh mẽ. Nếu có ai đó nói với bạn "bất chưng màn thầu tranh khẩu khí", nói bạn không làm được thì bạn càng phải làm thật tốt.


"Vâng!!!" Học sinh lớp 6 đều hưng phấn đeo cặp sách đã mang đến từ trước lúc tự học trên lưng rồi lao nhanh như một cơn gió ra khỏi phòng học.


Xe buýt đưa đón học sinh đã dừng lại trước cổng trường còn xe riêng của phụ huynh lại không cho đỗ ở đó, chủ yếu vì lo xe nhiều sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Học sinh được người nhà đưa đón thì phải tự đi bộ đến bãi đậu xe cách trường học khoảng một nghìn mét để tìm.


Cố Diệp đem cái chai có nữ quỷ nhét vào trong cặp sách rồi dọn dẹp đồ đạc còn lại trong phòng học. Vừa đi ra ngoài cậu vừa nghĩ ngày mai phải ra ngoài mua thêm mấy cái chai với một số vật liệu để sử dụng hàng ngày. Bước ra khỏi phòng, mi mắt Cố Diệp đột nhiên không chịu khống chế mà giật giật liên tục. Trong lòng Cố Diệp lập tức cảm thấy không ổn, mỗi lần mắt cậu nhảy đều không có chuyện tốt. Tục ngữ nói bác sĩ đều không thể trị bệnh cho chính mình, xem bói cũng giống vậy, tự tính cho mình chắc chắn tính không chuẩn.


Cái tốt không linh cái xấu linh. Cố Diệp vừa ra đến cổng trường đã bị mấy tên côn đồ chặn lại. "Mày có phải Cố Diệp không?


Cố Diệp vô tội lắc đầu. "Không phải."


Tên côn đồ theo bản năng liếc mắt nhìn ảnh chụp trong điện thoại, vui vẻ cười cười "Lão đại của bọn tao muốn mời mày đi ăn lẩu, chừa cho bọn tao chút mặt mũi đi?"


Cố Diệp lắc đầu như cũ. "Không đi."


"Chậc. Cho mày xem thứ này." Tên côn đồ đưa điện thoại đến trước mặt Cố Diệp rồi mở ra một đoạn ghi hình. Khóe miệng Cố Diệp lập tức co rút. Đứa em trai ngốc nghếch không hiểu sự đời kia của cậu chẳng biết bị người ta lừa gạt như thế nào mà hiện giờ lại ngồi xổm giữa một đám côn đồ, hai tay ôm đầu, cực kì đáng thương nhìn vào màn hình. Người đứng ở phía sau Cố Dương cậu cực kì quen thuộc. Một bên là Tiền Chấn đã từng bị cậu chỉnh, một bên là Tư Hồng Hưng từng bị cậu đánh. Ánh mắt hai người nhìn Cố Dương đều mang theo sự trào phúng và bất thiện. Nói tóm lại, nếu Cố Diệp không đến thì Cố Dương chắc chắn sẽ phải chịu khổ.


Cố Diệp bất đắc dĩ thở dài rồi nói với tên côn đồ. "Dẫn đường đi."


==========================


Đến chương 15 mình sẽ quay lại beta hết một lượt nên nếu mọi người thấy có chỗ nào diễn đạt chưa tốt, lỗi chính tả hoặc có ý kiến gì đó thì hoan nghênh vào góp ý cho bọn mình. Mình cảm ơn.
晚安 ❤.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại