Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 445: Giải quyết vấn đề phụ nữ
Bất quá Thiên Tình cũng chỉ buồn bực trong khoảng khắc, rồi quẳng chuyện của An Gia Khải sang một bên. Chợt nhớ ra ngày mai phải đi công tác, cô bèn đứng lên thu thập qua loa một số thứ.
Vừa mới kéo chiếc va li hành lý ra bên ngoài, điện thoại đã reo vang, Thiên Tình nhìn xem: là điện thoại của mẹ, có nên nghe hay không?
Đương nhiên là cô nghe điện thoại của mẹ không chút do dự.
"Mẹ, sao mẹ lại gọi điện thoại cho con vậy?" Thiên Tình dứt khoát ngồi lại trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói chuyện điện thoại.
"Noãn Noãn, bây giờ con đang làm gì vậy? Lại chỉ ăn đồ ăn vặt, không chịu ăn cơm có phải không?" Hoan Nhan vừa nghe vọng lại tiếng Thiên Tình ăn khoai tây chiên đã bắt đầu đau lòng lên tiếng phàn nàn.
"Ấy mẹ à, con có chịu khó ăn cơm mà." Thiên Tình chu chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ bịch khoai tây chiên xuống: "Mẹ, con rất nhớ mẹ ."
"Con bé này, nghĩ nhớ mẹ mà tại sao vẫn thích ở lại trong nước một mình như vậy ? Các em trai em gái con đều ở bên cạnh mẹ , chỉ có con là không , con có biết là mẹ cực kỳ lo lắng cho con hay không?"
"Mẹ, con sẽ trở về bên mẹ và ba ba có được không?" Thiên Tình ngẫm nghĩ, cả mục đích lẫn hi vọng của mình để ở lại trong nước, cơ hồ toàn bộ đều bị sụp đổ, chi bằng trở lại ở bên cạnh mẹ mình còn hơn.
"Con. . ." Hoan Nhan nghĩ đến người trong lòng mà Noãn Noãn luôn chờ đợi đến cố chấp kia, không khỏi có ý muốn hỏi thăm dò : " Noãn Noãn, chuyện con và anh Cẩn Hiên của con. . .".
"Mẹ, con và anh Cẩn Hiên đã nói chuyện dứt khoát rồi. Sau này... sau này con cũng sẽ không liên hệ gì với anh ấy nữa, ở trong nước con cũng chẳng còn việc gì nữa, chi bằng con trở về với mẹ tốt hơn."
Hoan Nhan dừng lại một chút, mới thở phào nhẹ nhõm: "Con gái yêu quý, con suy nghĩ hiểu biết như vậy là tốt rồi, ba của con nhớ con đến khủng khiếp. Con cũng biết rồi đấy, ở nhà mình, Dật Tuyên thì cả ngày đều không chịu ở trong nhà, em gái con lại không thích nói chuyện, Dật Lan cũng không ở nhà nốt... Ba con nói, con không có ở đây, ngôi nhà này chẳng còn chút ý nghĩa nào hết, cực kỳ vắng vẻ. Con trở về đi, sống ở bên cạnh cha mẹ dù sao cũng tốt hơn so với việc con sống một mình bên ngoài nhiều. Hơn nữa, mẹ cũng lo lắng, chắc con lại gầy đi rồi phải không. . ."
Hoan Nhan nói xong câu đó, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Trong lòng Thiên Tình cũng khó chịu, chỉ vì cô đi tìm anh Cẩn Hiên, chờ đợi anh Cẩn Hiên trở về, nên cố ý rời bỏ gia đình, một mình sống ở nơi này trong một thời gian lâu như vậy. Ba mẹ cô có bao nhiêu lo lắng, cô đều biết, nhưng mà cả trái tim cô, đều một lòng dành cho Mộ Cẩn Hiên. Mở mắt ra là nghĩ tới anh, nhắm mắt lại cũng chính là anh, còn toàn bộ mọi người trong gia đình, cô đều vứt ra sau đầu.
"Mẹ, con xin lỗi. . . Bây giờ con phải đi công tác với ông chủ, chờ xong việc, lúc ấy con sẽ từ chức trở về nhà sống với ba mẹ... con sẽ nghe lời, cũng sẽ không làm loạn nữa, con sẽ ở bên cạnh ba mẹ, cho dù thế nào cũng không bỏ đi nữa. . ."
Thiên Tình nói một thôi một hồi, nói xong nước mắt đã rơi lã chã. Cô đúng là quá không hiểu chuyện, không biết ba mẹ đã quan tâm đến mình thế nào, rõ ràng trong lòng không nỡ, nhưng lại vẫn dung túng để cô làm những việc mà cô muốn làm. Mà hiện tại, cô đã bị đụng chạm đến bầm dập mặt mũi, cũng chỉ có ba mẹ cô đau lòng mà thôi.
“Ngoan, đừng khóc, con hãy làm việc cho giỏi, ở trong công ty không thể mang tính tiểu thư ra mà đùa giỡn, con hiểu không?" Hoan Nhan lại tỉ mỉ dặn dò cô. Hai mẹ con nói chuyện hơn nửa ngày trời mới lưu luyến cúp điện thoại.
Thiên Tình ngồi một mình ở trong phòng rất lâu. Cô ngẩn ngơ suy nghĩ, lần này chờ khi đi công tác về, cô sẽ từ chức, đương nhiên, cô sẽ tiền trảm hậu tấu, với An Gia Khải cũng chỉ là một đoạn thêm vào và cũng chỉ dừng đến đó mà thôi.
An Gia Khải dừng xe tại khu nhà trọ của Lâm Ninh Ninh, rồi lập tức vào thang máy.
Trong suy nghĩ của anh, anh chưa lập gia đình, cô cũng chưa gả đi, hai người cùng một chỗ chẳng qua cũng chỉ là sự ham muốn vui vẻ. Hơn nữa, giữa hai người trưởng thành đều chẳng có những chuyện thế này đó sao, tất cả đều là “người tình ta nguyện" nên mới ở cùng một chỗ, không ai ép buộc ai, cũng chẳng có người nào ức hiếp người nào. Còn chuyện chia tay mà nói, cũng chỉ là chuyện hợp tan, tất cả mọi người đều không còn là trẻ con, không cần thiết phải xoắn xuýt đến chết đi sống lại.
Đương nhiên Sở Phỉ cũng coi như là một ngoại lệ, chẳng qua là do cô ta tự tung tự tác, tự phá sạch chút áy náy cuối cùng còn sót lại của anh với cô ta.
Chuông cửa vừa vang lên, Lâm Ninh Ninh đã vui vẻ chạy ra mở cửa, lập tức nhảy lên bám vào người An Gia Khải: “Gia Khải... Em có tin tức tốt lành muốn báo với anh..."
An Gia Khải không lộ cảm xúc gì, đặt cô ta xuống đất, thoáng đẩy cô ta ra xa một chút: “Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với em đây."
“Vậy, anh nói trước đi!" Lâm Ninh Ninh quan sát thấy thần sắc của anh có chút không bình thường, không khỏi thoáng ngưng lại ý cười, nhẹ nhàng nói.
“Cũng được." An Gia Khải đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Chờ sau khi Lâm Ninh Ninh đóng cửa rồi quay trở vào, anh đưa chiếc thẻ tín dụng đang cầm trong tay cho Ninh Ninh: “Ninh Ninh, em hãy cất cái này đi."
“Gia Khải, em không cần, bình thường anh đã cho em rất nhiều tiền rồi, em cũng chưa tiêu hết bao nhiêu, vẫn để dành lại đây này." Lâm Ninh Ninh liên tục xua tay, trả lại chiếc thẻ cho anh. Cô theo An Gia Khải đã lâu, cô mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì đó trong lời nói khách sáo vừa rồi.
“Ninh Ninh, em nhận lấy đi, sợ rằng đây cũng là lần cuối cùng tôi cho em tiền mà thôi." An Gia Khải lại đẩy chiếc thẻ tín dụng đến trước mặt cô: “Em sống cùng với tôi lâu như vậy cũng nên biết tính của tôi. Tôi không thích dây dưa không rõ với người khác. Tôi muốn kết hôn, cho nên, Ninh Ninh, chúng ta chia tay đi... Đương nhiên, căn nhà trọ này là của em, ngày trước tôi đã cho em tiền bạc, còn đây là thẻ tín dụng trong đó có ba trăm vạn, tôi đưa cho em coi như là số tiền bồi thường."
“Kết hôn... Gia Khải, ý anh là... là... anh sẽ kết hôn với Sở Phỉ sao?" Rất nhanh chóng, nước mắt đã dâng đầy trong cặp mắt của Lâm Ninh Ninh. Cô nhìn anh đầy xót xa đau đớn, trong lòng đã rối loạn thành một mảnh... Cho dù thế nào cô cũng không nghĩ đến việc anh tới để nói cho cô biết loại chuyện như thế này.
Một căn nhà trọ cùng với ba trăm vạn kia có thể làm được cái gì? Cô là bạn gái mà anh thích nhất, cũng là người ở bên anh lâu nhất. Anh nói, anh thích cô vì cô vừa thông minh vừa tốt bụng, khiến cô cho rằng mình có hi vọng... nhưng mà bây giờ xem ra, cô đã hoàn toàn vọng tưởng rồi.
An Gia Khải nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải Sở Phỉ, dù là ai, em cũng đừng có hỏi."
Anh đứng lên chuẩn bị đi, bỗng nhiên chợt nhớ ra Lâm Ninh Ninh có chuyện gì đó muốn nói với anh, liền dừng lại hỏi: “Ninh Ninh, em muốn nói với tôi điều gì?"
Sắc mặt Lâm Ninh Ninh trắng bệch, nghe xong lời này chỉ lắc đầu qua quít: “Không, không có chuyện gì đâu..."
An Gia Khải hồ nghi nhìn cô, thấy hai tay cô đặt ở trên bụng, mi tâm không khỏi nhíu lại, trầm giọng hỏi: “Em mang thai à?"
Lâm Ninh Ninh sợ hãi nhảy dựng lên, cuống quít lắc đầu: “Làm sao có thể? Chu kỳ của em vừa mới qua..."
Lúc này An Gia Khải mới thở phào: “Vậy thì tốt rồi, Ninh Ninh, em đã ở với tôi một khoảng thời gian quá lâu em nên hiểu tính nết của tôi, đừng có vọng tưởng muốn tôi thay đổi điều gì đó."
Anh nói xong liền đi ra ngoài cửa. Bởi vì từ trước đến nay, anh đều tự cho mình là người lạnh lùng, cho nên không thể biết giờ phút này anh đã có hành động tàn nhẫn biết bao. Anh vốn luôn nghĩ, nam chưa cưới nữ chưa gả, chia tay nhau là một chuyện quá bình thường, huống chi hiện tại anh đang muốn kết hôn, đương nhiên không thể cùng một lúc mà chân đạp mấy thuyền, chuyện chia tay cũng là chuyện tất nhiên cần phải làm.
Lại nói, trước đây anh cảm thấy Lâm Ninh Ninh giống như một bạn gái vô cùng tốt, hiện tại chẳng qua anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô, chứ không có điều gì để anh lưu luyến.
Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng lẽ người đàn ông trước khi tìm được tình yêu đích thực của mình, ngay cả việc muốn giải quyết dục vọng sinh lý cũng không có quyền hay sao?...
Anh sẽ không để mình phải chịu uất ức như vậy...
Chẳng qua cứ nghĩ đến cô nhóc Thiên Tình kia, anh không khỏi thấy tâm phiền ý loạn một chút, vì sao anh lại có thể ăn luôn con cừu nhỏ kia chứ? Đây đúng là cả một vấn đề.
Hiển nhiên khi nhìn thấy anh ra đến cổng vòm, mở cửa ra, bước chân ung dung vừa bước ra bên ngoài, rốt cuộc Lâm Ninh Ninh cũng không gắng gượng được nữa, cô chạy vào bước đuổi theo anh, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng An Gia Khải: “Gia Khải, em ở với anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút lưu luyến nào với khoảng thời gian ngày trước chúng ta ở bên nhau hay sao?"
“Ninh Ninh, em là cô gái tốt, kỳ thật nói đúng ra, lúc trước tôi quen biết em là thông qua Sở Phỉ. Đúng ra tôi rất không nên dây dưa không rõ với em, bởi vì em mà tôi đã làm tổn thương Sở Phỉ rất sâu. Nhưng mà lúc trước do say rượu, nên đã phát sinh quan hệ với em... lại là lần đầu tiên của em... Nếu như tôi dùng tiền để trả lại công bằng cho em thì cũng không khỏi quá bạc tình, mà em lại nói, lần đầu tiên gặp tôi, em đã rất thích tôi, tôi đối xử với em đều không hề tệ bạc. Nhưng Ninh Ninh à, chưa bao giờ em từng hỏi tôi rằng tôi có yêu em hay không. Nếu như lúc trước không có sự việc đáng tiếc kia thì tôi và em tuyệt nhiên không thể ở cùng một chỗ lâu như vậy. Hiện tại, tôi đã gặp được người con gái tôi yêu, tôi muốn cưới cô ấy, cho nên Ninh Ninh, thực xin lỗi..."
Vừa mới kéo chiếc va li hành lý ra bên ngoài, điện thoại đã reo vang, Thiên Tình nhìn xem: là điện thoại của mẹ, có nên nghe hay không?
Đương nhiên là cô nghe điện thoại của mẹ không chút do dự.
"Mẹ, sao mẹ lại gọi điện thoại cho con vậy?" Thiên Tình dứt khoát ngồi lại trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói chuyện điện thoại.
"Noãn Noãn, bây giờ con đang làm gì vậy? Lại chỉ ăn đồ ăn vặt, không chịu ăn cơm có phải không?" Hoan Nhan vừa nghe vọng lại tiếng Thiên Tình ăn khoai tây chiên đã bắt đầu đau lòng lên tiếng phàn nàn.
"Ấy mẹ à, con có chịu khó ăn cơm mà." Thiên Tình chu chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ bịch khoai tây chiên xuống: "Mẹ, con rất nhớ mẹ ."
"Con bé này, nghĩ nhớ mẹ mà tại sao vẫn thích ở lại trong nước một mình như vậy ? Các em trai em gái con đều ở bên cạnh mẹ , chỉ có con là không , con có biết là mẹ cực kỳ lo lắng cho con hay không?"
"Mẹ, con sẽ trở về bên mẹ và ba ba có được không?" Thiên Tình ngẫm nghĩ, cả mục đích lẫn hi vọng của mình để ở lại trong nước, cơ hồ toàn bộ đều bị sụp đổ, chi bằng trở lại ở bên cạnh mẹ mình còn hơn.
"Con. . ." Hoan Nhan nghĩ đến người trong lòng mà Noãn Noãn luôn chờ đợi đến cố chấp kia, không khỏi có ý muốn hỏi thăm dò : " Noãn Noãn, chuyện con và anh Cẩn Hiên của con. . .".
"Mẹ, con và anh Cẩn Hiên đã nói chuyện dứt khoát rồi. Sau này... sau này con cũng sẽ không liên hệ gì với anh ấy nữa, ở trong nước con cũng chẳng còn việc gì nữa, chi bằng con trở về với mẹ tốt hơn."
Hoan Nhan dừng lại một chút, mới thở phào nhẹ nhõm: "Con gái yêu quý, con suy nghĩ hiểu biết như vậy là tốt rồi, ba của con nhớ con đến khủng khiếp. Con cũng biết rồi đấy, ở nhà mình, Dật Tuyên thì cả ngày đều không chịu ở trong nhà, em gái con lại không thích nói chuyện, Dật Lan cũng không ở nhà nốt... Ba con nói, con không có ở đây, ngôi nhà này chẳng còn chút ý nghĩa nào hết, cực kỳ vắng vẻ. Con trở về đi, sống ở bên cạnh cha mẹ dù sao cũng tốt hơn so với việc con sống một mình bên ngoài nhiều. Hơn nữa, mẹ cũng lo lắng, chắc con lại gầy đi rồi phải không. . ."
Hoan Nhan nói xong câu đó, giọng nói trở nên nghẹn ngào. Trong lòng Thiên Tình cũng khó chịu, chỉ vì cô đi tìm anh Cẩn Hiên, chờ đợi anh Cẩn Hiên trở về, nên cố ý rời bỏ gia đình, một mình sống ở nơi này trong một thời gian lâu như vậy. Ba mẹ cô có bao nhiêu lo lắng, cô đều biết, nhưng mà cả trái tim cô, đều một lòng dành cho Mộ Cẩn Hiên. Mở mắt ra là nghĩ tới anh, nhắm mắt lại cũng chính là anh, còn toàn bộ mọi người trong gia đình, cô đều vứt ra sau đầu.
"Mẹ, con xin lỗi. . . Bây giờ con phải đi công tác với ông chủ, chờ xong việc, lúc ấy con sẽ từ chức trở về nhà sống với ba mẹ... con sẽ nghe lời, cũng sẽ không làm loạn nữa, con sẽ ở bên cạnh ba mẹ, cho dù thế nào cũng không bỏ đi nữa. . ."
Thiên Tình nói một thôi một hồi, nói xong nước mắt đã rơi lã chã. Cô đúng là quá không hiểu chuyện, không biết ba mẹ đã quan tâm đến mình thế nào, rõ ràng trong lòng không nỡ, nhưng lại vẫn dung túng để cô làm những việc mà cô muốn làm. Mà hiện tại, cô đã bị đụng chạm đến bầm dập mặt mũi, cũng chỉ có ba mẹ cô đau lòng mà thôi.
“Ngoan, đừng khóc, con hãy làm việc cho giỏi, ở trong công ty không thể mang tính tiểu thư ra mà đùa giỡn, con hiểu không?" Hoan Nhan lại tỉ mỉ dặn dò cô. Hai mẹ con nói chuyện hơn nửa ngày trời mới lưu luyến cúp điện thoại.
Thiên Tình ngồi một mình ở trong phòng rất lâu. Cô ngẩn ngơ suy nghĩ, lần này chờ khi đi công tác về, cô sẽ từ chức, đương nhiên, cô sẽ tiền trảm hậu tấu, với An Gia Khải cũng chỉ là một đoạn thêm vào và cũng chỉ dừng đến đó mà thôi.
An Gia Khải dừng xe tại khu nhà trọ của Lâm Ninh Ninh, rồi lập tức vào thang máy.
Trong suy nghĩ của anh, anh chưa lập gia đình, cô cũng chưa gả đi, hai người cùng một chỗ chẳng qua cũng chỉ là sự ham muốn vui vẻ. Hơn nữa, giữa hai người trưởng thành đều chẳng có những chuyện thế này đó sao, tất cả đều là “người tình ta nguyện" nên mới ở cùng một chỗ, không ai ép buộc ai, cũng chẳng có người nào ức hiếp người nào. Còn chuyện chia tay mà nói, cũng chỉ là chuyện hợp tan, tất cả mọi người đều không còn là trẻ con, không cần thiết phải xoắn xuýt đến chết đi sống lại.
Đương nhiên Sở Phỉ cũng coi như là một ngoại lệ, chẳng qua là do cô ta tự tung tự tác, tự phá sạch chút áy náy cuối cùng còn sót lại của anh với cô ta.
Chuông cửa vừa vang lên, Lâm Ninh Ninh đã vui vẻ chạy ra mở cửa, lập tức nhảy lên bám vào người An Gia Khải: “Gia Khải... Em có tin tức tốt lành muốn báo với anh..."
An Gia Khải không lộ cảm xúc gì, đặt cô ta xuống đất, thoáng đẩy cô ta ra xa một chút: “Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với em đây."
“Vậy, anh nói trước đi!" Lâm Ninh Ninh quan sát thấy thần sắc của anh có chút không bình thường, không khỏi thoáng ngưng lại ý cười, nhẹ nhàng nói.
“Cũng được." An Gia Khải đi thẳng vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Chờ sau khi Lâm Ninh Ninh đóng cửa rồi quay trở vào, anh đưa chiếc thẻ tín dụng đang cầm trong tay cho Ninh Ninh: “Ninh Ninh, em hãy cất cái này đi."
“Gia Khải, em không cần, bình thường anh đã cho em rất nhiều tiền rồi, em cũng chưa tiêu hết bao nhiêu, vẫn để dành lại đây này." Lâm Ninh Ninh liên tục xua tay, trả lại chiếc thẻ cho anh. Cô theo An Gia Khải đã lâu, cô mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì đó trong lời nói khách sáo vừa rồi.
“Ninh Ninh, em nhận lấy đi, sợ rằng đây cũng là lần cuối cùng tôi cho em tiền mà thôi." An Gia Khải lại đẩy chiếc thẻ tín dụng đến trước mặt cô: “Em sống cùng với tôi lâu như vậy cũng nên biết tính của tôi. Tôi không thích dây dưa không rõ với người khác. Tôi muốn kết hôn, cho nên, Ninh Ninh, chúng ta chia tay đi... Đương nhiên, căn nhà trọ này là của em, ngày trước tôi đã cho em tiền bạc, còn đây là thẻ tín dụng trong đó có ba trăm vạn, tôi đưa cho em coi như là số tiền bồi thường."
“Kết hôn... Gia Khải, ý anh là... là... anh sẽ kết hôn với Sở Phỉ sao?" Rất nhanh chóng, nước mắt đã dâng đầy trong cặp mắt của Lâm Ninh Ninh. Cô nhìn anh đầy xót xa đau đớn, trong lòng đã rối loạn thành một mảnh... Cho dù thế nào cô cũng không nghĩ đến việc anh tới để nói cho cô biết loại chuyện như thế này.
Một căn nhà trọ cùng với ba trăm vạn kia có thể làm được cái gì? Cô là bạn gái mà anh thích nhất, cũng là người ở bên anh lâu nhất. Anh nói, anh thích cô vì cô vừa thông minh vừa tốt bụng, khiến cô cho rằng mình có hi vọng... nhưng mà bây giờ xem ra, cô đã hoàn toàn vọng tưởng rồi.
An Gia Khải nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải Sở Phỉ, dù là ai, em cũng đừng có hỏi."
Anh đứng lên chuẩn bị đi, bỗng nhiên chợt nhớ ra Lâm Ninh Ninh có chuyện gì đó muốn nói với anh, liền dừng lại hỏi: “Ninh Ninh, em muốn nói với tôi điều gì?"
Sắc mặt Lâm Ninh Ninh trắng bệch, nghe xong lời này chỉ lắc đầu qua quít: “Không, không có chuyện gì đâu..."
An Gia Khải hồ nghi nhìn cô, thấy hai tay cô đặt ở trên bụng, mi tâm không khỏi nhíu lại, trầm giọng hỏi: “Em mang thai à?"
Lâm Ninh Ninh sợ hãi nhảy dựng lên, cuống quít lắc đầu: “Làm sao có thể? Chu kỳ của em vừa mới qua..."
Lúc này An Gia Khải mới thở phào: “Vậy thì tốt rồi, Ninh Ninh, em đã ở với tôi một khoảng thời gian quá lâu em nên hiểu tính nết của tôi, đừng có vọng tưởng muốn tôi thay đổi điều gì đó."
Anh nói xong liền đi ra ngoài cửa. Bởi vì từ trước đến nay, anh đều tự cho mình là người lạnh lùng, cho nên không thể biết giờ phút này anh đã có hành động tàn nhẫn biết bao. Anh vốn luôn nghĩ, nam chưa cưới nữ chưa gả, chia tay nhau là một chuyện quá bình thường, huống chi hiện tại anh đang muốn kết hôn, đương nhiên không thể cùng một lúc mà chân đạp mấy thuyền, chuyện chia tay cũng là chuyện tất nhiên cần phải làm.
Lại nói, trước đây anh cảm thấy Lâm Ninh Ninh giống như một bạn gái vô cùng tốt, hiện tại chẳng qua anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô, chứ không có điều gì để anh lưu luyến.
Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng lẽ người đàn ông trước khi tìm được tình yêu đích thực của mình, ngay cả việc muốn giải quyết dục vọng sinh lý cũng không có quyền hay sao?...
Anh sẽ không để mình phải chịu uất ức như vậy...
Chẳng qua cứ nghĩ đến cô nhóc Thiên Tình kia, anh không khỏi thấy tâm phiền ý loạn một chút, vì sao anh lại có thể ăn luôn con cừu nhỏ kia chứ? Đây đúng là cả một vấn đề.
Hiển nhiên khi nhìn thấy anh ra đến cổng vòm, mở cửa ra, bước chân ung dung vừa bước ra bên ngoài, rốt cuộc Lâm Ninh Ninh cũng không gắng gượng được nữa, cô chạy vào bước đuổi theo anh, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng An Gia Khải: “Gia Khải, em ở với anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút lưu luyến nào với khoảng thời gian ngày trước chúng ta ở bên nhau hay sao?"
“Ninh Ninh, em là cô gái tốt, kỳ thật nói đúng ra, lúc trước tôi quen biết em là thông qua Sở Phỉ. Đúng ra tôi rất không nên dây dưa không rõ với em, bởi vì em mà tôi đã làm tổn thương Sở Phỉ rất sâu. Nhưng mà lúc trước do say rượu, nên đã phát sinh quan hệ với em... lại là lần đầu tiên của em... Nếu như tôi dùng tiền để trả lại công bằng cho em thì cũng không khỏi quá bạc tình, mà em lại nói, lần đầu tiên gặp tôi, em đã rất thích tôi, tôi đối xử với em đều không hề tệ bạc. Nhưng Ninh Ninh à, chưa bao giờ em từng hỏi tôi rằng tôi có yêu em hay không. Nếu như lúc trước không có sự việc đáng tiếc kia thì tôi và em tuyệt nhiên không thể ở cùng một chỗ lâu như vậy. Hiện tại, tôi đã gặp được người con gái tôi yêu, tôi muốn cưới cô ấy, cho nên Ninh Ninh, thực xin lỗi..."
Tác giả :
Minh Châu Hoàn