Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 404: Cầu xin anh hãy mau tỉnh lại
Hứa Hướng Cảnh hết nước hết cái khuyên nhủ, nhưng Hoan Nhan vẫn khóc không thôi. Nhưng cái khóc của cô lại không có thanh âm, cô bám lấy vách tường túm lấy cánh tay ba ba, miệng há hốc, nhưng chỉ phát những tiếng nức nở, nước mắt rơi cũng không sao ngừng lại được...
Cô nhìn trên đất, từ phòng ngủ cho đến dưới lầu, một vệt đều là sắc đỏ tươi, màu đỏ tươi những giọt máu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, chưa bao giờ chứng kiến anh yếu ớt như vậy... ở trong lòng cô, anh luôn là một bức tường vững chắc, vĩnh viễn không thể đánh sập... ở trong lòng cô, anh tồn tại giống như một quả núi. Cho tới tận bây giờ cô vẫn đều cho rằng, trên đời này người nào cũng có thể ngã xuống, người nào cũng có thể có thất bại hoặc là có một ngày sẽ đổ xuống, nhưng với anh thì sẽ không thể... Đúng là cô đã sai lầm rồi, anh cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau đớn, cơ thể cũng sẽ mỏi mệt ...
Cô sai lầm rồi, cô quá sai rồi...
Vì sao đã vài lần anh xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt, khi đó cô lại không hề quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, không hề bắt buộc anh đến bệnh viện? Vì sao đối với chuyện này, cho tới bây giờ cô đều không hề lưu tâm trong lòng?
Anh đối với cô rất chu đáo, một nét mặt, một ánh mắt, thậm chí là một câu nói cô cố tình gây sự, anh đều ghi nhớ rõ ràng rành mạch, đối với mỗi một nguyện vọng của cô, đối với mỗi một chút không thoải mái của cô anh cũng đều ghi nhớ chặt chẽ ở trong lòng. Đúng là cô chưa từng quan tâm như vậy đối với anh, chưa từng có...
Buổi sáng hôm nay, nếu như anh không bởi vì lo lắng cho cô mà vội vã xuống giường, thì anh cũng sẽ không té xỉu, cũng sẽ không đụng vào ngăn tủ trên, va chạm đến mức vỡ đầu đổ máu.
Nếu hôm nay anh không bị xảy ra chuyện như vậy, phỏng chừng cô vẫn còn tiếp tục sơ ý lơ là như vậy, cho đến lúc có một ngày, anh bỗng nhiên nhắm mắt xuôi tay qua đời, có phải cô mới há mồm trợn mắt hay không, mới không ngừng khóc lóc hay không đây ?
Hứa Hướng Cảnh nhìn bộ dáng của cô, chỉ thấy đau lòng, tim như bị đao cắt, lại còn Noãn Noãn và Đâu Đâu thấy cô khóc làm cho khiếp sợ, cũng bị sợ hãi theo mà khóc ầm cả lên. Hứa Hướng Cảnh lo lắng dậm chân: "Thôi thôi, để ba đưa con đi bệnh viện, hai đứa thật sự là một đôi oan gia, nó không bỏ mặc con được, mà con cũng không bỏ mặc nó được, ba biết là dù bắt con ở nhà lòng con cũng bay đến bệnh viện rồi !"
"Mỹ Vân, bà trông nom hai đứa trẻ, tôi đưa Nhan Nhan đi bệnh viện."
Đỡ Hoan Nhan cơ hồ như cái xác không hồn xuống lầu, Hứa Hướng Cảnh một bên hướng vợ mình nhắn nhủ, một bên cẩn thận đỡ con gái ra cửa: "Coi chừng một chút, con không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ vì những đứa con của con đi, bọn trẻ chính là bảo bối cục cưng của con và A Hạo đấy."
Vừa nói đến đứa con, Hoan Nhan lập tức liền nhẹ nhàng ôm kín bụng dưới, con mắt cô hơi hơi chuyển động một chút, tựa hồ có một chút thần thái. Hứa Hướng Cảnh nhìn bộ dáng của cô, cũng chỉ trầm trầm thở dài, mở cửa xe đỡ cô ngồi lên.
Ánh mặt trời chiếu xuống nhuộm nước biển thành màu vàng. Xe chạy như bay ở trên đường lớn, Hoan Nhan người giống như tượng gỗ, ngồi ở chỗ đó nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa xe, trong đáy mắt cô, cho dù bên ngoài có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không hề nhìn thấy.
Thời gian một tháng trôi qua, cô ngồi ở trước giường bệnh, nhìn anh nằm ở nơi đó gầy yếu rất nhiều . Anh khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, dần dần, thời gian hôn mê càng ngày càng dài, mà thời gian thanh tỉnh lại càng ngày càng ít.
Va chạm trên trán chỉ là vết thương bên ngoài, đã lành hẳn. Nhưng nửa tháng trước, khi chuẩn bị xuất viện, anh lại xuất hiện triệu chứng choáng váng. Khi tiến hành kiểm tra toàn thân một lần mới phát hiện ra, nguyên nhân bị hôn mê là vì trong sọ não bị tụ máu, mà vết thương do va chạm lại càng gia tăng diện tích bị tụ máu, quan trọng hơn là máu tụ đã chèn ép đến dây thần kinh. Bởi vì vị trí chỗ tụ máu không thể tiến hành phẫu thuật được, cho nên vẫn giữ nguyên để điều trị .
Nhưng đã nửa tháng, rồi một tháng qua đi, nhưng xem ra tình hình của anh càng ngày càng không tốt. Lúc đầu trong một ngày anh vẫn có mấy giờ đồng hồ thanh tỉnh, tuy nhiên bởi vì thần kinh bị chèn ép nên nói chuyện rất khó khăn, không thể hoạt động nhiều, nhưng được cái là cô lại vẫn cảm thấy có hi vọng. Nhưng bây giờ thì sao, mỗi ngày mở mắt ra, anh vẫn luôn đang nhắm mắt hôn mê, thỉnh thoảng có lúc trong ngày có thể nhìn thấy anh thanh tỉnh vài phút, nhưng có đôi khi là cả ngày đều không hề có chút phản ứng...
Hoan Nhan chỉ cảm thấy lòng mình gần như sụp đổ. Cô cầm tay anh áp vào trên mặt, A Hạo, chừng nào thì anh mới có thể tỉnh lại đây? Chỉ còn bốn tháng nữa, cục cưng của chúng ta sẽ được sinh ra, anh đã không được nhìn thấy hình dáng Noãn Noãn lúc sinh ra, anh cũng không được nhìn thấy Noãn Noãn lớn lên, anh vẫn còn muốn tiếc nuối một lần nữa sao?
Nhưng mà anh vẫn giống như là ngủ thiếp đi, không nghe được lời nói của cô. Hoan Nhan chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi xuống, cô quay mặt, ngơ ngẩn nhìn vệt nắng vàng vàng ngoài cửa sổ . Mẹ đưa Noãn Noãn trở về học bài, công ty của Duy An có chuyện khẩn cấp cũng không thể không trở về, nơi này chỉ còn ba ba với cô và anh. Cô có cảm giác cả người đã sắp sửa đều không chống đỡ nổi, sắp đổ sụp mất rồi.
Thời điểm anh mới vừa nằm viện, Kỳ Chấn cùng Trần Nhị hai người đều đã đến thăm anh. Nhưng vì cuối năm đã qua, công việc của công ty thật sự rất bận rộn không thể ngừng, một ngày không thể vô chủ, bọn họ chỉ đợi vài ngày liền trở về, mà Văn Tĩnh ở cùng cô nhiều nhất cũng chỉ một tuần, bởi vì không bỏ mặc con nhỏ mà đi được, chỉ còn có cô, mỗi ngày gắng gượng vác cái bụng bầu, ở bệnh viện chăm sóc cho anh.
Mỗi ngày đều truyền dịch uống thuốc, nhưng hình như vẫn không thấy có hiệu quả. Đã có mấy lần thiếu chút nữa Hoan Nhan đã quyết tâm tâm chuẩn bị để cho bác sĩ phẫu thuật, nhưng bị ba ba ngăn lại. Hiện tại người sống, thì vẫn có hi vọng, nếu ở trên bàn phẫu thuật nảy sinh ra chuyện gì... Hoan Nhan không dám nghĩ tiếp, đến lúc đó lưu lại một nhóm mấy mẹ con cô nhi quả phụ sống như thế nào đây?
"Ông xã... Anh tỉnh lại nhanh lên đi, nếu anh không khỏe trở lại, em cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi, hai cục cưng càng ngày càng lớn, mỗi ngày em đều có cảm giác thật khổ cực, không có anh ở bên, em muốn ngâm chân cũng không thể... hiện tại hai cái chân đều đã sưng phù giống như là bánh mỳ rồi, ông xã... Không phải anh đã nói anh yêu em nhất sao, không phải anh nói là không muốn để cho em phải chịu một chút xíu khổ sở nào sao? Vì sao bây giờ anh còn muốn nằm đó mặc kệ em?" Hoan Nhan cứ nói mãi, giọng nói đầy phiền muộn, đến sau cùng rốt cục không thể chịu nổi, cô nằm lên trên người Thân Tống Hạo khóc tức tưởi.
Cô thật hy vọng, hiện tại, khi cô khóc anh có thể ôm cô một cái, có thể cho cho cô một chút an ủi. Cô hy vọng thật nhiều bỗng nhiên anh chợt tỉnh lại, dỗ dành cô để cho cô đừng khóc. Những điều này, trong ngày thường cảm thấy giản dị nhưng cực kì hạnh phúc, hiện tại đều đã thành hy vọng xa vời...
Khóc rất lâu, dường như cô khóc mệt mỏi, liền nằm ở bên cạnh giường của anh ngủ thiếp đi. Mấy ngày đều nay không hề nhắm mắt, lúc này có cảm giác giấc ngủ thật nặng nề, thật là sâu... Ngay cả cửa phòng bệnh bị mở ra, có người yên lặng đi đến, cô cũng không hề hay biết.
Gió biển thổi vào trong phòng bệnh hất tấm rèm cửa lên cao, chiếc rèm lụa bay theo làn gió, làn gió nhẹ nhàng lay động lớp lụa mỏng, dường như hơi thở mát rượi của biển từ xa bay đến lướt nhẹ trên mặt. Á Hi ngồi ở trên chiếc ghế tựa ở sau lưng cô cách đó không xa , an tĩnh nhìn Hoan Nhan
Anh đã từng nói qua, cả đời này đều sẽ không gặp lại cô, nhưng mà anh đã nuốt lời rồi.
Anh gián tiếp nghe được tin tức, sau đó dường như liều lĩnh trèo non lội suối mà đến nơi này.
Chính xác là anh không có dũng khí để gặp cô, cũng không có dũng xuất hiện ở trước mặt cô, ôm lấy cô, cho cô một chút an ủi. Thậm chí anh đến gặp cô cũng đều lén lút, anh sợ chính mình nói được mấy câu với cô, sẽ không đi nổi. Anh sợ nhìn thấy nước mắt của cô hoặc là ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui sướng của cô, bước chân của anh sẽ mọc rể nẩy mầm như vậy ở bên cạnh cô mất.
Anh lo lắng những điều đó, thật quá thừa . Anh hy vọng những điều đó, nhưng lại bé nhỏ khiến người ta phải đau lòng.
Anh vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, nhưng chỉ là để nhìn một cái bóng lưng của cô.
Buồn vui của cô từ trước đến nay đều đã không hề có quan hệ gì với anh. Những mừng vui, giận dữ của cô, từ trước đến nay đều chỉ có liên quan đến người đàn ông kia mà thôi.
Á Hi nhìn cô, bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, thời điểm anh ốm đau trên giường, cô cũng như thế này, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, trông nom anh, cũng sẽ vì anh mà khóc, vì anh mà cười, vì anh mà gầy yếu, vì anh mà tiều tụy. Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu như năm đó anh chết, cô và anh sẽ không thể gặp lại nhau lúc anh chết, vậy thì cô sẽ như thế nào?
Cô có thể nhớ anh suốt đời hay không ?
Vì cái gì mà anh muốn sống, vì cái gì mà anh muốn kéo dài hơi tàn tiếp tục tồn tại như vậy. Anh sống qua mỗi ngày, mỗi một ngày đều như ở trong địa ngục, mà lại không thể không miễn cưỡng vui cười tiếp tục sống. Anh biết trên đời này sẽ có người cười nhạo anh, châm chọc anh, khinh thường anh, nói anh vì một người phụ nữ mà cái gì cũng có thể vứt bỏ. Bọn họ không hiểu nguyên nhân, cũng chẳng qua là không có tình yêu khắc cốt trong lòng mà thôi.
Anh yêu, cho nên anh hiểu rõ ràng, anh yêu, cho nên anh cam nguyện vứt bỏ tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, chỉ vì như vậy sẽ sống với cô, thở chung với cô bầu không khí này.
Cô nhìn trên đất, từ phòng ngủ cho đến dưới lầu, một vệt đều là sắc đỏ tươi, màu đỏ tươi những giọt máu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, chưa bao giờ chứng kiến anh yếu ớt như vậy... ở trong lòng cô, anh luôn là một bức tường vững chắc, vĩnh viễn không thể đánh sập... ở trong lòng cô, anh tồn tại giống như một quả núi. Cho tới tận bây giờ cô vẫn đều cho rằng, trên đời này người nào cũng có thể ngã xuống, người nào cũng có thể có thất bại hoặc là có một ngày sẽ đổ xuống, nhưng với anh thì sẽ không thể... Đúng là cô đã sai lầm rồi, anh cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau đớn, cơ thể cũng sẽ mỏi mệt ...
Cô sai lầm rồi, cô quá sai rồi...
Vì sao đã vài lần anh xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt, khi đó cô lại không hề quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, không hề bắt buộc anh đến bệnh viện? Vì sao đối với chuyện này, cho tới bây giờ cô đều không hề lưu tâm trong lòng?
Anh đối với cô rất chu đáo, một nét mặt, một ánh mắt, thậm chí là một câu nói cô cố tình gây sự, anh đều ghi nhớ rõ ràng rành mạch, đối với mỗi một nguyện vọng của cô, đối với mỗi một chút không thoải mái của cô anh cũng đều ghi nhớ chặt chẽ ở trong lòng. Đúng là cô chưa từng quan tâm như vậy đối với anh, chưa từng có...
Buổi sáng hôm nay, nếu như anh không bởi vì lo lắng cho cô mà vội vã xuống giường, thì anh cũng sẽ không té xỉu, cũng sẽ không đụng vào ngăn tủ trên, va chạm đến mức vỡ đầu đổ máu.
Nếu hôm nay anh không bị xảy ra chuyện như vậy, phỏng chừng cô vẫn còn tiếp tục sơ ý lơ là như vậy, cho đến lúc có một ngày, anh bỗng nhiên nhắm mắt xuôi tay qua đời, có phải cô mới há mồm trợn mắt hay không, mới không ngừng khóc lóc hay không đây ?
Hứa Hướng Cảnh nhìn bộ dáng của cô, chỉ thấy đau lòng, tim như bị đao cắt, lại còn Noãn Noãn và Đâu Đâu thấy cô khóc làm cho khiếp sợ, cũng bị sợ hãi theo mà khóc ầm cả lên. Hứa Hướng Cảnh lo lắng dậm chân: "Thôi thôi, để ba đưa con đi bệnh viện, hai đứa thật sự là một đôi oan gia, nó không bỏ mặc con được, mà con cũng không bỏ mặc nó được, ba biết là dù bắt con ở nhà lòng con cũng bay đến bệnh viện rồi !"
"Mỹ Vân, bà trông nom hai đứa trẻ, tôi đưa Nhan Nhan đi bệnh viện."
Đỡ Hoan Nhan cơ hồ như cái xác không hồn xuống lầu, Hứa Hướng Cảnh một bên hướng vợ mình nhắn nhủ, một bên cẩn thận đỡ con gái ra cửa: "Coi chừng một chút, con không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ vì những đứa con của con đi, bọn trẻ chính là bảo bối cục cưng của con và A Hạo đấy."
Vừa nói đến đứa con, Hoan Nhan lập tức liền nhẹ nhàng ôm kín bụng dưới, con mắt cô hơi hơi chuyển động một chút, tựa hồ có một chút thần thái. Hứa Hướng Cảnh nhìn bộ dáng của cô, cũng chỉ trầm trầm thở dài, mở cửa xe đỡ cô ngồi lên.
Ánh mặt trời chiếu xuống nhuộm nước biển thành màu vàng. Xe chạy như bay ở trên đường lớn, Hoan Nhan người giống như tượng gỗ, ngồi ở chỗ đó nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa xe, trong đáy mắt cô, cho dù bên ngoài có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không hề nhìn thấy.
Thời gian một tháng trôi qua, cô ngồi ở trước giường bệnh, nhìn anh nằm ở nơi đó gầy yếu rất nhiều . Anh khi thì hôn mê, khi thì thanh tỉnh, dần dần, thời gian hôn mê càng ngày càng dài, mà thời gian thanh tỉnh lại càng ngày càng ít.
Va chạm trên trán chỉ là vết thương bên ngoài, đã lành hẳn. Nhưng nửa tháng trước, khi chuẩn bị xuất viện, anh lại xuất hiện triệu chứng choáng váng. Khi tiến hành kiểm tra toàn thân một lần mới phát hiện ra, nguyên nhân bị hôn mê là vì trong sọ não bị tụ máu, mà vết thương do va chạm lại càng gia tăng diện tích bị tụ máu, quan trọng hơn là máu tụ đã chèn ép đến dây thần kinh. Bởi vì vị trí chỗ tụ máu không thể tiến hành phẫu thuật được, cho nên vẫn giữ nguyên để điều trị .
Nhưng đã nửa tháng, rồi một tháng qua đi, nhưng xem ra tình hình của anh càng ngày càng không tốt. Lúc đầu trong một ngày anh vẫn có mấy giờ đồng hồ thanh tỉnh, tuy nhiên bởi vì thần kinh bị chèn ép nên nói chuyện rất khó khăn, không thể hoạt động nhiều, nhưng được cái là cô lại vẫn cảm thấy có hi vọng. Nhưng bây giờ thì sao, mỗi ngày mở mắt ra, anh vẫn luôn đang nhắm mắt hôn mê, thỉnh thoảng có lúc trong ngày có thể nhìn thấy anh thanh tỉnh vài phút, nhưng có đôi khi là cả ngày đều không hề có chút phản ứng...
Hoan Nhan chỉ cảm thấy lòng mình gần như sụp đổ. Cô cầm tay anh áp vào trên mặt, A Hạo, chừng nào thì anh mới có thể tỉnh lại đây? Chỉ còn bốn tháng nữa, cục cưng của chúng ta sẽ được sinh ra, anh đã không được nhìn thấy hình dáng Noãn Noãn lúc sinh ra, anh cũng không được nhìn thấy Noãn Noãn lớn lên, anh vẫn còn muốn tiếc nuối một lần nữa sao?
Nhưng mà anh vẫn giống như là ngủ thiếp đi, không nghe được lời nói của cô. Hoan Nhan chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa nước mắt đã rơi xuống, cô quay mặt, ngơ ngẩn nhìn vệt nắng vàng vàng ngoài cửa sổ . Mẹ đưa Noãn Noãn trở về học bài, công ty của Duy An có chuyện khẩn cấp cũng không thể không trở về, nơi này chỉ còn ba ba với cô và anh. Cô có cảm giác cả người đã sắp sửa đều không chống đỡ nổi, sắp đổ sụp mất rồi.
Thời điểm anh mới vừa nằm viện, Kỳ Chấn cùng Trần Nhị hai người đều đã đến thăm anh. Nhưng vì cuối năm đã qua, công việc của công ty thật sự rất bận rộn không thể ngừng, một ngày không thể vô chủ, bọn họ chỉ đợi vài ngày liền trở về, mà Văn Tĩnh ở cùng cô nhiều nhất cũng chỉ một tuần, bởi vì không bỏ mặc con nhỏ mà đi được, chỉ còn có cô, mỗi ngày gắng gượng vác cái bụng bầu, ở bệnh viện chăm sóc cho anh.
Mỗi ngày đều truyền dịch uống thuốc, nhưng hình như vẫn không thấy có hiệu quả. Đã có mấy lần thiếu chút nữa Hoan Nhan đã quyết tâm tâm chuẩn bị để cho bác sĩ phẫu thuật, nhưng bị ba ba ngăn lại. Hiện tại người sống, thì vẫn có hi vọng, nếu ở trên bàn phẫu thuật nảy sinh ra chuyện gì... Hoan Nhan không dám nghĩ tiếp, đến lúc đó lưu lại một nhóm mấy mẹ con cô nhi quả phụ sống như thế nào đây?
"Ông xã... Anh tỉnh lại nhanh lên đi, nếu anh không khỏe trở lại, em cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi, hai cục cưng càng ngày càng lớn, mỗi ngày em đều có cảm giác thật khổ cực, không có anh ở bên, em muốn ngâm chân cũng không thể... hiện tại hai cái chân đều đã sưng phù giống như là bánh mỳ rồi, ông xã... Không phải anh đã nói anh yêu em nhất sao, không phải anh nói là không muốn để cho em phải chịu một chút xíu khổ sở nào sao? Vì sao bây giờ anh còn muốn nằm đó mặc kệ em?" Hoan Nhan cứ nói mãi, giọng nói đầy phiền muộn, đến sau cùng rốt cục không thể chịu nổi, cô nằm lên trên người Thân Tống Hạo khóc tức tưởi.
Cô thật hy vọng, hiện tại, khi cô khóc anh có thể ôm cô một cái, có thể cho cho cô một chút an ủi. Cô hy vọng thật nhiều bỗng nhiên anh chợt tỉnh lại, dỗ dành cô để cho cô đừng khóc. Những điều này, trong ngày thường cảm thấy giản dị nhưng cực kì hạnh phúc, hiện tại đều đã thành hy vọng xa vời...
Khóc rất lâu, dường như cô khóc mệt mỏi, liền nằm ở bên cạnh giường của anh ngủ thiếp đi. Mấy ngày đều nay không hề nhắm mắt, lúc này có cảm giác giấc ngủ thật nặng nề, thật là sâu... Ngay cả cửa phòng bệnh bị mở ra, có người yên lặng đi đến, cô cũng không hề hay biết.
Gió biển thổi vào trong phòng bệnh hất tấm rèm cửa lên cao, chiếc rèm lụa bay theo làn gió, làn gió nhẹ nhàng lay động lớp lụa mỏng, dường như hơi thở mát rượi của biển từ xa bay đến lướt nhẹ trên mặt. Á Hi ngồi ở trên chiếc ghế tựa ở sau lưng cô cách đó không xa , an tĩnh nhìn Hoan Nhan
Anh đã từng nói qua, cả đời này đều sẽ không gặp lại cô, nhưng mà anh đã nuốt lời rồi.
Anh gián tiếp nghe được tin tức, sau đó dường như liều lĩnh trèo non lội suối mà đến nơi này.
Chính xác là anh không có dũng khí để gặp cô, cũng không có dũng xuất hiện ở trước mặt cô, ôm lấy cô, cho cô một chút an ủi. Thậm chí anh đến gặp cô cũng đều lén lút, anh sợ chính mình nói được mấy câu với cô, sẽ không đi nổi. Anh sợ nhìn thấy nước mắt của cô hoặc là ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui sướng của cô, bước chân của anh sẽ mọc rể nẩy mầm như vậy ở bên cạnh cô mất.
Anh lo lắng những điều đó, thật quá thừa . Anh hy vọng những điều đó, nhưng lại bé nhỏ khiến người ta phải đau lòng.
Anh vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, nhưng chỉ là để nhìn một cái bóng lưng của cô.
Buồn vui của cô từ trước đến nay đều đã không hề có quan hệ gì với anh. Những mừng vui, giận dữ của cô, từ trước đến nay đều chỉ có liên quan đến người đàn ông kia mà thôi.
Á Hi nhìn cô, bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, thời điểm anh ốm đau trên giường, cô cũng như thế này, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, trông nom anh, cũng sẽ vì anh mà khóc, vì anh mà cười, vì anh mà gầy yếu, vì anh mà tiều tụy. Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu như năm đó anh chết, cô và anh sẽ không thể gặp lại nhau lúc anh chết, vậy thì cô sẽ như thế nào?
Cô có thể nhớ anh suốt đời hay không ?
Vì cái gì mà anh muốn sống, vì cái gì mà anh muốn kéo dài hơi tàn tiếp tục tồn tại như vậy. Anh sống qua mỗi ngày, mỗi một ngày đều như ở trong địa ngục, mà lại không thể không miễn cưỡng vui cười tiếp tục sống. Anh biết trên đời này sẽ có người cười nhạo anh, châm chọc anh, khinh thường anh, nói anh vì một người phụ nữ mà cái gì cũng có thể vứt bỏ. Bọn họ không hiểu nguyên nhân, cũng chẳng qua là không có tình yêu khắc cốt trong lòng mà thôi.
Anh yêu, cho nên anh hiểu rõ ràng, anh yêu, cho nên anh cam nguyện vứt bỏ tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, chỉ vì như vậy sẽ sống với cô, thở chung với cô bầu không khí này.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn