Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 330: Tự mình cứu mình: Cái chết!
Điện thoại di động bể tan tành, biến thành một đống mảnh vụn. Văn Tĩnh chết lặng, cảm thấy hai chân như nhũn ra, muốn khóc cũng khóc không được...... “Muốn đi sao? Sợ là không đựơc đấy, người đàn ông ngồi trên ghế salon nhả ra một ngụm khói lớn, sau đó dập điếu thuốc vào cái gạt tàn trước mặt. Hắn ta dựa ngửa ra sau ghế, trong con mắt ti hí lộ ra nét tàn ác: “Một phụ nữ có thai, một phụ nữ quật cường, chậc chậc, mấy anh còn chưa có hưởng qua mùi vị này..."
“Nói thật, chúng ta không hứng thú chơi đùa cùng với phụ nữ đang có bầu..."
“Đại ca, xem chừng có chết người không đấy?"
“Sợ quái gì, Lâm Thiến nói rồi, sống hay chết, mọi trách nhiệm có cô ta gánh hết rồi!"
Ka Ka không nói lời nào, bàn tay đang nắm tay Văn Tĩnh cũng lặng lẽ buông ra, cô lục lọi chiếc điện thoại đang nằm trong túi, nhớ tới vị trí cài đặt bốn số gọi nhanh, số thứ hai là của Hoan Nhan. Sau khi đè xuống phím số, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay ra khỏi túi xách.
“Con mẹ nó, đừng cằn nhằn nửa. Tránh cho đêm dài lắm mộng, mấy người chúng ta không cần để ý nhiều chuyện làm chi, cầm tiền liền chạy lấy người." Người đàn ông ngồi ở chổ đó chợt đứng lên hung hăng nói.
“Dạ, đại ca, chơi đùa người nào trước đây?" Mặc dù nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn hơi do dự. Ánh mắt rơi vào trên người Văn Tĩnh, mấy người kia không tránh khỏi lo lắng, nếu thật sự xảy ra án mạng thì phiền toái.....
“Ka Ka, bọn họ đi đến kìa, mình sợ...." Văn Tĩnh ngày thường không sợ trời, không sợ đất, nhưng bây giờ cô đã có con, hơn nữa đứa bé sắp chào đời rồi, nếu như cô bị mấy người này động tay động chân cái gì, nên làm sao đây?
“Đừng sợ, Tĩnh nhi, để mình gánh vác chuyện này, coi như là liều mạng, mình cũng không để cho bọn họ đụng đến cậu!"
Ka Ka đưa hai tay ra ngăn Văn Tĩnh ở sau lưng, cô sợ, sao lại không sợ chứ? Nhưng bây giờ, chỉ mỗi cô ở chốn này, nên nhất định phải bảo vệ Văn Tĩnh, đây là trách nhiệm của cô.
“Các vị đại ca!" Ka Ka chợt lên tiếng, cố gắng làm cho giọng nói mình mình thật to, hy vọng điện thoại trong túi đã có người nhận, Hoan Nhan có thể nghe được tình trạng ở đây, mau sớm tới cứu bọn họ.
“Các vị cũng nhìn thấy, cô ấy đang mang thai, đứa bé trong bụng gần chín tháng rồi. Ở nhà các người cũng có chị em, hoặc cũng có thể đã sớm làm cha. Tôi biết các anh thay mặt người khác làm việc, nhưng tôi chỉ hy vọng các anh bỏ qua cho chị em của tôi, muốn chém giết hay róc thịt, chỉ mình Ka Ka tôi gánh tất cả."
Người đàn ông cầm đầu hơi kinh ngạc, hắn ta nhìn Ka Ka, tựa hồ không tin người phụ nữ này lại có thể thốt ra những lời nói đó.
“Nhưng Lâm tiểu thư đã căn dặn, không thể bỏ qua cho Hứa Hoan Nhan."
“cô ấy không phải Nhan Nhi, con Nhan Nhi hôm nay bị bệnh nên không có tới. Đây là người chị em tốt khác của tôi, cô ấy tên Văn Tĩnh. Nếu như anh không tin, có thể gọi điện thoại hỏi Lâm Thiến."
“Vậy cũng được, cô chờ một chút." Người đàn ông rộng rãi nói, xoay người đi tới phòng ngủ bên cạnh.
“Ka Ka, bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta thoát được không?" Toàn thân Văn Tĩnh sợ phát sốt, Ka Ka nhẹ nhàng nắm tay cô, nín thở. Điện thoại di động trong túi hình như không có động tĩnh gì, không biết là Hoan Nhan có nhận được hay không?
Lạch cạch một tiếng, âm thanh tiếng mở khóa cửa vang lên, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng vung tay, hắn ta trầm giọng nói: “Lâm tiểu thư phân phó, ai cũng không bỏ qua!"
Vừa dứt lời, cánh tay Ka Ka liền bị một người nắm lấy, cô và Văn Tĩnh đang nắm chặt tay nhau, lập tức bị tách ra… Hai người bị mấy người đàn ông chia ra giữ chặt, không thể động đậy.
“Ka Ka cứu mình, Ka Ka…" Văn Tĩnh sợ hãi luôn miệng thét chói tai, nhưng tiếng thét chói tai ấy lại bị vách tường cách âm quá tốt, nên ở ngoài không thể nào nghe thấy.
“Buông cô ấy ra, con mẹ nó, muốn chém giết hay làm gì đều hãy nhằm vào ta. Đụng vào người cô là Ka Ka tôi đây, Văn Tĩnh thì liên can gì? Lâm Thiến, cô có gan ra đây đi, sao lại hèn hạ dùng những trò bỉ ổi, đê tiện."
Ka Ka tức giận, cặp mắt đỏ ngầu. Văn Tĩnh hiển nhiên bị những người đó kéo đi, áo khoác bị cắt, lộ ra cái bụng cao cao, nổi gò lên trông thấy ghê người. cô tựa như bị dọa đến chóng váng, khàn giọng thét chói tai, giống như người điên bị mất khống chế.
“Làm cho con nhỏ đó câm miệng lại."
“Dạ, đại ca!"
Tiếng chửi rủa của Ka Ka ngay sau đó trở thành a a ư ư mơ hồ nghe không rõ. Áo khoác của cô cũng bị xé tả tơi, cũng may, điện thoại di động trong túi áo chưa bị rớt ra ngoài. Áo lông thật mỏng bị vài bàn tay xâu xé giật rách, phô bày ra một dáng người duyên dáng, xinh xắn.
“Buông cô ấy ra…" Ka Ka bất kể mình nhếch nhác cỡ vào, liều mạng giãy giụa, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Văn Tĩnh. Dù có chuyện gì, cô tuyệt đối không thể để Văn Tĩnh bị mấy người này chà đạp!
“Buông cô ấy ra, các người đụng vào phụ nữ có thai, có phải là đàn ông không?" Ka Ka tức giận đôi mắt như nứt toát ra, móng tay bén nhọn cào vào cánh tay của người đàn ông. cô giống như con thú bị dồn vào đường cùng, hét to một tiếng, nhào qua nắm được tay người đàn ông chạm vào Văn Tĩnh: “Con mẹ nó, các người hãy nhằm vào tôi đây này, nếu là đàn ông hãy nhằm vào tôi đây!"
“Đại ca, làm sao bây giờ!" Có người nói lắp bắp, dường như thấy động thủ với phụ nữ có thai to như thế, thật quá vô sỉ!
“Anh có phải do mẹ anh mang thai chín tháng sinh ra không?" Ka Ka níu cổ áo người đàn ông lại nói, cô giơ tay lên một bạt tai vụt thẳng ra: “Ngay tại nơi này tôi thề, nếu các người dám đụng đến một đầu ngón tay của Tĩnh nhi, trừ khi các người giết chết tôi thì thôi, còn không đánh chết, tôi sẽ từng bước từng bước giết chết các người!"
“Lão đại…"
Bị đập một bạt tai thẳng vào mặt, người đàn ông kinh ngạc giương mắt nhìn lão đại, hắn ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào côn đồ như vậy!
“Đại ca, Lâm Thiến nói… thả người người phụ nữ mang thai ra… Nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng mà Lâm tiểu thư nói, muốn cái người gọi là Ka Ka kia, làm cho sống không bằng chết đấy!"
“Biết rồi." Người đàn ông thấp giọng nói, đi tới ngồi xuống cạnh Văn Tĩnh, liếc nhìn một lượt mấy người kia: “Các người đều nghe rõ, thả Văn tiểu thư ra, kéo Ka Ka vào đây cho ta!"
“Ka Ka…" Văn Tĩnh gào to giọng nói tắt nghẹn. Mỗi lần Ka Ka bị người lôi đi, thân hình của cô dọc theo cửa tuột xuống, xuội lơ trên mặt đất… “Tĩnh nhi đừng sợ, mình đã nói sẽ bảo vệ cậu." Ka Ka cười một tiếng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. cô chấp nhận số phận, không giãy giụa nữa, mặc cho những người đàn ông kia đem cô đè xuống ở trên ghế salon.
“Nói thật, chúng ta không hứng thú chơi đùa cùng với phụ nữ đang có bầu..."
“Đại ca, xem chừng có chết người không đấy?"
“Sợ quái gì, Lâm Thiến nói rồi, sống hay chết, mọi trách nhiệm có cô ta gánh hết rồi!"
Ka Ka không nói lời nào, bàn tay đang nắm tay Văn Tĩnh cũng lặng lẽ buông ra, cô lục lọi chiếc điện thoại đang nằm trong túi, nhớ tới vị trí cài đặt bốn số gọi nhanh, số thứ hai là của Hoan Nhan. Sau khi đè xuống phím số, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay ra khỏi túi xách.
“Con mẹ nó, đừng cằn nhằn nửa. Tránh cho đêm dài lắm mộng, mấy người chúng ta không cần để ý nhiều chuyện làm chi, cầm tiền liền chạy lấy người." Người đàn ông ngồi ở chổ đó chợt đứng lên hung hăng nói.
“Dạ, đại ca, chơi đùa người nào trước đây?" Mặc dù nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn hơi do dự. Ánh mắt rơi vào trên người Văn Tĩnh, mấy người kia không tránh khỏi lo lắng, nếu thật sự xảy ra án mạng thì phiền toái.....
“Ka Ka, bọn họ đi đến kìa, mình sợ...." Văn Tĩnh ngày thường không sợ trời, không sợ đất, nhưng bây giờ cô đã có con, hơn nữa đứa bé sắp chào đời rồi, nếu như cô bị mấy người này động tay động chân cái gì, nên làm sao đây?
“Đừng sợ, Tĩnh nhi, để mình gánh vác chuyện này, coi như là liều mạng, mình cũng không để cho bọn họ đụng đến cậu!"
Ka Ka đưa hai tay ra ngăn Văn Tĩnh ở sau lưng, cô sợ, sao lại không sợ chứ? Nhưng bây giờ, chỉ mỗi cô ở chốn này, nên nhất định phải bảo vệ Văn Tĩnh, đây là trách nhiệm của cô.
“Các vị đại ca!" Ka Ka chợt lên tiếng, cố gắng làm cho giọng nói mình mình thật to, hy vọng điện thoại trong túi đã có người nhận, Hoan Nhan có thể nghe được tình trạng ở đây, mau sớm tới cứu bọn họ.
“Các vị cũng nhìn thấy, cô ấy đang mang thai, đứa bé trong bụng gần chín tháng rồi. Ở nhà các người cũng có chị em, hoặc cũng có thể đã sớm làm cha. Tôi biết các anh thay mặt người khác làm việc, nhưng tôi chỉ hy vọng các anh bỏ qua cho chị em của tôi, muốn chém giết hay róc thịt, chỉ mình Ka Ka tôi gánh tất cả."
Người đàn ông cầm đầu hơi kinh ngạc, hắn ta nhìn Ka Ka, tựa hồ không tin người phụ nữ này lại có thể thốt ra những lời nói đó.
“Nhưng Lâm tiểu thư đã căn dặn, không thể bỏ qua cho Hứa Hoan Nhan."
“cô ấy không phải Nhan Nhi, con Nhan Nhi hôm nay bị bệnh nên không có tới. Đây là người chị em tốt khác của tôi, cô ấy tên Văn Tĩnh. Nếu như anh không tin, có thể gọi điện thoại hỏi Lâm Thiến."
“Vậy cũng được, cô chờ một chút." Người đàn ông rộng rãi nói, xoay người đi tới phòng ngủ bên cạnh.
“Ka Ka, bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta thoát được không?" Toàn thân Văn Tĩnh sợ phát sốt, Ka Ka nhẹ nhàng nắm tay cô, nín thở. Điện thoại di động trong túi hình như không có động tĩnh gì, không biết là Hoan Nhan có nhận được hay không?
Lạch cạch một tiếng, âm thanh tiếng mở khóa cửa vang lên, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng vung tay, hắn ta trầm giọng nói: “Lâm tiểu thư phân phó, ai cũng không bỏ qua!"
Vừa dứt lời, cánh tay Ka Ka liền bị một người nắm lấy, cô và Văn Tĩnh đang nắm chặt tay nhau, lập tức bị tách ra… Hai người bị mấy người đàn ông chia ra giữ chặt, không thể động đậy.
“Ka Ka cứu mình, Ka Ka…" Văn Tĩnh sợ hãi luôn miệng thét chói tai, nhưng tiếng thét chói tai ấy lại bị vách tường cách âm quá tốt, nên ở ngoài không thể nào nghe thấy.
“Buông cô ấy ra, con mẹ nó, muốn chém giết hay làm gì đều hãy nhằm vào ta. Đụng vào người cô là Ka Ka tôi đây, Văn Tĩnh thì liên can gì? Lâm Thiến, cô có gan ra đây đi, sao lại hèn hạ dùng những trò bỉ ổi, đê tiện."
Ka Ka tức giận, cặp mắt đỏ ngầu. Văn Tĩnh hiển nhiên bị những người đó kéo đi, áo khoác bị cắt, lộ ra cái bụng cao cao, nổi gò lên trông thấy ghê người. cô tựa như bị dọa đến chóng váng, khàn giọng thét chói tai, giống như người điên bị mất khống chế.
“Làm cho con nhỏ đó câm miệng lại."
“Dạ, đại ca!"
Tiếng chửi rủa của Ka Ka ngay sau đó trở thành a a ư ư mơ hồ nghe không rõ. Áo khoác của cô cũng bị xé tả tơi, cũng may, điện thoại di động trong túi áo chưa bị rớt ra ngoài. Áo lông thật mỏng bị vài bàn tay xâu xé giật rách, phô bày ra một dáng người duyên dáng, xinh xắn.
“Buông cô ấy ra…" Ka Ka bất kể mình nhếch nhác cỡ vào, liều mạng giãy giụa, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Văn Tĩnh. Dù có chuyện gì, cô tuyệt đối không thể để Văn Tĩnh bị mấy người này chà đạp!
“Buông cô ấy ra, các người đụng vào phụ nữ có thai, có phải là đàn ông không?" Ka Ka tức giận đôi mắt như nứt toát ra, móng tay bén nhọn cào vào cánh tay của người đàn ông. cô giống như con thú bị dồn vào đường cùng, hét to một tiếng, nhào qua nắm được tay người đàn ông chạm vào Văn Tĩnh: “Con mẹ nó, các người hãy nhằm vào tôi đây này, nếu là đàn ông hãy nhằm vào tôi đây!"
“Đại ca, làm sao bây giờ!" Có người nói lắp bắp, dường như thấy động thủ với phụ nữ có thai to như thế, thật quá vô sỉ!
“Anh có phải do mẹ anh mang thai chín tháng sinh ra không?" Ka Ka níu cổ áo người đàn ông lại nói, cô giơ tay lên một bạt tai vụt thẳng ra: “Ngay tại nơi này tôi thề, nếu các người dám đụng đến một đầu ngón tay của Tĩnh nhi, trừ khi các người giết chết tôi thì thôi, còn không đánh chết, tôi sẽ từng bước từng bước giết chết các người!"
“Lão đại…"
Bị đập một bạt tai thẳng vào mặt, người đàn ông kinh ngạc giương mắt nhìn lão đại, hắn ta chưa từng gặp qua người phụ nữ nào côn đồ như vậy!
“Đại ca, Lâm Thiến nói… thả người người phụ nữ mang thai ra… Nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng mà Lâm tiểu thư nói, muốn cái người gọi là Ka Ka kia, làm cho sống không bằng chết đấy!"
“Biết rồi." Người đàn ông thấp giọng nói, đi tới ngồi xuống cạnh Văn Tĩnh, liếc nhìn một lượt mấy người kia: “Các người đều nghe rõ, thả Văn tiểu thư ra, kéo Ka Ka vào đây cho ta!"
“Ka Ka…" Văn Tĩnh gào to giọng nói tắt nghẹn. Mỗi lần Ka Ka bị người lôi đi, thân hình của cô dọc theo cửa tuột xuống, xuội lơ trên mặt đất… “Tĩnh nhi đừng sợ, mình đã nói sẽ bảo vệ cậu." Ka Ka cười một tiếng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. cô chấp nhận số phận, không giãy giụa nữa, mặc cho những người đàn ông kia đem cô đè xuống ở trên ghế salon.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn