Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 323: Thân mật trong xe: Cái chết!
“Nào xuống thôi, đến nhà rồi." Anh nói dịu dàng, đưa tay qua vuốt ve gương mặt cô, sau đó cúi đầu xuống, đáp nhẹ lên cánh môi đỏ thắm.
“Ừm ......" Cảm giác say chếnh choáng khiến toàn thân cô thêm nóng ran, nụ hôn từ đôi môi của anh lại mang theo giá lạnh, chạm vào bờ môi cảm thấy thật thoải mái. Hoan Nhan bất chợt đưa cánh tay lên ôm choàng lấy cổ anh, không tự chủ bắt đầu nghênh hợp cùng anh, cả người dần dần nóng lên.
“Nhan Nhan..." Giọng nói của anh như nhiễm hương vị ****, đôi mắt bây giờ như có lửa, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. Nụ hôn của anh từ trên đôi môi nóng bỏng dần đi xuống dưới chiếc cằm thanh tú. Anh sốt ruột giật chiếc khăn choàng cổ vướng víu ra, nhưng lại vướng vào mái tóc dài của cô. Anh luống cuống tay chân cởi khăn ra rồi bị vướng mắc càng nhiều hơn. Hoan Nhan say rượu, cảm giác cả người mềm nhũn như không còn tí sức lực nào. Nhìn anh sốt ruột đến chóp mũi cũng rịn mồ hôi, cô thấy thật buồn cười.
“Nhan Nhan...." Anh nhìn cô, vừa đúng lúc bắt gặp cô đang cười trộm, Thân Tống Hạo nhíu mày lại, cúi đầu hôn một cái thật mạnh: “ À... thì ra, em cố ý.....quyến rũ anh."
“Em đâu có...." Hoan Nhan cười khanh khách thành tiếng, dịu dàng ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh: “Em đang nghĩ, muốn xuống xe xem tuyết rơi.."
“Tuyết có gì hay đâu mà xem!" Anh trừng mắt nhìn cô, hàng cúc trên chiếc áo dài bị anh cởi ra, ngón tay anh ấm áp và mềm mại, cách lớp áo mỏng bên trong, lướt nhẹ qua cơ thể cô....
“Hạo, ba mẹ không chừng xuống tìm chúng ta, còn có Duy An và Noãn Noãn nữa..." Hoan Nhan hơi thẹn thùng, xe của hai người đậu trong nhà xe, lâu như vậy vẫn chưa thấy người đi ra, bảo vệ sẽ báo quản lý đến kiểm tra. Nếu như bị người ta bắt tại trận, còn không xấu hổ chết sao?
“Thấy thì sao? Anh cùng vợ mình thân mật, có phải là người nào khác đâu mà sợ?" Anh cúi người xuống, bắt được cổ tay cô đặt qua hai bên thân, anh vừa trả lời vừa nghiêng người hôn lên vành tai cô. Cảm giác ngứa ngáy và cực nóng, khiến Hoan Nhan kìm không nổi hừ nhẹ một tiếng... Nghe thấy tiếng cô hừ, anh cúi đầu cười khẽ, đáy mắt phát ra tia sáng long lanh, tinh nghịch trêu chọc cô: “Làm sao đây, anh biết em muốn....."
“Xùy.. ai thèm muốn....." Hoan Nhan nổi giận, tức thì chối đây đẩy.
“Aì....cũng không cần phải thẹn thùng mà không nhận, vô dụng thôi. Con vịt đã vào nồi rồi, anh còn để cho em bay mất hay sao?" Anh cười vui vẻ cực kỳ, đầu ngón tay kia không an phận đẩy vạt áo cô ra, dọc theo thắt lưng cô từ từ đi dần lên....Nơi nào nó lướt qua thì lửa cháy bốn phương. Phía dưới chổ ngồi hai chân chợt mở rộng ra, đột nhiên Hoan Nhan cảm thấy trên người nặng nề. Sau khi cô hết váng đầu hoa mắt, tỉnh táo lại, đã thấy anh bật ghế xuống, để cô nằm ở dưới thân.....
“Thân Tống Hạo!" Hoan Nhan trừng mắt nhìn anh, dù gấp thế nào, chỉ vài bước nữa là về đến phòng ngủ, tại sao phải ở trên xe, nhìn giống như lén lút vụng trộm.
“Anh biết em không thích ở chổ này, nhưng Nhan Nhan, em đừng quên con gái bảo bối chúng ta, con bé nếu ở đấy chúng ta làm sao thân mật được?" Vừa nói, anh vừa quấn quýt si mê hôn cô. Chẳng biết tại sao trong đầu Hoan Nhan lại nhớ tới một số hình ảnh trước kia, khiến cho máu nóng trong người chợt nguội xuống, những tiếp xúc thân mật với anh nãy giờ chợt biến mất, không còn cảm giác.
Cô nhớ tới, anh đã từng dịu dàng như vậy, quấn quýt si mê hôn qua Tô Lai. Cô nhớ tới, có phải bọn họ cũng từng trên xe dây dưa triền miên. Cô nhớ tới, ở trong căn nhà trọ kia, khi cô bước vào trong căn phòng chứa đầy đồ vật của Tô Lai, có một vài tấm cô ta và Thân Tống Hạo nằm trên giường lớn, anh và Tô Lai mây mưa đã bao nhiêu lần rồi?
Mà giờ phút này, khi cô muốn hôn anh, luôn miệng nói yêu anh, ham muốn thân mật cùng anh, nhưng, trên người anh bị Tô Lai vuốt ve bao nhiêu lần, bờ môi anh Tô Lai đã từng hôn bao nhiêu lần? Đến tột cùng, trên cơ thể kia, để lại bao nhiêu dấu vết mập mờ đếm không xuể?
Cô chợt nhớ, thật lâu trước đó, anh đã có nói qua , anh không thích dùng đồ mà người khác đã xài qua. Anh thích sạch sẽ, nhưng đến bây giờ, tới hôm nay, mỗi một lần bọn họ tình nồng ý mật, sắp sửa bứt phá phòng tuyến cuối cùng, cô lại vẫn canh cánh để ý trong lòng, cảm thấy không thể nào chấp nhận anh được. Thì ra, cô cũng thích sạch sẽ.
Cô cũng có thể không để ý trước đây anh có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng mà cô quan tâm. Sau khi anh và cô chung sống với nhau, anh đã từng có người phụ nữ khác ngoài cô. Cô không thể nào vượt qua rào cản trong lòng này.
“Em sao vậy?" Hơi thở anh khẽ nặng nề, nụ hôn đang nồng nàn, anh phát hiện người phụ nữ đang trong ngực anh chợt nguội lạnh đi, thậm chí, nét mặt cô cũng làm cho anh không đoán ra.
Hoan Nhan đẩy tay anh từ trong vạt áo cô ra, khép lại áo khoác, không nhìn anh, chỉ thản nhiên nói: “Em hơi lạnh."
“Không thể nào, máy điều hòa được mở cao như vậy." Anh muốn ôm cô, nhưng cô nhẹ nhàng ngăn cản lại: “Em hơi mệt, hôm khác được không anh?"
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh trầm giọng, cảm thấy trong ngực hơi hồi hộp, lo lắng chuyện đơn giản có thể biến thành phức tạp.
Hoan Nhan cười cười, khuôn mặt bớt đỏ hồng, dần dần chuyển sang màu trắng. Cô mân mê nút áo, dường như muốn che giấu vẻ mặt chính mình.
“Nói cho anh biết, em làm sao vậy, Nhan Nhan?" Anh chịu không nổi cái dạng mới vừa nãy còn trên thiên đường đùng một cái lại rớt xuống địa ngục. Anh không hiểu, mới vừa rồi cô còn chủ động hôn môi anh, mà bây giờ, lập tức thay đổi thái độ.
“Em không thích trên xe, em cảm thấy mình.... Thật rẻ tiền." Cô viện đại một lý do, đẩy anh ngồi dậy, cài lại từng cúc áo một, sau đó soi gương chỉnh lại mái tóc, tính mở cửa xe bước xuống.
“Chắc chắn không phải vì lý do này!" Anh nắm cổ tay cô, tức giận ôm cô vào trong ngực mình: “Em quên lời anh nói rồi sao, có chuyện gì cũng không được lừa dối. Anh không muốn cùng em lại có chuyện gì hiểu lầm. Anh có chổ nào làm chưa tốt, em nói ra, anh sẽ sửa đổi."
“Không phải anh làm không tốt, nguyên nhân là do em thôi, Hạo à... Em không vượt qua nổi trở ngại trong lòng mình..."
Nghe anh nói câu kia xong, nước mắt lập tức rơi như mưa, cô yêu anh, nhưng, làm thế nào bây giờ đây?
“Ừm ......" Cảm giác say chếnh choáng khiến toàn thân cô thêm nóng ran, nụ hôn từ đôi môi của anh lại mang theo giá lạnh, chạm vào bờ môi cảm thấy thật thoải mái. Hoan Nhan bất chợt đưa cánh tay lên ôm choàng lấy cổ anh, không tự chủ bắt đầu nghênh hợp cùng anh, cả người dần dần nóng lên.
“Nhan Nhan..." Giọng nói của anh như nhiễm hương vị ****, đôi mắt bây giờ như có lửa, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô. Nụ hôn của anh từ trên đôi môi nóng bỏng dần đi xuống dưới chiếc cằm thanh tú. Anh sốt ruột giật chiếc khăn choàng cổ vướng víu ra, nhưng lại vướng vào mái tóc dài của cô. Anh luống cuống tay chân cởi khăn ra rồi bị vướng mắc càng nhiều hơn. Hoan Nhan say rượu, cảm giác cả người mềm nhũn như không còn tí sức lực nào. Nhìn anh sốt ruột đến chóp mũi cũng rịn mồ hôi, cô thấy thật buồn cười.
“Nhan Nhan...." Anh nhìn cô, vừa đúng lúc bắt gặp cô đang cười trộm, Thân Tống Hạo nhíu mày lại, cúi đầu hôn một cái thật mạnh: “ À... thì ra, em cố ý.....quyến rũ anh."
“Em đâu có...." Hoan Nhan cười khanh khách thành tiếng, dịu dàng ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh: “Em đang nghĩ, muốn xuống xe xem tuyết rơi.."
“Tuyết có gì hay đâu mà xem!" Anh trừng mắt nhìn cô, hàng cúc trên chiếc áo dài bị anh cởi ra, ngón tay anh ấm áp và mềm mại, cách lớp áo mỏng bên trong, lướt nhẹ qua cơ thể cô....
“Hạo, ba mẹ không chừng xuống tìm chúng ta, còn có Duy An và Noãn Noãn nữa..." Hoan Nhan hơi thẹn thùng, xe của hai người đậu trong nhà xe, lâu như vậy vẫn chưa thấy người đi ra, bảo vệ sẽ báo quản lý đến kiểm tra. Nếu như bị người ta bắt tại trận, còn không xấu hổ chết sao?
“Thấy thì sao? Anh cùng vợ mình thân mật, có phải là người nào khác đâu mà sợ?" Anh cúi người xuống, bắt được cổ tay cô đặt qua hai bên thân, anh vừa trả lời vừa nghiêng người hôn lên vành tai cô. Cảm giác ngứa ngáy và cực nóng, khiến Hoan Nhan kìm không nổi hừ nhẹ một tiếng... Nghe thấy tiếng cô hừ, anh cúi đầu cười khẽ, đáy mắt phát ra tia sáng long lanh, tinh nghịch trêu chọc cô: “Làm sao đây, anh biết em muốn....."
“Xùy.. ai thèm muốn....." Hoan Nhan nổi giận, tức thì chối đây đẩy.
“Aì....cũng không cần phải thẹn thùng mà không nhận, vô dụng thôi. Con vịt đã vào nồi rồi, anh còn để cho em bay mất hay sao?" Anh cười vui vẻ cực kỳ, đầu ngón tay kia không an phận đẩy vạt áo cô ra, dọc theo thắt lưng cô từ từ đi dần lên....Nơi nào nó lướt qua thì lửa cháy bốn phương. Phía dưới chổ ngồi hai chân chợt mở rộng ra, đột nhiên Hoan Nhan cảm thấy trên người nặng nề. Sau khi cô hết váng đầu hoa mắt, tỉnh táo lại, đã thấy anh bật ghế xuống, để cô nằm ở dưới thân.....
“Thân Tống Hạo!" Hoan Nhan trừng mắt nhìn anh, dù gấp thế nào, chỉ vài bước nữa là về đến phòng ngủ, tại sao phải ở trên xe, nhìn giống như lén lút vụng trộm.
“Anh biết em không thích ở chổ này, nhưng Nhan Nhan, em đừng quên con gái bảo bối chúng ta, con bé nếu ở đấy chúng ta làm sao thân mật được?" Vừa nói, anh vừa quấn quýt si mê hôn cô. Chẳng biết tại sao trong đầu Hoan Nhan lại nhớ tới một số hình ảnh trước kia, khiến cho máu nóng trong người chợt nguội xuống, những tiếp xúc thân mật với anh nãy giờ chợt biến mất, không còn cảm giác.
Cô nhớ tới, anh đã từng dịu dàng như vậy, quấn quýt si mê hôn qua Tô Lai. Cô nhớ tới, có phải bọn họ cũng từng trên xe dây dưa triền miên. Cô nhớ tới, ở trong căn nhà trọ kia, khi cô bước vào trong căn phòng chứa đầy đồ vật của Tô Lai, có một vài tấm cô ta và Thân Tống Hạo nằm trên giường lớn, anh và Tô Lai mây mưa đã bao nhiêu lần rồi?
Mà giờ phút này, khi cô muốn hôn anh, luôn miệng nói yêu anh, ham muốn thân mật cùng anh, nhưng, trên người anh bị Tô Lai vuốt ve bao nhiêu lần, bờ môi anh Tô Lai đã từng hôn bao nhiêu lần? Đến tột cùng, trên cơ thể kia, để lại bao nhiêu dấu vết mập mờ đếm không xuể?
Cô chợt nhớ, thật lâu trước đó, anh đã có nói qua , anh không thích dùng đồ mà người khác đã xài qua. Anh thích sạch sẽ, nhưng đến bây giờ, tới hôm nay, mỗi một lần bọn họ tình nồng ý mật, sắp sửa bứt phá phòng tuyến cuối cùng, cô lại vẫn canh cánh để ý trong lòng, cảm thấy không thể nào chấp nhận anh được. Thì ra, cô cũng thích sạch sẽ.
Cô cũng có thể không để ý trước đây anh có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng mà cô quan tâm. Sau khi anh và cô chung sống với nhau, anh đã từng có người phụ nữ khác ngoài cô. Cô không thể nào vượt qua rào cản trong lòng này.
“Em sao vậy?" Hơi thở anh khẽ nặng nề, nụ hôn đang nồng nàn, anh phát hiện người phụ nữ đang trong ngực anh chợt nguội lạnh đi, thậm chí, nét mặt cô cũng làm cho anh không đoán ra.
Hoan Nhan đẩy tay anh từ trong vạt áo cô ra, khép lại áo khoác, không nhìn anh, chỉ thản nhiên nói: “Em hơi lạnh."
“Không thể nào, máy điều hòa được mở cao như vậy." Anh muốn ôm cô, nhưng cô nhẹ nhàng ngăn cản lại: “Em hơi mệt, hôm khác được không anh?"
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh trầm giọng, cảm thấy trong ngực hơi hồi hộp, lo lắng chuyện đơn giản có thể biến thành phức tạp.
Hoan Nhan cười cười, khuôn mặt bớt đỏ hồng, dần dần chuyển sang màu trắng. Cô mân mê nút áo, dường như muốn che giấu vẻ mặt chính mình.
“Nói cho anh biết, em làm sao vậy, Nhan Nhan?" Anh chịu không nổi cái dạng mới vừa nãy còn trên thiên đường đùng một cái lại rớt xuống địa ngục. Anh không hiểu, mới vừa rồi cô còn chủ động hôn môi anh, mà bây giờ, lập tức thay đổi thái độ.
“Em không thích trên xe, em cảm thấy mình.... Thật rẻ tiền." Cô viện đại một lý do, đẩy anh ngồi dậy, cài lại từng cúc áo một, sau đó soi gương chỉnh lại mái tóc, tính mở cửa xe bước xuống.
“Chắc chắn không phải vì lý do này!" Anh nắm cổ tay cô, tức giận ôm cô vào trong ngực mình: “Em quên lời anh nói rồi sao, có chuyện gì cũng không được lừa dối. Anh không muốn cùng em lại có chuyện gì hiểu lầm. Anh có chổ nào làm chưa tốt, em nói ra, anh sẽ sửa đổi."
“Không phải anh làm không tốt, nguyên nhân là do em thôi, Hạo à... Em không vượt qua nổi trở ngại trong lòng mình..."
Nghe anh nói câu kia xong, nước mắt lập tức rơi như mưa, cô yêu anh, nhưng, làm thế nào bây giờ đây?
Tác giả :
Minh Châu Hoàn