Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 298: Hôn cuồng nhiệt: Cái chết!

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 298: Hôn cuồng nhiệt: Cái chết!

“Tốt nhất biến mất!" Trong hốt hoảng, cô quay cũng không quay đầu lại chân tiếp tục bước, hai người tựa như trở lại năm năm trước lúc mới kết hôn, khi đó hai người hay cãi vả giận dỗi rồi lại làm lành thân mật vui vẻ, nếu giờ tất cả giống như ngày trước?
Hoan Nhan không dám suy nghĩ nhiều, ở trước mặt Thân Tống Hạo cô mất đi toàn bộ can đảm cũng như không còn lòng tin đối với anh. Cô không nắm được tâm tư của anh nên cô tình nguyện cắt đứt thậm chí rời xa anh không muốn dính líu đến.
“Nhan Nhan, tim của em thật lạnh lùng, tàn nhẫn."
Thân Tống Hạo chân dài mặc dù bước chậm nhưng chỉ trong chốc lát đã đuổi theo đến sau lưng cô, anh giơ một ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng cô, ngưng một chút lại chọc chọc tiếp lưng cô.
“Đừng động tay động chân!" Hoan Nhan xoay mặt lại hung hăng trừng mắt nhìn anh, hất tay anh ra tiếp tục bước về phía trước.
Anh cũng không giận, ngược lại cười hì hì như cũ tiến tới: “Vậy anh nói chuyện có được hay không?" Vừa dứt lời làm như là thật, môi anh tiến tới vành tai cô.
“Thân Tống Hạo!" Hoan Nhan theo bản năng quay mặt sang định mắng anh, thế nhưng không ngờ vừa đúng lúc môi cô chạm vào môi anh, đôi môi mát rượi đầy xúc cảm, mùi vị này chỉ Thân Tống Hạo mới có.
Trong lòng cô như có vật gì đó nổ tung, chóp mũi run run, hô hấp dồn dập hít vào hơi thở lạnh lẽo của anh, còn có mùi thơm thuốc lá quen thuộc, cô chợt phát hiện mình không thể cử động, đứng im đấy mặc cho môi anh dán sát vào môi cô.
Năm năm trời chỉ trong giấc mơ anh mới được hôn cô, chỉ trong giấc mơ mới được ôm cô, mà bây giờ chẳng lẽ ông trời rũ lòng thương rồi sao?
Anh chợt giơ tay ôm chặt lấy sau gáy cô, giữ đầu cô hướng vào ngực anh, mạnh mẽ áp vào môi cô, hai đôi môi siết chặt vào nhau, lại nghe âm thanh khàn khàn mà phóng đãng của anh thì thầm: “Em đừng mơ tưởng anh sẽ buông tay lần nữa!"
Anh bất chấp tất cả, lời lẽ lúc đó tự nhiên tuôn ra, sau đó anh đưa đầu lưỡi thăm dò khoang miệng cô rồi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô. Trong đầu Hoan Nhan “ong" một tiếng nổ tung, muốn đẩy tay anh, từ trong lòng anh tránh ra nhưng đôi chân lại mềm nhũn bất lực, không biết có phải do nu hôn quá mức nồng nhiệt này khiến anh thình lình cuồng nhiệt hơn, làm cô ngăn cản không được, lại càng không biết có phải hay không chính mình trong lòng nghĩ muốn sa vào tình cảm mãnh liệt này, không muốn tỉnh táo nữa.
Cô không biết, cô không làm rõ được trong lòng cô đang suy nghĩ gì? Nụ hôn kia quấn quýt si mê hồi lâu, mấy lần cô cảm giác như mình sắp chết đuối trong đôi môi anh, thế nhưng anh lại đúng lúc cho thêm cô dưỡng khí, thiên đường địa ngục lặp đi lặp lại tới lui vài lần, sau cùng thậm chí không biết chính mình chủ động hay bị động nữa, cô gắt gao ôm lấy cổ anh bắt đầu đón ý hùa theo, quấn quýt si mê nụ hôn này.
Khi hai người tách ra, Hoan Nhan cảm thấy mình như say rượu, nếu không phải anh đang ôm eo cô, thì không chừng cô đã hôn mê té ngã. Đôi môi bị anh hôn đến sưng phồng ửng đỏ lên nhìn thật chói mắt, nếu không phải đang ở ngoài đường nói không chừng anh căn bản không dừng lại được, lập tức đem cô ăn sạch sành sanh.
“Nhan Nhan." Ôm cô vào lòng, cánh tay rắn chắc siết chặc hông cô, làm cô không thể động đậy. Hoan Nhan tỉnh táo lại, gương mặt thẹn thùng đỏ bừng, cô thật điên rồi, sao lại dung túng cho anh hôn, cô chẳng những không đẩy anh ra ngược lại còn nhanh chóng ôm lấy anh..
“Buông tôi ra, Thân Tống Hạo!"
Cô càng nghĩ càng thấy mình không thể đứng trước mặt anh, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật không biết hổ thẹn. Á Hi vẫn đang trị bệnh, thế mà cô lại dễ dàng bị anh nói ngon ngọt vài câu làm cho tinh thần bấn loạn.
“Không phải vậy chứ, Nhan Nhan? Em hôn anh rồi lại không trách nhiệm muốn đi sao?" anh ôm cô chặt hơn, hang mi dày nhướng lên khuôn mặt vui sướng được như ý nguyện, anh xấu xa đem cằm mình đặt ở hõm vai cô cọ tới cọ lui.
Hàm râu thô ráp của anh cọ vào hõm vai cô vừa đau vừa ngứa, Hoan Nhan tức giận dậm chân, người này thật vô lại mà, cô cau mày bực mình nói: “Rõ ràng anh chiếm tiện nghi của tôi, Thân Tống Hạo anh thật quá đáng!"
“Vậy hà, nhưng rõ ràng em chủ động đưa môi lên trước mà, anh vốn chỉ suy nghĩ ước mơ thôi chứ không có can đảm làm, tại em quá nhiệt tình." Cánh tay anh càng ôm chặt lấy cô, trông dáng vẻ cô tức giận thật xinh đẹp.
“Anh vô sỉ, Thân Tống Hạo, anh khốn kiếp!"
Hoan Nhan nghe anh nói những lời này không khỏi tức lên, hốc mắt cũng đỏ hoe, không nhịn được liền òa khóc lên, anh coi cô giống dạng phụ nữ gì? Tự dưng nhảy vào ôm ấp người ta, có còn liêm sỉ hay không?
“Sao lại khóc rồi, anh chỉ đùa với em thôi mà, được rồi, được rồi, là anh hư hỏng, là anh vô lại, anh không nên vụng trộm hôn em, đừng khóc nữa." Anh vừa thấy cô khóc liền cướng quýt hốt hoảng ôm cô vào trong ngực, cúi đầu xuống đưa tay lau nước mắt cho cô, lời nói xin lỗi tuy lộn xộn lung tung loạn hết lên nhưng lại rất dịu dàng, Hoan Nhan tuy khóc nhưng giống thân dây leo dựa vào anh.
“Sao anh lại mặt dày như vậy chứ, đi di, tôi không muốn nhìn thấy anh." Hoan Nhan vừa khóc vừa dùng sức đẩyanh ra, trong long uất ức trào dâng mãnh liệt, căn bản cô không chịu nỗi bọ anh đối xử không tốt mà còn nhạo báng cô nữa, nghĩ đến nước mắt rơi nhiều hơn.
“Phải, phải, là anh vô sỉ." Anh tiếp tục nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa nhỏ nhẹ dụ dỗ, Hoan Nhan tức giận đẩy anh ra: “Không cho gặp mặt tôi!" Cô thở phì phò nhìn chằm chằm anh, khóe mắt đỏ hồng tính quay người bỏ chạy.
“Này, là do anh hôn em, anh chịu trách nhiệm có được không?" Anh tiếp tục quấn quýt kéo chặt lấy tay cô khẽ đong đưa.
“Phì, ai mà thèm!" Hoan Nhan hất tay anh ra, đứng tại chỗ cúi đầu hệt như đứa trẻ đang giận dỗi.
Thân Tống Hạo dỡ khóc dỡ cười, nhưng trong lòng anh thật ngọt ngào, anh bước tới một bước kéo tay cô đang để sau lưng dịu dàng nói: “Chúng ta về nhà đi, Noãn Noãn chắc đang ngóng trông em."
Hoan Nhan tính hất tay anh ra, nghe đến câu cuối cùng thì đành thỏa hiệp, hiện tại đành để anh đưa về, ở nơi xa này trời tối không dễ đón xe.
Nhìn cô không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu, lòng anh bỗng mềm nhũn đi, dắt tay cô đi về phía để xe, anh hy vọng đoạn đường này cứ dài mãi vĩnh viễn không đi tới cuối con đường.
Tác giả : Minh Châu Hoàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại