Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Chương 267: Tàn nhẫn - Bức bách mẹ con chia lìa: Chợt là thiên đường, chợt là địa ngục

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 267: Tàn nhẫn - Bức bách mẹ con chia lìa: Chợt là thiên đường, chợt là địa ngục

Đang lau nước mắt thì Sầm Bội Nghi nhìn thấy Hứa Hoan Nhan đứng phía sau Á Hi , trong nháy mắt, vẻ mặt bà thay đổi dữ tợn, đẩy Á Hi ra sau đó vọt tới trước mặt Hứa Hoan Nhan… “Bác gái…." Hứa Hoan Nhan thất kinh, lại thấy Sầm Bội Nghi giống như người điên muốn đụng ngã cô, theo bản năng cô che bụng.lảo đảo muốn tránh nhưng không kịp nữa rồi….. “Mẹ, mẹ không được…." Á Hi nhìn Sầm Bội Nghi chắc chắn thế nào cũng đụng vào người Hứa Hoan Nhan, anh không quản hai chân mình bị phù thủng đau đớn thế nào, tức thời đưa hai tay ra chắn trước người Hứa Hoan Nhan… “Không cần…." Hoan Nhan trợn to hai mắt, cô muốn đẩy Á Hi ra, nhưng đã chậm trể mất rồi.
Đầu của Sầm Bội Nghi hung hăng đụng vào trước ngực Á Hi, Hoan Nhan đứng gần sát bên cơ hồ nghe tiếng xương từ trong cơ thể Á Hi vang lên răng rắc, còn Á Hi thì đang nắm chặt khung cửa, không dám cử động, anh toét miệng cười, cảm thấy trong đầu vang lên ong ong, trong cổ họng nhờn nhợn muốn ói, Á Hi khó khăn muốn đưa tay ôm người đứng trước mặt, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Sầm Bội Nghi, nhưng rồi đành bất lực, anh gục đầu xuống, một dòng máu trào ra bên khóe môi, nhưng vẫn cố gắng nỉ non: “Mẹ, đừng làm tổn thương cô ấy, cô ấy có cốt nhục của con….cha mẹ có cháu đích tôn rồi….."
“Tằng Á Hi!" Hoan Nhan thất thanh hét chói tai, tay cô đang ôm chặt lấy bụng bỗng buông thõng xuống, cô trơ mắt nhìn Á Hi từ từ ngã xuống trước mặt mình, ngay cả đưa tay đỡ lấy anh cũng không còn tí hơi sức nào…. Mắt Sầm Bội Nghi mở to trợn trừng nhìn anh từ trong miệng phun ra máu tươi, bà chợt bi thảm kêu lên một tiếng liền ngất đi, Tằng Tử Mặc luông cuống tay chân đỡ Sầm Bội Nghi đang ngất, các y tá sớm đã đến đây đưa Á Hi vào phòng giải phẫu, trong hành lang bệnh viện, vô số người thò đầu ra nhìn bọn họ, có người sợ hãi, có người hoảng hồn, nhưng cũng có người vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng….. Hứa Hoan Nhan không thấy được, cô cái gì cũng không nhìn thấy, ngón tay cô dọc theo khung cửa từ từ trượt xuống, cả người vô lực ngồi co quắp trên mặt đất, bên chân có một vệt máu đỏ tươi, cô vươn tay muốn đụng vào, nhưng rồi không dám… ‘Á Hi, Á Hi…." Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng nỉ non gọi tên anh, nước mắt rốt cuộc không kềm được, cuồn cuộn chảy xuống.
Bác gái nói rất đúng, bệnh của anh là do cô mới bị, mà bây giờ, một lần nữa anh lại hộc máu, cũng là do cô, cô chính là người phụ nữ đáng chết, người phụ nữ mang theo tai họa liên lụy tới anh.
Nếu như cô sớm biết sự tình này, nếu như cô có thể biết trước, cô nhất định sẽ không gặp mặt anh, nhất định không đồng ý sự giúp đỡ của anh, lấy cái chết uy hiếp anh phải rời cô, nhưng có nói gì thì cũng muộn rồi….. Hứa Hoan Nhan bi thương cười nhẹ, đều muộn rồi…, cả đời này cô mất đi người đàn ông yêu thương nhất.
Cô cả đời này, quay đầu lại nhìn, chỉ có hai đoạn mộng đẹp.!
Cô không biết mình ngồi bao lâu, có một y tá đi đến, đưa cô vào phòng bịnh, nhưng cô không chịu, bác trai Tằng kêu cô đi về nghỉ ngơi, cô cũng không chịu, cô phải nhìn thấy Á Hi giải phẫu thành công, nếu như anh có việc gì không hay xảy ra, cô nhất định sẽ không sống nữa…Phải, muốn sống thì cả nhà ba người cùng sống chung một chỗ, muốn chết, bọn họ cũng phải chết một chỗ….. ***************** “ Hoan Nhan à, sắc mặt cô xem ra quá kém, hay là nghỉ ngơi một chút đi, dù sao…Cô không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến đến đứa bé trong bụng cô chứ, có lẽ suốt đời này của Á Hi cũng chỉ có duy nhất đứa bé này, nghe lời bác nói, mau về nghỉ ngơi…." - Bạn đang xem truyện trên diễn đàn lê Quý Đôn.
Tằng Tử Mặc không đành lòng nhìn sắc mặt khó coi của cô đang trông chừng phía ngoài phòng giải phẩu cho Á Hi, luôn miệng khuyên nhủ.
“Đứa bé, đứa bé duy nhất…" Hoan Nhan cảm giác như mình sống lại, sức lực cũng dần khôi phục lại, cô ngước đôi mắt sưng vù vì khóc của mình, nhìn nét mặt già nua của người đàn ông: “Bác trai, con muốn sinh đứa bé này ra, cố gắng nuôi dạy cho thật tốt… Đây là đứa con của Á Hi, con sẽ lo lắng nuôi dạy thật tốt."
“Đây là đứa bé nhà họ Tằng chúng tôi! Hứa Hoan Nhan, cháu của chúng ta chỉ có thể do người nhà họ Tằng nuôi dạy, ta không cho đứa bé nhận cô, tuyệt đối không cho phép!"
Sầm Bội Nghi chẳng biết từ trong phòng bệnh chạy ra từ khi nào, sắc mặt bà trắng bệch, vọt tới trước mặt Hứa Hoan Nhan lạnh lùng nói: “ Chờ đứa bé này ra đời, Hứa Hoan Nhan, cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mắt tôi và đứa bé, cô hại Á Hi thành ra như vậy, tôi không muốn cô trở lại gieo tai họa cho cháu của chúng tôi."
“Bội Nghi, bà thật quá đáng! Á Hi ngã bệnh cũng không phải do Hứa Hoan Nhan điều khiển, đứa nhỏ này bất chấp tất cả nguyện ý lưu lại cho nhà họ Tằng chúng ta một đứa cháu nối dõi, bà đã không cảm kích, lại làm ra chuyện quá mừa như vậy, Bội Nghi, bà làm vậy thì có gì tốt?"
Tằng Tử Mặc nghe mấy lời của bà nói với Hoan Nhan cừa bực vừa tức giận, thành kiến của bà đối với Hoan Nhan quá sâu nặng, sau này đứa bé chào đời, không có ba cũng không có mẹ sao?
“Muốn cảm kích, ông đi mà cảm kích, tôi chỉ biết cô ta hại con tôi thảm thương như vậy, là do cô làm cho con tôi từ một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện trở thành như vầy, là do cô ta…. Làm hại tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tôi hận cô ta, cả đời này cô ta đừng nghĩ đến chuyện nàh họ Tằng chúng ta chấp nhận cô ta!"Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.
Sầm Bội Nghi nói xong lại khóc òa lên, nếu không phải trong bụng cô có đứa bé của Á Hi, e là bà sẽ nhào tới xé nát cô ra.
“Bác gái, người muốn đứa bé sinh ra không có ba cũng không có mẹ sao?" Hoan Nhan khóc cơ hồ nói không ra lời, cô không cách nào chấp nhận cách nói chuyện của Sầm Bội Nghi, muốn cô chia cách với đứa bé, không bằng giết chết cô ngay bây giờ… “Đứa bé có người mẹ như cô, chi bằng không có còn tốt hơn…." Sầm Bội Nghi đúng là một người phụ nữ dễ yếu lòng, nhìn thấy bộ dáng Hứa Hoan Nhan bây giờ, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, giọng nói vẫn hạ xuống một chút….
“Không cho bà nói mẹ tôi không tốt!" Chợt có tiếng nói non nớt của trẻ con từ trong hành lang bệnh viện vọng tới, Noãn Noãn tức giận xông tới, bàn tay nhỏ bé hung hăng đẩy Sầm Bội Nghi một phen, cô bé mím miệng, chỉ hung hăng nhìn bà chằm chằm: “Bà là người xấu, bà mới không phải là mẹ tốt ấy, nếu bà còn dám nói mẹ tôi không tốt, tôi sẽ kêu cậu tôi đánh bà!"
Tác giả : Minh Châu Hoàn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại