Người Phụ Nữ Của Mình Tôi
Chương 10: Sự tổn thương độc ác [ 19 + ]
Do quá đau, cô tỉnh dậy khẽ đẩy anh ra: " Anh có thể không biết mệt sao? Có thể tha cho tôi một ngày được không? " Anh nhếch môi, giơ vỉ thuốc tránh thai ra trước mặt cô: " Hết bao nhiêu viên cô sẽ phải uống bấy nhiêu thuốc kích thích, chơi không? Vui mà! " Cô run sợ, sao hắn có thể biết chứ? Lấy ra vỉ thuốc kích thích, lấy bốn viên nhét vào miệng cô rồi lấy chăn che lên người cô cho khỏi lộ, mở cửa lạnh giọng: " Đẩy vào " Ngay lập tức một người con trai tóc vàng thân toàn máu chi chít vết thương được đưa vào, bọn thuộc hạ nhanh chóng ra ngoài.
Anh nhếch môi cầm xô nước hất vào mặt người bị trói, do rát quá nên liền tỉnh dậy.
Cô cũng bị kéo khỏi chăn, loã thể nhìn người con trai tóc vàng ấy mà thấy xót xa vô cùng, phải, đó là người con trai cô yêu trước khi bị gả cho anh, là người cô yêu nhất trên đời
- là Phong.
Cô chạm nhẹ vào má anh mà thấy đau lắm, vết thương mới đè lên vết thương cũ, anh gầy đi nhiều! Phong thấy cô, điên cuồng giãy giụa, giọng bất lực: " Anh xin em mà...
xin em đấy, đừng bỏ rơi anh mà! Sống thiếu em anh không sống nổi, tim rất đau em à.
Đừng xa lánh anh nữa, anh có thể làm tất cả vì em mà! Về bên anh đi, xin em mà, anh đau, đau lắm! " Anh nhíu mày: " Hai người tình chàng ý thiếp xong chưa? " Nói xong liền đẩy cô lên giường, đè lên thân thể trắng nõn mà hôn từng tấc da thịt thật mạnh, đúng lúc thuốc phát tác, cô nâng cằm anh lên, hôn anh.
Chiếc lưỡi nhỏ mút lấy chiếc lưỡi thô to, liền bị chiếc lưỡi của anh cuốn chặt lấy hút hết mật ngọt.
Được một lúc liền cúi xuống ngực cô hôn rồi xoa nắn, để lại trên khuôn ngực bao dấu răng xanh tím.
Hút thật mạnh khiến cô khóc lóc cầu xin: " Ở đó không có sữa đâu aaaaa....
" Nơi nào đó dưới thân trỗng rỗng thật ngứa khiến cô rên rỉ vì ham muốn nhiều hơn nữa, anh cũng giống cô, nơi nào đó trướng to đến đau rồi, thật muốn tiến sâu vào nơi ấm nóng kia mà rút ra đâm vào thật mãnh liệt.
Ôm chân cô vòng qua eo mình, tiến thật sâu làm cho cô rên lên từng đợt kích tình.
Phong nhìn người con gái anh yêu đã bị chuốc thuốc mà ngoan ngoãn nghe lời hắn, tim Phong nhói lên thật đau, tới mức làm Phong hét lên: " Aaaaaaaa không " Anh vẫn liên tục rút ra đâm vào, nhìn lại cô đã ngất đi từ bao giờ, cười thoả mãn ôm cô ngủ.
Trên giá treo, một người con trai thân be bét máu đang khóc.
Anh nhếch môi cầm xô nước hất vào mặt người bị trói, do rát quá nên liền tỉnh dậy.
Cô cũng bị kéo khỏi chăn, loã thể nhìn người con trai tóc vàng ấy mà thấy xót xa vô cùng, phải, đó là người con trai cô yêu trước khi bị gả cho anh, là người cô yêu nhất trên đời
- là Phong.
Cô chạm nhẹ vào má anh mà thấy đau lắm, vết thương mới đè lên vết thương cũ, anh gầy đi nhiều! Phong thấy cô, điên cuồng giãy giụa, giọng bất lực: " Anh xin em mà...
xin em đấy, đừng bỏ rơi anh mà! Sống thiếu em anh không sống nổi, tim rất đau em à.
Đừng xa lánh anh nữa, anh có thể làm tất cả vì em mà! Về bên anh đi, xin em mà, anh đau, đau lắm! " Anh nhíu mày: " Hai người tình chàng ý thiếp xong chưa? " Nói xong liền đẩy cô lên giường, đè lên thân thể trắng nõn mà hôn từng tấc da thịt thật mạnh, đúng lúc thuốc phát tác, cô nâng cằm anh lên, hôn anh.
Chiếc lưỡi nhỏ mút lấy chiếc lưỡi thô to, liền bị chiếc lưỡi của anh cuốn chặt lấy hút hết mật ngọt.
Được một lúc liền cúi xuống ngực cô hôn rồi xoa nắn, để lại trên khuôn ngực bao dấu răng xanh tím.
Hút thật mạnh khiến cô khóc lóc cầu xin: " Ở đó không có sữa đâu aaaaa....
" Nơi nào đó dưới thân trỗng rỗng thật ngứa khiến cô rên rỉ vì ham muốn nhiều hơn nữa, anh cũng giống cô, nơi nào đó trướng to đến đau rồi, thật muốn tiến sâu vào nơi ấm nóng kia mà rút ra đâm vào thật mãnh liệt.
Ôm chân cô vòng qua eo mình, tiến thật sâu làm cho cô rên lên từng đợt kích tình.
Phong nhìn người con gái anh yêu đã bị chuốc thuốc mà ngoan ngoãn nghe lời hắn, tim Phong nhói lên thật đau, tới mức làm Phong hét lên: " Aaaaaaaa không " Anh vẫn liên tục rút ra đâm vào, nhìn lại cô đã ngất đi từ bao giờ, cười thoả mãn ôm cô ngủ.
Trên giá treo, một người con trai thân be bét máu đang khóc.
Tác giả :
Hoàng Đạt