Người Ở Nơi Tịch Lặng
Quyển 1 - Chương 17: Đại thúc đánh người rồi!
Lưu Tứ năm nay hai mươi sáu, quê quán Trung Nam, tổ tiên xuôi theo con buôn lưu lạc tới thành Kỳ Thuỷ, dừng bước cắm rễ. Lưu Tứ thuở bé cha mẹ nhắm mắt xuôi tay, trong nhà chỉ còn lại cụ bà sáu mươi tuổi.
Lưu Tứ từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, tên mình cũng không đọc ra hồn. Từ lúc hắn có ký ức đều suốt ngày theo phường vô lại quân bất hảo trong thành Kỳ Thuỷ làm những việc xấu như trộm gà bắt chó.
Nhà tù trong thành Kỳ Thuỷ từng nhốt hắn sáu lần.
May thay gan hắn không lớn, cùng lắm cũng chỉ làm những chuyện lén lén lút lút, cái mệnh cứt chó của hắn lăn lộn bao năm nay cũng chưa từng rước hoạ lớn lao gì.
Cho nên khi hắn bị người lôi ra khỏi giường vẫn còn ngơ ngác chưa biết tại sao.
Trăng treo cao trên trời, Lưu Tứ đang nằm trên giường phơi bụng ngủ ngon. Nhà của Lưu Tứ chỉ có một gian chính, một gian phụ. Lưu Tứ đuổi bà cụ nhà hắn qua gian phụ tối tăm lạnh lẽo, bản thân hắn ngủ trong gian chính.
Căn nhà này của hắn đơn sơ, không sân không cổng, người ngoài muốn vô chỉ cần vượt qua hàng rào thô sơ cao vài thước là xong.
Trương Bình ra khỏi chỗ của Bệnh Hủi, chiếu theo hướng dẫn, tới trước nhà Lưu Tứ. Hắn đứng trước lối vào ngó một chút, sau đó sải bước tiến tới.
Trương Bình mang một đôi giày vải cứng màu đen cột khít chân. Bước đi của hắn trầm ổn kiên định, trong bóng đêm không phát ra một tiếng động.
Hắn đứng trước cửa nhà xem xét nơi hai gian phân chia, sau đó đẩy cửa gian nhà chính.
Bên trong tối đen.
Trương Bình đến bên giường, nhìn thấy trên giường có một tấm chăn đang nhô lên một đống. Trương Bình ghé đến nắm một góc chăn, trực tiếp giật ra.
Trong chăn có một kẻ đang nằm ngửa giạng tay giạng chân.
Lưu Tứ đang say giấc, bỗng nhiên cảm thấy một trận rét lạnh, bị khí lạnh châm chích, hắn hắt xì liên mồm. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một bóng người cao lớn đứng ngay đầu giường.
Lưu Tứ xuýt nữa tè ra quần.
“Quỷ…….. quỷ——“ Hắn run lẩy bẩy đang muốn la to, Trương Bình lấy tay bịt chặt ngang miệng hắn. Khuôn mặt dơ bẩn của Lưu Tứ bị Trương Bình bịt lấy, mũi và miệng đều bị ép chặt, không một hơi thở có thể thoát, làm cho hắn đỏ mặt tía tai.
“Ai……. Aa, Aa——!" Lưu Tứ bị doạ sợ gần chết, Trương Bình lại bịt kín miệng hắn, xách cổ lôi hắn ra ngoài. Lưu Tứ muốn vùng ra, khổ nỗi sức Trương Bình quá lớn, ấn ngay cổ của hắn, hắn có muốn ngước đầu lên cũng chỉ sợ có cơ nguy sẽ bị gãy cổ.
Cứ như vậy, Lưu Tứ mặc lớp đồ lót, chân trần, bị Trương Bình lôi thẳng một mạch đi.
Ra khỏi cửa được quãng trăm bước, Trương Bình mới thả tay đang bịt ở mũi Lưu Tứ ra, lúc bấy giờ Lưu Tứ đã bị ngạt thở chỉ còn thoi thóp, người xụi đơ, bị Trương Bình lôi theo con đường khi nãy hắn đến.
Lúc quay lại chỗ của Bệnh Hủi, người gác cửa chỉ trông thấy hắn đã để yên cho hắn vào. Trương Bình đem Lưu Tứ vứt xuống địa đạo, Lưu Tứ bị té từ độ cao một trượng, chạm đất liền không ngừng la oai oái.
Nghe hắn kêu la, người trong hầm đều tỉnh giấc.
Bệnh Hủi và Râu Xồm ngồi chỗ sâu trong cùng của hầm, nãy giờ vẫn đang đợi Trương Bình quay lại.
Trương Bình đi xuống thang, lôi cổ áo của Lưu Tứ, khẽ nhấc lên như túm cổ một con chó, đem Lưu Tứ vứt đến bên chân của Bệnh Hủi.
“Ối ối, ối cha mẹ ơi……." Hắn xoa nắn cánh tay khuỷu tay bị đau, vừa kêu vừa ngẩng đầu. Bệnh Hủi nắm trong tay một cây gậy, đang tươi cười nhìn hắn.
“Tiểu Tứ, lâu ngày không gặp, tốt quá nhỉ?" mặt của Bệnh Hủi sần sùi, khi cười lên nhìn rất kỳ dị. Lưu Tứ trông thấy Bệnh Hủi, mặt hắn liền cứng đờ, sau đó nhỏ nhẹ khúm núm nói: “Ông, Ông Hủi……."
Bây giờ mới kịp phản ứng, đầu tiên cảm thấy chân đang đau nhất. Hắn bị Trương Bình xách ra khỏi nhà không mang giày, lôi kéo một mạch đến đây thì chân đã tróc một lớp da, hiện giờ đang xót như phải bỏng.
Hắn quỳ lết đến trước mặt Bệnh Hủi, ôm chân Bệnh Hủi khóc lóc nói: “Ông Hủi, trăm sự con chỉ biết cậy vào ông!"
Bệnh Hủi cúi đầu nhìn hắn: “À?"
Lưu Tứ chỉ vào Trương Bình đang đứng đàng sau, “Ông Hủi! Tên này đến cửa khi dễ người của Thập Bát Đường, con hết cách!"
Bệnh Hủi xoay xoay cây gậy trong tay, mỉm cười nói:
“Cái này khoan nói, Tiểu Tứ, dạo này ngươi phát tài nhỉ."
Lưu Tứ khựng tay, cười gượng hai tiếng nói: “Ông Hủi…….. con phát tài hồi nào đâu."
Bệnh Hủi trừng mắt nhìn hắn, Lưu Tứ bị đôi mắt vàng đục già nua của hắn trừng, không khỏi cúi đầu. Bệnh Hủi lắc đầu nói: “Tiểu Tứ………"
Lưu Tứ run rẩy, Bệnh Hủi bỗng nhiên nhấc gậy nhắm vào bả vai của Lưu Tứ nện xuống.
“Ối chao——!" Lưu Tứ ôm vai, quỳ dưới đất.
Bệnh Hủi chận rãi nói: “Ngươi không thành thật."
Lưu Tứ: “Ông Hủi, oan cho con quá."
Bệnh Hủi che miệng, có vẻ như nhát gậy vừa rồi động đến khí quản, ho sù sụ một hồi.
Ho xong, Bệnh Hủi nói: “Nhóc con, bóng tối có đạo lý của bóng tối, ánh sáng có quy tắc của ánh sáng, nếu ngươi nhất định muốn đi hai hàng cũng không ai cản ngươi, chỉ là ngươi đi sao cho khéo một chút. Nếu để người ta tóm được đuôi……" Bệnh Hủi nói tới đây, ngẩng đầu liếc Trương Bình một cái, lại tiếp: “Thì ngươi phải tự gánh lấy thôi."
Lưu Tứ dường như biết Bệnh Hủi đang nói đến chuyện gì, mắt hắn láo liên, tựa như đang tìm lý do để hoà hoãn cho qua.
Bệnh Hủi quá rành chán chơi những trò lưu manh vặt này, hắn cúi xuống dán vào mặt Lưu Tứ. Lưu Tứ bị khuôn mặt hôi thối ấy xông cho muốn nghẹt thở.
“Ông hỏi ngươi……" Bệnh Hủi khẽ bảo, “Ngươi lấy bạc của nhà nào……"
Lưu Tứ co rúm lại, nói: “Con, con đâu có lấy bạc gì……"
Bệnh Hủi đứng dậy, lại nện xuống một gậy!
“Ngươi không thành thật!"
“Ối chao——!"
Lưu Tứ bị đánh cuống cuồng bỏ chạy, chưa chạy được vài bước đã bị Râu Xồm đứng gần đó lôi trở về.
Bệnh Hủi lại khom lưng, mỉm cười nói: “Tiểu Tứ, ngươi lấy bạc nhà nào vậy hả……"
Lưu Tứ không dám che dấu, nghiến răng nói: “Giang, của Giang gia……" Hắn quỳ lết đến trước mặt Bệnh Hủi, dập đầu nói: “Ông Hủi, cách đâu không lâu con đắc tội với thiếu gia nhà họ Bình, người ta đến đập phá nhà cửa, ra giêng một văn tiền cũng không có! Con cũng chỉ là cùng đường——“
Bệnh Hủi hất Lưu Tứ ra.
“Giang gia? Giang gia của Chấn Huy Tiêu Cục?" (1)
(1)Tiêu cục: dịch vụ võ sĩ chuyên áp tải/tháp tùng hàng hoá trên đường vận chuyển.
Lưu Tứ khóc nước mắt nước mũi ròng ròng.
“Chính họ, là tuỳ tùng của Giang gia đến tìm con, nói có người xui xẻo, thiếu gia của Giang gia đang muốn trút giận, con lúc ấy đang túng tiền, nếu không thì đã tìm Ông Hủi khai báo rồi——“
Bệnh Hủi nhíu mày bảo: “Thiếu gia của Giang gia…… có quan hệ gì với tiểu công tử họ Bùi?"
Lưu Tứ nói: “Nói là một cái thư viện, ngoài ra thì không biết."
Bệnh Hủi nghĩ ngợi giây lát, Lưu Tứ ôm chầm lấy ống quần Bệnh Hủi, nói: “Ông Hủi, con từ rày về sau sẽ không dám nữa……"
Bệnh Hủi cúi đầu nhìn hắn, cười rất quỷ dị. Sau đó hắn nhìn Trương Bình, chậm rãi nói: “Anh bạn, ngươi xem rồi làm gì thì làm."
Lưu Tứ không hiểu gì, liên tục dập đầu với Bệnh Hủi xin tha, kết quả Bệnh Hủi coi như chả dính dáng đến hắn, ngồi xuống trường kỷ, nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Tứ cầu hoài vô hiệu, ngoái đầu trừng mắt nhìn Trương Bình đang đứng thờ ơ, la lên: “Ngươi rốt cuộc là người phương nào!?"
Trương Bình dĩ nhiên sẽ không đáp lời hắn.
Lưu Tứ từ dưới đất đứng lên, hung ác gườm Trương Bình.
“Có phải ngươi là khổ chủ của Bùi gia? Không……Bùi gia không có loại nhân vật như ngươi, lẽ nào ngươi là ——"
Lưu Tứ còn chưa kịp đoán xong, Trương Bình đã tiến lên một bước, người trong hầm đều tưởng Trương Bình tiến lên để lý luận, nhưng không phải.
Mắt Lưu Tứ vừa bám theo hắn, chỉ cảm thấy hình như cánh tay của Trương Bình giơ lên, nhưng sau đó chuyện gì xảy ra đều không rõ.
Một cái bạt tai trong hầm, âm thanh vừa trầm vừa vang, giống như một tép pháo trầm đục ngày mùng một, lại giống như tiếng chum rượu bị vỡ dưới hầm đất.
Chỉ trong chớp nhoáng, cái bạt tai ấy của Trương Bình bay tới, đáp vô mặt Lưu Tứ, sau đó hắn thu tay về, động tác vẫn không ngừng nghỉ, xoay lưng bỏ đi.
Lưu Tứ văng qua mé bên phải, rớt xuống đất không một chút động tĩnh.
Trương Bình đã bỏ đi rất lâu sau đó, mọi người mới từ từ đến vây quanh.
Nơi Lưu Tứ bị ăn cái tát của Trương Bình, khoé miệng đã rỉ máu. Nửa khuôn mặt chỉ trong chốc lát sưng tấy lên, do nội công rất mạnh, ngay cả dấu tay cũng không có, chỉ còn lại một khuôn mặt bắt đầu sưng bầm tím. Mắt trái của Lưu Tứ trông giống như khép không được, mí mắt tê liệt, vài sợi gân máu màu đỏ lan từ khoé mắt vào đến tròng trắng, cuối cùng tụ lại quanh tròng đen đã không còn tiêu cự.
“Vầy……"
“Chết rồi? Người chết rồi à!?"
“Người…… chết người rồi? Chết người rồi sao!?"
Quần chúng vây quanh Lưu Tứ, mỗi miệng một câu, có kẻ định thăm dò hơi thở nơi mũi của Lưu Tứ, Bệnh Hủi khẽ quát: “Dừng tay hết lại."
Mọi người mở đường, Bệnh Hủi tiến tới, dùng gậy chạm vào mặt Lưu Tứ, lật qua lật lại.
“Chưa chết, ngất thôi."
Mọi người ngạc nhiên, cúi xuống nhìn lại Lưu Tứ đang nằm dưới đất mồm sắp chảy dãi, chỉ cảm thấy một cái tát này thật là không thể tưởng tượng được.
“Trước giờ chỉ nghĩ các phụ nữ mới đi tát người thôi……" Một kẻ nói, “Không ngờ một chiêu bạt tai này còn có thể làm thành như vậy……"
Bệnh Hủi lạnh lùng nhìn Lưu Tứ ở dưới đất, chặp sau, bảo: “Đem người vứt ra ngoài, chướng mắt!"
Mọi người cúi đầu tuân lệnh, hai tên nhấc Lưu Tứ lôi lên trên.
Người của Lưu Tứ nặng chịch.
Nhưng phàm là kẻ lăn lộn trong giang hồ, ai ai cũng biết, thân người càng nặng, cái chết càng gần. Hai kẻ khiêng Lưu Tứ chỉ cảm thấy quanh mình từng trận gió âm u, càng mau mau muốn kéo hắn ra khỏi hầm.
Ở nơi khác, Trương Bình làm việc xong xuôi đang trên đường về nhà.
Lúc đi đường, hắn hơi hơi cúi đầu theo thói quen, ngắm nhìn mặt đất trước mặt.
Xong nhiêu đó việc, trời đã không còn tối.
Trương Bình ngước đầu, trông thấy trăng tròn phía chân trời, dị thường lạnh lẽo.
Về đến nhà, Trương Bình cảm thấy vẫn còn rất sớm, định nghỉ ngơi thêm chốc lát.
Hắn cởi áo khoác, không quay lại giường mà ngồi trên ghế, đợi cho khí lạnh trên mình tiêu tán gần hết, sau đó mới chui vô chăn.
Lúc hắn nhấc góc chăn lên, Viên Phi Phi trở mình.
Trương Bình ngừng tay, nâng mắt trông.
Viên Phi Phi đương nhiên không thức dậy, nàng chỉ tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn mà thôi. Trương Bình nương theo ánh sáng mờ tối, nhìn Viên Phi Phi giang tay xoãi chân, chiếc miệng nhỏ hồng hồng há hốc ra, khoé miệng còn có vết dãi màu bạc mờ mờ.
Quả nhiên đã ngủ thành con ngốc.
“Ha……."
Trương Bình bật cười, hắn thò tay lau lau khoé miệng của Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi chép chép miệng.
Trương Bình đem chăn dém kỹ lại, nằm xuống bên cạnh Viên Phi Phi, đi vào giấc ngủ.
Lưu Tứ từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, tên mình cũng không đọc ra hồn. Từ lúc hắn có ký ức đều suốt ngày theo phường vô lại quân bất hảo trong thành Kỳ Thuỷ làm những việc xấu như trộm gà bắt chó.
Nhà tù trong thành Kỳ Thuỷ từng nhốt hắn sáu lần.
May thay gan hắn không lớn, cùng lắm cũng chỉ làm những chuyện lén lén lút lút, cái mệnh cứt chó của hắn lăn lộn bao năm nay cũng chưa từng rước hoạ lớn lao gì.
Cho nên khi hắn bị người lôi ra khỏi giường vẫn còn ngơ ngác chưa biết tại sao.
Trăng treo cao trên trời, Lưu Tứ đang nằm trên giường phơi bụng ngủ ngon. Nhà của Lưu Tứ chỉ có một gian chính, một gian phụ. Lưu Tứ đuổi bà cụ nhà hắn qua gian phụ tối tăm lạnh lẽo, bản thân hắn ngủ trong gian chính.
Căn nhà này của hắn đơn sơ, không sân không cổng, người ngoài muốn vô chỉ cần vượt qua hàng rào thô sơ cao vài thước là xong.
Trương Bình ra khỏi chỗ của Bệnh Hủi, chiếu theo hướng dẫn, tới trước nhà Lưu Tứ. Hắn đứng trước lối vào ngó một chút, sau đó sải bước tiến tới.
Trương Bình mang một đôi giày vải cứng màu đen cột khít chân. Bước đi của hắn trầm ổn kiên định, trong bóng đêm không phát ra một tiếng động.
Hắn đứng trước cửa nhà xem xét nơi hai gian phân chia, sau đó đẩy cửa gian nhà chính.
Bên trong tối đen.
Trương Bình đến bên giường, nhìn thấy trên giường có một tấm chăn đang nhô lên một đống. Trương Bình ghé đến nắm một góc chăn, trực tiếp giật ra.
Trong chăn có một kẻ đang nằm ngửa giạng tay giạng chân.
Lưu Tứ đang say giấc, bỗng nhiên cảm thấy một trận rét lạnh, bị khí lạnh châm chích, hắn hắt xì liên mồm. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy một bóng người cao lớn đứng ngay đầu giường.
Lưu Tứ xuýt nữa tè ra quần.
“Quỷ…….. quỷ——“ Hắn run lẩy bẩy đang muốn la to, Trương Bình lấy tay bịt chặt ngang miệng hắn. Khuôn mặt dơ bẩn của Lưu Tứ bị Trương Bình bịt lấy, mũi và miệng đều bị ép chặt, không một hơi thở có thể thoát, làm cho hắn đỏ mặt tía tai.
“Ai……. Aa, Aa——!" Lưu Tứ bị doạ sợ gần chết, Trương Bình lại bịt kín miệng hắn, xách cổ lôi hắn ra ngoài. Lưu Tứ muốn vùng ra, khổ nỗi sức Trương Bình quá lớn, ấn ngay cổ của hắn, hắn có muốn ngước đầu lên cũng chỉ sợ có cơ nguy sẽ bị gãy cổ.
Cứ như vậy, Lưu Tứ mặc lớp đồ lót, chân trần, bị Trương Bình lôi thẳng một mạch đi.
Ra khỏi cửa được quãng trăm bước, Trương Bình mới thả tay đang bịt ở mũi Lưu Tứ ra, lúc bấy giờ Lưu Tứ đã bị ngạt thở chỉ còn thoi thóp, người xụi đơ, bị Trương Bình lôi theo con đường khi nãy hắn đến.
Lúc quay lại chỗ của Bệnh Hủi, người gác cửa chỉ trông thấy hắn đã để yên cho hắn vào. Trương Bình đem Lưu Tứ vứt xuống địa đạo, Lưu Tứ bị té từ độ cao một trượng, chạm đất liền không ngừng la oai oái.
Nghe hắn kêu la, người trong hầm đều tỉnh giấc.
Bệnh Hủi và Râu Xồm ngồi chỗ sâu trong cùng của hầm, nãy giờ vẫn đang đợi Trương Bình quay lại.
Trương Bình đi xuống thang, lôi cổ áo của Lưu Tứ, khẽ nhấc lên như túm cổ một con chó, đem Lưu Tứ vứt đến bên chân của Bệnh Hủi.
“Ối ối, ối cha mẹ ơi……." Hắn xoa nắn cánh tay khuỷu tay bị đau, vừa kêu vừa ngẩng đầu. Bệnh Hủi nắm trong tay một cây gậy, đang tươi cười nhìn hắn.
“Tiểu Tứ, lâu ngày không gặp, tốt quá nhỉ?" mặt của Bệnh Hủi sần sùi, khi cười lên nhìn rất kỳ dị. Lưu Tứ trông thấy Bệnh Hủi, mặt hắn liền cứng đờ, sau đó nhỏ nhẹ khúm núm nói: “Ông, Ông Hủi……."
Bây giờ mới kịp phản ứng, đầu tiên cảm thấy chân đang đau nhất. Hắn bị Trương Bình xách ra khỏi nhà không mang giày, lôi kéo một mạch đến đây thì chân đã tróc một lớp da, hiện giờ đang xót như phải bỏng.
Hắn quỳ lết đến trước mặt Bệnh Hủi, ôm chân Bệnh Hủi khóc lóc nói: “Ông Hủi, trăm sự con chỉ biết cậy vào ông!"
Bệnh Hủi cúi đầu nhìn hắn: “À?"
Lưu Tứ chỉ vào Trương Bình đang đứng đàng sau, “Ông Hủi! Tên này đến cửa khi dễ người của Thập Bát Đường, con hết cách!"
Bệnh Hủi xoay xoay cây gậy trong tay, mỉm cười nói:
“Cái này khoan nói, Tiểu Tứ, dạo này ngươi phát tài nhỉ."
Lưu Tứ khựng tay, cười gượng hai tiếng nói: “Ông Hủi…….. con phát tài hồi nào đâu."
Bệnh Hủi trừng mắt nhìn hắn, Lưu Tứ bị đôi mắt vàng đục già nua của hắn trừng, không khỏi cúi đầu. Bệnh Hủi lắc đầu nói: “Tiểu Tứ………"
Lưu Tứ run rẩy, Bệnh Hủi bỗng nhiên nhấc gậy nhắm vào bả vai của Lưu Tứ nện xuống.
“Ối chao——!" Lưu Tứ ôm vai, quỳ dưới đất.
Bệnh Hủi chận rãi nói: “Ngươi không thành thật."
Lưu Tứ: “Ông Hủi, oan cho con quá."
Bệnh Hủi che miệng, có vẻ như nhát gậy vừa rồi động đến khí quản, ho sù sụ một hồi.
Ho xong, Bệnh Hủi nói: “Nhóc con, bóng tối có đạo lý của bóng tối, ánh sáng có quy tắc của ánh sáng, nếu ngươi nhất định muốn đi hai hàng cũng không ai cản ngươi, chỉ là ngươi đi sao cho khéo một chút. Nếu để người ta tóm được đuôi……" Bệnh Hủi nói tới đây, ngẩng đầu liếc Trương Bình một cái, lại tiếp: “Thì ngươi phải tự gánh lấy thôi."
Lưu Tứ dường như biết Bệnh Hủi đang nói đến chuyện gì, mắt hắn láo liên, tựa như đang tìm lý do để hoà hoãn cho qua.
Bệnh Hủi quá rành chán chơi những trò lưu manh vặt này, hắn cúi xuống dán vào mặt Lưu Tứ. Lưu Tứ bị khuôn mặt hôi thối ấy xông cho muốn nghẹt thở.
“Ông hỏi ngươi……" Bệnh Hủi khẽ bảo, “Ngươi lấy bạc của nhà nào……"
Lưu Tứ co rúm lại, nói: “Con, con đâu có lấy bạc gì……"
Bệnh Hủi đứng dậy, lại nện xuống một gậy!
“Ngươi không thành thật!"
“Ối chao——!"
Lưu Tứ bị đánh cuống cuồng bỏ chạy, chưa chạy được vài bước đã bị Râu Xồm đứng gần đó lôi trở về.
Bệnh Hủi lại khom lưng, mỉm cười nói: “Tiểu Tứ, ngươi lấy bạc nhà nào vậy hả……"
Lưu Tứ không dám che dấu, nghiến răng nói: “Giang, của Giang gia……" Hắn quỳ lết đến trước mặt Bệnh Hủi, dập đầu nói: “Ông Hủi, cách đâu không lâu con đắc tội với thiếu gia nhà họ Bình, người ta đến đập phá nhà cửa, ra giêng một văn tiền cũng không có! Con cũng chỉ là cùng đường——“
Bệnh Hủi hất Lưu Tứ ra.
“Giang gia? Giang gia của Chấn Huy Tiêu Cục?" (1)
(1)Tiêu cục: dịch vụ võ sĩ chuyên áp tải/tháp tùng hàng hoá trên đường vận chuyển.
Lưu Tứ khóc nước mắt nước mũi ròng ròng.
“Chính họ, là tuỳ tùng của Giang gia đến tìm con, nói có người xui xẻo, thiếu gia của Giang gia đang muốn trút giận, con lúc ấy đang túng tiền, nếu không thì đã tìm Ông Hủi khai báo rồi——“
Bệnh Hủi nhíu mày bảo: “Thiếu gia của Giang gia…… có quan hệ gì với tiểu công tử họ Bùi?"
Lưu Tứ nói: “Nói là một cái thư viện, ngoài ra thì không biết."
Bệnh Hủi nghĩ ngợi giây lát, Lưu Tứ ôm chầm lấy ống quần Bệnh Hủi, nói: “Ông Hủi, con từ rày về sau sẽ không dám nữa……"
Bệnh Hủi cúi đầu nhìn hắn, cười rất quỷ dị. Sau đó hắn nhìn Trương Bình, chậm rãi nói: “Anh bạn, ngươi xem rồi làm gì thì làm."
Lưu Tứ không hiểu gì, liên tục dập đầu với Bệnh Hủi xin tha, kết quả Bệnh Hủi coi như chả dính dáng đến hắn, ngồi xuống trường kỷ, nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Tứ cầu hoài vô hiệu, ngoái đầu trừng mắt nhìn Trương Bình đang đứng thờ ơ, la lên: “Ngươi rốt cuộc là người phương nào!?"
Trương Bình dĩ nhiên sẽ không đáp lời hắn.
Lưu Tứ từ dưới đất đứng lên, hung ác gườm Trương Bình.
“Có phải ngươi là khổ chủ của Bùi gia? Không……Bùi gia không có loại nhân vật như ngươi, lẽ nào ngươi là ——"
Lưu Tứ còn chưa kịp đoán xong, Trương Bình đã tiến lên một bước, người trong hầm đều tưởng Trương Bình tiến lên để lý luận, nhưng không phải.
Mắt Lưu Tứ vừa bám theo hắn, chỉ cảm thấy hình như cánh tay của Trương Bình giơ lên, nhưng sau đó chuyện gì xảy ra đều không rõ.
Một cái bạt tai trong hầm, âm thanh vừa trầm vừa vang, giống như một tép pháo trầm đục ngày mùng một, lại giống như tiếng chum rượu bị vỡ dưới hầm đất.
Chỉ trong chớp nhoáng, cái bạt tai ấy của Trương Bình bay tới, đáp vô mặt Lưu Tứ, sau đó hắn thu tay về, động tác vẫn không ngừng nghỉ, xoay lưng bỏ đi.
Lưu Tứ văng qua mé bên phải, rớt xuống đất không một chút động tĩnh.
Trương Bình đã bỏ đi rất lâu sau đó, mọi người mới từ từ đến vây quanh.
Nơi Lưu Tứ bị ăn cái tát của Trương Bình, khoé miệng đã rỉ máu. Nửa khuôn mặt chỉ trong chốc lát sưng tấy lên, do nội công rất mạnh, ngay cả dấu tay cũng không có, chỉ còn lại một khuôn mặt bắt đầu sưng bầm tím. Mắt trái của Lưu Tứ trông giống như khép không được, mí mắt tê liệt, vài sợi gân máu màu đỏ lan từ khoé mắt vào đến tròng trắng, cuối cùng tụ lại quanh tròng đen đã không còn tiêu cự.
“Vầy……"
“Chết rồi? Người chết rồi à!?"
“Người…… chết người rồi? Chết người rồi sao!?"
Quần chúng vây quanh Lưu Tứ, mỗi miệng một câu, có kẻ định thăm dò hơi thở nơi mũi của Lưu Tứ, Bệnh Hủi khẽ quát: “Dừng tay hết lại."
Mọi người mở đường, Bệnh Hủi tiến tới, dùng gậy chạm vào mặt Lưu Tứ, lật qua lật lại.
“Chưa chết, ngất thôi."
Mọi người ngạc nhiên, cúi xuống nhìn lại Lưu Tứ đang nằm dưới đất mồm sắp chảy dãi, chỉ cảm thấy một cái tát này thật là không thể tưởng tượng được.
“Trước giờ chỉ nghĩ các phụ nữ mới đi tát người thôi……" Một kẻ nói, “Không ngờ một chiêu bạt tai này còn có thể làm thành như vậy……"
Bệnh Hủi lạnh lùng nhìn Lưu Tứ ở dưới đất, chặp sau, bảo: “Đem người vứt ra ngoài, chướng mắt!"
Mọi người cúi đầu tuân lệnh, hai tên nhấc Lưu Tứ lôi lên trên.
Người của Lưu Tứ nặng chịch.
Nhưng phàm là kẻ lăn lộn trong giang hồ, ai ai cũng biết, thân người càng nặng, cái chết càng gần. Hai kẻ khiêng Lưu Tứ chỉ cảm thấy quanh mình từng trận gió âm u, càng mau mau muốn kéo hắn ra khỏi hầm.
Ở nơi khác, Trương Bình làm việc xong xuôi đang trên đường về nhà.
Lúc đi đường, hắn hơi hơi cúi đầu theo thói quen, ngắm nhìn mặt đất trước mặt.
Xong nhiêu đó việc, trời đã không còn tối.
Trương Bình ngước đầu, trông thấy trăng tròn phía chân trời, dị thường lạnh lẽo.
Về đến nhà, Trương Bình cảm thấy vẫn còn rất sớm, định nghỉ ngơi thêm chốc lát.
Hắn cởi áo khoác, không quay lại giường mà ngồi trên ghế, đợi cho khí lạnh trên mình tiêu tán gần hết, sau đó mới chui vô chăn.
Lúc hắn nhấc góc chăn lên, Viên Phi Phi trở mình.
Trương Bình ngừng tay, nâng mắt trông.
Viên Phi Phi đương nhiên không thức dậy, nàng chỉ tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn mà thôi. Trương Bình nương theo ánh sáng mờ tối, nhìn Viên Phi Phi giang tay xoãi chân, chiếc miệng nhỏ hồng hồng há hốc ra, khoé miệng còn có vết dãi màu bạc mờ mờ.
Quả nhiên đã ngủ thành con ngốc.
“Ha……."
Trương Bình bật cười, hắn thò tay lau lau khoé miệng của Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi chép chép miệng.
Trương Bình đem chăn dém kỹ lại, nằm xuống bên cạnh Viên Phi Phi, đi vào giấc ngủ.
Tác giả :
Twentine