Người Mới Tức Giận
Chương 59
Công chúa nhỏ của Trương gia từ nhà Bạch Kỳ Trấn trở về mang theo một bịch kẹo, Thái Niễu than thở: “Kêu con mang mứt dâu tây qua, con lại mang về một bịch kẹo, Trương Ngọc Sủng, những lời mẹ nói với con đều là gió thổi qua tai sao?"
“Là mẹ nuối nhất quyết bất con nhận đó, con có nói không muốn mà". Trương Ngọc Sủng khuôn mặt uất ức, bộ dáng dường như không muốn nhận bịch kẹo này lắm.
Anh nhìn thấy bộ dạng của tiểu nha đầu này, liền biết tiểu nha đầu này muốn gì liền nói: “Lão bà, chỉ một túi kẹo thôi mà".
Thái Niễu nghe vậy, lập tức tức giận, vấn đề chính là ở túi kẹo này. Tính cách của con gái chúng ta không được, “Anh có biết hay không những việc con gái anh đã làm, cô giáo của con có nói với em từ lúc đi học đến giờ nó không có tham gia bất kỳ lần trực nhật nào, thành tích học tập cũng không tiến bộ được, bởi vì căn bản nó chưa từng làm bài tập lần nào, thậm chí có mấy lần thi đạt điểm cao cũng là do đổi bài thi với bạn nhỏ khác.", cô càng nói càng tức, chỉ vào tivi đang mở nói: “Phỏng vấn vừa rồi, đừng nghĩ là emkhông biết, Bạch Thịnh ngoan ngoãn như vậy sẽ không nói những lời như vậy, chỉ có con gái anh mỗi ngày đều nói đồng phục xấu mà thôi".
“Đừng tức giận mà em", anh nhận thấy chuyện sắp lớn lên rồi, liền dỗ dành vợ mình, cho con gái mình một ánh mắt, Trương Ngọc Sủng cũng nói theo: “Mẹ con biết sai rồi, con cũng đã giải thích với mẹ nuôi, mẹ nuôi sẽ không nổi giận với Thịnh ca ca".
“Con chớ nói nhiều lời với mẹ", cô rất tức giận, nên lúc này không thể xuống như bình thường được.
Anh dĩ nhiên là ra sức dỗ dành vợ mình, nhưng công chúa của Trương gia lại nổi tính khí lên, con đã nói xin lỗi mẹ lại không chịu tha thứ, con phải làm thế nào. Trương Ngọc Sủng đứng lên, nói: “Do bọn họ giúp con làm, con không bắt ép họ, hơn nữa sau mỗi lần họ làm giúp con, con đều mời họ ăn kem, hiện giờ mọi người đều tranh nhau giúp con, còn phải xếp hàng thay phiên nhau làm, con là thịnh tình khó từ chối à".
“Thịnh tình khó từ chối", cô lập tức cười lên, “Con ann còn có thể nói thịnh tình khó từ chối, còn có mặt mũi nói như vậy, Trương Cảnh Trí, anh xem thái độ của con gái anh đi".
“Con còn nhỏ, từ từ dạy, đừng nóng giận. Sủng nhi, mau xin lỗi mẹ đi". Anh nghiêm mặt nhưng Ngọc Sủng cũng không sợ.
Cùng lắm thì trở về nhà ông bà nội.
Đứa nhỏ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tỏ ra dáng vẻ vô tội nói: “Con không nhận lỗi, con không có làm sai. Con đây cũng là học từ ba".
“À", anh bị dụ dỗ, nhất thời kêu lên một tiếng.
Cô trừng con gái mình chất vấn: “Ba con dạy con không lao động, không học tập, ham ăn, làm biếng hay sao?"
“Không có, ba từng nói, người thông mình sẽ không tự làm, chỉ có người thường mới tự làm. Còn nói là nói để con làm người thông minh". Trương Ngọc Sủng dương dương tự đắc nói, nhưng không biết câu nói này khiến ba mình gặp tai họa.
Trong lòng anh liền hồi hộp, lập tức phủi sạch lời con gái mình nói: “Con đây là nói bậy, ba không có nói ngụ ý như vậy".
Chỉ là lúc này giải thích cũng vô dụng, cơn tức của cô đã lên cao thêm: “Trương Cảnh Trí, em đã nói rồi, anh đừng đem những lời nói liên quan đến công việc của anh mà nói ở nhà mà".
“Anh không có mà lão bà", anh vô cùng oan uổng nói. Từ lúc con gái ra đời, địa vị của anh trong nhà vô cùng thấp, mà anh cũng không có nói gì, anh cảm thấy thật oan uổng à, “Lão bà, anh ….".
“Đừng gọi em lão bà", cô la lên: “Đứa bé không chịu nghe lời, đều là do bị các người cưng chiều vô pháp vô thiên, lão công, anhcũng như vậy, mỗi ngày chỉ biết chiều chuộng con. Cuộc sống này em sống không được rồi, em nói cho anh biết, anh không dạy dỗ được con gái anh, chúng ta liền ly hôn".
“Ly hôn", hai chữ vừa được thốt ra, trong nhà liền yên tĩnh. Trương Ngọc Sủng tuy nhỏ nhưng cũng hiễu được nghĩa của hai từ này, trường hợp ba mẹ li hôn có con nhỏ, họ có lúc ở cùng với ba, hoặc có lúc ở cùng với mẹ, li hôn tức là không thể ở cùng một chỗ với ba mẹ.
Yên lặng một lát, Trương Ngọc Sủng liền “Oa" một tiếng khóc lên, “Con không muốn ba mẹ li hôn, con không muốn, con nói với ông bà nội, ô ô ô…". Vừa đi vừa bước đến phòng khách, cô cùng anh không kịp ngăn cản, thì Ngọc Sủng đã gọi điện cho ông bà nội: “Ô ô ô… bà nội, mẹ muốn li hôn với ba".
Bà Trương nghe tiếng bảo bối khóc đã nóng nảy, nhưng nghe vợ chồng Tiểu Út muốn li hôn, liền kêu Trương Ngọc Sủng đưa điện thoại cho Trương Cảnh Trí, anh hít thật sâu rồi nhận điện thoại của mẹ mình: “Mẹ…", anh vừa kêu lên một tiếng thì bên kia điện thoại liền rống lên.
“Trương Cảnh Trí, mẹ mặc kệ hai con cãi nhau chuyện gì, tóm lại ngày mai con đem cháu gái của mẹ lại đây cho mẹ, không phải vậy…".
Anh nhức đầu, tắt diện thoại, nhìn một bên con gái mình đang khóc, lại nhìn một bên vợ mình cũng nức nở, anh không biết làm sao.
Buổi tối, tâm tình của cô đã bình thường lại, anh ôm lão bà của mình vào lòng: “Tiểu Điểu, Sủng nhi không nghe lời, em nên giảng giải đạo lý cho con, không nên tức giận. Còn nữa, ly hôn là chuyện không nên nói ra."
thật ra cô cũng không biết gần đây như thế nào, gần đây tính khí nóng nảy bất thường. Sau khi nóng nảy qua đi, hối hận cũng không kịp nữa. “Cậu út, em không nên nói ly hôn."
“Tính khí của em cũng thật là lớn à, cũng sắp vượt qua tính khí của Ngọc Sủng lúc được cưng chiều rồi." anh thở dài, nắm tay của cô thật chặt.
cô cứng đờ, mắt xoay động, tính toán một chút, cái kia tháng này cũng chưa có. Tính khí nóng nảy, khẩu vị cũng thay đổi, trước kia cô thích nhất ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ ăn lại thấy ngán. Ngược lại thích tê cay cùng chua gì đó.
Anh thấy cô không lên tiếng, cho là cô đang suy nghĩ gì đó, liền gọi cô một tiếng: “Lão bà."
cô xoay mặt nhìn anh, chân mày nhíu lại: “Cậu út, anh có nghĩ đến hay không chúng ta sẽ có thêm một đứa con."
“À." Anh trừng mắt, trong nháy mắt phản ứng kịp: “Em, em xác định."
cô có chút do dự: “Tính khí nóng nảy, khẩu vị cũng thay đổi, cái đó cũng muộn hơn một tháng."
Anh cười lên, cái này coi như là trúng sáu mươi phần trăm rồi. Anh nhảy dựng lên, mặc quần áo vào, cô cũng ngồi dậy: “Anh làm gì vậy."
“đi bệnh viện."
cô liền kéo anh lại: “Anh cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ, cũng đã hơn mười một giờ, cho dù có, cũng đợi ngày mai rồi đi khám."
Anh vẫn có chút không cam lòng, hưng phấn trong lòng dường như đang bị đè nén, cô không nhịn được liền giận lẫy với anh: “Anh cũng không phải lần đầu tiên làm cha, như thế nào lại dễ nổi nóng như vậy."
“Mặc kệ bao nhiêu lần, tiểu sinh mệnh đến đều làm cho anh cảm thấy hưng phấn không thôi." Anh nhẹ nhàng ôm cô, để cho cô tựa vào ngực mình, bàn tay đặt trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt: “Tiểu Điểu, nếu như có, lần này chúng ta tự mình chăm sóc. Em nghỉ sanh lâu một chút, một năm cũng được, hai năm cũng được, chúng ta sẽ không cưng chiều con. Nếu là con gái, Ngọc Sủng sẽ cảm giác nguy cơ, dù gì cũng không phải mình là công chúa duy nhất trong nhà. Nếu là con trai, về sau sẽ đưa vào trường học quân đội học, như vậy có thể bảo vệ chi mình cả đời."
Anh mặc sức tưởng tượng, khiến lòng cô cảm giác mềm mại không thôi, dường như cảm nhận được trong bụng mình tồn tại một tiểu sinh mệnh.
Chỉ là cô hi vọng trong bụng mình là con gái, như lời của anh nói, như vậy Ngọc Sủng sẽ cảm nhận được nguy cơ, có thể phân tán được cưng chiều của ông bà, Ngọc Sủng cũng sẽ dễ dạy dỗ hơn một chút. cô không muốn con gái của mình trở nên vô pháp vô thiên, hôm nay tin tức của báo chí có nói về thế hệ con nhà giàu thứ hai, bọn họ đều tiêu xài hoang phí, đạo đức bại hoại, nếu như Sủng nhi lớn lên cũng như vậy, cô không biết lúc đó sẽ làm thế nào.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai vợ chồng liền đem Sủng nhi đến nhà Lưu Ly, sau đó đến bệnh viện kiểm tra, kết quả đúng như dự đoán, nhưng mấy tháng sau cô còn vất vả hơn rồi.
Người nhà biết được cô mang thai đôi, cũng rất vui vẻ. Mọi người đều vây quanh phụ nữ có thai, tiểu công chúa liền bị lạnh nhạt, cộng thêm cô cố ý khiến con gái mình ghen. Nếu công chúa nhỏ muốn ăn gì, cô sẽ che miệng muốn ói.
Người trong nhà chỉ có thể nói là: “Ngọc Sủng, mẹ con mang thai em con rất vất vả, con không nên ăn món đó thôi." Mấy lần tiếp, Ngọc Sủng đã thấy được địa vị của mình so với đứa em trong bụng mẹ là dao động.
Anh thấy con gái mình quệt mồm ngồi trong phòng không xuống lầu ăn cơm liền đi lên lầu dụ dỗ, Sủng nhi liền một bụng uất ức: “Mọi người đều không thương con nữa rồi."
Anh bồng con gái vào trong ngực: “Ngọc Sủng, con vĩnh viễn là bảo bối ba mẹ yêu quí nhất, cũng là bảo bối của cả nhà. Nhưng con cũng phải biết rằng, những tình thương này không cần đáp lại, nhưng con cũng phải biết quí trọng, con lãng phí tình thương của người khác đối với con, tình thương này sẽ bị thu hồi lại. Đạo lý trái phải con hiểu rõ, vẫn câu nói kia, ba hi vọng con làm người thông minh, cũng hi vọng con làm người tốt, được mọi người thương yêu."
Ngọc Sủng cũng không hiểu rõ những lời nói đầy thâm ý của ba mình, nhưng cũng có một số việc tiểu nha đầu hiểu rõ, gật đầu một cái, từ trên người ba mình nhảy xuống, lôi kéo tay ba mình: “Ba, con đi xem mẹ cùng em trong bụng mẹ, chờ em con ra ngoài con sẽ đối xử với em con rất tốt."
Anh hài lòng cười, dắt bàn tay nhỏ bé của con mình: “Ngọc Sủng của ba ngoan nhất."
Giáo dục những chuyện này, thuyết phục so với việc khác vẫn tốt hơn.
Chỉ là người bạn nhỏ nào đó di truyền phúc hắc từ phụ thân, vì vậy, cho đến khi tốt nghiệp đại học, vẫn không tham gia bất cứ trực nhật nào.
Những chuyện cô cần làm cũng không cần cô ra tay.
“Là mẹ nuối nhất quyết bất con nhận đó, con có nói không muốn mà". Trương Ngọc Sủng khuôn mặt uất ức, bộ dáng dường như không muốn nhận bịch kẹo này lắm.
Anh nhìn thấy bộ dạng của tiểu nha đầu này, liền biết tiểu nha đầu này muốn gì liền nói: “Lão bà, chỉ một túi kẹo thôi mà".
Thái Niễu nghe vậy, lập tức tức giận, vấn đề chính là ở túi kẹo này. Tính cách của con gái chúng ta không được, “Anh có biết hay không những việc con gái anh đã làm, cô giáo của con có nói với em từ lúc đi học đến giờ nó không có tham gia bất kỳ lần trực nhật nào, thành tích học tập cũng không tiến bộ được, bởi vì căn bản nó chưa từng làm bài tập lần nào, thậm chí có mấy lần thi đạt điểm cao cũng là do đổi bài thi với bạn nhỏ khác.", cô càng nói càng tức, chỉ vào tivi đang mở nói: “Phỏng vấn vừa rồi, đừng nghĩ là emkhông biết, Bạch Thịnh ngoan ngoãn như vậy sẽ không nói những lời như vậy, chỉ có con gái anh mỗi ngày đều nói đồng phục xấu mà thôi".
“Đừng tức giận mà em", anh nhận thấy chuyện sắp lớn lên rồi, liền dỗ dành vợ mình, cho con gái mình một ánh mắt, Trương Ngọc Sủng cũng nói theo: “Mẹ con biết sai rồi, con cũng đã giải thích với mẹ nuôi, mẹ nuôi sẽ không nổi giận với Thịnh ca ca".
“Con chớ nói nhiều lời với mẹ", cô rất tức giận, nên lúc này không thể xuống như bình thường được.
Anh dĩ nhiên là ra sức dỗ dành vợ mình, nhưng công chúa của Trương gia lại nổi tính khí lên, con đã nói xin lỗi mẹ lại không chịu tha thứ, con phải làm thế nào. Trương Ngọc Sủng đứng lên, nói: “Do bọn họ giúp con làm, con không bắt ép họ, hơn nữa sau mỗi lần họ làm giúp con, con đều mời họ ăn kem, hiện giờ mọi người đều tranh nhau giúp con, còn phải xếp hàng thay phiên nhau làm, con là thịnh tình khó từ chối à".
“Thịnh tình khó từ chối", cô lập tức cười lên, “Con ann còn có thể nói thịnh tình khó từ chối, còn có mặt mũi nói như vậy, Trương Cảnh Trí, anh xem thái độ của con gái anh đi".
“Con còn nhỏ, từ từ dạy, đừng nóng giận. Sủng nhi, mau xin lỗi mẹ đi". Anh nghiêm mặt nhưng Ngọc Sủng cũng không sợ.
Cùng lắm thì trở về nhà ông bà nội.
Đứa nhỏ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tỏ ra dáng vẻ vô tội nói: “Con không nhận lỗi, con không có làm sai. Con đây cũng là học từ ba".
“À", anh bị dụ dỗ, nhất thời kêu lên một tiếng.
Cô trừng con gái mình chất vấn: “Ba con dạy con không lao động, không học tập, ham ăn, làm biếng hay sao?"
“Không có, ba từng nói, người thông mình sẽ không tự làm, chỉ có người thường mới tự làm. Còn nói là nói để con làm người thông minh". Trương Ngọc Sủng dương dương tự đắc nói, nhưng không biết câu nói này khiến ba mình gặp tai họa.
Trong lòng anh liền hồi hộp, lập tức phủi sạch lời con gái mình nói: “Con đây là nói bậy, ba không có nói ngụ ý như vậy".
Chỉ là lúc này giải thích cũng vô dụng, cơn tức của cô đã lên cao thêm: “Trương Cảnh Trí, em đã nói rồi, anh đừng đem những lời nói liên quan đến công việc của anh mà nói ở nhà mà".
“Anh không có mà lão bà", anh vô cùng oan uổng nói. Từ lúc con gái ra đời, địa vị của anh trong nhà vô cùng thấp, mà anh cũng không có nói gì, anh cảm thấy thật oan uổng à, “Lão bà, anh ….".
“Đừng gọi em lão bà", cô la lên: “Đứa bé không chịu nghe lời, đều là do bị các người cưng chiều vô pháp vô thiên, lão công, anhcũng như vậy, mỗi ngày chỉ biết chiều chuộng con. Cuộc sống này em sống không được rồi, em nói cho anh biết, anh không dạy dỗ được con gái anh, chúng ta liền ly hôn".
“Ly hôn", hai chữ vừa được thốt ra, trong nhà liền yên tĩnh. Trương Ngọc Sủng tuy nhỏ nhưng cũng hiễu được nghĩa của hai từ này, trường hợp ba mẹ li hôn có con nhỏ, họ có lúc ở cùng với ba, hoặc có lúc ở cùng với mẹ, li hôn tức là không thể ở cùng một chỗ với ba mẹ.
Yên lặng một lát, Trương Ngọc Sủng liền “Oa" một tiếng khóc lên, “Con không muốn ba mẹ li hôn, con không muốn, con nói với ông bà nội, ô ô ô…". Vừa đi vừa bước đến phòng khách, cô cùng anh không kịp ngăn cản, thì Ngọc Sủng đã gọi điện cho ông bà nội: “Ô ô ô… bà nội, mẹ muốn li hôn với ba".
Bà Trương nghe tiếng bảo bối khóc đã nóng nảy, nhưng nghe vợ chồng Tiểu Út muốn li hôn, liền kêu Trương Ngọc Sủng đưa điện thoại cho Trương Cảnh Trí, anh hít thật sâu rồi nhận điện thoại của mẹ mình: “Mẹ…", anh vừa kêu lên một tiếng thì bên kia điện thoại liền rống lên.
“Trương Cảnh Trí, mẹ mặc kệ hai con cãi nhau chuyện gì, tóm lại ngày mai con đem cháu gái của mẹ lại đây cho mẹ, không phải vậy…".
Anh nhức đầu, tắt diện thoại, nhìn một bên con gái mình đang khóc, lại nhìn một bên vợ mình cũng nức nở, anh không biết làm sao.
Buổi tối, tâm tình của cô đã bình thường lại, anh ôm lão bà của mình vào lòng: “Tiểu Điểu, Sủng nhi không nghe lời, em nên giảng giải đạo lý cho con, không nên tức giận. Còn nữa, ly hôn là chuyện không nên nói ra."
thật ra cô cũng không biết gần đây như thế nào, gần đây tính khí nóng nảy bất thường. Sau khi nóng nảy qua đi, hối hận cũng không kịp nữa. “Cậu út, em không nên nói ly hôn."
“Tính khí của em cũng thật là lớn à, cũng sắp vượt qua tính khí của Ngọc Sủng lúc được cưng chiều rồi." anh thở dài, nắm tay của cô thật chặt.
cô cứng đờ, mắt xoay động, tính toán một chút, cái kia tháng này cũng chưa có. Tính khí nóng nảy, khẩu vị cũng thay đổi, trước kia cô thích nhất ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ ăn lại thấy ngán. Ngược lại thích tê cay cùng chua gì đó.
Anh thấy cô không lên tiếng, cho là cô đang suy nghĩ gì đó, liền gọi cô một tiếng: “Lão bà."
cô xoay mặt nhìn anh, chân mày nhíu lại: “Cậu út, anh có nghĩ đến hay không chúng ta sẽ có thêm một đứa con."
“À." Anh trừng mắt, trong nháy mắt phản ứng kịp: “Em, em xác định."
cô có chút do dự: “Tính khí nóng nảy, khẩu vị cũng thay đổi, cái đó cũng muộn hơn một tháng."
Anh cười lên, cái này coi như là trúng sáu mươi phần trăm rồi. Anh nhảy dựng lên, mặc quần áo vào, cô cũng ngồi dậy: “Anh làm gì vậy."
“đi bệnh viện."
cô liền kéo anh lại: “Anh cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ, cũng đã hơn mười một giờ, cho dù có, cũng đợi ngày mai rồi đi khám."
Anh vẫn có chút không cam lòng, hưng phấn trong lòng dường như đang bị đè nén, cô không nhịn được liền giận lẫy với anh: “Anh cũng không phải lần đầu tiên làm cha, như thế nào lại dễ nổi nóng như vậy."
“Mặc kệ bao nhiêu lần, tiểu sinh mệnh đến đều làm cho anh cảm thấy hưng phấn không thôi." Anh nhẹ nhàng ôm cô, để cho cô tựa vào ngực mình, bàn tay đặt trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt: “Tiểu Điểu, nếu như có, lần này chúng ta tự mình chăm sóc. Em nghỉ sanh lâu một chút, một năm cũng được, hai năm cũng được, chúng ta sẽ không cưng chiều con. Nếu là con gái, Ngọc Sủng sẽ cảm giác nguy cơ, dù gì cũng không phải mình là công chúa duy nhất trong nhà. Nếu là con trai, về sau sẽ đưa vào trường học quân đội học, như vậy có thể bảo vệ chi mình cả đời."
Anh mặc sức tưởng tượng, khiến lòng cô cảm giác mềm mại không thôi, dường như cảm nhận được trong bụng mình tồn tại một tiểu sinh mệnh.
Chỉ là cô hi vọng trong bụng mình là con gái, như lời của anh nói, như vậy Ngọc Sủng sẽ cảm nhận được nguy cơ, có thể phân tán được cưng chiều của ông bà, Ngọc Sủng cũng sẽ dễ dạy dỗ hơn một chút. cô không muốn con gái của mình trở nên vô pháp vô thiên, hôm nay tin tức của báo chí có nói về thế hệ con nhà giàu thứ hai, bọn họ đều tiêu xài hoang phí, đạo đức bại hoại, nếu như Sủng nhi lớn lên cũng như vậy, cô không biết lúc đó sẽ làm thế nào.
Sáng sớm ngày thứ hai, hai vợ chồng liền đem Sủng nhi đến nhà Lưu Ly, sau đó đến bệnh viện kiểm tra, kết quả đúng như dự đoán, nhưng mấy tháng sau cô còn vất vả hơn rồi.
Người nhà biết được cô mang thai đôi, cũng rất vui vẻ. Mọi người đều vây quanh phụ nữ có thai, tiểu công chúa liền bị lạnh nhạt, cộng thêm cô cố ý khiến con gái mình ghen. Nếu công chúa nhỏ muốn ăn gì, cô sẽ che miệng muốn ói.
Người trong nhà chỉ có thể nói là: “Ngọc Sủng, mẹ con mang thai em con rất vất vả, con không nên ăn món đó thôi." Mấy lần tiếp, Ngọc Sủng đã thấy được địa vị của mình so với đứa em trong bụng mẹ là dao động.
Anh thấy con gái mình quệt mồm ngồi trong phòng không xuống lầu ăn cơm liền đi lên lầu dụ dỗ, Sủng nhi liền một bụng uất ức: “Mọi người đều không thương con nữa rồi."
Anh bồng con gái vào trong ngực: “Ngọc Sủng, con vĩnh viễn là bảo bối ba mẹ yêu quí nhất, cũng là bảo bối của cả nhà. Nhưng con cũng phải biết rằng, những tình thương này không cần đáp lại, nhưng con cũng phải biết quí trọng, con lãng phí tình thương của người khác đối với con, tình thương này sẽ bị thu hồi lại. Đạo lý trái phải con hiểu rõ, vẫn câu nói kia, ba hi vọng con làm người thông minh, cũng hi vọng con làm người tốt, được mọi người thương yêu."
Ngọc Sủng cũng không hiểu rõ những lời nói đầy thâm ý của ba mình, nhưng cũng có một số việc tiểu nha đầu hiểu rõ, gật đầu một cái, từ trên người ba mình nhảy xuống, lôi kéo tay ba mình: “Ba, con đi xem mẹ cùng em trong bụng mẹ, chờ em con ra ngoài con sẽ đối xử với em con rất tốt."
Anh hài lòng cười, dắt bàn tay nhỏ bé của con mình: “Ngọc Sủng của ba ngoan nhất."
Giáo dục những chuyện này, thuyết phục so với việc khác vẫn tốt hơn.
Chỉ là người bạn nhỏ nào đó di truyền phúc hắc từ phụ thân, vì vậy, cho đến khi tốt nghiệp đại học, vẫn không tham gia bất cứ trực nhật nào.
Những chuyện cô cần làm cũng không cần cô ra tay.
Tác giả :
Tinh Oánh Tinh Oánh