Người Mới Tức Giận

Chương 26

Đi theo Lưu Ly tìm phòng trọ hết cả ngày, tất cả phòng lớn nhỏ đều không tìm được chỗ thích hợp, không phải giá tiền quá cao, thì chính là điều kiện so với ký túc xá giống nhau, vậy còn không bằng ở ký túc xá miễn phí.

“Tớ nói thật cậu không có chuyện gì làm nên tìm chuyện làm đó à, quan hệ của cậu và cái người kia cũng đã xác định rồi còn muốn tìm phòng trọ làm gì, các ngươi ở cùng một chỗ cũng không gặp nhau được mấy lần, nếu chuyển ra, tôi thật không biết, các người nói yêu như thế nào." Câu cuối cùng là từ một công ty cho thuê đi ra. Lưu Ly ngồi trên xe cảm thán.

Thái Niểu nhìn tờ giấy tin tức phòng trọ, vẫn còn chỗ đến xem. “ Bị cha tớ biết sẽ đoạn tuyệt quan hệ."

Đúng là hai cha con từ cổ đại xuyên qua mà, Lưu Ly liếc mắt xem thường. “Cậu chịu ra tiền thuê phòng, cùng với yêu cầu của người kia, cho dù lật tung cả Cảnh Giang cũng không tìm được, trừ khi cậu cùng với người khác ở chung, may ra còn có khả năng."

Thái Niểu mặt như đưa đám, “Cậu cũng biết tớ không có mướn chung với người khác mà."

“Thật là tìm người, mướn chung….đợi chút, tớ thế nào cũng không nghĩ tới đây?" Lưu Ly cao hứng kêu to, “Tiểu Điểu, không cần có người mướn chung, tớ biết một chỗ phù hợp với yêu cầu của người kia."

“Đừng đùa tớ nữa được không? Tớ không có tâm tình." Thái Niểu nhìn cũng không nhìn cô, tiếp tục xem tin tức phòng trọ.

“Ai trêu chọc người, hiện tại tớ dẫn cậu đi tìm phòng." Lưu Ly nói xong liền khởi động xe.

Thái Niểu nữa tin nữa nghi ngờ, đến khi Lưu Ly dừng lại dưới lầu của một căn nhà, Thái Niểu mặt cuối xuống, cũng không biết là Lưu Ly nói đùa hay nói chơi. Lưu Ly kéo Thái Niểu lên lầu, phòng rộng hơn sáu mươi thước, hai phòng ngủ và một phòng khách, “Tớ đối với cậu thật tốt nha giường siêu cấp thoải mái, cộng thêm một tủ quần áo, phòng khách phòng bếp phòng vệ sinh cùng sử dụng chung, tiền nước tiền điện, tiền điện thoại tớ bao, còn tiền đưa cậu đi làm, một tháng 800, đóng trước nữa năm."

“Cậu nói thật?"

“Tuyệt không nói giỡn, chỉ là cậu phải cho tớ một tuần dọn đồ của tớ ra, tớ sẽ cho người đem giường vào."

Thái Niểu thật sự rất cảm động, xoay người lại hung hăng ôm cô nói, “Cảm ơn."

Lưu Ly nhe răng cười một tiếng, “Cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn, cậu bảo phó thị trưởng Trương cho bí thư Bạch nghỉ mấy ngày có thể tớ sẽ giảm tiền thuê cho cậu."

Thái Niểu nghe Lưu Ly nói liền bật cười, “Không cần cậu giảm tiền tthuê cho tớ, sáng nay cậu út nói sẽ cấp cho bí thư Bạch nghĩ vài ngày đấy."

“Thật." Lúc này đổi lại Lưu Ly rất cao hứng, “Tiểu Điểu cậu thật tốt."

Chỗ ở đã được giải quyết, Thái Niểu nhanh chóng dọn đồ của mình, hành lý của cô cũng không nhiều lấm, quần áo và vật dụng chỉ cần một cái valy là đủ, huồng chi lúc đến nơi này, cô cũng không có đem hành lý lại, mang nhiều cũng không dọn nổi..

Buổi tối, làm cơm xong, Thái Niểu lau nhà, lau xong thì nằm trên sofa nghỉ ngơi, nghĩ thầm những người có tiền thật mệt mõi, mua nhà lớn như vậy, một lần lau nhà mất gần hai tiếng. Cả người mệt mõi, vừa nằm trên sopha liền ngủ.

Lúc Trương Cảnh Trí về, nhìn thấy cô nằm ngủ trênvào sofa, tạp dề trên người cũng chưa tháo ra.

“Tiểu Điểu, Tiểu Điểu….."

Thái Niểu mờ mịch mở mắt ra, “Anh về rồi."

“Sao lại ngủ trên sofa, đi vào phòng ngủ." Trương Cảnh Trí kéo cô đứng lên.

Thái Niểu ngửa đầu nhìn ra ngoài xem, đã hơn mười hai giờ rồi. “Trong nồi có hầm canh giò heo đó."

“Hôm nay không muốn uống." Trương Cảnh Trí vỗ vỗ bụng, “Uống nữa không tốt lấm."

Lúc này Thái Niểu mới phát hiện mặt hắn rất đỏ, cổ cũng đỏ, “Anh uống rượu." Trên người còn thoảng thoảng mùi rượu còn có….mùi nước hoa. Thái Niểu nhíu mày, nhớ tới lời của Lưu Ly.

“Đây chỉ là xã giao, làm gì nhìn anh như vậy?" Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Thái Niểu, Trương Cảnh Trí đến gần cô, “Sợ anh uống nhiều quá làm ra chuyện gì quá giới hạn sao?"

Thái Niểu theo bản năng lùi ra sau, ai ngờ lúc thức dậy ngồi lên ghế sofa liền té xuống đất, thân thể liền nằm xuống, Trương Cảnh Trí bị cô đẩy một cái, cả người thuận theo liền đè ở trên người Thái Niểu.

Cả hai té xuống đất, bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, tư thế muốn có bao nhiêu mập mờ liền là có bấy nhiêu. Đầu Trương Cảnh Trí càng ngày càng thấp, lúc chuẩn bị hôn cô, Thái Niểu liền quay đầu đi, nụ hôn của hắn rơi xuống mặt cô.

Trương Cảnh Trí chóng tay lên nhìn cô, mặt cô hồng hồng, ánh mắt hoảng loạn, “Tiểu Điểu, em sợ cái gì?"

“Em, em không có."

Hắn điểm chóp mũi cô một cái, “Nhìn em rất khẩn trương đừng nói dối anh, trả lời em sợ cái gì?"

Thái Niểu im lặng không nói.

Trương Cảnh Trí cũng không làm khó cô, ngồi dậy kéo cô đứng lên, “Tiểu Điểu, nếu như có gì thắc mắc, nhất định phải hỏi anh, anh nói mới là thật, những người khác nói gì cũng không được tin."

Thái Niểu nhìn hắn.

Trương Cảnh Trí tiến tới, hôn cô một cái, “Đồng ý với anh."

“Ừ." Cô gật đầu, khóe miệng giật giật. “Nhanh đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."

Trương Cảnh Trí đích thật là rất mệt, cũng không nói gì nữa vào phòng ngủ, giải quyết xong chuyện này nhất định sẽ cùng Thái Niểu nói chuyện.

Hôm này hắn phải tiếp cha của bạn, đều là vãn bối, Xã giao so với công việc còn mệt mõi hơn. Cùng với mấy lão già kia nói chuyện, lại uống không ít rượu, không biết là người nào gọi tới mấy hầu gái, một thân đầy mùi nước hoa đến bên cạnh hắn. Hắn đối với phụ nữ yêu cầu cũng không cao, nhưng có một điểm nhất định phải sạch sẽ, loại nữ nhân nước hoa đầy mình phấn son đầy mặc này hắn không bao giờ đụng đến, cái loại thích sạch của hắn đã từng bị Bạch Kỳ Trấn cười nhạo.

Không thể không nói một chút, hôm nay nhìn những hầu gái kia, trong đầu Trương Cảnh Trí đề là hình ảnh sạch sẽ, mặt sáng bóng của Thái Niểu. Lại không biết sát vách Thái Niểu cứ suy nghĩ đến mùi nước hoa trên người hắn, suốt đêm không ngủ.

Sáng hôm sau Thái Niểu nói với Trương Cảnh Trí muốn dọn đến chỗ Lưu Ly, Trương Cảnh Trí nhíu mày nhìn cô, “Ở đây không tốt sao?"

“Không phải là không tốt, mà là bị người nhà biết liền chết chắc." Cô một bộ dáng sợ sệt nói.

“Ba em trước sau gì cũng biết quan hệ của chúng ta." Trương Cản Trí bỏ đũa xuống nhìn cô, hắn không phải đùa giỡn với tình yêu của Thái Niểu, cho nên chuyện của hai người sớm muộn gì người trong nhà cũng biết.

Nghe hắn nói Thái Niểu chột dạ.

Trương Cảnh Trívừa nhìn liền đoán được cô có tính nói cho người nhà biết, làm hắn có chút không vui, sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này tài xế đến cửa, Trương Cảnh Trí đứng lên, “Khoan hãy dời, chờ qua tuần này lại nói, anh muốn bàn trước với em."

Thái Niểu nhìn bóng lưng hắn rời đi, cắn cắn môi, cho đến khi không còn thấy nữa, cô mới im lặng dọn dẹp bàn ăn.

Đến đơn vị, Hoạt Tích Niên lập tức cười hì hì đến gần Thái Niểu, Thái Niểu căn bản cũng không nhìn hắn, từ sau việc kia trừ phi công việc cần, nếu không Thái Niểu nhất định sẽ không nói chuyện với hắn, không cùng hắn trao đổi, thậm trí nhìn cũng không nhìn hắn một cái, hắn muốn nói gì làm gì là chuyện của hắn.

Bởi vì buổi sáng đã không vui, Thái Niểu có chút ngơ ngẩn, buổi trưa Thái Niểu cùng ăn cơm với Lưu Ly cũng mất hồn mất vía, “Cậu đụng quỷ, tớ gọi cậu mấy lần mà cũng không nghe."

“A, cậu gọi tớ có chuyện gì?"

Lưu Ly nhìn cô thất hồn lạc phách, “Cậu và người kia cãi nhau?"

Cái đó được xem là gây gổ không? Thái Niểu cũng có cùng hắn nói nhiều, cô nói xong cũng không thấy nói liền tức giận bỏ đi. Cái này so với gây gổ càng hỏng bét, “Giống như, đại khái, có thể là tớ chọc hắn giận rồi."

Cái gì mà giống như, có thể, đại khái! “Vì chuyện dời di9?"

“Một phần thôi." Thái Niểu không vui nói.

Lưu Ly vỗ lên vai cô, “Tiểu thư, cậu có thể cho tớ hỏi một câu, mau nói sao cậu lại chọc giận Trương Cảnh Trí?"

Thái Niểu kể lại chuyện buổi sáng, Lưu Ly vừa nghe, tức giận bật cười, đừng nói Trương Cảnh Trí vì chuyện này tức giận, đổi lại là người bình thường cũng không chịu nổi bạn gái mình không dám đem mình giới thiệu cho người nhà! Muốn giấu được xem là gì, tình nhân sao? Cô thật khâm phục, “Tiểu Điểu, cậu thật lợi hại."

“Tớ không phải là không muốn nói, mà là….ai, cậu cũng biết tính của cha tớ, từ nhỏ tới lớn, tớ theo em tớ đi học, tuyệt đối không thể có một chút lien quan nào tới Trương gia, nếu như cha tớ biết tớ và cậu út ở chung một chỗ, tớ thật sợ rất sợ…."

“Càng sợ, càng phải nói, nếu không Trương Cảnh Trí được xem là gì?" Lưu Ly hung hăng vỗ mạnh xuống vài cô.

“Tớ không phải không nói, chỉ là tạm thời không nói, tìm được thời cơ thích hợp…."

“Thái Niễu coi như cậu xong rồi, nếu không phải do trận mưa kia cậu có thừa nhận cậu thích hắn không, chờ cậu tìm được cơ hội, tám trăm năm nữa đi."

Lưu Ly không khách khítâm một nhát vào lòng, Thái Niểu bộ mặt ảo nảo quẫn bách, “Vậy cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?"

“Trước tiên cậu nên xin lỗi, sau đó cùng người nhà nói rõ. Tiểu Điểu, có một số việc lui cũng chết mà tiến cũng chết, còn không bằng chết sớm siêu sinh sớm vậy mới cảm thấy nhẹ nhàn.

Thái Niểu thở dài, trên mặt cơ hồ nổi lên hai chữ phiền não. Buổi chiều, Thái Niễu có chút buồn bực bị mắng vì lấy nhầm tài liệu, Thái Niểu phiền nào nghĩ có nên đưa tài liệu cho thư ký đưa đến phòng viện trưởng hay không, Hoạt Tích Niên vừa nhìn thấy, lập tức nói mình muốn gặp cha hắn có chút chuyện thuận tiện đem tài liệu về. Một mặc cố kị phó thị trưởng Trương, một mặc là con của viện trưởng, nên chị Trần dù trong lòng tức giận lấm nhưng cũng không dám nói nặng, cũng chỉ có thể thở dào trở lại chỗ ngồi.

Hoạt Tích Niên cầm tài liệu đặt trên bàn Thái Niểu, “Nhớ ký là tốt rồi."

Thái Niểu ngửa đầu nhìn hắn, biết hắn căn bản không có chuyện gì cần tìm cha hắn là vì mình mà đi một chuyến, “Cám ơn."

“Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi rồi." Hoạt Tích Niên cười cười nói, thấy Cô cứ buồn buồn cúi đầu, hỏi: “Tiểu Điểu, có phải có chuyện gì không?"

“Không có việc gì cả."

Hoạt Tích Niên biết cô còn giận mình, giơ tay lên muốn sờ đầu cô, lúc sắp chạm được thì thu hồi lại, “Cô không phài nói không có chuyện gì là được, có chuyện gì cần cứ nói tôi sẽ giúp, đừng có gạt tôi, Tiểu Điểu, đừng vì tức giận, mà buồn bực, cứ coi như cô không thích tôi, thì chúng ta vẫn là bằng hữu."

Hắn đã nói đến nước này rồi, Thái Niễu vẫn còn buồn bực nữa thì hẹp hòi quá, nặn ra một nụ cười nhạt, “Thật sự là không có chuyện gì, cám ơn đã quan tâm." Nói xong, liền cầm bút ký rồi đưa đi.

Đưa xong tài liệu vừa đúng lúc sắp đến giờ tan việc, Thái Niểu nhìn ra bên ngoài một chút, lấy điện thoại di động ra khỏi phòng làm việc gọi cho Trương CẢnh Trí.

Điện thoại rất nhanh liền có người nhắc máy, chỉ là Trương Cảnh Trí không giống như mọi lần chỉ là nhận, “Tiểu Điểu có chuyện gì?" rồi không nói tiếng nào nữa.

Bên kia trầm mặc hồi lâu, Thái Niểu thử hỏi, “Cậu út?"

“Nói." Thanh âm trầm thấp, Thái Niểu có thể nghĩ đến hắn đang ngồi trên bàn làm việc khuôn mặt lạnh lẽo nói.

“Anh còn giận?"

“Không có."

Thái Niểu oán thầm, giọng điệu này rõ rang là có mà. “Cái đó, anh có phải hay không đang

bận, em…"

“Nói vào điểm chính." Thanh âm Trương Cảnh Trí trầm xuống một chút.

Thái Niệu cổ rụt lại, lập tức nói: “Em muốn nói thàng sau là sinh nhật của cha em, anh có thể hay không sắp xếp một ngày cùng em về nhà."

Bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến tiếng nói rất kiên định, “Có."

“Em không còn việc gì nữa, anh bận việc gì thì cứ xử lý đi nha." Thái Niểu nói xong cũng không đợi hắn nói, lập tức cúp máy. Sờ sờ mặt mình, nóng rất nóng. Nhưng khóe miệng cũng không tự giác mà nở một nụ cười quyến rũ.

Mà cái người đang ngồi làm việc kia một ngày nay tính khí thất thường, sau khi Thái Niểu tắt máy khuôn mặt liền tươi hẳn lên, trưởng phòng Lý đợi hắn ký tên khó hiểu nhìn hắn, sau khi ký xong, liền quay người xem bí thư Bạch, nhưng vừa xoay qua thì thấy hắn nở nụ cười quái dị nhìn mình.

Trưởng phòng Lý chờ Trương Cảnh Trí ký xong văn kiện liền ra khỏi phòng, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là ai điện má ma lực lại lớn như vậy. Nghe giọng điệu lại không giống người nhà, người làm thì cuộc đối thoại có chút kỳ quái. Rốt cuộc là người nào?

Bạch Kỳ Trấn nhìn đám người ra khỏi phóng, nhìn tài liệu cũng không ngẩng đầu hỏi, “Điện thoại của Tiểu Điểu?"

Trương Cảnh Trí không nói, cầm lịch lên, nói: “Tháng sau ngày 25,26 sắp xếp cho tôi nghĩ phép."

“Có chuyện gì sao?" Bạch Kỳ Trấn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Sinh nhật cha Tiểu Điểu." Mặc dù thanh âm của Trương Cảnh Trí rất bình thương, nhưng Bạch Kỳ Trấn lại cảm thấy hắn có chút vui vẻ.

Cười một tiếng, khó trách nhanh như vậy liền vui, thì ra là muốn đi gặp cha Tiểu Điểu. “Có muốn tôi chuẩn bị quà tặng không?"

“Cha Tiểu Điểu thích uống trà." Trương Cảnh Trí nhắc nhở.

Bạch Kỳ Trấn lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi lại,:Tôi biết rồi, sẽ chuẩn bị xong."

Phó thị trưởng Trương thật khó chịu nha! (Tác giả cám thán!)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại