Người Mẹ Vị Thành Niên
Chương 90: Ăn bậy dấm chua
Khi ánh mắt đảo qua Lâm Duyệt , trừng mắt với nàng: “Duyệt Duyệt, người là do cô mang đến?"“Đúng vậy, chính là tôi " Lâm Duyệt nhìn tình thế tựa hồ rất tốt, cũng không phải lo lắng Mạc Lặc Nghị Phàm sẽ bị chủ cho thuê nhà xử lý nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi rói, vỗ bộ ngực khí thế bồng bột nói. Lập tức quay đầu nói với Mạc Lặc Nghị Phàm: “Nghị ca ca, vòng cổ chính là bị tên lợn giống này lấy đi, hắn nói với tôi phải đem….Mấy chục vạn tới ““Ít nhất ba mươi vạn!" Lưu Tuyết ở một bên phụ họa hoa chân múa tay nói. Rốt cục bản thân cũng có thể ra oai rồi, ha ha cảm giác này thấy mình giỏi quá, nhìn đến bộ dáng chủ cho thuê nhà cuộn tròn trên mặt đất lại càng thích, hận không thể xông lên dùng hai chân mà đá hắn.“Hắn còn nói nếu như mang không đủ số tiền đó, liền hầu hắn ngủ một đêm, nếu không sẽ không trả vòng cổ cho tôi…" Lâm Duyệt liều mạng gật đầu, e sợ thiên hạ không loạn ôm chầm lấy cánh tay Mạc Lặc Nghị Phàm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nghị ca ca, hắn muốn vợ của anh hầu hắn ngủ một đêm, ôi, chuyện này tôi phải nuốt giận vào trong, chẳng lẽ anh cũng nuốt trôi sao?"“Uy, cậu nói cái gì mà vợ người ta nha?" Lưu Tuyết thét to, thật là không thích nghe Lâm Duyệt nói như vậy. Chủ cho thuê nhà cũng một mặt nghi hoặc nằm ở trên đất, run run đoán bang phái này ở đâu mà tới.“Anh cũng nuốt không trôi nha" thanh âm quỷ mị của Mạc Lặc Nghị Phàm vang lên, lời còn chưa dứt, vài tên nam tử liền lại là một trận tay đấm chân đá, chủ cho thuê nhà cũng lại lần nữa kêu lên như lợn chọc tiếtCuồng diễn sau một lúc thì dừng tay, Mạc Lặc Nghị Phàm ngồi xổm xuống, vươn tay phải chán ghét nâng lên một khối thịt béo phì đỏ au trên mặt hắn, lạnh giọng mệnh lệnh nói: “Đem vòng cổ lấy ra đây."“Tha mạng nha… Tôi… Cái này đi lấy." Chủ cho thuê nhà khủng hoảng cầu xin tha thứ.Trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm buông lỏng, may mắn, vòng cổ còn ở trên tay hắn hướng vài tên nam tử liếc mắt một cái, mấy vị nam tử lập tức mỗi người một bên đến nâng thân hình béo ú của hắn đứng dậy, hỏi: “Ở đâu?"Chủ cho thuê nhà sợ đến phát run chỉ chỉ quầy thu ngân, vừa chỉ xong lập tức đã bị người ta khiêng tới trước mặt quầy thu ngân, lấy chìa khóa mở một cái ngăn kéo trong đó ra, đem một chiếc hộp nhỏ ở ngăn trong cùng lấy ra đưa tới tay vị nam tử. Nam tử mở chiếc hộp ra đem đến trước mặt Mạc Lặc Nghị Phàm, cung kính nói: “Thiếu gia."Mạc Lặc Nghị Phàm tiếp nhận hòm, khẩn cấp mở ra, đem chiếc vòng bạch kim cầm lên quan sát. Đúng vậy, đây đúng là cái mà hắn tiếp nhận từ trong tay người thần bí kia, chiếc vòng cổ còn chưa có kịp nghiên cứu cho tốt đã bị thất lạc.Tìm lâu như vậy, rốt cục hắn cũng tìm được rồi!Lâm Duyệt thân dài quá ổ, nhìn liếc qua chiếc vòng cổ chẳng lấy gì là xinh đẹp khéo léo kia, khẩn trương hề hề hỏi: “Nghị ca ca, là cái này sao? Có bị hắn đánh tráo không?"“Chính là cái này." Một ý cười thoải mái từ khóe miệng Mạc Lặc Nghị Phàm tản ra, đem vòng cổ nhét vào trong túi áo, ôm lấy Lâm Duyệt xoay người hướng cửa lớn đại sảnh đi tới. Vài vị nam tử ném tên chủ cho thuê nhà luôn miệng kêu khổ rên hừ hừ sang một bên đi theo ra ngoài“Đợi chút!" Lâm Duyệt quát to một tiếng từ trong khuỷu tay Mạc Lặc Nghị Phàm vùng đi ra, quay lại đứng ở trước mặt chủ cho thuê nhà, chủ ho thuê nhà mới vừa từ mặt đất bò dậy đã ‘ba’ một tiếng ăn một cái tát nảy lửa lại ôm chầm lấy mặt đất . Vẻ mặt đau khổ kêu rên nói: “Bà cô của tôi, cô lại muốn thế nào? Vòng cổ không phải là đã đưa cho cô rồi sao? Tiền thuê nhà cũng không bắt cô giao ra, tha cho tôi đi!"Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, hướng hắn xòe bàn tay ra: “Nôn 5 vạn bữa trước Diệp tổng đưa cho ông đây."Hắn ta ỷ thế bắt nạt kẻ yếu, nàng cũng sẽ như vậy nha, hừ! Cơ hội có một không hai nha, nàng không sợ sẽ không đòi được? Hại nàng thiếu Diệp Tường Phi 5 vạn đồng, nhìn thấy hắn đều không dám thẳng lưng nói chuyện.Hai tròng mắt Mạc Lặc Nghị Phàm khẽ biến sắc, nhìn về phía Lâm Duyệt, không là bởi vì chủ cho thuê nhà đem năm vạn đưa cho nàng, mà là nàng đột nhiên nhắc tới Diệp tổng. Trừ bỏ Diệp Tường Phi, hắn nghĩ không ra còn có thể có người thứ hai gọi là Diệp tổng, hắn ta đã đến chỗ này sao, còn giúp nàng trả năm vạn nữa?Ghen tuông từ đáy lòng nhảy dựng lên, cất bước tiến lên, một phen ôm chầm lấy cái eo nhỏ nhắn của Lâm Duyệt, hầm hầm hỏi: “Em vừa mới nói cái gì?"“Tôi nói hắn thiếu tôi năm vạn đồng." Lâm Duyệt chỉ vào mặt chủ cho thuê nhà, nghi hoặc đánh giá người đang phẫn nộ Mạc Lặc Nghị Phàm, nàng đâu có nói hắn thiếu nàng nha, hắn tức cái gì? Tò mò quái!Chủ cho thuê nhà nhìn liếc mắt một cái vài tên nam tử tựa như sói đói hổ vồ kia, vội cúi đầu khom lưng nói: “Tôi còn… Tôi lập tức trả lại cho cô!" Nói xong khập khiễng lại lần nữa hướng quầy thu ngân đi đến.“Em nói Diệp Tường Phi trả giúp em?" hai mắt Mạc Lặc Nghị Phàm hơi hơi nheo lại, hơi thở nguy hiểm thật là nồng đậm.“Là… Đúng vậy, ngày đó anh ta đưa tôi trở về…."“Hắn đưa em trở về?" Không đợi nàng nói xong, Mạc Lặc Nghị Phàm liền bức bách đánh gãy lời nói của nàng, lại là một sự đả kích trọng đại, xem ra tiểu thê tử của hắn cuộc sống ở bên ngoài rất phong phú và đa dạng nha!“Hắn…!" Lâm Duyệt bị buộc đến đầu toát cả mồ hôi, nhìn phía Lưu Tuyết xin giúp đỡ, chờ mong cô có thể giải vây thay bản thân. Nhưng ngời nào đó cũng làm một bộ sự việc không liên quan đến mình nhún nhún vai, bĩu môi nói: “Đừng nhìn mình, cái gì mình cũng không biết, Diệp tổng lại không đưa mình về nha!"Chán ghét, tên vô lương tâm! Lâm Duyệt căm giận nghĩ. Lại lần nữa đón nhận ánh mắt nhiếp hồn của Mạc Lặc Nghị Phàm, lắp bắp giải thích nói: “Là Diệp tổng… Anh ấy sống chết muốn đưa tôi trở về, tôi đã cự tuyệt rất nhiều lần, đèn đường làm chứng! Sau lại… Anh ấy nhìn đến tôi bị tên đầu thịt này đùa giỡn, kết quả… Cũng rất trượng nghĩa giúp tôi trả 5 vạn đồng." “Anh không thích người khác đưa em về nhà." Mạc Lặc Nghị Phàm bá đạo tuyên bố chủ quyền của hắn.Lâm Duyệt cười gượng gật đầu, vô tội biện giải nói: “Sẽ như vậy nha, thật sự, anh ta là người thứ hai giống anh nha, không cho tôi cơ hội cự tuyệt liền trực tiếp theo ý mình mà làm."“Trừ bỏ việc này, các người còn làm cái gì?"“Không có, cái gì đều không có." Lâm Duyệt liều mạng lắc đầu.“Tôi rõ ràng nhìn thấy hai người mắt đi mày lại…." Không sợ chết chủ cho thuê nhà nói thầm, nhìn thấy đối phương bắt đầu nội chiến, trong lòng bắt đầu vui sướng khi người khác gặp họa .
Tác giả :
Thiên Cầm