Người Mẹ Vị Thành Niên
Chương 84
Cánh tay dài của Diệp Tường Phi lướt qua trước ngực nàng, kéo qua dây an toàn ‘Ba’ một tiếng cài chặt lại. Sau đó ngồi thẳng thân mình, khởi động xe chuẩn bị đi ra.Lâm Duyệt mở choàng mắt, thế này mới phát hiện người ta là muốn kéo dây an toàn giúp nàng thắt vào, nàng lại hiểu nhầm ý người ta! Ông trời… Thật sự là dọa người nha , sắc mặt nháy mắt ửng hồng một mảnh.Xấu hổ nhìn Diệp Tường Phi liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt hắn lại xuất hiện cái biểu tình tựa tiếu phi tiếu này, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay mặt đem tầm mắt hướng ngoài cửa sổ lảng tránh đi.Nhớ tới bảo tiêu kiêm nhân viên giám thị do Mạc Lặc Nghị Phàm phái ở bên cạnh nàng còn canh giữ ở ngoài cửa công ty, vì không muốn bị bị đối phương phát hiện, Lâm Duyệt thoáng đè thấp thân mình. Xe an toàn mà ra khỏi bãi đỗ xe bon bon chạy. Thật lâu sau khi xuyên qua dòng xe cộ , Diệp Tường Phi rốt cục đem xe chạy vào một khu nhà ở cao cấp của giới thương nhân, dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng.Sau khi xe vững vàng dừng lại, Diệp Tường Phi chần chờ một lúc lâu, mới xoay người nhìn Lâm Duyệt nói: “Đem thùng đồ đưa vào đi thôi."“Cái gì? Đưa cho ai?" Lâm Duyệt khó hiểu nhìn ngôi nhà xa hoa rồi lại nhìn sang Diệp Tường Phi sắc mặt đang dị thường ảm đạm, tò mò hỏi.“Đưa cho người ở bên trong, tự tay giao cho cô ấy." Diệp Tường Phi ngắn gọn phân phó nói, thấy nàng vẫn đang sững sờ, rướn người giúp nàng mở cửa xe, không nhiều lời mệnh lệnh cho nàng xuống xe.“Nga, đã biết." Lâm Duyệt cuống quít chui ra khỏi xe, đem hộp giấy nhỏ để phía sau xe đến phía trước cánh cửa sắt, bấm chuông cửa, không lâu, có một người đàn ông lớn tuổi tiến ra mở cửa.Kéo cánh cửa sắt lớn ra, khi nhìn thấy Lâm Duyệt , sắc mặt ông ta nháy mắt biến thành cả kinh , trông rất giống với nhìn thấy quỷ dữ vậy.“Đại thúc, bộ dáng của tôi đáng sợ đến vậy sao?" Lâm Duyệt ha ha cười nói.“Đáng sợ! Đáng sợ!" Lão quản gia run rẩy lẩm bẩm nói, sau đó nhìn thấy chiếc xe ở phía sau, lễ phép gật đầu, hô: “Thiếu gia tốt lành."Diệp Tường Phi nhàn nhạt ừ một tiếng, ý bảo ông ta dẫn Lâm Duyệt đi vào. Lão quản gia đang ngây ngốc gật đầu một cái, xoay người hướng trong phòng đi đến, Lâm Duyệt gắt gao theo ở phía sau ông ta, đánh giá tòa nhà này trông có vẻ không quá lớn, nhưng bởi vì khan hiếm hơi thở của người mà trông có vẻ như rất rất lớn, biết vậy nên trong lòng có chút hoảng hốt.Lão quản gia đi ở phía trước, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Giống, quá giống…."“Đại thúc, tôi giống cái gì nha? Nữ quỷ?" Nhìn biểu tình của lão quản gia, rõ ràng như là phản ứng khi nhìn thấy nữ quỷ, tuy rằng bộ dáng của nàng không có gì đặc biệt hơn người nhưng cũng không có khác người nha, thế nào liền đem người ta dọa thành như vậy chứ?Lão quản gia không có trả lời vấn đề của nàng, chẳng qua là lắc đầu một cái , miệng vẫn như cũ lẩm bà lẩm bẩmXuyên qua đại sảnh lầu một là đến lầu hai, lại đi qua một cái hành lang gấp khúc, rốt cục lão quản gia dừng lại ở trước cửa một căn phòng khép kín, quay lại hướng Lâm Duyệt nói: “Vào đi thôi."“Bên trong là ai vậy?" Lâm Duyệt vốn đã bị không khí chung quanh dọa cho hơi sợ, nơi này thần bí như vậy, càng khiến cho người ta sợ hãi nha.Lão quản gia chỉ c lắc đầu, vẫn không có trả lời vấn đề của nàng , xoay người lui về phía sau.Để một mình nàng ở lại nơi này?! Lâm Duyệt tức giận nghĩ, nghĩ rằng dù sao đưa xong mấy thứ này nọ rồi sẽ đi cũng không có việc gì. Nghĩ vậy nâng tay lên, ở trên cánh cửa gỗ nhẹ nhàng gõ vài tiếng, sau khi không thấy đáp lại, vươn tay khẽ xoay chốt cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.Trong phòng ánh sáng thực mờ ảo, rèm cửa sổ cơ hồ đem toàn bộ ánh sáng bên ngoài che lấp hết, Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hướng phòng trong đi đến, nhẹ giọng hỏi: “Có người sao?"Hỏi hai tiếng, không ai để ý tới nàng, như thế lại hướng bên trong đi một chút. Trong phòng ngủ trên giường lớn, có một người nằm, xem hình thể hẳn là một nữ nhân.Lâm Duyệt nuốt nuốt nước bọt, đứng cách hai thước thò người ra nhìn cô gái đang ngủ trên giường , nhỏ giọng kêu “Bác à, gì ơi, chị gì ơi, tiểu thư… Tôi là người do Diệp tổng phái tới đem đồ cho ngài, đồ tôi để ở đây, tôi đi trước ha…."Bởi vì ánh sáng quá mờ, nàng nhìn không rõ diện mạo và tuổi của nữ tử , đành gọi một lượt.Người trên giường vẫn như cũ không hề động tĩnh, Lâm Duyệt trong lòng lộp bộp giật mình, hay là chết rồi? Nhìn ngực cô ấy, rõ ràng đều còn phập phồng nha!Bị lòng hiếu kì thôi thúc, Lâm Duyệt do dự mà hướng bên giường sát lại, gần gũi quan sát nữ tử. Mơ hồ nhìn thấy, lộ ra bên ngoài chiếc chăn là một khuôn mặt còn trẻ, xinh đẹp, hơn nữa….‘Phanh’ một tiếng vang lên, là thanh âm thân mình Lâm Duyệt ngã xuống đất nằm trên thảm nhà, trời ạ ——! Là nàng bị ảo giác sao? Vì sao nàng lại thấy được người kia có bộ dáng giống y hệt nàng a ?Làm sao có thể? Nàng căn bản không biết người này nha? Vì muốn biết rõ ràng chân tướng, Lâm Duyệt giãy giụa từ trên đất bò lên, nghiêng ngả chao đảo chạy vội tới cửa sổ phía trước, ‘Xoạt xoạt’ một tiếng đem toàn bộ rèm cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời chói mắt trong chốc lát xuyên qua cửa sổ xói vào, chiếu sáng từng ngóc ngách của phòng ngủ, cũng chiếu vào khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp như hoa của cô gái đang nằm trên giường kia.Đúng vậy, khuôn mặt kia giống nàng như đúc, chẳng qua là sắc mặt so với nàng tái nhợt hơn chút, đôi mắt khép chặt có lẽ đã bị ánh mặt trời kích thích. Nhắm chặt một lúc sau he hé mở ra, ánh mắt yếu ớt trừng trừng nhìn ở trên người Lâm Duyệt.Tựa như không chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng mà nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười chua xót, gian nan mở miệng nói: “Rốt cục cô cũng đến đây…."Trong đầu Lâm Duyệt ầm ầm một tiếng chấn động, điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến là nữ nhân này nhất định là mẹ của tiểu Thư Tình, vợ trước của Mạc Lặc Nghị Phàm! Cuối cùng nàng cũng biết Mạc Lặc Nghị Phàm vì sao lại nhận sai người, nàng luôn đoán nữ nhân đó rõ ràng vẫn còn đang tồn tại.Không biết vì sao, trái tim kỳ lạ lại nhói đau một chút….Vì sao cô ấy lại nằm ở nơi này ? Vì sao bộ dáng của nàng và cô ấy lại giống nhau như vậy ? Lâm Duyệt có cảm giác đầu mình sắp nổ tung mất thôi. "Cô làm sao vậy? Bị tôi dọa ngã sao?" Cô gái kia nhìn nàng hỏi, trên mặt có chút nhanh nhẹn cùng hoạt bát, thậm chí còn có nụ cười xấu xa như kiểu đang đùa dai.
Tác giả :
Thiên Cầm