Người Mẹ Vị Thành Niên
Chương 157: nhớ lại từ trước – 3
Hai tháng sau, Lâm Duyệt lo lắng đề phòng hai tháng rốt cục cũng hỏng mất, giơ que thử thai trong tay lên, một tiếng thét chói tai từ trong miệng của nàng tràn ra! Trời ạ! Nàng cư nhiên mang thai! “Lâm Duyệt, cậu làm sao vậy? Thế nào?" Canh giữ ở ngoài cửa Tiểu Thiến lo lắng đập đập lên ván cửa toilet lớn tiếng nói. Lâm Duyệt kéo cửa ra, vẻ mặt cầu xin nhìn cô nói: “Tiểu Thiến, có biện pháp nào mà tự sát không khó coi một chút, không quá đau đớn, cậu mau giới thiệu ình một cái đi." Nghe được lời của nàng, Tiểu Thiến không cần hỏi cũng biết kết quả. Trên mặt không có chút lo lắng, nhưng thật ra lại có chút mừng thầm, cười hì hì nói: “Lâm Duyệt, chúc mừng cậu, cậu phải làm mẹ nha, không biết là con trai hay vẫn là con gái đây? A, mình thích con gái, hi vọng là con gái nha." “Cậu thích thì đem nó nhét vào bụng cậu đi!" Lâm Duyệt tức giận hướng cô rống lớn , sau đó lại là một trận kêu rên lên: ‘‘Ối trời cao đất dày ơi! Tôi nên làm cái gì bây giờ a? Bị trường học biết tôi khẳng định chết chắc rồi, ô…" Nàng còn đang đi học trung học chứ, cư nhiên liền mang một đứa nhỏ trong bụng. Tức giận hơn là, , cư nhiên còn không biết cha đứa nhỏ hắn là ai! Nàng chỉ nhớ mang máng, nam nhân kia rất cao rất tuấn tú! Ngày hôm sau thời điểm nàng tỉnh lại, nam tử kia cư nhiên đã chuồn mất. Nàng có thể khẳng định là, nam nhân kia khẳng định không phải là Lam Thiên học trưởng, bởi vì Tiểu Thiến đã nói cho nàng biết, tối hôm đó Lam Thiên học trưởng từ trước đến sau vẫn ở cùng bạn gái của hắn, căn bản không có rời khỏi câu lạc bộ PUB! Nhưng là… Sẽ là ai chứ? Vương bát đản! Nàng ở trong lòng oán hận mắng, tay nhỏ nắm chặt lại hung hăng đấm vào bụng, chửi bậy nói: “Ta mới không cần ngươi đến sớm như vậy! Không cần!" “Lâm Duyệt, cậu đừng như vậy, như vậy sẽ đánh chết chính cậu mất." Tiểu Thiến vội vàng kéo tay nàng nói: “Nếu cậu không nghĩ muốn nó, đi bệnh viện đem nó bỏ đi thì tốt rồi a, thực dễ dàng!" “Mình đương nhiên không nghĩ muốn! Muốn nó mình còn có thể tiếp tục đi học sao?" Lâm Duyệt tức giận nói, sắc mặt tối sầm lại: “Ô… Nhưng là mình sợ lắm , mình sợ đau!" “Ai nha, không sao, mình nghe nói xử lý xong là có thể đi ngay nha. " Tiểu Thiến khuyên can mãi trấn an nói. Như thế… Tại khoa phụ sản của bệnh viện, một vị bác sĩ tuổi khá lớn bén nhọn liếc Lâm Duyệt một cái, bắt đầu xoay người sang chỗ khác pha thuôc, lấy dụng cụ. Lâm Duyệt nhìn thấy dụng cụ lớn lớn nhỏ nhỏ dạo người trong tay bác sĩ, thân càng lúc càng run rẩy lợi hại hơn. Ở thời khắc bác sĩ vừa xoay người lại, hét lên một tiếng xoay người kéo cửa phòng ra chạy thẳng trốn ra bên ngoài. Đứng tại cửa phòng giải phẫu Tiểu Thiến cả kinh, cuống quít đuổi theo, lớn tiếng quát to nói: “Lâm Duyệt! Cậu làm sao, cậuchạy cái gì!" “Mình… Mình không muốn nạo thai! Mình không cần!" “Nhưng là cậu không muốn cũng không được a! Trường học sẽ đuổi cậu. Hơn nữa thời điểm sinh về sau so với hiện tại còn khủng bố hơn gấp trăm lần nga!" Tiểu Thiến một bên chạy theo phía sau nàng, một bên thở hổn hển kêu la. “Mình mặc kệ!" Lâm Duyệt quay đầu lại, hướng Tiểu Thiến rống lớn nói: “Mình mặc kệ! Tiểu Thiến cậu đừng đuổi theo mình! Mình…" “Cẩn thận!" Tiểu Thiến vừa dứt lời, “Phanh" một thanh âm vang lên, Lâm Duyệt liền một đầu lao thẳng vào trong lòng người nào đó, đau đến mức nàng kêu oa oa lên, tức giận ngẩng đầu trừng với kẻ chặn đường này. Nam nhân trước mắt thực cao! Thực đẹp trai… rất có hình tượng! Lâm Duyệt háo sắc nhìn chằm chằm hắn, miệng há lớn quên không thèm khép lại. Tiểu Thiến tức thì bị nam nhân trước mắt làm cho cả kinh, cùng Lâm Duyệt lâm vào tình trạng háo sắc. “Nghị ca ca?" Lâm Duyệt dè dặt cẩn trọng hô một câu, nàng nhớ rõ hắn, chính là cái người đến mời nàng và ba ba tới Trung Quốc làm phẫu thuật cho Y Ngọc Hân, không thể tưởng được ở đây gặp được hắn, thực khéo a! “Đúng vậy, là anh, nhưng anh còn có một thân phận khác." Mạc Lặc Nghị Phàm dừng ở nàng, tà ác nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt tà ác tựa như đang đùng đùng nổi lửa giận. “Cái gì thân phận?" Lâm Duyệt tò mò hỏi. “Anh là ba ba của tiểu tử trong bụng em kia." Bàn tay to lớn của Mạc Lặc Nghị Phàm chạm vào bụng của nàng, gằn từng tiếng mở miệng nói, nữ nhân đáng chết này, định xóa sạch dứa nhỏ của hắn? Nghĩ đến đây, hắn liền tức giận đến nghiến răng! Cho dù là nàng chủ động đưa đến tận của, hay là không khéo mà có đứa nhỏ của hắn hắn, như vậy, hắn nên chịu trách nhiệm này! Lâm Duyệt cùng Tiểu Thiến đồng thời cả kinh mở to hai mắt, kinh ngạc trừng mắt nhìnhắn. Tiểu Thiến lăng lăng mở miệng nói: “Lâm Duyệt, cậu thật tinh mắt nga, ba ba của đứa nhỏ thật là đẹp trai nga!" “Anh… Vương bát đản!" Lâm Duyệt hét lớn một tiếng, tức giận túm lấy túi xách trên người, ra sức hướng trên người Mạc Lặc Nghị Phàm mà đánh túi bụi. Hổn hển quát: “Vương bát đản! Cư nhiên là anh! Anh hại tôi không dám đi đến trường học! Hại tôi…" Thân mình Mạc Lặc Nghị Phàm thoáng hướng bên cạnh trốn đi, giơ tay bắt lấy cánh tay của nàng, từ phía sau đoạt lấy túi xách trên người Lâm Duyệt trong. Thân mình Lâm Duyệt lảo đảo, ngã tiến vào trong lòng Mạc Lặc Nghị Phàm. Mạc Lặc Nghị Phàm ôm nàng, ở nàng bên tai nàng cười tà mị nói: “Tối hôm đó rõ ràng chính là em câu dẫn anh, thế nào có thể oán anh chứ ? Em đã mang thai con của anh, như vậy liền là nữ nhân của anh, hiện tại theo anh về nhà đi." “Tôi không ——!" Lâm Duyệt thét chói tai ở trong lòng hắn giãy giụa hét lớn: “Tôi mới không cần làm nữ nhân của anh, tôi không cần đứa nhỏ này!" Nàng vẫn là một học sinh trung học, làm sao có thể đi sinh cục cưng chứ? Cho dù trường học không đuổi nàng, nàng cũng sẽ bị ba ba của nàng mắng chết mất. “Ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận động thai khí." Mạc Lặc Nghị Phàm không cho nàng cơ hội thoát đi, gắt gao ôm nàng, đem nàng hướng cổng lớn bệnh viện mang đi.
Tác giả :
Thiên Cầm