Người Mau Tỉnh Lại Đi!
Chương 16
Lục Phán Phán không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, click mở bài hát nghe.
“Đánh hạ mễ, oa thanh cầm, đình đỉnh ai sein ni." *
(Editor: Ai nhận ra đây là bài gì hay ý nghĩa của nó thì góp ý cho mình với nhé, mình không chắc lắm huhu)
Giai điệu quen thuộc vừa vang lên, Lục Phán Phán xoa xoa lỗ tai.
“Đánh hạ mễ, oa thanh cầm, cẩu sao ai sei tây."
Nghe đến câu thứ hai, Lục Phán Phán liền rời khỏi giao diện âm nhạc, đối mặt với di động vừa phát ra đoạn nhạc ấy, ngây ngốc trong phút chốc.
Nói như thế nào được nhỉ, cô nên tôn trọng sở thích của mỗi người, không thể chỉ bởi vì một bài hát mà có thành kiến với người ta.
[ Lục Phán Phán ]: Thật dễ nghe 【 nhe răng 】
[ Lục Phán Phán ]: Tôi vừa xem thời khoá biểu của cậu, sáng mai cậu không có tiết học, sau khi huấn luyện buổi sáng kết thúc thì tới văn phòng tôi đi, tôi muốn tâm sự với cậu.
Nói chuyện tâm sự, cả ngày chỉ biết nói chuyện, nói chuyện sinh tình chị có chịu trách nhiệm không?
Cố Kỳ trở mình, nhấn mấy chữ trên di động.
[ Cố Kỳ ]: Sáng mai tôi định xin nghỉ, chị tìm đội trưởng nói chuyện đi.
[ Lục Phán Phán ]: Sao vậy? Ốm à? Nghiêm trọng không?
Khóe miệng Cố Kỳ nâng lên một độ cong khó phát hiện, đang định đánh chữ, đã thấy đối phương gửi một tin mới.
[ Lục Phán Phán ]: Muốn xin nghỉ thì mang đơn khám cho tôi.
Cố Kỳ: “……"
Cuối cùng Cố Kỳ mang phiếu báo danh tọa đàm diễn đàn học thuật cho Lục Phán Phán xem, lúc này mới xong.
Thế nhưng, sáng hôm sau, Cố Kỳ vẫn đúng giờ mà tới.
Chỉ là có người còn đến sớm hơn cậu.
Cố Kỳ vừa vào sân vận động đã nhìn thấy La Duy đi bên cạnh Lục Phán Phán, trong tay ôm một thùng nước, nghe cô chỉ huy đặt vào tủ mỗi người, sau đó lại đi theo Lục Phán Phán kiểm kê bóng trong xe đẩy.
Cố Kỳ đứng ở cửa một hồi lâu, đến tận khi Tiếu Trạch Khải tiến vào.
“Sao cậu đứng đây thất thần thế?"
Cố Kỳ vừa quay đầu lại, đã Tiếu Trạch Khải với cái đầu tổ quạ.
Tiếu Trạch Khải đi phía trước nhìn lại, nửa híp mắt, “hắc hắc" hai tiếng.
Cố Kỳ hiểu rõ ý tứ trong hai tiếng “hắc hắc" này của cậu ta, theo ánh mắt của Tiếu Trạch Khải nhìn qua, thân hình một mét chín hai của La Duy chắn trước mặt Lục Phán Phán, cúi đầu, xoa cổ, cười đến mức hàm răng trắng bóng kia có thể soi gương được, tựa như một chú Shiba lớn*.
(*ở bản gốc là đại kim mao)
“Mới mấy hôm trước còn “cái cô quản lý kia" cơ, hôm nay thuận miệng một câu chị Phán Phán ơi hai câu chị Phán Phán à rồi, đàn ông thật dễ thay đổi."
Tiếu Trạch Khải nói xong, liền tung ta tung tăng chạy tới: “Chị Phán Phán! Hai ngươi nói cái gì đấy?"
Tiếu Trạch Khải vừa kêu to một tiếng, liền hấp dẫn sự chú ý của Lục Phán Phán.
Cô vừa quay đầu, đã thấy Cố Kỳ đứng phía sau, đang định vẫy tay gọi cậu lại đây, đã thấy cậu quay đầu đi đến góc phòng.
Lục Phán Phán cũng không thèm để ý, cô quay lại phía La Duy, thuận đường đi qua Tiếu Trạch Khải.
“Chiều nay cậu không lên lớp đúng không? Tới văn phòng tôi một chút, tôi có việc muốn nói với cậu."
Tiếu Trạch Khải hết nhìn La Duy, lại nhìn Lục Phán Phán, “Chuyện gì vậy ạ?"
La Duy vỗ vai Tiếu Trạch Khải: “Phụ đạo tâm lý."
Tiếu Trạch Khải cúi đầu tự nhìn ngực mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lục Phán Phán: “Em, em cảm thấy tâm lý của mình không cần phụ đạo đâu ạ."
La Duy đứng bên canh cười ha ha, vui vẻ xem náo nhiệt.
“Sao lại không cần phụ đạo? Hôm qua tớ còn thấy cậu trốn trong chăn khóc đấy nhá!"
“Con mẹ nó, cậu mới trốn trong chăn khóc ý! Lão tử đây đang xem phim Hàn nhé!"
Một đám người vô cùng náo nhiệt bắt đầu làm nóng cơ, Cố Kỳ trầm mặc không lên tiếng đi qua, đứng ở hàng cuối cùng.
Lục Phán Phán đứng trước mặt đội trưởng, trước mặt chính là La Duy.
Sáng nay La Duy như vừa được tiêm máu gà, làm nóng cơ hay khởi động cũng đều dẫn đầu.
Hiệu lệnh vừa phát ra đã thực hiện. Xem ra, La Duy này, quả thực chỉ vì một câu nói kia của cô mà thay đổi.
Xã hôi hiện tại này tiết tấu thay đổi thật là nhanh.
*
Bởi vì hôm nay là thứ sáu, buổi tối không cần huấn luyện, cho nên Lục Phán Phán tăng cường phụ đạo, thời gian một buổi trưa đã nói chuyện với ba người.
Nội dung nói chuyện thật ra không phức tạp, chủ yếu là nghe mọi người nói một chút suy nghĩ trong lòng, tán gẫu một chút về tình yêu thể thao, sau đó nhân cơ hội tạo niềm tin với họ.
Dường như giống với giáo viên cấp ba nói chuyện với học sinh, kỳ thật đối với bản thân học sinh cũng chẳng có tác dụng lớn lắm, mà là chỉ là vì đánh giá cơ sở công tác quản lý của chính mình mà thôi.
Lục Phán Phán đã sớm phát hiện ra, vấn đề lớn nhất của đội bóng này không phải ở kỹ thuật, mà là ở tâm thái.
Đều học sinh thi vào khoa Thể dục, nếu không phải đội vận động viên quốc gia, thì kỹ thuật cũng không cách biệt quá nhiều, nhưng một đám cầu thủ này, lớn nhất đã khai giảng năm 4, chuẩn bị rời khỏi đội bóng, nhỏ nhất mới năm nhất, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều chưa hưởng qua quả ngọt thắng lợi, cho nên bình thường huấn luyện tự nhiên cũng không có nhiệt tình.
Nếu không có nhiệt tình, công tác quản lý của Lục Phán Phán sẽ trở nên khó khăn.
Bận rộn đến tận lúc huấn luyện buổi chiều kết thúc, Lục Phán Phán và Cao Thừa Trị cùng nhau đi từ văn phòng ra.
Cô tiễn Cao Thừa Trị đến cửa, thuận tiện cầm một cái quả táo đưa cho hắn, “Hôm nay trở về nghỉ ngơi sớm đi, về sau cố gắng huấn luyện nha."
Cao Thừa Trị nhận lấy quả táo, thẹn thùng cúi đầu nói lời cảm ơn, sau đó quay đầu trở về ký túc xá, đi đường cũng vẫn còn suy nghĩ.
Rốt cuộc thì cũng là những vận động viên tuổi đôi mươi, chỉ cần trong lòng có hy vọng, tinh thần liền phấn chấn không thể kiềm được.
Lục Phán Phán xoay người quay lại câu lạc bộ, đã thấy Cố Kỳ đang đứng ở cửa nhìn theo.
“Cậu còn chưa về sao?" Lục Phán Phán vẫy tay với cậu, “Ngày mai cậu có rảnh sao?"
Cố Kỳ dựa vào khung cửa, hoàng hôn chiếu vào trên người cậu, bóng dáng thật dài đổ sau hiên cửa.
Cậu nhìn Lục Phán Phán, không nói gì, nhưng trong mắt dường như lại có cảm xúc gì đó hơi kích động.
Lục Phán Phán nhìn không hiểu.
“Tối mai đến tìm tôi đi." Lục Phán Phán nói tiếp, “Vốn dĩ muốn nói chuyện với cậu đầu tiên, nhưng cậu vẫn cứ luôn không rảnh."
Lục Phán Phán vừa nói vừa đi đến bên cạnh cậu, đến khi đứng đối diện nhau, Cố Kỳ đột nhiên đứng thẳng, sau đó mặt vô cảm lướt qua Lục Phán Phán, lập tức đi về phía đường mòn.
“Ơ."
Lục Phán Phán sững sờ nhìn theo bóng dáng cậu, ôm một đầu nghi vấn.
Đây là cái thái độ gì? Cô chọc đến cậu bao giờ thế?
Trừ việc gặp phải cái người cảm xúc thất thường Cố Kỳ, Lục Phán Phán cảm thấy hôm nay vẫn rất vui sướng.
Buổi tối không cần huấn luyện, cô ở nhà một mình vừa ăn cơm hộp vừa xem phim, sau đó tập yoga, tắm rửa một cái rồi đi ngủ, tâm tình có thể nói vô cùng hoàn mỹ.
Nhưng mà sáng sớm hôm sau, cô liền thể nghiệm cái gọi là tâm tình ngã xuống đáy vực.
Khi Lục Phán Phán vui sướng bước chân vào câu lạc bộ cũng vừa lúc 7 giờ đúng, thế nhưng lại phát hiện bên trong không có một bóng người.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó yên lặng ngồi trên ghế chờ tới 8 giờ, vẫn không có một ai.
Lục Phán Phán thở dài, lấy di động ra, lướt đến số điện thoại của Ngô Lộc.
Cô nghĩ nghĩ, lại lướt qua, gọi cho Thi Hữu Linh.
Lúc Thi Hữu Linh nhận điện thoại, thanh âm còn mềm mại kéo dài, có thể thấylà vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
“Alo…… chị Phán Phán, có chuyện gì ạ?"
Lục Phán Phán: “Chị muốn hỏi một chút, sáng thứ bảy đội bóng không cần huấn luyện sao?"
“Vâng, đúng rồi……" Thi Hữu Linh xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, tỉnh táo lại một chút, nói thêm, “Hôm nay không phải thứ bảy sao? Chúng ta thứ bảy chủ nhật đều không huấn luyện."
Cô nàng trở mình, liền nghe được đầu bên kia điện thoại Lục Phán Phán trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Thứ bảy chủ nhật đều không huấn luyện? Buổi sáng buổi chiều buổi tối đều không huấn luyện?"
Nghe ngữ khí của cô, tựa hồ không thể tin được.
Thi Hữu Linh chậm rãi ngồi lên, thật cẩn thận mà nói: “Vâng, đúng vậy, cuối tuần nghỉ, có… có vấn đề gì sao?"
“Không có gì." Lục Phán Phán nói, “Tí nữa em còn phải đi học lớp thạc sĩ, ngủ thêm một chút đi đi."
Lục Phán Phán cúp điện thoại, hít sâu một hơi, kéo bước chân nặng nề đi ra khỏi tòa nhà câu lạc bộ.
Mới 8 giờ, mặt trời đã bắt đầu lên cao, trên người Lục Phán Phán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng lại không cảm thấy nóng.
Một cỗ lạnh lẽo từ đáy lòng tràn ra, mau chóng quét qua toàn thân.
Lục Phán Phán từ nhỏ đã theo chủ nghĩa lạc quan, đối với bất luận sự tình gì đều tận lực kỳ vọng lạc quan.
Chỉ là hiện tại, cô cảm giác liệu có phải mình đã đi nhầm đường không.
Đội bóng này không giống như cô tưởng tượng, chỉ là hằng ngày lười nhác một chút, khuyết thiếu tin tưởng một chút.
Bọn họ là hoàn toàn không có chút ý thức giác ngộ hay tư tưởng vận động viên nào.
Thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi không cần huấn luyện, chuyện này đến tai Lục Phán Phán quả thực chính là trò cười.
Có bao nhiêu sinh viên thể dục vì tranh đấu giải tỉnh mong muốn vào đội quốc gia mà từ nhỏ đến lớn cũng không biết phim hoạt hình là gì, lại có thêm bao nhiêu đội bóng chỉ vì chạm vào cúp quán quân mà vứt bỏ hết thời thanh xuân niên thiếu vui vẻ.
Nhưng ở đây, hết thảy đều đi ngược lại.
Thi đấu thể thao, nghỉ cuối tuần?
Ngươi thì tập ta thì nghỉ?
Thậm chí đến huấn luyện viên cũng ngầm đồng ý hình thức như vậy, có thể thấy được đội bóng này từ trên xuống dưới đều không có giấc mộng giành lấy ngôi quán quân, lại lấy hành động thực tế mà thể hiện.
Về đến nhà, Lục Phán Phán lại chui đầu vào ổ chăn mà ngủ.
Mơ mơ màng màng cũng không rốt cuộc có ngủ được hay không, dù sao lúc cô tỉnh lại đã là 5 giờ chiều.
Cô rời giường đánh răng, rửa mặt sau đó ngồi ngây ngốc ở trên sofa.
Tiếng chuông di động đúng lúc vang lên.
Lục Phán Phán cúi đầu nhìn thoáng qua, do dự một lát, vẫn nhận điện thoại.
Hứa Mạn Nghiên ở nước ngoài lúc này đang ở phòng giải phẫu, mà Lục Phán Phán hiện tại lại muốn trút bầu tâm sự.
“Phán Phán, cậu có bận không? Nếu không có việc gì buổi tối cùng nhau ăn cơm."
Đề nghị này của Trọng Gia Nguyệt đánh vào đúng tâm tư của Lục Phán Phán.
“Được, khi nào cậu tan tầm nói với tớ một tiếng, tớ ra ngoài luôn."
Trọng Gia Nguyệt: “Hửm? Cậu ở nhà à? Không phải vừa mới gia nhập đội bóng mới à? Không huấn luyện sao?"
Lục Phán Phán cười chua xót.
Đến cả Trọng Gia Nguyệt chỉ là bác sĩ phục kiện cũng theo bản năng cảm thấy thứ bảy không phải là ngày nghỉ.
Lục Phán Phán: “Không có gì, gặp rồi nói."
Trọng Gia Nguyệt: “Được, cho tớ mười phút, tớ đem lịch bệnh sửa sang lại một chút xong ra cửa ngay, chúng ta gặp nhau ở đâu đây?"
Lục Phán Phán ước lượng thời gian của Trọng Gia Nguyệt rồi xuống dưới lầu đường đi bộ ra mặt sau tòa nhà.
Nơi này quay lưng vào đại học, mặt hướng về sông nước, khắp nơi đầy các loại quán ăn khuya, rất được sinh viên yêu thích, ngày thường luôn ồn ào tiếng người.
Lúc Lục Phán Phán còn học đại học thích nhất ăn món “Dương quốc phúc" cay rát, lúc Trọng Gia Nguyệt tới thì đồ ăn đều đã được mang lên.
Hai người quen biết đã nhiều năm, không có hàn huyên dư thừa, vừa ngồi xuống liền khui hai chai bia.
Trọng Gia Nguyệt ngày thường công tác vội, rất ít có thể cùng bằng hữu ra tới liên hoan, cho nên hôm nay gọi điện thoại cho Lục Phán Phán cũng là vì trong lòng có việc không nói thì thấy bứt rứt.
“Tớ bị ba mẹ bức sắp điên điên rồi, tớ mới 27 tuổi, đã già rồi sao? Như thế nào một đám đã bắt đầu chuẩn bị xem mắt cho tớ rồi."
“Hơn nữa bọn họ tại sao đều chọn một đống dưa vẹo táo nứt, dù thế nào cũng phải chọn ai xứng đôi vừa lứa với tớ chứ, dù sao tớ cũng là một nghiên cứu sinh y khoa, ít ra cũng phải tìm cho tớ ai đó học thức cao tí chứ?"
“Còn nói cái gì mà kinh tế mới là quan trọng, tiền lương còn chưa cao bằng tớ đâu, nếu kết hôn thật còn muốn tớ đưa tiền trợ cấp cho chắc, đây không phải là giảm trình độ dinh hoạt của tớ sao?"
Đừng nhìn bề ngoài Trọng Gia Nguyệt, vẻ mặt dịu dàng ôn nhu, một thân áo trắng đơn giản, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô ấy là một cô nàng dịu ngoan.
Nhưng bạn tốt đều biết, cô nàng này tính cách rất kiêu ngạo, trong nhà sắp xếp cho cô như vậy không thể nghi ngờ chính là đang ép cô nàng tạo phản.
Bất quá cô nàng cũng chỉ là bị nói nhiều quá, người trong nhà rốt cuộc cũngkhông thể trói cô nàng đi xem mắt.
“Nói chuyện của cậu đi, lúc trước vì sao rời khỏi Khánh Dương thế?" Trọng Gia Nguyệt hỏi, “Hơn nữa cònn đi đến trường đại học này, mọi người đều nói nước chảy về chỗ trũng, người hướng chỗ cao mà đi, cậu thì ngược lại."
Trọng Gia Nguyệt đã từng kiêm chức đội y tế ở Khánh Dương, bởi vậy cũng quen biết cùng Lục Phán Phán.
Nguyên nhân từ chức nghiệp, cũng rất hiểu biết giới thể thao.
Lục Phán Phán nói nguyên nhân trước sau, Trọng Gia Nguyệt cũng không kinh ngạc, chỉ cảm thán một câu: “Thể thao cần nhất là có dã tâm, cũng là thuần túy nhất, bọn họ như vậy không thể đi xa."
“Tớ hiện tại không để bụng bọn họ có thể đi xa hay không." Lục Phán Phán cười khổ nói, “Tớ chỉ quan tâm chính mình có thể đi xa hay không."
Trọng Gia Nguyệt rót đầy cho mình một ly bia, chạm cốc cùng người đối diện.
“Như thế nào, lại vẫn không bớt lo học sinh sao?"
“Cũng không phải."
Lục Phán Phán một tay chống trán, tóc dài lộn xộn, che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra một đoạn cằm nhòn nhọn.
“Hôm nay tự dưng tớ lại nghĩ, tớ đã 24 tuổi, lại chẳng khác gì học sinh trung học, sống vừa dễ xúc động lại vừa ngốc nghếch."
Cô ngẩng đầu nhìn Trọng Gia Nguyệt, cảm giác say dâng lên, mặt ửng đỏ.
“Cậu biết tớ vì cái gì mà đến công tác ở trường đại học này không? Bởi vì tớ không phục. Phùng Tín Hoài nói loại người như tớ đến nơi nào cũng chẳng khá lên được, tớ liền càng muốn đến đôi bóng mà hắn khinh thường nhất, muốn hắn bị chính đội bóng mình khinh thường đánh bại."
Trọng Gia Nguyệt trầm tư một hồi, đại khái đã hiểu quan hệ giữa Khánh Dương và trường đại học này.
“Cho nên là?"
“Chính là tớ quá ngây thơ rồi." Lục Phán Phán kéo tóc, ngẩng đầu uống lên một chén rượu, “Thực tế lại không phải truyện tranh, ở đâu có nhiều tình tiết xoay chuyển đến thế."
“Sáng nay tớ đến câu lạc bộ, phát hiện đôi bóng thế nhưng lại nghỉ. Gia Nguyệt, cậu có dám tin không? Bọn họ như thế nào nghỉ hai ngày, tối thứ sáu còn không huấn luyện."
Trọng Gia Nguyệt cong môi cười, không nói chuyện.
“Lúc ấy đầu óc tớ cũng phát ngốc. Mấy hôm trước tớ còn xem bảng lịch trình huấn luyện, một ngày tiếp một ngày, cũng chưa chú ý tới sau thứ sáu là đến luôn thứ hai, tớ thật là ngốc."
“Quá bất lực, thật sự quá bất lực, lúc ấy trong đầu tớ nghĩ rốt cuộc xoay chuyển cái gì, dựa vào cái gì mà cảm thấy đội bóng này sẽ đánh bại Khánh Dương, thậm chí so với Khánh Dương càng cường hãn hơn? Không có khả năng, bọn họ không có khả năng."
“Tớ thật sự quá xúc động, lần này tớ tự mình đào hố chôn mình rồi, khóa học thi lên thạc sĩ cũng lùi lại rồi, chính là hiện tại nếu tớ rời đi, Phùng Tín Hoài không phải sẽ lại chê cười tớ sao?"
“Không thể, cái gì cũng không thể, tớ chính là bệnh rồi."
Trọng Gia Nguyệt lúc đầu không chút để ý nghe Lục Phán Phán than thở, chỉ là nghe một hồi, cô nàng liền phát giác không thích hợp.
Trước đó vài ngày, sự tình phát sinh ở Khánh Dương, đối Lục Phán Phán đã là đả kích to lớn.
Sau đó thật vất vả mới tìm được một ít tinh thần mà ký thác, quá chú tâm và việc nhận công tác mới, lại phát hiện sự tình không phải như cô tưởng tượng.
Hoàn cảnh công tác mới so với cô tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, khiêu chiến so với cô tưởng tượng càng khó khăn hơn.
Cho nên hiện tại cô muốn từ bỏ.
“Phán Phán, cậu không phải ngây thơ, cũng không phải xúc động, cậu thực sự nghiêm túc." Trọng Gia Nguyệt đối mắt với Lục Phán Phán, ôn nhu, bình tĩnh mà nói, “Cậu mới 24 tuổi, Cậu không lựa chọn làm từng bước, kết hôn sinh con, cũng không sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về, ngày qua ngày công tác, cậu hiện tại không thể biết trước tương lai, thấp thỏm, khủng hoảng như vậy, chưa chắc đã là chuyện xấu."
“Cậu nói cái ngành này không có danh cũng không có lợi, cậu thật vất vả thoát ra, vì cái gì lại nhảy vào cái hố này? Trừ bỏ trong lòng có nỗi niềm muốn chứng tỏ bản thân, càng nhiều vẫn là thích đi."
“Nhưng nếu như cậu muốn đổi nghề, vẫn là nhân lúc còn sớm, đừng do dự."
*
Trọng Gia Nguyệt đi rồi, Lục Phán Phán xách theo một chai bia uống dở trở về nhà.
Cô tới dưới lầu mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa, Hứa Mạn Nghiên gọi cho giúp việc nhà ba mẹ, nói trong một giờ tới sẽ đưa chìa khóa qua.
Vì thế Lục Phán Phán cầm chai bia ngồi trên bậc thang, dựa vào bồn hoa chờ chìa khóa.
Hơn nửa giờ sau, di động Lục Phán Phán sớm đã không còn pin, cô mở chai bia ra, nhìn ánh trăng, phùng miệng mà uống.
Bia là loại đồ uống rất kỳ quái, có đôi khi uống cảm thấy ngọt, có đôi khi lại bcảm thấy đắng.
Lại thêm nửa chai xuống bụng, Lục Phán Phán hôm nay đã uống đến bốn năm chai, đầu cũng choáng váng, dựa vào bồn hoa cơ hồ muốn ngủ thiếp đi.
Đến lúc đôi mắt cô sắp đi vào trạng thái dính vào nhau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày.
Lục Phán Phán xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên, Cố Kỳ hơi cúi đầu nhìn cô.
“Sao cậu lại tới đây?"
Lục Phán Phán hỏi.
Cố Kỳ: “Không phải chị bảo tôi đêm nay tới tìm chị sao?"
Lục Phán Phán: “À?"
Cố Kỳ lại nói thêm: “Gọi điện chị không trả lời."
“Ừm." Lục Phán Phán xoa huyệt Thái Dương, “Tắt âm, không để ý tới."
Cố Kỳ: “Chị ngồi ở đây chờ tôi?"
Lục Phán Phán ngẩng đầu cười, “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi quên mang chìa khóa thôi nhá!"
“À." Cố Kỳ lại hỏi, “Chị uống rượu?"
Lục Phán Phán gật đầu, khuỷu tay chống ở đầu gối kéo cằm.
Từ góc độ của Cố Kỳ, Lục Phán Phán ngồi trên bậc thang, co lại thành một khối nho nhỏ, tấm lưng đặc biệt đơn bạc, cảm giác một bàn tay cũng có thể xách cô lên xoay tròn 360 độ.
Cố Kỳ bất tri bất giác ngồi xổm xuống dưới, hỏi cô.
“Chị tìm tôi có chuyện gì?"
Lục Phán Phán trợn mắt nhìn Cố Kỳ.
Thật đáng thương a, cứ như vậy bị cô nhìn. Lúc trước đem chiếc bánh này làm thật tốt, hấp dẫn mọi người tới, kết quả lại là bánh độc.
Lục Phán Phán vỗ vỗ bậc thang bên cạnh, ý bảo Cố Kỳ ngồi xuống.
Do dự trong đáy mắt Cố Kỳ trong một khắc Lục Phán Phán giương mắt nhìn qua kia nhanh chóng biến mất.
Sau khi cậu ngồi xuống, Lục Phán Phán nói: “Vốn dĩ tối hôm nay muốn tìm cậu nói chuyện, tâm sự vài lời trong lòng, chỉ là tôi đã quên chuyện này, thực xin lỗi a."
Cố Kỳ mím môi, không nói chuyện.
Lục Phán Phán nhìn trời, thở dài một hơi.
“Thế nhưng hiện tại cũng không cần thiết."
Cố Kỳ: “Tại sao?"
Lục Phán Phán nghiêng đầu nhìn cậu cười: “Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy có một số việc đã định là uổng phí sức lực, vẫn là sớm từ bỏ một chút, cho nên cũng đừng hàn huyên."
Cố Kỳ thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phán Phán.
Cô rốt cuộc nghĩ thông suốt là sao đây.
Cố Kỳ nghĩ, cô trên phương diện phong hoa tuyết nguyệt này khẳng định là mọi việc đều thuận lợi, gặp được mình như một khối xương cứng bất động, hà tất lãng phí thời gian.
Bất quá cô vì cái gì mà uống nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ thật sự đau lòng?
Không thể, không thể nào, cô sao có thể động tâm cơ chứ?
Nói không chừng đây chính là chiêu cuối cùng - khổ nhục kế.
Trong đầu Cố Kỳ điên cuồng diễn ra một màn kịch, Lục Phán Phán đã uống xong còn dư lại nửa chai bia.
Cô thưởng thức chai bia, hỏi Cố Kỳ: “Cậu sao lại không nói lời nào? Có cái gì muốn nói không? Hoặc là muốn hỏi tôi?"
Lục Phán Phán mỗi lần nói chuyện với cầu thủ, đều sẽ hỏi như vậy.
Cố Kỳ cúi đầu, nhìn mặt đất, trầm tư.
Khóe mắt Lục Phán Phán nhìn đến sườn mặt của cậu, đèn đường chiếu xuống, sáng tối đan xen làm góc cạnh trên mặt cậu càng sâu.
Đợi hồi lâu, Cố Kỳ rốt cuộc mở miệng.
“Cô đã bao giờ chân thành, trong một thời gian dài, chuyên tâm mà yêu duy nhất một người con trai chưa?"
Lục Phán Phán: “……?"
Không phải, như thế nào lại biến thành đường dây nóng cố vấn tình cảm đêm khuya vậy?
Cố Kỳ lại nhìn Lục Phán Phán, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.
Lục Phán Phán bất đắc dĩ mà chuyển đổi mở đầu.
“Từng có."
Lông mày Cố Kỳ trong phút chốc nhíu lại.
“Ai vậy?"
Lục Phán Phán duỗi dài chân, ngửa người, đôi tay chống xuống mặt đất, nhìn bầu trời ánh trăng.
“Có một người, ở thời điểm ta khổ sở thất ý an ủi ta, ở lúc ta vui vẻ vui sướng chúc mừng ta, ta có thể không yêu sao?"
Cố Kỳ: “Bạn trai cũ?"
Lục Phán Phán chớp chớp mắt với cậu.
“Dương quốc phúc."(*)
(*Editor: Nếu các cậu để ý, đó là tên món ăn ạ =))))
“Tôi yêu hắn cả đời."
Cố Kỳ: “……"
Xứng đáng cậu chờ năm phút chỉ chờ được đến yêu quốc phúc.
Tác giả có lời muốn nói: Đệ nhất càng ~ giữa trưa còn có canh một ~
Nhắn lại cho đại gia phát bao lì xì nga ~
Ngươi không lưu, ta không lưu, phú quý vĩnh viễn không dưới lưu.
Editor:
Cảm giác bạn học Cố như vitamin vui vẻ vậy. Không khí đang nặng nề có bạn xuất hiẹn là hề hước ngay =)))
“Đánh hạ mễ, oa thanh cầm, đình đỉnh ai sein ni." *
(Editor: Ai nhận ra đây là bài gì hay ý nghĩa của nó thì góp ý cho mình với nhé, mình không chắc lắm huhu)
Giai điệu quen thuộc vừa vang lên, Lục Phán Phán xoa xoa lỗ tai.
“Đánh hạ mễ, oa thanh cầm, cẩu sao ai sei tây."
Nghe đến câu thứ hai, Lục Phán Phán liền rời khỏi giao diện âm nhạc, đối mặt với di động vừa phát ra đoạn nhạc ấy, ngây ngốc trong phút chốc.
Nói như thế nào được nhỉ, cô nên tôn trọng sở thích của mỗi người, không thể chỉ bởi vì một bài hát mà có thành kiến với người ta.
[ Lục Phán Phán ]: Thật dễ nghe 【 nhe răng 】
[ Lục Phán Phán ]: Tôi vừa xem thời khoá biểu của cậu, sáng mai cậu không có tiết học, sau khi huấn luyện buổi sáng kết thúc thì tới văn phòng tôi đi, tôi muốn tâm sự với cậu.
Nói chuyện tâm sự, cả ngày chỉ biết nói chuyện, nói chuyện sinh tình chị có chịu trách nhiệm không?
Cố Kỳ trở mình, nhấn mấy chữ trên di động.
[ Cố Kỳ ]: Sáng mai tôi định xin nghỉ, chị tìm đội trưởng nói chuyện đi.
[ Lục Phán Phán ]: Sao vậy? Ốm à? Nghiêm trọng không?
Khóe miệng Cố Kỳ nâng lên một độ cong khó phát hiện, đang định đánh chữ, đã thấy đối phương gửi một tin mới.
[ Lục Phán Phán ]: Muốn xin nghỉ thì mang đơn khám cho tôi.
Cố Kỳ: “……"
Cuối cùng Cố Kỳ mang phiếu báo danh tọa đàm diễn đàn học thuật cho Lục Phán Phán xem, lúc này mới xong.
Thế nhưng, sáng hôm sau, Cố Kỳ vẫn đúng giờ mà tới.
Chỉ là có người còn đến sớm hơn cậu.
Cố Kỳ vừa vào sân vận động đã nhìn thấy La Duy đi bên cạnh Lục Phán Phán, trong tay ôm một thùng nước, nghe cô chỉ huy đặt vào tủ mỗi người, sau đó lại đi theo Lục Phán Phán kiểm kê bóng trong xe đẩy.
Cố Kỳ đứng ở cửa một hồi lâu, đến tận khi Tiếu Trạch Khải tiến vào.
“Sao cậu đứng đây thất thần thế?"
Cố Kỳ vừa quay đầu lại, đã Tiếu Trạch Khải với cái đầu tổ quạ.
Tiếu Trạch Khải đi phía trước nhìn lại, nửa híp mắt, “hắc hắc" hai tiếng.
Cố Kỳ hiểu rõ ý tứ trong hai tiếng “hắc hắc" này của cậu ta, theo ánh mắt của Tiếu Trạch Khải nhìn qua, thân hình một mét chín hai của La Duy chắn trước mặt Lục Phán Phán, cúi đầu, xoa cổ, cười đến mức hàm răng trắng bóng kia có thể soi gương được, tựa như một chú Shiba lớn*.
(*ở bản gốc là đại kim mao)
“Mới mấy hôm trước còn “cái cô quản lý kia" cơ, hôm nay thuận miệng một câu chị Phán Phán ơi hai câu chị Phán Phán à rồi, đàn ông thật dễ thay đổi."
Tiếu Trạch Khải nói xong, liền tung ta tung tăng chạy tới: “Chị Phán Phán! Hai ngươi nói cái gì đấy?"
Tiếu Trạch Khải vừa kêu to một tiếng, liền hấp dẫn sự chú ý của Lục Phán Phán.
Cô vừa quay đầu, đã thấy Cố Kỳ đứng phía sau, đang định vẫy tay gọi cậu lại đây, đã thấy cậu quay đầu đi đến góc phòng.
Lục Phán Phán cũng không thèm để ý, cô quay lại phía La Duy, thuận đường đi qua Tiếu Trạch Khải.
“Chiều nay cậu không lên lớp đúng không? Tới văn phòng tôi một chút, tôi có việc muốn nói với cậu."
Tiếu Trạch Khải hết nhìn La Duy, lại nhìn Lục Phán Phán, “Chuyện gì vậy ạ?"
La Duy vỗ vai Tiếu Trạch Khải: “Phụ đạo tâm lý."
Tiếu Trạch Khải cúi đầu tự nhìn ngực mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lục Phán Phán: “Em, em cảm thấy tâm lý của mình không cần phụ đạo đâu ạ."
La Duy đứng bên canh cười ha ha, vui vẻ xem náo nhiệt.
“Sao lại không cần phụ đạo? Hôm qua tớ còn thấy cậu trốn trong chăn khóc đấy nhá!"
“Con mẹ nó, cậu mới trốn trong chăn khóc ý! Lão tử đây đang xem phim Hàn nhé!"
Một đám người vô cùng náo nhiệt bắt đầu làm nóng cơ, Cố Kỳ trầm mặc không lên tiếng đi qua, đứng ở hàng cuối cùng.
Lục Phán Phán đứng trước mặt đội trưởng, trước mặt chính là La Duy.
Sáng nay La Duy như vừa được tiêm máu gà, làm nóng cơ hay khởi động cũng đều dẫn đầu.
Hiệu lệnh vừa phát ra đã thực hiện. Xem ra, La Duy này, quả thực chỉ vì một câu nói kia của cô mà thay đổi.
Xã hôi hiện tại này tiết tấu thay đổi thật là nhanh.
*
Bởi vì hôm nay là thứ sáu, buổi tối không cần huấn luyện, cho nên Lục Phán Phán tăng cường phụ đạo, thời gian một buổi trưa đã nói chuyện với ba người.
Nội dung nói chuyện thật ra không phức tạp, chủ yếu là nghe mọi người nói một chút suy nghĩ trong lòng, tán gẫu một chút về tình yêu thể thao, sau đó nhân cơ hội tạo niềm tin với họ.
Dường như giống với giáo viên cấp ba nói chuyện với học sinh, kỳ thật đối với bản thân học sinh cũng chẳng có tác dụng lớn lắm, mà là chỉ là vì đánh giá cơ sở công tác quản lý của chính mình mà thôi.
Lục Phán Phán đã sớm phát hiện ra, vấn đề lớn nhất của đội bóng này không phải ở kỹ thuật, mà là ở tâm thái.
Đều học sinh thi vào khoa Thể dục, nếu không phải đội vận động viên quốc gia, thì kỹ thuật cũng không cách biệt quá nhiều, nhưng một đám cầu thủ này, lớn nhất đã khai giảng năm 4, chuẩn bị rời khỏi đội bóng, nhỏ nhất mới năm nhất, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều chưa hưởng qua quả ngọt thắng lợi, cho nên bình thường huấn luyện tự nhiên cũng không có nhiệt tình.
Nếu không có nhiệt tình, công tác quản lý của Lục Phán Phán sẽ trở nên khó khăn.
Bận rộn đến tận lúc huấn luyện buổi chiều kết thúc, Lục Phán Phán và Cao Thừa Trị cùng nhau đi từ văn phòng ra.
Cô tiễn Cao Thừa Trị đến cửa, thuận tiện cầm một cái quả táo đưa cho hắn, “Hôm nay trở về nghỉ ngơi sớm đi, về sau cố gắng huấn luyện nha."
Cao Thừa Trị nhận lấy quả táo, thẹn thùng cúi đầu nói lời cảm ơn, sau đó quay đầu trở về ký túc xá, đi đường cũng vẫn còn suy nghĩ.
Rốt cuộc thì cũng là những vận động viên tuổi đôi mươi, chỉ cần trong lòng có hy vọng, tinh thần liền phấn chấn không thể kiềm được.
Lục Phán Phán xoay người quay lại câu lạc bộ, đã thấy Cố Kỳ đang đứng ở cửa nhìn theo.
“Cậu còn chưa về sao?" Lục Phán Phán vẫy tay với cậu, “Ngày mai cậu có rảnh sao?"
Cố Kỳ dựa vào khung cửa, hoàng hôn chiếu vào trên người cậu, bóng dáng thật dài đổ sau hiên cửa.
Cậu nhìn Lục Phán Phán, không nói gì, nhưng trong mắt dường như lại có cảm xúc gì đó hơi kích động.
Lục Phán Phán nhìn không hiểu.
“Tối mai đến tìm tôi đi." Lục Phán Phán nói tiếp, “Vốn dĩ muốn nói chuyện với cậu đầu tiên, nhưng cậu vẫn cứ luôn không rảnh."
Lục Phán Phán vừa nói vừa đi đến bên cạnh cậu, đến khi đứng đối diện nhau, Cố Kỳ đột nhiên đứng thẳng, sau đó mặt vô cảm lướt qua Lục Phán Phán, lập tức đi về phía đường mòn.
“Ơ."
Lục Phán Phán sững sờ nhìn theo bóng dáng cậu, ôm một đầu nghi vấn.
Đây là cái thái độ gì? Cô chọc đến cậu bao giờ thế?
Trừ việc gặp phải cái người cảm xúc thất thường Cố Kỳ, Lục Phán Phán cảm thấy hôm nay vẫn rất vui sướng.
Buổi tối không cần huấn luyện, cô ở nhà một mình vừa ăn cơm hộp vừa xem phim, sau đó tập yoga, tắm rửa một cái rồi đi ngủ, tâm tình có thể nói vô cùng hoàn mỹ.
Nhưng mà sáng sớm hôm sau, cô liền thể nghiệm cái gọi là tâm tình ngã xuống đáy vực.
Khi Lục Phán Phán vui sướng bước chân vào câu lạc bộ cũng vừa lúc 7 giờ đúng, thế nhưng lại phát hiện bên trong không có một bóng người.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó yên lặng ngồi trên ghế chờ tới 8 giờ, vẫn không có một ai.
Lục Phán Phán thở dài, lấy di động ra, lướt đến số điện thoại của Ngô Lộc.
Cô nghĩ nghĩ, lại lướt qua, gọi cho Thi Hữu Linh.
Lúc Thi Hữu Linh nhận điện thoại, thanh âm còn mềm mại kéo dài, có thể thấylà vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ.
“Alo…… chị Phán Phán, có chuyện gì ạ?"
Lục Phán Phán: “Chị muốn hỏi một chút, sáng thứ bảy đội bóng không cần huấn luyện sao?"
“Vâng, đúng rồi……" Thi Hữu Linh xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, tỉnh táo lại một chút, nói thêm, “Hôm nay không phải thứ bảy sao? Chúng ta thứ bảy chủ nhật đều không huấn luyện."
Cô nàng trở mình, liền nghe được đầu bên kia điện thoại Lục Phán Phán trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Thứ bảy chủ nhật đều không huấn luyện? Buổi sáng buổi chiều buổi tối đều không huấn luyện?"
Nghe ngữ khí của cô, tựa hồ không thể tin được.
Thi Hữu Linh chậm rãi ngồi lên, thật cẩn thận mà nói: “Vâng, đúng vậy, cuối tuần nghỉ, có… có vấn đề gì sao?"
“Không có gì." Lục Phán Phán nói, “Tí nữa em còn phải đi học lớp thạc sĩ, ngủ thêm một chút đi đi."
Lục Phán Phán cúp điện thoại, hít sâu một hơi, kéo bước chân nặng nề đi ra khỏi tòa nhà câu lạc bộ.
Mới 8 giờ, mặt trời đã bắt đầu lên cao, trên người Lục Phán Phán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng lại không cảm thấy nóng.
Một cỗ lạnh lẽo từ đáy lòng tràn ra, mau chóng quét qua toàn thân.
Lục Phán Phán từ nhỏ đã theo chủ nghĩa lạc quan, đối với bất luận sự tình gì đều tận lực kỳ vọng lạc quan.
Chỉ là hiện tại, cô cảm giác liệu có phải mình đã đi nhầm đường không.
Đội bóng này không giống như cô tưởng tượng, chỉ là hằng ngày lười nhác một chút, khuyết thiếu tin tưởng một chút.
Bọn họ là hoàn toàn không có chút ý thức giác ngộ hay tư tưởng vận động viên nào.
Thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi không cần huấn luyện, chuyện này đến tai Lục Phán Phán quả thực chính là trò cười.
Có bao nhiêu sinh viên thể dục vì tranh đấu giải tỉnh mong muốn vào đội quốc gia mà từ nhỏ đến lớn cũng không biết phim hoạt hình là gì, lại có thêm bao nhiêu đội bóng chỉ vì chạm vào cúp quán quân mà vứt bỏ hết thời thanh xuân niên thiếu vui vẻ.
Nhưng ở đây, hết thảy đều đi ngược lại.
Thi đấu thể thao, nghỉ cuối tuần?
Ngươi thì tập ta thì nghỉ?
Thậm chí đến huấn luyện viên cũng ngầm đồng ý hình thức như vậy, có thể thấy được đội bóng này từ trên xuống dưới đều không có giấc mộng giành lấy ngôi quán quân, lại lấy hành động thực tế mà thể hiện.
Về đến nhà, Lục Phán Phán lại chui đầu vào ổ chăn mà ngủ.
Mơ mơ màng màng cũng không rốt cuộc có ngủ được hay không, dù sao lúc cô tỉnh lại đã là 5 giờ chiều.
Cô rời giường đánh răng, rửa mặt sau đó ngồi ngây ngốc ở trên sofa.
Tiếng chuông di động đúng lúc vang lên.
Lục Phán Phán cúi đầu nhìn thoáng qua, do dự một lát, vẫn nhận điện thoại.
Hứa Mạn Nghiên ở nước ngoài lúc này đang ở phòng giải phẫu, mà Lục Phán Phán hiện tại lại muốn trút bầu tâm sự.
“Phán Phán, cậu có bận không? Nếu không có việc gì buổi tối cùng nhau ăn cơm."
Đề nghị này của Trọng Gia Nguyệt đánh vào đúng tâm tư của Lục Phán Phán.
“Được, khi nào cậu tan tầm nói với tớ một tiếng, tớ ra ngoài luôn."
Trọng Gia Nguyệt: “Hửm? Cậu ở nhà à? Không phải vừa mới gia nhập đội bóng mới à? Không huấn luyện sao?"
Lục Phán Phán cười chua xót.
Đến cả Trọng Gia Nguyệt chỉ là bác sĩ phục kiện cũng theo bản năng cảm thấy thứ bảy không phải là ngày nghỉ.
Lục Phán Phán: “Không có gì, gặp rồi nói."
Trọng Gia Nguyệt: “Được, cho tớ mười phút, tớ đem lịch bệnh sửa sang lại một chút xong ra cửa ngay, chúng ta gặp nhau ở đâu đây?"
Lục Phán Phán ước lượng thời gian của Trọng Gia Nguyệt rồi xuống dưới lầu đường đi bộ ra mặt sau tòa nhà.
Nơi này quay lưng vào đại học, mặt hướng về sông nước, khắp nơi đầy các loại quán ăn khuya, rất được sinh viên yêu thích, ngày thường luôn ồn ào tiếng người.
Lúc Lục Phán Phán còn học đại học thích nhất ăn món “Dương quốc phúc" cay rát, lúc Trọng Gia Nguyệt tới thì đồ ăn đều đã được mang lên.
Hai người quen biết đã nhiều năm, không có hàn huyên dư thừa, vừa ngồi xuống liền khui hai chai bia.
Trọng Gia Nguyệt ngày thường công tác vội, rất ít có thể cùng bằng hữu ra tới liên hoan, cho nên hôm nay gọi điện thoại cho Lục Phán Phán cũng là vì trong lòng có việc không nói thì thấy bứt rứt.
“Tớ bị ba mẹ bức sắp điên điên rồi, tớ mới 27 tuổi, đã già rồi sao? Như thế nào một đám đã bắt đầu chuẩn bị xem mắt cho tớ rồi."
“Hơn nữa bọn họ tại sao đều chọn một đống dưa vẹo táo nứt, dù thế nào cũng phải chọn ai xứng đôi vừa lứa với tớ chứ, dù sao tớ cũng là một nghiên cứu sinh y khoa, ít ra cũng phải tìm cho tớ ai đó học thức cao tí chứ?"
“Còn nói cái gì mà kinh tế mới là quan trọng, tiền lương còn chưa cao bằng tớ đâu, nếu kết hôn thật còn muốn tớ đưa tiền trợ cấp cho chắc, đây không phải là giảm trình độ dinh hoạt của tớ sao?"
Đừng nhìn bề ngoài Trọng Gia Nguyệt, vẻ mặt dịu dàng ôn nhu, một thân áo trắng đơn giản, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô ấy là một cô nàng dịu ngoan.
Nhưng bạn tốt đều biết, cô nàng này tính cách rất kiêu ngạo, trong nhà sắp xếp cho cô như vậy không thể nghi ngờ chính là đang ép cô nàng tạo phản.
Bất quá cô nàng cũng chỉ là bị nói nhiều quá, người trong nhà rốt cuộc cũngkhông thể trói cô nàng đi xem mắt.
“Nói chuyện của cậu đi, lúc trước vì sao rời khỏi Khánh Dương thế?" Trọng Gia Nguyệt hỏi, “Hơn nữa cònn đi đến trường đại học này, mọi người đều nói nước chảy về chỗ trũng, người hướng chỗ cao mà đi, cậu thì ngược lại."
Trọng Gia Nguyệt đã từng kiêm chức đội y tế ở Khánh Dương, bởi vậy cũng quen biết cùng Lục Phán Phán.
Nguyên nhân từ chức nghiệp, cũng rất hiểu biết giới thể thao.
Lục Phán Phán nói nguyên nhân trước sau, Trọng Gia Nguyệt cũng không kinh ngạc, chỉ cảm thán một câu: “Thể thao cần nhất là có dã tâm, cũng là thuần túy nhất, bọn họ như vậy không thể đi xa."
“Tớ hiện tại không để bụng bọn họ có thể đi xa hay không." Lục Phán Phán cười khổ nói, “Tớ chỉ quan tâm chính mình có thể đi xa hay không."
Trọng Gia Nguyệt rót đầy cho mình một ly bia, chạm cốc cùng người đối diện.
“Như thế nào, lại vẫn không bớt lo học sinh sao?"
“Cũng không phải."
Lục Phán Phán một tay chống trán, tóc dài lộn xộn, che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra một đoạn cằm nhòn nhọn.
“Hôm nay tự dưng tớ lại nghĩ, tớ đã 24 tuổi, lại chẳng khác gì học sinh trung học, sống vừa dễ xúc động lại vừa ngốc nghếch."
Cô ngẩng đầu nhìn Trọng Gia Nguyệt, cảm giác say dâng lên, mặt ửng đỏ.
“Cậu biết tớ vì cái gì mà đến công tác ở trường đại học này không? Bởi vì tớ không phục. Phùng Tín Hoài nói loại người như tớ đến nơi nào cũng chẳng khá lên được, tớ liền càng muốn đến đôi bóng mà hắn khinh thường nhất, muốn hắn bị chính đội bóng mình khinh thường đánh bại."
Trọng Gia Nguyệt trầm tư một hồi, đại khái đã hiểu quan hệ giữa Khánh Dương và trường đại học này.
“Cho nên là?"
“Chính là tớ quá ngây thơ rồi." Lục Phán Phán kéo tóc, ngẩng đầu uống lên một chén rượu, “Thực tế lại không phải truyện tranh, ở đâu có nhiều tình tiết xoay chuyển đến thế."
“Sáng nay tớ đến câu lạc bộ, phát hiện đôi bóng thế nhưng lại nghỉ. Gia Nguyệt, cậu có dám tin không? Bọn họ như thế nào nghỉ hai ngày, tối thứ sáu còn không huấn luyện."
Trọng Gia Nguyệt cong môi cười, không nói chuyện.
“Lúc ấy đầu óc tớ cũng phát ngốc. Mấy hôm trước tớ còn xem bảng lịch trình huấn luyện, một ngày tiếp một ngày, cũng chưa chú ý tới sau thứ sáu là đến luôn thứ hai, tớ thật là ngốc."
“Quá bất lực, thật sự quá bất lực, lúc ấy trong đầu tớ nghĩ rốt cuộc xoay chuyển cái gì, dựa vào cái gì mà cảm thấy đội bóng này sẽ đánh bại Khánh Dương, thậm chí so với Khánh Dương càng cường hãn hơn? Không có khả năng, bọn họ không có khả năng."
“Tớ thật sự quá xúc động, lần này tớ tự mình đào hố chôn mình rồi, khóa học thi lên thạc sĩ cũng lùi lại rồi, chính là hiện tại nếu tớ rời đi, Phùng Tín Hoài không phải sẽ lại chê cười tớ sao?"
“Không thể, cái gì cũng không thể, tớ chính là bệnh rồi."
Trọng Gia Nguyệt lúc đầu không chút để ý nghe Lục Phán Phán than thở, chỉ là nghe một hồi, cô nàng liền phát giác không thích hợp.
Trước đó vài ngày, sự tình phát sinh ở Khánh Dương, đối Lục Phán Phán đã là đả kích to lớn.
Sau đó thật vất vả mới tìm được một ít tinh thần mà ký thác, quá chú tâm và việc nhận công tác mới, lại phát hiện sự tình không phải như cô tưởng tượng.
Hoàn cảnh công tác mới so với cô tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, khiêu chiến so với cô tưởng tượng càng khó khăn hơn.
Cho nên hiện tại cô muốn từ bỏ.
“Phán Phán, cậu không phải ngây thơ, cũng không phải xúc động, cậu thực sự nghiêm túc." Trọng Gia Nguyệt đối mắt với Lục Phán Phán, ôn nhu, bình tĩnh mà nói, “Cậu mới 24 tuổi, Cậu không lựa chọn làm từng bước, kết hôn sinh con, cũng không sáng cắp cặp đi chiều cắp cặp về, ngày qua ngày công tác, cậu hiện tại không thể biết trước tương lai, thấp thỏm, khủng hoảng như vậy, chưa chắc đã là chuyện xấu."
“Cậu nói cái ngành này không có danh cũng không có lợi, cậu thật vất vả thoát ra, vì cái gì lại nhảy vào cái hố này? Trừ bỏ trong lòng có nỗi niềm muốn chứng tỏ bản thân, càng nhiều vẫn là thích đi."
“Nhưng nếu như cậu muốn đổi nghề, vẫn là nhân lúc còn sớm, đừng do dự."
*
Trọng Gia Nguyệt đi rồi, Lục Phán Phán xách theo một chai bia uống dở trở về nhà.
Cô tới dưới lầu mới phát hiện mình không mang theo chìa khóa, Hứa Mạn Nghiên gọi cho giúp việc nhà ba mẹ, nói trong một giờ tới sẽ đưa chìa khóa qua.
Vì thế Lục Phán Phán cầm chai bia ngồi trên bậc thang, dựa vào bồn hoa chờ chìa khóa.
Hơn nửa giờ sau, di động Lục Phán Phán sớm đã không còn pin, cô mở chai bia ra, nhìn ánh trăng, phùng miệng mà uống.
Bia là loại đồ uống rất kỳ quái, có đôi khi uống cảm thấy ngọt, có đôi khi lại bcảm thấy đắng.
Lại thêm nửa chai xuống bụng, Lục Phán Phán hôm nay đã uống đến bốn năm chai, đầu cũng choáng váng, dựa vào bồn hoa cơ hồ muốn ngủ thiếp đi.
Đến lúc đôi mắt cô sắp đi vào trạng thái dính vào nhau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày.
Lục Phán Phán xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên, Cố Kỳ hơi cúi đầu nhìn cô.
“Sao cậu lại tới đây?"
Lục Phán Phán hỏi.
Cố Kỳ: “Không phải chị bảo tôi đêm nay tới tìm chị sao?"
Lục Phán Phán: “À?"
Cố Kỳ lại nói thêm: “Gọi điện chị không trả lời."
“Ừm." Lục Phán Phán xoa huyệt Thái Dương, “Tắt âm, không để ý tới."
Cố Kỳ: “Chị ngồi ở đây chờ tôi?"
Lục Phán Phán ngẩng đầu cười, “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi quên mang chìa khóa thôi nhá!"
“À." Cố Kỳ lại hỏi, “Chị uống rượu?"
Lục Phán Phán gật đầu, khuỷu tay chống ở đầu gối kéo cằm.
Từ góc độ của Cố Kỳ, Lục Phán Phán ngồi trên bậc thang, co lại thành một khối nho nhỏ, tấm lưng đặc biệt đơn bạc, cảm giác một bàn tay cũng có thể xách cô lên xoay tròn 360 độ.
Cố Kỳ bất tri bất giác ngồi xổm xuống dưới, hỏi cô.
“Chị tìm tôi có chuyện gì?"
Lục Phán Phán trợn mắt nhìn Cố Kỳ.
Thật đáng thương a, cứ như vậy bị cô nhìn. Lúc trước đem chiếc bánh này làm thật tốt, hấp dẫn mọi người tới, kết quả lại là bánh độc.
Lục Phán Phán vỗ vỗ bậc thang bên cạnh, ý bảo Cố Kỳ ngồi xuống.
Do dự trong đáy mắt Cố Kỳ trong một khắc Lục Phán Phán giương mắt nhìn qua kia nhanh chóng biến mất.
Sau khi cậu ngồi xuống, Lục Phán Phán nói: “Vốn dĩ tối hôm nay muốn tìm cậu nói chuyện, tâm sự vài lời trong lòng, chỉ là tôi đã quên chuyện này, thực xin lỗi a."
Cố Kỳ mím môi, không nói chuyện.
Lục Phán Phán nhìn trời, thở dài một hơi.
“Thế nhưng hiện tại cũng không cần thiết."
Cố Kỳ: “Tại sao?"
Lục Phán Phán nghiêng đầu nhìn cậu cười: “Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy có một số việc đã định là uổng phí sức lực, vẫn là sớm từ bỏ một chút, cho nên cũng đừng hàn huyên."
Cố Kỳ thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phán Phán.
Cô rốt cuộc nghĩ thông suốt là sao đây.
Cố Kỳ nghĩ, cô trên phương diện phong hoa tuyết nguyệt này khẳng định là mọi việc đều thuận lợi, gặp được mình như một khối xương cứng bất động, hà tất lãng phí thời gian.
Bất quá cô vì cái gì mà uống nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ thật sự đau lòng?
Không thể, không thể nào, cô sao có thể động tâm cơ chứ?
Nói không chừng đây chính là chiêu cuối cùng - khổ nhục kế.
Trong đầu Cố Kỳ điên cuồng diễn ra một màn kịch, Lục Phán Phán đã uống xong còn dư lại nửa chai bia.
Cô thưởng thức chai bia, hỏi Cố Kỳ: “Cậu sao lại không nói lời nào? Có cái gì muốn nói không? Hoặc là muốn hỏi tôi?"
Lục Phán Phán mỗi lần nói chuyện với cầu thủ, đều sẽ hỏi như vậy.
Cố Kỳ cúi đầu, nhìn mặt đất, trầm tư.
Khóe mắt Lục Phán Phán nhìn đến sườn mặt của cậu, đèn đường chiếu xuống, sáng tối đan xen làm góc cạnh trên mặt cậu càng sâu.
Đợi hồi lâu, Cố Kỳ rốt cuộc mở miệng.
“Cô đã bao giờ chân thành, trong một thời gian dài, chuyên tâm mà yêu duy nhất một người con trai chưa?"
Lục Phán Phán: “……?"
Không phải, như thế nào lại biến thành đường dây nóng cố vấn tình cảm đêm khuya vậy?
Cố Kỳ lại nhìn Lục Phán Phán, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.
Lục Phán Phán bất đắc dĩ mà chuyển đổi mở đầu.
“Từng có."
Lông mày Cố Kỳ trong phút chốc nhíu lại.
“Ai vậy?"
Lục Phán Phán duỗi dài chân, ngửa người, đôi tay chống xuống mặt đất, nhìn bầu trời ánh trăng.
“Có một người, ở thời điểm ta khổ sở thất ý an ủi ta, ở lúc ta vui vẻ vui sướng chúc mừng ta, ta có thể không yêu sao?"
Cố Kỳ: “Bạn trai cũ?"
Lục Phán Phán chớp chớp mắt với cậu.
“Dương quốc phúc."(*)
(*Editor: Nếu các cậu để ý, đó là tên món ăn ạ =))))
“Tôi yêu hắn cả đời."
Cố Kỳ: “……"
Xứng đáng cậu chờ năm phút chỉ chờ được đến yêu quốc phúc.
Tác giả có lời muốn nói: Đệ nhất càng ~ giữa trưa còn có canh một ~
Nhắn lại cho đại gia phát bao lì xì nga ~
Ngươi không lưu, ta không lưu, phú quý vĩnh viễn không dưới lưu.
Editor:
Cảm giác bạn học Cố như vitamin vui vẻ vậy. Không khí đang nặng nề có bạn xuất hiẹn là hề hước ngay =)))
Tác giả :
Kiều Diêu