Người Lạ Trong Gương
Chương 37
Nàng bay trên phản lực riêng của David tới New York, ngồi trên chiếc limudin của David chờ sẵn tại sân bay đưa về nghỉ tại khách sạn sang trọng bậc nhất Regency trên đại lộ Park. Và đích thân giám đốc dẫn nàng tới lô phòng đẹp nhất khách sạn.
"Thưa bà Temple, bà đang là chủ lô phòng này, và là bà chủ của chúng tôi". Ông giám đốc nói. "Hãy cho chúng tôi cái vinh hạnh được làm bà vui lòng!".
Jill chưa kịp đáp thì David gọi tới. "Ổn cả không em, Josephine?".
Nàng cười phá lên. "Không ổn lắm, anh yêu. Những năm phòng ngủ. Mà chỉ có mình em?"
"Có anh ở đấy thì sẽ ổn ngay nhỉ.?"
"Đừng làm em thèm". Nàng nuốt nước bọt. "Khi nào em mới được gặp anh?" "Bretagne sẽ nhổ neo vào trưa mai và mình sẽ gặp nhau trên tàu. Anh đã đặt phòng tân hôn, em thích chứ, Josephine yêu quý của anh?"
"Chưa bao giờ em được thích như lúc này?" Jill nói thành thật. Và đúng là như thế. Mọi ác mộng đã qua. Cả những cơn đau đầu cũng không thấy xuất hiện nữa. Bởi David vẫn yêu nàng.
"Anh còn vài việc phải làm nốt nên mai không thể đến đón em, đừng giận anh, em yêu!"
Ngày mai!
° ° °
Tin tức về đám cưới của David và Jill có thể xuất phát từ tấm ảnh hai người thầm thì gì đó với nhau hôm tang lễ Toby, sau đó được báo chí đăng tải. Hoặc cũng có thể từ một nhân viên khách sạn Regency hay một thuỷ thủ tàu Bretagne, nhưng dù chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cả thì cũng không có cách gì giữ nổi bí mật về đám cưới của một người đàn bà nổi tiếng như Jill Castle Temple.
Nó được đăng trên nhiều tờ báo ở khắp châu Âu, càng được đăng nhiều hơn ở Mỹ, và tất nhiên được đăng nhiều nhất là ở kinh đô điện ảnh, đặc biệt trên các tạp chí Hollywood Reporter và Daily Variety.
Đúng mười giờ rưỡi, chiếc limudin của David đưa Jill tới chân cầu tàu Bretagne. Một nhân viên của tàu mang đồng phục sĩ quan đang đợi nàng ở cầu thang. "Thưa bà Temple, hân hạnh đón bà lên tàu. Tất cả đã gẵn sàng chờ bà sử dụng. Xin mời bà theo tôi".
Jill theo anh ta lên boong rồi đi tới một lô phòng rộng rãi. Hoa tươi tràn ngập. "Thuyền trưởng muốn tôi chuyển lởi thăm hỏi của ông tới bà, hẹn sẽ gặp bà vào bữa tối và nói rằng rất nóng ruột đợi giây phút chủ trì lễ cưới của bà!".
"Cám ơn anh và nhờ anh chuyển lời cám ơn của tôi tới thuyền trưởng. Ông Kenyon lên tàu chưa nhỉ, anh biết không?"
"Ông vừa gọi điện báo rằng đang trên đường tới, còn hành lý của ông thì đã đưa lên tàu. Cần gì, xin bà cứ gọi tôi".
Jill mơ màng lắc đầu. "Chưa cần!" Đúng vậy. Hiện nàng đã có tất cả những gì nàng muốn.
Một người phục vụ mang lẵng hoa vào. Nhìn danh thiếp, Jill cười tự mãn khi thấy đó là hoa Tổng thống Mỹ chúc mừng ngày vui của nàng.
Ông ta tựa người vào lan can bình thản dõi theo những hành khách lên tàu. Hành khách đi ngang, người gật đầu chào, người đưa tay vẫy nhưng ông ta chẳng có vẻ gì đáp lại, mắt không rời cầu thang dẫn lên boong.
Khi thời gian Bretagne nhổ neo chỉ còn được tính bằng phút thì người ông ta mong ngóng xuất hiện, tươi cười bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền, vui vẻ bắt tay tạm biệt tài xế rồi theo một nhân viên đón tiếp mặc đồng phục sĩ quan dẫn lên boong.
Chính nhân viên này, ông ta thấy, đã đón Jill khoảng chục phút trước đó.
Còn bây giờ là David Kenyon!
David đã được báo Josephine đang chờ anh trong lô phòng cô dâu và anh hình dung chỉ vài bước chân nữa sẽ… thì một tiếng gọi cắt ngang óc tưởng tượng của anh. "Ông Kenyon?"
Người đàn ông rời khỏi lan can tàu bước về phía anh, vẻ mặt thân thiện. Một người lạ mặt.
David lập tức phản xạ theo kinh nghiệm làm ăn là luôn phải cảnh giác với những kẻ lạ mặt mang vẻ thân thiện, thận trọng nắm lấy bàn tay ông ta chìa ra.
"Vâng. Xin lỗi, tôi đã được biết ông chưa?"
"Toi là Clifton Lawrence, bạn cũ của Jill Castle Temple hoặc Josephine Czinski, chắc cũng vậy, thưa ông".
David thở phào song không vì thế mà muốn trò chuyện tiếp.
"Vâng, xin chào ông Lawrence" Rồi anh dợm bước đi.
"Jill muốn tôi gặp ông. Vì muốn dành tặng ông chút xíu bất ngờ. Ý Jill là vậy".
David lại cảnh giác. "Bất ngờ? Là ông ư?"
Clifton nhũn nhặn. "Mời ông theo tôi để biết. Một bất ngờ thực sự. Jill tin vậy".
Cái tên Jill cứ được nhắc đến khiến David không thể thoái thác. "Khoảng bao lâu?"
Clifton cười hiền lành. "Chỉ khoảng mươi phút. Tôi nghĩ vậy".
Ông ta dẫn David xuống khoang dưới, tới một gian phòng có hai lớp cửa, mở ra, rồi đưa anh vào.
David nhìn quanh và thấy mình đang trong một phòng chiếu phim, ngơ ngác hỏi. "Đây ư?"
"Vâng, chính là tại đây. Mời ông ngồi. Tôi xin phép ngồi cạnh ông".
Nói đoạn Clifton đưa tay làm hiệu cho gã phụ trách chiếu phim đang chờ sẵn trong buồng máy.
Phải tốn hai trăm đôla gã mới chịu giúp. "Họ mà biết, tôi mất việc liền". Gã còn muốn đòi thêm.
Các hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Clifton không xem phim mà chỉ chăm chú quan sát nét mặt người ngồi bên.
° ° °
David thấy đầu mình như bị những nhát búa giáng xuống liên tiếp. Nó không chịu tiếp nhận những gì mà đôi mắt ông chủ nó đang thu vào.
Josephine đẹp đẽ, trẻ trung mà anh hết lòng thương yêu đang trần truồng liếm láp một gã cũng đang không mảnh vải trên người. Rồi một cô gái nữa xuất hiện và Josephine chung gã kia với cô ta.
Bụng David quặn lại, cơn buồn nôn kéo đến. Rồi một gã người Mehico từ đâu không biết nhẩy lên người Josephine và tống cái của hắn vào nàng...
Tất cả nhoà đi. Trước mắt David chỉ còn lại tấm rèm cửa loang lổ máu. Hồi đó anh mười lăm tuổi và cô gái trên màn ảnh kia chính là Beth, người chị gái gần gũi nhất với anh trong nhà. Đấy, chị Beth đang cưỡi lên mình gã làm vườn người Mehico, vừa nhấp nhổm vừa la hét như điên dại.
"Juan, em yêu anh, em sướng quá, sướ… ng…" David chẳng nghĩ ngợi gì, lao vào gạt chị Beth ngã sang bên rồi dùng con dao dọc giấy vẫn cầm trong tay phầm phập đâm xuống ngực gã làm vườn, không nghe thấy cả tiếng hét thất thanh của Beth.
"Đừng! Đừng, David, chị yêu anh ấy, chị sắp lấy anh ấy…". Máu tung toé khắp nơi. Mẹ David chạy tới và ngay đêm ấy bà cho mang đứa con trai đi thật xa. Còn xác Juan thì được đưa vào nhà giam để sáng hôm sau họ thông báo về là gã đã tự tử trong tù. Mấy tuần sau, Beth được gửi vào bệnh viện chữa trị tâm thần.
Tất cả lại nhoà đi. Trước mắt David lại rõ mồn một cảnh Josephine, người đàn bà duy nhất anh yêu đang trần truồng cưỡi lên một gã Mehico nào khác, miệng cười sằng sặc… Anh túm lấy cổ áo người đàn ông ngồi bên đang chăm chú nhìn anh, giáng vào cái bộ mặt đáng ghét ấy những nắm đấm nhanh và mạnh, liên tục, cho đến khi ông ta gục xuống. Máu nhoè ra nắm tay anh. Kệ, anh vẫn đấm, như để trút đi nỗi nhục nhã của Beth, của Josephine, và của chính anh.
Rồi anh đứng rũ người. Sau đó lặng lẽ mở cửa bước ra. Im lặng ập đến. Căn phòng chỉ còn vang lên những tiếng rên rỉ khoái lạc của Josephine trên màn ảnh và tiếng rên rỉ đau đớn của Clifton.
Ông ta tạm cầm máu bằng chiếc khăn bịt lên miệng, lảo đảo đi tới phòng Jill. Qua phòng ăn, thấy cửa không khoá, ông ta bước vào với ý định kiếm chiếc khăn ăn sẫm màu thay cho chiếc khăn bịt miệng đã đỏ lòm máu. Dừng lại bên chiếc máy xay đá, ông ta nhặt mấy viên chườm lên chỗ sưng rồi thấy kề bên là chiếc bánh cưới khổng lồ trên có gắn hình cô dâu chú rể, ông ta bèn vặt luôn đầu cô dâu rồi vò nát nó.
Bây giờ Clifton đến gặp Jill.
° ° °
Nhìn qua cưả sổ, Jill thấy Bretagne đang từ từ rời khỏi cầu tàu và băn khoăn tự hỏi tại sao giờ này David vẫn chưa tới với nàng.
Có tiếng gõ cửa. Nàng lao ra mở, tay dang rộng, miệng reo. "David".
Và nàng chưng hửng. Chỉ có Clifton Lawrence đứng đó, bàn tay cầm khăn che miệng nhưng che không nổi những vết máu ở cả mặt, cả tay. "Ông… sao thế? Tìm tôi có… việc gì?" Lưỡi nàng líu lại, một linh cảm không lành ập đến.
"Ghé ngang chỉ để chào cô thôi, Jill". Thấy Jill vẫn chưa hết ngơ ngác, Clifton tiếp "Nhân đó chuyển tới cô mấy lời của David".
Jill càng ngơ ngác hơn. "Của David?" Clifton im lanh lách qua Jill đi vào phòng.
Nàng bước theo, giật giọng. "David đang ở đâu? Ông đã làm gì anh ấy?"
Clifton xoay người lại, bỏ tay xuống và nhìn thẳng vào Jill, đôi môi sưng khiến nụ cười đắc thắng trở nên méo mó. "David bỏ đi rồi. Và đi mãi, cô Jill Castle Temple hay Josephine Czinski gốc Ba Lan nhập cư ạ. Cô sẽ không bao giờ trở thành bà Josephine Kenyon đâu".
"Tôi không hiểu ông nói gì có cần gọi người chở ông vào bệnh viện thần kinh không? Tôi gọi nhé?".
Đúng lúc đó, cả hai đều hơi chúi người về trước do con tàu dừng lại. Clifton bước ra ngoài, áp bụng vào lan can, nhìn xuống. "Cô đến cạnh tôi mà xem!"
Lòng đầy lo lắng, Jill bước tới, và hướng theo cái nhìn của Clifton, nàng thấy David từ tàu Bretagne bước sang tàu dắt đang quay mũi hướng vào bờ.
Nàng đã khuỵu xuống nếu không kịp bám lấy lan can. "Chuyện gì đã xảy ra?" Nàng phều phào.
Clifton thản nhiên. "David vừa xem xong bộ phim do cô thủ vai chính. Còn vai nam chính là một gã người Mehico".
Nàng hiểu ngay mọi sự. "Ông giết tôi rồi".
"Như cô đã từng giết tôi".
Nàng chồm lên Clifton, những ngón tay như những móng vuốt cào cấu mặt ông ta. Máu lại đổ.
Clifton xoay mình đấm mạnh vào mặt Jill. Duy nhất một quả. Nàng gục xuống và cứ giữ nguyên tư thế như sẽ không bao giờ dậy nổi nữa. Có lẽ không do cú đấm gây ra.
Clifton nhìn xuống người đàn bà nằm sóng soài dưới chân mình. Đây là hình ảnh ông ta hằng mơ đến với niềm vui khôn tả. "Tạm biệt Josephine Castle".
Ông ta bước lên boong, chiếc khăn ăn sẫm màu che kín nửa dưới khuôn mặt. Ông ta bước chậm rãi, thảnh thơi ngắm những gương mặt lọt vào tầm mắt, thấy mình đã sẵn sàng với sự bận rộn của một đại lý diễn viên. Biết đâu, không trên con tàu này thì ở một nơi nào đó, ông lại may mắn phát hiện ra một Toby nào khác.
Clifton Lawrence vừa đi khỏi thì Claude Dessard, Trưởng ban điều hành tàu Bretagne gõ cửa phòng Jill. Không có tiếng đáp song ông vẫn nghe có những tiếng động gì đó bên trong, bèn nói to. "Bà Temple, tôi là Trưởng ban điều hành tàu Bretagne. Tôi mong có thể giúp gì được cho bà".
Vẫn là sự im lặng đáp lại. Linh tính mách bảo đã có chuyện ghê gớm xảy ra trong đó bèn nhẹ nhàng xoay nắm cửa và từ từ mở ra. Jill Temple đang đứng bất động bên ô cửa sổ nhìn ta biển, lưng quay về phiá ông. Cái thân hình bất động ấy khiến ông không thể nói gì đành bước giật lùi mà ra và khép cửa lại như cũ.
Jill ngồi co ro trên ghế, một mình trong căn phòng sang trọng tối om, mắt mở trừng trừng.
Nàng đang khóc không thành tiếng, không cả nước mắt. Nàng không khóc cho Toby hay cho David, cũng không phải khóc cho chính nàng, Jill Castle, mà là cho cô bé Josephine Czinski, mãi mãi khốn khổ, mãi mãi tan mộng vỡ mơ mặc dù nàng đã cố gắng bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu vì cô bé ấy.
Bây giờ Jill biết không gì có thể làm lại nữa, thậm chí vun vén lại nữa, dù chỉ mấy phút trước đó nàng đã có cả thế giới trong tay. Hết nhẵn rồi.
Mãi mãi hết. Nàng biết vậy.
Và cơn đau đầu lại đến. Từ hôm Toby chết đến bây giờ nó mới xuất hiện, và đau kinh khủng.
Nàng ước mình chẻ được đầu để lấy nó ra.
Jill rời khỏi ghế, tay vẫn ôm đầu lết vào giường, co quắp đổ mình xuống.
Và luồng khí lạnh lại xuất hiện, lại quấn chặt lấy nàng, lại sục sạo khắp nơi kín chỗ hở trên mình nàng. Rồi nàng nghe tiếng anh gọi. Vâng, em đến với anh đây. Nàng nghe thấy mình đáp. Rồi nàng đi lên boong.
Đã quá nửa đêm, boong tàu vắng ngắt. Đầu Jill mỗi lúc một đau thêm nhưng ai đó đang bảo rằng chỉ chút nữa thôi nàng sẽ không còn đau đớn gì nữa, rằng mọi việc rồi sẽ trở nên tốt đẹp.
Xuống đây em hãy xuống đây với anh. Nàng nghe giọng ấy nói vậy.
Nhìn xuống mặt biển, nàng thấy nhấp nhô trong sóng nước là gương mặt Toby với nụ cười và ánh mắt đều đang hướng về nàng, vẫy gọi.
Toby, em không thể làm khác. Nàng nói không thành tiếng. Em chỉ có thể làm như vậy. Anh đã hiểu, đúng không anh
Nàng thấy cái đầu gật gật, không hiểu để trả lời câu nàng hỏi hay vẫn là mời nàng xuống với anh. Cái đầu bồng bềnh lướt theo con tàu. Gió thổi mạnh, ràn rạt. Cái đầu như biết nàng lạnh. Nước ấm lắm, em yêu. Xuống đây với anh. Chúng mình sẽ bên nhau, mãi mãi… mãi mãi…
Jill cúi mình xuống như muốn để anh nghe rõ hơn những gì nàng sắp nói với anh, rằng nàng vẫn muốn ở trên này dù nơi đây chẳng còn gì dành cho nàng, chẳng còn ai chờ đợi nàng...
Làn khí lạnh ào đến quấn lấy Jill, ve vuốt nàng rồi nhấc đôi chân nàng rời khỏi mặt boong và nàng thấy mình bỗng chới với quay lộn trước khi được đôi cánh tay lạnh lẽo và mềm nhũn của ai đó đón lấy.
Em của anh đây rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em nhé.
Nàng thấy mình nép vào anh.
Con tàu Bretagne vẫn lướt đi giữa sóng nước, giữa màn đêm mượt êm như lụa, và giữa muốn ngàn ánh sao nhấp nháy.
"Thưa bà Temple, bà đang là chủ lô phòng này, và là bà chủ của chúng tôi". Ông giám đốc nói. "Hãy cho chúng tôi cái vinh hạnh được làm bà vui lòng!".
Jill chưa kịp đáp thì David gọi tới. "Ổn cả không em, Josephine?".
Nàng cười phá lên. "Không ổn lắm, anh yêu. Những năm phòng ngủ. Mà chỉ có mình em?"
"Có anh ở đấy thì sẽ ổn ngay nhỉ.?"
"Đừng làm em thèm". Nàng nuốt nước bọt. "Khi nào em mới được gặp anh?" "Bretagne sẽ nhổ neo vào trưa mai và mình sẽ gặp nhau trên tàu. Anh đã đặt phòng tân hôn, em thích chứ, Josephine yêu quý của anh?"
"Chưa bao giờ em được thích như lúc này?" Jill nói thành thật. Và đúng là như thế. Mọi ác mộng đã qua. Cả những cơn đau đầu cũng không thấy xuất hiện nữa. Bởi David vẫn yêu nàng.
"Anh còn vài việc phải làm nốt nên mai không thể đến đón em, đừng giận anh, em yêu!"
Ngày mai!
° ° °
Tin tức về đám cưới của David và Jill có thể xuất phát từ tấm ảnh hai người thầm thì gì đó với nhau hôm tang lễ Toby, sau đó được báo chí đăng tải. Hoặc cũng có thể từ một nhân viên khách sạn Regency hay một thuỷ thủ tàu Bretagne, nhưng dù chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cả thì cũng không có cách gì giữ nổi bí mật về đám cưới của một người đàn bà nổi tiếng như Jill Castle Temple.
Nó được đăng trên nhiều tờ báo ở khắp châu Âu, càng được đăng nhiều hơn ở Mỹ, và tất nhiên được đăng nhiều nhất là ở kinh đô điện ảnh, đặc biệt trên các tạp chí Hollywood Reporter và Daily Variety.
Đúng mười giờ rưỡi, chiếc limudin của David đưa Jill tới chân cầu tàu Bretagne. Một nhân viên của tàu mang đồng phục sĩ quan đang đợi nàng ở cầu thang. "Thưa bà Temple, hân hạnh đón bà lên tàu. Tất cả đã gẵn sàng chờ bà sử dụng. Xin mời bà theo tôi".
Jill theo anh ta lên boong rồi đi tới một lô phòng rộng rãi. Hoa tươi tràn ngập. "Thuyền trưởng muốn tôi chuyển lởi thăm hỏi của ông tới bà, hẹn sẽ gặp bà vào bữa tối và nói rằng rất nóng ruột đợi giây phút chủ trì lễ cưới của bà!".
"Cám ơn anh và nhờ anh chuyển lời cám ơn của tôi tới thuyền trưởng. Ông Kenyon lên tàu chưa nhỉ, anh biết không?"
"Ông vừa gọi điện báo rằng đang trên đường tới, còn hành lý của ông thì đã đưa lên tàu. Cần gì, xin bà cứ gọi tôi".
Jill mơ màng lắc đầu. "Chưa cần!" Đúng vậy. Hiện nàng đã có tất cả những gì nàng muốn.
Một người phục vụ mang lẵng hoa vào. Nhìn danh thiếp, Jill cười tự mãn khi thấy đó là hoa Tổng thống Mỹ chúc mừng ngày vui của nàng.
Ông ta tựa người vào lan can bình thản dõi theo những hành khách lên tàu. Hành khách đi ngang, người gật đầu chào, người đưa tay vẫy nhưng ông ta chẳng có vẻ gì đáp lại, mắt không rời cầu thang dẫn lên boong.
Khi thời gian Bretagne nhổ neo chỉ còn được tính bằng phút thì người ông ta mong ngóng xuất hiện, tươi cười bước ra từ chiếc xe hơi đắt tiền, vui vẻ bắt tay tạm biệt tài xế rồi theo một nhân viên đón tiếp mặc đồng phục sĩ quan dẫn lên boong.
Chính nhân viên này, ông ta thấy, đã đón Jill khoảng chục phút trước đó.
Còn bây giờ là David Kenyon!
David đã được báo Josephine đang chờ anh trong lô phòng cô dâu và anh hình dung chỉ vài bước chân nữa sẽ… thì một tiếng gọi cắt ngang óc tưởng tượng của anh. "Ông Kenyon?"
Người đàn ông rời khỏi lan can tàu bước về phía anh, vẻ mặt thân thiện. Một người lạ mặt.
David lập tức phản xạ theo kinh nghiệm làm ăn là luôn phải cảnh giác với những kẻ lạ mặt mang vẻ thân thiện, thận trọng nắm lấy bàn tay ông ta chìa ra.
"Vâng. Xin lỗi, tôi đã được biết ông chưa?"
"Toi là Clifton Lawrence, bạn cũ của Jill Castle Temple hoặc Josephine Czinski, chắc cũng vậy, thưa ông".
David thở phào song không vì thế mà muốn trò chuyện tiếp.
"Vâng, xin chào ông Lawrence" Rồi anh dợm bước đi.
"Jill muốn tôi gặp ông. Vì muốn dành tặng ông chút xíu bất ngờ. Ý Jill là vậy".
David lại cảnh giác. "Bất ngờ? Là ông ư?"
Clifton nhũn nhặn. "Mời ông theo tôi để biết. Một bất ngờ thực sự. Jill tin vậy".
Cái tên Jill cứ được nhắc đến khiến David không thể thoái thác. "Khoảng bao lâu?"
Clifton cười hiền lành. "Chỉ khoảng mươi phút. Tôi nghĩ vậy".
Ông ta dẫn David xuống khoang dưới, tới một gian phòng có hai lớp cửa, mở ra, rồi đưa anh vào.
David nhìn quanh và thấy mình đang trong một phòng chiếu phim, ngơ ngác hỏi. "Đây ư?"
"Vâng, chính là tại đây. Mời ông ngồi. Tôi xin phép ngồi cạnh ông".
Nói đoạn Clifton đưa tay làm hiệu cho gã phụ trách chiếu phim đang chờ sẵn trong buồng máy.
Phải tốn hai trăm đôla gã mới chịu giúp. "Họ mà biết, tôi mất việc liền". Gã còn muốn đòi thêm.
Các hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Clifton không xem phim mà chỉ chăm chú quan sát nét mặt người ngồi bên.
° ° °
David thấy đầu mình như bị những nhát búa giáng xuống liên tiếp. Nó không chịu tiếp nhận những gì mà đôi mắt ông chủ nó đang thu vào.
Josephine đẹp đẽ, trẻ trung mà anh hết lòng thương yêu đang trần truồng liếm láp một gã cũng đang không mảnh vải trên người. Rồi một cô gái nữa xuất hiện và Josephine chung gã kia với cô ta.
Bụng David quặn lại, cơn buồn nôn kéo đến. Rồi một gã người Mehico từ đâu không biết nhẩy lên người Josephine và tống cái của hắn vào nàng...
Tất cả nhoà đi. Trước mắt David chỉ còn lại tấm rèm cửa loang lổ máu. Hồi đó anh mười lăm tuổi và cô gái trên màn ảnh kia chính là Beth, người chị gái gần gũi nhất với anh trong nhà. Đấy, chị Beth đang cưỡi lên mình gã làm vườn người Mehico, vừa nhấp nhổm vừa la hét như điên dại.
"Juan, em yêu anh, em sướng quá, sướ… ng…" David chẳng nghĩ ngợi gì, lao vào gạt chị Beth ngã sang bên rồi dùng con dao dọc giấy vẫn cầm trong tay phầm phập đâm xuống ngực gã làm vườn, không nghe thấy cả tiếng hét thất thanh của Beth.
"Đừng! Đừng, David, chị yêu anh ấy, chị sắp lấy anh ấy…". Máu tung toé khắp nơi. Mẹ David chạy tới và ngay đêm ấy bà cho mang đứa con trai đi thật xa. Còn xác Juan thì được đưa vào nhà giam để sáng hôm sau họ thông báo về là gã đã tự tử trong tù. Mấy tuần sau, Beth được gửi vào bệnh viện chữa trị tâm thần.
Tất cả lại nhoà đi. Trước mắt David lại rõ mồn một cảnh Josephine, người đàn bà duy nhất anh yêu đang trần truồng cưỡi lên một gã Mehico nào khác, miệng cười sằng sặc… Anh túm lấy cổ áo người đàn ông ngồi bên đang chăm chú nhìn anh, giáng vào cái bộ mặt đáng ghét ấy những nắm đấm nhanh và mạnh, liên tục, cho đến khi ông ta gục xuống. Máu nhoè ra nắm tay anh. Kệ, anh vẫn đấm, như để trút đi nỗi nhục nhã của Beth, của Josephine, và của chính anh.
Rồi anh đứng rũ người. Sau đó lặng lẽ mở cửa bước ra. Im lặng ập đến. Căn phòng chỉ còn vang lên những tiếng rên rỉ khoái lạc của Josephine trên màn ảnh và tiếng rên rỉ đau đớn của Clifton.
Ông ta tạm cầm máu bằng chiếc khăn bịt lên miệng, lảo đảo đi tới phòng Jill. Qua phòng ăn, thấy cửa không khoá, ông ta bước vào với ý định kiếm chiếc khăn ăn sẫm màu thay cho chiếc khăn bịt miệng đã đỏ lòm máu. Dừng lại bên chiếc máy xay đá, ông ta nhặt mấy viên chườm lên chỗ sưng rồi thấy kề bên là chiếc bánh cưới khổng lồ trên có gắn hình cô dâu chú rể, ông ta bèn vặt luôn đầu cô dâu rồi vò nát nó.
Bây giờ Clifton đến gặp Jill.
° ° °
Nhìn qua cưả sổ, Jill thấy Bretagne đang từ từ rời khỏi cầu tàu và băn khoăn tự hỏi tại sao giờ này David vẫn chưa tới với nàng.
Có tiếng gõ cửa. Nàng lao ra mở, tay dang rộng, miệng reo. "David".
Và nàng chưng hửng. Chỉ có Clifton Lawrence đứng đó, bàn tay cầm khăn che miệng nhưng che không nổi những vết máu ở cả mặt, cả tay. "Ông… sao thế? Tìm tôi có… việc gì?" Lưỡi nàng líu lại, một linh cảm không lành ập đến.
"Ghé ngang chỉ để chào cô thôi, Jill". Thấy Jill vẫn chưa hết ngơ ngác, Clifton tiếp "Nhân đó chuyển tới cô mấy lời của David".
Jill càng ngơ ngác hơn. "Của David?" Clifton im lanh lách qua Jill đi vào phòng.
Nàng bước theo, giật giọng. "David đang ở đâu? Ông đã làm gì anh ấy?"
Clifton xoay người lại, bỏ tay xuống và nhìn thẳng vào Jill, đôi môi sưng khiến nụ cười đắc thắng trở nên méo mó. "David bỏ đi rồi. Và đi mãi, cô Jill Castle Temple hay Josephine Czinski gốc Ba Lan nhập cư ạ. Cô sẽ không bao giờ trở thành bà Josephine Kenyon đâu".
"Tôi không hiểu ông nói gì có cần gọi người chở ông vào bệnh viện thần kinh không? Tôi gọi nhé?".
Đúng lúc đó, cả hai đều hơi chúi người về trước do con tàu dừng lại. Clifton bước ra ngoài, áp bụng vào lan can, nhìn xuống. "Cô đến cạnh tôi mà xem!"
Lòng đầy lo lắng, Jill bước tới, và hướng theo cái nhìn của Clifton, nàng thấy David từ tàu Bretagne bước sang tàu dắt đang quay mũi hướng vào bờ.
Nàng đã khuỵu xuống nếu không kịp bám lấy lan can. "Chuyện gì đã xảy ra?" Nàng phều phào.
Clifton thản nhiên. "David vừa xem xong bộ phim do cô thủ vai chính. Còn vai nam chính là một gã người Mehico".
Nàng hiểu ngay mọi sự. "Ông giết tôi rồi".
"Như cô đã từng giết tôi".
Nàng chồm lên Clifton, những ngón tay như những móng vuốt cào cấu mặt ông ta. Máu lại đổ.
Clifton xoay mình đấm mạnh vào mặt Jill. Duy nhất một quả. Nàng gục xuống và cứ giữ nguyên tư thế như sẽ không bao giờ dậy nổi nữa. Có lẽ không do cú đấm gây ra.
Clifton nhìn xuống người đàn bà nằm sóng soài dưới chân mình. Đây là hình ảnh ông ta hằng mơ đến với niềm vui khôn tả. "Tạm biệt Josephine Castle".
Ông ta bước lên boong, chiếc khăn ăn sẫm màu che kín nửa dưới khuôn mặt. Ông ta bước chậm rãi, thảnh thơi ngắm những gương mặt lọt vào tầm mắt, thấy mình đã sẵn sàng với sự bận rộn của một đại lý diễn viên. Biết đâu, không trên con tàu này thì ở một nơi nào đó, ông lại may mắn phát hiện ra một Toby nào khác.
Clifton Lawrence vừa đi khỏi thì Claude Dessard, Trưởng ban điều hành tàu Bretagne gõ cửa phòng Jill. Không có tiếng đáp song ông vẫn nghe có những tiếng động gì đó bên trong, bèn nói to. "Bà Temple, tôi là Trưởng ban điều hành tàu Bretagne. Tôi mong có thể giúp gì được cho bà".
Vẫn là sự im lặng đáp lại. Linh tính mách bảo đã có chuyện ghê gớm xảy ra trong đó bèn nhẹ nhàng xoay nắm cửa và từ từ mở ra. Jill Temple đang đứng bất động bên ô cửa sổ nhìn ta biển, lưng quay về phiá ông. Cái thân hình bất động ấy khiến ông không thể nói gì đành bước giật lùi mà ra và khép cửa lại như cũ.
Jill ngồi co ro trên ghế, một mình trong căn phòng sang trọng tối om, mắt mở trừng trừng.
Nàng đang khóc không thành tiếng, không cả nước mắt. Nàng không khóc cho Toby hay cho David, cũng không phải khóc cho chính nàng, Jill Castle, mà là cho cô bé Josephine Czinski, mãi mãi khốn khổ, mãi mãi tan mộng vỡ mơ mặc dù nàng đã cố gắng bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu vì cô bé ấy.
Bây giờ Jill biết không gì có thể làm lại nữa, thậm chí vun vén lại nữa, dù chỉ mấy phút trước đó nàng đã có cả thế giới trong tay. Hết nhẵn rồi.
Mãi mãi hết. Nàng biết vậy.
Và cơn đau đầu lại đến. Từ hôm Toby chết đến bây giờ nó mới xuất hiện, và đau kinh khủng.
Nàng ước mình chẻ được đầu để lấy nó ra.
Jill rời khỏi ghế, tay vẫn ôm đầu lết vào giường, co quắp đổ mình xuống.
Và luồng khí lạnh lại xuất hiện, lại quấn chặt lấy nàng, lại sục sạo khắp nơi kín chỗ hở trên mình nàng. Rồi nàng nghe tiếng anh gọi. Vâng, em đến với anh đây. Nàng nghe thấy mình đáp. Rồi nàng đi lên boong.
Đã quá nửa đêm, boong tàu vắng ngắt. Đầu Jill mỗi lúc một đau thêm nhưng ai đó đang bảo rằng chỉ chút nữa thôi nàng sẽ không còn đau đớn gì nữa, rằng mọi việc rồi sẽ trở nên tốt đẹp.
Xuống đây em hãy xuống đây với anh. Nàng nghe giọng ấy nói vậy.
Nhìn xuống mặt biển, nàng thấy nhấp nhô trong sóng nước là gương mặt Toby với nụ cười và ánh mắt đều đang hướng về nàng, vẫy gọi.
Toby, em không thể làm khác. Nàng nói không thành tiếng. Em chỉ có thể làm như vậy. Anh đã hiểu, đúng không anh
Nàng thấy cái đầu gật gật, không hiểu để trả lời câu nàng hỏi hay vẫn là mời nàng xuống với anh. Cái đầu bồng bềnh lướt theo con tàu. Gió thổi mạnh, ràn rạt. Cái đầu như biết nàng lạnh. Nước ấm lắm, em yêu. Xuống đây với anh. Chúng mình sẽ bên nhau, mãi mãi… mãi mãi…
Jill cúi mình xuống như muốn để anh nghe rõ hơn những gì nàng sắp nói với anh, rằng nàng vẫn muốn ở trên này dù nơi đây chẳng còn gì dành cho nàng, chẳng còn ai chờ đợi nàng...
Làn khí lạnh ào đến quấn lấy Jill, ve vuốt nàng rồi nhấc đôi chân nàng rời khỏi mặt boong và nàng thấy mình bỗng chới với quay lộn trước khi được đôi cánh tay lạnh lẽo và mềm nhũn của ai đó đón lấy.
Em của anh đây rồi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em nhé.
Nàng thấy mình nép vào anh.
Con tàu Bretagne vẫn lướt đi giữa sóng nước, giữa màn đêm mượt êm như lụa, và giữa muốn ngàn ánh sao nhấp nháy.
Tác giả :
Sidney Sheldon