Người Kể Chuyện
Chương 5: Kẻ bám đuôi
Cúc cố gọi và gửi tin nhắn cho Vi nhưng đều thất bại. Rõ ràng lúc nãy cô vẫn có thể chơi game, như thế nào lại đột ngột mất sóng. Cô chợt rợn người, cảm giác có mối nguy hiểm sau lưng khiến cô hốt hoảng. Cô nhìn xung quanh, mình đang ở gần bãi đậu xe của trường. Vào giờ này, hầu hết các sinh viên đều về nhà nên xung quanh đây vô cùng trống trải. Trời mùa đông tối rất nhanh. Bây giờ chỉ mới chập chạng tối nhưng cô dám chắc, chị vài phút nữa thôi, cả bải đất này sẽ bị nhuộm một màu đen nghịt. Cô khoác ba lô lên vai, cầm tui xách của mình, cố tỏ ra tự nhiên mà đứng dậy. Cô quay phắt ra phía sau, vẫn không có ai cả. Cô bắt đầu di chuyển, sau đó chạy nhanh hơn. Cô quay về phía sau, vẫn không có bất kỳ ai. Cô khẽ thở dài, có phải là mình quá đa nghi không? Dù gì đây cũng là trong trường, cảnh sát và nhân viên an ninh ở khắp nơi, sẽ không có kẻ nào liều mạng như vậy. Nhẹ thả chậm tốc độ, đột nhiên từ phía xa, cô thấy có một bóng đen nhảy vào vùng cây cách cô không xa lắm. Cô giật bắt mình, lao nhanh về phía bãi đỗ xe.
Bãi đỗ xe nằm trong tầng hầm của trường. Cô biết chạy vào đây lại càng nguy hiểm vì nơi này vô cùng vắng và tối. Thế nhưng chỉ khi vào trong xe và lái đi mới là biện pháp tốt nhất để cắt đuôi. Bước chân của cô nặng chịch. Đói, cặp sách nặng, chưa kể việc gần như chết đuối rút cạn sức lực của cô. Cô quay về phía sau, kẻ bám đuôi không ngần ngại mà đuổi theo cô. Có lẽ hắn đoán được ý định của cô, cũng có thể hắn cảm thấy cơ hội của hắn tới rồi.
Cô dùng ý chí của mình để tăng nhanh tốc độ. Cô thở hồng hộc, nấp vào vài chiếc xe quanh đó. Cô cố thả nhẹ nhịp thở, bình ổn tâm trạng. Điện thoại vẫn là dấu hiệu mất sóng chán ghét. Cô nằm xấp xuống, ngó qua hầm xe. Cô thấy một đôi dầy thể thao dừng lại ở cồng vào. Có lẽ hắn phân vân không biết đi hướng nào. Cùng lúc ấy có một chiếc ô tô chạy ra. Nhờ tiếng động cơ ồn ào, cô nhanh chóng luồn qua các chiếc xe khác, chạy tới xe của mình.
Cô vội vàng lục túi xách để tìm chìa khóa. Nhưng mà hình như, chùm chìa khóa của cô đã bị bỏ quên ở nhà rồi.
Bãi đỗ xe nằm trong tầng hầm của trường. Cô biết chạy vào đây lại càng nguy hiểm vì nơi này vô cùng vắng và tối. Thế nhưng chỉ khi vào trong xe và lái đi mới là biện pháp tốt nhất để cắt đuôi. Bước chân của cô nặng chịch. Đói, cặp sách nặng, chưa kể việc gần như chết đuối rút cạn sức lực của cô. Cô quay về phía sau, kẻ bám đuôi không ngần ngại mà đuổi theo cô. Có lẽ hắn đoán được ý định của cô, cũng có thể hắn cảm thấy cơ hội của hắn tới rồi.
Cô dùng ý chí của mình để tăng nhanh tốc độ. Cô thở hồng hộc, nấp vào vài chiếc xe quanh đó. Cô cố thả nhẹ nhịp thở, bình ổn tâm trạng. Điện thoại vẫn là dấu hiệu mất sóng chán ghét. Cô nằm xấp xuống, ngó qua hầm xe. Cô thấy một đôi dầy thể thao dừng lại ở cồng vào. Có lẽ hắn phân vân không biết đi hướng nào. Cùng lúc ấy có một chiếc ô tô chạy ra. Nhờ tiếng động cơ ồn ào, cô nhanh chóng luồn qua các chiếc xe khác, chạy tới xe của mình.
Cô vội vàng lục túi xách để tìm chìa khóa. Nhưng mà hình như, chùm chìa khóa của cô đã bị bỏ quên ở nhà rồi.
Tác giả :
Người Kể Chuyện