Người Hầu Của Quý Ông

Chương 78

Quản Gia

Làm một vị quản gia, Hilton coi như cũng có đủ tư cách.

Từ đời ông nội của ông cho tới giờ, cả gia tộc họ đều làm công việc này, cha của ông, anh em ông hay thậm chí là anh em họ cũng đều là quản gia.

Ông tiếp thu những tinh hoa của nền giáo dục Latin, sau đó kế thừa chức vụ của cha mình, đi theo phục vụ một vị Nam tước, về sau đương nhiên cũng tiếp tục phục vụ cậu chủ nhỏ.

Những ân oán của gia tộc Bruce không đến phiên người hầu lên tiếng, Hilton hiểu rất rõ đạo lý này.

Chủ nhân vĩnh viễn chỉ cần những người làm việc cho họ, ông không nên đặt quá nhiều tình cảm vào những quý tộc này.

Nhưng cả đời Hilton không kết hôn, cũng không có con cái, cho nên khó tránh khỏi việc lo lắng cho đứa trẻ kia.

Đó là Oscar, con trai độc nhất của Nam tước, là một đứa trẻ vừa an tĩnh lại mẫn cảm, rất thông minh cũng thật lương thiện, suốt ngày chỉ một mình trốn trong phòng đọc sách. Cậu còn nhỏ như vậy, lại vô hại như vậy, vốn là không nên có ai đến nhẫn tâm làm tổn thương hắn.

Nhưng trên thế giới này luôn có những con người tàn nhẫn, giống như đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống, chẳng những giày vò bản thân mình, mà còn giày vò người khác. Có lẽ động lực sống duy nhất của bọn họ là cảm thấy vui vẻ khi người khác đau khổ.

Vào một ngày trời đông giá rét tuyết rơi dày đặc, cậu chủ nhỏ bị tình nhân của Nam tước phu nhân tuyệt tình đuổi ra khỏi cửa. Chờ đến khi Hilton phát hiện, đứa trẻ kia đã lạnh cóng đến phát sốt. Tên tình nhân của uống rượu say, lắc lư thân mình chỉ vào bọn họ mà cười to, tiếng cười tàn nhẫn kia đến giờ Hilton vẫn còn nhớ rõ.

Cậu chủ nhỏ phải nằm trên giường hơn một tháng, mặc dù cuối cùng có thể xuống giường nhưng sống lưng lại trở nên vô cùng yếu ớt, cứ như vậy mà trở nên tàn tật.

Cơ thể tàn tật như thể là án chung thân của một con người, mọi người vốn không có ai tốn thời gian đi tìm hiểu người khác, mà đơn giản chỉ đánh giá tất cả qua vẻ bề ngoài.

Thế giới này đối xử với những người không bình thường tàn khốc hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.

Nhưng cậu chủ nhỏ là người không dễ dàng bị số mệnh đánh bại, cậu an tĩnh lớn lên, giấu kỹ đôi cánh của mình như đang ngủ đông. Chờ đến khi cậu đủ lông đủ cánh, liền trả thù mạnh mẽ những kẻ đã từng tổn thương đến cậu.

Lần thứ hai cậu quay về vị trí của mình, trở lại là Nam tước Oscar tôn quý và giàu có. Cậu khiến cho mọi người phải kính sợ, không còn dám xem thường cậu vì vẻ bề ngoài kia.

Cuộc sống trong trang viên Delman thực yên tĩnh, yên tĩnh như một ông già, chỉ có những người cần bàn công việc với Nam tước mới thỉnh thoảng lui tới. Người náo loạn nhất lại là phu nhân Alice, chỉ có khi nào thiếu tiền bà ta mới nhớ tới con trai mình.

Cuộc sống yên tĩnh như vậy thật tốt đẹp, nhưng thỉnh thoảng Hilton lại chợt nghĩ, ông và cậu chủ không giống nhau. Ông đã già rồi, qua vài năm nữa có lẽ sẽ xuống mồ, nhưng cậu chủ chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, còn cả đoạn đường dài phía trước để đi.

Đến một ngày khi ông phải rời xa cậu chủ, đến lúc đó còn có ai ở bên cạnh cậu đây?

Từ đó Hilton bắt đầu tích cực nhắc nhở bên tai cậu chủ về việc kết hôn.

Ông đôi khi sẽ vờ vô ý nói về một vị tiểu thư xinh đẹp trong một gia đình quý tộc thượng lưu, hay có đôi khi lại nhắc tới người hàng xóm mới vừa đón người thừa kế mới sinh.

Cậu chủ rất thông minh, nhanh chóng hiểu được ý tứ của ông, nhưng cậu lại chưa bao giờ nói rõ. Mãi đến một lần ông lại nhắc đến đề tài này, cậu chủ liền nói với ông một câu ý vị sâu xa.

Cậu nói, cậu không muốn khiến cho người vợ tương lai của mình trở nên bất hạnh.

Hilton vẫn luôn không hiểu rõ ý tứ những lời này, sao cậu chủ lại làm cho vợ tương lai của mình bất hạnh chứ?

Cho đến vài năm sau, khi cậu chủ đưa người hầu trẻ đẹp kia về trang viên, Hilton mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt hết tất cả, những thứ không hiểu đều trở nên rõ ràng.

Đó là một cậu người hầu vừa trẻ trung lại đẹp trai, có một mái tóc quăn màu vàng, có một đôi mắt màu xanh lam, cùng với thân thể cao ngất, tuấn mỹ như một bức tượng điêu khắc trong bảo tàng. Cậu ta vừa đến đã khiến đám người hầu nữ xôn xao, ông thậm chí còn phải ra lệnh cho nữ quản gia cảnh cáo bọn họ nhiều lần.

Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng Hilton đã chăm sóc Oscar từ nhỏ chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, cậu chủ thích người hầu kia. Mỗi ánh mắt của cậu đều dõi theo mọi chuyển động của cậu ta.

Ánh mắt đó quả thật giống khi hắn chờ mong mẹ đến thăm mình lúc còn nhỏ.

Ánh mắt đen láy kia như phát sáng, lại mang theo nét chờ mong, là thứ đã trở nên ảm đạm khi cậu thất vọng về phu nhân Alice nhiều năm trước, vậy mà hiện giờ ánh sáng ấy đã trở lại.

Cậu lẳng lặng nhìn ngắm, chờ đợi, sự nóng bỏng trong ánh mắt ấy, ông vừa thấy liền hiểu ngay.

Hilton cực kỳ lo lắng, ông hẳn là nên khuyên nhủ cậu chủ, kết hôn sinh con mới là con đường đúng đắn, cậu không nên đâm đầu vào con đường gập ghềnh kia, đối với bất cứ ai mà nói cũng là chuyện vô cùng gian nan.

Huống chi, ông căn bản không biết được tên nhóc Owen kia có chủ ý gì. Trên đời này có muôn vạn loại người, những kẻ mặt người dạ thú nhiều đếm không hết. Nếu cậu ta chỉ lợi dụng Nam tước thì sao? Dùng tuổi trẻ và gương mặt xinh đẹp của mình lừa gạt nội tâm đơn thuần của cậu chủ, để đạt được quyền thế và tiền tại, hay thậm chí là khiến cậu thân bại danh liệt.

Nam tước và Owen càng lúc càng gần gũi, Hilton biết ông cản không được. Đã rất nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy ánh sáng hạnh phúc trong mắt cậu chủ.

Nếu cậu ta thật sự có thể làm Nam tước hạnh phúc, có lẽ tất cả mọi chuyện cũng không quá khó để chấp nhận. Ở sâu trong nội tâm, Hilton hy vọng đứa trẻ mà ông chăm sóc nuôi lớn có thể tìm được hạnh phúc thật sự, chứ không phải giống như tòa trang viên này, còn chưa có mùa xuân đã trở nên mục nát.

Đáng tiếc… cậu người hầu kia không thể khiến ông bớt lo lắng. Cậu ta tựa hồ vẫn luôn đùa giỡn tình cảm của Nam tước, nhiều lần ông nghe được tiếng đàn u buồn vang vọng từ phòng Oscar.

Sau một lần cậu ta lại chọc giận Nam tước, Hilton quyết định phải dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này một chút.

Hilton muốn cho Owen biết, nếu không phải do Nam tước coi trọng, cậu ta căn bản chẳng là gì, muốn dựa vào sự yêu thích của Nam tước mà tự cho mình là đúng, thật đúng là nằm mơ.

Ông ra lệnh cho những người hầu cấp thấp chèn ép cậu ta, những chuyện vừa bẩn vừa mệt đều giao hết cho cậu. Ông còn lệnh cho nhà bếp chậm trễ việc đưa thức ăn, đẩy cậu ra xa khỏi lâu đài.

Sau đó khi một vị luật sư anh tuấn đến làm khách, ông gặp mặt răn dạy Owen.

“Đừng tự cho rằng cậu đã nắm được nhược điểm của Nam tước là có thể lợi dụng ngài. Không cần biết cậu muốn tiền hay muốn thứ gì, nếu để tôi biết cậu có tâm tư không thể nói cho người khác biết mà nguy hại đến Nam tước, tôi nhất định sẽ không để cậu yên ổn."

Chàng trai trẻ tuổi như bị đá một cú thật mạnh, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.

Hilton có chút do dự, có lẽ ông đã hơi nặng lời, nhưng ít ra phải khiến cậu ta hiểu được thân phận của mình, để cậu ta sau này làm tròn bổn phận, không tiếp tục ỷ vào sự yêu thích mà khiến cậu chủ khó chịu.

Ai ngờ cậu ta vì vậy mà bỏ đi, vào ngày lễ hội, biến mất trong một đêm mưa gió.

Khi Hilton nhặt được chiếc đèn của cậu ta ngoài cửa sổ phòng Nam tước, ông bỗng nhiên hối hận. Có lẽ tên nhóc này cũng không bỉ ổi như ông tưởng tượng, cậu ta cũng có tình cảm với Nam tước, chứ không phải chỉ trêu đùa cậu chủ.

Nam tước như nổi điên mà tìm Owen khắp nơi, Hilton chưa từng thấy bộ dáng này của cậu chủ bao giờ, cậu tận dụng hết thảy mọi quan hệ để tìm kiếm.

Hilton hiểu được, cậu chủ đã vô cùng yêu thương người kia rồi.

Có lẽ cậu ta là người Nam tước luôn chờ đợi. Có lẽ cậu ta không thể cho hắn một gia đình, không thể cho hắn người thừa kế, nhưng có thể làm cho Oscar hạnh phúc. Nếu có một ngày ông rời khỏi Nam tước, có lẽ cậu ta sẽ là người làm bạn bên cạnh cậu chủ sau này.

Hilton nghĩ, ông không nên dùng phán đoán của mình mà áp đặt lên cuộc sống của người khác. Nếu Nam tước vì ông mà mất đi người yêu, như vậy ông sau này làm sao đối mặt với chủ nhân đây.

Cũng may, Nam tước tìm được người kia trở về.

Cậu ta có chút chật vật, lại luôn cúi đầu, giống như rất ngại phải nhìn mặt những người ở đây.

Nhưng mà cậu chủ cuối cùng cũng lộ ra nét mặt tươi cười.

Hilton cảm thấy chỉ cần Nam tước vui vẻ là được, những chuyện khác sẽ luôn có cách giải quyết.

Tuy nhiên chuyện Nam tước tìm ông để đòi chìa khóa phòng Owen lại có chút kỳ lạ.

Hilton còn nhớ rõ chuyện ngày đó.

Nam tước bình thường luôn trầm ổn bình tĩnh hôm đó đột nhiên gọi ông đến phòng làm việc, nhìn ngó xung quanh, sau khi chần chừ do dự mới đỏ mặt nói với ông, hắn muốn chìa khóa phòng của người hầu.

Ông sững sờ một chốc lát, Nam tước đến tai cũng đỏ hết cả lên.

Hắn ngập ngập ngừng ngừng giải thích: “Tôi cảm thấy… tôi nên lấy chìa khóa trước… phòng khi… phòng khi sau này dùng đến…"

“À, vâng, thưa ngài." Hilton lưu loát lấy một chùm chìa khoá ra.

Khi Nam tước vội vàng muốn đến nhận lấy, Hilton lại thu tay, gỡ ra một chìa trong đó đưa cho hắn.

“Tôi nghĩ cái này là đủ rồi," ông nói. “Những chìa khác ngài cũng không dùng đến."

Nhìn bộ dạng Nam tước á khẩu không trả lời được, Hilton đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Nhưng mà vốn là một người quản gia nghiêm túc, ông không thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc trước mặt chủ nhân, cho nên chỉ có thể tận lực nhịn cười.

Ngẫu nhiên trêu đùa Nam tước một chút rất thú vị, nhưng mà người trẻ tuổi thật không biết tiết chế.

Hilton cũng có một thời tuổi trẻ, ông biết người trẻ tuổi khi yêu cuồng nhiệt sẽ như thế nào, càng biết khi bọn họ đã xúc động lên thì cái gì cũng không quan tâm.

Nhưng mà hơn nửa đêm phòng bên cạnh truyền đến âm thanh ái muội, tiếng rên rỉ khó nhịn cùng tiếng giường động vào vách tường, đến hai ba giờ đồng hồ còn chưa ngừng thì thật là quá đáng.

Nam tước nhà ông vẫn luôn là thân sĩ cẩn trọng bảo thủ, nếu không phải do tên nhóc xinh đẹp không có giáo dục kia quyến rũ cả ngày, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hoang đường mất thể diện như vậy.

Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì người ở phòng sát bên cạnh là ông chứ không phải ai khác, nếu không mọi chuyện đã sớm bị phát hiện rồi.

Để nhắc nhở bọn họ một chút, sáng hôm sau Hilton không thể không ngăn Owen lại, chẳng cần ngôn ngữ ám chỉ, cậu ta thật thông mình, chỉ cần ông liếc mắt một cái đã hiểu được, gương mặt liền đỏ lên như say rượu, xấu hổ chạy đi còn nhanh hơn cả thỏ.

Từ đó trở đi, Hilton rốt cuộc không còn nghe thấy những thanh âm kỳ quái nửa đêm nữa. Ông có thể không phải kinh hồn tang đảm mà yên tĩnh nghỉ ngơi. Phải biết là ông vẫn luôn lo lắng có người hầu ban đem tỉnh lại sẽ phát hiện chuyện này.

Ông thậm chí còn chuẩn bị kỹ càng trước, nếu cậu ta không quan tâm lời ông, ông sẽ không cố kỵ gì mà gặp mặt trách cứ bọn họ. May mắn là hai người vẫn còn chút lý trí, không đến mức đầu óc nóng lên cái gì cũng quên hết.

Nụ cười trên mặt Nam tước ngày càng nhiều, ai cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trên người hắn, giống như cả thế giới đều thay đổi.

Lâu đài của bọn họ cũng không còn tĩnh lặng giống phần mộ như trước, bởi vì chủ nhân nơi này đang hạnh phúc, khiến cho cảnh xuân cũng trở nên ấm áp.

Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những chuyện tế nhị xảy ra, vẫn còn cần người quản gia này theo dõi bọn họ.

Cho nên, Hilton cảm thấy, thời điểm mình về hưu vẫn còn lâu lắm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại