Người Hầu Của Quý Ông
Chương 55
Sáng sớm ngày hôm sau, Oscar và phu nhân Alice ngồi đối diện nhau ở bàn ăn.
Bữa sáng của các chủ nhân hôm nay gồm pho mát, trứng gà, chân giò hun khói và bánh mì mới nướng. Phu nhân Alice cau mày trách cứ người hầu. “Tại sao lại là mấy thứ này? Chẳng lẽ không thể dọn thức ăn tươi mới để chiêu đãi tôi sao? Mỗi ngày ở Thủ đô đều có thuyền Địa Trung Hải lui tới cơ mà."
“Thật xin lỗi, phu nhân." Quản gia cúi người nói. “Bây giờ là mùa đông, cho dù là hoa quả hay rau dưa đều vô cùng đắt đỏ, hơn nữa cũng không tươi ngon, cho nên không thể mua về."
Ngón tay phu nhân Alice sờ soạng dao nĩa, sau đó ném mạnh lên bàn ăn. Bà ta giật giật mũi nói. “Đừng có nói những lời đó để đối phó với tôi. Tôi biết tất cả mọi việc ở nơi này đều do ông cai quản. Một người hầu nắm giữ mọi việc trong trang viên, ngay cả các khoản chi phí của chủ nhân cũng do ông tính toán, thật sự nên gọi cảnh sát đến điều tra tài sản của ông."
Lời này vô cùng chói tai, ngay cả quản gia Hilton luôn luôn bình tĩnh cũng phải trừng to mắt. Ông vội vã nhìn về phía Tử tước Oscar, chờ đợi hắn giải vây.
Mà Oscar rõ ràng lại đang thất thần, hắn vẫn không đổi sắc mặt mà cầm dao nĩa, thẳng đến khi nghe được tiếng thét của phu nhân Alice mới chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu lên.
“Tóm lại, từ nay về sau tôi sẽ không ăn loại thức ăn này nữa. Nếu ông còn muốn tiếp tục làm việc trong trang viên, thì đừng có làm chuyện lừa gạt niềm tin của chủ nhân như vậy nữa." Phu nhân Alice chua ngoa nói.
“Phu nhân, bà chỉ trích như vậy thật bất lịch sự. Cả đời tôi phục vụ cho gia tộc Bruce, vẫn luôn cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ lấy bất cứ vật gì không thuộc về tôi, ngay cả 1 xu cũng không có!" Người quản gia già hiển nhiên bị ép đến nóng nảy, kích động bảo vệ nhân phẩm chính mình.
“Sao ông dám nói chuyện với tôi như vậy! Ông chẳng qua chỉ là một người hầu ở nhà chúng tôi mà thôi!" Phu nhân Alice thô lỗ lấy khăn lau miệng, đứng lên nói. “Oscar, con không thể tiếp tục tha thứ ông ta dễ dàng vậy được. Con phải đuổi ông ta đi. Mẹ có thể tìm một quản gia tốt hơn cho con. Bọn họ trẻ tuổi lại cường tráng, thông minh trung thành, nhất định tốt hơn so với cái ông già yếu ớt xảo quyệt này vô số lần!"
“Vì Chúa…" Quản gia Hilton vẽ hình thánh giá trước ngực, nhìn về phía Tử tước Oscar. “Tôi chấp nhận cho bất cứ kẻ nào tra hỏi, nếu tôi có lấy bất kì đồ vật gì không thuộc về tôi, tôi nguyện ý xuống địa ngục."
“A! Con nhìn ông ta đi, thật sự là quá thô lỗ!" Phu nhân Alice thét to.
Oscar thở dài, để dao nĩa lên bàn, hai tay của hắn giao nhau, dùng đôi mắt màu nâu kia nhìn chằm chằm người đàn bà trước mặt. Nãy giờ hắn chưa nói gì, nhưng thân thể phu nhân Alice đột nhiên căng thẳng.
“Cho dù ông ấy chỉ là người hầu của chúng ta, ông ấy cũng có phẩm giá, tôn nghiêm và nhân cách. Khi không có bất cứ chứng cớ tiền đề gì, con không hy vọng nghe được bất kì lời nói nào xúc phạm và coi thường ông ấy. Thân là quý bà có địa vị cao quý nhất trong trang viên Momon, con hy vọng mỗi tiếng nói mỗi hành vi của mẹ đều phù hợp với thân phận tôn quý của mẹ."
Lời Oscar nói khiến sắc mặt phu nhân Alice trở nên trắng xanh. Bà hất cao cằm, bộ dáng bị hạ nhục nhưng lại rất có tự tôn, tư thế không thể bị xúc phạm được.
“Tất cả ước nguyện của mẹ đều là vì tốt cho con, nếu con không hiểu được thì thôi, nhưng con không thể xúc phạm mẹ như vậy. Mẹ là mẹ của con." Nói xong, đôi mắt bà ta ngập tràn nước mắt.
Oscar vẫn một mực đan tay vào nhau, nhưng cuối cùng hắn lại thở dài như đã thoả hiệp.
“Quản gia Hilton tuy rằng tuổi đã già, nhưng ông ấy vẫn có thể xử lý công việc trong trang viên. Hơn nữa ông ấy đã tìm được học trò kế nhiệm rồi." Oscar nhìn tôi rồi nói. “Ông ấy nói với con, Owen là một người hầu trầm ổn thông minh, hơn nữa cậu ấy hiểu rất rõ về trang viên này, nên có thể đi theo ông ấy học tập về các công việc. Con tin tưởng vào sự lựa chọn của quản gia."
Tên của tôi đột nhiên bị đề cập khiến tôi hoảng sợ. Oscar thế nhưng lại tính toán để tôi đảm nhiệm chức vụ quản gia sao?
Ánh mắt phu nhân Alice cũng đột ngột nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt hẹp dài của bà ta quét lên người tôi từ trên xuống dưới, rồi hừ lạnh một tiếng hỏi. “Còn trẻ như vậy, biết cái gì đây?"
Nói xong, bà ta hống hách nói. “Cậu đã từng đi học sao? Có nói tiếng Latin và tiếng Pháp được không? Biết cách làm việc với tá điền và người thu thuế như thế nào không?"
Tôi tiến lên một bước, cúi người nói. “Xin thưa phu nhân, tôi chưa từng đi học, nhưng mà…"
“Ngay cả đi học cũng chưa mà đòi làm quản gia trang viên của Tử tước, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ." Bà ta thô bạo ngắt lời tôi, sau đó nói với Oscar. “Con thật sự rất mềm lòng, cái gì cũng nghe theo bọn người hầu xúi giục. Cứ để bọn họ thu lấy tài sản của con vào tay, chờ đến thời điểm con phát hiện thì đã chẳng còn cái gì."
Phu nhân Alice hiển nhiên rất ngu xuẩn, hơn nữa còn không hiểu biết con trai của mình. Biểu hiện mấy ngày nay của bà ta coi như khéo léo, nhưng nhanh như vậy đã lộ ra ý nghĩ muốn nhúng tay vào công việc ở trang viên và bản chất tham lam của mình. Còn sự khoan dung của con trai đối với bà ta cũng đã đạt đến cực hạn.
“Mẹ lại thiếu tiền hả mẹ?" Oscar bình tĩnh nói. “Nếu là như vậy, mẹ có thể nói thẳng. Nhưng đừng có mượn danh tiếng của con mà cố tình gây sự, nếu không lần sau con sẽ từ chối việc mẹ đến đây."
“Con… Con…" Lúc này phu nhân Alice đã che mặt, khóc oà lên.
“Mẹ không cần tiền, không cần tiền! Tại sao con có thể đối xử với mẹ như vậy. Con cho rằng mẹ chỉ là vì tiền sao? Mẹ là mẹ của con mà, trên đời này ngoại trừ mẹ ra còn có ai quan tâm đến con đây. Con là đồ nhẫn tâm, không sợ xuống địa ngục sao, hu hu hu…"
“Con cho mẹ một cơ hội cuối cùng, nếu muốn tiền thì hãy gật đầu. Nếu không lần này mẹ rời đi, một xu con cũng sẽ không cho mẹ." Oscar xanh mặt nói.
Phu nhân Alice bỗng nhiên đứng dậy, khóc lóc chạy đi.
Lần này bà ta thật sự không muốn có tiền.
Có lẽ, lần này bà ta đã thông minh hơn một chút rồi.
Dưới ánh mắt thật cẩn thận của đám người hầu, Oscar hùng hổ đi vào phòng làm việc. Từ đầu đến cuối giống như một lò lửa đang đốt cháy, tựa hồ có thể bùng nổ ngay lập tức.
Tôi theo hắn đi vào phòng làm việc, hắn lại giận dữ với tôi. “Cậu đi theo tôi làm gì? Nhìn thấy cậu là lại phiền lòng!"
Ánh mắt của hắn sáng rực, hiển nhiên là đang nổi nóng, tôi cũng không dám cứng rắn với hắn, vội vàng cúi người, muốn lui ra ngoài.
Nhưng tôi mới vừa lui về phía sau một bước, hắn lại bước tới, nắm lấy cổ áo tôi rồi nói. “Khốn kiếp! Cậu dám đi ra ngoài thử xem!"
Hắn nhìn chằm chằm mặt tôi trong chốc lát, bỗng nhiên lại giận hơn nữa, lớn tiếng nói. “Đêm qua, tôi vì tên khốn kiếp là cậu mà không ngủ cả đêm, mấy lần còn muốn trở lại tìm cậu. Cậu thì ngược lại, yên tâm thoải mái ngủ. Chẳng lẽ cậu không có gì nói với tôi sao?"
Tối hôm qua sau khi hắn rời khỏi, tôi vốn bị hắn làm cho mệt mỏi nên cũng thiếp đi rất nhanh, năm giờ sáng lại phải rời giường, cho nên căn bản không có sức lực suy nghĩ miên man, không nghĩ tới hắn lại rối rắm cả đêm không ngủ…
Tôi không tự chủ được mà lại gần hắn, ôm thắt lưng hắn, sau đó chậm rãi tiếp cận.
Thân thể hắn lập tức cứng lại, hai tay khoát lên vai tôi, đẩy nhẹ một chút.
Tôi tiếp tục tới gần, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ môi hắn. Hô hấp của hắn thậm chí cũng ngừng lại, hắn giang hai cánh tay ôm lấy tôi, cuồng loạn hôn tôi.
Nhưng mà hôn trong chốc lát, hắn liền vội vàng đẩy tôi ra, đi đến một chỗ cách tôi rất xa, đưa lưng về phía tôi rồi nói: “Cậu không cần phải làm như vậy…"
“Ngài Albert…" Tôi nhẹ giọng kêu lên.
Khi chúng tôi thân mật, hắn đã nói cái tên này cho tôi biết. Đó là tên Thánh của hắn, hắn thích tôi gọi hắn như vậy vào những lúc chúng tôi thân mật với nhau.
Tôi đi qua, ôm lấy hắn từ phía sau lưng, thì thầm vào tai hắn. “Ngài Albert…"
Hô hấp của hắn dồn dập rõ ràng, hắn xoay người ôm lấy tôi, đè tôi lên tường. Nhưng thời điểm sắp hôn tôi, hắn lại thật sự ngừng lại.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi trong chốc lát, hắn buông tha mà nói. “Tôi không thích cậu như vậy."
“Thưa ngài, ngài… không muốn sao?"
“…" Hắn im lặng một lúc rồi nói. “Không muốn, cậu như vậy khiến tôi chẳng hề muốn chạm vào, bởi vì cậu chỉ muốn làm cho có lệ! Tôi không cần *** đơn thuần, nếu tôi muốn chuyện này, nhiều hay ít đều có thể có được. Cậu làm như vậy, căn bản là đang xúc phạm trái tim tôi, hơn nữa cũng đang hạ thấp chính mình."
Căn phòng yên tĩnh trở lại, một sáng sớm ngày đông, cơn gió mãnh liệt đang hoành hành ở bên ngoài. Ánh nắng mờ nhạt bị một tầng sương mù mỏng manh bao phủ, tựa như tâm tình của tôi lúc này, lạnh lẽo mà mơ hồ.
“Vì sao cậu không chịu thừa nhận là cậu yêu tôi?" Hắn giữ chặt tôi rồi hỏi. “Tôi biết cậu yêu tôi, tôi biết."
Tôi hoảng sợ mà rũ mắt xuống, mặc cảm tội ác bắt đầu bốc lên.
“Nhìn vào mắt của tôi, tôi không hy vọng cậu sẽ lại trốn tránh tôi!"
“Tôi không có trốn tránh ngài thưa ngài, tôi chỉ là…" Tôi yếu ớt buông lỏng vai, nhìn sàn nhà mà nói. “Tôi cũng không có tư cách để nói lời như thế…"
“Cái gì mà có tư cách hay không chứ." Hắn tức đến khó thở. “Ngày đó cậu còn nói với tôi rằng cậu có phẩm giá và nhân cách của cậu, tôi đã nghĩ rằng cậu cũng có một tình yêu bình đẳng. Một khi đã như vậy, cậu hà tất phải để ý khoảng cách địa vị giữa chúng ta."
Chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng quyết định thẳng thắn nói hết tâm tư tình cảm của mình cho hắn. Tôi nhìn hắn, những ký ức từ ngày đầu tiên gặp hắn dần dần hiện ra trong đầu, lại dài lâu như thể đã qua một cuộc đời.
“Không phải tôi để ý đến khoảng cách địa vị giữa chúng ta, tôi cũng chẳng sợ chúng ta cách xa nhau ngàn dặm. Tôi nói tôi không có tư cách, là bởi vì tôi đã làm nhiều chuyện vô cùng đáng sợ. Tôi cũng không tốt đẹp như ngài tưởng tượng. Nếu có một ngày nào đó, ngài biết tôi đã làm những việc gì, nhất định sẽ xem tôi là người đáng hận nhất trên thế giới này, thậm chí nhìn tôi một cái cũng sợ làm dơ bẩn đôi mắt của ngài."
Những lời này nghe qua rất ngu ngốc, nhưng đều là sự thật. Oscar là người có thù tất báo. Gã tình nhân của phu nhân Alice đã từng tổn thương hắn cho đến nay vẫn bị hắn dùng cách thức riêng mà trả thù. Còn tôi, so với gã đàn ông kia càng làm chuyện đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
Oscar hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi. “Đến tột cùng cậu đã làm cái gì?"
“Là chuyện rất đáng sợ mà ngài không có cách nào tưởng tượng được."
“Nếu cậu không nói ra, làm sao cậu biết tôi sẽ không chấp nhận nổi?"
“Chính là bởi vì tôi biết ngài sẽ không chấp nhận nổi, cho nên mới không nói."
“Đây quả thực là chuyện buồn cười, tôi không thể tiếp thu một đáp án buồn cười như vậy."
Tôi im lặng một lúc, nhẫn tâm nói. “Bởi vì tôi không thể đối mặt với lương tâm của mình, xin ngài tha thứ cho tôi."
Trong lúc Oscar muốn phản bác, bỗng nhiên có người gõ gõ cửa. Giọng nói của Billy vang lên.
“Thưa ngài…"
Oscar hít sâu một hơi, sau đó nhìn tôi một cái. Tôi vội vàng đi ra mở cửa phòng.
Billy đi tới rồi thông báo. “Thưa ngài, phu nhân Alice ra lệnh muốn tổ chức vũ hội ở trang viên… Quản gia bảo tôi tới hỏi ngài xem thử…"
“Vũ hội?" Sắc mặt Oscar trở nên phi thường khó coi. “Hiện tại tôi không có tâm tình để xử lý chuyện của bà ta. Đi hỏi bà ta muốn bao nhiêu tiền, sau đó để bà ta rời đi."
Billy do dự một chút, đi đến bên người Oscar, dùng giọng điệu rất nhỏ nói thầm đôi ba câu vào tai hắn.
Oscar vốn đang không kiên nhẫn bỗng dưng bình tĩnh trở lại, sau đó hắn nhìn tôi một cái rồi lên tiếng. “Tôi biết rồi, cứ để bà ta thích làm gì thì làm."
Sau đó, Oscar để tôi ở lại trong phòng làm việc.
Xế chiều hôm đó, hắn viết giấy mời cho một số gia đình. Mà trang viên cũng trở nên bận rộn, bởi vì ngài Tử tước mới muốn tổ chức vũ hội ở trang viên Momon.
Bữa sáng của các chủ nhân hôm nay gồm pho mát, trứng gà, chân giò hun khói và bánh mì mới nướng. Phu nhân Alice cau mày trách cứ người hầu. “Tại sao lại là mấy thứ này? Chẳng lẽ không thể dọn thức ăn tươi mới để chiêu đãi tôi sao? Mỗi ngày ở Thủ đô đều có thuyền Địa Trung Hải lui tới cơ mà."
“Thật xin lỗi, phu nhân." Quản gia cúi người nói. “Bây giờ là mùa đông, cho dù là hoa quả hay rau dưa đều vô cùng đắt đỏ, hơn nữa cũng không tươi ngon, cho nên không thể mua về."
Ngón tay phu nhân Alice sờ soạng dao nĩa, sau đó ném mạnh lên bàn ăn. Bà ta giật giật mũi nói. “Đừng có nói những lời đó để đối phó với tôi. Tôi biết tất cả mọi việc ở nơi này đều do ông cai quản. Một người hầu nắm giữ mọi việc trong trang viên, ngay cả các khoản chi phí của chủ nhân cũng do ông tính toán, thật sự nên gọi cảnh sát đến điều tra tài sản của ông."
Lời này vô cùng chói tai, ngay cả quản gia Hilton luôn luôn bình tĩnh cũng phải trừng to mắt. Ông vội vã nhìn về phía Tử tước Oscar, chờ đợi hắn giải vây.
Mà Oscar rõ ràng lại đang thất thần, hắn vẫn không đổi sắc mặt mà cầm dao nĩa, thẳng đến khi nghe được tiếng thét của phu nhân Alice mới chớp chớp mắt rồi ngẩng đầu lên.
“Tóm lại, từ nay về sau tôi sẽ không ăn loại thức ăn này nữa. Nếu ông còn muốn tiếp tục làm việc trong trang viên, thì đừng có làm chuyện lừa gạt niềm tin của chủ nhân như vậy nữa." Phu nhân Alice chua ngoa nói.
“Phu nhân, bà chỉ trích như vậy thật bất lịch sự. Cả đời tôi phục vụ cho gia tộc Bruce, vẫn luôn cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ lấy bất cứ vật gì không thuộc về tôi, ngay cả 1 xu cũng không có!" Người quản gia già hiển nhiên bị ép đến nóng nảy, kích động bảo vệ nhân phẩm chính mình.
“Sao ông dám nói chuyện với tôi như vậy! Ông chẳng qua chỉ là một người hầu ở nhà chúng tôi mà thôi!" Phu nhân Alice thô lỗ lấy khăn lau miệng, đứng lên nói. “Oscar, con không thể tiếp tục tha thứ ông ta dễ dàng vậy được. Con phải đuổi ông ta đi. Mẹ có thể tìm một quản gia tốt hơn cho con. Bọn họ trẻ tuổi lại cường tráng, thông minh trung thành, nhất định tốt hơn so với cái ông già yếu ớt xảo quyệt này vô số lần!"
“Vì Chúa…" Quản gia Hilton vẽ hình thánh giá trước ngực, nhìn về phía Tử tước Oscar. “Tôi chấp nhận cho bất cứ kẻ nào tra hỏi, nếu tôi có lấy bất kì đồ vật gì không thuộc về tôi, tôi nguyện ý xuống địa ngục."
“A! Con nhìn ông ta đi, thật sự là quá thô lỗ!" Phu nhân Alice thét to.
Oscar thở dài, để dao nĩa lên bàn, hai tay của hắn giao nhau, dùng đôi mắt màu nâu kia nhìn chằm chằm người đàn bà trước mặt. Nãy giờ hắn chưa nói gì, nhưng thân thể phu nhân Alice đột nhiên căng thẳng.
“Cho dù ông ấy chỉ là người hầu của chúng ta, ông ấy cũng có phẩm giá, tôn nghiêm và nhân cách. Khi không có bất cứ chứng cớ tiền đề gì, con không hy vọng nghe được bất kì lời nói nào xúc phạm và coi thường ông ấy. Thân là quý bà có địa vị cao quý nhất trong trang viên Momon, con hy vọng mỗi tiếng nói mỗi hành vi của mẹ đều phù hợp với thân phận tôn quý của mẹ."
Lời Oscar nói khiến sắc mặt phu nhân Alice trở nên trắng xanh. Bà hất cao cằm, bộ dáng bị hạ nhục nhưng lại rất có tự tôn, tư thế không thể bị xúc phạm được.
“Tất cả ước nguyện của mẹ đều là vì tốt cho con, nếu con không hiểu được thì thôi, nhưng con không thể xúc phạm mẹ như vậy. Mẹ là mẹ của con." Nói xong, đôi mắt bà ta ngập tràn nước mắt.
Oscar vẫn một mực đan tay vào nhau, nhưng cuối cùng hắn lại thở dài như đã thoả hiệp.
“Quản gia Hilton tuy rằng tuổi đã già, nhưng ông ấy vẫn có thể xử lý công việc trong trang viên. Hơn nữa ông ấy đã tìm được học trò kế nhiệm rồi." Oscar nhìn tôi rồi nói. “Ông ấy nói với con, Owen là một người hầu trầm ổn thông minh, hơn nữa cậu ấy hiểu rất rõ về trang viên này, nên có thể đi theo ông ấy học tập về các công việc. Con tin tưởng vào sự lựa chọn của quản gia."
Tên của tôi đột nhiên bị đề cập khiến tôi hoảng sợ. Oscar thế nhưng lại tính toán để tôi đảm nhiệm chức vụ quản gia sao?
Ánh mắt phu nhân Alice cũng đột ngột nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt hẹp dài của bà ta quét lên người tôi từ trên xuống dưới, rồi hừ lạnh một tiếng hỏi. “Còn trẻ như vậy, biết cái gì đây?"
Nói xong, bà ta hống hách nói. “Cậu đã từng đi học sao? Có nói tiếng Latin và tiếng Pháp được không? Biết cách làm việc với tá điền và người thu thuế như thế nào không?"
Tôi tiến lên một bước, cúi người nói. “Xin thưa phu nhân, tôi chưa từng đi học, nhưng mà…"
“Ngay cả đi học cũng chưa mà đòi làm quản gia trang viên của Tử tước, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ." Bà ta thô bạo ngắt lời tôi, sau đó nói với Oscar. “Con thật sự rất mềm lòng, cái gì cũng nghe theo bọn người hầu xúi giục. Cứ để bọn họ thu lấy tài sản của con vào tay, chờ đến thời điểm con phát hiện thì đã chẳng còn cái gì."
Phu nhân Alice hiển nhiên rất ngu xuẩn, hơn nữa còn không hiểu biết con trai của mình. Biểu hiện mấy ngày nay của bà ta coi như khéo léo, nhưng nhanh như vậy đã lộ ra ý nghĩ muốn nhúng tay vào công việc ở trang viên và bản chất tham lam của mình. Còn sự khoan dung của con trai đối với bà ta cũng đã đạt đến cực hạn.
“Mẹ lại thiếu tiền hả mẹ?" Oscar bình tĩnh nói. “Nếu là như vậy, mẹ có thể nói thẳng. Nhưng đừng có mượn danh tiếng của con mà cố tình gây sự, nếu không lần sau con sẽ từ chối việc mẹ đến đây."
“Con… Con…" Lúc này phu nhân Alice đã che mặt, khóc oà lên.
“Mẹ không cần tiền, không cần tiền! Tại sao con có thể đối xử với mẹ như vậy. Con cho rằng mẹ chỉ là vì tiền sao? Mẹ là mẹ của con mà, trên đời này ngoại trừ mẹ ra còn có ai quan tâm đến con đây. Con là đồ nhẫn tâm, không sợ xuống địa ngục sao, hu hu hu…"
“Con cho mẹ một cơ hội cuối cùng, nếu muốn tiền thì hãy gật đầu. Nếu không lần này mẹ rời đi, một xu con cũng sẽ không cho mẹ." Oscar xanh mặt nói.
Phu nhân Alice bỗng nhiên đứng dậy, khóc lóc chạy đi.
Lần này bà ta thật sự không muốn có tiền.
Có lẽ, lần này bà ta đã thông minh hơn một chút rồi.
Dưới ánh mắt thật cẩn thận của đám người hầu, Oscar hùng hổ đi vào phòng làm việc. Từ đầu đến cuối giống như một lò lửa đang đốt cháy, tựa hồ có thể bùng nổ ngay lập tức.
Tôi theo hắn đi vào phòng làm việc, hắn lại giận dữ với tôi. “Cậu đi theo tôi làm gì? Nhìn thấy cậu là lại phiền lòng!"
Ánh mắt của hắn sáng rực, hiển nhiên là đang nổi nóng, tôi cũng không dám cứng rắn với hắn, vội vàng cúi người, muốn lui ra ngoài.
Nhưng tôi mới vừa lui về phía sau một bước, hắn lại bước tới, nắm lấy cổ áo tôi rồi nói. “Khốn kiếp! Cậu dám đi ra ngoài thử xem!"
Hắn nhìn chằm chằm mặt tôi trong chốc lát, bỗng nhiên lại giận hơn nữa, lớn tiếng nói. “Đêm qua, tôi vì tên khốn kiếp là cậu mà không ngủ cả đêm, mấy lần còn muốn trở lại tìm cậu. Cậu thì ngược lại, yên tâm thoải mái ngủ. Chẳng lẽ cậu không có gì nói với tôi sao?"
Tối hôm qua sau khi hắn rời khỏi, tôi vốn bị hắn làm cho mệt mỏi nên cũng thiếp đi rất nhanh, năm giờ sáng lại phải rời giường, cho nên căn bản không có sức lực suy nghĩ miên man, không nghĩ tới hắn lại rối rắm cả đêm không ngủ…
Tôi không tự chủ được mà lại gần hắn, ôm thắt lưng hắn, sau đó chậm rãi tiếp cận.
Thân thể hắn lập tức cứng lại, hai tay khoát lên vai tôi, đẩy nhẹ một chút.
Tôi tiếp tục tới gần, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bờ môi hắn. Hô hấp của hắn thậm chí cũng ngừng lại, hắn giang hai cánh tay ôm lấy tôi, cuồng loạn hôn tôi.
Nhưng mà hôn trong chốc lát, hắn liền vội vàng đẩy tôi ra, đi đến một chỗ cách tôi rất xa, đưa lưng về phía tôi rồi nói: “Cậu không cần phải làm như vậy…"
“Ngài Albert…" Tôi nhẹ giọng kêu lên.
Khi chúng tôi thân mật, hắn đã nói cái tên này cho tôi biết. Đó là tên Thánh của hắn, hắn thích tôi gọi hắn như vậy vào những lúc chúng tôi thân mật với nhau.
Tôi đi qua, ôm lấy hắn từ phía sau lưng, thì thầm vào tai hắn. “Ngài Albert…"
Hô hấp của hắn dồn dập rõ ràng, hắn xoay người ôm lấy tôi, đè tôi lên tường. Nhưng thời điểm sắp hôn tôi, hắn lại thật sự ngừng lại.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi trong chốc lát, hắn buông tha mà nói. “Tôi không thích cậu như vậy."
“Thưa ngài, ngài… không muốn sao?"
“…" Hắn im lặng một lúc rồi nói. “Không muốn, cậu như vậy khiến tôi chẳng hề muốn chạm vào, bởi vì cậu chỉ muốn làm cho có lệ! Tôi không cần *** đơn thuần, nếu tôi muốn chuyện này, nhiều hay ít đều có thể có được. Cậu làm như vậy, căn bản là đang xúc phạm trái tim tôi, hơn nữa cũng đang hạ thấp chính mình."
Căn phòng yên tĩnh trở lại, một sáng sớm ngày đông, cơn gió mãnh liệt đang hoành hành ở bên ngoài. Ánh nắng mờ nhạt bị một tầng sương mù mỏng manh bao phủ, tựa như tâm tình của tôi lúc này, lạnh lẽo mà mơ hồ.
“Vì sao cậu không chịu thừa nhận là cậu yêu tôi?" Hắn giữ chặt tôi rồi hỏi. “Tôi biết cậu yêu tôi, tôi biết."
Tôi hoảng sợ mà rũ mắt xuống, mặc cảm tội ác bắt đầu bốc lên.
“Nhìn vào mắt của tôi, tôi không hy vọng cậu sẽ lại trốn tránh tôi!"
“Tôi không có trốn tránh ngài thưa ngài, tôi chỉ là…" Tôi yếu ớt buông lỏng vai, nhìn sàn nhà mà nói. “Tôi cũng không có tư cách để nói lời như thế…"
“Cái gì mà có tư cách hay không chứ." Hắn tức đến khó thở. “Ngày đó cậu còn nói với tôi rằng cậu có phẩm giá và nhân cách của cậu, tôi đã nghĩ rằng cậu cũng có một tình yêu bình đẳng. Một khi đã như vậy, cậu hà tất phải để ý khoảng cách địa vị giữa chúng ta."
Chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng quyết định thẳng thắn nói hết tâm tư tình cảm của mình cho hắn. Tôi nhìn hắn, những ký ức từ ngày đầu tiên gặp hắn dần dần hiện ra trong đầu, lại dài lâu như thể đã qua một cuộc đời.
“Không phải tôi để ý đến khoảng cách địa vị giữa chúng ta, tôi cũng chẳng sợ chúng ta cách xa nhau ngàn dặm. Tôi nói tôi không có tư cách, là bởi vì tôi đã làm nhiều chuyện vô cùng đáng sợ. Tôi cũng không tốt đẹp như ngài tưởng tượng. Nếu có một ngày nào đó, ngài biết tôi đã làm những việc gì, nhất định sẽ xem tôi là người đáng hận nhất trên thế giới này, thậm chí nhìn tôi một cái cũng sợ làm dơ bẩn đôi mắt của ngài."
Những lời này nghe qua rất ngu ngốc, nhưng đều là sự thật. Oscar là người có thù tất báo. Gã tình nhân của phu nhân Alice đã từng tổn thương hắn cho đến nay vẫn bị hắn dùng cách thức riêng mà trả thù. Còn tôi, so với gã đàn ông kia càng làm chuyện đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
Oscar hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi. “Đến tột cùng cậu đã làm cái gì?"
“Là chuyện rất đáng sợ mà ngài không có cách nào tưởng tượng được."
“Nếu cậu không nói ra, làm sao cậu biết tôi sẽ không chấp nhận nổi?"
“Chính là bởi vì tôi biết ngài sẽ không chấp nhận nổi, cho nên mới không nói."
“Đây quả thực là chuyện buồn cười, tôi không thể tiếp thu một đáp án buồn cười như vậy."
Tôi im lặng một lúc, nhẫn tâm nói. “Bởi vì tôi không thể đối mặt với lương tâm của mình, xin ngài tha thứ cho tôi."
Trong lúc Oscar muốn phản bác, bỗng nhiên có người gõ gõ cửa. Giọng nói của Billy vang lên.
“Thưa ngài…"
Oscar hít sâu một hơi, sau đó nhìn tôi một cái. Tôi vội vàng đi ra mở cửa phòng.
Billy đi tới rồi thông báo. “Thưa ngài, phu nhân Alice ra lệnh muốn tổ chức vũ hội ở trang viên… Quản gia bảo tôi tới hỏi ngài xem thử…"
“Vũ hội?" Sắc mặt Oscar trở nên phi thường khó coi. “Hiện tại tôi không có tâm tình để xử lý chuyện của bà ta. Đi hỏi bà ta muốn bao nhiêu tiền, sau đó để bà ta rời đi."
Billy do dự một chút, đi đến bên người Oscar, dùng giọng điệu rất nhỏ nói thầm đôi ba câu vào tai hắn.
Oscar vốn đang không kiên nhẫn bỗng dưng bình tĩnh trở lại, sau đó hắn nhìn tôi một cái rồi lên tiếng. “Tôi biết rồi, cứ để bà ta thích làm gì thì làm."
Sau đó, Oscar để tôi ở lại trong phòng làm việc.
Xế chiều hôm đó, hắn viết giấy mời cho một số gia đình. Mà trang viên cũng trở nên bận rộn, bởi vì ngài Tử tước mới muốn tổ chức vũ hội ở trang viên Momon.
Tác giả :
Chi Phương Khỏa Lạp