Người Hầu Của Quý Ông
Chương 31
Hắn vừa đóng cửa xong đã muốn hôn tôi, sau đó tính toán cởi nút áo tôi.
Tôi do dự một chút, vẫn là đẩy hắn ra.
“Thưa ngài, không thể như vậy." Tôi nói. “Thật sự quá tuỳ tiện."
“Tôi… Tôi yêu em." Nam tước không hề cố kỵ, lập tức uy hiếp được tôi.
Tôi nhìn ánh mắt nóng cháy của hắn, thật sự rất khó để cự tuyệt.
“Hôm trước và ngày hôm qua, sau khi em đi, tôi đều khó ngủ cả đêm, luôn nhớ đến em." Hắn như một đứa bé, thẳng thắn nói hết tất cả với tôi. “Em thì sao? Em có nhớ tôi không? Owen, em nói cho tôi biết đi."
Trong lòng tôi vừa chua xót lại đớn đau, nhất thời cảm thấy nên để mặc hắn, hắn muốn làm gì cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.
Hắn cởi quần áo của tôi, đẩy tôi nằm ở trên bàn.
Làn da đột nhiên tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, khiến tôi không khỏi run rẩy.
Nam tước nằm rạp người lên người tôi, vội vàng hôn môi, vuốt ve, sau đó khuếch trương. Đến khi nơi đó của tôi được mở rộng đầy đủ, hắn liền không dằn nổi mà đẩy vào.
Dục vọng của hắn chôn ở trong cơ thể tôi, đâm vào tận sâu, rồi lại rút ra toàn bộ, quá trình kịch liệt đến mức khiến người khác không chống đỡ nổi.
“Tôi yêu em, tôi yêu em." Hắn không ngừng nói nhỏ bên tai tôi.
“A… Ưm… Đừng… Thưa ngài… Dừng lại…" Tôi khó chịu mà vặn vẹo thân thể.
“… A, ngài Oscar." Tôi kêu tên của hắn khi đạt tới cao trào.
Nam tước bỗng nhiên ôm chặt tôi, gặm cắn lung tung trên cổ tôi. Sau khi hắn đạt được cao trào, liền cởi hết quần áo của chúng tôi, trần trụi ôm tôi, tựa vào chiếc ghế sa lông.
Hai lần làm tình trước đây, tôi hoặc đã bịt mắt lại, hoặc là ở trong màn đêm tối đen, căn bản không nhìn thấy bộ dáng chúng tôi ân ái lẫn nhau. Đột nhiên lại nhìn thấy nhau như vậy vào ban ngày, tôi không khỏi cảm thấy máu cả người đều dâng lên phía trên, theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Nam tước nhẹ giọng hỏi tôi. “Vì sao em không chịu nhìn tôi? Lần đầu tiên em còn bịt mắt lại, em cảm thấy cơ thể của tôi rất xấu xí sao?"
Tôi vội vàng mở mắt, nhìn hắn nói. “Ngài biết tôi không hề nghĩ như vậy mà."
Hắn lại nở nụ cười, hôn hôn hai má tôi rồi nói. “Như vậy nghĩa là em đang ngại ngùng?"
Tôi đỏ bừng mặt nhìn hắn, không trả lời. Lồng ngực chúng tôi dựa sát vào nhau, tôi có thể cảm thấy trái tim của hắn đang đập thình thịch mãnh liệt.
Mà lúc này hắn còn ngơ ngác nhìn tôi, bỗng nhiên lại có cảm giác, mở hai chân tôi ra mà đâm vào như bị nổi điên.
Tôi vốn muốn để hắn bình tĩnh một chút, nhưng mà đã quá muộn. Đến khi hắn hổn hển nằm lên người tôi, giữa hai chân tôi đã dính dấp khó chịu.
Chiếc sô pha màu đỏ này cũng bị dịch thể của chúng tôi biến thành một mớ hỗn độn.
Mà hắn cứ chôn mình trong cơ thể tôi, không chịu rút ra.
“Em có biết, tôi đã từng đọc được ở trong sách, cũng từng tự mình thử qua, nhưng tất cả so ra đều kém với…" Hắn vừa vuốt ve tôi, vừa hôn tôi. “Tôi chưa bao giờ là người túng dục, nhưng tôi đã không thể kiềm chế được mình, thật xin lỗi."
“Không sao cả, ngài không cần phải giải thích." Tôi thở hổn hển nói, bởi vì còn đắm chìm trong dư vị cao trào lúc nãy, giọng nói của tôi trở nên khàn khàn yếu ớt. Tôi khó có thể tưởng tượng được mình sẽ phát ra… âm thanh như vậy.
Thật ra đàn ông lần đầu tiên làm chuyện này đều có phần không thể tiết chế, huống hồ là người sống như tu sĩ nhiều năm như hắn.
“Trước kia không phải không có người nịnh nọt tôi, em cũng biết có thứ gọi là mại ***… Cũng có người là nam, nhưng tôi không muốn chạm vào bọn họ." Nam tước nhìn vào mắt tôi và nói. “Tôi chỉ muốn ở cùng với người mà tôi thích, nhưng tôi cũng không biết được ở bên người mà mình yêu thương lại vui vẻ như thế này."
Nói xong, hắn lại bắt đầu ma sát dục vọng ở trong huyệt sau ướt át của tôi.
Cứ ôm chặt nhau như vậy, thật sự là rất dễ dàng khiêu dậy dục vọng, cho dù một ma sát nhỏ cũng có thể không khống chế được.
“Ngài… Thưa ngài…" Tôi khó xử gọi hắn một tiếng.
Hắn dừng lại nhìn tôi, sợi tóc thật dài chạm vào tai tôi, mồ hôi rơi xuống từ hai má.
“Chúng ta… Chúng ta… Dừng lại đi…" Tôi thương lượng với hắn.
Còn tiếp tục như vậy, quả thật sẽ không thể dừng lại được. Hắn cứ ấn tôi xuống làm thêm một lần, rồi trêu chọc trong chốc lát, làm một lần, trêu chọc trong chốc lát, làm một lần…
Hắn bật cười, sau đó đâm vào điểm mẫn cảm của tôi, cho đến khi dục vọng của tôi tăng vọt, trăn trở khó chịu ở trên người hắn, hắn lại bỗng nhiên xấu tính mà rút vật kia ra, rồi nói. “Được rồi, chúng ta dừng lại."
Tôi nhất thời xấu hổ cùng buồn bực đến cực điểm, chính mình còn đang mở rộng hai chân, ở giữa dính đầy dịch thể, bộ dạng này nhất định khó coi vô cùng.
Tôi run rẩy đứng lên, muốn đi mặc quần áo.
Mới đi được hai bước, tôi đã bị hắn ôm lấy từ phía sau. Hắn như nổi điên mà vuốt ve tôi, hôn tôi, sau đó tiến vào từ phía sau.
“Giận rồi? Tôi đùa với em thôi, còn tưởng rằng em sẽ cầu xin tôi…" Hắn kích động dùng sức đâm vào, rồi chậm rãi rút ra.
“A… A… A…" Tôi chịu không nổi loại kích thích mãnh liệt này, hai chân càng lúc càng mềm, chỉ có thể tựa vào người hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Sau đó chúng tôi ngã lên ghế sa lông, không biết tiết chế mà triền miên cả một buổi sáng. Thẳng đến khi có người gõ cửa, báo với Nam tước là bữa trưa đã được chuẩn bị xong, tôi mới kinh hoảng mà đẩy hắn ra, nhanh chóng nhặt quần áo mặc vào.
“Đừng lo lắng, không ai dám vào đây khi mà tôi chưa cho phép." Hắn còn không muốn chấm dứt, lại tới dây dưa với tôi.
“Thưa ngài, ngài còn như vậy, tôi… tôi sẽ giận đó." Tôi đã để hắn đùa bỡn không kiêng nể gì cả một buổi sáng. Bây giờ không từ chối chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, hắn nhìn qua chính là loại người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Được rồi." Hắn chầm chậm chầm chậm mặc quần áo tử tế, hôn hôn tai tôi rồi nói. “Chúng ta đi ăn cơm, buổi chiều tiếp tục."
Da đầu tôi run rẩy, muốn nói cự tuyệt lại không nói nên lời.
Hắn là chủ nhân của tôi, tôi có thói quen phải vâng lời hắn.
“Thưa ngài… Chúng ta… Chúng ta… Đừng…" Tôi lắp bắp nhìn hắn.
“Sai, phải gọi tên của tôi." Hắn bất mãn sờ soạng mông tôi một chút, sau đó cười hì hì ra khỏi phòng. “Lần sau mà gọi sai, tôi sẽ trừng phạt em."
Cuối cùng hắn cũng đi rồi, tôi mỏi mệt ngồi xuống, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được một đống chất lỏng trên ghế sa lông, khiến trái tim tôi nhảy dựng lên, vội vàng tìm đồ đến lau chùi.
Kết quả lại để lại một vết bẩn lớn trên ghế nhung màu đỏ, tôi hết lau lại chùi, chẳng có biện pháp nào cả.
Chờ đến khi Nam tước dùng cơm trở về, tôi vẫn còn đang xử lý vết bẩn kia.
“Em đang làm gì đó?" Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, hai tay sờ tới sờ lui trên ngực tôi, nhẹ giọng nói. “Cong người quyến rũ tôi sao? Có biết là quần em đang bị ướt không…"
Nói xong, hắn lại cởi bỏ áo quần của mình, sau đó gấp gáp cởi quần của tôi, ôm tôi vừa hôn vừa sờ.
Tôi ủ rũ nói. “Thưa ngài… Chiếc sô pha này bị dơ…"
Nam tước tựa hồ chẳng còn lời nào để nói với tôi. “Em không đi ăn cơm mà ở đây lau ghế?"
Mặt tôi thoáng chốc đỏ lên. “Sẽ có người chất vấn tôi, lỡ như quản gia hoặc Billy nhìn thấy, tôi phải trả lời như thế nào?"
“Thì nói chúng ta ở trong này vui vẻ cả một ngày?" Hắn đùa tôi.
Thấy tôi thật sự lo lắng, lúc này hắn mới cười nói. “Thì nói tôi làm đổ chén trà đi."
“Đổ nước trà không phải là như vậy." Tôi thở dài, quỳ xuống đất tiếp tục chà lau.
“Tôi nói cái gì thì là cái đó." Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi.
Sau đó hắn đè tôi lên ghế sa lông, nâng một chân tôi lên. “Dù sao cũng làm dơ rồi, bẩn thêm nữa cũng chẳng sao cả. Chúng ta làm thêm một lần nữa rồi tôi bảo phòng bếp mang đồ ăn nhanh đến cho em, cậu nhóc đáng thương này."
Sau đó hắn lại đè tôi mà làm loạn một buổi chiều.
Quả nhiên thời điểm quản gia Hilton tiến vào thông báo công việc ở trang viên, đã thấy được chiếc sô pha khả nghi kia.
Tôi khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đáng tiếc Thượng đế không có nghe thấy tôi cầu nguyện.
Quản gia Hilton chỉ vào chiếc sô pha rồi hỏi tôi. “Chuyện này là sao? Sao lại làm dơ?"
“Vâng…" Tôi bối rối mà nhìn thoáng qua Nam tước, còn hắn thì mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ kia, tựa hồ chẳng liên quan gì đến hắn.
“Nam tước… làm đổ tách trà." Tôi do do dự dự mà nói.
Quản gia nhíu nhíu mày, nhưng không có nói nữa, sau khi cúi người thì rời khỏi phòng, tựa hồ ông đã chấp nhận lời giải thích này.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Nam tước lại nở nụ cười. Hắn nhìn tôi trêu chọc, khiến tôi buồn bực không thôi.
Cũng không lâu sau, quản gia sai người đến bưng chiếc sô pha kia đi.
Tôi xấu hổ và giận dữ cực kỳ, nhất thời không dám nhìn tới ánh mắt bất cứ ai, chỉ sợ thấy được điều gì từ mắt họ.
Nhưng tôi đã buồn lo vô cớ, tự dọa chính mình, chuyện đàn ông với đàn ông vốn dĩ đã phi thường hiếm thấy, huống hồ là xảy ra trên người vị Nam tước nghiêm túc này.
Cũng có lẽ là lần đầu tiên nhấm nháp trái cấm, Nam tước hưng trí dạt dào, quả thực không thể rời khỏi tôi.
Hắn tranh thủ thời gian rãnh rỗi mà thân mật với tôi, nếu không phải có người hầu gác cửa, chỉ sợ cả buổi tối hắn cũng không thả tôi đi.
Quan hệ của chúng tôi bỗng nhiên trở nên như keo như sơn. Mấy ngày trước đây, tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng quan hệ của chúng tôi sẽ phát triển như bây giờ.
Hắn cơ hồ ở cạnh tôi thời thời khắc khắc. Sau một ngày một đêm đã thổ lộ hết tâm tình, tình cảm phát triển vội vàng như vậy khiến tôi cảm thấy hỗn độn, thậm chí không chịu nổi, bởi vì tình cảm của hắn quá mức mãnh liệt.
Hai ngày sau, Billy trở lại, hắn cẩn thận đến mức làm tôi sợ hãi không nhẹ.
Lúc ấy hắn lặng lẽ nói với tôi. “Lúc cậu hầu hạ Nam tước thay quần áo, có phát hiện không…"
Mặt hắn mang biểu tình xấu hổ, do dự nửa ngày, cũng chẳng nói thêm cái gì.
“Phát hiện cái gì…??" Tôi hỏi.
Bởi vì tôi cũng là người hầu bên cạnh Nam tước, Billy cuối cùng quyết định, nhỏ giọng nói với tôi. “Khi tôi hầu hạ Nam tước tắm rửa, nhìn thấy phía sau lưng của ngài, à… nói như thế nào nhỉ… Cậu có biết…"
Trái tim của tôi nhất thời nhảy tới cổ họng, e sợ hắn nói ra điều mà tôi đang nghĩ đến, vậy mà Billy vẫn cứ đả kích tôi.
“Có rất nhiều vết cào." Billy hô thở ra, cuối cùng cũng nói.
Tôi chảy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm rằng có sao? Tôi có cào hắn sao?
“Giống như là… Cậu hiểu chưa?" Hắn xấu hổ nói.
“Ừm…" Tôi không có lời nào để nói, chỉ ừ một tiếng.
“Phù…" Billy nhẹ nhàng thở ra, như cuối cùng cũng tìm được người để bàn bạc, hắn nói. “Cậu nói thử có phải không? Cậu hiểu chứ."
“Ừm…"
“Mấy ngày tôi không ở đây có xảy ra chuyện gì sao?" Billy tò mò hỏi. “Là cùng vị tiểu thư nào sao? Tiểu thư Margaret? Tiểu thư Catherine? Hay là với người hầu nữ?"
“À…" Tôi miệng khô lưỡi khô nói. “Tôi… Tôi cũng không biết, Nam tước có đôi khi thích ở một mình."
Lời nói dối vừa ra khỏi miệng đã lập tức lưu loát, tôi làm bộ trấn định nói. “Nam tước là đàn ông trưởng thành, có quan hệ với người phụ nữ nào, điều này cũng không có gì là đáng kinh ngạc, đúng không?"
“Nhưng mà…" Vẻ mặt Billy vẫn xoắn xuýt. “Theo tôi được biết, Nam tước chưa bao giờ có quan hệ mật thiết với quý cô quý bà nào. Ngài giữ mình vô cùng trong sạch, đàn bà tặng không đến cửa rất nhiều, ngài cũng chưa bao giờ nhận. Lần này đến tột cùng là ai? Thế nhưng có thể bò lên giường Nam tước. Có lẽ cô ấy chính là nữ chủ nhân tương lai của chúng ta không chừng. Khó trách Nam tước bảo tôi trở về nhà, hẳn là để bí mật hẹn hò với quý cô này đi."
“…" Tôi cứng miệng không trả lời được, nghĩ thầm rằng không nên để Nam tước tuỳ tiện nữa, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Nhưng mà tôi nên từ chối hắn như thế nào đây?
Thời điểm đối mặt với hắn, tôi căn bản không có cách kiên quyết nói không. Đầu tiên là tôi vẫn luôn nợ hắn, lúc đối diện với hắn đều cảm thấy mềm lòng và áy náy, cho nên không có cách cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của hắn. Thứ hai, hắn là chủ nhân của tôi, tôi cơ hồ chưa bao giờ nói không với bất cứ yêu cầu gì của hắn.
Sáng hôm nay, Nam tước tiếp khách của hắn ở trong phòng làm việc, nhưng mà hắn vẫn luôn không yên lòng.
Đối diện hắn là người quản lý gia súc ở trong trang viên, đang lải nhải nói về những thứ mình thu hoạch.
“Thôn phía tây có tổng cộng bốn mươi gia súc, chúng tôi sẽ thu xếp gom tất cả trâu bò lại, tập trung ở chuồng bò…"
Nam tước tựa vào ghế, ra vẻ đang nghe báo cáo, thật ra ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo tôi. Tôi đi đến chỗ nào, hắn liền nhìn đến chỗ đó.
“Thưa ngài, ngài cảm thấy thế nào?" Người quản lý khẩn trương hỏi.
“…" Nam tước chẳng nói một lời.
“Thưa ngài?"
“…" Nam tước vẫn chẳng nói câu nào.
Người quản lý càng hoảng loạn, cho là đề nghị của mình khiến Nam tước không hài lòng. Hắn kích động nắm chặt góc áo, bối rối không biết làm gì như học sinh trả lời sai câu hỏi trên lớp.
Tôi quả thực không nhịn được, đành phải đặt hồng trà pha cho bọn họ lên bàn, sau đó mở miệng nói với Nam tước. “Thưa ngài, đây quả thật là một đề nghị tốt đúng không?"
Thật ra trong lúc chủ nhân tiếp khách, người hầu tuyệt đối không thể xen mồm, thậm chí phải làm cho bản thân mình giống như không tồn tại, ngay cả tiếng bước chân cũng không được phép vang lên. Nhưng tôi không thể không chen miệng vào, cứ tiếp tục như vậy, cả tôi cũng giận đến mức không thở được mất.
Nam tước lúc này mới nhận thấy mình đã thất thố, hắn cầm tách trà lên uống một hơi, gật gật đầu nói. “Đúng vậy, đề nghị của ông rất tốt, cứ làm vậy đi."
Người quản lý gia súc như trút được gánh nặng, đứng dậy cúi chào hắn.
Người quản lý vừa ra khỏi cửa, Nam tước liền ôm lấy thắt lưng tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi. “Ra nói với bên ngoài, hôm nay tôi không tiếp khách."
Trong lúc tôi do dự, tay hắn đã bắt đầu sờ soạng lung tung, sau đó dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn nói với tôi. “Tôi rất muốn em…"
“…" Tôi cảm thấy chính mình phải kiên cường lên.
Đêm qua tôi bị giữ lại, khó khăn lắm mới rời khỏi phòng ngủ được, buổi sáng hôm nay lại lập tức gặp nhau, làm gì cũng có thể tưởng tượng được.
“Thưa… thưa ngài…" Tôi chui ra khỏi ngực của hắn, cúi đầu, lấy hết dũng khí nói. “Hôm nay tôi phải giúp quản gia chọn lọc rượu mới ở hầm rượu…"
“Không, hôm nay em ở đây với tôi." Hắn theo thói quen dùng giọng điệu ra lệnh.
Tôi không nói gì, mà nâng mắt lên nhìn hắn.
“Làm sao vậy?" Hắn dịu dàng nói. “Phía quản gia tôi có thể xử lý, em đừng lo lắng gì cả."
Trước đó, tôi đã có ý đồ dùng lời nói khéo léo cự tuyệt, nhưng đều bị thái độ cứng rắn và dây dưa này của hắn lừa gạt. Tôi không thể để mình tiếp tục yếu đuối như vậy, vị quý ông này quá am hiểu cách để đạt một bước lại muốn tiến một bước.
“Không, thưa ngài." Tôi lắc đầu: “Không được."
“Vì sao không được?" Hắn vênh mặt lên. “Em không nguyện ý ở cạnh tôi sao?"
Tôi nhìn hắn, tâm tình tích tụ, nghĩ thầm rằng đây là chiêu thứ nhất của hắn.
Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, giọng hắn lại dịu nhẹ. “Tôi yêu em, Owen, tôi… tôi muốn ôm em một cái… Có thể chứ?"
Đây là chiêu thứ hai, chiêu thứ ba cũng sắp đến rồi.
Hắn rũ mắt xuống, hạ giọng. “Thực xin lỗi, tôi thật sự không kiềm chế bản thân mình nhớ đến em được. Tối hôm qua sau khi em đi, tôi đã bắt đầu nhớ em. Hôm nay nhìn thấy em, tôi chẳng muốn làm cái gì cả, chỉ muốn nhìn em."
Hắn bắt đầu giả vờ đáng thương.
Dùng xong ba chiêu này vẫn chưa đạt được mục đích, hắn trực tiếp đi tới ôm lấy tôi, làm ngơ ý kiến của tôi, muốn dùng hành động thực tế khiến tôi khuất phục.
Lần này, tôi kiên quyết đẩy hắn đang hôn và vuốt ve ra.
“Thưa ngài, ngài không thể như vậy." Người này rõ ràng là nhìn thấu nội tâm mềm yếu của tôi, cho nên mới tùy ý làm bậy.
Rốt cục, hắn híp mắt nhìn tôi trong chốc lát, thở dài nói. “Được rồi, em là đồ nhẫn tâm bạc tình mà."
Hắn trở về ngồi xuống trước bàn, gương mặt lạnh lùng, tựa hồ đang tức giận.
Đây là chiêu thứ năm, lần trước tôi cho rằng hắn thật sự tức giận, do dự đi qua giải thích, kết quả nghĩ lại mà khiếp…
Vì thế tôi cúi người, rời khỏi phòng làm việc.
Mới vừa rời khỏi cửa, hắn lập tức đuổi theo thật nhanh, đứng ở nơi đó nửa ngày. Hắn không có cách nào giữ tôi lại, đành phải thở dài nặng nề, rồi đi vào bên trong…
Tôi do dự một chút, vẫn là đẩy hắn ra.
“Thưa ngài, không thể như vậy." Tôi nói. “Thật sự quá tuỳ tiện."
“Tôi… Tôi yêu em." Nam tước không hề cố kỵ, lập tức uy hiếp được tôi.
Tôi nhìn ánh mắt nóng cháy của hắn, thật sự rất khó để cự tuyệt.
“Hôm trước và ngày hôm qua, sau khi em đi, tôi đều khó ngủ cả đêm, luôn nhớ đến em." Hắn như một đứa bé, thẳng thắn nói hết tất cả với tôi. “Em thì sao? Em có nhớ tôi không? Owen, em nói cho tôi biết đi."
Trong lòng tôi vừa chua xót lại đớn đau, nhất thời cảm thấy nên để mặc hắn, hắn muốn làm gì cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi.
Hắn cởi quần áo của tôi, đẩy tôi nằm ở trên bàn.
Làn da đột nhiên tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, khiến tôi không khỏi run rẩy.
Nam tước nằm rạp người lên người tôi, vội vàng hôn môi, vuốt ve, sau đó khuếch trương. Đến khi nơi đó của tôi được mở rộng đầy đủ, hắn liền không dằn nổi mà đẩy vào.
Dục vọng của hắn chôn ở trong cơ thể tôi, đâm vào tận sâu, rồi lại rút ra toàn bộ, quá trình kịch liệt đến mức khiến người khác không chống đỡ nổi.
“Tôi yêu em, tôi yêu em." Hắn không ngừng nói nhỏ bên tai tôi.
“A… Ưm… Đừng… Thưa ngài… Dừng lại…" Tôi khó chịu mà vặn vẹo thân thể.
“… A, ngài Oscar." Tôi kêu tên của hắn khi đạt tới cao trào.
Nam tước bỗng nhiên ôm chặt tôi, gặm cắn lung tung trên cổ tôi. Sau khi hắn đạt được cao trào, liền cởi hết quần áo của chúng tôi, trần trụi ôm tôi, tựa vào chiếc ghế sa lông.
Hai lần làm tình trước đây, tôi hoặc đã bịt mắt lại, hoặc là ở trong màn đêm tối đen, căn bản không nhìn thấy bộ dáng chúng tôi ân ái lẫn nhau. Đột nhiên lại nhìn thấy nhau như vậy vào ban ngày, tôi không khỏi cảm thấy máu cả người đều dâng lên phía trên, theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Nam tước nhẹ giọng hỏi tôi. “Vì sao em không chịu nhìn tôi? Lần đầu tiên em còn bịt mắt lại, em cảm thấy cơ thể của tôi rất xấu xí sao?"
Tôi vội vàng mở mắt, nhìn hắn nói. “Ngài biết tôi không hề nghĩ như vậy mà."
Hắn lại nở nụ cười, hôn hôn hai má tôi rồi nói. “Như vậy nghĩa là em đang ngại ngùng?"
Tôi đỏ bừng mặt nhìn hắn, không trả lời. Lồng ngực chúng tôi dựa sát vào nhau, tôi có thể cảm thấy trái tim của hắn đang đập thình thịch mãnh liệt.
Mà lúc này hắn còn ngơ ngác nhìn tôi, bỗng nhiên lại có cảm giác, mở hai chân tôi ra mà đâm vào như bị nổi điên.
Tôi vốn muốn để hắn bình tĩnh một chút, nhưng mà đã quá muộn. Đến khi hắn hổn hển nằm lên người tôi, giữa hai chân tôi đã dính dấp khó chịu.
Chiếc sô pha màu đỏ này cũng bị dịch thể của chúng tôi biến thành một mớ hỗn độn.
Mà hắn cứ chôn mình trong cơ thể tôi, không chịu rút ra.
“Em có biết, tôi đã từng đọc được ở trong sách, cũng từng tự mình thử qua, nhưng tất cả so ra đều kém với…" Hắn vừa vuốt ve tôi, vừa hôn tôi. “Tôi chưa bao giờ là người túng dục, nhưng tôi đã không thể kiềm chế được mình, thật xin lỗi."
“Không sao cả, ngài không cần phải giải thích." Tôi thở hổn hển nói, bởi vì còn đắm chìm trong dư vị cao trào lúc nãy, giọng nói của tôi trở nên khàn khàn yếu ớt. Tôi khó có thể tưởng tượng được mình sẽ phát ra… âm thanh như vậy.
Thật ra đàn ông lần đầu tiên làm chuyện này đều có phần không thể tiết chế, huống hồ là người sống như tu sĩ nhiều năm như hắn.
“Trước kia không phải không có người nịnh nọt tôi, em cũng biết có thứ gọi là mại ***… Cũng có người là nam, nhưng tôi không muốn chạm vào bọn họ." Nam tước nhìn vào mắt tôi và nói. “Tôi chỉ muốn ở cùng với người mà tôi thích, nhưng tôi cũng không biết được ở bên người mà mình yêu thương lại vui vẻ như thế này."
Nói xong, hắn lại bắt đầu ma sát dục vọng ở trong huyệt sau ướt át của tôi.
Cứ ôm chặt nhau như vậy, thật sự là rất dễ dàng khiêu dậy dục vọng, cho dù một ma sát nhỏ cũng có thể không khống chế được.
“Ngài… Thưa ngài…" Tôi khó xử gọi hắn một tiếng.
Hắn dừng lại nhìn tôi, sợi tóc thật dài chạm vào tai tôi, mồ hôi rơi xuống từ hai má.
“Chúng ta… Chúng ta… Dừng lại đi…" Tôi thương lượng với hắn.
Còn tiếp tục như vậy, quả thật sẽ không thể dừng lại được. Hắn cứ ấn tôi xuống làm thêm một lần, rồi trêu chọc trong chốc lát, làm một lần, trêu chọc trong chốc lát, làm một lần…
Hắn bật cười, sau đó đâm vào điểm mẫn cảm của tôi, cho đến khi dục vọng của tôi tăng vọt, trăn trở khó chịu ở trên người hắn, hắn lại bỗng nhiên xấu tính mà rút vật kia ra, rồi nói. “Được rồi, chúng ta dừng lại."
Tôi nhất thời xấu hổ cùng buồn bực đến cực điểm, chính mình còn đang mở rộng hai chân, ở giữa dính đầy dịch thể, bộ dạng này nhất định khó coi vô cùng.
Tôi run rẩy đứng lên, muốn đi mặc quần áo.
Mới đi được hai bước, tôi đã bị hắn ôm lấy từ phía sau. Hắn như nổi điên mà vuốt ve tôi, hôn tôi, sau đó tiến vào từ phía sau.
“Giận rồi? Tôi đùa với em thôi, còn tưởng rằng em sẽ cầu xin tôi…" Hắn kích động dùng sức đâm vào, rồi chậm rãi rút ra.
“A… A… A…" Tôi chịu không nổi loại kích thích mãnh liệt này, hai chân càng lúc càng mềm, chỉ có thể tựa vào người hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Sau đó chúng tôi ngã lên ghế sa lông, không biết tiết chế mà triền miên cả một buổi sáng. Thẳng đến khi có người gõ cửa, báo với Nam tước là bữa trưa đã được chuẩn bị xong, tôi mới kinh hoảng mà đẩy hắn ra, nhanh chóng nhặt quần áo mặc vào.
“Đừng lo lắng, không ai dám vào đây khi mà tôi chưa cho phép." Hắn còn không muốn chấm dứt, lại tới dây dưa với tôi.
“Thưa ngài, ngài còn như vậy, tôi… tôi sẽ giận đó." Tôi đã để hắn đùa bỡn không kiêng nể gì cả một buổi sáng. Bây giờ không từ chối chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, hắn nhìn qua chính là loại người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Được rồi." Hắn chầm chậm chầm chậm mặc quần áo tử tế, hôn hôn tai tôi rồi nói. “Chúng ta đi ăn cơm, buổi chiều tiếp tục."
Da đầu tôi run rẩy, muốn nói cự tuyệt lại không nói nên lời.
Hắn là chủ nhân của tôi, tôi có thói quen phải vâng lời hắn.
“Thưa ngài… Chúng ta… Chúng ta… Đừng…" Tôi lắp bắp nhìn hắn.
“Sai, phải gọi tên của tôi." Hắn bất mãn sờ soạng mông tôi một chút, sau đó cười hì hì ra khỏi phòng. “Lần sau mà gọi sai, tôi sẽ trừng phạt em."
Cuối cùng hắn cũng đi rồi, tôi mỏi mệt ngồi xuống, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được một đống chất lỏng trên ghế sa lông, khiến trái tim tôi nhảy dựng lên, vội vàng tìm đồ đến lau chùi.
Kết quả lại để lại một vết bẩn lớn trên ghế nhung màu đỏ, tôi hết lau lại chùi, chẳng có biện pháp nào cả.
Chờ đến khi Nam tước dùng cơm trở về, tôi vẫn còn đang xử lý vết bẩn kia.
“Em đang làm gì đó?" Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, hai tay sờ tới sờ lui trên ngực tôi, nhẹ giọng nói. “Cong người quyến rũ tôi sao? Có biết là quần em đang bị ướt không…"
Nói xong, hắn lại cởi bỏ áo quần của mình, sau đó gấp gáp cởi quần của tôi, ôm tôi vừa hôn vừa sờ.
Tôi ủ rũ nói. “Thưa ngài… Chiếc sô pha này bị dơ…"
Nam tước tựa hồ chẳng còn lời nào để nói với tôi. “Em không đi ăn cơm mà ở đây lau ghế?"
Mặt tôi thoáng chốc đỏ lên. “Sẽ có người chất vấn tôi, lỡ như quản gia hoặc Billy nhìn thấy, tôi phải trả lời như thế nào?"
“Thì nói chúng ta ở trong này vui vẻ cả một ngày?" Hắn đùa tôi.
Thấy tôi thật sự lo lắng, lúc này hắn mới cười nói. “Thì nói tôi làm đổ chén trà đi."
“Đổ nước trà không phải là như vậy." Tôi thở dài, quỳ xuống đất tiếp tục chà lau.
“Tôi nói cái gì thì là cái đó." Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi.
Sau đó hắn đè tôi lên ghế sa lông, nâng một chân tôi lên. “Dù sao cũng làm dơ rồi, bẩn thêm nữa cũng chẳng sao cả. Chúng ta làm thêm một lần nữa rồi tôi bảo phòng bếp mang đồ ăn nhanh đến cho em, cậu nhóc đáng thương này."
Sau đó hắn lại đè tôi mà làm loạn một buổi chiều.
Quả nhiên thời điểm quản gia Hilton tiến vào thông báo công việc ở trang viên, đã thấy được chiếc sô pha khả nghi kia.
Tôi khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đáng tiếc Thượng đế không có nghe thấy tôi cầu nguyện.
Quản gia Hilton chỉ vào chiếc sô pha rồi hỏi tôi. “Chuyện này là sao? Sao lại làm dơ?"
“Vâng…" Tôi bối rối mà nhìn thoáng qua Nam tước, còn hắn thì mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ kia, tựa hồ chẳng liên quan gì đến hắn.
“Nam tước… làm đổ tách trà." Tôi do do dự dự mà nói.
Quản gia nhíu nhíu mày, nhưng không có nói nữa, sau khi cúi người thì rời khỏi phòng, tựa hồ ông đã chấp nhận lời giải thích này.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Nam tước lại nở nụ cười. Hắn nhìn tôi trêu chọc, khiến tôi buồn bực không thôi.
Cũng không lâu sau, quản gia sai người đến bưng chiếc sô pha kia đi.
Tôi xấu hổ và giận dữ cực kỳ, nhất thời không dám nhìn tới ánh mắt bất cứ ai, chỉ sợ thấy được điều gì từ mắt họ.
Nhưng tôi đã buồn lo vô cớ, tự dọa chính mình, chuyện đàn ông với đàn ông vốn dĩ đã phi thường hiếm thấy, huống hồ là xảy ra trên người vị Nam tước nghiêm túc này.
Cũng có lẽ là lần đầu tiên nhấm nháp trái cấm, Nam tước hưng trí dạt dào, quả thực không thể rời khỏi tôi.
Hắn tranh thủ thời gian rãnh rỗi mà thân mật với tôi, nếu không phải có người hầu gác cửa, chỉ sợ cả buổi tối hắn cũng không thả tôi đi.
Quan hệ của chúng tôi bỗng nhiên trở nên như keo như sơn. Mấy ngày trước đây, tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng quan hệ của chúng tôi sẽ phát triển như bây giờ.
Hắn cơ hồ ở cạnh tôi thời thời khắc khắc. Sau một ngày một đêm đã thổ lộ hết tâm tình, tình cảm phát triển vội vàng như vậy khiến tôi cảm thấy hỗn độn, thậm chí không chịu nổi, bởi vì tình cảm của hắn quá mức mãnh liệt.
Hai ngày sau, Billy trở lại, hắn cẩn thận đến mức làm tôi sợ hãi không nhẹ.
Lúc ấy hắn lặng lẽ nói với tôi. “Lúc cậu hầu hạ Nam tước thay quần áo, có phát hiện không…"
Mặt hắn mang biểu tình xấu hổ, do dự nửa ngày, cũng chẳng nói thêm cái gì.
“Phát hiện cái gì…??" Tôi hỏi.
Bởi vì tôi cũng là người hầu bên cạnh Nam tước, Billy cuối cùng quyết định, nhỏ giọng nói với tôi. “Khi tôi hầu hạ Nam tước tắm rửa, nhìn thấy phía sau lưng của ngài, à… nói như thế nào nhỉ… Cậu có biết…"
Trái tim của tôi nhất thời nhảy tới cổ họng, e sợ hắn nói ra điều mà tôi đang nghĩ đến, vậy mà Billy vẫn cứ đả kích tôi.
“Có rất nhiều vết cào." Billy hô thở ra, cuối cùng cũng nói.
Tôi chảy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm rằng có sao? Tôi có cào hắn sao?
“Giống như là… Cậu hiểu chưa?" Hắn xấu hổ nói.
“Ừm…" Tôi không có lời nào để nói, chỉ ừ một tiếng.
“Phù…" Billy nhẹ nhàng thở ra, như cuối cùng cũng tìm được người để bàn bạc, hắn nói. “Cậu nói thử có phải không? Cậu hiểu chứ."
“Ừm…"
“Mấy ngày tôi không ở đây có xảy ra chuyện gì sao?" Billy tò mò hỏi. “Là cùng vị tiểu thư nào sao? Tiểu thư Margaret? Tiểu thư Catherine? Hay là với người hầu nữ?"
“À…" Tôi miệng khô lưỡi khô nói. “Tôi… Tôi cũng không biết, Nam tước có đôi khi thích ở một mình."
Lời nói dối vừa ra khỏi miệng đã lập tức lưu loát, tôi làm bộ trấn định nói. “Nam tước là đàn ông trưởng thành, có quan hệ với người phụ nữ nào, điều này cũng không có gì là đáng kinh ngạc, đúng không?"
“Nhưng mà…" Vẻ mặt Billy vẫn xoắn xuýt. “Theo tôi được biết, Nam tước chưa bao giờ có quan hệ mật thiết với quý cô quý bà nào. Ngài giữ mình vô cùng trong sạch, đàn bà tặng không đến cửa rất nhiều, ngài cũng chưa bao giờ nhận. Lần này đến tột cùng là ai? Thế nhưng có thể bò lên giường Nam tước. Có lẽ cô ấy chính là nữ chủ nhân tương lai của chúng ta không chừng. Khó trách Nam tước bảo tôi trở về nhà, hẳn là để bí mật hẹn hò với quý cô này đi."
“…" Tôi cứng miệng không trả lời được, nghĩ thầm rằng không nên để Nam tước tuỳ tiện nữa, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Nhưng mà tôi nên từ chối hắn như thế nào đây?
Thời điểm đối mặt với hắn, tôi căn bản không có cách kiên quyết nói không. Đầu tiên là tôi vẫn luôn nợ hắn, lúc đối diện với hắn đều cảm thấy mềm lòng và áy náy, cho nên không có cách cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của hắn. Thứ hai, hắn là chủ nhân của tôi, tôi cơ hồ chưa bao giờ nói không với bất cứ yêu cầu gì của hắn.
Sáng hôm nay, Nam tước tiếp khách của hắn ở trong phòng làm việc, nhưng mà hắn vẫn luôn không yên lòng.
Đối diện hắn là người quản lý gia súc ở trong trang viên, đang lải nhải nói về những thứ mình thu hoạch.
“Thôn phía tây có tổng cộng bốn mươi gia súc, chúng tôi sẽ thu xếp gom tất cả trâu bò lại, tập trung ở chuồng bò…"
Nam tước tựa vào ghế, ra vẻ đang nghe báo cáo, thật ra ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo tôi. Tôi đi đến chỗ nào, hắn liền nhìn đến chỗ đó.
“Thưa ngài, ngài cảm thấy thế nào?" Người quản lý khẩn trương hỏi.
“…" Nam tước chẳng nói một lời.
“Thưa ngài?"
“…" Nam tước vẫn chẳng nói câu nào.
Người quản lý càng hoảng loạn, cho là đề nghị của mình khiến Nam tước không hài lòng. Hắn kích động nắm chặt góc áo, bối rối không biết làm gì như học sinh trả lời sai câu hỏi trên lớp.
Tôi quả thực không nhịn được, đành phải đặt hồng trà pha cho bọn họ lên bàn, sau đó mở miệng nói với Nam tước. “Thưa ngài, đây quả thật là một đề nghị tốt đúng không?"
Thật ra trong lúc chủ nhân tiếp khách, người hầu tuyệt đối không thể xen mồm, thậm chí phải làm cho bản thân mình giống như không tồn tại, ngay cả tiếng bước chân cũng không được phép vang lên. Nhưng tôi không thể không chen miệng vào, cứ tiếp tục như vậy, cả tôi cũng giận đến mức không thở được mất.
Nam tước lúc này mới nhận thấy mình đã thất thố, hắn cầm tách trà lên uống một hơi, gật gật đầu nói. “Đúng vậy, đề nghị của ông rất tốt, cứ làm vậy đi."
Người quản lý gia súc như trút được gánh nặng, đứng dậy cúi chào hắn.
Người quản lý vừa ra khỏi cửa, Nam tước liền ôm lấy thắt lưng tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi. “Ra nói với bên ngoài, hôm nay tôi không tiếp khách."
Trong lúc tôi do dự, tay hắn đã bắt đầu sờ soạng lung tung, sau đó dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn nói với tôi. “Tôi rất muốn em…"
“…" Tôi cảm thấy chính mình phải kiên cường lên.
Đêm qua tôi bị giữ lại, khó khăn lắm mới rời khỏi phòng ngủ được, buổi sáng hôm nay lại lập tức gặp nhau, làm gì cũng có thể tưởng tượng được.
“Thưa… thưa ngài…" Tôi chui ra khỏi ngực của hắn, cúi đầu, lấy hết dũng khí nói. “Hôm nay tôi phải giúp quản gia chọn lọc rượu mới ở hầm rượu…"
“Không, hôm nay em ở đây với tôi." Hắn theo thói quen dùng giọng điệu ra lệnh.
Tôi không nói gì, mà nâng mắt lên nhìn hắn.
“Làm sao vậy?" Hắn dịu dàng nói. “Phía quản gia tôi có thể xử lý, em đừng lo lắng gì cả."
Trước đó, tôi đã có ý đồ dùng lời nói khéo léo cự tuyệt, nhưng đều bị thái độ cứng rắn và dây dưa này của hắn lừa gạt. Tôi không thể để mình tiếp tục yếu đuối như vậy, vị quý ông này quá am hiểu cách để đạt một bước lại muốn tiến một bước.
“Không, thưa ngài." Tôi lắc đầu: “Không được."
“Vì sao không được?" Hắn vênh mặt lên. “Em không nguyện ý ở cạnh tôi sao?"
Tôi nhìn hắn, tâm tình tích tụ, nghĩ thầm rằng đây là chiêu thứ nhất của hắn.
Thấy tôi chẳng nói chẳng rằng, giọng hắn lại dịu nhẹ. “Tôi yêu em, Owen, tôi… tôi muốn ôm em một cái… Có thể chứ?"
Đây là chiêu thứ hai, chiêu thứ ba cũng sắp đến rồi.
Hắn rũ mắt xuống, hạ giọng. “Thực xin lỗi, tôi thật sự không kiềm chế bản thân mình nhớ đến em được. Tối hôm qua sau khi em đi, tôi đã bắt đầu nhớ em. Hôm nay nhìn thấy em, tôi chẳng muốn làm cái gì cả, chỉ muốn nhìn em."
Hắn bắt đầu giả vờ đáng thương.
Dùng xong ba chiêu này vẫn chưa đạt được mục đích, hắn trực tiếp đi tới ôm lấy tôi, làm ngơ ý kiến của tôi, muốn dùng hành động thực tế khiến tôi khuất phục.
Lần này, tôi kiên quyết đẩy hắn đang hôn và vuốt ve ra.
“Thưa ngài, ngài không thể như vậy." Người này rõ ràng là nhìn thấu nội tâm mềm yếu của tôi, cho nên mới tùy ý làm bậy.
Rốt cục, hắn híp mắt nhìn tôi trong chốc lát, thở dài nói. “Được rồi, em là đồ nhẫn tâm bạc tình mà."
Hắn trở về ngồi xuống trước bàn, gương mặt lạnh lùng, tựa hồ đang tức giận.
Đây là chiêu thứ năm, lần trước tôi cho rằng hắn thật sự tức giận, do dự đi qua giải thích, kết quả nghĩ lại mà khiếp…
Vì thế tôi cúi người, rời khỏi phòng làm việc.
Mới vừa rời khỏi cửa, hắn lập tức đuổi theo thật nhanh, đứng ở nơi đó nửa ngày. Hắn không có cách nào giữ tôi lại, đành phải thở dài nặng nề, rồi đi vào bên trong…
Tác giả :
Chi Phương Khỏa Lạp