Người Hầu Của Quý Ông
Chương 29
Thời tiết nóng bức lạ thường, gió buổi sáng hoà lẫn với mùi đất lên men, khiến đầu óc con người khó chịu…
Cho dù trong thời tiết này, Nam tước vẫn ra ngoài cưỡi ngựa vào sáng sớm. Sáng dậy không phải gặp hắn ngay, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cả nhà Tử tước còn chưa có rời đi, bọn họ vẫn ở trong lâu đài, chẳng muốn ra ngoài dù là một bước, e sợ ánh nắng chói chang kia sẽ mang đến hậu quả không tốt. Những nhà quý tộc tôn sùng một làn da trắng, vì vậy màu da tái nhợt đến tận cùng này mới là thứ mà bọn họ thích nhất. Mỗi lần các quý cô ra ngoài đều phải che dù, các quý ông phải mang mặt nạ hay đội mũ.
Hôm nay, Tử tước phu nhân gọi người may quần áo từ thủ đô đến để may cho hai cô con gái bà vài bộ quần áo mới.
“Mỗi một chất liệu phải may một bộ, và may theo kiểu dáng mới nhất." Tử tước phu nhân cười tủm tỉm nói. “Toàn bộ chi phí đều tính cho Nam tước, ngài ấy nói muốn tặng các em gái vài bộ quần áo."
Tử tước phu nhân khác với chồng của mình, cho dù giữa hai bên đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ gì, bà ta cũng có thể biểu hiện thản nhiên thoải mái, còn có thể mặt dày tiếp nhận quà cáp từ người khác.
“Tặng vài bộ quần áo là muốn đuổi chúng ta đi sao…" Margaret bất mãn than thở.
Tử tước phu nhân nghiêm khắc liếc cô ta một cái, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Đứa con gái này thật sự quá mức ngu xuẩn, may mắn còn có Catherine thông minh trí tuệ, nói mấy câu cũng hoá giải được sự xấu hổ. Vẻ mặt cô ta dịu dàng, nói với mọi người. “Ngài Oscar công việc bộn bề, không có nhiều thời gian tiếp đãi chúng tôi, lúc này mới cảm thấy đã có phần lơ là chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng phải cảm ơn quà tặng của ngài."
Margaret hừ lạnh một tiếng, để bọn người hầu lấy các chất liệu vải ra, tiến hành may đo trên người cô, tiếp nhận quà của Nam tước mà chẳng hề đỏ mặt. Cô ta còn vênh mặt hất hàm sai khiến như thể đây là chuyện đương nhiên.
“Owen, sắc mặt anh nhìn qua không tốt lắm, bị bệnh sao?" Catherine bỗng nhiên nhìn về phía tôi đang hầu hạ bên cạnh.
“Không có, thưa tiểu thư, chỉ là đêm qua tôi ngủ không được ngon giấc." Tôi vội vàng nói.
“Thời tiết nóng bức, rất nhiều người bị sốt cao đột ngột, anh phải cẩn thận, nếu thân thể không thoải mái thì nhất định phải nói ra." Biểu hiện của cô ta như một người chủ tốt bụng quan tâm người hầu của mình.
Vẻ mặt tôi mang theo cảm kích. “Cảm ơn tiểu thư, tôi sẽ chú ý."
Catherine lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào, dịu dàng nói. “Ở chỗ tôi có vài quyển sách, có thể giúp anh học chữ, nếu có chỗ nào anh không hiểu thì có thể đến hỏi tôi."
Tôi được ưu ái mà kinh sợ. “Thật sự rất cảm ơn cô."
“Có thể giúp anh thì tôi cũng rất vui vẻ." Catherine nói.
Những ngày gần đây, quan hệ giữa tôi và Catherine thân thiết hơn không ít. Chúng tôi thường xuyên “vô tình gặp nhau" ở vườn hoa, sau đó sẽ trò chuyện với nhau vài câu. Cho dù ở nơi công cộng, cô ta cũng sẽ quan tâm ân cần thăm hỏi tôi. Đề tài từ những chuyện nhỏ bé vụn vặt đến quốc gia đại sự, cô gái này đều nói được cả. Tất nhiên khi cô ta muốn lấy lòng người nào, sẽ không có chuyện không thành công.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa, thần kinh của tôi lập tức căng thẳng.
Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cơ thể của tôi cũng càng ngày càng cứng ngắc. Chuyện xảy ra tối hôm qua hiện ra rõ ràng trong trí óc, thậm chí tôi còn có xúc động muốn xoay người chạy trốn.
Nam tước cưỡi ngựa về, Tử tước phu nhân vui vẻ phấn chấn đón tiếp hắn.
“Oscar, con mau đến xem, đây là kiểu dáng mới đến từ Pháp, nghe nói đã bắt đầu lưu hành ở thủ đô."
Đó là một bộ lễ phục nam màu đen, không có vạt áo trước truyền thống, hình thức vô cùng đơn điệu. Tà áo phía sau rất dài, được xẻ làm hai. Đi kèm là chiếc mũ dạ hình tròn màu đen, tuy rằng vẫn làm theo kiểu mũ thuyền truyền thống, nhưng độ cong ở mép mũ lại rất nhỏ.
Đây là phong cách ăn mặc thịnh hành gần một năm nay, các quý ông không còn mặc những bộ đồ màu sắc rực rỡ hoa lệ mà chỉ mặc những kiểu dáng đơn giản thoải mái như vậy. Đồng thời có rất nhiều quý ông không mang tóc giả nữa.
Tôi là người hầu đứng gần bọn họ nhất, tất nhiên không thể làm bộ mình là người vô hình. Vì thế tôi đi lên trước, nâng bộ lễ phục kia lên cho Nam tước xem.
Đến bây giờ tôi vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, động tác cứng ngắc giống như lên dây cót.
“Rất xinh đẹp." Âm thanh Nam tước rất trầm thấp, hắn tạm dừng một chút lại nói. “Bác gái và các em thích gì thì cứ chọn lấy."
“Ôi, cám ơn con, Oscar." Tử tước phu nhân nhìn về phía hai cô con gái. “Mau cảm ơn anh họ của hai đứa."
Catherine và Margaret vội vàng hành lễ với Nam tước, nhìn qua vừa nhu thuận lại khiêm tốn.
Tôi nhìn qua như đang nhàn nhã chỉnh sửa quần áo, thật ra toàn bộ tâm trí đều tập trung lên người Nam tước. Trái tim tôi đập mãnh liệt, quả thực như muốn nổ mạnh. Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, tất cả còn chưa có được kết quả cuối cùng.
Hạ quyết tâm, tôi cố lấy dũng khí nhìn Nam tước một cái.
Mà hắn cũng vừa lúc nhìn qua, tầm mắt chúng tôi giao nhau trong một khoảnh khắc. Mặt tôi thoáng chốc nóng bỏng như bị dội nước sôi, cả người đều cứng ngắc lại.
Sau vài giây đồng hồ, Nam tước cũng dời tầm mắt đi. Hắn đi về phía cầu thang, sau đó sai bảo. “Bảo Billy đến đo kích cỡ cho tôi."
Nam tước không có gọi cảnh sát, không bảo tôi rời đi, cũng không thông báo cho Tử tước những chuyện mà tôi đã làm. Tôi khẩn trương nhìn bóng dáng hắn rời đi, quả thực muốn xông lên hỏi hắn một chút, rốt cuộc hắn sẽ có phán quyết gì cho tôi.
Thời tiết càng ngày càng nóng bức, đến giữa trưa, toà lâu đài đã nóng không chịu nổi.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa thuỷ tinh, trong phòng nóng nực như một lò hấp.
Thân là người hầu, chúng tôi còn phải mang tóc giả, mặc áo khoác. Tuy áo quần của các quý ông rất đơn giản, nhưng quần áo của người hầu lại càng ngày càng khoa trương, có người hầu của một số gia đình phải mặc áo quần như một chú hề lố bịch.
May mà Nam tước không có loại ham mê đó, chỉ là quản gia ra lệnh cho chúng tôi phải cẩn thận tỉ mỉ trong chuyện trang phục. Vì thế chúng tôi vẫn phải mặc áo khoác thật dày vào mùa hè, đội tóc giả và mang bao tay, cho dù mồ hôi ướt đẫm cũng phải chịu đựng.
Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, ban ngày còn phải đứng trong đại sảnh oi bức, vì vậy tôi nhanh chóng cảm thấy choáng váng.
Đến thời gian ăn trưa, tôi đã sắp không chịu nổi. Ngay lúc tôi chuẩn bị báo cho quản gia rằng mình muốn đi nghỉ ngơi, Nam tước lại đi xuống lầu.
Hắn chỉ nhìn tôi một cái, liền bước đến trước mặt tôi, giọng điệu mang theo lo lắng.
“Cậu làm sao vậy? Có phải là… Tôi…"
Tôi lắc lắc đầu, lảo đảo một chút. Nam tước vội vàng đỡ tôi, kêu lên. “Đi mời bác sĩ, bảo hắn lên lầu đi."
Tôi thật sự ngại bảo rằng mình bị nóng đến hôn mê, chẳng có người đàn ông nào sẽ yếu ớt đến mức đó.
“Tôi không sao, đừng mời bác sĩ." Tôi kéo mái tóc giả thật dày ra, lôi lôi áo nói. “Chỉ là tôi quá nóng."
Nam tước cũng phát hiện, bởi vì áo của tôi đã ướt đẫm.
Hắn nửa ngày không nói chuyện, tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ. Tôi cúi đầu, cảm thấy mất thể diện vì sự vô dụng của mình. Người khác sẽ không ai bị ngất vì nóng, huống hồ tôi còn không phải làm công việc tay chân.
“Cậu thật sự không có chuyện gì sao?" Nam tước đặt câu hỏi lần thứ hai. “Nếu có nơi nào không thoải mái, tôi có thể mang cậu đi tìm bác sĩ."
Lời này vừa nói ra, không chỉ mình tôi ngây ngẩn cả người, cả người hầu chung quanh cũng ngây ngẩn cả người.
Chưa nói đến việc tiêu tiền gọi bác sĩ, một Nam tước sẽ tự mình mang người hầu đi gặp bác sĩ sao?
Nam tước rốt cục ý thức được lời của hắn không thoả đáng, sau vài giây chần chờ thì hắn mở miệng nói. “Tôi tính toán xế chiều hôm nay đến thủ đô, có lẽ có thể thuận tiện mang cậu theo."
Tôi lắc lắc đầu nói. “Cám ơn ngài quan tâm, tôi không sao, chỉ là bị nóng nên choáng đầu mà thôi."
“Được rồi." Nam tước gật gật đầu, lại sai bảo quản gia Hilton. “Thời tiết nóng bức, lúc không có khách khứa cũng không cần xoi mói trang phục quá."
Nam tước thường xuyên quan tâm sức khoẻ của người hầu, lời sai bảo như vậy của hắn cũng không quá kì quái.
Chỉ có Billy tò mò hỏi. “Thưa ngài, xế chiều hôm nay ngài có hẹn với nhóm thương nhân, bây giờ yêu cầu hủy bỏ sao?"
Nam tước dừng một chút rồi nói. “Đúng vậy, hủy bỏ, hẹn lại vào ngày mai."
Vì thế dưới ánh nắng mùa hè chói chang, Nam tước lên chiếc xe ngựa nóng bức dạo qua thủ đô một vòng. Thời điểm hắn trở về, sắc mặt cũng đen thui.
Sau đó hắn thấy tôi đang chờ ở cổng lớn.
Khi tầm mắt chúng tôi giao nhau, bước chân của hắn tạm dừng một chút, sau đó lại lập tức đi vào đại sảnh lâu đài.
Tôi nghĩ hắn sẽ không đuổi tôi đi, mục đích của tôi tựa hồ đã đạt được…
Đêm hè nặng nề, trang viên Delman không có hội hè, cũng không có ca múa, các chủ nhân lên giường nghỉ ngơi rất sớm.
Bọn người hầu vẫn còn ở trong căn phòng dành cho người hầu. Những người hầu nữ đang thêu thùa, những người khác thì lau chùi vết bẩn trên giày da và vạt áo cho chủ nhân. Còn tôi lúc đang đọc sách dưới ánh đèn, Simon có ý định lại gần nói chuyện phiếm. Tôi nói có lệ với hắn vài câu, rồi không thể ý đến hắn nữa.
Người hầu của nhà Tử tước đã bị đuổi đi, Simon cũng bị đuổi rồi, nhưng đảo mắt một cái hắn lại được xem như là người hầu ở trang viên Delman. Đến tột cùng là như thế nào thì tôi cũng có thể nghĩ ra được. Tôi không trách cứ hành vi phản bội của hắn, nhưng cũng không định tiếp tục làm bạn với hắn.
Lúc này, tiếng chuông trên tường bỗng nhiên vang lên, địa điểm là phòng ngủ của Nam tước.
Người hầu không thể có sinh hoạt cá nhân, một ngày 24 giờ, người hầu có đến 16 tiếng phải trong trạng thái sẵn sàng đợi sai việc. Nói cách khác, toàn bộ thời gian thanh tỉnh đều phải vây quanh chủ nhân, cho nên có rất ít người hầu kết hôn. Người hầu nữ thậm chí không được phép lấy chồng, bởi vì một khi người hầu nữ kết hôn, nhất định phải chăm sóc gia đình của mình, đồng thời không thể dẫn đàn ông xa lạ vào trong trang viên vì chuyện này không an toàn. Nhưng Nam tước Oscar là một người chủ tân tiến, trong lâu đài của hắn, người hầu đã kết hôn có thể thỉnh thoảng được nghỉ ngơi. Xem ra tối hôm nay Billy đã về nhà rồi.
Đã sắp đến chín giờ, tôi còn tưởng rằng Nam tước đã đi nghỉ. Trễ như vậy mà còn gặp được hắn, trái tim tôi trong nháy mắt muốn nhảy lên cổ họng. Chần chờ nửa ngày, thẳng đến khi ánh mắt không vui của quản gia Hilton quét tới, tôi mới vội vàng đứng dậy, chạy đến phòng ngủ của Nam tước.
Nam tước vẫn mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sa lông, bên cạnh hắn có một ly rượu đỏ, cũng đã cạn rồi.
Lúc hắn nhìn thấy tôi, tựa hồ cũng rất khẩn trương, bối rối thay đổi tư thế vắt chân, bàn tay đặt trên ghế sa lông cũng siết chặt lại.
Dù sao đêm hôm qua chúng tôi cũng xảy ra chuyện như vậy, mặc dù đã làm rồi, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nói với nhau một câu.
Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ xấu hổ mà không muốn gặp tôi, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp gọi tôi đến phòng ngủ…
Cho dù trong thời tiết này, Nam tước vẫn ra ngoài cưỡi ngựa vào sáng sớm. Sáng dậy không phải gặp hắn ngay, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cả nhà Tử tước còn chưa có rời đi, bọn họ vẫn ở trong lâu đài, chẳng muốn ra ngoài dù là một bước, e sợ ánh nắng chói chang kia sẽ mang đến hậu quả không tốt. Những nhà quý tộc tôn sùng một làn da trắng, vì vậy màu da tái nhợt đến tận cùng này mới là thứ mà bọn họ thích nhất. Mỗi lần các quý cô ra ngoài đều phải che dù, các quý ông phải mang mặt nạ hay đội mũ.
Hôm nay, Tử tước phu nhân gọi người may quần áo từ thủ đô đến để may cho hai cô con gái bà vài bộ quần áo mới.
“Mỗi một chất liệu phải may một bộ, và may theo kiểu dáng mới nhất." Tử tước phu nhân cười tủm tỉm nói. “Toàn bộ chi phí đều tính cho Nam tước, ngài ấy nói muốn tặng các em gái vài bộ quần áo."
Tử tước phu nhân khác với chồng của mình, cho dù giữa hai bên đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ gì, bà ta cũng có thể biểu hiện thản nhiên thoải mái, còn có thể mặt dày tiếp nhận quà cáp từ người khác.
“Tặng vài bộ quần áo là muốn đuổi chúng ta đi sao…" Margaret bất mãn than thở.
Tử tước phu nhân nghiêm khắc liếc cô ta một cái, ánh mắt như muốn ăn thịt người.
Đứa con gái này thật sự quá mức ngu xuẩn, may mắn còn có Catherine thông minh trí tuệ, nói mấy câu cũng hoá giải được sự xấu hổ. Vẻ mặt cô ta dịu dàng, nói với mọi người. “Ngài Oscar công việc bộn bề, không có nhiều thời gian tiếp đãi chúng tôi, lúc này mới cảm thấy đã có phần lơ là chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng phải cảm ơn quà tặng của ngài."
Margaret hừ lạnh một tiếng, để bọn người hầu lấy các chất liệu vải ra, tiến hành may đo trên người cô, tiếp nhận quà của Nam tước mà chẳng hề đỏ mặt. Cô ta còn vênh mặt hất hàm sai khiến như thể đây là chuyện đương nhiên.
“Owen, sắc mặt anh nhìn qua không tốt lắm, bị bệnh sao?" Catherine bỗng nhiên nhìn về phía tôi đang hầu hạ bên cạnh.
“Không có, thưa tiểu thư, chỉ là đêm qua tôi ngủ không được ngon giấc." Tôi vội vàng nói.
“Thời tiết nóng bức, rất nhiều người bị sốt cao đột ngột, anh phải cẩn thận, nếu thân thể không thoải mái thì nhất định phải nói ra." Biểu hiện của cô ta như một người chủ tốt bụng quan tâm người hầu của mình.
Vẻ mặt tôi mang theo cảm kích. “Cảm ơn tiểu thư, tôi sẽ chú ý."
Catherine lộ ra vẻ tươi cười ngọt ngào, dịu dàng nói. “Ở chỗ tôi có vài quyển sách, có thể giúp anh học chữ, nếu có chỗ nào anh không hiểu thì có thể đến hỏi tôi."
Tôi được ưu ái mà kinh sợ. “Thật sự rất cảm ơn cô."
“Có thể giúp anh thì tôi cũng rất vui vẻ." Catherine nói.
Những ngày gần đây, quan hệ giữa tôi và Catherine thân thiết hơn không ít. Chúng tôi thường xuyên “vô tình gặp nhau" ở vườn hoa, sau đó sẽ trò chuyện với nhau vài câu. Cho dù ở nơi công cộng, cô ta cũng sẽ quan tâm ân cần thăm hỏi tôi. Đề tài từ những chuyện nhỏ bé vụn vặt đến quốc gia đại sự, cô gái này đều nói được cả. Tất nhiên khi cô ta muốn lấy lòng người nào, sẽ không có chuyện không thành công.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa, thần kinh của tôi lập tức căng thẳng.
Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, cơ thể của tôi cũng càng ngày càng cứng ngắc. Chuyện xảy ra tối hôm qua hiện ra rõ ràng trong trí óc, thậm chí tôi còn có xúc động muốn xoay người chạy trốn.
Nam tước cưỡi ngựa về, Tử tước phu nhân vui vẻ phấn chấn đón tiếp hắn.
“Oscar, con mau đến xem, đây là kiểu dáng mới đến từ Pháp, nghe nói đã bắt đầu lưu hành ở thủ đô."
Đó là một bộ lễ phục nam màu đen, không có vạt áo trước truyền thống, hình thức vô cùng đơn điệu. Tà áo phía sau rất dài, được xẻ làm hai. Đi kèm là chiếc mũ dạ hình tròn màu đen, tuy rằng vẫn làm theo kiểu mũ thuyền truyền thống, nhưng độ cong ở mép mũ lại rất nhỏ.
Đây là phong cách ăn mặc thịnh hành gần một năm nay, các quý ông không còn mặc những bộ đồ màu sắc rực rỡ hoa lệ mà chỉ mặc những kiểu dáng đơn giản thoải mái như vậy. Đồng thời có rất nhiều quý ông không mang tóc giả nữa.
Tôi là người hầu đứng gần bọn họ nhất, tất nhiên không thể làm bộ mình là người vô hình. Vì thế tôi đi lên trước, nâng bộ lễ phục kia lên cho Nam tước xem.
Đến bây giờ tôi vẫn không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn, động tác cứng ngắc giống như lên dây cót.
“Rất xinh đẹp." Âm thanh Nam tước rất trầm thấp, hắn tạm dừng một chút lại nói. “Bác gái và các em thích gì thì cứ chọn lấy."
“Ôi, cám ơn con, Oscar." Tử tước phu nhân nhìn về phía hai cô con gái. “Mau cảm ơn anh họ của hai đứa."
Catherine và Margaret vội vàng hành lễ với Nam tước, nhìn qua vừa nhu thuận lại khiêm tốn.
Tôi nhìn qua như đang nhàn nhã chỉnh sửa quần áo, thật ra toàn bộ tâm trí đều tập trung lên người Nam tước. Trái tim tôi đập mãnh liệt, quả thực như muốn nổ mạnh. Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, tất cả còn chưa có được kết quả cuối cùng.
Hạ quyết tâm, tôi cố lấy dũng khí nhìn Nam tước một cái.
Mà hắn cũng vừa lúc nhìn qua, tầm mắt chúng tôi giao nhau trong một khoảnh khắc. Mặt tôi thoáng chốc nóng bỏng như bị dội nước sôi, cả người đều cứng ngắc lại.
Sau vài giây đồng hồ, Nam tước cũng dời tầm mắt đi. Hắn đi về phía cầu thang, sau đó sai bảo. “Bảo Billy đến đo kích cỡ cho tôi."
Nam tước không có gọi cảnh sát, không bảo tôi rời đi, cũng không thông báo cho Tử tước những chuyện mà tôi đã làm. Tôi khẩn trương nhìn bóng dáng hắn rời đi, quả thực muốn xông lên hỏi hắn một chút, rốt cuộc hắn sẽ có phán quyết gì cho tôi.
Thời tiết càng ngày càng nóng bức, đến giữa trưa, toà lâu đài đã nóng không chịu nổi.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa thuỷ tinh, trong phòng nóng nực như một lò hấp.
Thân là người hầu, chúng tôi còn phải mang tóc giả, mặc áo khoác. Tuy áo quần của các quý ông rất đơn giản, nhưng quần áo của người hầu lại càng ngày càng khoa trương, có người hầu của một số gia đình phải mặc áo quần như một chú hề lố bịch.
May mà Nam tước không có loại ham mê đó, chỉ là quản gia ra lệnh cho chúng tôi phải cẩn thận tỉ mỉ trong chuyện trang phục. Vì thế chúng tôi vẫn phải mặc áo khoác thật dày vào mùa hè, đội tóc giả và mang bao tay, cho dù mồ hôi ướt đẫm cũng phải chịu đựng.
Cả đêm hôm qua tôi không ngủ được, ban ngày còn phải đứng trong đại sảnh oi bức, vì vậy tôi nhanh chóng cảm thấy choáng váng.
Đến thời gian ăn trưa, tôi đã sắp không chịu nổi. Ngay lúc tôi chuẩn bị báo cho quản gia rằng mình muốn đi nghỉ ngơi, Nam tước lại đi xuống lầu.
Hắn chỉ nhìn tôi một cái, liền bước đến trước mặt tôi, giọng điệu mang theo lo lắng.
“Cậu làm sao vậy? Có phải là… Tôi…"
Tôi lắc lắc đầu, lảo đảo một chút. Nam tước vội vàng đỡ tôi, kêu lên. “Đi mời bác sĩ, bảo hắn lên lầu đi."
Tôi thật sự ngại bảo rằng mình bị nóng đến hôn mê, chẳng có người đàn ông nào sẽ yếu ớt đến mức đó.
“Tôi không sao, đừng mời bác sĩ." Tôi kéo mái tóc giả thật dày ra, lôi lôi áo nói. “Chỉ là tôi quá nóng."
Nam tước cũng phát hiện, bởi vì áo của tôi đã ướt đẫm.
Hắn nửa ngày không nói chuyện, tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ. Tôi cúi đầu, cảm thấy mất thể diện vì sự vô dụng của mình. Người khác sẽ không ai bị ngất vì nóng, huống hồ tôi còn không phải làm công việc tay chân.
“Cậu thật sự không có chuyện gì sao?" Nam tước đặt câu hỏi lần thứ hai. “Nếu có nơi nào không thoải mái, tôi có thể mang cậu đi tìm bác sĩ."
Lời này vừa nói ra, không chỉ mình tôi ngây ngẩn cả người, cả người hầu chung quanh cũng ngây ngẩn cả người.
Chưa nói đến việc tiêu tiền gọi bác sĩ, một Nam tước sẽ tự mình mang người hầu đi gặp bác sĩ sao?
Nam tước rốt cục ý thức được lời của hắn không thoả đáng, sau vài giây chần chờ thì hắn mở miệng nói. “Tôi tính toán xế chiều hôm nay đến thủ đô, có lẽ có thể thuận tiện mang cậu theo."
Tôi lắc lắc đầu nói. “Cám ơn ngài quan tâm, tôi không sao, chỉ là bị nóng nên choáng đầu mà thôi."
“Được rồi." Nam tước gật gật đầu, lại sai bảo quản gia Hilton. “Thời tiết nóng bức, lúc không có khách khứa cũng không cần xoi mói trang phục quá."
Nam tước thường xuyên quan tâm sức khoẻ của người hầu, lời sai bảo như vậy của hắn cũng không quá kì quái.
Chỉ có Billy tò mò hỏi. “Thưa ngài, xế chiều hôm nay ngài có hẹn với nhóm thương nhân, bây giờ yêu cầu hủy bỏ sao?"
Nam tước dừng một chút rồi nói. “Đúng vậy, hủy bỏ, hẹn lại vào ngày mai."
Vì thế dưới ánh nắng mùa hè chói chang, Nam tước lên chiếc xe ngựa nóng bức dạo qua thủ đô một vòng. Thời điểm hắn trở về, sắc mặt cũng đen thui.
Sau đó hắn thấy tôi đang chờ ở cổng lớn.
Khi tầm mắt chúng tôi giao nhau, bước chân của hắn tạm dừng một chút, sau đó lại lập tức đi vào đại sảnh lâu đài.
Tôi nghĩ hắn sẽ không đuổi tôi đi, mục đích của tôi tựa hồ đã đạt được…
Đêm hè nặng nề, trang viên Delman không có hội hè, cũng không có ca múa, các chủ nhân lên giường nghỉ ngơi rất sớm.
Bọn người hầu vẫn còn ở trong căn phòng dành cho người hầu. Những người hầu nữ đang thêu thùa, những người khác thì lau chùi vết bẩn trên giày da và vạt áo cho chủ nhân. Còn tôi lúc đang đọc sách dưới ánh đèn, Simon có ý định lại gần nói chuyện phiếm. Tôi nói có lệ với hắn vài câu, rồi không thể ý đến hắn nữa.
Người hầu của nhà Tử tước đã bị đuổi đi, Simon cũng bị đuổi rồi, nhưng đảo mắt một cái hắn lại được xem như là người hầu ở trang viên Delman. Đến tột cùng là như thế nào thì tôi cũng có thể nghĩ ra được. Tôi không trách cứ hành vi phản bội của hắn, nhưng cũng không định tiếp tục làm bạn với hắn.
Lúc này, tiếng chuông trên tường bỗng nhiên vang lên, địa điểm là phòng ngủ của Nam tước.
Người hầu không thể có sinh hoạt cá nhân, một ngày 24 giờ, người hầu có đến 16 tiếng phải trong trạng thái sẵn sàng đợi sai việc. Nói cách khác, toàn bộ thời gian thanh tỉnh đều phải vây quanh chủ nhân, cho nên có rất ít người hầu kết hôn. Người hầu nữ thậm chí không được phép lấy chồng, bởi vì một khi người hầu nữ kết hôn, nhất định phải chăm sóc gia đình của mình, đồng thời không thể dẫn đàn ông xa lạ vào trong trang viên vì chuyện này không an toàn. Nhưng Nam tước Oscar là một người chủ tân tiến, trong lâu đài của hắn, người hầu đã kết hôn có thể thỉnh thoảng được nghỉ ngơi. Xem ra tối hôm nay Billy đã về nhà rồi.
Đã sắp đến chín giờ, tôi còn tưởng rằng Nam tước đã đi nghỉ. Trễ như vậy mà còn gặp được hắn, trái tim tôi trong nháy mắt muốn nhảy lên cổ họng. Chần chờ nửa ngày, thẳng đến khi ánh mắt không vui của quản gia Hilton quét tới, tôi mới vội vàng đứng dậy, chạy đến phòng ngủ của Nam tước.
Nam tước vẫn mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế sa lông, bên cạnh hắn có một ly rượu đỏ, cũng đã cạn rồi.
Lúc hắn nhìn thấy tôi, tựa hồ cũng rất khẩn trương, bối rối thay đổi tư thế vắt chân, bàn tay đặt trên ghế sa lông cũng siết chặt lại.
Dù sao đêm hôm qua chúng tôi cũng xảy ra chuyện như vậy, mặc dù đã làm rồi, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nói với nhau một câu.
Tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ xấu hổ mà không muốn gặp tôi, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp gọi tôi đến phòng ngủ…
Tác giả :
Chi Phương Khỏa Lạp