Người Hầu Của Đại Ma Vương
Chương 20
“Tôi nghĩ tôi hẳn là không có nhớ lầm, hình như có gặp qua một lần tên gọi là gì thì quên rồi , bất quá năm ấy cậu gặp chuyện không may, cô ấy từng hỏi thăm tình huống của cậu, lúc ấy dáng vẻ khúm núm, đúng rồi, đúng vậy! Chính là cô ấy."
Mang theo tâm tình phức tạp,Thượng Quan Nghiêu qua loa chấm dứt đề tài với Cận Tư Trạch, đi trước đến công ty, cả ngày này gương mặt Lăng Thủy Nguyệt tổng lơ đãng hiện lên ở trong đầu.Hắn căn bản không có cách chuyên tâm làm việc, thật vất vả nén đến tan việc.Hắn vội vàng đi về nhà,Lăng Thủy Nguyệt đã về rất sớm lại đang ra sức quét nhà.
Vừa thấy đến hắn trở về,cô còn rất lễ phép lên tiếng chào hỏi hắn, tiếp theo lại tiếp tục quét nhà.
Cô loay hoay giống như chú ong nhỏ chăm chỉ hút mật, dáng vẻ thích thú, bóng dáng nhỏ gầy khi ngồi chồm hổm khi đứng, khăn lau trong tay cũng lưu loát nhảy múa theo.
“Cô trước kia học ở trường nào ?"
Đang chuyên tâm làm việc Lăng Thủy Nguyệt nghe được bỗng nhiên thân thể chấn động, động tác lau chùi cũng chậm dần, nâng bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt cực khó hiểu nhìn hắn.
Thượng Quan Nghiêu giống như không thể không biết đáp án, giọng điệu thập phần kiên định lại hỏi thêm một lần,“Cô trước kia học ở học viện Bạch Kim sao?"
Vẻ mặt cô mờ mịt, hắn rốt cuộc…… có ý gì chứ?
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt cô,từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,“Tôi trước kia từng bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng,thương tổn đến não, mất đi rất nhiều trí nhớ về quá khứ, cho nên có một số việc…… Không nhớ rõ ."
Hắn cúi người xuống ngồi xổm ở trước mặt cô, ánh mắt nguy hiểm mà chấp nhất,“Lăng tiểu thư, tôi chỉ muốn biết, chúng ta trước kia…… Có phải quen biết nhau hay không?"
Tin tức này đối với cô thật sự là đả kích quá lớn!
Cô trừng lớn hai mắt theo dõi mặt hắn, cố gắng tiêu hóa chuyện xảy ra thình lình này. Mất trí nhớ?! Thượng Quan Nghiêu…… Hắn mất trí nhớ ?!
Hai con ngươi đen trước mắt này cùng tám năm trước giống nhau như đúc, chẳng qua trong con ngươi không hề có bướng bỉnh trêu đùa, hoàn toàn xa lạ, lạnh nhạt không có một tia tình cảm.
Cô phải trả lời hắn như thế nào?
Chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chúng ta trước kia thiếu chút nữa sẽ cùng một chỗ.Anh tỏ tình, chờ đợi câu trả lời của tôi.Khi tôi hiểu rõ tâm tình của mình chuẩn bị trả lời thì anh lại bị tai nạn xe cộ,sau đó tin tức hoàn toàn không có?!
Như vậy cũng kịch quá!
Như vậy kế tiếp thì sao? Hắn sẽ xem cô như người trước kia mình thích,và xóa bỏ số tiền mà cô thiếu? Hay là cô lên tiếng xin lỗi,tôi thật sự không nhớ rõ,xem mọi chuyện trước kia như chưa từng xảy ra?
“Chúng ta trước kia…… Hình như là có học chung một trường học , bất quá…… Không quá quen thuộc.Ack…… Là rất không quen,Thượng Quan tiên sinh là phó hội trưởng hội học sinh, bình thường ít đi học, chẳng qua là ngẫu nhiên……"
Cô vốn định nói cô trước kia thường xuyên ăn cơm trưa ngoài trời với hắn, còn muốn nói cho hắn biết khi đó chính mình thật ra sớm yêu hắn.
Chẳng qua là nhiều năm như vậy,cô chỉ cần có cơ hội sẽ lén thám thính tất cả về hắn, thậm chí vì lời tỏ tình năm đó,cô còn cự tuyệt những người khác lấy long.
Nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn ở cửa miệng,“Chẳng qua là ở một số lễ hội của trường thấy qua Thượng Quan tiên sinh." Lời nói dường như thật nhẹ nhàng nhưng ở sâu trong nội tâm của cô đã sớm rối loạn.
Lời này nói ra thật không có chổ sơ hỡ, hơn nữa hoàn toàn phù hợp tác phong làm việc của hắn, chẳng qua ánh mắt cô có chút trốn tránh, giọng nói lại bán đứng vẻ mặt như không có việc gì của cô.
“Thật sự chính là…… rất không quen mà thôi?"
Lăng Thủy Nguyệt dùng sức gật đầu,“Thật sự."
Ánh mắt hắn nóng rực dường như muốn đem cô hòa tan, đối mặt với tình huống này cô nên nói như thế nào nha? Thân phận hai người như thế cách xa, huống hồ cô lại thiếu hắn một khoản tiền lớn, lúc này nói có tình cảm không khỏi rất giống làm bộ.
Nếu hắn mất trí nhớ nhiều năm như vậy, thế giới của hắn như cũ không có sự tồn tại của cô, xem ra duyên phận hai người trong lúc đó cũng quá mỏng manh đi.
Không dám hy vọng xa vời, không dám ảo tưởng, cô thậm chí ngay cả mộng cũng không dám.
Cô chỉ cần còn sống là tốt rồi, mặt khác , cô có tư cách gì chứ?
Thượng Quan Nghiêu không hề hỏi nhiều, trong lòng hắn đương nhiên như cũ tràn đầy nghi hoặc.Khi lần đầu tiên hai người gặp mặt cô liền gọi hắn là Nghiêu, mà không phải học trưởng hoặc Thượng Quan tiên sinh, còn có việc cô biết hắn quen dùng tay trái, biết khẩu vị hắn, ngay cả thức ăn vào miệng đều có một cảm giác quen thuộc chết tiệt.
Tất cả chuyện này chẳng lẽ…… đều là trùng hợp sao?!
“Thượng Quan tiên sinh…… Ngày mai là cuối tuần.Tuy rằng tôi biết đưa ra yêu cầu này không tốt lắm,nhưng mà…… ngày mai không thể đến đây được?"
Lúc Lăng Thủy Nguyệt thật cẩn thận đưa ra thỉnh cầu này,Thượng Quan Nghiêu theo bản năng cảnh giác, không chút do dự hỏi:“Tại sao nha?"
Hắn biết rõ ba chữ này hắn không có tư cách hỏi, nhưng mà tư tưởng đã không chịu khống chế, đối với sinh hoạt cá nhân của cô, hắn lại bắt đầu cảm thấy tò mò.
Cô cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi, trong chốc lát kinh ngạc mới trả lời:“Bạn tôi nhờ tôi làm giùm một việc, cho nên……"
“Nam ?" Ngữ khí của hắn có chút chua chát .
“Ack……" Cô giật mình ngạc một chút, vả mặt khó hiểu,“A! Là Nam ."
“Gì cơ!" Thượng Quan Nghiêu nhíu mày đứng lên, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo,“Cô thật tùy tiện." Nói xong liền bước đi trở về phòng, thuận đường mang theo ẩn nhẫn tức giận.
Chỉ để lại một mình Lăng Thủy Nguyệt giật mình sửng sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lung của hắn. Hắn…… Làm sao vậy?
Mang theo tâm tình phức tạp,Thượng Quan Nghiêu qua loa chấm dứt đề tài với Cận Tư Trạch, đi trước đến công ty, cả ngày này gương mặt Lăng Thủy Nguyệt tổng lơ đãng hiện lên ở trong đầu.Hắn căn bản không có cách chuyên tâm làm việc, thật vất vả nén đến tan việc.Hắn vội vàng đi về nhà,Lăng Thủy Nguyệt đã về rất sớm lại đang ra sức quét nhà.
Vừa thấy đến hắn trở về,cô còn rất lễ phép lên tiếng chào hỏi hắn, tiếp theo lại tiếp tục quét nhà.
Cô loay hoay giống như chú ong nhỏ chăm chỉ hút mật, dáng vẻ thích thú, bóng dáng nhỏ gầy khi ngồi chồm hổm khi đứng, khăn lau trong tay cũng lưu loát nhảy múa theo.
“Cô trước kia học ở trường nào ?"
Đang chuyên tâm làm việc Lăng Thủy Nguyệt nghe được bỗng nhiên thân thể chấn động, động tác lau chùi cũng chậm dần, nâng bàn tay và khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt cực khó hiểu nhìn hắn.
Thượng Quan Nghiêu giống như không thể không biết đáp án, giọng điệu thập phần kiên định lại hỏi thêm một lần,“Cô trước kia học ở học viện Bạch Kim sao?"
Vẻ mặt cô mờ mịt, hắn rốt cuộc…… có ý gì chứ?
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt cô,từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,“Tôi trước kia từng bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng,thương tổn đến não, mất đi rất nhiều trí nhớ về quá khứ, cho nên có một số việc…… Không nhớ rõ ."
Hắn cúi người xuống ngồi xổm ở trước mặt cô, ánh mắt nguy hiểm mà chấp nhất,“Lăng tiểu thư, tôi chỉ muốn biết, chúng ta trước kia…… Có phải quen biết nhau hay không?"
Tin tức này đối với cô thật sự là đả kích quá lớn!
Cô trừng lớn hai mắt theo dõi mặt hắn, cố gắng tiêu hóa chuyện xảy ra thình lình này. Mất trí nhớ?! Thượng Quan Nghiêu…… Hắn mất trí nhớ ?!
Hai con ngươi đen trước mắt này cùng tám năm trước giống nhau như đúc, chẳng qua trong con ngươi không hề có bướng bỉnh trêu đùa, hoàn toàn xa lạ, lạnh nhạt không có một tia tình cảm.
Cô phải trả lời hắn như thế nào?
Chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chúng ta trước kia thiếu chút nữa sẽ cùng một chỗ.Anh tỏ tình, chờ đợi câu trả lời của tôi.Khi tôi hiểu rõ tâm tình của mình chuẩn bị trả lời thì anh lại bị tai nạn xe cộ,sau đó tin tức hoàn toàn không có?!
Như vậy cũng kịch quá!
Như vậy kế tiếp thì sao? Hắn sẽ xem cô như người trước kia mình thích,và xóa bỏ số tiền mà cô thiếu? Hay là cô lên tiếng xin lỗi,tôi thật sự không nhớ rõ,xem mọi chuyện trước kia như chưa từng xảy ra?
“Chúng ta trước kia…… Hình như là có học chung một trường học , bất quá…… Không quá quen thuộc.Ack…… Là rất không quen,Thượng Quan tiên sinh là phó hội trưởng hội học sinh, bình thường ít đi học, chẳng qua là ngẫu nhiên……"
Cô vốn định nói cô trước kia thường xuyên ăn cơm trưa ngoài trời với hắn, còn muốn nói cho hắn biết khi đó chính mình thật ra sớm yêu hắn.
Chẳng qua là nhiều năm như vậy,cô chỉ cần có cơ hội sẽ lén thám thính tất cả về hắn, thậm chí vì lời tỏ tình năm đó,cô còn cự tuyệt những người khác lấy long.
Nhưng cuối cùng vẫn là nghẹn ở cửa miệng,“Chẳng qua là ở một số lễ hội của trường thấy qua Thượng Quan tiên sinh." Lời nói dường như thật nhẹ nhàng nhưng ở sâu trong nội tâm của cô đã sớm rối loạn.
Lời này nói ra thật không có chổ sơ hỡ, hơn nữa hoàn toàn phù hợp tác phong làm việc của hắn, chẳng qua ánh mắt cô có chút trốn tránh, giọng nói lại bán đứng vẻ mặt như không có việc gì của cô.
“Thật sự chính là…… rất không quen mà thôi?"
Lăng Thủy Nguyệt dùng sức gật đầu,“Thật sự."
Ánh mắt hắn nóng rực dường như muốn đem cô hòa tan, đối mặt với tình huống này cô nên nói như thế nào nha? Thân phận hai người như thế cách xa, huống hồ cô lại thiếu hắn một khoản tiền lớn, lúc này nói có tình cảm không khỏi rất giống làm bộ.
Nếu hắn mất trí nhớ nhiều năm như vậy, thế giới của hắn như cũ không có sự tồn tại của cô, xem ra duyên phận hai người trong lúc đó cũng quá mỏng manh đi.
Không dám hy vọng xa vời, không dám ảo tưởng, cô thậm chí ngay cả mộng cũng không dám.
Cô chỉ cần còn sống là tốt rồi, mặt khác , cô có tư cách gì chứ?
Thượng Quan Nghiêu không hề hỏi nhiều, trong lòng hắn đương nhiên như cũ tràn đầy nghi hoặc.Khi lần đầu tiên hai người gặp mặt cô liền gọi hắn là Nghiêu, mà không phải học trưởng hoặc Thượng Quan tiên sinh, còn có việc cô biết hắn quen dùng tay trái, biết khẩu vị hắn, ngay cả thức ăn vào miệng đều có một cảm giác quen thuộc chết tiệt.
Tất cả chuyện này chẳng lẽ…… đều là trùng hợp sao?!
“Thượng Quan tiên sinh…… Ngày mai là cuối tuần.Tuy rằng tôi biết đưa ra yêu cầu này không tốt lắm,nhưng mà…… ngày mai không thể đến đây được?"
Lúc Lăng Thủy Nguyệt thật cẩn thận đưa ra thỉnh cầu này,Thượng Quan Nghiêu theo bản năng cảnh giác, không chút do dự hỏi:“Tại sao nha?"
Hắn biết rõ ba chữ này hắn không có tư cách hỏi, nhưng mà tư tưởng đã không chịu khống chế, đối với sinh hoạt cá nhân của cô, hắn lại bắt đầu cảm thấy tò mò.
Cô cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi, trong chốc lát kinh ngạc mới trả lời:“Bạn tôi nhờ tôi làm giùm một việc, cho nên……"
“Nam ?" Ngữ khí của hắn có chút chua chát .
“Ack……" Cô giật mình ngạc một chút, vả mặt khó hiểu,“A! Là Nam ."
“Gì cơ!" Thượng Quan Nghiêu nhíu mày đứng lên, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo,“Cô thật tùy tiện." Nói xong liền bước đi trở về phòng, thuận đường mang theo ẩn nhẫn tức giận.
Chỉ để lại một mình Lăng Thủy Nguyệt giật mình sửng sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lung của hắn. Hắn…… Làm sao vậy?
Tác giả :
Minh Tinh