Người Hầu Của Đại Ma Vương
Chương 18
Cô đột nhiên cả kinh, khăn lau trong tay cũng bị dọa sợ tới mức rơi xuống trên mặt đất.
“A…… Thượng…… Thượng quan tiên sinh…… Thật xin lỗi, tôi…… Tôi vừa mới không cẩn thận quét nhà anh…… Quétqua một lần……"
Lời nói xin lỗi này thật đúng là không có ngữ pháp, mặc cho ai nghe xong đều đã cảm thấy kỳ quái vô cùng.
Nhưng Thượng Quan Nghiêu chẳng những không trách, ngược lại cảm thấy cô thật thú vị, cặp mắt xếch dài nhỏ kia lóe lên giống nhưtiểu động vật hoảng sợ quang mang, cũng không biết là khẩn trương hay là sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ đến nổi phải dung hết sức mới nghe được.
“sorry! Tôi hình như để cô chờ thật lâu ."
Khó có được ngày chủ nhật có thể thả lỏng một chút, hắn không cẩn thận liền ngủ đến giữa trưa, sau khi tỉnh lại mới nhớ đến hôm nay hình như có hẹn người nào, hơn nữa vừa rồi xuất thần nhìn dáng vẻ cô chăm chỉ làm việc, tâm trạng cũng trở nên rất tốt.
“Ack…… Không sao……" Kỳ thật cho dù có quen biết cô cũng không dám nói rõ, hiện tại hắn đang là chủ nợ của cô.
“Việc kia…… Tôi nghe Tiêu tiên sinh nói,anh có việc tìm tôi…… Đúng rồi……" Nghĩ nghĩ,cô lại vội vàng mở túilấy phong thư trong đó ra, cẩn thận dùng hai tay đưađến trước mặt hắn.
“Bên trong tổng cộng có bốn vạn chín ngàn tám trăm hai mươi bốn đồng,tất cả tiền tháng này tôi kiếm được đều ở bên trong…… Dĩ nhiên tôi có lấy một ít trả phí điện nước, bởi vì còn chưa tìm được chổ trọ mới, cho nên……"
Cô vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy hai tròng mắt đang cân nhắc, khóe môi còn nở nụ cười tà khí,“Cô thật sự một ngày làm mấy phần công việc sao?"
Cô vội gật đầu không ngừng như là sợ hắn không tin cô vì trả nợ cố gắng làm công việc, vội vàng biểu hiện thành ý bản thân,“Mặc dù tôi biết đưa sữa, báo chí, hoặc rửa chén và các công việc linh tinh kiếm được cũng không nhiều, nhưng mà tôi thật sự rất cố gắng.Nếu Thượng Quan tiên sinh còn thấy không đủ, tôi còn có thể làm thêm mấy phần công việc……"
“Ngồi!" Thượng Quan Nghiêu không có hưởng ứng hơn nửa còn trực tiếp cắt đứt lời cô, dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi vào ghế sô pha.
“Sao?"
“Cô bận rộn nãy giờ không thấy mệt sao?" Nhìn hai cánh môi của cô hé ra sau đó khép lại, tuy rằng cũng không phải thật gợi cảm nhưng làm cho hắn nhịn không được có một loại xúc động muốn âu yếm.
Thật là kỳ quái đối với tình cảm nam nữ hắn từ trước đến nay đều giữ bình tĩnh, nhưng vì sao hai lần tiếp xúc với cô ấy, nội tâm lại chấn động lớn như vậy?
Ngay cả tay cũng không chịu khống chế muốn giúp cô lau đi mồ hơi trên mặt, hơn nữa khi nghe đến cô thật sự làm mấy phần công việc trong một ngày, hắn cảm thấy không hiểu vì sao đau lòng.
Khó trách cô gầy, cằm cũng nhọn,vì kiếm mấy vạn đồng lại phải mệt nhọc như vậy.
Ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn đối với mấy phụ nữ khác luôn luôn lãnh khốc,tại sao lại quan tâm đến một cô gái bình thường đang thiếu nợ hắn.
Hắn không vội nhận lấy phong thư trong tay cô, phải nói căn bản không tính hỏi nhưng lại nhìn phải ngón tay non mịn, hiện giờ lại thô ráp làm cho người ta không đành lòng,“Mỗi ngày làm nhiều công việc như vậy, thân thể cô chịu được sao?"
Lăng Thủy Nguyệt nghĩ đến hắn lại muốn kêu cô đi bồi rượu, cho nên sợ tới mức hoa dung thất sắc,“Đương nhiên chịu được! Tôi hơi gầy nhưng thân thể thật ra rất tốt, làm nhiều hơn mấy phần công việc cũng hoàn toàn không thành vấn đề."
Thấy hắn nhăn lại mày rậm,tảng đá lớn trong lòng cô lần nửa rơi xuống đáy cốc, hai mắt hàm chứa tuyệt vọng,“Anh có phải vẫn còn chê tôi kiếm tiền mỗi tháng thật sự quá ít hay không? Mặc dù có thể cả đời tôi cũng không trả hết,nhưng mà tôi sẽ trả anh,tôi nhất định sẽ thật cố gắng…… anh……"
Một tay cô nắm chặt phong thư, một tay bất an níu chặt cổ áo,“Có thể đừng ép tôi đi hầu rượu không,tôi…… Ta sẽ không uống……"
Thượng Quan Nghiêu đến bây giờ mới hiểu được ý của cô, cô gái này lại cho là……
Hắn nhịn không được lắc đầu bật cười,“Cô có biết hôm nay tôi muốn gặp cô là có mục đích gì không?"
Cô ngây ngốc lắc lắc đầu, vẻ mặt cảnh giác sợ hãi.
“Lăng tiểu thư,người chân chính thiếu tiền chúng tôi là Lăng Diệu Tổ, cũng chính là cha của cô, vì thiếu nợ mà ông ấy bỏ trốn, loại này hành vi này cũng có thể xem là lừa dối."
Hắn nghiêng người về phía trước lấn về phía cô,“Tôi muốn phái người nơi ông ấy, chỉ cần tôi vận dụng một chút thế lực, tin tưởng không quá ba ngày, ông ấy sẽ bị xách về Hongkong, quỳ gối bên chân của tôi……"
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vậy ngẩn ra, hắn dừng lại một lúc lâu, không khí bên trong cũng trở nên nguy hiểm.
“Tôi từ trước đến nay chỉ cần công bằng, người không phạm tôi,tôi không phạm người, nhưng cha cô dường như không đem tập đoàn Thịnh Thế đặt vào mắt, như vậy……"
Hắn cười âm tàn,“Cô cho rằng ông ấy sẽ có kết quả thế nào?"
“Anh sẽ giết ông ấy sao?"Ggiọng của cô không tự chủ run nhè nhẹ.
“Giết người là phạm pháp ." Hắn tao nhã quay về dựa vào lưng ghế, hai tay mềm nhẹ chắp tay trước ngực,“Bất quá…… Chỉ cần không động đến phạm pháp luật, thủ đoạn trừng trị của tôi bình thường cũng rất tàn nhẫn."
“Nếu tôi thay cha tôi trả hết nợ thiếu anh,anh…… anh sẽ bỏ qua cho ông ấy sao?"
“Xin hỏi Lăng tiểu thư, cô chuẩn bị sẽ tốn bao nhiêu thời gian trả hết khoản nợ này?"
Cô vặn tay suy tư hơn nữa ngày, cuối cùng không thể làm gì bèn ngẩng đầu, cam chịu hỏi:“Vậy…… đibồi rượu trong quán bar, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền?"
“A…… Thượng…… Thượng quan tiên sinh…… Thật xin lỗi, tôi…… Tôi vừa mới không cẩn thận quét nhà anh…… Quétqua một lần……"
Lời nói xin lỗi này thật đúng là không có ngữ pháp, mặc cho ai nghe xong đều đã cảm thấy kỳ quái vô cùng.
Nhưng Thượng Quan Nghiêu chẳng những không trách, ngược lại cảm thấy cô thật thú vị, cặp mắt xếch dài nhỏ kia lóe lên giống nhưtiểu động vật hoảng sợ quang mang, cũng không biết là khẩn trương hay là sợ hãi, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ đến nổi phải dung hết sức mới nghe được.
“sorry! Tôi hình như để cô chờ thật lâu ."
Khó có được ngày chủ nhật có thể thả lỏng một chút, hắn không cẩn thận liền ngủ đến giữa trưa, sau khi tỉnh lại mới nhớ đến hôm nay hình như có hẹn người nào, hơn nữa vừa rồi xuất thần nhìn dáng vẻ cô chăm chỉ làm việc, tâm trạng cũng trở nên rất tốt.
“Ack…… Không sao……" Kỳ thật cho dù có quen biết cô cũng không dám nói rõ, hiện tại hắn đang là chủ nợ của cô.
“Việc kia…… Tôi nghe Tiêu tiên sinh nói,anh có việc tìm tôi…… Đúng rồi……" Nghĩ nghĩ,cô lại vội vàng mở túilấy phong thư trong đó ra, cẩn thận dùng hai tay đưađến trước mặt hắn.
“Bên trong tổng cộng có bốn vạn chín ngàn tám trăm hai mươi bốn đồng,tất cả tiền tháng này tôi kiếm được đều ở bên trong…… Dĩ nhiên tôi có lấy một ít trả phí điện nước, bởi vì còn chưa tìm được chổ trọ mới, cho nên……"
Cô vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy hai tròng mắt đang cân nhắc, khóe môi còn nở nụ cười tà khí,“Cô thật sự một ngày làm mấy phần công việc sao?"
Cô vội gật đầu không ngừng như là sợ hắn không tin cô vì trả nợ cố gắng làm công việc, vội vàng biểu hiện thành ý bản thân,“Mặc dù tôi biết đưa sữa, báo chí, hoặc rửa chén và các công việc linh tinh kiếm được cũng không nhiều, nhưng mà tôi thật sự rất cố gắng.Nếu Thượng Quan tiên sinh còn thấy không đủ, tôi còn có thể làm thêm mấy phần công việc……"
“Ngồi!" Thượng Quan Nghiêu không có hưởng ứng hơn nửa còn trực tiếp cắt đứt lời cô, dùng ánh mắt ý bảo cô ngồi vào ghế sô pha.
“Sao?"
“Cô bận rộn nãy giờ không thấy mệt sao?" Nhìn hai cánh môi của cô hé ra sau đó khép lại, tuy rằng cũng không phải thật gợi cảm nhưng làm cho hắn nhịn không được có một loại xúc động muốn âu yếm.
Thật là kỳ quái đối với tình cảm nam nữ hắn từ trước đến nay đều giữ bình tĩnh, nhưng vì sao hai lần tiếp xúc với cô ấy, nội tâm lại chấn động lớn như vậy?
Ngay cả tay cũng không chịu khống chế muốn giúp cô lau đi mồ hơi trên mặt, hơn nữa khi nghe đến cô thật sự làm mấy phần công việc trong một ngày, hắn cảm thấy không hiểu vì sao đau lòng.
Khó trách cô gầy, cằm cũng nhọn,vì kiếm mấy vạn đồng lại phải mệt nhọc như vậy.
Ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn đối với mấy phụ nữ khác luôn luôn lãnh khốc,tại sao lại quan tâm đến một cô gái bình thường đang thiếu nợ hắn.
Hắn không vội nhận lấy phong thư trong tay cô, phải nói căn bản không tính hỏi nhưng lại nhìn phải ngón tay non mịn, hiện giờ lại thô ráp làm cho người ta không đành lòng,“Mỗi ngày làm nhiều công việc như vậy, thân thể cô chịu được sao?"
Lăng Thủy Nguyệt nghĩ đến hắn lại muốn kêu cô đi bồi rượu, cho nên sợ tới mức hoa dung thất sắc,“Đương nhiên chịu được! Tôi hơi gầy nhưng thân thể thật ra rất tốt, làm nhiều hơn mấy phần công việc cũng hoàn toàn không thành vấn đề."
Thấy hắn nhăn lại mày rậm,tảng đá lớn trong lòng cô lần nửa rơi xuống đáy cốc, hai mắt hàm chứa tuyệt vọng,“Anh có phải vẫn còn chê tôi kiếm tiền mỗi tháng thật sự quá ít hay không? Mặc dù có thể cả đời tôi cũng không trả hết,nhưng mà tôi sẽ trả anh,tôi nhất định sẽ thật cố gắng…… anh……"
Một tay cô nắm chặt phong thư, một tay bất an níu chặt cổ áo,“Có thể đừng ép tôi đi hầu rượu không,tôi…… Ta sẽ không uống……"
Thượng Quan Nghiêu đến bây giờ mới hiểu được ý của cô, cô gái này lại cho là……
Hắn nhịn không được lắc đầu bật cười,“Cô có biết hôm nay tôi muốn gặp cô là có mục đích gì không?"
Cô ngây ngốc lắc lắc đầu, vẻ mặt cảnh giác sợ hãi.
“Lăng tiểu thư,người chân chính thiếu tiền chúng tôi là Lăng Diệu Tổ, cũng chính là cha của cô, vì thiếu nợ mà ông ấy bỏ trốn, loại này hành vi này cũng có thể xem là lừa dối."
Hắn nghiêng người về phía trước lấn về phía cô,“Tôi muốn phái người nơi ông ấy, chỉ cần tôi vận dụng một chút thế lực, tin tưởng không quá ba ngày, ông ấy sẽ bị xách về Hongkong, quỳ gối bên chân của tôi……"
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vậy ngẩn ra, hắn dừng lại một lúc lâu, không khí bên trong cũng trở nên nguy hiểm.
“Tôi từ trước đến nay chỉ cần công bằng, người không phạm tôi,tôi không phạm người, nhưng cha cô dường như không đem tập đoàn Thịnh Thế đặt vào mắt, như vậy……"
Hắn cười âm tàn,“Cô cho rằng ông ấy sẽ có kết quả thế nào?"
“Anh sẽ giết ông ấy sao?"Ggiọng của cô không tự chủ run nhè nhẹ.
“Giết người là phạm pháp ." Hắn tao nhã quay về dựa vào lưng ghế, hai tay mềm nhẹ chắp tay trước ngực,“Bất quá…… Chỉ cần không động đến phạm pháp luật, thủ đoạn trừng trị của tôi bình thường cũng rất tàn nhẫn."
“Nếu tôi thay cha tôi trả hết nợ thiếu anh,anh…… anh sẽ bỏ qua cho ông ấy sao?"
“Xin hỏi Lăng tiểu thư, cô chuẩn bị sẽ tốn bao nhiêu thời gian trả hết khoản nợ này?"
Cô vặn tay suy tư hơn nữa ngày, cuối cùng không thể làm gì bèn ngẩng đầu, cam chịu hỏi:“Vậy…… đibồi rượu trong quán bar, một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền?"
Tác giả :
Minh Tinh