Người Hầu Của Đại Ma Vương
Chương 1-1: Mở đầu
“Hai người các ngươi nhanh một chút, máy bay sắp cất cánh.Mỹ Dương !Tháng trước mẹ từ Anh quốc có mua về cái đàn violon còn tốt lắm? Ông xã, đừng quên đem mấy cuộn băng ghi bỏ vào trong hành lý……"
Trong biệt thự xa hoa, một người đàn ông mang hàng hiệu và một người phụ nữ bận váy đi lại, người giúp việc trong nhà cũng nhất nhất chấp hành mỗi mệnh lệnh của nữ chủ nhân .
Người phụ nữ xoay người, bực mình cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, không không cẩn thận đụng vào một cô bé đáng yêu đang ôm con gấu.
Món đồ chơigấu bông trong tay cô bé rơi trên mặt đất, người phụ nữ một bước đi tới, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi.
Bà thô lỗ nhéo lổ tai cô bé,“Lăng Thủy Nguyệt, mọi người hiện tại đều rất vội, xin con đến một nơi không ai để mắt đến được không, cút ngay! Không được ở trong phòng khách làm loạn."
Vành tai của cô bé bị người phụ nữ đó kéo , đau đến nước mắt lưng tròng,“Mẹ,con rất đau……"
“Đau chết đi cái đồ vô dụng.Nếu mày thông minh bằng một nửa của chị hai, mẹ cũng coi như không uổng công nuôi mày, quên đi,đối với đứa ngu ngốc như mày mẹ không còn gì để nói ."
Người phụ nữ không chút khách khí đẩy cô bé sang một bên, không để ý cô bé té ngã trên đất vẻ mặt đau đớn,bắt đầu căn dặn người hầu tiếp tục dọn dẹp đồ vật này nọ.
“Bà lớn, bà và tiên sinh còn có đưa đại tiểu thư đi Vienna ( thủ đô nước Áo)ít nhất cũng phải đi nửa năm, lần này cô chủ nhỏ…… Vẫn ở lại đây một mình sao?"
Quản gia Trần Tẩu đồng tình nhìn cô chủ nhỏ bị té trên mặt đất, cánh tay của cô bé bởi vì đụng trúng góc bàn, chảy ra một chút đỏ sẫm vết máu.
“Mang con bé này đi Vienna?!" Người phụ nữ khinh thường cười lạnh,“Cũng không ngẫm lại nó có mấy lượng trọng, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn tài hoa không cótài hoa, nhiều nhất chính là mua lỗ một món hàng,tôi cho nó ăn, cho nó mặc, coi như cũng không có lỗi với nói ."
Lúc này có hai người đi từ cầu thang đi xuống, nam thoạt nhìn ba mươi tuổu, tuấn mỹ dị thường, bên người còn có mộtcô gái xinh đẹp giống như thiên sứ, tuổi đại kháilà mười một,mười hai tuổi, tóc dài tận thắt lưng, con mắt sáng phấn má,dáng vẻ đáng yêu người gặp người thích.
Vừa thấy được con gái bảo bối, người phụ nữ này vừa rồi còn mới kêu gào nhất thời thay đổi vẻ mặt tươi cười,“Mỹ Dương, mẹ không nghĩ tới con mặc chiếc váy màu vàng nhạt này, xinh đẹp giống như tiểu công chúa."
“Mẹ hôm nay ăn mặc cũng rất giống tiên nữ tỷ tỷ nha!" Cô bé đó quả nhiên biết làm sao để mẹ vui.
“Tốt lắm bà xã, chúng ta nhanh xuất phát ra sân bay đi, vạn nhất đi trễ giờ thì không hay lắm ." Người đàn ông tuấn mỹ cằm hành lý lên, tay phải còn nắm tay bà xã âu yếm, trên mặt lộ nụ cười sủng nịch.
Ánh mắt ông thủy chung không nhìn người ngồi dưới đất, cánh tay cô bé đang ở chảy máu, mà vẻ mặt cô bé đang được cha mẹ nắm tay vô cùng cao ngạo.
Thẳng đến một nhà ba người bước ra khỏi nhà lớn, quản gia Trần Tẩu mới nhẹ nhàng nâng cô bé bị người thờ ơ dậy.
“Tiểu thư, có phải rất đau hay không? Trần Tẩu lấy hộp thuốc cằm máu cho tiểu thư."
“Không đau."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bình thường không có biểu lộ nhiều cảm xúc lắm, chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười, sau đó đứng dậy,cô đem con gấu bông bị mẹ giẫm lên một lần nữa ôm vào trong ngực, còn cẩn thận phủi phủi tro bụi mặt trên.
Trần Tẩu nhịn không được từ đáy lòng đồng tình cho tiểu thư nàng,bà vào phụ việc trong nhà họ Lăng trong vòng năm năm , từ ngày đầu tiên bà bắt đầu bước vào Lăng gia, liền phát hiện tiểu thư ở trong gia đình này hoàn toàn không được coi trọng.
Giống như sống trong một biệt thự lớn như vậy, chỉ có một nhà ba người, mà tiểu thư bị mọi người xem nhẹ, cho tới bây giờ cũng chưa được cha mẹ tận tâm yêu thương.
Cha của cô bé có một công ty mậu dịch, kinh doanh không tồi, cho nên kinh tế trong nhà hoàn toàn không cần lo lắng.
Mẹ cô bé trước kia là người mẫu nổi danh, dáng vẻ xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tuy rằng hiện tại bà không đi trình diễn nhưng dáng người vẫn thướt tha.
Chị của cô bé mới mười hai tuổi, bởi vì được trời ban am hiểu âm nhạc, nên được người nhà đưa đến Vienna bồi dưỡng.
Vì con gái lớn ưu tú, vợ chồng Lăng gia dường như hàng năm định ở nước ngoài, mà tiểu thư Lăng Thủy Nguyệt hoàn toàn bị quên lãng.
Nhìn cánh tay cô bé còn chảy máu, một mình ngồi im lặng ởgóc sáng sủa chơi gấu bông bẩn.Trần Tẩu không khỏi cảm khái, trên đời tại sao có cặp vợ chồng nhẫn tâm như Lăng gia vậy.
Tội cho con bé, khi nào mới có thể mới hưởng hạnh phúc đây……
Trong biệt thự xa hoa, một người đàn ông mang hàng hiệu và một người phụ nữ bận váy đi lại, người giúp việc trong nhà cũng nhất nhất chấp hành mỗi mệnh lệnh của nữ chủ nhân .
Người phụ nữ xoay người, bực mình cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, không không cẩn thận đụng vào một cô bé đáng yêu đang ôm con gấu.
Món đồ chơigấu bông trong tay cô bé rơi trên mặt đất, người phụ nữ một bước đi tới, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi.
Bà thô lỗ nhéo lổ tai cô bé,“Lăng Thủy Nguyệt, mọi người hiện tại đều rất vội, xin con đến một nơi không ai để mắt đến được không, cút ngay! Không được ở trong phòng khách làm loạn."
Vành tai của cô bé bị người phụ nữ đó kéo , đau đến nước mắt lưng tròng,“Mẹ,con rất đau……"
“Đau chết đi cái đồ vô dụng.Nếu mày thông minh bằng một nửa của chị hai, mẹ cũng coi như không uổng công nuôi mày, quên đi,đối với đứa ngu ngốc như mày mẹ không còn gì để nói ."
Người phụ nữ không chút khách khí đẩy cô bé sang một bên, không để ý cô bé té ngã trên đất vẻ mặt đau đớn,bắt đầu căn dặn người hầu tiếp tục dọn dẹp đồ vật này nọ.
“Bà lớn, bà và tiên sinh còn có đưa đại tiểu thư đi Vienna ( thủ đô nước Áo)ít nhất cũng phải đi nửa năm, lần này cô chủ nhỏ…… Vẫn ở lại đây một mình sao?"
Quản gia Trần Tẩu đồng tình nhìn cô chủ nhỏ bị té trên mặt đất, cánh tay của cô bé bởi vì đụng trúng góc bàn, chảy ra một chút đỏ sẫm vết máu.
“Mang con bé này đi Vienna?!" Người phụ nữ khinh thường cười lạnh,“Cũng không ngẫm lại nó có mấy lượng trọng, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn tài hoa không cótài hoa, nhiều nhất chính là mua lỗ một món hàng,tôi cho nó ăn, cho nó mặc, coi như cũng không có lỗi với nói ."
Lúc này có hai người đi từ cầu thang đi xuống, nam thoạt nhìn ba mươi tuổu, tuấn mỹ dị thường, bên người còn có mộtcô gái xinh đẹp giống như thiên sứ, tuổi đại kháilà mười một,mười hai tuổi, tóc dài tận thắt lưng, con mắt sáng phấn má,dáng vẻ đáng yêu người gặp người thích.
Vừa thấy được con gái bảo bối, người phụ nữ này vừa rồi còn mới kêu gào nhất thời thay đổi vẻ mặt tươi cười,“Mỹ Dương, mẹ không nghĩ tới con mặc chiếc váy màu vàng nhạt này, xinh đẹp giống như tiểu công chúa."
“Mẹ hôm nay ăn mặc cũng rất giống tiên nữ tỷ tỷ nha!" Cô bé đó quả nhiên biết làm sao để mẹ vui.
“Tốt lắm bà xã, chúng ta nhanh xuất phát ra sân bay đi, vạn nhất đi trễ giờ thì không hay lắm ." Người đàn ông tuấn mỹ cằm hành lý lên, tay phải còn nắm tay bà xã âu yếm, trên mặt lộ nụ cười sủng nịch.
Ánh mắt ông thủy chung không nhìn người ngồi dưới đất, cánh tay cô bé đang ở chảy máu, mà vẻ mặt cô bé đang được cha mẹ nắm tay vô cùng cao ngạo.
Thẳng đến một nhà ba người bước ra khỏi nhà lớn, quản gia Trần Tẩu mới nhẹ nhàng nâng cô bé bị người thờ ơ dậy.
“Tiểu thư, có phải rất đau hay không? Trần Tẩu lấy hộp thuốc cằm máu cho tiểu thư."
“Không đau."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé bình thường không có biểu lộ nhiều cảm xúc lắm, chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười, sau đó đứng dậy,cô đem con gấu bông bị mẹ giẫm lên một lần nữa ôm vào trong ngực, còn cẩn thận phủi phủi tro bụi mặt trên.
Trần Tẩu nhịn không được từ đáy lòng đồng tình cho tiểu thư nàng,bà vào phụ việc trong nhà họ Lăng trong vòng năm năm , từ ngày đầu tiên bà bắt đầu bước vào Lăng gia, liền phát hiện tiểu thư ở trong gia đình này hoàn toàn không được coi trọng.
Giống như sống trong một biệt thự lớn như vậy, chỉ có một nhà ba người, mà tiểu thư bị mọi người xem nhẹ, cho tới bây giờ cũng chưa được cha mẹ tận tâm yêu thương.
Cha của cô bé có một công ty mậu dịch, kinh doanh không tồi, cho nên kinh tế trong nhà hoàn toàn không cần lo lắng.
Mẹ cô bé trước kia là người mẫu nổi danh, dáng vẻ xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tuy rằng hiện tại bà không đi trình diễn nhưng dáng người vẫn thướt tha.
Chị của cô bé mới mười hai tuổi, bởi vì được trời ban am hiểu âm nhạc, nên được người nhà đưa đến Vienna bồi dưỡng.
Vì con gái lớn ưu tú, vợ chồng Lăng gia dường như hàng năm định ở nước ngoài, mà tiểu thư Lăng Thủy Nguyệt hoàn toàn bị quên lãng.
Nhìn cánh tay cô bé còn chảy máu, một mình ngồi im lặng ởgóc sáng sủa chơi gấu bông bẩn.Trần Tẩu không khỏi cảm khái, trên đời tại sao có cặp vợ chồng nhẫn tâm như Lăng gia vậy.
Tội cho con bé, khi nào mới có thể mới hưởng hạnh phúc đây……
Tác giả :
Minh Tinh