Người Giữ Tháp

Chương 12

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Khí trời cuối cùng bắt đầu ấm lên. Thời gian của ban ngày cũng kéo dài hơn.

Sườn dốc phía dưới hải đăng cũng mọc đầy yên nho*, loại thực vật này người trên đảo gọi là cỏ móng ngựa, hình dáng giống yên ngựa, nở hoa như hoa loa kèn, từng đóa từng đóa nhỏ màu phấn tím, run run rẩy rẩy bám trên vách đá màu đỏ. Lá của nó phơi nắng làm thuốc có thể khử ẩm ướt giải độc, phần lớn dùng để nấu trà khư ẩm hoặc là trà lạnh.

Vừa vặn tháng tư tháng năm lượng nước sung túc, là thời điểm khí trời ẩm ướt nhất, quần áo treo móc phơi nắng ở bên ngoài chừng mấy ngày cũng không khô được. Cục hàng hải liền đưa tới vài bao trà khử ẩm, đắng đến một đám tiểu chiến sĩ đều cau mày, mà không uống thì lại dễ bị bệnh phù thủng. Vương Viễn cõng một cái sọt yên nho đã phơi nắng tốt đưa đến trong quân doanh, ở phòng ăn hiện đang pha nước trà, mang theo thùng đến thao trường huấn luyện phát cho chiến sĩ.

Sau giờ nghỉ trưa, trên thao trường mọi người đều đang đánh quân thể quyền, Dụ Phong đứng ở phía trước cởi đến chỉ còn dư lại một cái áo may ô, lộ ra da thịt quang mang toả sáng màu vàng nhạt, phía dưới mặc cái khố nhiều màu sắc cộng thêm một đôi ủng chiến, tư thái hiên ngang gọn gàng. Có một tiểu chiến sĩ cùng y mặt đối mặt đánh nhau, bị nâng lên ngã xuống cũng hai lần rồi. Dụ Phong vung một quyền ra hét lên một tiếng, trên trán che kín mồ hôi, lộ ra gương mặt vui sướng phấn khởi. Lập tức đưa tới xung quanh một tràn tiếng vỗ tay.

Vương Viễn cầm trong tay nồi muôi đi tới, mắt trừng thật to dính vào trên người Dụ Phong. Dụ Phong suất khí ra quyền dẫn tới hắn rất động lòng, cũng muốn đi tới đánh một trận. Trước đây ở trong trường học Vương Viễn cùng có cùng bọn con trai đánh nhau, ra tay đặc biệt hung ác. Có một lần đánh cho một thằng con trai sống mũi suýt chút nữa đứt đoạn, máu chảy liên tục. Bị mang tới trước giáo viên chủ nhiệm, cô giáo bởi vì hắn mặt đen đáng sợ nên cũng không dám mở miệng mắng, đợi đến mẹ Vương lại đây giáo viên mới oán giận đứa nhỏ này bình thường thoạt nhìn yên lặng như hũ nút, thế nào động tay động chân lại đáng sợ như vậy.

Khí trời ẩm ướt tâm tình cũng dễ dàng buồn bực, Vương Viễn lấy cái muôi gõ thùng chơi đùa. Dụ Phong đánh thắng hắn liền gõ mạnh, la hét giống như là đang ăn mừng, gõ đến đầu bếp phòng ăn đứng bên cạnh hắn đều thiếu kiên nhẫn, nói, “Đừng gõ, ầm ĩ chết được."

Vương Viễn bĩu môi, buông muôi xuống. Trên thao trường đội ngũ giải tán, các chiến sĩ cầm ly xếp hàng lấy nước.

Dụ Phong mang theo khăn mặt lau một cái, liền chạy lại đây chen ngang, ly nước đưa tới trước mặt Vương Viễn, Vương Viễn rất tự nhiên nhận lấy múc một muôi cho y. Tiểu chiến sĩ phía sau nhìn thấy đùa giỡn gọi, “Đội trưởng, anh chen ngang!"

Dụ Phong ngẩn ra, chỉ nhìn con mắt đen kịt thâm trầm của Vương Viễn. Vương Viễn có chút ngượng ngùng, vội vàng nhận lấy ly nước của người ta nói xin lỗi, “Xin lỗi, đưa cho anh này."

Dụ Phong nhất thời nổi lên tâm đùa giỡn, ôm vai Vương Viễn hướng tiểu chiến sĩ xì mắng, “Đánh rắm! Không có tôi các cậu có sẵn bữa uống này sao? Là người của lão tử, lão tử chen ngang thiên kinh địa nghĩa!"

Các tiểu chiến sĩ ở bên cạnh ồn ào, Vương Viễn trên mặt hồng hồng, lông mi trên dưới run rẩy.

“Được rồi, đem đồ vật phân cho bọn hắn đi."

Dụ Phong ném cái muôi cho một tiểu chiến sĩ, lôi hắn đi.

Vương Viễn lăng lăng để y túm qua một bên không phản ứng lại, “Đi nơi nào?"

Dụ Phong hơi cười, trầm mặc. Vương Viễn biết y có tâm sự, cũng không nói.

Hai người có chút lúng túng. Bầu không khí như thế này từ lần trước đi từ đường tính nhẩm xong quẻ sau đã bắt đầu có, cùng với một quãng thời gian dài buổi tối Dụ Phong rất ít gọi điện thoại đến hải đăng, cũng không đến phòng nhỏ trong hải đăng, hai người giao lưu cũng ít đi rất nhiều. Vương Viễn không biết cách ăn nói, luôn luôn là Dụ Phong chủ động, Dụ Phong không lên tiếng, Vương Viễn càng thêm không biết nói cái gì. Mỗi lần muốn mở miệng hỏi, nhìn thấy sắc mặt của y lại không biết mở miệng thế nào. Đây là lần đầu hắn có chút tức giận chính mình không giỏi ăn nói.

Vương Viễn đối Dụ Phong không hiểu nhiều lắm, gia đình hoàn cảnh, bối cảnh trải qua, quan hệ bạn bè, hoàn toàn không biết một chút gì, cái người đứng ở trước mặt hắn, mũi đôi mắt lỗ tai miệng đều là thật, nhưng thoạt nhìn thì lại có một chút không chân thực. Dụ Phong nhíu mày, chính là y đang suy nghĩ chuyện gì đó. Vương Viễn nghĩ, Phong Ca nếu như đi mình sẽ rất nhớ anh ấy.

Đoàn người rơi vào phía sau bọn họ. Bên người dần dần yên tĩnh lại, âm thanh của gió cùng làn sóng mơ hồ truyền tới từ phương xa.

Phía sau quân doanh có một toà tháp ngắm dùng để canh gác, cao khoảng chừng hai mươi mét. Màu xanh sẫm, đỉnh là một tiểu đình không tâm. Dụ Phong dừng lại nói, “Biết buổi tối mỗi khi tôi gọi điện thoại cho em đều là ở nơi nào không?" Y lặng lẽ dựa vào vách tường tháp ngắm, “Là nơi này. Chúng ta đi tới đi, tôi dẫn em đi xem xem."

Trong đình nhỏ đứng hai người có chút chen lấn, dùng kính ngắm có thể trực tiếp nhìn thấy chi tiết nhỏ của thuyền đánh cá ngoài khơi. Dụ Phong bảo hắn xoay chuyển cả người, chỉ vào phương hướng mười hai giờ, “Xem chỗ đó đó, có thể nhìn thấy cái gì?"

Là hải đăng, cao to tháp trụ màu xám trắng đứng ở ngay phía trước, xa xa đối lập. Vương Viễn trong lòng nhảy một cái, hắn chưa hề biết phía sau hải đăng có một toà tháp ngắm có thể nhìn đến toàn cảnh, dù sao thì tòa kiến trúc cao nhất trong thôn cũng chỉ có hải đăng mà thôi. Dụ Phong đứng ở phía sau hắn, lồng ngực dán vào lưng hắn, mơ hồ truyền đến nhiệt độ nóng rực, “Tôi ở đây gọi điện thoại cho em, nhìn em từ phía sau."

Vương Viễn đột nhiên quay người, mặt đối sát Dụ Phong, khoảng cách có chút quá gần rồi.

Mà Dụ Phong thần sắc rất bình tĩnh, y thậm chí có một chút thâm trầm nghiêm túc.

“Đi xuống đi, chỉ là muốn mang em tới xem một chút mà thôi." Y khẽ thở dài một hơi.

“Phong Ca, chúng ta đánh một trận đi." Vương Viễn nói.

Dụ Phong hoảng hốt, “Cái gì?"

Vương Viễn rất kiên trì, “Tôi nghĩ đánh với anh một trận. Tôi biết đánh nhau, nói không chắc còn có thể đánh thắng anh."

Dụ Phong cười, sờ đầu hắn, “Không có chuyện gì đánh nhau làm chi?"

“Đánh!"

Hai nam nhân vóc người cường tráng cao lớn xoay đánh lẫn nhau, kỳ thực căn bản không có nguyên nhân gì khác, chỉ là vì phát tiết tâm tình thôi. Vương Viễn đánh nhau không có chiêu thức gì, cũng sẽ không có hệ thống bài võ gì, thuần túy là đánh theo cách hoang dã của học phái Tạp Gia, nhưng cấp độ cũng không thấp, lực đạo cũng một chút không thua Dụ Phong. Dụ Phong vốn là nghĩ không cần quá nghiêm túc, nhưng Vương Viễn lại có cấp độ không thấp, lực đạo ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn, một cái xoay người y liền nhìn thấy hung ác trong mắt Vương Viễn, cứ như là một con sói.

Dụ Phong trong lòng thở dài một hơi, tay không từ phía sau kẹp lại cổ của hắn, Vương Viễn chân sau ngoắc mạnh một cái ôm lấy y, ngả lưng về trước ném y qua bả vai, phản ứng nhanh đến mức Dụ Phong hơi kinh ngạc. Y đương nhiên không thể mặc cho bị ném. Chân phải vượt bước vòng qua điểm thăng bằng đứng vững, tay mang theo lực đạo chém sắt chặt đá đấm thẳng sau gáy đối phương! Vương Viễn cấp tốc quay người, vung ra một quyền vừa vặn đón lấy sống bàn tay y, hóa giải lực đạo của một kích kia. Hai người chính thức đánh nhau. Di chuyển nhanh chóng động tác trùng trùng, thậm chí còn không thấy rõ mặt của đối phương là biểu tình gì, tất cả đều là tiếng quyền cước quét qua lá rụng bùn đất loạch xoạch, khí lưu xung quanh hai người hình thành một vòng xoáy.

Đến tột cùng là Dụ Phong chịu qua huấn luyện, bất luận từ phản ứng, động tác, chiến thuật đều vô cùng tốt, hai người qua đại khái mười chiêu, Vương Viễn tốc độ bắt đầu theo không kịp, động tác dần dần không còn quyết đoán cùng ác liệt như vừa mới bắt đầu, Dụ Phong nắm chặt chỗ trống, chặn ngang một cái đá chéo, trực tiếp quét Vương Viễn nằm trên đất, phần lưng đánh tới cây khô phát ra âm thanh như là một tiếng rên rỉ trầm muộn. Chiến đấu kết thúc.

Vương Viễn nằm trên mặt đất trầm thấp thở hổn hển một lúc, nhấc mở mắt, lượng lượng cười, “Phong Ca thật là lợi hại!"

Dụ Phong cũng có chút suyễn, lau môi hôi trước trán, “Không sai a, không nghĩ tới cậu lại biết đánh nhau như thế."

Vương Viễn lộ ra một cái răng trắng lóe sáng, có chút đắc ý.

Dụ Phong trong mắt cũng có chút ôn nhu, đi đến ngồi ở bên cạnh hắn. Bóng cây che đậy hai người, ánh mặt trời chiếu ra cái bóng hai người lồng vào, nhìn như là đang dựa nhau. Dụ Phong nhìn cái bóng có chút động tình, “Tôi có thể hôn nhẹ em không?"

Tim Vương Viễn nhảy đến rất nhanh, hắn thẳng tắp nhìn Dụ Phong. Dụ Phong lại gần, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai phiến môi dán vào môi hắn, từ từ ôn nhu cọ xát, một cánh tay rơi vào trên bả vai hắn, ôm hắn lại gần một chút, ngón tay tựa hồ xuyên vào bên trong mái tóc ngắn ngủn. Vương Viễn nhắm hai mắt lại, cảm giác còn sót lại là ấm áp trên môi, động tác chậm rãi, như đám mây sát qua dãy núi, nước sương thẩm thấu trên lá. Sau đó hai phiến đôi môi thật dầy bao vây lấy chính mình, ướt át mút hút, quấn lấy dây dưa, làm cho hắn tim đập càng nhanh hơn.

Dụ Phong rời đi một chút, trán trạc trạc đầu hắn, thấp giọng nói, “Thích không?"

Vương Viễn chớp chớp lông mi, hắn lớn mật nhìn vào đôi mắt Dụ Phong, bằng phẳng sạch sẽ.

“Có muốn lại tới một lần nữa hay không?"

Vương Viễn lâm vào một vòng xoáy nhiệt khí tràn ngập. Hắn chỉ ngửi thấy hương vị trên người Dụ Phong, nhiễm chút bùn đất cùng cỏ xanh, mùi mồ hôi nhàn nhạt, còn có bờ môi có mùi vị sáp sáp của yên nho. Bọn họ ôm lẫn nhau lăn xuống trên mảnh cỏ nhỏ, có lá sót ở trên người, Dụ Phong ngậm lấy một mảnh dùng nó đến dụ dỗ Vương Viễn, bạn nhỏ của y rất nhanh học xong cái trò chơi này, cái lá kia làm không biết mệt ở trong miệng hai người truyền đến truyền đi, mãi đến tận khi bị nhai đến nát bét.

Chân trời có chim biển phát ra một tiếng tiếng hý thật dài.

Vương Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly, lông mi hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt Dụ Phong, Dụ Phong lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt của hắn. Vương Viễn nhắm mắt lại, nghiêng đầu cọ lòng bàn tay y. Dụ Phong trầm thấp nói, “A Viễn, nếu như anh đi, em sẽ nhớ anh chứ?"

Vương Viễn mở mắt ra, hắn cảm giác cuống họng mình đều là xao động, “Sẽ."

Dụ Phong cảm thấy thỏa mãn, y đỡ Vương Viễn đồng thời ngồi xuống, “Qua một đoạn thời gian Hoài Sinh sẽ về đất liền viết báo cáo công tác, thời điểm đó sẽ có cơ hội xin điều nhiệm. Trên tay cha của cậu ta cũng có một chút quyền lực nhất định, có thể trợ giúp cậu ta điều nhiệm, nếu như anh muốn cùng cậu ta đồng thời rời đi nơi này, như vậy đây là một cơ hội rất tốt. Thôn dân phải tập thể di chuyển, nhưng có thể điều động bộ đội trú quân khác đến giúp đỡ, khi đó anh và Hoài Sinh có thể sẽ đồng thời về Bắc Kinh."

“Khi nào thì đi?"

“Không đi ngay lập tức, tối thiểu còn phải hai, ba tháng mới đi."

“Ừm, tốt."

Dụ Phong nhìn da tay ngăm đen của hắn, dương quang nghiêng xuống chiếu nổi lên nhàn nhạt hồng quang.

Y nghĩ, cậu còn quá nhỏ, không hiểu ý nghĩa của chia lìa. Sau này cậu hồi tưởng lại, không biết có cảm thấy đây là một đoạn hồi ức vô cùng đặc biệt trong đời mình hay không? Sau khi cậu già rồi, thời điểm đứng tắm nắng dưới tàng cây cùng con cháu, có thể sẽ nhớ tới chuyện này không, tại thời kì thanh niên còn chưa thành thục của mình, có một người đến mang cho mình một đoạn tình yêu ôn nhu như vậy? Cậu có thể vừa nhìn vợ ngủ say trong lòng, vừa vẫn cứ mang theo ôn nhu giống như vậy sao, gảy tóc của cô nhớ tới gương mặt của y, tự cảm thấy được đó cũng là một loại vui sướng của tuổi trẻ vô tri không?

E rằng sau này vẫn còn có thể gặp lại, dù sao trong thôn cũng là tập thể di chuyển.

Vương Viễn nói, “Tôi không đi. Lý bí thư nói người trông coi tháp có thể lựa chọn lưu lại hoặc là dọn đi."

Dụ Phong lông mày nhảy một cái, “Ý gì? Nói rõ một chút."

“Tôi muốn trông coi tháp, tôi không muốn đi đất liền."

“Vậy còn mẹ cậu?"

“Bà theo tôi đồng thời lưu lại. Bà đi đứng không tiện không thể lữ hành đường dài."

“Em chắc chắn chứ?"

Vương Viễn gật đầu, “Lý bí thư nói ông ta hướng cấp trên báo cáo qua. Thượng cấp nói biên chế không thể thay đổi, còn muốn có người trông coi tháp. Thế nhưng lưu lại chỉ có thể lưu một người, mẹ không thể cùng tôi đồng thời lưu lại. Tôi và Lý bí thư nói nhất định phải để mẹ lưu lại, ông ta nói sẽ hỗ trợ hướng cấp trên thân thỉnh, nếu như mẹ cũng có thể lưu lại thì tôi liền không đi."

Dụ Phong một chữ đều không nói ra được.

****************************

*Yên nho: là cây muống biển thuộc họ bìm bìm, ở TQ có rất nhiều cách gọi tùy vùng, hình như VN cũng vậy.
Tác giả : Giang Đình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại